Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Quyển 4 - Chương 30: Vương gia




Thượng Trang đưa mắt nhìn Nguyên Duật Diệp, hắn nói là Trương công công đọc cho hắn nghe, bằng không nếu hắn mặt chữ bên trên, thông minh như hắn, hắn chắc chắn cũng sẽ nhìn ra ảo diệu bên trong.

Nghe so với nhìn vẫn kém nhiều lắm!

Giờ khắc này, nàng dường như cảm thấy may mắn vì hắn không đọc.

Nghĩ đến, Thượng Trang đột nhiên muốn cười, đúng vậy, ai mà không biết quan hệ giữa An Lăng Vu và Nguyên Chính Hoàn, nàng ấy viết thư cho y, khẳng định không có ai chú ý.

Bất động thanh sắc tiến lên, nàng nhẹ giọng: "Phục Linh, ngươi đưa phong thư này cho Vương gia đi." Đồng thời phải lấy phong thư Mạc Tầm cầm đi về. Lời này không cần nàng phải nói, Phục Linh hẳn cũng tinh tường.

Phục Linh nhận lệnh đi tới thu phong thư về, sau đó cáo lui.

"Hoàng Thượng thấy thế nào?" Nàng tiến lên ngồi cạnh hắn.

Trương công công thu lại chén thuốc, đứng dậy.

Hắn khẽ cười một tiếng, nắm lấy tay nàng: "Không sao, chỉ có chút mệt mỏi, mắt mở không ra."

"Vậy Hoàng Thượng nghỉ ngơi đi." Trong thuốc đương nhiên bỏ thêm mấy thứ an thần để tránh hắn mệt nhọc quá sức.

"Ừ." Hắn an tâm nhắm mắt lại.

Mười ngón tay đan chặt, hắn cảm thấy vô cùng an nhàn. Hắn nghĩ, ngày tháng an nhàn của hắn và nàng sắp tới rồi, đợi hồi kinh, mọi thứ sẽ bắt đầu lại.

Thượng Trang dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay, ánh mặt trời tươi sáng.

Mà lòng nàng lại âm trầm như chốn địa ngục.

Câu đầu tiên của phong thơ "Vi sư ở Vân Điền Quận" rốt cuộc có ý gì?

Nàng hầu hạ bên An Lăng Vu từ nhỏ, đương nhiên biết nét chữ nhỏ nhắn kia do nữ tử viết nhưng không thể nào là An Lăng Vu. Nét chữ của nàng ấy, nàng rất rõ ràng. Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nàng vẫn khẳng định bản thân không hề nhìn lầm.

Không phải An Lăng Vu viết cho y, như vậy sẽ là ai?

Vi sư...

Sư phụ của Nguyên Chính Hoàn? Người này rốt cuộc là ai?

"Vu Nhi!" Nguyên Duật Diệp đột nhiên gọi.

Thượng Trang kinh hãi, vội cúi đầu, thấy hắn không hề mở mắt, thì ra là nói mớ. Duỗi tay giúp hắn chỉnh lại chăn đệm, nàng bất giác đưa tay xoa lồng ngực. Nàng không biết loại độc này sẽ phát tác khi nào, nàng chỉ biết chuyện này không thể để hắn phát hiện, nếu không với tính tình của hắn, vì nàng, hắn sẽ kéo rất nhiều người liên lụy vào.

Tới Nam Uyển, Phục Linh đột nhiên dừng bước. Không tự chủ mà nghĩ tới Linh Khuyết, nàng không sợ gặp nàng ta, chỉ là cảm thấy chán ghét. Nhớ tới cảnh Mạc Tầm còn có thể đứng cạnh Linh Khuyết, nàng liền tức giận.

Nắm chặt bức thư trong tay, Phục Linh cắn môi, cho dù chán ghét cũng phải đi vào, phong thư tiểu thư muốn còn đang ở trong tay Mạc Tầm.

Thở dài một tiếng, nàng cuối cùng cũng nâng bước đi về phía trước, dừng bên ngoài cửa phòng Nguyên Chính Hoàn, đưa tay gõ cửa.

"Ai?" Bên trong truyền ra thanh âm của Mạc Tầm.

Phục Linh sợ run lên, đáp lại: "Vương gia, là Phục Linh." Tốt nhất là đừng để ý tới Mạc Tầm!

Nghe tiếng của Phục Linh, Mạc Tầm không khỏi giật mình, mà Nguyên Chính Hoàn đã mở miệng: "Vào đi."

Đẩy cửa tiến vào, thấy sắc mặt Mạc Tầm xanh mét đứng trước giường Nguyên Chính Hoàn, Phục Linh làm như không thấy, trực tiếp đi về phía trước, dừng trước mặt y: "Vương gia, Mạc thị vệ lấy nhầm thư, nô tỳ cố ý tới đây đổi với hắn."

Nàng vừa dứt lời, sắc mặt Mạc Tầm lập tức thay đổi.

Nàng ấy cầm thư của chủ tử!

Ánh mắt dừng trong phong thư Phục Linh cầm trong tay, Mạc Tầm tiến lên muốn giật lấy. Phục Linh nhanh nhẹn giấu ra sau lưng, trừng mắt nhìn hắn: "Phong thư Mạc thị vệ lấy của tiểu thư nhà ta còn không mang ra?"

Mạc Tầm giật mình, chỉ biết đưa mắt nhìn Nguyên Chính Hoàn, phong thư đó hiện tại đang nằm trong tay y.

Thấy hắn bất động, Phục Linh chuyển hướng sang Nguyên Chính Hoàn: "Vương gia, ngài xem hắn..."

"Phục Linh, phong thư kia không phải gửi cho Vu Tu Dung." Nguyên Chính Hoàn cắt ngang lời nàng.

Phục Linh sửng sốt, bật thốt lên hỏi: "Vương gia đọc rồi sao?"

Y không đáp, chỉ nói: "Kêu tiểu thư nhà ngươi tới gặp bổn vương."

"Chủ tử!" Mạc Tầm kinh hãi, y sao có thể gọi Thượng Trang tới gặp mình chứ?

Phục Linh cũng giật mình, qua nửa ngày mới xấu hổ cười nói: "Vương gia, vẫn là để nô tỳ đổi thư về trước đi."

"Kêu nàng ấy tự mình tới! Ngươi trở về nói với nàng ấy, nếu không muốn để Hoàng Thượng biết chuyện của mình, nàng ấy phải tự mình tới tìm bổn vương!"

Mỗi câu mỗi chữ Nguyên Chính Hoàn nói vô cùng kiên định, mà đáy mắt lo lắng của Phục Linh ngày càng rõ ràng. Chuyện của tiểu thư? Nàng định hỏi, nhất thời không chú ý, phong thư trong tay đã bị Mạc Tầm lấy đi.

"Này!" Phục Linh theo bản năng duỗi tay qua, nhưng trễ quá rồi, Mạc Tầm đã có cảnh giác, hắn chắc chắn sẽ không để nàng thành công.

Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua, sắc mặt thay đổi, cả giận quát: "Ai cho người đọc thư của chủ tử!" Phong thư rõ ràng đã bị mở ra.

Mạc Tầm đương nhiên căm tức, vì sao Phục Linh lại không hiểu chuyện như vậy? Thư từ nàng ấy sao có thể tùy tiện mở ra? Nếu không phải đang ở trước mặt chủ tử, hắn thật sẽ kéo nàng ra ngoài, giáo huấn một phen!

Giáo huấn nàng, chẳng qua vì mong nàng sau này đừng tại phạm. Nếu xảy ra chuyện, còn là chuyện của chủ tử, kêu hắn bảo vệ nàng thế nào đây?

Hi vọng Vương gia biết rõ việc này, lại không ngờ sắc mặt Mạc Tầm đã tối sầm, nàng tức giận, đứng thẳng người, lớn tiếng: "Đúng vậy, đọc rồi thì thế nào, ngươi không phải cũng đọc thư của tiểu thư nhà ta sao? Chẳng qua là thư tình của Diệc Trang cô nương mà thôi, có gì hơn người chứ!"

Nghe vậy, Nguyên Chính Hoàn thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Mạc Tầm vốn rất tức giận, chỉ là thời điểm nghe nàng nói "Chẳng qua là thư tình", sắc mặt hắn thay đổi, ánh mắt bất giác nhìn phong thư trong tay.

Nguyên Chính Hoàn cuối cùng cũng lên tiếng: "Chỉ có ngươi xem?"

Phục Linh sợ run lên, nói: "Vâng..." Còn những người khác, nàng không thể nói.

Y gật đầu: "Bổn vương biết rồi, ngươi trở về đi, nhớ lời bổn vương vừa nói, chuyện gọi tiểu thư nhà ngươi tới không được để kẻ khác biết."

Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng tiểu thư gặp Vương gia, cho nàng mười lá gan, nàng cũng không dám nói, đặc biệt là Hoàng Thượng.

Gật đầu, xoay người, thời điểm mở cửa, đúng lúc Linh Khuyết định tiến vào.

Các nàng nhìn nhau, cả hai đều giật mình.

Qua nửa này, Linh Khuyết đi tới đẩy Phục Linh ra, xoay người đóng cửa phòng. Hiện tại nàng ấy vẫn còn mang khăn che mặt, nhưng Phục Linh đương nhiên biết nàng ấy là ai. Bị đẩy một cái, nội tâm vô cùng phẫn nộ, nàng cũng duỗi tay đáp trả một cái.

Không ngờ Phục Linh sẽ ra tay, Linh Khuyết nhất thời đứng không vững, trực tiếp ngã đụng mép bàn phía sau. Nàng rên lên một tiếng, đau tới khom người.

"Linh Khuyết?" Nguyên Chính Hoàn nghe ra thanh âm của nàng.

Mạc Tầm lúc này đã chạy tới dìu nàng đứng dậy, hỏi: "Bị thương ở đâu?"

Phục Linh thấy vậy, tâm trạng càng không thoải mái, rõ ràng là nàng ta động tay trước, sao tới cuối cùng, hết lần này tới lần khác đều là nàng làm ác nhân vậy?

Linh Khuyết đẩy Mạc Tầm ra, chỉ vào người trước mặt, cả giận quát: "Vì sao nàng ta còn sống?" Ngày đó thấy vết máu trên trường kiếm của Mạc Tầm, nàng cứ nghĩ hắn thật sự đã giết Phục Linh.

Mạc Tầm giật mình.

Nguyên Chính Hoàn ngồi thẳng người, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Vương gia." Linh Khuyết tới bên giường y ngồi xuống, cắn môi, "Nàng ta nhìn thấy ta, Mạc Tầm sao có thể để nàng ta sống?"

Phục Linh kinh hãi, chưa kịp có phản ứng đã thấy Linh Khuyết đứng dậy, mà Mạc Tầm bỗng nhiên tiến lên chắn trước mặt nàng. Phục Linh ngạc nhiên nhìn thân ảnh cao lớn phía trước quỳ xuống: "Chủ tử, chuyện này thuộc hạ..."

Hắn vốn định giải thích, lại nghe Nguyên Chính Hoàn nói: "Không phải đại sự gì, Phục Linh, ngươi về đi."

"Vương gia!" Linh Khuyết gọi một tiếng.

Mạc Tầm thấy vậy vội nắm tay Phục Linh, đẩy nàng ra ngoài, lạnh giọng: "Còn không đi!"

Phục Linh cắn răng, trừng mắt nhìn hắn một cái mới xoay người chạy đi.

Linh Khuyết như không thể tin được mà nhìn Phục Linh chạy ra ngoài, qua nửa ngày mới nhíu mày hỏi: "Vương gia, vì sao lại thả nàng ta đi?"

Nguyên Chính Hoàn nhẹ giọng: "Yên tâm, Phục Linh sẽ không nói lung tung." Nha đầu kia vô cùng thông minh, nàng biết cái gì nên nói cái gì không nên.

"Nhưng Vương gia..." Kỳ thật Linh Khuyết cũng không muốn đuổi cùng diệt tận, chỉ là đó là người của Thượng Trang, trong lòng vô cùng chán ghét, vì thế mới muốn như vậy.

Nguyên Chính Hoàn miễn cưỡng cười cười, lại nói một câu "Yên tâm".

Mạc Tầm xoay người, tiến lên phía trước: "Đừng quấy rầy chủ tử."

Linh Khuyết cười lạnh nhìn hắn, không nhiều lời

Ở trong phòng một lúc, thấy Nguyên Chính Hoàn tựa hồ đã ngủ say, nàng mới đứng dậy ra ngoài.

Mạc Tầm đóng cửa lại, thời điểm xoay người liền nghe y thấp giọng: "Trong thư sư phụ nói gì?" Y cũng không ngờ sư phụ lại dùng Diệc Trang làm lá chắn!

"Chủ tử." Hắn cứ nghĩ y thật sự đã ngủ, xem ra là vì phòng bị Linh Khuyết. Hắn không khỏi cau mày, "Chủ tử, Linh Khuyết là người của Hoàng Thượng."

Nguyên Chính Hoàn gật đầu, ngay từ đầu đã biết. Mặc kệ Linh Khuyết yêu Nguyên Duật Diệp, mặc kệ thân phận của nàng, không tổn thương và đề phòng nàng, hai việc này không hề xung đột.

Mạc Tầm dìu y ngồi dậy, nghe y nói: "Đọc." Trang Nhi không phải nữ tử như vậy, cho dù đã lâu không gặp, nàng ấy cũng sẽ không công nhiên viết thư cho y, mà lúc này vừa lúc y đang chờ thư của sư phụ, phong thư này tất nhiên chỉ có thể là của người đó.

Mạc Tầm gật đầu, lấy thư ra, đọc nội dung bên trên một lần.

Nguyên Chính Hoàn khẽ cười, nhỏ giọng: "Tốt quá, sư phụ tới rồi."

Mạc Tầm không hiểu, bật thốt lên hỏi: "Ở đâu?"

Nguyên Chính Hoàn cười nói: "Lâu ngày không gặp sư phụ, Mạc Tầm ngươi choáng váng rồi sao? Lát nữa ngươi ra ngoài nghe ngóng xem gần Tân Vương phủ có nguồn nước nào không." Y và sư phụ đã hẹn, mặc kệ ở đâu đều hẹn gặp ở nguồn nước cách nơi ở của mình không xa.

Mạc Tầm lúc này mới chợt hiểu ra, vội gật đầu: "Vâng, thuộc hạ đúng là quên mất." Đốt sạch phong thư trong tay, thời điểm xoay người, hắn lại nghĩ tới Thượng Trang, chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng, "Chủ tử, chuyện của nàng..."

Hắn vạn phần đều không muốn chủ tử có bất kỳ liên quan tới nàng, chỉ là hết lần này tới lần khác... Mạc Tầm cắn răng, nếu không phải hắn hấp tấp vội vàng cầm nhầm thư, chủ tử đã không biết.

Lần này đúng là lỗi của hắn! Khi nãy ra cửa trông thấy Phục Linh, cũng không biết vì lý do gì, hắn lại cảm thấy là Phục Linh muốn cướp thư của chủ tử. Nếu lúc đó hắn cẩn thận một chút, có lẽ đã biết bản thân cầm nhầm.

Có điều hiện tại, hắn dù hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Người trên giường không nói chuyện, qua một lúc lâu mới lên tiếng: "Việc này ta đã quyết định, ngươi đi đi." Y nhíu mày, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, không nói gì thêm.

Mạc Tầm còn muốn nói gì đó nhưng nhìn bộ dáng của y, hắn chỉ có thể nuốt âm thanh trở về.

Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Nguyên Chính Hoàn hít một hơi thật sâu. Trận chiến giữa Tây Chu và Lê Quốc đang vô cùng căng thẳng, mà nàng lại bị kẹp ở giữa, tiến lùi không được. Y thật không ngờ Bùi Thiên Sùng lại có thể hạ độc nàng!

"Mị tâm!"

Nghĩ đến, tay y có chút run rẩy, việc này đúng là vẫn còn liên quan tới y, chuyện của nàng, y không thể không quản.

Lúc trở về, nghe nói Thượng Trang vẫn còn ở trong phòng Nguyên Duật Diệp, Phục Linh chỉ có thể đứng chờ. Xa xa nhìn Tân vương phi dẫn thế tử bụ bẫm đáng yêu đi qua, nàng đột nhiên nghĩ, nếu tiểu thư cũng có hài tử của mình, đứa nhỏ liệu có đáng yêu hơn thế tử không?

Vừa nghĩ tới, Phục Linh lại bất giác nở nụ cười.

Chỉ chốc lát lại thấy Hứa Thái Hậu tới.

Phục Linh hành lễ, Hứa Thái Hậu mở miệng hỏi Trương công công: "Hoàng Thượng nghỉ ngơi rồi sao? Ai gia có mấy lời muốn nói với Hoàng Thượng."

Trương công công vội đáp: "Nô tài lập tức vào trong bẩm báo, Thái Hậu xin chờ một chút." Dứt lời, hắn liền mở cửa vào trong, rất nhanh liền đi ra, mời Thái Hậu vào.

Thấy Thượng Trang cũng ra ngoài, Phục Linh vội tiến lên tiếp đón, gọi: "Tiểu thư..."

Thượng Trang gật đầu, nhỏ giọng: "Về trước rồi nói." Thấy Phục Linh đứng bên ngoài, nàng nghĩ phong thư kia hẳn đã lấy được. Bước chân bên dưới bất giác nhanh hơn, nàng phải nhanh chóng nhìn xem bên trong rốt cuộc đã viết cái gì.

Phục Linh an tĩnh theo sau nàng.

Về phòng, Phục Linh mới cúi đầu nói: "Tiểu thư, phong thư kia... Nô tỳ chưa lấy về, Vương gia... Vương gia đọc rồi."

Đầu ngón tay run lên, cục diện này kỳ thật nàng đã nghĩ tới, vì thế mở miệng hỏi: "Vì sao Vương gia không trả phong thư cho ngươi?"

"Vương gia nói nếu tiểu thư không muốn Hoàng Thượng biết chuyện này thì tự mình tới tìm ngài ấy." Phục Linh dừng lại, khẩn trương hỏi, "Tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Vì sao Vương gia, còn cả tiểu thư đều có thần sắc như vậy? Nàng cảm thấy hình như có chuyện gì đó rất không tốt đã xảy ra?

Nghĩ như vậy, trong lòng nha đầu càng lo lắng.

Thượng Trang nghe xong không khỏi giật mình, kêu nàng đi tìm y, y rốt cuộc có ý gì?

Nàng không muốn đi, chỉ là y còn nói, nếu không muốn Nguyên Duật Diệp biết chuyện...

Đây rõ ràng là bức bách!

Nội dung bên trong phong thư có lẽ giống hệt suy đoán của nàng.

Đưa tay xoa ngực, chuyện nàng trúng độc vốn không nên để bất kỳ ai biết, lại không ngờ cơ duyên trùng hợp, Nguyên Chính Hoàn cuối cùng vẫn biết.

"Tiểu thư..." Thấy nàng không nói lời nào, Phục Linh liền nâng bước tới gần, nhỏ giọng gọi.

Thượng Trang lúc này mới hoàn hồn, nhìn nha đầu trước mặt, cười nói: "Không có gì, việc này không thể để bất kỳ ai biết, nhớ chưa?"

Phục Linh gật đầu thật mạnh, lời tiểu thư dặn dò, nàng đương nhiên nhớ. Chỉ là, nha đầu vẫn nhịn không được mà giữ chặt tay Thượng Trang: "Tiểu thư, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Người nói với nô tỳ đi, nô tỳ sẽ luôn ở cạnh tiểu thư, không xa không rời."

Trong lòng vô cùng ấm áp, Thượng Trang cười cười: "Biết rồi, ta muốn ngủ một lát, ngươi lui xuống."

Đuổi Phục Linh ra ngoài, Thượng Trang ngơ ngác ngồi trên giường một lúc lâu. Ngước mắt nhìn chính mình trong tấm gương trên bàn trang điểm, đó rõ ràng là dung nhan của một nữ tử xinh đẹp nhưng trong mắt nàng, gương mặt kia không giấu nổi vẻ tái nhợt.

Thượng Trang đứng dậy buông màn che xuống, lúc này mới nâng bước ra ngoài, như vậy Phục Linh tiến vào sẽ cho rằng nàng vẫn còn ngủ.

Hít một hơi thật sâu, bước chân bên dưới lại có chút chậm chạp, trong nháy mắt, nàng lại xoay người trở về. Dùng sức cắn răng, nàng tựa như cảm thấy đi gặp y là một loại tội ác.

Đột nhiên nàng muốn lùi bước.

Đứng một lúc lâu, nàng lại xoay người, đúng lúc thấy Mạc Tầm đứng sau lưng mình cách đó không xa. Nàng kinh hãi, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Mạc Tầm đi tới, lạnh giọng: "Nương nương, mời." Hắn không nhìn nàng, cứ thế mà rời đi.

Hắn vừa từ bên ngoài trở về, trùng hợp thấy nàng đứng đây do dự không yên, hẳn là vì lời Phục Linh vừa truyền lại. Dù ngàn vạn không muốn nhưng chủ tử đã mở miệng, hắn cũng không thể làm gì thêm.

Thượng Trang không khỏi xấu hổ, Mạc Tầm lúc này đã đứng chờ, nàng chỉ có thể thở dài một tiếng, theo hắn tới Nam Uyển.

Bước vào, trùng hợp gặp Linh Khuyết đang đi trên hành lang dài, Linh Khuyết cũng thấy nàng, đáy mắt ẩn ẩn tức giận, chỉ là muội ấy không nói gì cả, trực tiếp về phòng, đóng cửa phòng thật mạnh.

Thượng Trang cười khổ, lắc đầu tiến lên.

Nguyên Chính Hoàn vẫn chưa từng thả lỏng, nghe tiếng bước chân hai người vào cửa, y liền mở miệng: "Nương nương?" Y biết, người còn lại tất nhiên là Mạc Tầm, tiếng động thanh kiếm trên người hắn, y quá quen thuộc. Mạc Tầm đã trở về, chứng minh lời y dặn dò hắn đã giải quyết, như vậy y cũng yên lòng.

Thượng Trang bước lên trước, phát hiện Mạc Tầm không đi theo, chỉ giúp nàng đóng cửa lại, canh giữ bên ngoài.

Nàng không tới gần y, đứng cách mép giường hơn một trượng.

Y không nhớ ra nàng, vĩnh viễn chỉ biết gọi nàng là "Nương nương", nếu đã thế, nàng mãi mãi sẽ không nói cho y biết, nàng kỳ thật tên Thượng Trang.

"Vì sao không đến?" Y hỏi nhưng lại cười đắng chát, nàng đang tránh y, y làm sao không biết.

Thượng Trang cắn môi, chỉ hỏi: "Vương gia tội gì phải đọc phong thư kia?"

Một câu khiến Nguyên Chính Hoàn cười rộ lên: "Quả nhiên người sớm đã biết nội dung bên trong phòng thư viết gì." Nàng vẫn chưa xem nhưng sớm đã đoán được, y có thể kết luận nàng không muốn Nguyên Duật Diệp biết, vì thế mới chắc chắn nàng sẽ đến đây.

Khóe miệng Thượng Trang khẽ động, nhỏ giọng nói: "Bên trong viết gì không liên quan tới Vương gia."

"Bổn vương có quan hệ với Lê Quốc, việc này sao lại không liên quan tới bổn vương?" Y hỏi lại.

"Đó là lúc trước, nhưng Vương gia là Vương gia của Tây Chu, tương lai sẽ không còn bất kỳ liên quan với Lê quốc." Y không thật sự muốn nói như vậy, vì thế nàng mới giúp y xóa bỏ tầng thời gian kia, hơn nữa chờ chiến sự bình định, tất cả sẽ lại có một khởi đầu mới.

Nghe nàng nói, Nguyên Chính Hoàn chỉ biết cảm thấy khổ sở, nàng nói không liên quan, sự thật liền không liên quan sao? Có rất nhiều việc không như nàng chứng kiến, cũng không như suy nghĩ của nàng, sự thật là thứ không ai có thể thay đổi.

Thấy sắc mặt y càng lúc càng tái nhợt, sợ thân thể y không thoải mái, Thượng Trang vội nói: "Chuyện của bổn cung, bổn cung tự mình giải quyết, đa tạ Vương gia quan tâm. Bên phía Hoàng Thượng, bổn cung sẽ biết đúng mực. Hôm nay bổn cung tới chỉ muốn nói với Vương gia lời này, còn nữa, phong thư kia, xin Vương gia trả lại cho bổn cung."

"Phong thư kia đã bị đốt rồi." Thanh âm của y nhàn nhạt.

Thượng Trang kinh hãi, có điều phong thư đã bị đốt đi, mọi chuyện liền được giải quyết.

Khóe môi khẽ cong lên, như thế, nàng cũng không còn gì phải lo lắng.

Bước chân bên dưới thoáng động, Thượng Trang lại nghe y nói: "Người sẽ chết."

Thân thể run lên, nàng không biết bản thân trúng độc gì, nhưng nếu người Lê Quốc đã dám ra tay, độc đó khẳng định không có thuốc giải, nàng chết là điều không thể nghi ngờ. Cho dù độc kia có thuốc giải, Bùi Thiên Sùng cũng không tốt bụng mà lấy ra.

Hít một hơi thật sâu, nàng không xoay người, chỉ hỏi: "Vương gia sợ chết không?" Tình hình hiện tại của y không cần nàng nói rõ, độc nàng trúng, tốt xấu cũng sẽ có kỳ hạn, mà tình hoa của y luôn tồn tại trong người, không chết, cả đời sẽ phải chịu đựng đau đớn.

Trong lòng nhịn không được mà chua xót, nàng không biết phải có dũng khí như thế nào mới có thể đối diện với nó.

Nguyên Chính Hoàn ngồi dậy, khẽ cười: "Không sợ chết, chỉ là không thể không chết."

Chỉ một câu đơn giản nhưng Thượng Trang lại nghe ra vô số bất đắc dĩ và thê lương. Nàng bất giác cảm thấy chua xót, quay đầu nhìn nam tử phía sau.

"Ngày mai, giờ Thìn, ta ở đây chờ người."

"Ta... Sẽ không đến." Thượng Trang cắn răng cự tuyệt.

Y lại cười: "Như vậy ta sẽ tới tìm người."

Không khỏi kinh ngạc nhìn y, cái này... Y dựa vào đâu mà nói như vậy?

Đi tìm nàng? A, y đi chắc chắn sẽ kinh động tới Nguyên Duật Diệp, lúc đó, hậu quả thật sự không thể giải quyết.

Rời khỏi Nam Uyển, trong lòng Thượng Trang vẫn một mực lo lắng, thời điểm tới ngoài viện của Nguyên Duật Diệp, lồng ngực lại đột nhiên đau đớn. Nàng biết, nhất định là độc lại phát tác.

Thượng Trang dừng bước, tay vịn lan can chậm rãi ngồi xuống, lần này độc phát lợi hại hơn cả hai lần trước, cả người đau tới không còn khí lực.

"Nương nương sao lại ngồi ở đây?" Sau lưng đột nhiên truyền tới giọng của một nam tử.

Thượng Trang kinh hãi, quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Mộ Dung Vân Sở đang đứng sau mình. Cố nhịn đau, nàng miễn cưỡng mở miệng: "Thừa Tướng sao lại tới Tân vương phủ?" Hắn không phải theo Dương Thành Phong ra tiền tuyến sao? Đột nhiên tới đây, chẳng lẽ tiền tuyến xảy ra chuyện?

Mộ Dung Vân Sở chỉ hàm hồ đáp: "Thần đến bẩm báo một việc với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ở bên trong đúng không?"

Thượng Trang gật đầu. Lúc nàng ra ngoài, Hứa Thái Hậu vào trong, chỉ là không biết hiện tại đã rời đi hay chưa. Hiện tại nàng không có bao nhiêu khí lực, có thể nói ít một câu thì cố gắng một câu.

Mộ Dung Vân Sở không hỏi gì thêm, trực tiếp nâng bước đi vào.

Ngồi một lúc lâu, thân thể tốt hơn rất nhiều, Thượng Trang tựa cột đứng dậy, nếu còn ngồi ở đây chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt của người khác, hơn nữa, nàng còn không mang theo cung nữ bên cạnh.

Về phòng, quả nhiên thấy Phục Linh đang canh giữ ngoài cửa, thấy nàng từ bên ngoài trở về, Phục Linh kinh hãi, vội tiếp đón: "Tiểu thư ra ngoài lúc nào vậy?" Không đợi Thượng Trang trả lời, nha đầu lại bật thốt lên hỏi, "Tiểu thư đi gặp Vương gia sao?"

Nói tới đây, Phục Linh nhanh chóng duỗi tay che miệng, chết tiệt, sao nàng có thể lớn tiếng vậy chứ?

Thượng Trang chỉ cười một tiếng, không nói gì.

Buổi tối, Trương công công đột nhiên tới, nói Thái Hậu trong kinh truyền tin muốn Nguyên Duật Diệp mau chóng trở về. Ý của Nguyên Duật Diệp là ngày mốt lên đường.

Ngày mốt, đó là thời gian khai chiến với Lê Quốc, lần này Nguyên Duật Diệp không cần phải tự mình ra trận, hơn nữa Thái Hậu trong kinh biết hắn trọng thương cũng rất khẩn trương, vì thế lúc này trở về vô cùng hợp lý.

Thượng Trang nghĩ, điều khiến Thái Hậu lo lắng nhất chính là Nguyên Duật Diệp đang ở Tân vương phủ. Chuyện của Tân Vương, Thái Hậu hẳn cũng biết.

Đêm nay, Thượng Trang nghỉ ngơi trong phòng một mình, nàng không biết Mộ Dung Vân Sở nói gì với Nguyên Duật Diệp nhưng hình như bọn họ nói chuyện tới đêm khuya.

Hôm sau tỉnh dậy, nàng mới nghe nói Mộ Dung Vân Sở đã trở về quân doanh, như vậy ngày mai hắn có hồi kinh cùng Nguyên Duật Diệp không? Nàng không hỏi, ăn một chút rồi ra ngoài.

Đi được một đoạn, Thượng Trang dừng bước, quay đầu phân phó Phục Linh: "Phục Linh, ngươi xuống nói phòng bếp chuẩn bị ít đồ ăn thanh đạm cho Hoàng Thượng, ta đi tìm ngài ấy trước."

Phục Linh gật đầu nhận lệnh.

Thấy thân ảnh của nha đầu biến mất ở ngã rẽ, Thượng Trang xoay người, đi về phía Nam Uyển.

Nguyên Chính Hoàn đã thức, tựa như lần đầu Thượng Trang gặp y, tóc dài rủ sau lưng, đôi mắt có chút chói lọi. Vừa tiến vào, nàng đột nhiên có chút ngây dại.

Thượng Trang phảng phất trở về khi đó, nàng xuất phủ mua phấn son, trên đường vô tình gặp phải y.

Khi đó, nàng không biết y là ai, y cũng vậy.

Nam tử tốt đẹp như vậy!

A, Thượng Trang nhịn không được mà cười một tiếng, cho tới hiện tại, y trong lòng nàng vẫn đẹp như vậy, không phải sao?

Thượng Trang thấy Mạc Tầm thì thầm bên tai y mấy câu, sau đó nghe giọng y truyền tới: "Trên bàn có bộ y phục, người thay đi."

Lúc này mới phát hiện trên bàn có bộ y phục, Thượng Trang giật mình, mở miệng hỏi: "Sao phải thay?"

"Bởi vì chúng ta phải xuất phủ." Y có thể tùy ý ra ngoài, nhưng nàng lại không.

Thượng Trang kinh ngạc nhìn Mạc Tầm, Mạc Tầm chỉ trầm giọng: "Nương nương, mời." Dứt lời, hắn đưa mắt nhìn tấm bình phong ngăn cách gần đó.

Thượng Trang vẫn bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyên Chính Hoàn.

Y muốn nàng tới, nhưng chưa từng nói sẽ đưa nàng xuất phủ. Bọn họ ra ngoài đi đâu?

"Tin ta, chuyện này sẽ qua thôi."

"Vương..." Thượng Trang định hỏi tiếp đã thấy y và Mạc Tầm ra ngoài.

Tâm trạng trầm xuống, chuyện này? Y đang ám chỉ chuyện gì?

Đứng đó hồi lâu, nàng rốt cuộc cũng tiến lên cầm y phục, vào trong thay đổi. Thời điểm mở bộ xiêm y ra, nàng mới phát hiện bên trong có tấm khăn lụa, không khỏi nhớ tới Linh Khuyết.

Thay xong y phục, ba người rời khỏi Nam Uyển.

Bọn họ tới cửa lớn, đúng lúc bắt gặp Hứa Thái Hậu và thế tử đang chơi đùa. Thấy Nguyên Chính Hoàn, cung nữ đi tới chiếu cố thế tử, Hứa Thái Hậu mới tới đây.

Thượng Trang và Mạc Tầm hành lễ, Hứa Thái Hậu không nhìn hai người, chỉ hỏi: "Thân thể Vương gia đã tốt hơn chưa?" Hai ngày nay y luôn ở Nam Uyển không chịu ra ngoài, bà ta định đi thăm nhưng bị cự tuyệt ngay ngoài cửa. Đây là ấu đệ nhỏ tuổi nhất của Tiên Hoàn, y trước nay đều độc lai độc vãng, chưa từng xuất hiện cùng nhân sĩ trong triều, vì thế, Hứa Thái Hậu không quá để ý tới y.

Nguyên Chính Hoàn cười gật đầu: "Bổn vương đã khỏe nên mới muốn ra ngoài hít thở không khí. Ngày mai phải hồi kinh, thừa dịp lúc này đi dạo Vân Điền Quận một chút."

"Vậy ai gia phái thị vệ hộ tống Vương gia."

"Không cần, bên cạnh bổn vương có Mạc Tầm là đủ. Mạc Tầm, Linh Khuyết, chúng ta đi."

Thấy Mạc Tầm tiến lên phía trước, Thượng Trang mới hoàn hồn, một tiếng "Linh Khuyết" này là đang gọi nàng. Giờ phút này, nàng không dám chần chờ, lập tức tiến lên.

Bên ngoài sớm đã chuẩn bị xe ngựa, phía trước xe ngựa có treo hai ngọn đèn lồng nho nhỏ, tựa hồ có chút kỳ quái. Mạc Tầm dìu Nguyên Chính Hoàn lên xe, Thượng Trang nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng lên theo. Mạc Tầm lúc này mới thúc ngựa cho xe rời đi.

Hứa Thái Hậu dõi theo xe ngựa từng bước xa dần, nghe thị vệ bên cạnh hỏi: "Thái Hậu, có cần phái người đi theo không?"

"Tổ mẫu, tổ mẫu, người vừa rồi là ai vậy?" Thế tử cười chạy tới, kéo kéo vạt áo của Hứa Thái Hậu, "Tổ mẫu, vì sao chất nhi chưa từng gặp người đó?"

Hứa Thái Hậu yêu thương xoa đầu hài tử: "Là Tứ thúc công của cháu." Sau đó, bà cúi người ôm hài tử, xoay người rời đi.

"Thái Hậu." Thị vệ kia nhíu mày, đây... Là có ý gì?

Hứa Thái Hậu không hề dừng bước, chỉ trầm giọng: "Không cần, Vương gia chỉ muốn đi dạo một lúc mà thôi." Nguyên Chính Hoàn không phải người bà cần đề phòng, người muốn phòng y là Nguyên Duật Diệp. Loại chuyện này, Nguyên Duật Diệp đi làm mới thỏa đáng.

............................

Trương công công từ bên ngoài trở về, bẩm báo Nguyên Chính Hoàn đã ra ngoài.

Nguyên Duật Diệp nhíu mày, hỏi: "Dẫn theo ai?"

"Mạc thị vệ và Linh... Linh Khuyết cô nương." Hôm nay, hắn quả thật không biết phải xưng hô Linh Khuyết thế nào. Lặng lẽ quan sát người trước mặt, thấy hoàng đế không hề tỏ vẻ không vui, Trương công công mới thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên Duật Diệp gật đầu, nếu Linh Khuyết đã đi theo, vậy thì không cần lo lắng.

Thấy hắn nhắm mắt, Trương công công liền lui ra ngoài, đúng lúc gặp Phục Linh tới, cảm thấy kỳ quái mà mở miệng hỏi: "Nương nương đâu?" Sao chỉ có một mình nha đầu này tới.

Phục Linh không khỏi giật mình, vừa rồi tiểu thư nói sẽ tới chỗ Hoàng Thượng trước, sao cuối cùng lại không thấy đâu? A, có phải tiểu thư lại đi gặp Vương gia không?

Nghĩ như vậy, Phục Linh không dám nhiều lời, chỉ nói: "à, tiểu thư bảo ta đến đưa chút đồ ăn thanh đạm cho Hoàng Thượng, lát nữa tiểu thư sẽ tới. Công công, đây." Vội vàng giao đồ cho Trương công công, nàng lập tức rời đi.

Tiểu thư chắc chắn đang ở Nam Uyển!

.....................

Xe ngựa chạy nhanh rời xa Tân vương phủ, Mạc Tầm mới giảm tốc độ.

Thượng Trang tận lực không ngồi gần y, trên đường, hai người chỉ an tĩnh ngồi một chỗ, không ai nói gì.

Lại đi thêm một đoạn, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Mạc Tầm nhảy xuống nhưng lại không gọi bọn họ xuống xe. Thượng Trang không khỏi cảm thấy kỳ quái, liếc nhìn Mạc Tầm, thấy y không có ý định nói chuyện, nàng chỉ có thể tiếp tục im lặng.

Mạc Tầm rất nhanh liền trở về, nhỏ giọng: "Chủ tử, người ở trong rừng thành Nam."

"Biết rồi." Nguyên Chính Hoàn nhàn nhạt một câu.

"Giá!" Mạc Tầm quát một tiếng, xe ngựa lần nữa lăn bánh.

Lần này Thượng Trang thật sự kinh ngạc? Ai ở trong rừng? Không khỏi nghĩ tới nội dung trên bức thư kia, nàng buột miệng hỏi: "Nếu đã đi gặp sư phụ, Vương gia vì sao phải dẫn theo ta?"

Nguyên Chính Hoàn cả kinh: "Người cũng đọc bức thư đó?" Không phải Phục Linh nói chỉ có một mình nàng ấy đọc sao? Nhưng nếu không đọc, nàng làm sao biết được nội dung trong đó?

Thượng Trang biết y đang nghĩ gì, nhẹ giọng: "Ngài yên tâm, ngài ấy không biết." Kỳ thật nàng muốn hỏi, sư phụ y rốt cuộc là ai, chẳng qua là sư đồ tương phùng, tại sao phải che che giấu giấu?

"Trong tay sư phụ có thuốc giải "Mị tâm"."

Trái tim như siết chặt, mặc dù đây là lần đầu Thượng Trang nghe tới cái tên Mị tâm nhưng nàng đã đoán đúng, nàng đang trúng độc. Giật mình nhìn nam tử trước mặt, y dẫn theo nàng thì ra là vì cứu nàng.

Nhưng lúc này, nàng chỉ nghĩ tới y, vội hỏi: "Vậy còn ngài? Sư phụ ngài cũng giải được tình hoa đúng không?" Nàng không biết bản thân vì sao hỏi như vậy, chỉ là, trong lòng đột nhiên có tia hi vọng le lói.

Y im lặng không đáp, tình hoa khó giải, ngay cả sư phụ e rằng cũng không thể làm gì.

"Không có... Không có cách nào sao?" Nàng thật sự không thể chấp nhận!

Đột nhiên, trước mắt trở nên mơ hồ, lồng ngực lại đau lên, Thượng Trang cắn răng, tựa lưng vào vách tường.

Nguyên Chính Hoàn nhanh chóng phát hiện sự khác thường của nàng, tay y bắt lấy cổ tay nàng, sắc mặt lập tức thay đổi. Y dùng sức nắm chặt tay nàng, chậm rãi truyền chân khí qua.

"Vương gia..." Nàng kinh hãi giãy dụa lại bị y dùng lực kiềm chế.

Thượng Trang rõ ràng cảm nhận một dòng chân khí ấm áp từ tứ chi chạy thẳng vào tim, cái đau nhức kịch liệt kia lập tức bị hóa giải.

Mà nam tử trước mặt, sắc mặt y đã tái nhợt tới trong suốt. Y trở tay đâm một ngân châm vào lồng ngực, thái dương ròng ròng mồ hôi.

Trên đường đi, y đều không thoải mái, cảm nhận nàng độc phát, y rốt cuộc vẫn không thể cường chống.

"Vương gia." Thượng Trang cắn môi, nước mắt nhịn không được mà chảy xuống. Nàng có tài đức gì mà khiến y đối đãi như vậy? Nếu đã quên nàng, vì sao còn làm như vậy.

Ánh mắt dừng trên ngân châm đâm thẳng trước ngực y, ngân châm của y, cứu người và giết người cùng tồn tại một chỗ.

Nghĩ như vậy, nàng đột nhiên chấn động.

Không lẽ Hưng Viên ngày đó, y không hề muốn giết Nguyên Duật Diệp, y là muốn cứu hắn?

Đầu ngón tay run lên bần bật, nếu là vậy, vì sao y không thừa nhận với nàng? Nếu y cứu Nguyên Duật Diệp, nàng nghĩ nàng sẽ rất cao hứng, rất nhiều người cũng sẽ cao hứng.

Xe ngựa bất tri bất giác dừng lại, bên ngoài truyền tới thanh âm của Mạc Tầm: "Chủ tử, tới rồi."

Nguyên Chính Hoàn bất động thanh sắc rút tay về. Động tác này Thượng Trang thu hết vào mắt, chẳng biết tại sao, trong lòng lại đớn đau một hồi.

Màn xe được vén lên, lần này Mạc Tầm không lấy xe lăn đặt phía sau ra, chỉ dìu y leo xuống.

Thượng Trang chần chờ, cuối cùng cũng theo ra ngoài. Lần đầu tiên nàng phát hiện, thì ra y thật cao, nàng phải ngẩng đầu mới nhìn thấy gương mặt của y.

Cách đó không xa là Thanh phu nhân, bộ dáng chắc hơn bốn mươi nhưng thân thể vẫn vô cùng mảnh khảnh. Thượng Trang đoán không sai, sư phụ của Nguyên Chính Hoàn đúng là nữ tử.

Nàng theo bọn họ đi qua bên đó.

"Thanh phu nhân." Mạc Tầm cung kính gọi một tiếng.

"Sư phụ." Nguyên Chính Hoàn khẽ cười. Ba năm không gặp, bà vẫn như khi đó, bước chân nhẹ nhàng tới mức người khác cơ hồ không thể phát hiện.

Thanh phu nhân nhíu mày, lập tức tiến lên, bàn tay trắng nõn dò xét mạch tượng của y, đột nhiên ngước mắt nhìn Mạc Tầm: "Không phải nói chỉ trúng tình hoa thôi sao? Nguyên khí ngài ấy sao lại tổn thương nghiêm trọng như vậy?"

Mạc Tầm cắn răng, không biết phải trả lời thế nào.

Nguyên Chính Hoàn lại lắc đầu, nói: "Sư phụ xem cho nàng trước đi, nàng trúng Mị tâm."

Cánh tay Thanh phu nhân khẽ run lên, ánh mắt lướt nhìn Thượng Trang đứng cạnh Nguyên Chính Hoàn.

Mị tâm, loại độc này đã lâu không xuất hiện trên giang hồ!

Bà nhìn chằm chằm Thượng Trang, qua nửa ngày mới hoàn hồn, phân phó Mạc Tầm: "Dìu ngài ấy qua kia, ta xem lại cho ngài ấy."

"Sư phụ!" Y nhíu mày gọi, "Nàng..."

"Đừng quên, vi sư không cứu hai người." Bà nhắc nhở.

"Sư phụ, nàng là vì..."

"Ta có nguyên tắc của ta!" Thanh phu nhân cắt ngang lời Nguyên Chính Hoàn, chỉ dìu y qua kia. Thân thể của y đã vậy vẫn còn tâm trí đi quản người khác, nàng là người trong lòng y sao? Như vậy, y càng phải biết, nếu không vì nàng, tình hoa trên người y sẽ không phát tác mạnh như thế.

Một chữ tình có thể đả thương vô số người trong thiên hạ!

"Sư phụ!" Y đột nhiên quỳ xuống, "Chính Hoàn chưa từng cầu xin người điều gì."

"Chủ tử..." Mạc Tầm mở lớn hai mắt nhìn y, đời này, chủ tử nhà hắn chưa từng quỳ gối trước bất cứ kẻ nào, cho dù là một lần. Lần này, vì nàng, y vậy mà không tiếc quỳ xuống!

Mạc Tầm vội khom người đỡ lấy thân thể y.

Thượng Trang cũng theo bản năng tiến lên, lại thấy Thanh phu nhân đẩy Mạc Tầm ra, đưa tay cởi y phục của y. Vừa nhìn, sắc mặt bà lập tức trở nên hết sức khó coi: "Mạc Tầm, ngươi..."

Lồng ngực y có rất nhiều dấu kim châm loang lổ.

Toàn thân Mạc Tầm căng cứng, giờ phút này chỉ có thể run giọng đáp: "Phu nhân... Có biện pháp... Trước... Trước giảm đau cho ngài ấy..." Mấy ngày nay, y cơ hồ đều mê man, hắn vậy mà không phát hiện trên người y có nhiều dấu vết như vậy, hắn thật đáng chết!

Thanh phu nhân dìu y ngồi thẳng dậy, thấp giọng: "Đừng lộn xộn." Dứt lời, bà giúp y cởi hết phần y phục bên trên, trong tay sớm đã lấy ra ngân châm.

Thượng Trang rốt cuộc cũng là chủ tử, gặp tình cảnh trước mặt, nàng có chút ngượng ngùng mà quay đầu tránh đi.

Nhưng trong khoảng khắc đó, nàng tựa hồ nhìn thấy một ấn ký trước ngực Nguyên Chính Hoàn.

Không khỏi đưa mắt nhìn nhiều một chút, nàng bỗng nhiên giật mình.

Cái bớt hình trăng lưỡi liềm!

[Hết quyển 4]