Thâm Tình Trong Mắt Anh

Chương 77






Lúc Lý Cận Dữ về đến nhà, Diệp Mông mới vừa tắm rửa xong, đang sấy tóc trong phòng tắm.

Lý Cận Dữ mặc áo sơ mi quần tây, tay áo xắn đến cánh tay, mở hai cúc trên cùng.

Một tay anh vắt áo khoác ngoài, một tay đút túi quần, tựa vào khung cửa WC nhìn cô.

Biểu cảm, là kiểu muốn đánh đòn.
....
Thực ra sau lần gặp Lý Lăng Bạch ở đồn công an, tình trạng của Lý Cận Dữ không được tốt, vẫn phải uống thuốc mỗi ngày.

Bác sĩ kê cho anh thuốc Agomelatine, anh rất ngoan, cũng rất hợp tác, mỗi ngày đều uống thuốc đúng giờ.

Mấy hôm trước, vào lần tái khám cuối cùng, bác sĩ nói anh có thể dừng thuốc rồi.

Tâm trạng lo lắng mấy ngày trời của Diệp Mông cuối cùng cũng được buông xuống.
Mấy hôm nay, Diệp Mông vốn định mua vé đi Bali cho anh giải tỏa tâm trạng, không ngờ trước ngày đi một tuần thì nhận được thông báo từ đại sứ quán, gần Bali có một ngọn núi lửa có dấu hiệu phun trào, ngay tối đó còn có tin tức sơ tán năm vạn dân cư trên đảo.
Lúc này Diệp Mông nào dám dẫn anh đi nữa, đành hủy vé lẫn khách sạn.

Về phần vé thì mất luôn cả 3000 tệ tiền làm thủ tục, khách sạn thì vì định ở sau khi đi chơi về nên không mua kèm dịch vụ trả phòng, người ta không cho cô hủy phòng, một đêm 9000 tệ, may mà là mùa vắng khách, đến mùa du lịch thì ít nhất cũng 15 ngàn tệ chứ chẳng chơi.

Khách sạn đó nằm ngay giữa lưng núi, vừa giáp biển vừa có rừng, không khí rất tuyệt, còn có bữa sáng giữa biển....từ trong phòng có thể thấy được mặt trời mọc vàng rực và bầu trời đêm ngàn sao phủ kín, cả bãi cát bên ngoài nữa, như nghe được tiếng sóng vỗ không dứt, còn cả những câu tâm tình xa xưa được cất giấu trong vỏ sò.
Diệp Mông còn đặc biệt dành thời gian học điệu Tari Barong, một điệu múa của người bản địa.


Người Bali rất yêu nghệ thuật, họ đặt tình yêu vừa nồng nàn vừa tràn đầy nhiệt huyết của mình vào những điệu nhảy, vì thế Diệp Mông muốn dùng điệu múa này để hòa nhập với bọn họ, hoặc có thể không khí sẽ được cô tăng thêm phần náo nhiệt, rồi sau đó, đứng giữa những ánh mắt tò mò, những lời chúc phúc của những người dân ngoại quốc, cô sẽ hôn anh.
Mọi người nhất định sẽ biết, hai người họ thật sự yêu nhau.

Rồi sau đó, giữa tràng pháo tay nhiệt liệt không dứt, ánh trăng sẽ chiếu lên khuôn mặt ngại ngùng của chàng thiếu niên, nắng hồng sẽ ngụ mãi nơi chân trời, cả thế giới này là của họ.

Từ nay về sau, ánh sáng của ngày đêm, cô trả lại, sông núi, vũ trụ, cô cũng sẽ trả lại, mảnh đất đầy hoa, cũng sẽ trả lại.

Chỉ có Lý Cận Dữ, cô muốn giữ lại một mình anh, ở bên cạnh mình, đời đời kiếp kiếp.
Nghe thì rất cảm động, nhưng kế hoạch biến hóa khôn lường, khách sạn không cho trả phòng, Diệp Mông chuyến này xem như xôi hỏng bỏng không, lòng đau như cắt.

Sau một trận nhập nhằng như thế, cô cũng không muốn đi đâu nữa.

Hơn nữa, đợt cảm truyền nhiễm này rất nghiêm trọng, phổi của Lý Cận Dữ lại không tốt, cứ mỗi đợt chuyển mùa sẽ bị cảm.

Một năm anh sẽ có hai lần cảm sốt.

Diệp Mông cũng không sắp xếp kế hoạch đi đâu nữa, khó khăn lắm mới đến được ngày bình yên, cô vốn định dẫn anh đi Nga ngắm cực quang, nhưng lại vì đủ thứ lý do mà không đặt được vé.

Dù sao dạo này mọi thứ cũng loạn lên được, Diệp Mông vừa chăm sóc Lý Cận Dữ vừa tìm cách động viên vỗ về hai bà cụ ở nhà.
Phương Nhã Ân lúc nào cũng nói cô chiều anh quá rồi, sợ anh được chiều hư sinh tật.

Nhưng thực ra cả hai không nói cho người ngoài biết bệnh tình của anh, Lý Cận Dữ sợ bà nội lo lắng nên mới lùi ngày về Ninh Tuy mãi.

Diệp Mông cũng không nói gì với bạn hết, cô không chịu nổi người khác nhìn anh bằng ánh mắt khác thường, dù là đồng cảm đi nữa, cô cũng không muốn.

Lý Cận Dữ của cô, dù có bệnh đi nữa, anh vẫn là người xuất chúng.
Thời gian này, Lý Lăng Bạch vẫn đòi quản giam cho gặp Lý Cận Dữ.

Diệp Mông không cho gặp, Lương Vận An và Phương Chính Phàm cũng tự hiểu.

Mãi đến một tối trước ngày phán quyết, cuối cùng Diệp Mông cũng đến gặp Lý Lăng Bạch một lần.

Mà lúc này, Lý Lăng Bạch như đã là một con người khác, bà ta mặc một bộ tù màu xanh, như thể một bộ xương được bọc trong vải bố, cằm cũng không còn hất lên kiêu ngạo như xưa nữa mà chỉ cúi đầu lầm lì, bộ dạng tiều tụy như đá ngầm sau khi thủy triều rút hết.
Đây là lần đầu tiên Diệp Mông cảm thấy bà ta thật đáng thương.
Trước khi vào, Lương Vận An thở dài nói với cô: “Mấy ngày trước Lý Trường Tân có đến một lần, cho bà ta xem một tập hồ sơ, sau hôm đó Lý Lăng Bạch không nói câu nào nữa.”
“Hồ sơ gì vậy?”
“Không biết, cục trưởng Phương có kiểm tra rồi, chúng tôi cũng không được biết, là chuyện riêng nhà người ta.”
Lúc đó Diệp Mông ngồi trên ghế rất lâu, Lý Lăng Bạch vẫn lặng im không nói gì, hai người như thể đang giằng co, không ai chịu mở miệng.

Cuối cùng Diệp Mông cũng mất kiên nhẫn, nhìn đồng hồ rồi đứng lên định đi.

Lý Lăng Bạch bất chợt mở lời, giọng nói khàn khàn như một người già: “Nó vẫn không chịu gặp tôi sao?”
Lúc đó Diệp Mông có hơi không đành lòng, nói: “Không phải, là do tôi không yên tâm.


Từ sau hôm gặp bà anh ấy phải uống thuốc mỗi ngày, nếu bà muốn nói gì với anh ấy, tôi có thể chuyển lời, nhưng, bà muốn gặp anh ấy thì là chuyện không thể.”
Lý Lăng Bạch và Toàn Tư Vân đều bị giam trong phòng giam đặc biệt, phòng thăm tù cũng là một phòng độc lập, chỉ có ánh đèn trên cao chiếu xuống, cả căn phòng đầy bụi như thể đã bị đóng một ngàn năm, không thấy ánh sáng.
Lý Lăng Bạch bỗng cảm thấy, ở vị trí này, nói cái gì cũng đều vô nghĩa.

Bà ta nhìn lại một đời của mình, mỗi một khoảnh khắc đều tràn ngập sự châm biếm và trào phúng.

Cúi đầu tỉnh ngộ sao? Khóc ròng cầu xin tha thứ sao? Đều không còn ý nghĩa.
Không một ai có thể hận một người cả đời, thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, trên thế giới này, tha thứ cho một người là chuyện tầm thường nhất, không có ý nghĩa nhất.

Cứ giữ cho nhau một chút tự tôn là được rồi.

Bà ta nghĩ vậy.
Thời gian dần trôi, như một cụ bà đi đứng cũng chậm chạp, mãi cho đến khi quản ngục lãnh đạm nhắc nhở: “Còn 5 phút nữa.” Lý Lăng Bạch cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Diệp Mông, có lẽ là sống trong sự đạm bạc quá lâu này mà nhìn thấy cô gái xinh đẹp phía đối diện, bà ta ngây người, mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Hồi lâu sau, bà ta mới nói.
“Thời gian sẽ không dừng lại, trên thế gian này, mỗi người đều sẽ xin lỗi bản thân về quãng thời gian đã qua, tôi cảm thấy không cần thiết, mỗi ngày đều là một ngày mới, sống cho tốt mỗi ngày trong tương lai mới chính là thành ý tốt nhất dành cho quá khứ.

Chỉ vậy thôi, tạm biệt.”
Lý Lăng Bạch nói xong, đứng lên để quản ngục kiểm tra rồi đờ đẫn quay người rời đi.
Diệp Mông nghĩ, có lẽ mình hiểu được ý của Lý Lăng Bạch.
Những ngày sau, Lý Trường Tân lâu lâu lại gọi điện về từ Anh, lúc này Diệp Mông mới nhận ra, tiếng Trung của Lý Trường Tân không được tốt, nhưng ông đã rất cố gắng để học.

Thực ra ông và Lý Cận Dữ trao đổi với nhau rất tốn sức, cho nên đôi lúc Lý Cận Dữ phải nói chuyện bằng tiếng Anh với ông luôn, thậm chí còn dùng cả tiếng Pháp.

Tiếng Pháp của Lý Cận Dữ rất tốt, cô biết, cô từng nghe Lê Thầm nói, hồi năm nhất đại học anh còn diễn thuyết bằng tiếng Pháp.
Diệp Mông chỉ biết nói vài câu tiếng Hàn cơ bản, vì xem phim Hàn nhiều.

Thực ra tiếng Anh của cô cũng chẳng đâu vào đâu.

Hồi đại học cô thi tiếng Anh đến hai lần, lần đầu là 424, lần thứ hai là 425, mức thấp nhất để đỗ.

Hôm đó sau khi Lý Cận Dữ gọi điện thoại với ông ngoại xong, hai người nói đến chuyện thành tích học tập, anh vì chuyện này mà cười nghiêng ngả, khen cô giỏi lắm, chạm vạch.

Diệp Mông lập tức hỏi anh thi được bao nhiêu điểm, anh bảo anh quên rồi, chỉ thi đúng một lần, dù sao cũng cao hơn em.

Diệp Mông còn tự hào nói, anh có cao mấy nữa cũng không đỉnh bằng 425 của em, hơn nữa hồi đó điểm nghe của em là điểm tuyệt đối.

Bao nhiêu? Anh hỏi.
200 đó.
Lúc đó anh không nói gì, chỉ khen cô giỏi thật, chắc có 6 cái tai quá.

Diệp Mông vừa cười vừa đánh anh.

Ai ngờ sau này khi biệt thự của Lý Lăng Bạch được đem ra bán đấu giá, người giúp việc, quản gia đều đồng loạt nghỉ việc, bên tòa án kêu Lý Cận Dữ đến thu dọn lại đồ, lúc hai người đến dọn dẹp, Diệp Mông rút phiếu điểm của anh từ một góc đồ ra, cô im lặng, bất động tại chỗ ngay lúc đó.


Giờ cô mới biết, hóa ra điểm tuyệt đối là 249 điểm.

Mẹ nó chứ, còn tưởng tuyệt đối thì phải làm tròn bằng số 0.
Điểm nghe của cô cao nhất lớp, được tròn 200.

Có người nói 200 là điểm tuyệt đối, Diệp Mông cũng tin là thật, cộng thêm chuyện đã thi đậu nên khí thế hừng hực mời cả phòng đi ăn một bữa thịt nướng rồi đi bar quẩy.
“Quẩy ở bar?” Lý Cận Dữ lúc này đang dọn sách để đem về Ninh Tuy, ném từng quyển vào thùng, lúc nóng nảy lên Diệp Mông cảm thấy mình như thiếu nợ anh không bằng.

Anh dựa vào mép thùng, hai tay vẫn lật sách, lãnh đạm hỏi: “Đại học đã quẩy trong bar? Chị à, cũng biết cách chơi nhỉ, có biết nhảy không?”
Lý Cận Dữ hỏi xong mới nhớ ra, đâu chỉ là biết thôi đâu, hồi đầu cô còn nhảy thuần thục mấy bài trong khu giải trí cơ mà, ít nhất cũng nhảy được 5, 6 bài liên tục.
Diệp Mông ngồi xuống giúp anh dọn đồ vào thùng, ai dè anh lại trưng vẻ mặt gây sự, Diệp Mông đậy thùng lại, đứng dậy tiến đến hôn anh, không ngờ bị anh né.

Lý Cận Dữ vốn đang dựa vào mép thùng, giờ lại cố ý đứng thẳng người lên, ngẩng đầu hất cằm, vừa nhét đống sách về lại giá sách vừa nói: “Không thèm.”
Hôm đó phải dỗ rất lâu mới dỗ được anh.

Tối hôm đó, trong lúc ngủ, cô vuốt mặt anh, lòng thầm nghĩ, nếu quen anh từ hồi đại học thì tốt biết bao, em sẽ không mời bạn cùng phòng ăn thịt nướng nữa, cất tiền để cưa anh.

Tuy lúc đó chắc chắn anh còn khó cưa đổ hơn bây giờ.

Nhưng em vẫn muốn quen anh sớm hơn.
Cũng không vì gì cả, chỉ là muốn ôm lấy chàng thiếu niên cô đơn năm đó.
Cô luôn thấy 10 năm thật dài, có thể làm phai nhạt đi rất nhiều yêu hận.

Sau này mới biết, hóa ra, thế gian này vẫn còn một người, có thể khiến cô gặp một lần là rung động một lần.

Lúc nói chuyện với anh sẽ thấy tim run lên, máu huyết dâng trào, dù trước đó một giây tâm trạng có khó chịu bao nhiêu đi nữa, chỉ cần anh im lặng ngồi xuống cạnh cô, dù là hút thuốc, dù không nói gì, dù chỉ là nhìn cô một cái thôi, dù là ngâm nga hát một khúc ca cô không biết thôi, cô cũng sẽ đi tìm cho bằng được bài hát đó để nghe thử.
.....Có điều, những thứ đó không ảnh hưởng đến việc anh phải quỳ xuống lau sàn.
..............
Lý Cận Dữ cũng có dự cảm đêm nay mình chạy trời không khỏi nắng, trước khi vào cửa đã hút hai điếu thuốc.

Diệp Mông vừa đi ra khỏi phòng tắm đã thấy anh đứng bên ngoài, dưới ngọn đèn nhỏ trong vườn, chậm rãi hút thuốc.

Cô vừa sấy tóc vừa thản nhiên hỏi anh:
“Sao thế, Lý Cận Dữ, bây giờ kêu anh về nhà cũng là làm khó anh à? Còn phải hút thuốc để giải tỏa tâm trạng? Trong nhà có một bà chằn hay gì?”