Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Chương 88: Gặp lại Ngọc Dao




“Chào ba mẹ con đi!”

Bước ra khỏi cổng nhà, Triệu Thiên Dương ngoái đầu lại vào trong gọi thật to.

Con ngựa sắt cũ kĩ đã đứng chờ ngòa cửa tự khi nào. Trước khi bị thương thế này, hắn vốn cũng rất ít đi lại cái xe đạp cũ, nguyên do là vì muốn rèn luyện thân thể.

Nhưng hiện tại thì nó đã không cần thiết nữa rồi. Hắn bây giờ đang lầm vào tình cảnh “ Phế nhân “ tạm thời, dẫu cho có rèn luyện thì cũng chẳng được lợi ích gì cả. Chỉ có thể từ từ chữa trị bên trong cơ thể mà thôi.

Mà chính vì lẽ đó, hắn bỗng ưa thích xài chiếc chiến xa lỗi thời đi học một lần.

“Đời học sinh, đi xe đạp cũng không phải quá ư bình thường sao?”

Triệu Thiên Dương vừa phóng đi vừa huýt sáo vui vẻ. Nhưng bản thân hắn lại quên rằng, xe đạp phía dưới thật sự quá mức “ tân tiến “ so với những “đồng sự” khác! May là đường sớm chưa có ai, nếu không ắt hẳn lại có tiêu đề bốc lửa cho lũ học sinh bình luận nữa thôi.

Kít ….t…t!

Xe đột ngột phanh gấp trước một cái quán nhỏ, nằm cách ngôi trường cấp ba không xa. Bảng hiệu phía trên hơi nhỏ bé,thậm chí không để ý thì người ta còn chẳng thấy được. Ở chính giữa có một hàng chữ được tô đậm nét bằng màu đen:

“Bún bò Huế bà Bảy “

Chính nó!

Triệu Thiên Dương sáng mắt ra, nhảy xuống xe và dắt vào quán. Bên trong không lớn lắm, chỉ kê vài ba chiếc bàn ghế nhựa, và một bà chủ quán đang bận bịu túi bụi. Là người quen cả thôi, cũng chẳng cần gò bó chi hết.

“Bác Bảy. Cho cháu một tô bún bò!”

Đặt cặp sách qua một bên, hắn lớn tiếng gọi.

Bà chủ hơi liếc nhìn lên, nở nụ cười hiền hậu đáp:

“Là Thiên Dương hả. Cháu mấy bữa nay sao không ăn bún, làm bà già này ế quá!”

“Cháu dậy trễ nên vọt thẳng vào lớp bác ơi. Muốn ăn còn chẳng kịp nữa là …”

“Chớ không phải chê bác nấu dở sao?”

“Làm gì có!”

Triệu Thiên Dương xua xua hai tay: “ Bác Bảy làm bún ngon có tiếng khu này mà. Cháu chỉ dám qua xin ké bữa ăn thôi!”

“Hừ … Lại tinh tướng. Ngồi đó đợi chút bác làm cho!”

Dứt lời, bà quay sang bếp và hì hụi sắt thức ăn, hai tay vung lên loang loáng dao chặt thịt, đứng ngoài xa thấy cũng rờn rợn.

Triệu Thiên Dương đã quen với khung cảnh này, hắn thảnh thơi thả lỏng người trên ghế, ngó nghiêng một chút mấy tấm áp phích treo ở tường. Cảm giác có chút nhàm chán a!

Bỗng nhiên, hai mắt hắn sáng lên, nhìn kĩ về phía xa, nơi đó, có một cô bé đang nhanh chóng chạy tới.

“Ngọc Dao!”

Triệu Thiên Dương la lên, đưa hai tay vẫy vẫy. Cô bé kia lập tức dừng lại, thoáng lưỡng lự một chút, quan sát chung quanh thấy không có ai, liền rụt rè bước về phía hắn.

“ Ngượng ngùng chi vậy? Gọi cậu vô ăn tô bún thôi mà!”

Triệu Thiên Dương cười toe toe, tay với lấy một cái ghế cho cô ngồi.

“Hừm … Phải cẩn thận chứ. Dạo buổi này nhiều kẻ tâm thuật bất chính lắm.”

“Ách …!”

Triệu Thiên Dương” câm lặng “ nhìn Ngọc Dao, cô bé đang mân mê tay mình, không thèm để ý tới hắn.

“Lại dỗi chi nữa … Bà cô này khó hầu ghê?”

Triệu Thiên Dương hơi nghĩ nghĩ, bỗng như hiểu ra điều gì, khẽ cười một cái, đưa tay sang khều nhẹ cô bé.

“Nè … ở đây có người lớn. Cậu đừng có mà dở trò với tớ!”

Trịnh Ngọc Dao bĩu môi một cái, định né khỏi Triệu Thiên Dương “ vuốt sói “, Nhưng làm sao thành công cơ chứ!

Không nói cơ thể phản ứng vốn không phải con người, chỉ riêng thân nam nhi thôi là ưu thế hẳn rồi.

“Mềm mại thật ….”

Triệu Thiên Dương suýt chút nữa bật thốt lên, may mà kìm được. Hắn lén đưa mắt về phía Trịnh Ngọc Dao, thấy cô nàng vẻ mặt hồng hồng,quay sang một phía, nhưng lại không rút tay hắn ra.

“Cậu còn không mau buông tay …! “

“Hửm …?”

Triệu Thiên Dương giật mình, vội thu ma chưởng về. Hắn cười hì hì:

“Hôm nay xinh đẹp Ngọc Dao sao buồn bực vậy, tên nào đui mù chọc cậu hả? Nói đấy để tớ cho nó biết thế nào là lễ độ …!”

Vừa nói, hắn vừa gồng lên khoe cơ bắp của bản thân.

“Thôi đi. Ông nội lại bày đặt!”

Phản bác lại hắn thế thôi, nhưng cô bé vẫn lén len nhìn về thân hình rắn chắc của Triệu Thiên Dương. Cơ thể hắn tuy trọng thương, nhưng chỉ là bên trong, còn bên ngoài vẫn giữ nguyên vẻ đẹp “tám múi” săn chắc.Vồng ngực vạm vỡ nổi bật sau cái áo sơ mi trắng tay khiến bao cô gái phải mê mệt.

“Nhìn mình kĩ thế! …. Đừng bảo là thích rồi nha!”

“Ai thèm … Hứ, nhà cậu mơ đi “

Ngọc Dao đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng “ hạ thấp nhan sắc “ của hắn xuống, nhất quyết không thừa nhận mới rồi bản thân cũng bị choáng ngợp bởi “body “ của Triệu Thiên Dương.

Nhưng nhờ đó mà bầu không khí giữa cả hai cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đúng lúc này, tiếng của bà Bảy phá vỡ sự tĩnh lặng yên bình:

“Bún đây. Bún mới ra lò nóng hổi hổi đây. Hai đứa ăn nhanh kẻo nguội!”

“Ô …. Cái này!”

Ngọc Dao kinh ngạc. Cô rõ ràng chưa gọi bún mà.

“Mình kêu đó! Cậu ăn chung cho vui, chẳng lẽ ngồi ngó mình ăn hả?”

Triệu Thiên Dương tí tửng nói:

“Có người đẹp canh chừng quả là phúc phận ha!”

“Xì … Đừng mơ. Tớ ăn, nhưng cậu trả tiền đó …!”

Vừa nói, cô bé bỗng giật mình như nhớ ra điều gì.

“Thiên Dương. Tớ quên nhà cậu gia cảnh … Trả có tốn quá không?”

Ngọc Dao rất ý nhị thì thầm với hắn. Cô bé không muốn để người khác biết hoàn cảnh eo hẹp của Triệu Thiên Dương, cho dù là bà Bảy, người vô cùng quen thuộc với tụi nó.

“Không sao? Tí tiền ấy, mình sẽ kiếm được ngay thôi. Bạn bè mời nhau một bữa ăn mà tính toán chi li thế?”

“Hứ … Người ta lo lắng cho cậu, lại bảo tính toán chi li.Sau này ăn chết con heo nhà cậu!”

Trịnh Ngọc Dao thấy mình ý tốt lại bị tên kia xuyên tạc, lập tức cúi đầu không thêm nói chuyện nữa,chăm chú hết sức vào tô bún trên bàn, giống như hóa bi thương thành lực lượng vậy, chiến đấu với tốc độ nhanh đến mức Triệu Thiên Dương phải há hốc mồm.

“Con gái quả nhiên là loài động vật không nói lí tính a!”

Triệu Thiên Dương than thở, nhìn tô bún tràn đầy tiêu thăng ngay trước mặt mình cảm thán.

Hắn cũng cúi xuống thưởng thức phần của bản thân. Khẽ nhấm một miếng, Triệu Thiên Dương bỗng sáng mắt ra, cầm đũa ngoáy liên tục.

“Rất ngon, … tuy không hề có bất kì một tia linh khí trong đây, nhưng hương vị chẳng thể chê vào đâu được.”

Mặc dù đã thưởng thức nhiều lần đồ ăn nơi đây, nhưng hắn không thể không cảm thán bà chủ tay nghề quá cao. Quả thật không khác gì đầu bếp năm sao cả.

Hương vị xứ Huế như thấm nhuần cả tim gan vậy, bún mềm nuột, thơm vị lúa mới, nuốt một phát là trôi thẳng vào ruột, bò sợi dai dai, gân cắn một miếng y rằng hòa tan trong miệng.

“Thế nào … Hợp khẩu vị chớ?”

Bà Bảy cười cười nhìn hai đứa.

“Ngon lắm bác Bảy. Bác càng lúc càng điêu luyện, bún tuyệt vời thật đấy!”

Người đáp dĩ nhiên là Triệu Thiên Dương, cho dù ăn sau, nhưng khả năng “ tu luyện “ hiệu suất cao khiến hắn xử lí tô bún chỉ trong chớp mắt. Ngay cả Ngọc Dao mới ăn được có nửa tô mà thôi.

“Vậy cứ từ từ mà dùng đi.”

Bà Bảy cười tít mắt đi về bếp, vẻ mặt hồ hởi. Có người khen đồ ăn mình làm tất nhiên tâm trạng phải vui rồi!

“Cậu ăn xong rồi?”

Ngọc Dao hơi kinh ngạc, nhìn Triệu Thiên Dương hỏi.

“Ăn nhanh quá đau bụng đấy!”

“Không có đâu. Dạ dày đây tốt lắm. Cậu tốc chiến đi còn vào lớp!”

“Người ta ăn nhỏ nhẹ ai táp như ỉn thế kia?”

Ngọc Dao bĩu môi, nhưng cũng tăng nhanh tiến độ xử lí tô bún để vào lớp.

Triệu Thiên Dương đứng lên tính tiền, tổng cộng ba mươi ngàn cả thảy. Trả xong, hai đứa nhanh chóng đi ra ngoài, Triệu Thiên Dương đến bên con ngựa sắt của mình, chuẩn bị dắt đi. Bỗng hắn quay đầu nhìn Trịnh Ngọc Dao đang đứng há hốc, tay chỉ chỉ vào muốn nói cái gì đó.

“Sao thẫn thờ vậy …? Xe phong cách quá hả?”

“Hí hí …! Tức cười quá … Cổ lỗ sĩ như vậy xe đạp, cậu còn đi được à. Nhỡ đâu giữa đường chịu không nổi con heo trên người, nó hư luôn thì sao?”

“Cậu nói ai heo?”

Triệu Thiên Dương xạm mặt lại.

“Còn ai ở đây nữa chứ! Mà đúng là hợp ghê luôn. Người phối với xe tuyệt hảo!”

Cô bé vừa nói vừa đưa tay giống cái camera bấm tách một phát.

“Cậu chê nó hả … Đang có ý định tốt muốn chở đi đoạn đường. Nhưng có vẻ là thừa roài!”

Triệu Thiên Dương huýt gió một cái, nhảy tót lên xe muốn đạp đi.

“Ế khoan … Cậu không có phong độ thế. Mới đùa có tí mà giận rồi.”

“Chớ sao nữa. Xe cùi mà, cậu nói nó chở mình còn không được, vậy chẳng lẽ chở thêm cậu à!”

Trịnh Ngọc Dao nghe xong, hai con ngươi bỗng đảo một vòng, nở ra nụ cười tươi rói, nhưng vào mắt Triệu Thiên Dương, hắn bỗng cảm thấy lành lạnh.

“Cô nàng này chuẩn bị làm gì đây?”