Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm

Chương 448: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (27)




Triêu Ca nói xong liền bày ra tư thế thứ nhất trong kiếm pháp, Liễu Nhiễu vội vàng thu lại suy nghĩ vẩn vơ, từng bước theo Triêu Ca bắt đầu học kiếm pháp.

Về sau kiếm pháp càng lúc càng phức tập, Liễu Nhiễu nhìn có chút rối loạn, căn bản không theo kịp tiết tấu của Triêu Ca.

Triêu Ca lại không nhịn được, trực tiếp ném trường kiếm trên tay mình đi, một tay cầm tay trái của Liễu Nhiễu, tay còn lại nắm lấy tay phải nàng, bắt đầu giúp nàng luyện kiếm pháp còn lại.

Liễu Nhiễu trong một giây kia Triêu Ca nắm tay mình toàn thân dường như mất đi sức lực, nàng ngây ngốc giống như bức tượng gỗ, mặc cho Triêu Ca cứ dẫn dắt nàng luyện tập kiếm pháp phức tạp kia, một lần lại một lần.

Triêu Ca đứng sau lưng nàng, hơi thở của hắn nhàn nhạt rơi xuống cổ nàng, cảm giác tê tê giống như có vô số con kiến bò trên da vậy.

Liễu Nhiễu hoàn toàn ngừng thở, tim cũng lệch hẳn vài nhịp, hoàn toàn chìm đắm trong sự thân mật bất ngờ Triêu Ca dành cho mình.

Nàng quen biết Triêu Ca trong hai năm này, chưa bao giờ thấy hắn trong trạng thái tỉnh táo lại nắm lấy bàn tay cô gái nào.

Tối hôm nay là lần đầu tiên.

Mặc dù với Triêu Ca mà nói, hành động kia chỉ đơn thuần là dạy kiếm pháp.

Nhưng trái tim của cô gái bởi vì cử động của hắn mà đập nhanh không ngừng.

Triêu Ca mang Liễu Nhiễu múa tới múa lui trong rừng trức, kiếm khí ác liệt làm cánh đào lũ lượt rơi xuống, dần dần che mất tầm nhìn của hai người, hồi lâu hắn mới dừng lại.

Hắn cũng không buông tay Liễu Nhiễu ra mà đứng sau lưng nàng, nhẹ giọng nói: "Nhớ tâm pháp và kiếm pháp chưa?"

Lúc hắn nói chuyện giọng nói cực kỳ ấm áp, như lúc hắn say vậy, xem nàng là Thanh Âm đặt dưới người, nhiệt tình hôn.

Lòng Liễu Nhiễu run rẩy, nàng vô cùng hốt hoảng gật đầu, giọng nói run rẩy: "Nhớ."

"Ừ." Triêu Ca mới nhẹ nhàng buông Liễu Nhiễu ra: "Ngươi tự mình múa kiếm một lần, ta nhìn xem."

Liễu Nhiễu gật đầu không nói gì, trước mặt Triêu Ca cố hết sức múa bộ kiếm pháp mình vừa học một lần từ đầu đến cuối.

Triêu Ca thấy có vài chỗ sai, thỉnh thoảng chỉ cho Liễu Nhiễu.

Từ trước đến giờ nàng là người thông minh, học hỏi rất nhanh nên không lâu sau Triêu Ca cũng hài lòng gật đầu một cái, thần thái tự nhiên thậm chí còn có phần hời hợt: "Rất tốt."

Chẳng qua chỉ là hai chữ đơn giản, không được xem là lời khen ngợi nhưng đủ để làm Liễu Nhiễu thấy ấm lòng. THậm chí nàng còn cảm thấy từng đợt cảm động ầm ầm kéo đến.

Nàng cong môi, cố hết sức nén xuống âm thanh trong lòng mình.

Trong chớp mắt này Liễu Nhiễu cảm thấy nàng vì hắn máu chảy đầu rơi cũng không từ chối!

Trong rừng đào lại khôi phục vẻ yên tĩnh như trước, Liễu Nhiễu và Triêu Ca đứng đối mặt nhau cách chừng hai thước.

Hoa đào bay xuống giữa tầm mắt của hai người.

Triêu Ca nhìn vào chỗ trống, ánh mắt có chút mờ mịt.

Liễu Nhiễu nhìn sắc trời đã không còn sớm vội thức thời lên tiếng nói: "HOàng thái tử, Liễu Nhiễu xin cáo lui trước."

Triêu Ca không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái.

Liễu Nhiễu liền quay người, cũng không nói gì nữa nhưng vừa đi được hai bước trong lúc bất chợt Triêu Ca lại gọi tên nàng: "Liễu Nhiễu, qua trận sống chết kia sợ là ta phải thành thân."