Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 41: Hạc ngàn dặm




Hạc ngàn dặm

Edit: Yunchan

***

Hàn Ngâm đội theo cái đầu đầy bụi và mình mẩy máu me trồi ra khỏi đường ngầm, Hồ Khản lập tức chạy tất tả lên đón.

"Đại tiên, ngài không sao chứ?" Hắn lải nhải luôn mồn: "Ta thấy bên đại trạch nổi lửa, khói đen bốc mù mịt... hai tên ác nhân đó đúng là đáng hận, có cần ta tìm người đi cứu hỏa, nhân tiện đuổi chúng ra khỏi thôn không?"

Hắn còn chưa biết chuyện Tô Tinh Trầm, chỉ nghĩ hai đệ tử Lưu Tiên môn đấu pháp với Hàn Ngâm, theo tình hình này, Hàn Ngâm có vẻ bị thiệt to. Nếu chuyện này xảy ra vào mấy tháng trước thì hắn sẽ vỗ tay khen hay, hò hét tà không thắng chính, cô là yêu nghiệt chết là đáng kiếp. Nhưng sau nửa năm ở cạnh Hàn Ngâm, tâm tính hắn đã thay đổi, khiến hắn không cầm lòng được lo lắng thay cho nàng "Yêu nghiệt" này.

Hàn Ngâm cười mệt lả: "Không cần, ta sẽ đi khỏi đây ngay lập tức, tốt nhất ngươi cũng đi..."

Chưa nói dứt câu, ngoài cửa đã bị gõ nhẹ ba cái, theo sau đó là giọng nói mà Hàn Ngâm cực kỳ quen: "Có ai ở đây không?"

Sao người này lại tới đây?

Hàn Ngâm nhìn Hồ Khản ra hiệu, ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

Hồ Khản tức tốc chạy ra mở cửa, chốc lát sau đã dẫn theo một ông lão áo vải đi vào, không ai khác chính là vị tiên sinh góa vợ dạy học ở trường.

"Sở phu tử..." Hàn Ngâm vô cùng thắc mắc với sự xuất hiện của ông, thậm chí còn thấy hơi xấu hổ, bởi vì từ mấy tháng trước cô đã không đến chỗ của ông nữa rồi.

Sở phu tử hơi híp cặp mắt già nua, nhìn lướt qua vẻ ngoài lôi thôi của cô: "Gặp phải phiền phức sao?"

Hàn Ngâm không rõ lắm mục đích ông đến đây, cũng không biết tại sao ông lại biết được nơi này, nhưng nghe lời lẽ của ông vẫn ôn hòa như trước, chẳng có chút ác ý nào, thì cười khổ gật đầu.

Có lẽ cảm giác được sự bất an của cô, Sở phu tử bèn giải thích: "Lão phu nhìn thấy trên bầu trời tòa trạch cũ của Liễu gia có người ngự kiếm bay qua, lúc nãy còn bốc cháy nên đoán thôi."

Hàn Ngâm an tâm lại, chẳng là giờ phút này đang đứng trên bờ vực sống chết, cô thật lòng không có thời gian để nói chuyện phiếm với vị tiên sinh này, nên nói thẳng: "Phu tử, không nói dối người, bây giờ con phải chạy trốn cho kịp..."

Cô còn chưa dứt lời đã bị Sở phu tử cắt ngang: "Con vẫn chưa biết ngự kiếm ư?"

Không sai, nhưng mà...

Sao ông ấy biết!

Lòng nghi ngờ của Hàn Ngâm càng nặng hơn, cô trơ mắt nhìn ông trao một hộp gỗ vào tay mình, mở ra nhìn vào, bên trong đặt một con hạc giấy nhấp nháy ánh sáng, rõ ràng đã bị thi pháp thuật. Ngoài ra, trong hộp còn đặt một miếng ngọc bội trắng, kiểu dáng giống hệt với miếng ngọc bội đeo bên hông cô.

Khi nhìn thấy miếng ngọc bội trắng, trong tích tắc đó lòng cô lướt qua một suy đoán. Tuy nhiên trên người Sở phu tử không có một chút linh khí nào của người tu tiên cần có, chẳng khác gì với người bình thường. Đến đây cô lại bí lù, đầu óc càng rối hơn.

"Lão phu biết hiện tại con có rất nhiều thắc mắc, nhưng chuyện này kể ra rất dài, bây giờ không có thời gian để nói hết, khi nào trở về con đọc phong thư này thì sẽ biết." Sở phu tử vừa nói vừa đưa cho cô một phong thư thật dầy: "Ở cuối thư còn kèm theo một nhờ vả nho nhỏ của lão phu, nếu không có gì khó khăn, xin hãy lưu ý tra giúp lão phu."

Lời lẽ của ông rất rõ ràng, Hàn Ngâm tất nhiên cũng thẳng thắn, nhận phong thư rồi đáp ngay: "Phu tử yên tâm, nếu là việc trong khả năng thì con nhất định sẽ làm giúp người."

Sở phu tử nhìn cô bùi ngùi, đoạn nói tiếp: "Con hạc giấy này lão phu đã cất giữ nhiều năm, cứ ngỡ đã vô dụng, nào ngờ hôm nay lại phát huy tác dụng, con cứ cưỡi nó đi, nghe đâu có thể đi hơn ngàn dặm."

Hàn Ngâm đang lo mình không thoát khỏi thuật ngự kiếm truy sát của Tô Tinh Trầm, vừa nghe thấy câu này tất nhiên mừng rỡ khôn xiết, vội vã thi lễ cảm tạ Sở phu tử với thái độ hết sức cung kính, sau đó làm theo lời ông dạy, nâng con hạc giấy trong lòng bàn tay lên, thổi một hơi ——

Con hạc giấy bỗng nhiên ngóc đầu nghểnh cổ sống lại, phát ra một tiếng hạc kêu trong vắt, giang hai cánh ra với tư thế tao nhã, cặp chân ngã nghiêng bước khỏi lòng bàn tay cô nhảy xuống mặt đất, rồi phình to ra bằng với kích thước một con tiên hạc bình thường, sau đó ngậm vạt áo của cô, ý bảo cô ngồi lên.

Nhìn cảnh tượng này, Sở phu tử rất thích thú, Hồ Khản cũng thất kinh tới nỗi tròng mắt suýt chút nữa rớt xuống đất.

Hàn Ngâm bế Thổ Linh trư ngồi lên hạc giấy, quay đầu nhìn thoáng qua họ: "Ở đây không an toàn, Hồ Khản, ngươi mau dắt ngựa trong chuồng, mang theo phu tử và cha mẹ ngươi đến nơi khác trốn mấy tháng rồi hãy về."

Cô dám chắc Tô Tinh Trầm không có hứng thú với người bình thường, nhưng không dám chắc khi không truy lùng được cô, hắn có bắt người khác cho hả giận không, thế nên có thể cách xa hắn thì cứ cố tránh cho xa.

Hồ Khản đáp một tiếng, cuống quýt chạy đi dắt ngựa.

Từ nhỏ đến lớn, Hàn Ngâm vào Nam ra Bắc đều chỉ một thân một mình, dường như chưa bao giờ phải nói câu hẹn gặp lại với bằng hữu, cũng chưa bao giờ có nỗi buồn ly biệt. Vậy mà bây giờ sắp ra đi, trong lòng lại bất ngờ sinh ra cảm giác lưu luyến, làm cô không dám nán lại lâu hơn nữa, chỉ nói một câu: "Phu tử bảo trọng, sau này còn gặp lại."

Sở phu tử chắp tay mỉm cười, khẽ gật đầu.

Hàn Ngâm vội cất giấu chữ tạm biệt trong lòng, nằm rạp xuống mình hạc, nói khẽ một câu: "Núi Cửu Huyền."

Hạc giấy không chần chừ phút giây, đôi chân hạc dài mảnh đạp nhẹ lên đất rồi phóng vút lên trời.

Trong thoáng chốc Hàn Ngâm có ảo giác sẽ va vào tầng mây xanh ngắt, liếc mắt vọng về, thấy bóng người đằng xa ngày một thu nhỏ lại, cả thôn Phượng Tuyền cũng như một món đồ chơi đất được người ta đắp nặn, chỉ cần dùng một tay là có thể che phủ hoàn toàn. Lòng cô khẽ động, sinh ra sự xúc động vô hạn, ngay cả viên khí châu đang xoay quanh thong thả trong đan điền cũng cảm ứng theo, không cần cô vận hành tâm pháp đã tự động thu nạp linh khí đang bao quanh người cô.

Cô tưởng là tu vi của mình đã có đột phá mới, bèn búng vào Tạo Hóa Kim Tiền một cách vui vẻ, muốn cho nó biết sự biến hóa này.

Ai ngờ Tạo Hóa Kim Tiền lại chế nhạo cô chẳng chút nể tình: "Ngươi cho là tu tiên dễ hơn ngươi ăn cơm đấy hả, vừa mới xông phá được hai mươi bốn huyệt khiếu, cảm ngộ được chút xíu là đột phá thêm lần nữa? Kỳ tài ngất trời cũng không đạt đến cảnh giới này, nói chi một đứa chỉ thông minh hơn đồ ngu xuẩn một tí tẹo như ngươi."

Hàn Ngâm đen mặt: "Đừng có lôi thôi, vào trọng điểm!"

Tạo Hóa Kim Tiền cười khanh khách: "Nói cho ngươi biết, ngươi rất ngu, đây cũng là trọng điểm."

"Tốt thôi." Hàn Ngâm liếc xéo nó: "Người ngu xuẩn thường chỉ làm chuyện ngu xuẩn, thí dụ như lúc quay lại Cửu Huyền, bất cẩn để ngươi bị người ta nhìn thấy chẳng hạn."

Tạo Hóa Kim Tiền câm bặt một giây, sau đó liền phẫn nộ: "Ngươi đã thề, không được phép giao ta cho Cửu Huyền!"

"Phải không nhở." Hàn Ngâm nói giọng khoan thai: "Ta chỉ bất cẩn để ngươi bị nhìn thấy thôi mà, nếu họ muốn đoạt lại thì cũng đâu thể tính là ta sai."

Vô sỉ không biên giới!!

Tạo Hóa Kim Tiền nín nghẹn, thiếu chút nữa nghẹn tới nội thương, đến đây mới nặn ra một câu: "Ta chính là pháp bảo tự sinh ra linh thức, ta không tin ngươi có thể bỏ được."

Hàn Ngâm nhếch mày: "Loại pháp bảo suốt ngày chửi mắng ta, chế nhạo ta, châm biếm ta, cười vào mặt ta, ta còn phải liều mạng bảo vệ, không cho Tô Tinh Trầm cướp đi, có gì mà không bỏ được chứ?"

Bại trận...

Tạo Hóa Kim Tiền nói với giọng nghẹn ngào: "Được rồi, nói cho ngươi biết, ngươi còn chưa qua tu vi Nhập Khiếu, không có sức mạnh hộ thân, lúc ngự không phi hành sẽ không thoải mái, tất nhiên sẽ kéo theo linh khí trong cơ thể vận chuyển, tự động thu nạp linh khí quanh người để hộ thể."

Ngự không phi hành không thoải mái?

Hàn Ngâm chỉ lo đấu khẩu với Tạo Hóa Kim Tiền nên chưa để ý tới chuyện này, bây giờ được nó nhắc mới cảm thấy tốc độ bay của hạc càng lúc càng nhanh, gió sượt qua người cô cũng càng lúc càng mạnh, đúng là làm cô rất khó chịu, quan trọng nhất là con hạc này còn đang tăng tốc!

Linh khí trời đất mà cô có thể thu vào để hộ thể lại vô cùng có hạn, dần dần cũng cảm giác thấy cơ thể bị gió táp đến bỏng rát, hít thở cũng khó khăn. Nếu cứ cái đà này, chưa cần Tô Tinh Trầm giết, chỉ cần lực cản của không khí cũng đủ làm cô ngỏm!

Cô bắt đầu hoảng loạn: "Phải làm sao đây?"

Tạo Hóa Kim Tiền cười phì: "Ngu ngốc!"

Theo tiếng nói của nó, trên mình hạc bỗng nhiên lóe lên ánh sáng, tựa như ngọc lưu ly bảy màu trong suốt bao phủ cả người cô trong đó, cô lập tức cảm thấy dễ dịu hơn rất nhiều.

Hàn Ngâm ngớ ra, lúc này mới nhớ —-

Phải rồi! Đây là con hạc Sở phu tử đưa cho cô, nếu như một người bình thường chưa từng tu tiên như ông cũng cưỡi được, vậy trên đó nhất định phải có pháp thuật hộ thể rồi...

~ Hết chương 41 ~