Tham Gia Gameshow Cùng Anh Trai Nổi Tiếng

Chương 134




Lúc Tô Chi chuẩn bị đóng cửa tiệm thì nhận được điện thoại của Lục Úc, anh nói cùng đến đây với người nhà bây giờ.

Cô vô thức nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi, đợi bọn họ đến không phải hơn nửa đêm à.

Nhưng cũng phải đợi, suy cho cùng cũng đến gặp chú Du.

Cô cúp máy bèn đi tìm Du Gia Lý, ông ấy vẫn đang vẽ truyện tranh ở trong phòng, trừ lúc ăn cơm, đã một ngày không ra ngoài rồi.

Khi Lục Úc nói với cô kết quả DNA, cô lập tức nói với Du Gia Lý, vẻ mặt lúc đó của ông ấy lãnh đạm, không nhìn ra được cảm xúc gì khác, không biết là vui hay buồn.

Tô Chi ở bên ngoài gõ cửa, “Chú Du, tối nay Lục Úc và người thân của anh ấy sẽ đến đây gặp chú, bọn họ đến nơi cháu sẽ gọi chú.”

Chưa được bao lâu, Du Gia Lý mở cửa ra, “Muộn vậy rồi, còn đi qua đi lại, ngày mai đến không được sao?”

“Lục Úc nói ông nội anh ấy nhớ chú, muốn đến gặp chú sớm chút.” Tô Chi cũng tán thành ngày mai rồi đến, hôm nay muộn lắm rồi.

Du Gia Lý dựa vào cửa, vẻ mặt không chắc lắm.

Tô Chi nhìn ông ấy từ trên xuống dưới, bởi vì thức khuya mỗi ngày, trên mặt chú Du mọc đầy râu, đáy mắt thâm đen một vùng, vẻ mặt rất hốc hác.

Hôm nay còn ở nhà một ngày, đến cả đầu tóc cũng chẳng để ý đến, mặc áo thun, quần hoa to, dép lào, rất giống một ông chú.

Bình thường sao cũng được nhưng tối nay gia đình của ông ấy sẽ đến gặp ông ấy, cô cảm thấy xấu hổ khi đến gặp bọn họ với diện mạo này.

“Chú Du, lần đầu tiên chú gặp mặt người nhà, chú đi tắm rửa sửa soạn cho đẹp, thay quần áo, trông cũng có sức sống.”

Lần này Tô Chi đến có mang cho ông ấy hai bộ quần áo mới, nhưng ông chưa mặc một lần.

Cô tìm một bộ quần áo sạch sẽ cho ông ấy, nhét cho ông ấy, “Đi nhé, bọn họ vội vàng đến trong đêm chứng tỏ coi trọng chú đấy, chú sẽ không sợ chứ?”

Khi cô nói điều này, trên mặt lộ ra một vẻ mặt chợt vỡ lẽ.

Du Gia Lý ôm lấy quần áo, bực mình nói, “Sợ gì chứ? Trên thế giới này còn có thứ gì mà chú sợ, thật là, trẻ con nói chuyện thì chú ý chút.”

Ông ấy vào phòng tắt máy tính, mới xuống phòng khách đi tắm rửa.

Tô Chi nở một nụ cười đạt được, chú Du phải kích thích mới được.

Ban đầu cô nghĩ rằng phải đợi đến nửa đêm, không ngờ rằng một tiếng sau bọn họ đã đến rồi.

Cô đi mở cửa, “Lục Úc, các anh đến cũng nhanh nhỉ?”

Cô mời mọi người vào, cô nhận ra Lục Tiêu Ca, “Chị Lục, lâu rồi không gặp.”

Lần đầu tiên cô gặp ông nội của Lục Úc, nhưng cô biết phải gọi là gì, “Chào ông Lục.”

“Đã muộn thế này rồi còn đến làm phiền.” Lục Úc dẫn Lục Tiêu Ca và ông nội vào.

Lục Tiêu Ca cũng lâu rồi không gặp Tô Chi, giơ tay lên chào, “Chào em gái Tô Chi, thật trùng hợp.”

Lúc đi trên đường, Lục Úc đã nói với chị ấy và ông nội những chuyện đã trải qua, những gì trong thế giới này, thật sự trùng hợp.

“Đây là đứa con gái nhỏ Chi Chi của nhà Tiểu Lễ sao? Sớm đã nghe nói tên của cháu, nha đầu này trông rất xinh đẹp.”

Ông cụ Lục nghe nói Tô Chi sống với con trai nhỏ một khoảng thời gian, sống chung cũng coi như hòa thuận, hai người lại gọi nhau là chú cháu, xem như là họ hàng một nửa với nhà ông ấy rồi.

“Cảm ơn cháu đã chăm sóc Tiểu Cẩm những năm này, vất vả rồi.”

Tên của Du Gia Lý là Lục Cẩm, bậc cha chú bọn họ sẽ gọi ông ấy là Tiểu Cẩm.

Ông cụ Lục rất có cảm tình với Tô Chi, cảm thấy cô nhóc này rất tốt.

“Không có gì đâu ông, điều nên làm mà, các người vào ngồi đi ạ.”

Cô đã chuẩn bị trà và bánh ngọt trong phòng khách, bánh ngọt mới làm, vẫn còn nóng hổi.

“Tiểu Cẩm đâu? Thằng bé không ở đây sao?”

“Chú Du vừa tắm xong ạ, đã về phòng rồi.” Tô Chi đứng dậy, “Cháu đi gọi chú ấy.”

Cô vừa quay đi, đã nhìn thấy Du Dia Lý xuống lầu, “Chú Du, người thân chú đến rồi, mau lại đây đi.”

Nhìn ông ấy chậm chạp xuống lầu, Tô Chi trực tiếp mở mic.

Du Dia Lý thấy vậy, mới đi xuống lầu, sau khi ông ấy tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, trông khoan khoái hơn nhiều, cuối cùng đã mất đi hình ảnh ông chú béo ngậy.

Ông cụ Lục lần đầu nhìn thấy ông ấy, vẻ mặt bắt đầu xúc động, ông cụ từ từ đứng dậy, đi về phía Du Gia Lý, khoé miệng mấp máy, giơ bàn tay run rẩy sờ lên mặt Du Gia Lý.

“Tiểu Cẩm, bố là bố của con đây, những năm này con sống vẫn tốt chứ?”

Ông cụ nghe nói những chuyện xảy ra về sau của con trai nhỏ, rơi gs biển mất tích, được người của quân đội cứu, bởi vì não bị tổn thương đã nằm nửa năm, sau khi tỉnh lại không còn nhớ gì nữa, cứ ở lại trong quân đội.

Ban đầu trí nhớ đã không tốt lắm, trong quá trình huấn luyện còn bị thương một lần nữa, những ký vặn vặt vừa nhớ ra lại đụng mất hết.

Nếu không phải được Lục Úc phát hiện, bọn họ đời này có lẽ sẽ không có cơ hội gặp nhau.

Du Gia Lý không có ký ức gì, ông cụ Lục đối với ông ấy mà nói là một người xa lạ, bảo ông ấy gọi thẳng là bố, ông ấy gọi không được.

“Tôi không nhớ gì cả.”

Ông cụ Lục cũng không muốn bảo ông ấy ngay lập tức nhận mình, ông cụ vừa khóc lại vừa cười nói, “Không sao cả, cứ từ từ, bác sĩ ở thành phố Kinh rất nhiều, nhất định có thể giúp con khôi phục ký nhớ.”

“Tôi thích ở đây, cũng không muốn đi đâu cả.” Du Gia Lý nói, “Ký ức có thể tìm lại thuận theo tự nhiên được không.”

Ông ấy nói vậy, ông cụ Cao đau lòng, điều đầu tiên ông cụ vội vàng đến đây chính là muốn đón ông ấy về nhà, bù đắp sự quan tâm mà ông cụ đã thiếu những năm qua cho ông ấy.

“Chú nhỏ, cháu là Lục Tiêu Ca, lúc nhỏ chú thường dẫn cháu ra ngoài chơi, có lẽ chú không nhớ nữa.” Lục Tiêu Ca nói, “Ông nội đã tìm chú rất nhiều năm rồi, không dễ dàng gì mới gặp lại lần nữa, chú nói như vậy có chút làm tổn thương ông nội đấy ạ.”

Chị ấy có thể thấy được chú nhỏ của bây giờ hoàn toàn khác với mười mấy năm trước, thậm chí tính tình còn cứng rắn hơn trước.

“Chú nhỏ, ông nội mong chú về nhà.” Lục Úc cũng lên tiếng, “Chí ít ề nhà nhìn một cái.”

Thái độ cương quyết của Du Dia Lý dần dần mềm lại một chút, nhưng so với thành phố Kinh, ông ấy càng thích nơi đây hơn.

“Quay về xem thử thì được, nhưng tôi không muốn ở lâu.”

Thấy ông ấy nói vậy, trên mặt ông cụ Lục cuối cùng cũng nở nụ cười, “Được, tuỳ con.”

Tô Chi đã rời đi từ sớm, không làm phiền gia đình bọn họ đoàn tụ, cô dựa vào cửa ngắm nhìn cảnh đường phố lờ mờ phía xa.

Nhớ đến rất nhiều cảnh chung sống của cô và Du Gia Lý, Du Gia Lý thật sự không biết làm bất cứ việc gì, chỉ biết võ thuật, trước kia đánh nhau với người khác rất nhiều.

Tỉ thí với ông bác trong công viên, ông bác bảo ông ấy đánh, ông ấy đánh thật, kết quả đánh ông bác vào viện, bồi thường rất nhiều tiền.

Cô nhớ cuộc sống nửa năm đó sống rất túng thiếu, bởi vì không có tiền.

Sau này Du Gia Lý lén chạy đến nơi quyền anh ngầm giành được rất nhiều tiền, nhưng ông ấy cũng bị người ta đánh thành như con gấu, mỗi ngày khăng khăng tự bôi thuốc, nhất quyết không đến bệnh viện.

Thời gian trước kia rất cực khổ, nhưng cũng có rất nhiều chỗ đáng nhớ.

“Nghĩ gì thế?”

Tô Chi nghe thấy tiếng nói liền quay lại, “Lục Úc, sao anh ra đây? Nói chuyện xong rồi à.”

Người thân gặp nhau có lẽ trò chuyện ba ngày ba đêm.

“Ông nội và chị ở bên trong, tôi ra ngoài hít thở không khí.” Lục Úc đứng bên phải cô, “Cảnh tối nay rất đẹp, muốn ra ngoài đi dạo không?”

Khi mà ông nội đang vui vẻ, luôn kể về chuyện lúc nhỏ của chú nhỏ, s đánh thức ký ức của ông ấy.

Đề tài trò chuyện rất dài, trong thời gian ngắn không thể kết thúc được.

“Được a, anh vẫn chưa nhìn thấy cảnh đêm ở trấn Thanh Thuỷ chúng tôi, đưa anh đi dạo.” Tô Chi vào phòng lấy chìa khóa và khẩu trang, “Nè, đề phòng.”

Dù cho buổi tối cũng không thể qua loa.

Lục Úc, “Ừm.”

Dường như chầm chậm đi dạo, trò chuyện cùng với Tô Chi, có thể làm cho tâm trạng anh vui vẻ hơn.

Gần đây, mỗi ngày trong tháng này đều có chợ phiên, mở đến tận khuya, vậy nên lúc bọn họ đi dạo trên đường, trên đường rất náo nhiệt, rất nhiều người đi đường.

“Anh muốn ăn chút gì đó không? Tôi biết tiệm ăn vặt rất ngon, không nhiều dầu, sẽ không làm cho anh tăng cân.”

“Đúng lúc vẫn chưa ăn cơm tối, đi xem thử.”

Lục Úc kết thúc phát sóng trực tiếp đã đến bệnh viện lấy kết quả, nhìn thấy kết quả xong lại nhanh chóng về nhà, sau khi về nhà, ông nội bọn họ muốn đến đây, anh chỉ có thể ăn chút đồ lót dạ trên máy bay.

“Chưa ăn cơm tối ư, vậy lát nữa anh ăn nhiều chút.” Tô chi dẫn anh đến trước quầy hàng nhỏ, đây là nơi bán các loại bánh, đồ ăn vặt đặc trưng của trấn Thanh Thuỷ, có rất nhiều vị.

Sau khi cô hỏi Lục Úc, muốn hai cái, ông chủ cắt xong bỏ vào trong hộp, cắm vài cái tăm vào, bỏ thêm một chút chà bông lên trên, trông càng ngon hơn.

“Này.”

“Ngửi mùi rất thơm.”

Lần đầu tiên Lục Úc ăn đồ ăn ngon này, Tô Chi giới thiệu, mùi vị chắc chắn sẽ rất ngon.

Tô Chi còn dẫn anh đi mua một vài món ăn khác, đưa anh đến góc bờ hồ ngắm cảnh hồ ban đêm, một bên ăn đồ gì ngon ngon.

Tô Chi hỏi, “Thế nào? Cuộc sống này không phải rất thoải mái sao?”

Lục Úc gật đầu, “Ừm rất tốt, chẳng trách chú nhỏ không muốn về thành phố Kinh, chắc là rất thích cuộc sống ở đây.”

“Chú Du không muốn quay về sao? Thực ra tôi cũng đoán được rồi.” Lúc đầu Tô Chi cũng đã đề cập chủ đề này với Du Gia Lý rất nhiều lần, nhưng ông ấy đều từ chối.

Ông ấy nói thích nơi đây, không thích thành phố Kinh, muốn dưỡng lão ở đây.

Cô đành chịu, nhưng không có cách nào bắt ông ấy.

Lục Úc nói, “Em có thể kể về cuộc sống trước kia của các em không? Nếu không tiện có thể không cần trả lời.”

“Không có gì không tiện cả, anh muốn nghe thì tôi sẽ nói lại từ đầu.”

Tô Chi không nói về chuyện của mình lắm, trực tiếp bỏ qua bố mẹ nuôi, kể về khoảng thời gian sống cùng với Du Gia Lý, có buồn có vui.

Cả hai đều là kiểu người không thích nói chuyện, thế nên giữa hai người rất ít khi cãi nhau, sống chung khá hoà thuận.

“Sau này sẽ không có ngày tháng khổ cực như vậy nữa.” Lục Úc nghiêng đầu nhìn cô, “Sau này có gì phiền não có thể nói với tôi, tôi có thể gánh vác một phần giúp em.”

Khi anh nói lời này, tim đập loạn xạ, đây là lần đầu tiên anh nói lời này với một cô gái một cách thẳng thắn như vậy.

Tô Chi coi anh như bạn bè, đương nhiên không nghe ra hàm ý khác của anh.

Cô vỗ vai anh, “Lục Úc, người bạn chân thành, đáng để kết bạn.”

Lục Úc, “…”

Tô Chi quả nhiên đối xử với anh như bạn bè.

*

Tiệm truyện tranh nhỏ, chỉ có hai phòng để ở, ba người Lục Úc nghỉ ngơi ở khách sạn bên ngoài, sáng mai sẽ qua đây lại.

Sau khi bọn họ đi, Du Gia Lý ngồi lên sô pha.

Tô Chi hiếm thấy bộ dạng này của ông ấy, “Chú Du, chu nghĩ gì thế? người thân đã tìm đến đây rồi, cứ về với bọn họ xem thử.”

Cô nghĩ đến cảnh bố mẹ nuôi tìm kiếm đứa con gái thất lạc, “Chú thật sự may mắn, còn có thể gặp mặt bố mẹ ruột, bố mẹ nuôi của cháu đến cả gặp mặt con gái lần cuối cũng không được.”

Đây là chuyện tiếc nuối của đời người.

Du Gia Lý nghe cô nói về điều này cuối cùng cũng phản ứng lại chút, “Vẫn chưa có tin tức của cô bé sao?”

Tô Chi trả lời ông ấy, “Có, cháu phát hiện một cô gái trông rất giống bố mẹ nuôi, nhưng cô ấy mất trí nhớ rồi, không nhớ gì cả, muốn thu thập bằng chứng cũng có chút rắc rối.”

Bởi vì thời gian quá lâu, An Tuyết Tuyết lại bán trao tay nhiều lần, cô nhi viện từng nhận nuôi cô ấy cũng thất bại, không dễ gì tìm kiếm thông tin của cô ấy.

Anh cả vẫn đang điều tra, đã có khả năng một nửa chứng minh An Tuyết Tuyết chính là con gái của bố mẹ nuôi.

Đợi đến ngày điều tra rõ ràng toàn bộ chuyện này cũng không muộn lắm.

Du Gia Lý gật đầu, “Vật thì tốt, tìm được thì đưa về, lão Tô bọn họ cũng có thể yên tâm.”

Tô Chi, “Đây là điều chắc chắn, chú cúng sớm về với họ đi, thành phố Kinh không tệ như chú nghĩ đâu.”

Cô cũng không hiểu tại sao Du Gia Lý nhất quyết ở lại đây, vừa mới hỏi thì thích nơi đây, không muốn đi, dưỡng lão.

Lý do này không thể thuyết phục cô.

Du Gia Lý, “Còn cần cháu nói, sáng mai trở về.”

Nghe thấy chú ấy muốn quay về, lúc này Tô Chi mới cười, chú Du nên sớm ra ngoài đi dạo, cả ngày cứ nhốt mình ở trong phòng sẽ mắc bệnh.

Thức trắng cả đêm, Tô Chi dậy sớm làm bữa sáng, cô báo cho Lục Úc trước, bảo bọn họ 8 giờ 30 đến đây ăn sáng.

Ai biết Lục Úc đến đây trước một tiếng đồng hồ, “Ông nội tôi bảo tôi đến giúp.”

Đây tất nhiên chỉ là một lý do, tự anh muốn đến đây.

“Vậy anh rửa rau cải đi, không cần anh làm gì khác.”

Cô đã chuẩn bị xong nguyên liệu, tiếp theo chỉ nấu thôi.

Lục Úc gật đầu, lấy rau cải đi rửa, dáng người cao lớn hơi khom, không hợp với không gian nhà bếp lắm.

Du Gia Lý hiếm khi dậy sớm, lúc đánh răng rửa mặt đi ngang qua nhà bếp, thoáng nhìn vào bên trong.

Thấy bầu không khí trò chuyện giữa cháu trai và cháu gái hờ của mình khá tốt, ông ấy không đi vào làm phiền.

Lúc Lục Tiêu Ca đưa ông cụ Lục đến cửa, Tô Chi và Lục Úc đã làm xong bữa sáng rồi.

Một bàn đầy ắp, ông cụ Lục nhìn xong khen ngợi, “Cô nhóc này thật sự giỏi giang, Tiểu Úc, cháu phải học tập Chi Chi nhiều một chút, biết nấu cơm dễ tìm bạn đời.”

Lục Úc, “Khụ khụ… ông nội, ăn cơm trước đi.”

“Xấu hổ gì chứ, mọi người đều là người một nhà, trước sau gì cũng nói chuyện này. Vả lại cháu cũng không nhỏ nhắn gì nữa, có cô gái mình thích thì chủ động theo đuổi, yêu đương mấy năm trước, lại không giục cháu kết hôn.” Ông cụ Lục cười nói, “Chi Chi, cháu nói có đúng không?”

Bị ông cụ nhắc đến tên, Tô Chi thoáng nhìn Lục Úc, thấy anh lộ ra một bộ mặt giả đau khổ, còn rất buồn cười.

Xem đỉnh lưu bị phụ huynh giục cưới trực tiếp, chuyện này nếu bị cư dân mạng biết được, chủ đề tuyệt đối sẽ bùng nổ.

“Ông Lục nói đúng ạ.”

Nói chuyện với người lớn, Tô Chi biết rõ một đạo lý, bất kể ông ấy nói gì cứ theo ý của ông ấy nói là được.

Du Gia Lý không tham gia vào cuộc trò chuyện, ông ấy chỉ vùi đầu ăn cơm.

“Tiểu Úc, ông thấy Chi Chi tán đồng.” Ông cụ Lục nói, “Có cô gái mình thích thì theo đuổi càng sớm càng tốt, đợi cô ấy thích người khác rồi cháu không còn cơ hội đâu.”

Lục Úc, “…”

Lời này ngược lại đánh đòn nặng nề vào lòng của Lục Úc, Tô Chi xuất sắc như vậy, chắc chắn rất nhiều người thích cô, nếu…

“Ông nội, lúc ăn cơm đừng nói chủ đề này nữa, dễ mất khẩu vị lắm.” Lục Tiêu Ca nói, “Ông nếm thử món này đi, Chi Chi nấu rất ngon.”

“Được được được, trong lòng thanh niên các cháu hiểu là được.” Ông cụ Lục nếm thử tất cả món ăn sáng, khen Tô Chi một lượt.

Cũng càng ngày càng thích nha đầu xinh đẹp này, một nhóm người lên máy bay trên đường trở về thành phố Kinh.

Sau khi ông cụ Lục suy nghĩ nhiều lần, đưa ra đề xuất, “Chi Chi và Tiểu Cẩm gặp nhau cũng là một loại duyên phận, những năm này cảm ơn Chi Chi đã chăm sóc cho Tiểu Cẩm, Chi Chi à, cháu có bằng lòng nhận Tiểu Cẩm làm chú ruột không, sau này ông sẽ là ông nội của cháu, Tiểu Ca là chị gái của cháu, Tiểu Úc là anh trai của cháu, nếu cháu chịu bất cứ ức hiếp gì, gia đình chúng ta sẽ ra mặt giúp cháu.”

“Chi Chi, cháu thấy thế nào?”

“Ông nội, cháu thấy không ổn lắm.”

Tô Chi vẫn chưa trả lời, Lục Úc đã nói trước, đề nghị này của ông nội là gì vậy?