Thái Tử

Quyển 3 - Chương 18




Khi hai người tới Tĩnh Tâm trai thì lão thái phó Vương Cảnh Kiều cũng vừa yên vị.

Vào ngày tuyết lớn thế này cho dù ngồi giữa kiệu to kín đáo, màn gấm nhung dày vẫn chẳng thể nào ấm áp bằng không khí trong nhà. Lão đã tuổi cao sức yếu sao so bì được với các vị hoàng tử đương thì thanh xuân, tinh lực tràn đầy.

Gió lạnh từng đợt từng đợt lùa qua khe cửa, cơ thể bất giác tiến lại gần lò than hồng tìm thêm hơi ấm, hai tay không ngừng chà xát vào nhau … Chén trà nóng vừa chạm môi, chưa kịp nhấp đã thấy bóng dáng hai vị điện hạ tay trong tay từ từ đi tới….. Ngay lập tức lão ngồi thẳng dậy, trên mặt bày ra thần thái nghiêm nghị của một vị thái phó đức cao vọng trọng.

Đợi Vịnh Thiện cùng Vịnh Kỳ ổn định chỗ ngồi xong xuôi, hắn mới bắt đầu bài giảng:

“Hôm nay, khụ khụ, chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận phần tiếp theo của bài thơ ‘Tiêu dao du’ mà chiều qua dừng lại giữa chừng…. A? Vịnh Thiện điện hạ, người có thắc mắc gì sao?”

Vịnh Thiện ngồi ngay giữa phòng, khẽ gật gật đầu, khóe miệng cong lên, nở nụ cười nói:

“Từ lâu đã nghe tiếng thái phó am tường, tinh thông tư tưởng “Lão Trang” liệu hôm nay chúng ta có thể tạm ngưng phân tích Tiêu dao du, bớt chút thời gian nói về đề tài này được không? Trong thuyết “Lão Trang”, chương đầu tiên có một câu mặc dù ta đã dành rất nhiều thời gian cùng tâm huyết suy ngẫm, vẫn không thể nào thấu hiểu cặn kẽ. Mong được thụ giáo lão sư đôi ba câu.”

(Lão Trang: Trang tử là nhà tư tưởng lớn theo học phái Đạo gia của Trung Quốc)

“Chương thứ nhất à? Câu nào vậy?”

Vịnh Kỳ cũng không nén được hiếu kỳ mà quay lại nhìn Vịnh Thiện.

Vịnh Thiện thong dong nói: “Chính là Thánh nhân bất nhân

Vương Cảnh Kiều dường như đã sáng tỏ dụng ý bên trong, nhẹ nhàng “Ồ” mộ tiếng, bật thốt lên: “Thì ra là câu đó…”

Ánh mắt chầm chậm dịch chuyển, hạ tầm mắt quan sát Vịnh Kỳ: “Vịnh Kỳ điện hạ, người từng được nghe nói về câu này ở đâu chưa?”

Vịnh Kỳ kính cẩn đứng lên hồi đáp: “Thưa thái phó, trước đây đệ tử đã có dịp được Lôi thái phó chỉ dạy sơ qua.”

“ Ừm. Vậy thỉnh điện hạ hãy giảng giải lại cho Vịnh Thiện điện hạ hàm nghĩa của câu trên.”

Vịnh Kỳ ngẩn người tại chỗ, bất giác liếc mắt về phía Vịnh Thiện đang ngồi hướng đối diện.

Thánh nhân bất nhân – đó chỉ là câu y tùy tiện viết tặng cho Vịnh Thiện thôi mà. Thật nghĩ mãi không hiểu nguyên nhân gì khiến Vịnh Thiện phát hỏa.

Đến tận bây giờ trong lòng hắn vẫn còn tức giận hay sao?

“Vâng thưa thái phó.” Vịnh Kì hắng giọng một cái. Thân hình xoay chuyển nửa vòng, mặt đối mặt với Vịnh Thiện, thanh âm rõ ràng, chậm rãi, thập phần dễ nghe từ tốn nói:

“Chữ ‘Nhân’ trong ‘Thánh nhân bất nhân’ là chỉ con người, mà phàm là người thì sẽ thiên vị, bất công, không nhìn về đại cục, cho dù có được thiên hạ thì cũng chỉ là kẻ tiểu nhân. ‘Bất nhân’ của ‘thánh nhân’ chính là không bất công, không ép buộc bất cứ ai, sinh tử đều theo thiên mệnh tuần hoần, loại ‘bất nhân’ này, kỳ thực chính là nhân ái lớn nhất. Cho nên thánh nhân bất nhân cũng không phải nói thánh nhân vô tình, chẳng qua bởi vì quá mức hữu tĩnh, cho nên mới nhìn như vô tình.”

(‘Thánh nhân bất nhân’: cứ hiểu đại khái là ‘thánh nhân không có nhân tính’ cho dễ hiểu T.T)

Vịnh Kì chậm rãi nói xong, hết nhìn Vịnh Thiện lại quay sang quan sát Vương thái phó.

Vương Cảnh Kiều khẽ khép hờ đôi mắt già nua, biểu tình giãn ra, tựa hồ đang rất hài lòng, gật gù tâm đắc: “Điện hạ, mời ngồi. Lôi Đào Vũ quả là học giả xuất sắc, học vấn phong phú. Đối với đạo Lão Trang, cách hắn đưa ra kiến giải cũng thật độc đáo.” Nhận xét xong, lão xoay người hỏi Vịnh Thiện:”Vịnh Thiện điện hạ, bây giờ điện hạ đã hiểu rõ câu này chưa?”

Vịnh Thiện cong cong khóe môi, mỉm cười nhẹ nhàng, thái độ nói chuyện cùng Vương Cảnh Kiều thập phần cung kính: “Cho dù Vịnh Kỳ ca ca giảng giải không tồi nhưng dù sao tuổi đời huynh ấy còn quá trẻ, đâu thể bì được với vốn kiến thức uyên bác của Thái phó? Đệ tử cả gan, thỉnh Thái phó đích thân chỉ điểm, giải thích lại một lần.”

Vịnh Thiện cứ mãi chấp nhất câu “Thánh nhân bất nhân” như thế thật khiến Vịnh Kì không khỏi cảm thấy kỳ quái, khó hiểu nhìn hắn.

Khuôn mặt già nua của Vương Cảnh Kiều khẽ nhăn lại, thần thái lộ vẻ bí hiểm, từ tốn nhấm nháp một ngụm trà rồi mới cẩn thận chậm rãi mở miệng: “Đạo lý càng cao thâm, càng phải hướng chỗ đơn giản mà giải. Vịnh Thiện điện hạ hỏi rất hay! Thánh nhân bất nhân, rốt cuộc nên giải thích như thế nào cho đúng…. Những lời này, từ xưa đến nay, có bao nhiêu nhân sĩ thì có bấy nhiêu đáp án. Về phần bản thân lão phu, bất quá không nằm ngoài bốn chữ.”

Con ngươi Vịnh Thiện bỗng lóe sáng lên, trầm giọng hỏi: ” Lão sư, là bốn chữ gì?”

“Vật cạnh thiên trạch.” (vật cạnh tranh, trời chọn lựa)

Thoạt đầu bốn chữ kia tưởng chừng như khô khan nông cạn, ngẫm kĩ bên trong lại ẩn tàng tầng tầng lớp lớp hàm nghĩa thâm sâu. Ngữ khí Vương Cảnh Kiều nghiêm túc đến cứng nhắc, nhưng chẳng biết tại sao lại có thể khiến cho người nghe nảy sinh cảm giác áp bách như bị khối sắt ngàn cân đè nặng.

Lời vừa nói ra, ngay cả Vịnh Kỳ ngồi bên cạnh, nghe xong cũng cảm thấy lòng trầm xuống. Y nghi hoặc, đưa mắt đánh giá lão Thái phó già yếu trước mặt mình.

Vịnh Thiện trầm lặng hồi lâu, sau đó thong thả hỏi: “Thứ lỗi đệ tử ngu muội, làm phiền thái phó đem bốn chữ vật cạnh thiên trạch này giảng giải cho đệ tử nghe.”

“Không thể phân tích tỉ mỉ hơn được nữa.” Vương Cảnh Kiều cười khổ: “Lão phu những tưởng đã nói rõ ràng rồi, thật sự đâu còn gì cần truyền đạt thêm.”

Lão khoát khoát tà áo, bàn tay chậm chạp nắm thành ghế làm điểm tựa, vịn sức đứng lên, tự lẩm bẩm: “Trong rừng tuy nhiều loài mãnh thú trú ngụ, nhưng hổ vẫn là chúa tể sơn lâm. Thử hỏi trên đời có ai che chở cho con thỏ lão hổ nuôi đây? Để bảo vệ nó, lão hổ sẽ phải dốc hết tâm huyết đối phó với sài lang sư tử, so với thường ngày càng thêm băn khoăn, lo lắng, nguy hiểm vạn phần. Vật cạnh thiên trạch, thánh nhân bất nhân, không phải không đau xót thay số phận con thỏ, chính là lão thiên gia e ngại rằng cứ kéo dài thảm trạng ấy ngay cả lão hổ cùng thỏ nhỏ đều tiêu vong… Ai, trời đông giá rét buốt lạnh, cựu thần già cả, cảm thấy không được khỏe trong người, thỉnh hai vị điện hạ ân chuẩn cho cựu thần hồi phủ.”

Vương Cảnh Kiều hướng Vịnh Kì cùng Vịnh Thiện thi lễ, xua xua tay ý bảo bọn họ không cần tiễn lão ra tận cửa. Lão được hai tiểu nội thị nâng đỡ, tập tễnh từng bước chầm chậm đi khỏi Tĩnh Tâm Trai.

Tạm thời Vịnh Lâm trú ngụ tại tẩm cung của mẫu phi trong thời gian ngắn. Tập võ lâu năm, thân thể hắn dẻo dai khỏe mạnh, không sợ gió bão. Trời vừa hửng đông đã cấp tốc rời giường, tâm tâm niệm niệm muốn đi rủ hai vị ca ca cùng nhau thưởng tuyết. Chẳng ngờ Thục phi đã sớm căn dặn bọn thị vệ tuyệt đối không cho hắn rời đi. Vì thế vừa nhác thấy bóng hắn tiến đến gần cửa cung, chúng liền y lệnh, sống chết không cho hắn xuất môn.

Vịnh Lâm không ra ngoài được, tình cảnh giống như con khỉ hoạt náo bị giam lỏng trong lồng, buồn bực không vui, đành quay lại tìm Thục phi.

Bước chân vào phòng, Vịnh Lâm thấy Thục phi yếu ớt nằm dựa nửa người bên thành giường, thần sắc uể oải xanh xao, liền thanh thanh giọng quan tâm thăm hỏi: “Sao mẫu phi hôm nay dậy sớm thế? Người ngủ không an giấc hay thân thể có điểm nào khó chịu?”

Từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng giữ phép tắc cung quy gì trước mặt Thục phi. Hất mạnh vạt áo lên, ngồi xuống cạnh giường, nâng tay đặt trước trán Thục Phi thăm dò nhiệt độ. Đột nhiên, sắc mặt hắn ngưng trọng, không tự chủ được nhảy dựng lên, miệng hét toáng: “Không tốt! Mẫu phi mắc bệnh rồi! Nóng quá! Người đâu, mau truyền thái y! Mau lên mau lên! Mẫu phi, sao người không nói cho con biết một tiếng? Có cảm thấy lạnh quá không, con kêu cung nữ trút thêm than hoặc lấy vài cái hỏa lò nữa nhé”

Thục phi nhanh kéo đứa con đang nôn nóng hấp tấp như muốn bay ra ngoài kia lại: “Vội vội vàng vàng cái gì? Ngồi xuống đi. Đâu phải mẫu phi lâm bệnh sắp chết, chỉ là chút cảm lạnh thông thường, sao lại náo loạn thế kia? Ta cũng đã có tuổi rồi, thân thể không được như xưa nữa. Hôm qua vì muốn gặp ca ca con nên ta chẳng quản trời tuyết đi sang bên đó. Không cẩn thận nhiễm chút phong hàn. Dù sao cũng đã sai người gọi thái y rồi, con đừng làm ồn nữa, Mẫu phi muốn an tĩnh một chút. Vịnh Lâm, con ngồi xuống đây trò chuyện cùng Mẫu phi đi.”

Bản tính Vịnh Lâm vốn hay ngượng ngịu lại ương bướng, thích vận động liên tục chẳng chịu ngồi yên. Bây giờ nhìn Thục phi đau ốm nằm sờ sờ trước mặt, hắn bèn khép nép nghe lời một phép, cố gắng nín nhịn, ngoan ngoãn giữ trật tự. Thậm chí còn biết ôn nhu kéo chăn đắp cho mẫu phi.

“Ngồi đi nào! Con cứ lỗ mãng thế này, mai sau cô nương dịu hiền nhà  ngươi ta, ai dám theo con cả đời. Dù có đi chăng nữa, không biết chừng còn bị con làm cho tức chết.” Thục Phi nửa thật nửa giả lườm Vịnh Lâm một cái, trên mặt khó giấu nét vui cười chòng ghẹo.

Vịnh Lâm tươi cười hớn hở, nói: “Mẫu phi khéo lo. Chuyện hôn nhân đại sự còn lâu mới đến phiên con. Nếu thành thân, chẳng phải vẫn cần chờ Vĩnh Thiện ca ca bái đường trước sao!”

“Ngày hôm qua ta sai người đưa tới mấy bức họa, con đã xem xong cả chưa?”

“Dạ rồi.”

“Con cũng nên bớt chút thời gian giúp ca ca chọn thử một người tài sắc vẹn toàn, cùng góp ý với Mẫu phi. Sao, con cảm thấy khuê tú nhà ai hợp nhãn nhất?”

Vịnh Lâm ngửa cổ suy tư hồi lâu, nhún nhún vai đáp: “Không ai cả! Ta thấy trong mắt ca ca đám nữ nhi người nào cũng giống người nào. Xưa nay hắn đâu đặc biệt chú tâm tới mỹ nhân. Phụ hoàng ban cho ca ca rất nhiều cung nữ, muôn hình vạn trạng: thanh tú, sắc sảo…đều đủ cả. Nếu ca ca muốn nhận thì đã nhận rồi. Giờ mẫu phi tìm thêm, e là cũng chẳng có tác dụng!”

Thục Phi liếc mắt nhìn hắn một cái, “Giống cái gì mà giống? Thật không biết động não.” Nàng tức giận vươn tay khỏi ổ chăn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc lên trán đứa con ngốc nghếch mấy cái, vừa cười vừa mắng: “Con đó, những người này đều được tuyển chọn thật kỹ càng rồi mới đưa đến đây. Tương lai sẽ thành tẩu tẩu ngươi, thái tử phi, ngày sau cũng chính là mẫu nghi thiên hạ…”

Hai mẫu tử đang nói dở chừng, nội thị quan vô thanh vô tức tiến vào bẩm báo: “Nương nương, thái y đã tới.”

Thục Phi ngừng đùa giỡn, biểu tình nghiêm nghị hơi nhướn người ngồi thẳng dậy, “Có cho người truyền đích danh thái y Trương Vân Phong không?”

“Hồi bẩm nương nương, chính là thái y Trương Vân Phong ạ. Toàn bộ đều sắp xếp theo phân phó của nương nương, cố ý triệu y đến bắt mạch.”

Thục Phi chậm rãi gật đầu, thâm thúy nhìn về phía Vịnh Lâm nói: “Con ồn ào hoạt náo như thế, chi bằng nhân lúc trời sáng, ra ngoài nghịch tuyết cho giãn gân giãn cốt. Sùng Anh, ngươi theo hầu Vịnh Lâm điện hạ cần thận, nói với bọn thị vệ, bổn cung đồng ý để Vịnh Lâm điện hạ xuất môn.”

Vịnh Lâm vốn gấp gáp muốn bay nhảy, nhưng từ khi biết Thục Phi bị bệnh liền hoàn toàn đổi ý, lắc đầu quầy quậy: “Con muốn ở lại với Mẫu phi, nghe thái y chuẩn đoán bệnh tình cụ thể. Nếu cần lấy dược liệu, con có thể giúp một tay.”

“Oa? Từ lúc nào ta trở nên quan trọng thế kia? Mỗi việc bốc thuốc cỏn con cũng dám phiền đến hoàng tử điện hạ?” Thục Phi cười rộ lên, “Tính tình con cẩu thả, qua quýt như nhế, dù để con có lấy thuốc thì ta cũng không dám uống đâu. Thôi, con mà cứ ngồi ỳ ở đây ồn ào huyên náo, thái y làm sao có thể tập trung bắt mạch cho ta? Được rồi, đi đi, hiếm lắm mới gặp một ngày tuyết đẹp như hôm nay, cứ ra ngoài chơi cho thõa thích. Nhưng nhớ kỹ, không được chơi quá đà, cẩn thận nhiễm lạnh. Còn các ngươi, theo hầu điện hạ thật tốt, không được để Vịnh Lâm chạy loạn trên tuyết, cứ dùng kiệu trực tiếp đưa nó qua cung của thái tử điện hạ đi.”

Nhóm thái giám đứng hầu bên ngoài vừa nghe lệnh liền vội vàng chuẩn bị.

Thục Phi nhẹ đẩy tay Vịnh Lâm, sau đó quay sang phân phó nội thị tâm phúc Sùng Anh: “Ngươi tiễn Vịnh Lâm điện hạ ra ngoài rồi mời Trương thái y vào đây.”

Tự thân Vịnh Lâm cũng biết rất rõ mình hay gây họa tày trời, đi đến đâu phá rối đến đấy. Nghe Mẫu phi nói thế, hắn không cam lòng mà cố hướng nàng làm mặt quỷ.

Thiết nghĩ ngồi lại cũng vô dụng thôi, không chừng còn gây trở ngại cho thái y bắt mạch. May mắn Thục phi chỉ bị cảm nhẹ, tình hình không quá mức nghiêm trọng. Vừa bị Thục Phi đẩy đẩy hai cái, hắn liền lưu luyến đứng lên nhìn nàng, cố căn dặn thêm: “Con đi đây! Mẫu phi, người nhớ phải bảo thái y chọn loại dược tốt nhất!”

Vịnh Lâm nói xong liền theo Sùng Anh ra ngoài.

Rời đi chưa được bao xa. Hắn nhịn không nổi, dậm dậm chân ra hiệu dừng lại, nhảy phắt khỏi kiệu hô lớn với đám thái giám cung nữ: “Tuyết đẹp như thế này mà cứ ngồi lì trong kiệu thì buồn chết. Ngồi kiệu là chuyện của nữ nhân, đạp tuyết hát vang đối với nam nhi mới là điều thống khoái. Á, suýt quên! Chuyện ngày hôm nay trở về không được phép báo lại với Thục Phi nương nương. Ai dám phong phanh lung tung, ta đánh chết kẻ đó.” Bỏ lại nhuyễn kiệu ấm áp cùng đoàn nội thị chết sững, Vịnh Lâm từng bước giẫm lên lớp tuyết dày trắng phau, tinh thần thập phần sảng khoái tiến về phía thái tử điện.

Thân ảnh Vịnh Lâm vừa khuất, Trương thái y chờ bên ngoài từ lâu lập tức được triệu vào.

Hắn biết vị nương nương này chính là mẫu phi thân sinh của thái tử, mặc dù nhất thời chưa được sắc phong danh hiệu hoàng hậu, song ngôi vị ấy tám chín phần là của người, khắp tam cung lục viện không ai có khả năng tranh đoạt. Bởi vậy hắn vô cùng cẩn thận, quy quy củ củ hành lễ thỉnh an, đến mi mắt cũng chả dám nâng cao, cúi thấp đầu thử thăm dò hỏi: “Chẳng hay ngọc thể nương nương có điểm nào không thoải mái? Vi thần thỉnh chuẩn mạch cho nương nương trước.”

“Chỉ là bắt mạch thôi, ngươi không cần phải dùng đến từ “thỉnh”. À, Trương thái y, thật ra bản cung gọi ngươi tới là có điều cần hỏi, cứ thẳng thắn trả lời. Dạo gần đây ta nghe thiên hạ đồn đại ngươi cùng thái tử điện hạ qua lại gặp gỡ khá nhiều, chuyện này có thật hay không?”

“Khải bẩm nương nương, vi thần cùng thái tử điện hạ hoàn toàn không có giao tình thâm sâu gì cả.”

Thái y sửng sờ khó hiểu, khe khẽ ngẩng đầu, rụt rè liếc mắt quan sát vị nương nương mặt mày tiên diễm mà cao quý uy nghiêm đang ngồi thẳng lưng trên giường. Đột nhiên hắn bỗng bừng tỉnh đại ngộ: “A, hình như nương nương có chút nhầm lẫn. Từ trước đến nay việc bắt mạch chữa bệnh cho Vịnh Thiện điện hạ đều do Trần thái y chủ quản. Còn chuyện ăn uống ngủ nghỉ tại thái tử điện, nếu thái tử có nửa điểm bất an, Trương Ánh Huy đại nhân một tay phân phó sắp xếp. Người nương nương muốn tìm hẳn là Trương Ánh Huy đại nhân. Tuy tiểu thần mang họ Trương nhưng phương danh Vân Phong.”

Ánh mắt Thục phi đột nhiên sắc lạnh dị thường, ẩn ẩn quang mang thâm trầm bén ngọt. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên lộ ra mạt cười nhạt, đăm đăm nhìn thân ảnh đang sụp gối uốn lưng, hừ mạnh một tiếng: “Hoàng cung nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, có bí mật gì mà ta không biết? Hừ, so với ngươi, ta càng nắm rõ tình hình Trương Ánh Huy chăm nom, săn sóc thái tử. Hôm nay ta muốn hỏi ngươi, dược ngươi lén lút giao cho Thường Đắc Phú dùng được kẻ to gan lớn mật nào kê? Đứa con trai hoàn hảo của ta, thế mà ngươi lại dám dùng dâm dược gây nên tai họa?”

Âm thanh nhọn hoắt tựa dao đâm thẳng vào màng nhĩ khác chi sét đánh ngang tai, thân hình Trương Vân Phong chấn động mãnh liệt, lẩy bẩy run rẩy không ngừng.

Nhất thời mặt hắn trắng bệch không còn chút huyết sắc.

Chuyện Thường Đắc Phú chế xuân dược là sự kiện vô cùng bí mật. Người nọ là tổng quản thái tử điện, tương lai nhất định sẽ thăng chức cao xa. Hơn nữa hắn đích thân đến lấy, bên trong nhất định là chủ ý của thái tử điện hạ, ai dám bất tuân?

Thẳng thắn mà nói, y thuật của Trương Vân Phong chẳng tìm nổi nửa điểm vượt trội. Bất qúa, gia tộc hắn làm quan lâu đời, cũng có chút quyền thế vậy nên mới chân ướt chân ráo bước vào thái y viện. Trăm năm khó gặp cơ hội lấy lòng đương kim Thái tử hòng thăng quan tiến chức thì một chút cấm dược nhỏ nhoi nào đáng kể chi. Suy tính thấu đáo, hắn cứ thế mắt điếc tai ngơ, gật đầu làm càn.

Nhưng…

Thế quái nào sự tình lại rơi vào tai Thục Phi?

Nếu chuyện điều chế xuân dược bị vạch trần chân tướng thì hắn chắn chắn bị khép đại tội xúi dục đương kim thái tử dâm loạn cung đình. Không biết chừng sẽ lập tức được ban cho một ly rượu độc chấm dứt mạng sống!

Trương Vân Phong hoảng sợ, xương cốt mềm nhũn run cầm cập chẳng cách nào giữ lưng quỳ thẳng, cả hô hấp cũng quên… mãi một lúc lâu sau mới chợt giật mình dập đầu liên tục: “Xin nương nương minh xét! Trước giờ vi thần luôn hành sự cẩn trọng, tuyệt đối không dám to gan lớn mật làm càn. Toàn bộ việc bốc thuốc đều tuân thủ chính xác theo nội quy thái y viện, chuyện Thường Đắc Phú hay xuân dược gì gì ấy, vi thần chẳng mảy may dính líu...”

“Câm miệng.” Thanh âm Thục Phi bén nhọn tựa dao khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải thất hồn lạc phách. Nàng im lìm quan sắt hắn như hổ đói rình mồi rồi nhếch miệng hừ lạnh: “Không nắm chứng cứ xác thực trong tay, ta dám gọi ngươi tới đây chất vấn hay sao? Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Tốt nhất ngươi nên thông minh thành thật khai ra đầu đuôi chi tiết, may ra ta còn tha cho con đường sống.”

Vốn dĩ Trương Vân Phong đã sớm bị dọa đến phát sốt, ba hồn bảy vía bay thẳng lên mây. Thiết nghĩ Vịnh Thiện điện hạ dù sao cũng là con ruột của nàng, nếu sự vụ bị vỡ lở đối với phe cánh Thục Phi chẳng lợi lộc gì. Đương lúc phân vân toan tính lại nghe thấy câu nói sẽ được lưu tình chừa cho con đường thoát thế là hắn như người chết đuối vớ phải phao, nhanh chóng nắm chắc cơ hội, vội vội vàng vàng xum xoe: “Dạ dạ, nương nương đại nhân đại lượng, giơ cao đánh khẽ. Ngày sau vi thần nguyện làm thân trâu ngựa báo đáp nương nương...”

“Đừng nhiều lời quanh co vô ích, mau đi ghi đơn thuốc.”

“Dạ?”

“Giấy bút đều chuẩn bị sẵn trước mặt ngươi.” Thục Phi chỉ ngón tay về phía văn án đã được thu dọn từ sớm: “Nhanh chóng viết rành mạch phương thuốc gia truyền kia cho ta.”

Bị dồn ép tới nước này, Trương Vân Phong có muốn cũng đâu còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác! Hắn kiên quyết cầm bút lên, dứt khoát viết xuống một đơn thuốc, hai tay nâng qua dâng cho Thục Phi đồng thời len lén đánh giá sắc mặt nàng.

Nhược điểm chí mạng nằm trong tay người khác, huống hồ kẻ ấy còn là mẫu thân ruột thịt của đương kim thái tử, thử hỏi viên quan tép riu cỡ hắn còn biết xoay sở kiểu gì ngoại trừ răm rắp tuân lệnh đây!

Thục Phi liếc mắt lãnh đạm hỏi: “Đám ngự y các ngươi…mỗi người có cách kê đơn khác nhau phải không?”

“Vâng thưa nương nương! Tùy quan điểm riêng, chúng thần sẽ chọn cách kê đơn phù hợp. Tuy nhiên vẫn có quy tắc chung: một số loại thảo dược sắc riêng biệt sẽ phát huy hiệu quả rất tốt, ngược lại nếu sơ suất hòa lẫn với những vị mang tính chất xung khắc sẽ biến thành độc gây nguy hại sức khỏe người dùng thuốc …”

“Đủ rồi, ta gọi ngươi tới để kiểm tra kiến thức y thuật à?”

“Dạ.”

Thục Phi nhíu mày khó chịu cắt ngang tràng diễn thuyết thao thao bất tuyệt. Đột nhiên đôi con ngươi khẽ chuyển, cong môi cười quỷ dị như phát hiện ra điểm thú vị, nghiêng đầu tỏ vẻ thân thiện: “Trương thái y, tuy ngươi làm việc tại thái y viện đã nhiều năm song chức vụ vẫn chưa cao, đúng không?”

“Chỉ trách vi thần tài hèn đức mọn...”

“Chốn quan trường đâu nhất thiết cần bản lĩnh xuất chúng. Quan trọng nhất phải có tầm nhìn xa.” Thục Phi nhàn nhạt mỉm cười: “Loại xuân dược này vốn là bài thuốc gia truyền, đương nhiên dược tính nặng nhẹ ngươi nắm rành mạch nhất. Giờ hãy kê thêm một đơn thuốc khác, mai sau ta sẽ giúp ngươi chưởng quản toàn bộ thái y viện, đảm bảo tiền đồ rộng mở quan lộ thênh thang.”

Trái tim tham lam của Trương Vân Phong giật thót, đập thình thịch cơ hồ sắp phá lồng ngực nhảy cả ra ngoài.

Trực giác hắn mách bảo chỉ cần ngoan ngoãn vâng lời Thục Phi thì những ngày vinh hoa phú quý sẽ gần kề ngay trước mắt.

Trương Vân Phong hít mạnh một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc hưng phấn dâng trào, dè dặt cắt giọng thăm dò: “Không biết nương nương muốn vi thần kê thuốc gì ạ?”

“Ừm, có người đã sử dụng qua xuân dược bí truyền kia. Ta muốn y nếm thêm một loại thuốc đặc biệt nữa.”

Từ lời Thục Phi nói, Trương Vân Phong cũng đại khái đoán được vài phần tâm ý nàng.  Bây giờ trong lòng hắn đang cực kì hỗn loạn, thanh âm càng lúc càng nhỏ như tiếng muỗi kêu, nín thở hỏi: “... Vi thần ngu muội, thỉnh nương nương chỉ bảo kĩ càng. Chẳng hay nương nương muốn kê thuốc có công dụng gì? Dùng để trị bệnh nào?”

Thục Phi nhếch mép cười lạnh, lẳng lặng liếc mắt đánh giá: “Hừ, ta sống giữa thâm cung quỷ kế đa đoan suốt 20 năm, đích thân nuôi nấng hai hoàng tử khôn lớn trưởng thành, cỡ ngươi mà cũng muốn ở trước mặt ta giả ngu giả dại?”

Thấy nàng quá mức sắc bén, Trương Vân Phong tự biết thức thời nào dám tiếp tục lòng vòng dông dài, vội vàng gật đầu phụ họa: “Nương nương dạy bảo rất chí lý. Thái tử còn trẻ người non dạ nên mới bị kẻ tiểu nhân tạm thời mê hoặc, nương nương đau lòng thay điện hạ đương nhiên sẽ lặng lẽ giúp người xử lý êm thấm.”

“Ta muốn ai cũng không tra xét nổi manh mối về cái chết của y….”  Thục Phi cười nhẹ, đôi môi đỏ mọng vẽ lên thành hình vòng cung mỹ lệ nhưng vô cùng tàn nhẫn: “Mỗi khi người trong cung mắc bệnh, mạch án và thuốc điều trị đều đăng ký ở thái y viện. Đang yên đang lành, y tìm đâu ra thuốc chứ? Có trách chỉ trách y tự mình làm bậy, dâm loạn hậu cung, tùy tiện uống dược liệu nguồn gốc mơ hồ. Nếu chết, khám nghiệm tử thi chẳng xác minh ra nguyên nhân hay xuất xứ thì kết tội được ai?”

Trương Vân Phong nhìn gương mặt nàng tươi cươi như hoa chớm nở, phong thái ung dung tao nhã song lời nói tàn độc vô tình thì không khỏi rùng mình ớn lạnh, cúi gằm xuống đất khe khẽ nói: “Với khả năng của thần, kê một phương thuốc gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng dược thì quả thực đơn giản. Vấn đề là chế độ thái y viện cực kì nghiêm khắc, phân công bổn phận trách nhiệm riêng biệt rõ ràng, chỉ được bốc thuốc theo bệnh án… làm thế nào vi thần có thể hạ dược …Việc này…”

Ánh mắt thục phi ngưng lại trên khuôn mặt do dự của hắn, chậm rãi mỉm cười:

“Đừng lo lắng, ngươi cứ thoải mái kê đơn, những chuyện còn lại tự khắc sẽ có người lo liệu.”

“Tuân mệnh nương nương”

Trương Vân Phong cung kính khom lưng hành lễ, xoay đầu bước về phía bàn văn kiện vừa nãy.

Không nói cũng biết, chắc chắn trong cung xuất hiện kẻ to gan dám mê hoặc thái tử khiến Thục Phi nổi điên.

Ban đầu mọi việc đều do Thường Đắc Phú bí mật yêu cầu, thêm nữa lại là xuân dược, nếu có chết chân tướng vụ việc vẫn tuyệt đối kín kẽ. Ép Thục phi nương nương đức cao vọng trọng dùng tới loại thủ đoạn ném đá giấu tay, mượn đao giết người này, chắc chắn nữ nhân kia không thuộc hạng tầm thường thấp kém. Nhất định xuất thân từ danh môn vọng tộc, quyền cao chức trọng, chưa biết chừng tương lai một bước lên mây sánh vai cùng tân vương.

Đồng ý kê đơn thuốc tương đương với hành vi gián tiếp mưu sát nữ nhân được Thái tử hết lòng sủng ái. Vạn sự là sinh hay tử, họa hay phúc, tất cả đều tùy quyết định tại giờ khắc này.

Hắn nâng cán bút đã nhúng sẵn mực nguyên nửa ngày vẫn phân vân do dự không dám hạ nửa nét chữ.

Lặng lẽ xoay đầu quan sát Thục Phi, vị nương nương kia thoạt trông mỹ lệ hiền dịu song ánh mắt ẩn giấu sát khí bức nhân, thâm trầm khắc nghiệt.

Xưa nay chuyện tranh đấu chốn thâm cung vốn đầy mưu ma chước quỷ không phải ngươi chết thì ta chết, người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, người tốt chưa hẳn đã có kết cục tử tế.

Nghĩ đến đây bao nhiêu tia đắn đo cơ hồ đều bốc hơi hết, bàn tay thoăn thoắt lướt trên giấy trắng. Viết xong phương thuốc, hắn chẳng thèm kiểm tra lại, liền trực tiếp dâng đến trước mặt Thục Phi.

“Nương nương, đây là toa thuốc đơn thuần bồi bổ cơ thể, người bình thường uống vào sẽ không phát sinh vấn đề gì nguy hại. Quan trọng ở điểm các vị chu sa, khương hoạt, tử bối thảo nghiên tế mạt, thủy tiên lại xung khắc với hoạt tính của loại xuân dược kia. Nếu gần đây người đó đã dùng dược do vi thần bào chế lại uống bài thuốc này, bệnh tình sẽ lập tức chuyển biến xấu. Thân thể suy nhược bồi thêm thời tiết mùa đông vốn khắc nghiệt giá buốt, y tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy mặt trời mùa xuân.”

Nghe hắn bẩm báo xong xuôi, Thục Phi chỉ thản nhiên gật gật đầu, ung dung an ủi khích lệ: “Ta cũng biết lương y như từ mẫu. Bất quá giết một người để cứu nghìn vạn người là hành động hy sinh vì đại cục, ngươi đừng nên day dứt khổ tâm. Thái tử là nền tảng quốc gia, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ, trợ giúp hắn tránh bị tà ma ngoại đạo mê hoặc mà gây sai lầm đáng tiếc. Nếu mưu tính thành công, đương nhiên công lao lớn nhất thuộc về ngươi.”

Thục Phi gấp tờ giấy bỏ vào tay áo, nghiêm mặt nhắc nhở: “Nhớ kỹ, việc này ngoại trừ trời biết đất biết chỉ còn hai chúng ta biết. Hôm nay, ngươi đơn thuần đến giúp ta thăm mạch chữa cảm mạo, không xảy ra bất cứ chuyện gì linh tinh, rõ chưa!”

Vịnh Lâm thoát khỏi tầm giám sát của mẫu thân khác nào khỉ xổng chuồng, bỏ nguyên đoàn cung nữ nội thị rắc rối tít phía sau, hưng trí bừng bừng đạp tuyết chạy băng băng về hướng thái tử điện.

Tuyết lớn rơi suốt một ngày một đêm, sáng sớm đã đóng thành tầng dày trắng xóa phủ trên nền đất.

Đi được nửa đường, vừa tới ngự hoa viên liền gặp một người cúi đầu bước ra từ hòn giả sơn. Nhờ tập võ lâu năm, nháy mắt hắn đã quan sát kĩ dung mạo kẻ kia, bỗng dưng hướng về kẻ kia hét lớn: “Đứng lại! Lén lút giở trò xấu xa gì đấy?”

Tên lính nọ mặc đồng phục thị vệ tuần tra bình thường, vốn giữ chức vụ canh gác ngoài cửa cung, tên gọi Đồ Nam. Hoa viên trống trải đương im ắng tĩnh lặng, đột nhiên hắn bị người khác cao giọng quát nên giật bắn mình, dáo dác quay ngược quay xuôi tìm kiếm.

Nhác thấy bóng Vịnh Lâm, toàn bộ nét kinh hoàng trên mặt phút chốc tan biến sạch sành sanh. Hắn nhẹ nhõm thở hắt ra, cười cười chạy nhanh tới hành lễ thỉnh an: “Trời ơi, giọng điện hạ có thể dọa chết người đó! Nô tài nghĩ nguyên hoàng cung trừ điện hạ ra, chẳng còn ai có cái khí thế chấn thiên như vậy đâu. À, ta vừa nghe bọn thị nữ đồn đại điện hạ đã trở về cung, đang định đến thăm hỏi, cơ mà,…ha hả, ngài cũng biết nô tài thân phận thấp hèn còn binh lính canh gác tại tẩm điện của Thục phi nương nương quá ư nghiêm ngặt, thành thử…….”

“Dẹp đi.” Vịnh Lâm đùa đùa đá một cước sau đó kéo hắn đứng thẳng dậy, mỉm cười trêu chọc: “Đồ Nam, tiểu tử ngươi lại tụ tập bài bạc rồi phải không?”

“Không không không, nô tài nào dám...”

“Hừ!” Vịnh Lâm vươn cánh tay, túm lấy lỗ tai hắn nhấc mạnh lên, đắc ý vặn xoắn: “Dáng di chuyển thậm thà thậm thụt, tròng mắt đảo liên hồi cực đáng nghi! Tuy Vịnh Lâm ta chẳng thần thông quảng đại tới mức trông xa ngàn dặm nhưng một hai thì vẫn tuyệt đối có khả năng. Cái đuôi của tiểu tử ngươi vểnh cao vun vút, ta ngửi mùi xúc xắc bài bạc rành rành. Thành thật khai mau! Đương tính toán đến đâu chơi hả?”

Trước giờ Vịnh Lâm vốn nổi tiếng hào phóng rộng lượng, chẳng câu nệ tiểu tiết hay thân phận giàu sang thấp hèn nên bọn thị vệ đều rất thoải mái tự nhiên, không hề rụt rè e ngại… Nếu đem so sánh với ca ca sinh đôi Vịnh Thiện thì thật khác xa một trời một vực.

Đồ Nam bị hắn nhéo lỗ tai, trợn mắt nhe răng kêu oai oái, lắp bắp cười khổ xin tha: “Dạ dạ dạ, nô tài biết tội rồi, không dám nữa! Ngài ngàn vạn lần đừng làm tổn thương lỗ tai bảo bối của nô tài, điện hạ đại từ đại bi, mau mau thả ra… á á á đau chết mất!”

Lúc này Vịnh Lâm mới thích chí buông lỏng khớp ngón tay, cười khanh khách đứng chờ.

“Nào dám giấu diếm điện hạ, đánh cược ván nhỏ thôi. Mấy hôm rồi tuyết rơi dày đặc, đám huynh đệ thay ca xong chẳng thể về nhà, nhàn rỗi quá sinh nhàm, trong cung lại cấm uống rượu nên bọn nô tài tụ tập nhóm vài cái bếp lửa, tổ chức hội họp hòng giết thời gian.”

“Cần gì vòng vo lắt léo!” Vịnh Lâm ngửa đầu cười ha hả đá hắn một cước, “Còn sợ ta tố giác ngươi hay sao? Nếu ta muốn bắt tội thật thì cái thân ngươi đã bị tống vào thiên lao từ tám hoánh nào rồi!”

“Đa tạ điện hạ khai ân. Bọn nô tài ai ai cũng ca ngợi ngài là bậc trượng phu giàu nghĩa khí. Bất quá điện hạ rời kinh thành đã nhiều tháng nên chưa biết quy tắc mới: hiện tại tất cả đều chuyển sang chơi bài cửu rồi...”

Nghe thấy thế, Vịnh Lâm phấn khích tò mò: “Ta cũng thích chơi bài cửu, cực kì thú vị. Mau mau dẫn ta tới xem, chuyện hay ho nhường này sao thiếu ta được cơ chứ?”

Đồ Nam dở khóc dở cười than: “Ai da, điện hạ làm khó nô tài mà. Dạo gần đây, ngoại trừ Thục Phi nương nương, ngay cả bên thái tử cũng ban nghiêm lệnh cấm bọn hạ nhân rủ rê lôi kéo ngài đi chọc phá quấy rối linh tinh. Nếu ngộ nhỡ bị phát hiện, nhất định nô tài khó sống!”

Vịnh Lâm biết có trò vui đã sớm quẳng lời dặn dò của mẫu phi và ca ca lên chín tầng mây rồi.

Suốt cuộc đời, hắn bị mắng nhiếc chưa tới một vạn cũng đủ chín ngàn câu. Thục Phi, Vịnh Thiện, thậm chí phụ hoàng chắc không rỗi hơi vì cái chuyện cỏn con như hạt thóc này mà phạt nặng phạt nhẹ gì hắn.

“Đi chết đi!” Vừa nghe Đồ Nam ý muốn từ chối, Vịnh Lâm nhăn tít mày kiếm, trưng ra bộ mặt dữ tợn giống hệt hung thần ác sát, xoẹt cái vươn tay nhấc ngược lỗ tai hắn lên: “Dám lẩn đi chơi riêng, ngươi mới là người gặp đại họa sát tinh! Hừ, mang ta theo không? Hả? Cái lỗ tai này ngươi muốn còn hay muốn mất?”

Đồ Nam cuống cuồng kêu to: “Muốn còn! Nô tài đương nhiên muốn còn! Xin điện hạ nhẹ tay!”

Đồ Nam bị Vịnh Lâm kéo lỗ tai, đau đến mức phải chịu thua cầu xin tha thứ.

Thời gian gần đây, năm nào Thục Phi nương nương cũng nghiêm lệnh cấm hạ nhân lôi kéo rủ rê Vịnh Lâm điện hạ gây sự náo loạn song chẳng khác chi nước đổ lá khoai, đâu vẫn hoàn đó chưa bao giờ thành công.

Xem ra hiện tại ngoại trừ việc thay đổi tân thái tử, mọi thứ khác vẫn nguyên xi. Hơn nữa vị Vịnh Lâm điện hạ này vẫn ưa ồn ào huyên náo như trước, có trò vui thì nhất định hăng hái tham gia.

Thẳng thắn mà xét Đồ Nam chỉ giữ chức vụ cỏn con, đâu phải hạng đại quan trọng thần nên không sợ bị ảnh hưởng lớn. Thêm nữa, chuyện này cũng chẳng phải tội ác kinh thiên động địa gì. Hắn mở miệng phủ đầu trước bởi vì nếu lỡ sự tình bại lộ còn có cớ đùn đẩy chối cãi.

Lúc Vịnh Lâm tới nơi, sương phòng nhỏ hẹp đã chật ních, đám thị vệ nhàn rỗi ngồi túm năm tụm ba chen chúc chờ tham gia trò chơi, thậm chí trong đó có vài tên trước kia quen thân với hắn.

Tính tình Vịnh Lâm vốn nổi tiếng khẳng khái, chưa từng lôi danh hoàng tử ra khi dễ ai, vung tay lại hào phóng, bọn hạ nhân kẻ nào kẻ nấy đều thích được thân cận hắn. Vừa thấy Đồ Nam dẫn hắn theo, chẳng ai mở miệng phản đối thậm chí cười ồ cả lên: “Hay! Rất hay!Giờ mới thực sự náo nhiệt! Thiếu điện hạ, chơi sẽ mất vui.”

Vịnh Lâm vui vẻ cười mắng: “Các ngươi chỉ giỏi mồm giỏi miệng, nhắm trúng thứ tốt trên người ta thôi chứ gì! Báo cho các ngươi biết trước, hôm nay Vịnh Lâm ta chính là thần tài, đảm bảo làm cho các ngươi cháy túi. Chuẩn bị sẵn tinh thần đi!”

Lời vừa dứt, một người ha hả vỗ tay đứng dậy: “Điện hạ quả nhiên phóng khoáng! Đồ Nam, ngươi đừng làm nhà cái, để điện hạ giữ thay đi!”

Cả phòng nhao nhao hưởng ứng.

Nhận tập bài cửu Đồ Nam chuyển sang, Vịnh Lâm không hề khách sáo mà thản nhiên đáp ứng: “Nhà cái thì nhà cái, cứ chống mắt ra nhìn ta há to miệng đem bọn ngươi ăn tươi nuốt sống!” Lật tay giộng xấp bài cái ầm, chuyên nghiệp trải rộng rồi xắn vạt áo cao giọng hô: “Thoải mái chơi! Xới bạc bất kể tôn ti trật ti, chả cần mất công nịnh hót nhường ta. Nhanh đem bạc đặt cược đi! Không bạc thì cầm đồ!”

Hùng hổ tuyên bố xong, hắn liền vọc tay vào nội y lục lọi, lôi ngọc bội phỉ thủy cùng tập ngân lượng dày cộp đặt trên mặt bàn, khích tướng: “Có bản lĩnh thắng đều là của các ngươi!”

Mọi người nghe thế vô cùng mừng rỡ, nhiệt khí bốc lên bừng bừng, chen lấn nhau đặt cược.

Đúng là danh bất hư truyền, nơi nào Vịnh Lâm tham gia nơi ấy đều trở nên náo nhiệt. Ván thứ nhất vừa mở, tiếng hò hét vang vọng tận mây xanh, âm thanh bắt bài lạo xạo, tiếng thét vui sướng thắng cược xen vài câu chửi rủa lầm bầm.

Vịnh Lâm giữ cái, khí thế đặc biệt thịnh vượng.

Hôm nay thần tài gõ cửa, chơi bài mười ván thì thắng đến bảy tám trận khiến Vịnh Lâm vui vẻ cười ha ha không ngừng.

“Đặt đi! Sao lại không đặt nữa?”

Đương lúc Vịnh Lâm cực kỳ cao hứng chỉ ước ao được chơi tới tận đêm khuya thì tự nhiên không khí trùng hẳn xuống. Vừa cúi đầu thấy nguyên đống bạc vụn cùng vài thứ linh tinh chất thành đống dưới chân mình, hắn liền minh bạch duyên cớ.

Phần lớn người tham gia chơi đã thua sạch vốn liếng!

“Đến đây!” Vịnh Lâm vươn tay đẩy cả đám núi nhỏ ấy về phía đối diện, hào sảng nói: “Tiền của ai ngươi ấy lấy! Chúng ta chơi lại lần nữa! Nhanh lên.”

“Điện hạ, ngài nói thật hả?”

Vịnh Lâm trừng mắt: “Ngươi vừa hỏi cái gì? Ta nói dối khi nào hử? Mấy tên tiểu tử hỗn láo kia, cầm hết đồ đạc về đi, không có tiền cờ bạc kiểu gì? Mất hứng! Khẩn trương lên!”

Cả đám rú rít như điên, chẳng để ý sự tồn tại của vị hoàng tử đương triều, ùa vào chen lấn. Bọn họ hiểu rõ tính cách Vịnh Lâm nên không ai dám tranh cướp vật của người khác, chỉ lấy tiền mình vừa bị thua.

Vịnh Lâm vui vẻ cất cao giọng: “Chơi thử bài cửu rồi, chi bằng bây giờ chuyển sang xúc xắc đi?”

“Ý kiến hay! Chơi xúc sắc đi!”

“Điện hạ muốn chơi cái gì thì chơi cái ấy!”

Cả chục tên trai tráng bâu kín như ruồi, ra sức vo ve nịnh hót. Thậm chí có kẻ nhanh chân chạy đi tìm ngay về bộ xúc xắc mới tinh.

Tình cờ gặp được vị hoàng tử phóng khoáng như Vịnh Lâm, trong lòng mỗi người âm thầm cảm thấy may mắn vui mừng. Ván thứ hai vừa mở càng thêm kích thích hăng say.

Vịnh Lâm vẫn làm nhà cái, la ó quên trời quên đất. Mặc kệ hắn thắng hay thua, bọn thị vệ vây quanh đều đồng thanh trầm trồ ca ngợi, nhao nhao tâng bốc.

Chợt giật mình quan sát, nghĩ cũng chơi lâu rồi đã đến lúc phải đứng dậy.

Vịnh Lâm với tay giật mạnh áo, kéo Đồ Nam lại gần dặn nhỏ: “Ngươi giúp ta đánh một trận, lát trở lại liền.”

Đồ Nam biết Vịnh Lâm muốn đi giải quyết nhu cầu sinh lý, cợt nhả trêu: “Cần nô tài dẫn đường không?”

“Chết đi!” Vịnh Lâm đập mạnh vào ót hắn một cái: “Chẳng phải lần đầu tiên đến ổ chó của các ngươi? Cần ngươi dẫn đường chắc? Cứ chơi đi! Thắng ngươi ăn thua ta chịu.”

“Tạ ơn điện hạ!”

Bản chất  Đồ Nam là con nghiện cờ bạc hạng nặng, vừa nghe câu kia của Vịnh Lâm thì mừng như bắt được vàng. Gò má đỏ bừng vì phấn khích, vội vàng chen chân nhảy vào thay vị trí của Vịnh Lâm, bật dậy hò hét: “Đến đây đến đây! Mau mau đặt cược, hôm nay ta phải chơi một trận thỏa thích!”