Tham Hoan

Chương 52: Cô công chúa nhỏ




Đợi sau khi tất cả mọi việc đã kết thúc, Thẩm Gia Mộc nằm xuống từ trên người cô, dựa vào ghế thở hồng hộc, Lâm Tiểu Kiều cuộn tròn thành một cục ở bên cạnh khóc nức nở. Khóe mắt của Thẩm Gia Mộc tất cả đều là đau lòng, không để ý đến nửa người dưới còn để trần, anh liền ôm cô vào trong ngực, vừa hôn vừa dỗ dành cục cưng bảo bối. Thân thể Lâm Tiểu Kiều vẫn run rẩy, anh khẽ chạm, cô liền nhạy cảm thét lên chói tai, cánh tay mạnh mẽ của anh vây cô vào trong ngực khiến cô một chút cũng không cử động nổi.

“Anh buông ra, em khó chịu chết mất.” Lâm Tiểu Kiều dựa vào ngực anh, uể oải nói.

“Khó chịu rồi hả?” Thẩm Gia Mộc cúi đầu hôn một cái lên khóe mắt cô, anh cũng không buông cô ra mà ôm cô thò người lên ghế trước lấy túi của cô xuống, lục khăn giấy ở bên trong ra, anh lau tinh dịch còn sót lại ở phía dưới cho cô. Đợi sau khi lau rửa sạch sẽ, anh vò khăn giấy thành một cục vứt xuống dưới chân, kéo áo khoác của anh đắp lên trên người cô.

Lâm Tiểu Kiều xoay xoay người làm áo khoác của anh rơi xuống, sau đó cô lại đẩy tay anh muốn nhặt quần áo của chính mình. Thẩm Gia Mộc thấy tính nết thất thường của cô đã trở lại thì cười vui vẻ, sợ cô cảm lạnh, anh nhanh chóng nhặt quần áo của cô lên để giúp cô mặc vào. Cô không chịu, trốn tránh tay anh, hối thúc anh tự mặc quần áo cho chính mình đi.

Thẩm Gia Mộc cũng không vội, nhấc mông lên, anh khom chân để kéo quần, tùy ý để cho áo sơ mi bên trong mở rộng, tựa vào ghế ngồi, miệng anh nhả ra một làn khói, thỉnh thoảng anh lại giúp cô kéo kéo tay áo, rồi lại giúp cô vén vài sợi tóc. Sau khi Lâm Tiểu Kiều mặc xong quần áo, cô liền trợn trừng mắt nhìn anh, giật lấy điếu thuốc trong miệng anh xuống, vẻ mặt có phần nghiêm túc nhìn anh: “Lần sau còn để em thấy anh dùng cái này, em liền tịch thu quyền lợi tài chính của anh!”

Thẩm Gia Mộc cũng không giận, ôm cô vào trong lòng, cằm đặt trên đầu cô, chậm chạp cười nói: “Không phải vấn đề về quyền lợi tài chính anh đều đã giao cho em rồi sao?”

“Ừm.” Lâm Tiểu Kiều làm như có thật gật gật đầu nói, “Vậy anh mau lùi ra đi, một người phụ nữ như em cầm theo khoản tiền này nói không chừng còn tìm được một người tốt hơn.”

“Em có ý gì?” Trong nháy mắt sắc mặt của Thẩm Gia Mộc liền thay đổi, anh nắm chặt cằm cô, nửa uy hiếp nửa trách mắng, “Về sau không cho phép đùa kiểu này nữa, nếu không anh lại dạy dỗ em giống như vừa rồi! Em không thích anh hút thuốc, anh không hút là được, tại sao đột nhiên lại nghĩ đến việc li hôn rồi hả? Lúc vừa mới kết hôn, anh nói gì với em, em đều đã quên sạch rồi hay sao? Đừng không có việc gì là lại lấy việc li hôn ra làm trò đùa, có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện.”

“Em chưa từng nói là em đang đùa...” Lâm Tiểu Kiều yếu ớt nói xong câu này, cô liền lập tức cảm nhận được cơ thể của anh trở nên cứng đờ, thở dài một hơi rồi chui vào trong lòng anh, cô mạnh mẽ ôm chặt lấy vòng eo gầy gò rồi nói, “Anh có biết hay không, lúc thấy một đống đồ đạc ở trong phòng anh, em thật sự đã muốn li hôn rồi!”

“Trong phòng anh để thứ gì cơ?” Thẩm Gia Mộc cảm thấy chẳng hiểu gì cả, nghĩ một chút lại chỉ có thể mang nỗi nghi ngờ đặt lên người mẹ mình, vẫn chưa chờ được câu trả lời của Lâm Tiểu Kiều, anh liền nghiêm mặt nói, “Em nói rõ ràng cho anh, anh hoàn toàn không biết chuyện gì cả, em đừng giận cá chém thớt lên người anh, nếu anh biết mẹ anh chuẩn bị những thứ kia thì anh cũng không dẫn em vào phòng rồi, tránh để em nhìn thấy rồi làm ầm ĩ với anh.”

“Chê em phiền phức sao?” Lâm Tiểu Kiều nheo mắt liếc anh một cái, “Nói cách khác anh cũng biết thứ kia tồn tại rồi hả?”

Chuông báo động trong đầu Thẩm Gia Mộc vang lên ỉnh ỏi, đầu đau không ngớt, nhìn vẻ mặt cười mà như không của Lâm Tiểu Kiều, anh nhanh chóng thanh minh cho mình: “Chính là giống như anh vừa nói, anh thật sự không biết, nếu em không nói, anh cũng không biết mẹ đặt thứ gì trong phòng của anh. Rốt cuộc là cái gì mà có thể khiến em tức giận như vậy, đến mức phải đòi li hôn cho bằng được?”

Lâm Tiểu Kiều véo vào eo anh một cái, do dự một chút rồi vẫn thành thành thật thật nói với anh: “Mẹ anh đặt tài liệu của rất nhiều cô gái vào trong phòng, bên cạnh lại còn viết ngày sinh của anh, như thế là muốn xem bát tự sao? Lúc chúng ta kết hôn, tại sao không thấy mẹ anh kết hợp bát tự của em với của anh lại?”

Thẩm Gia Mộc cảm thấy lần này Tần Tĩnh thật sự rất quá đáng, nhớ tới sắc mặt tái nhợt khi Lâm Tiểu Kiều đi từ trên lầu xuống, anh đau lòng vô cùng. Dùng lòng bàn tay vuốt ve gương mặt cô, anh ôm cô vào trong lòng mình thật chặt, sau một lúc, anh lại dùng má mình cọ cọ vào mặt cô. Lâm Tiểu Kiều thì giống như một con mèo nhỏ nằm trong lòng anh chẳng muốn nói một câu nào. 

“Tiều Kiều, xin lỗi...”

“Hửm?”

“Em chịu oan ức, là anh không tốt, không chăm sóc tốt cho em, để cho em phải đau lòng rồi. Đôi khi, em khiến anh cảm thấy mình rất vô dụng, giống như trong chuyện của em và mẹ anh, anh vẫn luôn để em phải nhường nhịn, thậm chí anh còn bắt đầu nghi ngờ rằng, em gả cho anh là một điều không hạnh phúc ư?”

Lâm Tiểu Kiều giật mình, tay chọc chọc vào hông anh, cô nhìn anh nghiêm túc nói: “Từ lúc theo anh, em đã suy nghĩ rất cẩn thận, kết hôn không phải chỉ là chuyện của hai người, nó vẫn liên quan đến gia đình hai bên, giống như anh đối tốt với em cũng không bù lại được sự chênh lệch trong tình cảm của mẹ anh đối với em. Thế nhưng mấy giây trước, đột nhiên em lại nghĩ, anh biết được oan ức của em là tốt rồi, anh rất tốt với em, mai sau chắc chắn cũng sẽ đối xử với con rất tốt, như vậy là em đã cảm thấy rất thỏa mãn lắm rồi. Dù sao thì chúng ta cũng vì mẹ anh mà mới ra ở riêng... Con người của em cũng có phần hơi thay đổi thất thường.”

Thẩm Gia Mộc nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, vùi đầu vào giữa hõm vai của cô hung hăng mút một cái: “May là em nghĩ lại, vật nhỏ, nếu em thật sự quyết định li hôn, anh liền nuốt em vào trong bụng, vậy thì chạy cũng không thoát, em vĩnh viễn đều chỉ có thể là của anh.”

Lâm Tiểu Kiều không vừa lòng bĩu môi, giơ tay sờ sờ mặt anh: “Không phải vừa mới ăn rồi sao...”

Thẩm Gia Mộc ôm cô cười rộ lên, vẻ mặt Lâm Tiểu Kiều cũng không nghiêm túc được mà cười hì hì. Trong lòng anh có cô, anh giống như được ánh mặt trời ấm áp xua tan tất cả bóng tối trên đời này, nhớ tới những lời tuyệt tình mà cô nói lúc nãy, anh nghĩ lại mà vẫn còn cảm thấy sợ, anh không có cách nào tưởng tượng được khi mà trong lòng mình trống trơn, khi mà anh không thể cảm nhận được hơi ấm của cô nữa thì chính anh sẽ trở thành bộ dạng như thế nào. Nghĩ vậy, anh liền ôm cô thật chặt.

Hai người ở chung một chỗ rất dễ dàng có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương, dù chỉ là một thay đổi rất nhỏ. Đương nhiên Lâm Tiểu Kiều cũng có thể cảm nhận được phản ứng của Thẩm Gia Mộc, cô khó khăn xoay người hôn hai cái lên môi anh, làm nũng nói: “Em đói bụng, đi ăn cơm trước có được hay không? Ngày mai phải trở về rồi, thừa dịp đêm nay có thời gian chúng ta cùng đi dạo đi.”

Đối với đề nghị của cô, dường như Thẩm Gia Mộc chưa bao giờ từ chối, sau đó, anh nghe theo yêu cầu chở cô đến một quán ăn. Thay vì nói là nhà hàng, chẳng bằng nói là một cái quán nhỏ, Thẩm Gia Mộc ngồi đối diện nhìn cô đang nhồi khoai nướng vào trong miệng, trong tay vẫn còn cầm một xiên nướng, trên cái khay trước mặt cũng xếp thành một ngọn núi đồ nướng nho nhỏ, phía trên toàn là ớt, ở dưới ánh đèn khiến người xem rất muốn ăn.

Rất ít người phụ nữ nào ăn uống mà không có hình tượng như vậy, Thẩm Gia Mộc cười cười, không ngừng đưa khăn giấy để cô lau miệng. Sau khi ăn xong xiên khoai tây trong tay thì cô mới ngẩng đầu nhìn anh, cái miệng nhỏ ươn ướt khẽ hé, thấy vậy cổ họng anh liền nhanh chóng căng cứng. Cô kêu lên một tiếng rồi liếc mắt nhìn thoáng qua thùng nhựa trống trơn dưới chân anh, hỏi: “Anh không ăn à?”

“Cái này cay quá...” Anh nói rất bình thường, “Đợi lát nữa còn phải đi dạo cùng em, anh cũng không dám uống rượu, sợ em không thích mùi đó.”

“Vậy chúng ta đổi chỗ thôi.” Lâm Tiểu Kiều vừa nói vừa bắt đầu mặc áo khoác, đang chuẩn bị gọi ông chủ tới để gói đồ và tính tiền thì lại bị anh ngăn lại.

Anh gạt tóc mái che hết mắt của cô ra, búng vào cái trán của cô rồi nói: “Em cứ ăn đi, chúng ta không vội, thời gian còn dài, anh chờ một lúc mà đói bụng thì chịu đựng là được rồi. Nhìn miệng em đầy dầu này, con gái mà sao tướng ăn khó coi như vậy?” Nhìn bộ dáng tức giận của Lâm Tiểu Kiều, anh lại cười cười, “Chẳng qua, như vậy nhìn mới đáng yêu, con gái phải vậy mới chân thực, người nào mà cứ dừng một lúc rồi lại ăn một hai miếng nhỏ thì mới lo lắng!”

Lâm Tiểu Kiều xoa xoa bụng, cười cười lấy chân chạm vào Thẩm Gia Mộc: cô muốn anh thấy khí thế nữ vương của mình, nhưng ngày thường cô lại đáng yêu như vậy, nổi bật là khuôn mặt trái táo cộng với tuổi tác còn nhỏ cho nên dù cô có trợn mắt thật to thì Thẩm Gia Mộc vẫn cảm thấy cô rất đáng yêu. Có thể là vì do quê nội cô ở Giang Nam nên giọng điệu lúc nói chuyện của cô nghe cũng rất mềm mại, như vậy lại càng không có khí thế: “Em muốn uống trà sữa!”

Cách một mặt bàn Thẩm Gia Mộc đưa tay nhéo lên mặt cô: “Uống cái khác đi, anh mua nước khoáng cho em, so với thứ kia thì tốt hơn nhiều, uống cái kia không tốt cho cơ thể.”

“Anh mà cũng biết...” Lâm Tiểu Kiều rút khăn tay lau miệng, nhỏ giọng nói thầm, “Xem tivi thì chỉ xem kênh quân sự, đọc báo thì chỉ nhìn tin tức quân sự, thời gian anh lên mạng cũng rất ít, làm sao mà anh biết được nhiều như vậy?”

“Không phải là em rất thích uống sao? Anh chỉ tìm tài liệu về nó thôi mà.” Thẩm Gia Mộc nói xong thì đứng dậy, vòng qua cái bàn đi đến bên cạnh cô, giơ tay đè lên vai cô dặn dò, “Không được làm loạn, anh đi mua nước cho em, uống nước khoáng đi, không cho phép em đi theo anh làm ầm ĩ.”

Lâm Tiểu Kiều gật gật đầu, đẩy anh một cái: “Em cũng không phải là trẻ con.”

Đợi anh đi xa cô mới dám ném cái giấy đang cầm trong tay xuống đất, nằm trên mặt bàn đầy dầu mỡ, cô cúi thấp người cố gắng không để cho nước mắt mình rơi xuống. Cô cũng không cho rằng mình là một người có tuyến lệ phát triển, thế nhưng từ khi gặp phải Thẩm Gia Mộc, dường như nước mắt chảy ra rất dễ dàng. Một động tác nho nhỏ của anh, một câu nói ngắn ngủn của anh cũng đều có thể kích thích chất lỏng mằn mặn chảy ra nơi hốc mắt.

Sau khi bị người khác làm tổn thương con gái mới hiểu được, thì ra mình cũng có thể là một cô công chúa nhỏ đầy yếu ớt. Lúc trước Lâm Tiểu Kiều chỉ có một mình thì vẫn sống rất tốt, dù chịu nhiều oan ức cô cũng có thể nhịn xuống, nhưng từ khi có Thẩm Gia Mộc Lâm Tiểu Kiều mới phát hiện một lời nói hờ hững cũng có thể khiến cô cảm thấy tủi thân, từ khi có Thẩm Gia Mộc Lâm Tiểu Kiều mới phát hiện hóa ra thỉnh thoảng con gái chính là một loại sinh vật cực kì yếu ớt. 

Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Gia Mộc, Lâm Tiểu Kiều nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tùy tiện lấy một xiên thịt dê nướng nhét vào trong miệng, động tác quá nhanh khiến cô nghẹn đến mức ho sặc sụa. Thẩm Gia Mộc vặn nắp chai nước, đưa nước tới môi cô, giúp cô uống mấy ngụm nước, lại xé giấy ăn cẩn thận lau nước mắt cho cô, thế nhưng ai biết càng lau nước mắt lại càng chảy nhiều.

“Tại sao lại khóc? Khó chịu sao? Uống từ từ thôi...” Thẩm Gia Mộc vỗ vỗ lưng rồi lại giúp cô uống thêm hai ngụm nước nữa.

Lâm Tiểu Kiều lắc đầu, thở hổn hển nói: “Anh vỗ hơi mạnh đấy, đau quá...”

Thẩm Gia Mộc vội vàng thu tay về, lại nhìn cô uống một chút nước, ăn nốt chút đồ nướng rồi hai người liền rời đi. Bởi vì Thẩm Gia Mộc chưa ăn cơm tối nên dọc theo đường đi, Lâm Tiểu Kiều cố ý đòi mua rất nhiều đồ ăn vặt, kết quả toàn bộ đều nhét vào miệng Thẩm Gia Mộc. Hai người đi dọc con phố náo nhiệt, cũng không phải là dạo quanh các cửa hàng nhưng ngược lại lại rất thoải mái.

Lâm Tiểu Kiều thấy ven đường có một bạn nhỏ đang ôm một chú chó thì liền sinh lòng hâm mộ, cô lôi kéo Thẩm Gia Mộc giương mắt nhìn đứa bé kia. Thẩm Gia Mộc thấy vậy thì buồn cười, nhéo nhéo cái mũi của cô hỏi: “Trong bộ đội bọn anh có một đàn chó con mới sinh, thể trạng cũng không thích hợp làm chó nghiệp vụ lắm, định đưa cho mấy đứa trẻ chơi, em muốn có một con không? Trở về anh cho em một con để nuôi.”

“Thật sao?” Hai mắt Lâm Tiểu Kiều tỏa sáng, cầm lấy tay áo Thẩm Gia Mộc mong chờ.

Thẩm Gia Mộc mỉm cười gật gật đầu, cô mừng như điên, cũng không để ý đây là ngoài đường mà ôm cổ anh vừa hét vừa dậm chân. Thẩm Gia Mộc bất đắc dĩ cười cười, lại không đành lòng phá ngang sự vui mừng của cô, anh đành phải giữ lấy eo cô để cô khỏi ngã. Hai người đang vui vẻ, đột nhiên Lâm Tiểu Kiều liền dừng lại, quy quy củ củ đứng vững rồi nhìn ra phía sau anh chào hỏi: “Ba, mẹ...”