Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 60: Bại lộ




Bại lộ

Edit: Yunchan

***

Hồ Khản đau khổ kể lại toàn bộ sự tình.

Chuyện là sau khi Hàn Ngâm cưỡi hạc bay đi, hắn y theo lệnh của cô, dắt díu cha mẹ và Sở phu tử đi nơi khác lánh nạn. Hai tháng qua đi, cuộc sống trôi qua bình an, mãi đến khi họ nghe thấy lời đồn trên phố, rằng thôn Phượng Tuyền xảy ra thảm án diệt thôn.

Sở phu tử không thể đợi được nữa, muốn chạy ngay về thôn thăm dò tình hình, Hồ Khản khuyên bảo chẳng được, đành phải sắp xếp cho cha mẹ ổn thỏa rồi cùng ông về thôn. Nào ngờ lời đồn nghe được dọc đường càng lúc càng đáng sợ, có người nói thôn Phượng Tuyền bị một nhóm cường đạo tàn sát, cũng có người nói thôn đó vốn tà môn, phạm sát nên mới bị yêu quỷ gieo rắc tai họa. Nhưng cho dù lời đồn có thổi phồng tới mức nào, thì khi nhắc tới việc này mọi người đều che mặt chạnh lòng, nói rằng lúc thảm án xảy ra rất thê thảm, thảm đến mức khó thể diễn tả bằng lời.

Khi họ về tới thôn, thi thể người trong thôn đã được nha dịch khám nghiệm tử thi chôn cất, quan phủ đang tra án ở đó, nên chặn họ lại gặng hỏi vài chuyện, sau đó thấy họ không quá khả nghi bèn thả ra, nhưng không cho họ qua đêm trong thôn, vì sợ chuyện xấu lại xảy ra lần nữa.

"Lúc đó ta muốn dẫn phu tử đi, sợ có chuyện không hay sau đó." Hồ Khản thở than, đấm ngực nói: "Trước khi đi phu tử nói muốn tới ngoài thôn thăm mộ thê tử đã mất của mình, tiện thể cúng tế những thôn nhân tử nạn, ai dè..."

Hàn Ngâm giục: "Ai dè sao?"

Hồ Khản lau mặt, giọng vẫn còn khiếp sợ: "Còn chưa tới mộ, chúng ta đã bị hai tên xa lạ cản đường, một tên trong đó hỏi phu tử là ông có phải họ Sở không, phu tử mới trả lời đã bị hắn bắt mất, tên còn lại hình như muốn hạ sát ta, nhưng ta sợ cứng người nên không phản ứng kịp, cho tới khi có người ra tay cứu mạng thì ta mới biết xém tý nữa là mình chết rồi."

Hàn Ngâm run lên: "Sau đó thì sao?"

Mặt Hồ Khản như đưa đám: "Sau đó hai bên đánh nhau dữ dội, ta mới nhìn là biết ngay họ không phải người thường, ra tay như sấm sét, làm ta sợ tới mất mật, suýt thì tè ra quần, chờ ta tỉnh hồn lại thì họ đều biến mất hết."

Hàn Ngâm sầm mặt: "Sao lại gọi là biến mất."

"Thì... hai tên bắt phu tử không phải đối thủ của họ, đánh được một lúc thì bỏ chạy, nhóm người đã cứu ta đuổi theo, ta cũng không biết họ đi kiểu nào mà lẹ như vậy, chớp mắt cái chỉ còn lại mỗi mình ta." Hồ Khản nói tiếp, ánh mắt nhìn Hàn Ngâm có vẻ khiếp đảm: "Đại tiên, không phải ta không muốn cứu phu tử, nhưng cô biết ta chỉ là một người phàm, chẳng có bản lĩnh gì, cho nên... ta đợi ở thôn lân cận suốt ba ngày, nhưng phu tử hoàn toàn không về, ta nghĩ ông ấy có lẽ đã dữ nhiều lành ít, nên mới chạy về đón cha mẹ, tới Cửu Huyền tìm cô báo tin..."

Hàn Ngâm nhướng mày, nhìn trả lại hắn: "Tìm ta báo tin?"

"Chẳng phải trước đây cô bảo ta chăm sóc cho phu tử sao." Hồ Khản lúng túng nói: "Ta chỉ muốn nói việc này với cô một tiếng, vả lại thôn Phượng Tuyền cũng không thể ở được nữa, ta không có chỗ để đi, nên... dẫn theo người nhà đến tìm cô nương tựa..."

Quả nhiên cô hiểu rất rõ Hồ Khản, với người như hắn mà nói, chuyện phía trước chỉ là tiện thể, còn chuyện phía sau mới là trọng điểm. Nhưng cũng chẳng thể trách hắn, một người phàm tục có rất nhiều chuyện bất lực, mặc dù hôm nay cô tu tiên, nhưng nếu gặp phải chuyện này, có lẽ cũng hành động thế thôi.

Hàn Ngâm đoán hắn tìm tới Cửu Huyền, nhất định lúc trước đã nghe ngóng được tin tức từ Sở phu tử, do đó không hỏi hắn thêm mà chỉ lắc đầu nói: "Ngươi không phải đệ tử Cửu Huyền, không thể ở lại trên núi."

Hồ Khản mặt dầy nói tiếp: "... Vậy hay là đại tiên nhận ta làm đồ đệ đi?"

Nói xong hắn toan quỳ xuống dập đầu với Hàn Ngâm.

Hàn Ngâm lật đật cản hắn lại: "Ta không thể nhận ngươi được, bản thân ta cũng mới nhập môn chưa bao lâu, cơ bản không có tư cách nhận đồ đệ."

"Vậy, ta bái sư phụ của đại tiên làm vi sư..."

Hắn còn chưa dứt lời đã bị Hàn Ngâm cốc cho một cái nảy lửa vào trán: "Ngươi hoàn toàn không có tâm tu tiên, chuyện này đừng nghĩ tới nữa, lát nữa lăn xuống núi, sắp xếp cho cha mẹ ngươi ở lại thành Thiên Thù cho ta. Số tiền lần trước ta đưa cho ngươi chắc còn lại không ít, tìm công việc buôn bán nào đó đi, đừng chơi bời lêu lổng nữa."

Hồ Khản đã bị cô huấn luyện tới độ phục tùng tuyệt đối, chưa kể hắn quả thật không có tâm tư tu tiên, bởi vậy cô nói một câu, hắn sẽ đáp một câu, nghe theo răm rắp.

Ngoài cửa Nghênh Hạ điện có hai đệ tử ngoại môn canh gác, mặc dù họ không nghe được bên trong nói gì, nhưng thấy một bé gái mười bốn tuổi như Hàn Ngâm hất mặt dạy bảo một thanh niên trạc hai mươi tuổi như Hồ Khản này trở nên ngoan ngoãn một phép, vừa cảm thấy buồn cười vừa thầm lấy làm lạ, nhủ bụng tiểu sư thúc này đúng là không đơn giản.

Hàn Ngâm dạy dỗ Hồ Khản xong thì hỏi tiếp: "Người cứu ngươi lai lịch thế nào, ngươi có biết không?"

Hồ Khản nhìn cô đáp: "Hình như là các tiên trưởng của Cửu Huyền thì phải, y phục họ mặc với ngọc bội đeo bên hông đều giống hệt thứ trên người đại tiên..."

Nói đến giữa chừng, hắn bỗng nhìn đăm đăm ra cửa, câm bặt.

Hàn Ngâm khó hiểu ngoái đầu lại nhìn theo ánh mắt hắn thì thấy Mộ Thập Tam đang dựa vào cạnh cửa, lười biếng nói: "Có phải bề ngoài giống như ta không?"

Hồ Khản nuốt ực nước bọt, thộn mặt ra một lúc lâu, sau đó quáng quàng quỳ xuống bái lạy: "Không ngờ mới nhắc tới ân nhân, ân nhân đã xuất hiện, ta..."

Hắn còn chưa nói dứt câu đã cứng họng nhìn Mộ Thập Tam bước thẳng vào điện, kéo tay Hàn Ngâm dắt cô ra ngoài.

Hàn Ngâm cũng hoang mang: "Sao ngài lại về đột ngột vậy, định dẫn ta đi đâu..."

Mộ Thập Tam không đếm xỉa tới lời cô nói, chỉ kéo cô đi một nước.

Hàn Ngâm hết cách, đành phải ngoái đầu gọi với về hướng Hồ Khản: "Chuyện Sở phu tử ta biết rồi, ngươi không cần để ý nữa, xuống núi trước đi, có chuyện gì lần sau bàn tiếp."

Cô bị Mộ Thập Tam kéo một mạch tới Tương Ly điện, cho tới khi chốt chặt cửa điện xong, Mộ Thập Tam mới lên tiếng: "Ngươi có Hồi Xuân quả hay không, có thì lấy ra nhanh đi."

Tim Hàn Ngâm giật thót, trợn mắt nhìn hắn: "Hồi... Hồi Xuân quả... nó là cái gì..."

Khóe môi Mộ Thập Tam hơi cong lên: "Đừng giả ngốc, có thì lấy ra nhanh đi, mạng của Lạc Vân Khanh đang chờ ngươi cứu đấy."

Hàn Ngâm vô cùng ngỡ ngàng: "Lạc sư huynh làm sao?"

Mộ Thập Tam nhướng mày: "Nói ngắn gọn là lúc chúng ta xuống núi làm việc có xảy ra xung đột với Ma môn vài lần, Lạc sư huynh của ngươi bị trọng thương, ta dẫn hắn về Cửu Huyền tìm thuốc, nhưng những người khác không có thứ thuốc nào có thể cải tử hồi sinh, trong vườn linh của chưởng môn vốn dĩ có Hồi Xuân quả, không khéo cách đây vài ngày đã dùng để luyện đan, hiện tại Lạc Vân Khanh chỉ còn thoi thóp, nếu ngươi có Hồi Xuân quả thì lấy nhanh ra, còn nếu không có, vậy thì hết cách rồi, đành phải nhìn hắn chết thôi."

Có thì có, cô nhớ rõ Tạo Hóa Kim Tiền từng nói, trong vườn linh của Nguyên Nhất chân nhân có ba viên Hồi Xuân quả, cô và Thổ Linh trư mỗi người một viên, nên theo lý mà nói sẽ còn dư một viên. Nhưng vấn đề là tại sao Mộ Thập Tam biết được, vả lại không phải cô muốn lấy Hồi Xuân quả là Tạo Hóa Kim Tiền sẽ cho, giờ này khắc này, ngay trước mặt Mộ Thập Tam...

Lòng cô hoảng loạn vô cùng, trong phút chốc không biết phải làm sao.

Mộ Thập Tam lại chẳng khẩn trương chút nào, chỉ tựa lưng vào cửa nhìn cô: "Ngươi cứ từ từ suy nghĩ, có lẽ ngươi nghĩ xong thì Lạc Vân Khanh cũng chết xong rồi."

"Ngài —-" Hàn Ngâm đỡ trán, miệng lưỡi người này thật là độc ác.

Trong lòng cô cực kỳ mâu thuẫn, không biết có nên lấy Hồi Xuân quả để cứu người hay không.

Không cứu, Lạc Vân Khanh chết.

Cứu, đại khái chính là cô chết.

Chỉ khác nhau ở chỗ, không đưa ra Hồi Xuân quả, Lạc Vân Khanh sẽ chết ngay tức khắc. Còn Tạo Hóa Kim Tiền bại lộ, có lẽ cô còn có thể kéo dài hơi tàn chờ khai báo hết mới chết, hay chỉ bị phế tu vi, trục xuất khỏi Cửu Huyền, vẫn có thể vật vờ nửa chết nửa sống như trước đây?

Thậm chí cô biết trong thời điểm này, chỉ cần cô phân vân một thoáng, không lên tiếng phản bác một câu nào thì cũng đồng nghĩa với ngầm thừa nhận trên người mình có Hồi Xuân quả, nếu không cần gì phải đấu tranh tư tưởng? Nhưng dù biết thế, cô vẫn không thể nào nói thẳng thắn với Mộ Thập Tam, rằng cô hoàn toàn không biết Hồi Xuân quả là thứ gì.

Trước mắt cô hiện lên đôi mắt lạnh lùng kia, hồi ức từ khi cô gặp gỡ Lạc Vân Khanh tới nay hiện lên từng chút một...

Lạc Vân Khanh từng mắng cô: "Miệng toàn dối trá, máu lạnh vô tình!"

Hắn từng nói: "Đã thua cuộc, thì phải nhận ngươi làm ân nhân cứu mạng, đương nhiên cũng không thể bỏ mặc ngươi."

Hắn còn nói: "Hy vọng sau này muội ngay thẳng đoan chính, chớ đi sai đường."

...

Hàn Ngâm cắn môi, chần chừ, do dự, giằng xé, cuối cùng hạ quyết tâm: "Được rồi."

Màn đối thoại giữa cô và Mộ Thập Tam, đương nhiên Tạo Hóa Kim Tiền đều nghe thấy tất tần tật, chỉ im lặng chờ đợi trong thấp thỏm, nhưng vừa nghe cô nói câu này thì biết ngay hành tung của mình hết giấu được nữa rồi, bèn há mồm mắng toáng lên: "Hàn Ngâm, cái đồ chết bằm nói năng không suy nghĩ, đồ khốn kiếp đáng bị sét đánh!"

Nghe Tạo Hóa Kim Tiền đột nhiên lên tiếng mắng chửi, Mộ Thập Tam lại không giật mình, chỉ nhướng mày im lặng.

"Ngươi câm miệng!" Hàn Ngâm lấy Tạo Hóa Kim Tiền ra đặt trong lòng bàn tay, trực tiếp ra lệnh cho nó: "Đưa cho ta Hồi Xuân quả."

Tạo Hóa Kim Tiền đã nổi điên tới cực hạn: "Ngươi nằm mơ đi!"

"Xin lỗi." Hàn Ngâm thành tâm xin lỗi: "Ta biết ngươi rất giận, nếu ngươi muốn chửi thì quay về ta sẽ cho ngươi chửi thả cửa, nhưng dù nói gì đi nữa, ngươi cho ta Hồi Xuân quả để cứu người trước được không?

Tạo Hóa Kim Tiền đang cáu, nên hoàn toàn bỏ ngoài tai lời xin lỗi của cô, chỉ nói độc một câu: "Ngươi nằm mơ đi!"

Giờ phút này Hàn Ngâm thật sự không biết làm sao với vị Tiền gia này, đành phải liếc sang Mộ Thập Tam nhờ giúp đỡ, muốn thử xin hắn đừng nói chuyện này ra, cố gắng trấn an Tạo Họa Kim Tiền, để nó giao Hồi Xuân quả, ráng lắm thì cô vẫn có thể tiếp tục ở lại Cửu Huyền...

Không ngờ cô còn chưa lên tiếng, Mộ Thập Tam đã cất giọng chế nhạo: "Ngươi đúng là quan tâm Lạc Vân Khanh, đến tính mạng của mình cũng không cần?"

Nếu câu này đặt trong hoàn cảnh bình thường, Hàn Ngâm sẽ cười hì hì coi đây là chuyện nhảm nhí, thậm chí đến tận bây giờ cô cũng không nghĩ có mạng người nào còn quan trọng hơn mạng của chính mình, nếu hỏi cô rằng trong tình huống phải lấy mạng đổi mạng cô sẽ cứu ai, thì cô sẽ đáp cứu mình bỏ người ngay lập tức mà chẳng cần do dự.

Nhưng đến khi thật sự đối mặt với tình huống này thì cô mới phát hiện lựa chọn không dễ dàng như trong suy nghĩ của mình, có đôi khi người ta phải mất đi một người hay thứ quý giá nào đó, mới biết rằng dứt bỏ không dễ dàng như vậy.

Hàn Ngâm không tài nào thản nhiên đối mặt với những lời này, thậm chí quên hết những lời xin xỏ dịu dàng mềm mại, đến cả nước mắt chực trào ra cũng nuốt về, chẳng biết là đang giận hắn hay đang giận chính bản thân mình, cô bỗng nhiên lên tiếng phản bác lại: "Ta cam tâm tình nguyện, ngài quản được sao."

~ Hết chương 60 ~