Tham Tiền, Háo Em!

Chương 12: Đồng xu thứ 12




Sáng sớm thứ 7, bầu trời quang đãng thoáng mát, lúc Chu Dĩ kéo va li đi tới cồng trường đã nhìn thấy xe của Hoắc Kiêu dừng ở đó.

Sau khi mọi người bàn bạc với nhau thì quyết định tự lái xe qua bên kia, Chu Dĩ được phân tới tổ của Hoắc Kiêu, may mà còn có một thầy giáo già ở đó nữa.

Hoắc Kiêu xuống xe, đặt va li vào cốp sau giúp cô.

“Cảm ơn.”

Hoắc Kiêu đóng cốp lại, hỏi cô: “Ăn sáng chưa?”

Chu Dĩ lắc đầu: “Chưa.”

Hoắc Kiêu nói: “Trên xe có sandwich, tôi nhớ cô thích Latte.”

Chu Dĩ âm thầm thở dài một hơi, người này đúng là đâu đâu cũng nhúng tay vào, không buông tha cho bất cứ cơ hội nào hết.

Cô uyển chuyển từ chối: “Cảm ơn, nhưng tôi dậy sớm quá không có khẩu vị.”

Hoắc Kiêu ân cần tới mức không có chỗ nào đáng chê: “Vậy đợi chút nữa cô đói rồi ăn, Latte cô cầm lấy mà uống.”

Khởi động xe lên đường, Chu Dĩ đeo tai nghe không dây lên, khởi động chế độ giảm tiếng ồn, giả vờ dựa vào cửa sổ xe ngủ bù, để lại không gian trò chuyện cho hai người đàn ông.

Đột nhiên, trên đầu gối nhiều thêm một thứ, Chu Dĩ mở mắt ra, là một chiếc áo khoác của nam.

Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt dịu dàng thâm tình như nước của Hoắc Kiêu qua gương chiếu hậu.

“Trong xe mở điều hòa, sợ cô lạnh, tiếp tục ngủ đi.”

Chu Dĩ còn đang há miệng, thì nghe thấy thầy Lưu ngồi cạnh ghế lái ôi chao hai tiếng: “Thầy Hoắc cậu ấm áp quá.”

Chu Dĩ kéo căng cơ mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười, đợi hai người quay lại chủ đề vừa rồi, gương mặt cô không hề có gợn sóng, ngón tay điên cuồng gõ lên màn hình, gửi một đống icon vào trong group chat trút giận.

Vương Nhược Hàm ngoi lên: Tớ đoán, gã Yale kia lại xuất rồi.

Chu Dĩ:.

Chu Dĩ: Đầu tiên là mang bữa sáng cho tớ, còn cố tình thêm một câu bảo là tôi nhớ cô thích Latte sau đó lúc tớ ngủ thì đắp lên đùi tớ một cái áo khoác.

Chu Dĩ: Cứu mạng với rốt cuộc hắn ta định làm gì đây yyyyyyy

Lư Sam San nói thẳng: Theo đuổi cậu chứ gì.

Chu Dĩ: Không thể nào, tớ thấy hắn ta có dụng ý khác.

Vương Nhược Hàm: Mẹ kiếp Chu Dĩ, cậu dứt khoát tức chết tớ đi, cậu có cái nhìn phiến diện với giai đẹp hay là có cái nhìn phiến diện với đàn ông? Giai đẹp mà tớ cầu không được cậu lại ném như giày rách?!

Chu Dĩ thấy cô nàng khát cầu như vậy, ước gì nhanh chóng dâng tay nhường đi: Hay là tớ giới thiệu hắn ta cho cậu? Vừa đúng Kim Lăng cách Thân thành không xa.

*Kim Lăng: tên gọi cổ xưa của thành phố Nam Kinh.

Vương Nhược Hàm trả lời: Đừng, tướng mạo phù hợp với hệ thống xp của tớ, nhưng tính cách vẫn còn khuyết thiếu, tớ chẳng hiếm lạ.

Câu nói này vừa đúng tâm tư của Chu Dĩ: Cho nên những thứ mà mình không muốn thì đừng ép người khác.

Vương Nhược Hàm khuất phục: Vâng vâng vâng.

Trần Văn Hoan nói: Đáng tiếc nhỉ, hắn ta lại đụng phải thẳng nữ tường đồng vách sắt như cậu.

Chu Dĩ không quá đồng tình với câu này: Tớ tự hiểu được nhân duyên của mình với người khác giới.

Không phải là coi nhẹ mình, Chu Dĩ biết vẻ ngoài của mình không tồi, nhưng tướng mạo của cô không nằm trong tiêu chuẩn thẩm mĩ của đại đa số nam giới.

Cho nên trước khi gặp gỡ Lý Chí Thành, quả thực từ nhỏ tới lớn Chu Dĩ chưa từng được người ta tỏ tình.

Nói ngay đến việc hồi cấp ba cuộc chiến tranh đoạt danh hiệu hoa khôi của trường hiện giờ nhớ lại cô đều cảm thấy vô cùng mất mặt, đối thủ cạnh tranh của cô là Giang Trăn lớp bên cạnh, dáng dấp người ta nhỏ nhắn, mặt tròn mắt to, nghe nói thư tình và quà tặng nhận mỏi tay, sáng sớm trong ngắn bàn có người nhét đầy bánh mì, giờ nghỉ trưa quay lại trên bàn có trà sữa, tự học buổi tối còn có người đưa bữa khuya.

Lúc đó gần như nam sinh trong cả khối đều bỏ phiếu cho Giang Trăn, Chu Dĩ phải dựa vào đám con gái có sức chiến đấu kinh người mới có thể nghịch thiên cải mệnh, đánh hòa một trận.

Chu Dĩ gấp gọn áo khoác trên đùi để sang một bên, cô không cho rằng bản thân mình có sức hấp dẫn xuất chúng nào có thể thu hút được Hoắc Kiêu.

Cô cực kì tỉnh táo và định vị chính xác bản thân mình, vì vậy những chiêu trò kia của Hoắc Kiêu hoàn toàn vô dụng.

Chu Dĩ cầm điện thoại lên, mở màn hình gõ chữ: Có lẽ người ta mới từ nước Mỹ trở về, cô đơn muốn chơi trò mờ ám thôi, nhưng hắn ta tìm nhầm người rồi,tớ không trúng chiêu này của anh ta, tớ chỉ hi vọng anh ta nhanh chóng thu tay lại, bát quái của hai người chúng tớ sắp truyền khắp trường rồi.

Ba giây sau, màn hình điện thoại nảy ra một cuộc gọi, Chu Dĩ giật mình.

Nhìn thấy họ tên của người liên lạc, cô nâng mắt liếc Hoắc Kiêu một cái, ấn nút nghe.

“A lô, sao vậy?”

Lý Chí Thành đánh dập đầu hỏi trước: “Cái gì mà cô đơn muốn chơi trò mờ ám, em nói rõ ràng cho anh biết, tên cháu trai từ Yale kia làm cái gì rồi?”

Chu Dĩ cảnh giác che kín tai nghe, chỉ sợ lọt tiếng ra ngoài. Cô hắng giọng, tùy tiện nói một câu: “Hình như em gửi nhầm người, không có gì.”

Lúc này Lý Chí Thành nào có nghe lọt tai cái gì, tiếp tục ồn ào công kích: “Con mẹ nó em cách xa tên cháu chắt kia ra một chút, nghe thấy chưa?”

Chu Dĩ qua loa chống đối: “Vâng Vâng”, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại này.

Nhưng không ngờ tới, có người sợ thiên hạ không đủ loạn.

Hoắc Kiêu quay đầu, dùng giọng ấm áp hỏi cô: “Chu Dĩ, đằng trước có trạm phục vụ, cô có muốn đi không?”

Trong ống nghe là một mảnh tĩnh lặng chết chóc, Chu Dĩ cảm thấy trên đầu như có một đàn giòi bọ đang lúc nhúc bò quanh.

Cô lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không cần.”

“Được rồi.” Hoắc Kiêu lại nói, “Còn hơn một tiếng nữa, cô có thể ngủ thêm một lát.”

Chu Dĩ nhìn màn hình một cái, chắc chắn rằng Lý Chí Thành chưa cúp điện thoại, cô thăm dò “a lô” một tiếng.

Không có người trả lời.

“Moshi moshi? Đàn anh? Này?”

Lý Chí Thành hít sâu một hơi, ruột gan của Chu Dĩ cũng mãnh liệt nhấp nhô theo.

“Mới sáng sớm em chạy lên xe người ta định đi đâu?”

Chu Dĩ dùng ngón tay móc sợi vải trên quần, rõ ràng đang nói sự thật, nhưng cô không hề có chút tự tin nào: “Ngày nhà giáo tổ chức teambuilding, giáo viên trong khoa cùng nhau ra ngoài chơi.”

Lý Chí Thành hừ lạnh một tiếng.

Nghe thấy bên trong ống nghe im lặng hồi lâu, Chu Dĩ cũng cứng miệng, không biết nên nói thế nào.

Nếu là bạn trai, cô có thể làm nũng tỏ vẻ đáng yêu này nọ, hiện tại quan hệ giữa hai người vô cùng gượng gạo, Chu Dĩ không nắm chắc, không biết tiến lùi thế nào mới được coi là thỏa đáng.

“Cái kia, nếu không có chuyện gì nữa em cúp đây.”

“Chu Dĩ.” Lý Chí Thành gọi cô, giọng điệu cứng ngắc, nặng nề không hề giống với cách nói chuyện thoải mái thường ngày: “Trước kia em ở nước ngoài, anh không quản thúc được em, nhưng hiện giờ em đang ở dưới mí mắt của anh, thì phải nghe lời một chút.”

Ngay cả hô hấp của Chu Dĩ cũng ngừng lại.

Cô mím chặt môi, vuốt ve đôi tai nóng rực của mình: “Vâng.”

Gần như là tiếng gió, cổ họng cô cứng ngắc, nói không ra lời.

“Cúp đây.”

“Được.”

Chu Dĩ tháo tai nghe xuống, nghiêng người giấu đi vẻ mặt không tự tại của mình.

Đầu ngón tay hơi run rẩy, Chu Dĩ cực kì muốn mắng bản thân mình không có tiền đồ, nhưng lại vô cùng “Nghe lời” như anh đã nói.

Chu Dĩ: Ngày nhà giáo cuối tuần tổ chức teambuilding, mọi người cùng nhau ra ngoài chơi, một ngày một đêm, chiều mai sẽ quay về trường học, em bị phân tới xe hắn, còn có một thầy giáo nữa.

Lý Chí Thành trả lời: Biết rồi, đi chơi vui vẻ.

Chu Dĩ bĩu môi, thực sự giận rồi à, cũng chẳng hỏi xem cô đi đâu.

Trên đường nhàm chán, ồn ào một trận như này Chu Dĩ cũng chẳng buồn ngủ nữa. Qua một lúc, cô lại bấm vào khung chat của Lý Chí Thành.

Chu Dĩ: Anh đang làm gì đấy? Hôm nay sao lại dậy sớm thế?

Lý Chí Thành nói: Bị mẹ anh gọi dậy, muốn anh tới ăn cơm với đám chị em nhỏ của bà ấy.

Chu Dĩ: Vậy anh đi không?

Lý Chí Thành: Không đi.

Chu Dĩ: Tại sao?

Lý Chí Thành: Anh ngốc sao? Nếu chị em bọn họ thực sự tụ tập gọi anh làm gì, gọi anh tới chính là muốn giới thiệu đối tượng.

Chu Dĩ: À.

Chu Dĩ: Vậy anh đừng đi.

Lý Chí Thành: Không đi.

Chu Dĩ: Vâng, vâng.

Không còn gì để nói nữa, Chu Dĩ gửi một chiếc icon mèo con chống cằm qua.

Trên khung chát xuất hiện chữ “Đối phương đang nhập….”, Chu Dĩ bất giác nhếch khóe môi lên.

Lý Chí Thành nói: Anh vốn định ra ngoài.

Chu Dĩ hỏi: Đi đâu?

Lý Chí Thành: Tìm em.

Hơi thở của Chu Dĩ dồn dập, độ cong nơi khóe môi càng lớn hơn, cô sờ soạng khẩu trang trong túi, đeo lên vàng tai sau đó điều chỉnh vị trí ngay ngắn.

Chu Dĩ: Vậy anh đừng đến nữa, em ra ngoài chơi rồi.

Lý Chí Thành: Ừ, không đi nữa.

Chu Dĩ lại nói: Thời tiết Khê thành hôm nay có đẹp không?

Lý Chí Thành: Anh kéo rèm ra xem đã.

Lý Chí Thành: Rất đẹp, ngày nắng ráo.

Lý Chí Thành: Anh ngủ bù đây, em ở bên ngoài thì chú ý an toàn.

Chu Dĩ: Biết rồi, anh ngủ đi.

Chu Dĩ cất điện thoại, chiếc xe vững vàng chạy trên đường cao tốc, ngang qua một hàng cây to, thấp thoáng bóng cây xanh, từng tia nắng xuyên qua tán cây, sắp tới địa phận Khê thành rồi.

Cô mở camera, chụp một tấm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Quãng đường hai tiếng đồng hồ, sau khi xuống xe, Chu Dĩ đấm eo, giải phóng tứ chi nhức mỏi.

Khu nghỉ dưỡng Mộc Tâm cách cảng Niêm Hoa rất gần, là khu nghỉ dưỡng có quy mô lớn nhất xung quanh đây, tái tạo lại toàn bộ phong cách trấn nhỏ thời Đường, cổ hương cổ sắc.

Bản thân khu nghỉ dưỡng cũng có khá nhiều hạng mục vui chơi giải trí, mấy giáo viên bàn nhau nói muốn đi ngâm suối nước nóng.

Bước vào cổng lớn, thấy trong sân nhỏ có một chiếc xích đu bằng gỗ, mắt Chu Dĩ sáng lên, lấy điện thoại ra đưa cho cô Vương bên cạnh, hỏi: “Có thể chụp giúp tôi một tấm được không?”

“Được được.” Cô Vương nhiệt tình nhận lấy điện thoại.

Chu Dĩ bước qua, ngồi lên xích đu, tạo dáng, nhìn ống kính cười một cái.

“Được rồi.” Cô Vương chụp được mấy kiểu, rồi trả điện thoại lại cho Chu Dĩ, “Đúng là xinh đẹp thì chụp thế nào cũng đẹp hết.”

Chu Dĩ xấu hổ cười cười, chọn ra một tấm bản thân hài lòng nhất, phóng tấm ảnh to ra, cắt đi khung cảnh đằng sau, chỉ lộ ra nửa người cô và chiếc xích đu, đăng cùng với mấy tấm chụp cảnh trên đường ban nãy lên dòng thời gian.

Kèm theo caption: Hôm nay thời tiết rất đẹp, thích hợp để gặp nhau.

Thầy Trần kêu gọi mọi người mau chóng tới quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, Chu Dĩ cầm lấy thẻ phòng, tìm đúng căn phòng viết bên trên.

Nghe nói mỗi căn phòng trong khu nghỉ dưỡng này sẽ được trang trí và phong cách không giống nhau, chủ đề căn phòng mà Chu Dĩ ở là Điền viên, giấy dán tường màu tím và rèm cửa màu ngả vàng, ga trải giường là màu trắng sữa, điểm xuyết những bông hoa nhỏ màu xanh, bình hoa được đặt trên bàn trang điểm, bên trong còn cắm mấy bông hoa cẩm chướng.

Trong phòng thoang thoảng mùi hương hoa, thu dọn xong hành lí, Chu Dĩ nằm ngã trên chiếc giường mềm mại, thoải mái lăn lộn hai vòng.

Trong group chat thầy Trần đang gọi mọi người đi ăn trưa, Chu Dĩ thay một chiếc váy liền thân kẻ ca rô lam lục chất vải đồ tây, tô thêm chút son sau đó cầm túi ra xuống lầu.

Có lẽ Lý Chí Thành chưa tỉnh, không nhìn thấy ảnh cô đăng trên dòng thời gian cũng không gửi tin nhắn cho cô.

Chu Dĩ vừa đi vừa gõ chữ: Ăn cơm trưa đây, mau dậy đi!

*

Giữa trưa ánh nắng rực rỡ vàng chói mắt, có người ở trong phòng ngủ tới trời đất tối mịt.

Lý Chí Thành bị Vân Hiện chạy tới kéo chăn ra gọi dậy, mở mắt ra chính là gương mặt đẹp trai với vẻ chán ghét cạn lời cực kì.

“Mẹ kiếp, con mẹ nó cậu dọa ai thế hả.” Lý Chí Thành vớ lấy chiếc gối đầu che kín mặt, lật người nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

“Mau dậy đi.” Vân Hiện kéo rèm cửa sổ ra, “Cậu có biết ai tới Khê thành không hả?”

Lý Chí Thành lười biếng nói: “Ai đến thì hôm nay ông đây cũng phải ngủ tới buổi chiều.”

Vân Hiện ôm khuỷu tay, đã chuẩn bị chút nửa cười nhạo anh: “Chu Dĩ tới rồi.”

Giống như ấn vào công tắc, Lý Chí Thành bật thẳng người dậy, đỉnh đầu rối như tổ quạ, híp mắt nâng tông giọng lên hỏi: “Ai?”

“Cậu tự xem dòng thời gian đi.” Vân Hiện ném điện thoại cho anh.

Lý Chí Thành dụi mắt ấn sáng màn hình, thấy Vân Hiện gọi cho anh chín cuộc, Khương Nghênh 4 cuộc.

Lý Chí Thành chắp tay thành hình chữ thập: “Vợ chồng hai người đúng là ân nhân cứu mạng của tớ.”

Vân Hiện lấy quần áo từ trong tủ ra: “Ân nhân quá nặng, cha mẹ tái sinh là được.”

Lý Chí Thành trợn mắt mắng “Cút ngay” một tiếng, mở wechat lên tìm thấy bài đăng nọ.

Được đăng vào lúc 10h32 phút, Lý Chí Thành vội vã lướt qua hàng chữ, ấn mở ảnh lên.

Vân Hiện hỏi: “Chắc tớ không nhận nhầm chứ, đó là khu nghỉ dưỡng nhà cậu.”

Lý Chí Thành có hơi không phản ứng kịp, ngây ngốc gật đầu: “Phải.”

Chiếc xích đu này không thể nào anh không nhận ra, đó là kì nghỉ hè năm nào đó, được ba mình trả công bằng một bộ bàn phím mới, Lý Chí Thành tự tay đóng lại, hiện giờ được bày ở vườn nhỏ trước cổng khu nghỉ dưỡng.

Lý Chí Thành vỗ ngực, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Cô ấy bảo cuối tuần các thầy cô tổ chức teambuilding, thì ra là tới chỗ này của tôi à.”

Vân Hiện thở dài một tiếng: “Vậy cậu còn ngồi đây làm gì?”

“À à à.” Lý Chí Thành mặc quần áo vào, nhanh chóng đánh răng rửa mặt.

Chung cư của Vân Hiện và Khương Ngưng ở ngay cạnh tòa của Lý Chí Thành, lúc xuống dưới tầng lấy xe, Vân Hiện nói: “Ấy, đợi Khương Ngưng đã.”

Lòng Lý Chí Thành như lửa đốt nhưng không muốn biểu hiện ra ngoài, cố nhịn nói: “Đợi cô ta làm gì?”

Vân Hiện nhếch mày, trả lời: “Cuối tuần nhàm chán, hai bọn tôi cũng muốn ra ngoài chơi.”

Lý Chí Thành hồ nghi đánh giá anh ta: “….Được thôi.”

Ba phút sau, một loạt tiếng bước chân vang lên, Khương Nghênh chạy ra, hưng phấn trên mặt không thể kìm nổi, giống hệt như học sinh tiểu học đi du xuân.

Lần đầu tiên thấy đôi mắt cô nàng sáng rực như thế, Lý Chí Thành hừ một tiếng, châm chọc nói: “Đại kế hoạch Khương của tôi ơi, lúc nào đi làm cô thích cực được như thế này thì tôi mừng lắm.”

Khương Nghênh chớp mắt, thu lại biểu cảm nấp sau lưng Vân Hiện.

Vân Hiện tự nhiên bảo vệ lấy cô, mím môi khụ một tiếng: “Hiện giờ cũng chẳng phải thời gian làm việc, đây là bà xã của tôi, không phải nhân viên của cậu, chú ý ngôn từ.”

Lý Chí Thành buồn bực, làm động tác nôn khan: “Có bà xã thì giỏi lắm sao hừ.”

Vân Hiện giục anh: “Mau lái xe của cậu đi.”

Khương Nghênh ở một bên bổ sung thêm nửa câu sau: “Đi tìm bà xã của anh đi.”