Thầm Yêu Em Đã Lâu

Chương 37




Bàn tay nắm một bên eo của nàng,bàn tay còn lại nắm lấy tay nàng,khẽ dùng sức,giọng nói mang theo chút nổi giận:- Tôi không quản,cậu liền đi theo nữ nhân khác?

- Tôi...tôi..không có..đó là chị Y Lam..- Như Ý thấy Minh Thư nổi giận thì không khỏi sợ hãi,lấp bấp nói.

- Dù là ai cũng không được, cậu rõ chưa?? - Minh Thư nói khẽ vào tai Như Ý, cắn một cái làm cả người Như Ý run lên,ánh mắt mơ hồ.

Minh Thư thấy ánh mắt mơ màng,mong lung của Như Ý thì môi nhếch lên tạo nên một đường cong quyến rũ.

___________________

- Chị ba,em ở đây!! - Mina đứng cùng Linh Đan vẫy tay vui vẻ gọi nàng.

Như Ý nghe được giọng nói ấy thì như gặp được vàng,mắt sáng rực,nhanh chóng tẩu thoát khỏi Minh Thư đi nhanh về phía Mina.

Linh Đan nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Như Ý thì mỉm cười, ánh mắt khẽ lướt tới bóng người ở phía sau đang đi về phía này.

Một ý nghĩ kỳ quái bỗng xuất hiện, trong đầu lóe lên tia một kế hoạch hoàn hảo.

Bàn tay trắng nõn của Linh Đan đưa tới,kéo tay Như Ý,trực tiếp ôm nàng vào lòng:

- Chị dâu,đã lâu không gặp. - Linh Đan nhìn Như Ý với ánh mắt ôn nhu,nụ cười rạng rỡ, vừa ôn nhu vừa xinh đẹp, trực tiếp làm cho Như Ý lỡ một nhịp.lạc vào trong ánh mắt xinh đẹp đó.

- Ừ..Ừm. - Mina và Minh Thư đứng một bên, nhìn thấy một màn chị chị em em như thế thì ánh mắt tối sầm,gương mặt không mấy vui vẻ, không một tiếng động đi tới tách hai con người đang nhìn nhau đến thẳng thờ kia ra.

- Chị được lắm,tối nay đừng hòng động vào tôi.- Mina ánh mắt u oán,bây giờ chỉ muốn đập cho tên sắc lang này một trận.Đến chị của cô mà cũng dám ôm? Để tôi xem bà chị khó chịu kia xử chị như nào.Giận dỗi chạy tới lôi tay Như Ý đi mất.

Linh Đan bỗng chốc cảm thấy sống lưng lạnh đến lạ thường. Quý đầu lại,bắt gặp ánh mắt sắc bén đến có thể đâm sâu vào tim gan của Minh Thư,câu nói ngất quãng không rõ ràng: - Chị...chị...Thư....em..em...không cố ý...

_____________________

Bữa tiệc vừa tàn,Minh Thư chào hỏi ông bà Nguyễn rồi không nói không rằng lướt qua Y Lam đến bên Như Ý bế nàng lên đi về xe của mình chạy về nhà.

Lúc lái xe,Minh Thư mặt lạnh không hề nói lời nào làm cho con người ngồi kế bên kia cảm thấy đời mình tàn thật rồi.

Nàng đây là rất sợ a.

Cô mà tức giận lên thì...

- Cậu...cậu..cậu làm gì?!! Cậu nghe tôi nói đã,tôi và chị ấy không có gì cả. - Như Ý bị cô bế lên phòng thì hốt hoảng nói.

Minh Thư vẫn giữ nguyên sắc thái,mặt lạnh lùng, coi lời Như Ý như gió thoảng ngoài tay,một mực bế nàng lên phòng.

Thả mạnh bạo Như Ý xuống giường, Như Ý theo phản xạ thì lùi lại phía sau,cô cười khẽ,môi mỏng áp tới,mút mạnh lên môi Như Ý, làm cho nàng không khỏi rêи ɾỉ, phát ra âm thanh kiều mị,rất dễ nghe.

Chiếc lưỡi linh hoạt nhanh chóng cậy cửa hàm răng,thành công chiếm cả khoang miệng của nàng.

Đến khi gần hết hơi thì Minh Thư mới chịu buông tha cho Như Ý, kéo ra một sợi chỉ bạc ám muội.

Minh Thư liếm môi,nở nụ cười gian manh,hơi thở nóng rực thổi vào tai Như Ý, giọng nói kiều mị,câu dẫn người: - Tôi sẽ cho cậu thấy việc chọc giận tôi đáng sợ như thế nào.