Tham Tiền, Háo Em!

Chương 17: Đồng xu thứ 17




Đương nhiên Chu Dĩ ngại mở lời với Chu Nhiên, cô khom thấp người xuống ôm lấy đầu gối: “Quên đi.”

Khoảng nửa tiếng sau, nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng động, Lý Minh Anh đẩy cánh tay Chu Dĩ: “Có lẽ là ông bà nội con đã về rồi, mau ra ngoài nhìn xem.”

Chu Dĩ ồ một tiếng, không tình nguyện đi ra.

Ông nội vẫn mang dáng vẻ cứng nhắc nghiêm túc như xưa, có lẽ vì sức khỏe không được tốt, cả gương mặt đều sạm đen, mặt mày nhăn nhúm, càng khiến cả gương mặt trở nên nghiêm nghị.

Chu Dĩ đi tới, khẽ gọi: “Ông nội.”

Ông lão chậm chạp nâng mắt lên, gật đầu, nắm chặt gậy chống được Chu Dĩ dìu vào trong nhà.

“Tiểu Dĩ.” Bà nội vẫy tay gọi Chu Dĩ qua, kéo cô sang một bên.

Cả đời làm người phụ nữ của gia đình, hai bàn tay của bà nội thô ráp sưng vù lên, nhưng lòng bàn tay vẫn mềm mại ấm áp.

Chu Dĩ hơi cong eo cúi đầu xuống: “Bà nội.”

Bà lão mò một sấp bùa chú màu vàng được gấp thành hình vuông ra: “Tháng trước bà đi chùa, muốn cầu phúc cho cô út cháu, nghe đại sư ở bên đó nói cái này có ngụ ý tốt, tiêu tai giáng phúc, bà cầu cho cháu và Tiểu Nhiên mỗi đứa một cái, sau này để vào ví tiền mang theo bên người.”

Chu Dĩ nhìn bùa bình an, vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Thấy cô ngây người không động, bà nội trực tiếp nhét bùa bình an vào trong tay Chu Dĩ: “Nhận lấy đi.”

Bà lão vừa mất đi con gái, mái tóc bạc trắng cả đầu, vành mắt vẫn còn đỏ ửng, nhưng lại nhếch khóe miệng cười với cô, xin lỗi nói: “Khó lắm cháu mới về nhà được một chuyến, cũng không thể làm tiệc đón cháu được.”

Chu Dĩ lắc đầu, sụt sịt hít mũi.

“Chu Dĩ, lại đây cầm đồ hộ tao.” Chu Nhiên đi ra, gọi Chu Dĩ tới giúp đỡ.

Bà nội vỗ tay cô: “Đi đi.”

Đi tới bên cạnh xe, Chu Nhiên mở cốp sau ra, bên trong có hai cái túi.

Y xách lên, đưa chiếc túi nhỏ cho Chu Dĩ.

Bên trong toàn là mấy đồ linh tinh, ôm trong ngực cũng khá cồng kềnh.

Đưa đồ vào trong nhà sau đó Chu Nhiên lại quay ra ngoài cửa, Chu Dĩ tưởng vẫn cần lấy nữa, nên nhanh chóng chạy theo.

“Lên đây.” Chu Nhiên ngồi vào ghế lái.

Chu Dĩ không nghĩ nhiều, kéo cửa ghế phụ lái ra.

Trên ghế ngồi có để một chiếc túi giấy da bò, bên trên có hình logo màu xanh lá kinh điển.

Chu Dĩ ngẩn người, cầm chiếc túi đó lên rồi ngồi vào.

Chu Nhiên không khởi động xe, chỉ ngồi dựa vào thành ghế rồi cầm điện thoại lên xem.

Chu Dĩ liếc y một cái, do dự mở miệng nói: “Cái này, cho em à?”

Chu Nhiên nâng mí mắt lên: “Nếu không?”

Chu Dĩ bày ra vẻ mặt được yêu chiều mà khiếp sợ, lấy cốc đồ uống từ trong túi ra.

Gặp quỷ rồi.

Cốc Latte yến mạch cỡ lớn, cô nâng cốc lên uống một hớp nhỏ, cà phê ấm nóng mang theo vị đắng nhạt làm thức tỉnh các tế bào vị giác, Chu Dĩ cảm thấy cuối cùng mình cũng sống lại rồi.

Thấy trong túi còn có một chiếc sandwich trứng cá ngừ, cô không khách sáo mở nắp hộp ra, nhanh chóng giải quyết phần bánh này.

Bữa trưa không ăn được gì mấy, Chu Dĩ đã đói lắm rồi, ăn một mạch hết hai phần bánh, lúc này Chu Dĩ mới nhớ tới lời bác gái cả nói Chu Nhiên cả ngày nay cũng chưa ăn gì.

Cô vỗ vỗ tay, đẩy hộp đồ ăn qua, nói: “Để lại cho anh hai miếng này.”

Chu Nhiên cất điện thoại đi, liếc chiếc hộp một cái, hai miếng còn lại đều là kẹp nhân trứng gà, y cau mày, gương mặt vô cùng bất mãn: “Đã bao lớn rồi còn kén ăn?”

Chu Dĩ nhét thẳng chiếc hộp vào tay y, trợn mắt nói bừa: “Anh thích ăn trứng gà, em cố tình để lại cho anh đấy.”

Chu Nhiên hừ một tiếng: “Tao thích ăn à? Đó đều là mày không ăn tao mới giải quyết thay mày, đỡ cho mày lại bị ăn mắng, may mà cholesterol tạm không vượt chỉ tiêu, không thì tội của mày quá lớn rồi.”

Chu Dĩ bí từ, rặn nửa ngày mời ra một câu: “Anh đánh rắm ấy.”

Giữa bọn họ có tình cảm anh em?

Vô lý.

Chu Dĩ uống một ngụm lớn cà phê, nghiêng đầu sang nhìn con chim nhỏ trên cành cây ngoài cửa sổ, nhưng thực tế trong đầu là một mảnh hổn loạn.

“Cái đó, cảm ơn.” Mặt cô đỏ rực, nét mặt nghiêm trọng, giống như rất khó mở miệng.

Chu Nhiên ăn xong bánh, đáp lại cô một câu nhẹ bẫng: “Xì.”

Hai anh em trộm lười trong lúc bận rộn, cả buổi trưa ngồi trong xe giết thời gian.

Chu Nhiên ăn xong thì nằm xuống hàng ghế sau ngủ bù, Chu Dĩ tải bộ phim Anh ở trong điện thoại ra xem.

Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ chung đụng hòa hợp như thế này, cảm giác cũng tạm ổn.

Nhưng cũng không thể nói là lần đầu tiên được, Chu Dĩ nhớ lúc bản thân mình còn nhỏ, đơn giản chính là cái đuôi nhỏ của Chu Nhiên, đi tới đâu theo tới đó, cất tiếng gọi đầu tiên khi bị ngã không phải bố mẹ mà là anh trai.

Hai bọn họ đều là con một trong nhà, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cũng coi như là anh em ruột thịt.

Tầm mắt Chu Dĩ dịch chuyển từ điện thoại sang người đàn ông bên cạnh, đang yên tĩnh nhắm mắt, hơi thở đều đặn, hình như lông mi còn dày hơn cả cô nữa.

Cô bỗng nhiên cảm thấy Chu Nhiên không đáng ghét cho lắm.

Mãi đến bữa cơm tối Chu Nhiên và Chu Dĩ mới quay lại.

Ngủ một giấc tinh thần của Chu Nhiên sáng láng hơn rất nhiều.

Chiều này Chu Kiến Nghiệp và Chu Kiến Quân đã tới nghĩa trang làm thủ tục, lúc này Chu Dĩ mới nhìn thấy bố mình.

Hai bố con không thân thiết cho lắm, chỉ đơn giản chào hỏi một câu.

Chu Kiến Quân hỏi cô: “Ở bên kia vẫn tốt chứ?”

Chu Dĩ gật đầu: “Khá tốt ạ.”

Chu Kiến Quân ừ một tiếng, đã bị mấy chú bác kéo đi mất.

Họ hàng ở lại buổi tối không đông lắm, Chu Dĩ bị gọi lên bàn trên ăn cơm.

Đàn bà trẻ con và đàn ông chia nhau ra, nhưng Chu Dĩ thực sự không thân thiết với đám chị em họ cho lắm.

Cô do dự một lát rồi đi tới vị trí trống bên cạnh Chu Nhiên ngồi xuống.

Đám đàn ông uống rượu nói chuyện, Chu Dĩ yên lặng ăn thức ăn.

Đột nhiên, chủ đề chuyển tới trên người cô.

Có một bác nói với Chu Dĩ: “Tiểu Dĩ có tình hình gì không? Chúng ta đang đợi uống rượu của bố cháu đấy.”

“Đúng vậy đấy, bố cháu đã nói rồi, mỗi người một vò nữ nhi hồng*, bác đang mong có một ngày được nếm một ngụm đây.”

*Nữ nhi hồng: theo phong tục của một số nơi ở Trung Quốc, khi có con gái trào đời sẽ đem một vò rượu đi chôn, đợi khi con gái lấy chồng rồi lấy ra uống. (Theo baidu)

“Sắp ba mươi rồi nhỉ, nên kết hôn rồi đó.”

Bọn họ người mỗi người một câu, Chu Dĩ không thể đỡ nổi, chỉ biết giả ngu cười cười.

Chu Kiến Quân giơ ly rượu lên, đụng chiếc ly lên bàn, nói: “Chúng tôi không vội.”

Các chú bác hùa vào: “Lỡ như không gả được thì ông nuôi hử?”

“Tôi nuôi thì tôi nuôi.” Chu Kiến Quân uống một hớp to, “Sao, lẽ nào nuôi không nổi à?”

Chu Dĩ sắp vùi mặt vào trong bát cơm, lồng ngực bỗng nhiên chua xót, cô khẽ hít vào thở ra bình ổn lại hơi thở.

Cô vô cùng nghi ngờ bản thân mình lạc vào thế giới song song.

Cô nâng cằm lên, cao ngạo cô độc trải qua cả quãng thời gian thanh xuân, bởi vì cô cảm thây không được yêu thương, cho nên cô dối gạt bản thân cũng không cần những ấm áp đó.

Xa nhà bao nhiêu năm nay, cô rất ít khi có homesick.

Nhưng khi cô ngồi ở đây trong căn nhà cũ có một không hai trong kí ức, nhìn thấy người nhà vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, bọn họ biểu hiện một chút quan tâm đều khiến cô vừa hạnh phúc vừa khó chịu, giống như nước nguội được đun sôi, bỏng rát tới nỗi khiến đầu ngón tay cô tê dại, nhưng lại không nỡ buông tay.

Xung quang ồn ào huyên náo, thần kinh bị nhạc trong đám tang giày vò cả một ngày, cô dụi mắt bỗng nhiên lại hơi muốn khóc.

Một đĩa gà om khoai môn được đặt lên bàn, Chu Nhiên gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát cô, mở miệng nói: “Cháu còn chưa kết hôn, nó vội gì chứ?”

Ông bác kia lườm y một cái: “Thằng nhóc này còn không biết xấu hổ mà nói hả.”

Vẻ mặt Chu Nhiên tỏ ra chẳng sao cả, sớm bị mắng không còn cảm giác rồi.

Mồi lửa chuyển sang chỗ khác, mọi người lập tức bắt đầu dò hỏi thúc giục Chu nhiên.

Chu Dĩ tiếp tục yên lặng ăn cơm, thấy chiếc cốc trống không, cô âm thầm kéo góc áo Chu Nhiên.

Chu Nhìn nhìn qua, hỏi: “Làm gì?”

Chu Dĩ đẩy chiếc ly không qua cho y: “Anh rót cho em chút rượu trắng, em cũng muốn uống.”

Chu Nhiên đến mắng cũng chẳng thèm mắng cô, xách chai cô ca to đùng để trước mặt cô: “Mày muốn tao bị bố mày hoặc bố tao đuổi giết à?”

Chu Dĩ: “….”

Cô đành ngoan ngoãn rót đầy cốc cô ca cho mình.

Cô ở lại Du thành ba ngày, ngày cuối cùng là nghi thức xuất quan, trời còn chưa sáng Chu Dĩ đã phải dậy.

Di thể được hỏa táng, hạ táng, người thân bạn bè quỳ lạy than khóc xong, tang lễ cũng coi như kết thúc.

Chu Dĩ để một bó thiên điểu trước mộ, mong kiếp sau của cô tự do phóng khoáng, thực sự có thể sải cánh bay cao.

Chuyến bay buổi chiều vẫn là Chu Nhiên lái xe đưa cô ra sân bay.

Y cũng xin nghỉ với công ty, đưa cô ra sân bay say đó mau chóng chạy về Dung thành.

Chu Dĩ không ngờ đến là, trước khi xuống xe, Chu Nhiên đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng.

Cô không nhận, nghi hoặc nhìn y.

Chu Nhiên nhét thẳng vào túi cô, giải thích nói: “Là cô út để lại cho mày, không nhiều, hơn sáu vạn, tao thêm vào chút cho tròn, mày cầm lấy, một thân một mình ở bên ngoài kiểu gì cũng có lúc cần dùng đến tiền.”

Chu Dĩ mím môi không nói, chỉ nhìn chằm chằm y.

Chu Nhiên bị cô nhìn đến nỗi mất tự nhiên: “Nhìn cái gì?”

Chu Dĩ vò đầu, thành thật trả lời: “Anh như vậy buồn nôn lắm, em không quen.”

Chu Nhiên cạn lời trợn trắng mắt nhìn cô: “Đeo khẩu trang vào, lúc hạ cánh thì gửi tin nhắn.”

Chu Dĩ đáp: “Biết rồi.”

Bùa bình an và thẻ ngân hàng đều được cô nhét vào trong túi áo, cách vài phút cô lại mò vào trong túi.

Lúc về đến Thân thành, Chu Dĩ thu dọn xong đồ đạc thì lập tức chạy tới tòa nhà văn phòng, mới nhận chức đã xin nghỉ, cô hơi có chút bất an.

Phòng học bên cạnh bậc thềm tầng một đang có sinh viên lên lớp, Chu Dĩ thả nhẹ bước chân bước vào văn phòng.

Dường như Hoắc Kiêu chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy cô ngạc nhiên nói: “Về rồi à?”

Chu Dĩ gật đầu, hỏi hắn: “Hai ngày nay không có việc gì chứ?”

Hoắc Kiêu rót đầy nước vào bình giữ nhiệt của mình: “Không, thì dạy học bình thường, chủ nhiệm tưởng mai cô mới quay lại, đã lùi hội nghị buổi tối sang thứ năm rồi.”

Nghe thấy vậy, cuối cùng Chu Dĩ mới thở dài một hơi, lại cảm thấy trong lòng ấm áp, con người chủ nhiệm tốt thật.

“Trong nhà không có chuyện gì chứ?”

Chu Dĩ lắc đầu.

Hoắc Kiêu ừ một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài.

Cô kinh ngạc trợn trắng mắt, chỉ thế này thôi à?

Rốt cuộc Chu Nhiên nói thế nào vậy, hiệu quả có thể nhìn thấy ngay lập tức.

Chu Dĩ vươn vai, ngồi trước bàn làm việc, cô mở máy tính ra lướt qua giáo án ngày mai một lượt.

Cuộc sống của người trưởng thành bôn ba bận rộn, thời gian dành cho tình cảm rất ít, như vậy cũng tốt, có những buồn phiền chỉ cần bận rộn là sẽ quên hết.

Buổi chiều thứ năm, Chu Dĩ vẫn đến phòng học trước năm phút, chào hỏi với trợ giảng Tô Dao xong, một chân cô bước vào cửa lớn, nhưng chân kia khựng lại tại chỗ.

Nhìn thấy năm sáu hàng ghế bên trong, toàn người là người, cô nghi ngờ nói: “Tôi không đi nhầm phòng học chứ?”

Tô Dao trả lời: “Không có đâu cô.”

“Vậy sao lại nhiều người như vậy?”

Hai tuần trước trường đại học J cũng đã mở chức năng chọn môn và lùi môn, để tiện cho sinh viên theo sát tình hình thực tế kịp thời điều chỉnh, Chu Dĩ biết, nhưng cô không ngờ bỗng nhiên lại có nhiều người như thế này.

Tô Dao âm thầm hỏi cô: “Cô ơi, hai hôm nay cô không xem nhóm lịch dạy sao ạ?” 

Cô bận rộn tới mức cơm không kịp ăn, làm gì có sức mà quan tâm mất thứ này, đành lắc đầu nói: “Không.”

Tô Dao cười ngọt ngào: “Mọi người đều nghe nói cô là một mỹ nữ, lập tức chạy đến, hôm qua còn có người hỏi em có thể thêm danh sách được không.”

Bỗng nhiên Chu Dĩ khóc không được mà cười không xong.

Cô ho khan một tiếng, vuốt lại mái tóc, điều chỉnh lại tư thế, ưỡn cao ngực đi vào trong phòng học.

Bên dưới vang lên tiếng lầm rầm nói chuyện, Chu Dĩ dùng dư quang liếc thấy có người đang chụp ảnh.

Đừng chụp từ góc ấy mà, sẽ chụp ra cằm nọng đấy.

Hôm nay cô mang theo quyết tâm thu dọn đám trẻ này, nhưng quân địch quá đông, áp lực của Chu Dĩ tăng lên mấy lần.

Cô giả vờ bình tĩnh mở máy chiếu lên, cắm usb, mở bài học hôm nay cần giảng ra trước.

Đợi khi chuông báo vào học vang lên, Chu Dĩ nhìn từ trái qua phải một lượt, lúc này mới kiểm soát tốc độ nói: “Trước khi vào học tôi nói rõ một điểm, đây là tiết học của tôi, không cần các em ghi chép, dùng mắt nhìn, dùng tai nghe, lúc cần thiết mở miệng giao lưu với tôi là được. Cho nên, sách vở bài tập trong tay các em, file PPT trên ipad hoặc máy tính, cho các em thời gian nửa phút, thu hết tất cả lại đi.”

Âm thanh vừa dứt, tiếng thu dọn đồ đạc trong phòng học vang lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào cô, ánh mắt sáng quắc, khóe miệng chưa nụ cười, ra vẻ như đang cực kì khát cầu tri thức.

Chu Dĩ:?

Lúc này đến lượt cô không biết phải làm sao, lại nghe lời đến mức này?

Cô vẫn còn nửa câu “Nếu như bị tôi phát hiện ra sẽ trừ một điểm vào bài thi cuối kì.” chưa kịp nói.

Chu Dĩ hắng giọng, tiếp tục nói: “Vậy tôi chính thức bắt đầu giảng bài, vì suy nghĩ cho một số bạn vừa mới vào học, hôm nay chúng ta vẫn bắt đầu từ đoạn phim điện ảnh.”

Máy chiếu bắt đầu phát sóng, Chu Dĩ bước xuống bục giảng nhanh chóng lôi điện thoại ra, mở khung chat với “Đồ nhiều chuyện.” ra.

Chu Dĩ:!

Chu Dĩ: hey hey hey!

Chu Dĩ: trẻ con bây giờ con mẹ nó nghe lời quá!

Cô liên tục gửi mấy tin nhắn, hai tay run rẩy gõ chữ, không kịp chờ đợi muốn chia sẻ tâm trạng kích động hiện giờ.

Cuối cùng cũng đợi tới khi dừng lại, Chu Dĩ mới chú ý tới bên cạnh dòng tin nhắn có một dấu chấm than đỏ chót, nhắc nhở cô gửi tin nhắn đi thất bại.

Lúc này Chu Dĩ ngơ người ra, không có mạng à, cô thoát ra ngoài, load đi load lại, chức năng vẫn hiển thị bình thường, mạng internet cực kì nhạy.

Chu Dĩ mê mang luôn, cô chuyển sang trang cá nhân của Lý Chí Thành, phát hiện không hề có mục dòng thời gian.

Trong cơn hốt hoảng, cô đột nhiên tỉnh táo lại, hoảng loạn như bị Khả Vân nhập vào, trong lòng cô lặp đi lặp lại một câu “không thể nào không thể nào.”

*Khả Vân: nhân vật trong bộ phim Tân dòng sông ly biệt được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Quỳnh Dao.

Nhưng hiện thực khiến con người ta khó mà chấp nhận được.

___Hình như cô bị Lý Chí Thành cho vào danh sách đen rồi.

Chu Dĩ không tin nổi, quay lại khung chat, muốn gửi lại tin nhắn một lượt nữa, nhưng lại nhìn thấy một cuộc đối thoại không hề có ấn tượng.

Buổi sáng 10h37 phút, 9/12, Lý Chí Thành hỏi: Người đâu?

Chu Dĩ trả lời bằng một tin nhắn thoại dài sáu giây.

Chu Dĩ rụt người vào một góc trong phòng học, lén la lén lút lấy tai nghe trong túi đeo lên tai, mở tin nhắn thoại kia lên nghe.

“Cô ấy đang ở chỗ tôi, Chu Dĩ nhà tôi có tôi trông nom, không phiền anh nhọc lòng.”

Là giọng của Chu Nhiên, giọng điệu điên cuồng khoe mẽ, ước gì người đối diện xuyên qua đường dây mạng chạy tới đập y một trận.

Chu Dĩ siết chặt nắm đấm, gót chân cuộn lại, chỉ kém nước móc ra một nhà thi đấu hiến cho trường đại học J.

Gã anh trai ngu ngốc này của cô đang làm cái gì vậy?

Hai tiết học, một tiếng rưỡi đồng hồ, đám sinh viên đều chăm chú nghiêm túc, nhưng Chu Dĩ là đưa đò lại phạm sai lầm mấy lần, quả thực ngay đến bản thân mình cũng không nhìn nổi nữa, cô hung hăng nhéo lên bắp đùi một phát, hít sâu một hơi, ép bản thân mình phải tỉnh táo lại.

Cuối cùng Chu Dĩ vội vội vàng vàng tuyên bố kết thúc tiết học, tiếng chuông reo vẫn chưa dừng lại cô đã chạy như bay rời khỏi phòng học.

Khi ngồi trên xe taxi trên đường chạy tới trạm tàu cao tốc, Chu Dĩ gọi cho kẻ đầu sỏ gây nên tội ác kia một cú điện thoại.

Chu Nhiên lười nhác nhấc điện thoại: “A lô, làm gì đấy?”

“Chu Nhiên, em nói cho anh biết.” Ánh mắt Chu Dĩ vô cùng dữ tợn, cắn răng nghiên lợi nói, “Em con mẹ nó vì anh mà mất chồng rồi, em sẽ dán ảnh anh mặc váy da bó sát lên phố cho mọi người cùng nhìn.”

Bên trong ống nghe vang lên tiếng gầm của Chu Nhiê: “Con mẹ nó mày dám! Không phải, ông đây làm gì rồi hả?”

Chu Dĩ vừa tức vừa vội: “Bản thân anh tự nhìn xem anh làm ra chuyện tốt gì, em bảo anh xua đuổi tên Hoắc Kiêu, anh con mẹ nó nói cái rắm gì với Lý Chí Thành hả?”

Chu Nhiên động não một cái, cuối cùng cũng hiểu ra, càng cảm thấy cạn lời hơn: “Mẹ kiếp, có quỷ mới biết mày gọi đàn ông của mày là đồ nhiều chuyện chứ.”

Chu Dĩ hoàn toàn sụp đổ, nhắm chặt mắt lại, chẳng quan tâm gì nữa bắt đầu khóc thét lên: “Đều tại anh đều tại anh ahhhhhhh.”

Giọng của Chu Nhiên bỗng dữ dằn lên: “Cắt, đừng có khóc.”

Chu Dĩ im bặt, ấm ức nói: “Vậy bây giờ em phải làm thế nào?”

Chu Nhiên thử đặt mình vào vị trí đó, trầm ngâm nói: “Mày dập đầu tạ tội đi.”

Chu Dĩ không nhịn nổi nữa phun ra một tràng chửi tục.

Chu Nhiên cười một tiếng: “Yên tâm, dập mà có vấn đề thì tao cho mày tiền thuốc thang.”

Chu Dĩ: “Đội ơn ngài nhá.”