Thâm Tình Trong Mắt Anh

Chương 75






Một giây sau, Câu Khải gọi điện thoại trực tiếp cho Lý Cận Dữ.

Lý Cận Dữ lúc này đã xuống xe, dựa vào cửa, vừa chờ Diệp Mông vừa nghe điện thoại.

Giọng nói vẫn luôn lãnh đạm như vậy: “Nói.”
Câu Khải thầm nghĩ cậu ra vẻ cái gì.

Hắn vừa về đến khách sạn, cả người mệt mỏi.

Đóng cửa lại, ho một tiếng, thanh minh: “Tôi đập chậu cậu khi nào? Cậu ghê gớm lắm cũng chỉ là người thứ ba của Diệp Mông, cậu còn bày đặt lấy giọng ông cả để nói chuyện với tôi cơ đấy.

Ờ thì đúng là tôi định tán cô ấy, nhưng cũng không đến lượt cậu trách được tôi.

Ông chồng ở quê của cô ấy còn chưa nói gì, cậu sốt sắng cái gì, khó chịu cái gì? Chi bằng hai chúng ta liên thủ, đá ông chồng của cô ấy ra đã rồi nói chuyện riêng với nhau sau.”
“Anh nghiêm túc đấy à? Anh xem chị ấy là gì.”
“Thì do cậu đòi nói chuyện riêng với tôi còn gì.” Câu Khải hồ nghi hỏi lại.
Đèn đường rực rỡ vừa thắp sáng lên, gió bên bờ sông vù vù thổi mạnh, người qua đường rất nhiều, rộn ràng, tấp nập.


Lúc này còn có người hỏi đường anh, nghe giọng thì là người Bắc Kinh: “Làm phiền, xin hỏi đường đến khu Đại Quan đi thế nào ấy nhỉ? Tôi vòng vòng ở đây mãi không tìm được.” Lý Cận Dữ dựa cửa xe, nghe người ta hỏi đường mình thì đứng thẳng dậy, chỉ tay vào bên cạnh: “Đi vào từ con đường này.”
“Ồ, xin cảm ơn.” Người đi rồi.
“Không có gì.” Anh đáp, lại đút tay vào túi, dựa người vào cửa xe, nói với Câu Khải: “Vốn là định như vậy, nhưng giờ tôi thay đổi dự định rồi.”
Câu Khải cởi bộ suit, gỡ cúc áo, ngồi trên sofa, cúi đầu chậm rãi rót cho mình một ly rượu vang: “Thì đó.”
“Đánh nhau đi, không đánh anh tôi không trút hết giận.” Lý Cận Dữ nói xong liền cúp máy.
Gió ở Anh khó khăn lắm mới dừng lại được, như thể đang báo tin mây đen kéo về, mà tay rót rượu của Câu Khải lúc này cũng bất động.
*
Lúc Diệp Mông đi ra, Lý Cận Dữ đã ngồi vào xe rồi.

Áo khoác thể thao đã bị anh cởi vứt ra ghế sau, trên người chỉ còn một chiếc áo phông mỏng, nhìn gầy nhưng rất mạnh mẽ, nghe tiếng mở cửa xe, anh quay đầu lại, thấy mặt cô buồn rười rượi, không hiểu sao tim anh lại đập thình thịch, cũng căng thẳng không kém.

Anh gác tay trên cửa sổ, dịu dàng nhìn cô, chờ nghe kết quả.
Diệp Mông ngồi trên ghế phó lái, nghiêng người nghiêm túc nhìn anh.

Lý Cận Dữ bị biểu cảm của cô làm hoảng hốt, suýt chút nữa là bị bỏng tàn thuốc.

Anh thì không phải là không muốn có con, thực ra anh thấy không có vấn đề, nếu có thì cứ sinh thôi, sinh rồi thì nuôi thôi.

Anh chỉ sợ cô không vui, có bầu vốn dĩ là chuyện không đơn giản, nếu không làm tốt chuẩn bị thì hỏng mất.

Anh sợ Diệp Mông bị áp lực, đến lúc đó bị trầm cảm sau sinh thì anh sẽ ân hận cả đời mất.
Diệp Mông vẫn không nói gì cả, chỉ có biểu cảm là vẫn rất nghiêm túc.

Lý Cận Dữ thầm nghĩ, 90% là có rồi, anh dựa ra sau ghế, tay gác trên cửa vẫn không động đậy thuốc đã cháy hết một nửa, anh cúi đầu nghĩ ngợi hồi lâu mới nói: “Nếu em chưa làm tốt công tác chuẩn bị thì cứ bỏ đi.”
“Gì cơ?” Diệp Mông không dám tin, một người ngoan ngoãn nghe lời như Lý Cận Dữ có thể nói ra câu coi rẻ sinh mệnh đến vậy.
“Đương nhiên, tốt nhất là không bỏ, bỏ đi không tốt cho em, anh không biết phải nói sao nữa, cũng không có kinh nghiệm gì, anh chỉ thấy sinh cũng không sao hết, cùng lắm thì nuôi đến 18 tuổi là vứt nó ra đường, rồi mình lại sống cuộc sống hai người.” Lý Cận Dữ, một người sống đến năm 88 tuổi thì vẫn là thiếu niên phát biểu.
“Được, vậy quyết định rồi nhé, 18 tuổi là vứt nó ra ngoài đường.” Hai người đạt được thỏa thuận, Diệp Mông cười híp mắt: “Có điều lần này không có, em đùa anh đấy.”
“Thế biểu cảm của em là sao?” Lý Cận Dữ liếc nhìn cô.
“Dọa anh đấy, ai bảo anh không mang bao.”
Lý Cận Dữ khởi động xe, động cơ lại ầm ầm vang lên, đợi một lúc, anh dập điếu thuốc rồi vứt vào trong gạt tàn, lãnh đạm nói: “Được, lần sau đừng có xin anh.”
Diệp Mông dựa vào ghế phó lái, không thèm quan tâm anh, tỏ vẻ sao cũng được.

Cô vừa thưởng thức cảnh đêm vừa ngâm nga một khúc hát, chính là khúc mà Lý Cận Dữ khẽ hát hồi còn ở Ninh Tuy, “Summer holiday”.
“Summer holiday

Watch only on my way
Summer holiday
Babe à anh là bảo bối của em...”
Hát đi hát lại bốn câu, vì lúc đó Lý Cận Dữ cũng chỉ ngâm nga đúng bốn câu này.
Anh cười.
*
Chiều hôm sau, Câu Khải hạ cánh ở Bắc Kinh.

Mấy ngày nay Lý Cận Dữ đều đi đánh bóng, lúc nhận được tin, anh không nói gì, ném quả bóng vào tay Lê Thầm.
Thai Minh Tiêu đang uống nước ở ngoài sân bóng, lúc anh ta nghe tiếng động quay lại thì chỉ thấy đuôi xe đã vọt đi.

Thai Minh Tiêu ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Lê Thầm đang chơi bóng một mình: “Thằng ngốc đi đâu đó?”
Lê Thầm vẫn chưa ghi được cú ném ba điểm, không có tâm trạng tiếp chuyện, chỉ liếc mắt nói: “Câu Khải về rồi.”
Không biết tại sao, Thai Minh Tiêu thấy cả người run lên, dưới ánh nắng nóng hừng hực giữa sân bóng, anh ta lập tức lôi điện thoại ra nhìn, màn hình bị phản sáng, anh ta lấy tay che mới ngây người phát hiện trong wechat có người đăng trạng thái.
[Câu Khải: Cuối cùng cũng về đến Bắc Kinh, China Eastern Airlines lần này rất được, chỉ là điều hòa của khoang hạng nhất lạnh quá, chăn lại mỏng, kiến nghị phát hai cái.]
Phát cái đầu cậu, đợi về nằm thẳng trong quan tài luôn đi.
“Hai người họ hẹn gặp ở đâu?” Thai Minh Tiêu lo lắng bất an hỏi: “Có cần phải gọi điện thoại báo Diệp Mông không? Tôi sợ hai người họ đánh nhau thật quá, tốt xấu gì cũng chơi với nhau nhiều năm, đừng vì một người phụ nữ mà ảnh hưởng đến tình cảm anh em chứ.”
Lê Thầm thản nhiên nói: “Cậu ấy nói rồi, chuyện này không ai được nhúng tay vào, cậu ấy và Câu Khải sẽ nói chuyện riêng.”
“Nhưng mà....” Thai Minh Tiêu vẫn không yên tâm.
“Đừng nhưng nhị gì nữa, cậu cho rằng Lý Cận Dữ ghen thật đấy à?” Lê Thầm vứt bóng, để mặc nó lăn giữa sân bóng, mở một chai nước, nói: “Cậu không nhớ trước đây Câu Khải đối xử với Diệp Mông thế nào à, Lý Cận Dữ chỉ nhân cơ hội này thay Diệp Mông báo thù thôi.”
Không nói thì Thai Minh Tiêu cũng suýt quên rồi, lúc đầu Câu Khải thông đồng với bạn học của Diệp Mông là Giang Lộ Chi để đuổi cô ấy đi.

Lần anh ta đi tham gia đấu giá ở Quảng Đông, hai người đó cãi nhau một trận to, người trong văn phòng còn gọi hỏi anh ta có thể về khuyên giải được không.

Thực ra con người Câu Khải tâm lý có hơi biến thái, anh ta xem thường Diệp Mông, lại muốn Diệp Mông phụ thuộc vào mình, sống dựa vào hơi thở của anh ta, Diệp Mông muốn ở lại Bắc Kinh thì trừ phi đi theo anh ta, còn đừng mơ mượn vị trí trong công ty để đi tìm công ty khác, không làm được thì cút về quê.
Lúc đó cả văn phòng đều nghe thấy Diệp Mông nói: “Anh muốn hợp tác với Giang Lộ Chi, được thôi, tôi nghỉ việc về quê, ít nhất cũng là người có bằng đại học.”
Câu Khải vốn tưởng Diệp Mông là người ngoan ngoãn, nghe lời, ai ngờ cô nghỉ việc về quê thật.
*
Hai người hẹn gặp nhau ở một tiệm dưới nhà Câu Khải, anh ta hỏi anh tại sao không gặp trong trung tâm thành phố.

Con người Lý Cận Dữ ấy mà, quả thực không biết cậu ta nho nhã lễ độ hay ỷ mình đẹp trai mà ngang ngược không kiêng nể gì ai.

Còn nói vì muốn để Câu Khải về nhà sửa soạn cho ra dáng người đã rồi đi gặp mình.
Nhà Câu Khải ở ngoại thành, gần nhà không có quán trà hay cà phê, chỉ có một quán thể thao điện tử và một tiệm mát xa.


Lý Cận Dữ không thích bị người khác đụng vào nên chọn quán thể thao điện tử, tầng hai là khu điện tử, từng tốp thiếu niên tụm năm tụm bảy nói chuyện, xem người khác chơi.

Tầng ba là khu nghỉ ngơi, nhưng phải là hội viên mới vào được, Lý Cận Dữ lại không chơi game ở đây, đành bỏ tiền làm thẻ hội viên rồi đi thẳng lên lầu ba.
So với tiệm mát xa thì người ở đây ai nấy cũng trẻ trung hơn nhiều, hầu như đều là học sinh, nhìn rất có tinh thần, như chim chích mùa xuân ríu ra ríu rít, chỉ có điều hơi ồn.
Lúc Câu Khải đến, trận thi đấu dưới tầng vừa kết thúc, những tiếng thét chói tai vang dội, khắp nơi đều là tiếng ồn ào náo nhiệt.

Lý Cận Dữ khó chịu quay đầu lại, bắt gặp một người mặc suit là thẳng thớm, giày da sáng bóng bước đến trước mắt mình.

Câu Khải cũng đã nhìn thấy anh, giữa đám lóc nhóc này, nhìn cũng không đoán được tuổi thật của Lý Cận Dữ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, nhìn rất quy cách, cúc áo cũng được gài đến nút cuối cùng, quần dài cân xứng lộ tất đen ở mắt cá chân.

Tay áo được xắn lên tận cánh tay, trước mặt là ly nước chanh.

Nơi này là khu hút thuốc, bên cửa sổ có bày một cái gạt tàn bằng thủy tinh, bên trong là một đống thuốc lá chỉ còn đầu lọc, mép bàn vẫn còn một điếu thuốc chưa hút xong.
Câu Khải ngồi xuống, anh trai đối diện lãnh đạm nói với hắn một câu: “Chưa kéo khóa quần.”
?
Câu Khải cúi xuống, đựu.
Đúng thật là, không phải là một khởi đầu tốt đẹp.

Chả trách vừa nãy đi trên đường bị người ta nhìn chòng chọc, anh ta còn tưởng hôm nay mình sửa soạn nên đẹp trai hẳn.

Câu Khải giả bộ bình thản kéo khóa lên như không có chuyện gì, mẹ nó chứ, khí thế bị giảm đi một nửa rồi.
“Nói đi.” Câu Khải kéo khóa quần xong, thở hắt ra nói.
“Nói?” Lý Cận Dữ uống một ngụm nước canh, ném điếu thuốc vào trong nước.

“Tôi tưởng anh đã chuẩn bị tốt tâm lý để bị đánh chứ.”
“Cậu bớt đi cho tôi nhờ, mẹ nó chứ, động tay động chân thật mà cậu còn hẹn ở đây?” Câu Khải nói.