Thần Châu Tam Kiệt

Chương 69: Thí sư khi tổ




Âu Dương Siêu nghe nói cả giận, quát lớn :

- Doãn Lượng, ngươi độc ác thật. Hại sư phụ, hà hiếp chủ nhân, lại còn ăn nói ngông cuồng như thế, thật không biết hổ thẹn là cái gì? Nếu không cho ngươi bị báo ứng ngay tại chỗ, thì trên thế gian này không còn hai chữ chính nghĩa và công lý nữa!

Nói xong, chàng xông lại tấn công luôn.

Doãn Lượng không dám chống đỡ hẳn, và cũng muốn khoe khoang khinh công của mình, nên y chỉ uốn lưng một cái, người đã lướt ra ngoài xa hơn trượng, rồi cười giọng âm hầm, nói :

- Đâu đến hạng ngươi được quấy nhiễu ở trên núi Thiên Trụ này!

Âu Dương Siêu tấn công hụt thế đó lại xông lên tấn công luôn thế thứ hai. Ngờ đâu Ám Tống Vô Thường đã gắng gượng lên tiếng kêu gọi :

- Âu Dương thiếu hiệp hãy ngừng tay!

Âu Dương Siêu vội thâu chưởng lại và hỏi :

- Lão tiền bối muốn nói gì thế?

Đôi mắt vốn dĩ đã lồi, lúc này mắt của Ám Tống Vô Thường lại còn lồi hơn trước, nên trông rất kinh khủng. Y gượng đứng dậy nên nói tiếp :

- Thiếu hiệp, tiểu tử này do tay lão phu dạy bảo nên người. Thiên Địa chỉ xưa nay không hề truyền lại cho người thứ hai nào hết, vậy để lão phu diệt y đi. Bằng không, lão có chết không yên tâm nhắm mắt. Thiên Địa chỉ của lão đã lang bạt giang hồ nửa đời người mà chưa hề gặp địch thủ. Ngày hôm nay, nếu thiếu hiệp hủy đi, có phải là Thiên Địa chỉ của lão sẽ mất hết danh tiếng bấy lâu nay không? Nếu thiếu hiệp bị y đánh bại, thì y là người rất ác độc, đối với sư phụ mà y còn như thế thì khi nào y lại chịu buông tha thiếu hiệp? Như vậy có khác gì lão phu hẹn thiếu hiệp tới đây để mang họa không?

Âu Dương Siêu liền lớn tiếng cười và đáp :

- Lão tiền bối cứ yên tâm, dù...

Nói tới đó, chàng khó nói quá, vì nếu bảo coi Doãn Lượng không vào đâu, thì có khác gì khinh rẻ Thiên Địa chỉ mà Ám Tống Vô Thường vẫn tự phụ là vô địch thiên hạ không vào đâu? Trong lúc ông già sắp chết đến nơi này, mình không nên làm cho ông ta đau lòng nữa.

Nếu bảo hãi sợ Doãn Lượng, thì trước mặt kẻ địch, khi nào chàng lại chịu lép vế như thế?

Chàng ngẫm nghĩ giây lát rồi nói tiếp :

- Sống chết tại số, phú quý tại trời.

Doãn Lượng nghe chàng nói tới đó, cười vẻ khinh miệt rồi đỡ lời :

- Ngươi đùng có đem số mạng mà đánh cuộc như vậy? Nếu không có chân tài thực học thì mau rời khỏi núi Thiên Trụ này ngay đi!

Âu Dương Siêu định nổi khùng, nhưng Ám Tống Vô Thường đã kéo áo chàng lại mà van lơn rằng :

- Thiếu hiệp, lão có hai việc này muốn nhờ thiếu hiệp, dù sao thiếu hiệp cũng phải nhận lời cho!

Nói xong, ông ta lại trố mắt nhìn lên chàng, trông rất tội nghiệp. Dù người sắt đá đến đâu cũng không thể nào từ chối nổi, nên chàng phải gật đầu đáp :

- Lão tiền bối cứ nói đi, nếu việc gì tiểu bối làm được, tiểu bối không từ chối đâu! Có gì lão tiền bối muốn nhờ tiểu bối trừng trị tên đồ đệ mất dạy kia để quét sạch cửa ngõ đấy không?

- Không, không, việc quét sạch cửa ngõ, lão phu đâu dám nhờ vả đến người?

Âu Dương Siêu gượng cười đáp :

- Thế lão bối...

- Lão phu tự biết lúc này lão phu không còn hơi sức và tài ba để quét sạch cửa ngõ được nữa, nhưng lão phu đành chết dưới Thiên Địa chỉ. Như vậy cũng coi như lão phu không uổng công khổ luyện môn võ công đó mấy chục năm trời, và cũng để cho Doãn đại gia được sống muôn năm!

Thấy ông ta nói cảm động như thế, mà Doãn Lượng vẫn cứ cười khì như thường. Âu Dương Siêu thấy vậy liền thở dài một tiếng, rồi hỏi tiếp :

- Thế lão tiền bối định nhờ tiểu bối hai việc gì?

- Việc thứ nhất, phiền thiếu hiệp chôn xác của lão phu ở trên ngọn núi thứ chín, cạnh ngôi mộ của cố chủ Ma gia Tứ tướng, của dãy núi Thiên Trụ này, và thiếu hiệp lập cho lão phu một cái bia, trên có khắc: “Không cẩn thận thâu đồ đệ hãy lấy người này làm răn”, lão phu muốn làm như vậy để cho sau này những người nào muốn thâu đồ đệ phải nên cẩn thận chứ đừng có đi theo vào con đường của lão phu nữa!

Nghĩ tới đó, Âu Dương Siêu cũng phải mủi lòng, vội gật đầu đáp :

- Nếu lão tiền bối có mệnh hệ nào, tiểu bối thế nào cũng tuân theo lời dặn bảo này mà làm. Còn việc thứ hai là việc gì?

- Lão vào làm việc cho nhà họ Ma từ năm lên mười, theo hầu Tứ tướng lang bạt giang hồ. Không ngờ cố chủ của lão phu truyền tới đời thứ ba này chỉ còn lại một mình tiểu thư đây thôi. Khi lão thái gia hấp hối, có dặn bảo lão phu phải hết sức hầu hạ tiểu thư, ngờ đâu...

Hà!

Nói tới đó, ông ta khóc sướt mướt và nghẹn ngào không sao nói tiếp được nữa. Ma Chưởng Châu vội lấy khăn tay lau chùi nước mắt cho ông ta rồi xen lời nói :

- Đến giờ phút này mà ngươi còn nói những chuyện ấy làm gì?

Doãn Lượng cũng hậm lực xen lời nói :

- Lão phế vật, ngươi định bán núi Thiên Trụ này cho người ngoài phải không? Nhưng còn Doãn đại gia ở đây thì ngươi đừng có mộng tưởng như thế?

Âu Dương Siêu thấy tên nọ ăn nói vô lễ như vậy liền nổi giận quát mắng :

- Họ Doãn kia, ngươi cứ yên trí? Nếu ta hay bất cứ là ai, mà tha chết cho ngươi, thì trên thiên hạ này không còn trời đất gì nữa!

Ám Tống Vô Thường không nổi giận, trái lại còn cười là khác rồi y lại thủng thẳng nói tiếp :

- Ma tiểu thư cấm cung trong nhà từ hồi còn nhỏ, nên không biết một tí gì về gai góc hay hiểm hóc của giang hồ cả! Lão phu không được yên tâm, nhất là vì việc của tiểu thư, nên mới bái thỉnh thiếu hiệp thể nào cũng giữ trọn nghĩa, toàn giao, mà không từ chối lão phu đâu?

- Vấn đề này...

Âu Dương Siêu chỉ nói được như thế thôi, vì chàng đã nghĩ kỹ rồi, mình còn bao nhiêu nghiệp trái chưa giải quyết xong, thù tầy trời chưa trả được, vả lại phần vì chưa có cơ sở, và phần thứ hai là không có nhà cửa nhất định, thì đâu dám nhận trọng trách này!

Chàng lại thấy Chưởng Châu đứng cạnh đó khóc lóc thảm thiết và đứng đờ người ra như ngây như dại vậy, nên chàng suy nghĩ giây lát liền đáp :

- Vấn đề này, không riêng gì việc cá nhân của Ma cô nương, mà còn liên can đến cả môn phái của Ma gia Tứ tướng nữa. Không phải là tại hạ từ chối đâu, nhưng vì tại hạ đang là người mang đầy tội lỗi, thì nhận lời lão tiền bối làm sao được?

Ám Tống Vô Thường bỗng lớn tiếng hỏi tiếp :

- Có phải thiếu hiệp không nhận lời đấy không?

Doãn Lượng lại lạnh lùng cất tiếng xen lời nói :

- Lão phế vật, người biếu tiểu thư cho người ta mà người ta không thèm lấy đấy! Ngươi chết thì mau chết ngay đi, còn bận tâm tới chuyện ấy làm chi nữa? Ngươi cứ yên trí, sau khi ngươi chết đã có thiếu gia thay ngươi giải quyết mọi vấn đề cho?

Âu Dương Siêu tức giận đến nổ lửa, định xông lên tấn công Doãn Lượng nhưng Ám Tống Vô Thường cứ níu áo chàng lại và van lơn rằng :

- Lão phu đã tới trước mộ của thái lão gia thề nặng, là thể nào cũng phải kiếm hộ thái lão gia một người con rể kiệt xuất của võ lâm. Người đó không những võ lâm cái thế, mà còn có nhân phẩm lẫn đức tính kiêm bị nữa.

Âu Dương Siêu vội xen lời nói :

- Tại hạ thề nào cũng theo điều kiện mà kiếm giúp lão tiền bối!

- Đáng lẽ lão phu định tới cuối mùa thu sẽ cử hành buổi lễ tỷ võ chiêu môn, không ngờ...

Hà...

Thấy y nói như vậy, Âu Dương Siêu bỗng nghĩ ra được một việc gì vội đỡ lời :

- Có rồi tại hạ đã nghĩ ra rồi.

Nhưng Ám Tống Vô Thường vẫn cứ thao thao nói tiếp :

- Gần đây, lão phu nghe thấy giang hồ đồn đại, Âu Dương thiếu hiệp là con nhà dòng dõi môn hạ của Tam tuyệt, võ công cái thế nhân phẩm xuất chúng, mà tính tình lại rất hiệp nghĩa, cho nên lão phu mới tái xuất giang hồ để ước hẹn thiếu hiệp tới đây. Xin thiếu hiệp nên thương hại nhận lời cho. Lão ở dưới chín suối mới được yên dạ và cũng không hổ thẹn với cố chủ đã trao phó công việc ấy cho!

Nói tới đó, tay của y đã uể oải như không còn hơi sức, nhưng mặt y vẫn ngẩng lên nhìn Âu Dương Siêu mà đợi chờ chàng trả lời, trông rất tội nghiệp.

Nhưng chuyện này có phải là việc thường đâu mà Âu Dương Siêu dám nhận lời ngay?

Nên chàng thở dài một tiếng rồi u oán đáp :

- Lão tiến bối trung thành với chủ như vậy tại hạ dù xả thân cũng muốn kết giao...

- Thiếu hiệp đã nhận lời rồi?

- Không! Quả thực tại hạ không thể gánh vác nổi trọng trách ấy! Nếu cứ nhận bừa đi có phải càng làm cho lão tiền bối không được yên tâm không?

- Thiếu hiệp, chẳng lẽ... thiếu hiệp lại lòng gan dạ sắt đến thế sao?

- Tại hạ... chỉ nhận lời lão tiền bối có một nửa thôi?

- Một nửa ư? Thế nghĩa là...

- Đến Tết Trùng Cửu này, ở trên Trầm Kiếm đầm tại núi Hoàng Sơn có một thịnh hội của Võ lâm. Đến lúc ấy, họ sẽ đề cử một cao thủ đệ nhất của võ lâm và sẽ trao Kim Cương chân kinh với Quy Vân kiếm phổ cho người ấy. Lúc bấy giờ tại hạ sẽ phó thác Ma tiểu thư cho người đó, như vậy có phải là hoàng thành được nhiệm vụ của lão tiền bối đã trao phó cho không?

Ám Tống Vô Thường nhất tâm nhất trí đợi chờ Âu Dương Siêu trả lời, y muốn chỉ chàng nhận lời, để trước khi chết, y được yên tâm là đã đền bù được đôi chút tình nghĩa đối với chủ nhân rồi.

Còn Ma Chưởng Châu thì một nửa hổ thẹn, một nửa lo âu, không biết cuộc đời của mình ra sao, và đang thấy người lão bộc duy nhất lại sắp chết đến nơi, nếu chàng thanh niên này không diệt trừ nổi tên Doãn Lượng thì chưa biết chừng mình sẽ bị nhục cũng nên?

Về mặt Doãn Lượng, thì y không những tham tài hiếu sắc, mà lại còn ưa danh lợi nữa.

Y nghe thấy Âu Dương Siêu nói câu chuyện đó, nếu y đi dự thì sẽ được tiếng là đệ nhất cao thủ của võ lâm, lại còn thêm được cả Chân kinh lẫn Kiếm phổ. Vì vậy y mới chăm chú lắng tai nghe.

Âu Dương Siêu chỉ để ý nhìn sắc mặt của ba người một lượt là chàng đã hiểu biết ngay.

Chàng lại thủng thẳng nói tiếp :

- Cho nên tôi đã nói chỉ nhận một nửa là thế. Từ giờ cho đến ngày Tết Trùng Dương tôi xin hết sức bảo vệ Ma cô nương, hễ ai đụng chạm đến cô ta thì phải dẫm qua xác của Âu Dương Siêu này trước đã.

Ám Tống Vô Thường nghe xong, chưa kịp trả lời, thì Doãn Lượng đã ngửng mặt lên trời cười the thé, nói :

- Tiểu tử, ngươi tự mình chưa chắc đã thoát chết mà lại còn dám can thiệp đến việc của người khác, không sợ Doãn đại gia này cười cho võ bụng hay sao?

Âu Dương Siêu cũng giận dữ quát lớn :

- Doãn Lượng, ngươi đừng có làm bộ làm tịch như thế!

- Hà, hà! Sao ngươi lại bảo ta làm bộ làm tịch? Bây giờ cố giữ nổi được thân ngươi vô sự đã may mắn lắm rồi?

Âu Dương Siêu tức giận khôn tả, giật tay Ám Tống Vô Thường ra, vận sức vào hai cánh tay, mồm thì quát hỏi :

- Doãn Lượng kia! Ngươi muốn làm gì Âu Dương Siêu này thì cứ việc ra tay đi?

- Ta không làm gì ngươi, quý hồ Chưởng Châu chịu để cho bảo hộ thì đã có tấm gương vừa rồi đấy. Xem nàng có còn dám nhờ ngươi nữa hay không?

Âu Dương Siêu không hiểu Doãn Lượng nói gì, vội hỏi tiếp :

- Cái gì là tấm gương sáng?

Doãn Lượng rất đắc chí, múa tay múa chân đáp :

- Giang Mẫn, Lăng Giao Cơ, và Ngô Quyên Quyên ở trên ngọn núi số một của dãy núi Thiên Trụ này...

- Ngươi nói gì thế?

Âu Dương Siêu giật mình kinh hãi, lại tưởng mình nghe không rõ, nên chàng lại tiến lên một bước và hỏi tiếp như vậy.

Doãn Lượng đã vận công ngầm để đề phòng, nhưng mặt vẫn làm ra vẻ ung dung đáp :

- Ta nói con Ngô Quyên Quyên hiện đang còn ở ngọn núi số một trên núi Thiên Trụ này, những người đó chả yêu ngươi là gì? Cho nên nàng ta...

Âu Dương Siêu nghe tới đó, trống ngực đập rất mạnh, rồi cướp lời hỏi :

- Nàng ta làm sao?

- Nàng ta đi khắp các nơi để hỏi thăm ngươi?

- Ngươi chớ có hiểu lầm! Nàng là em gái kết nghĩa của ta, ngươi không được nói bậy như thế?

- Ngờ đâu con nhỏ ấy vừa nghe ta nói có đôi ba lời đã mò mẫm lên núi Thiên Trụ này để tìm kiếm người quen thực!

Âu Dương Siêu nghe tới đây càng gay cấn thêm. Chàng nghĩ đến khi ở Sao Hồ đã nghe thấy Kim Kỳ minh chủ Phương Hạo nói Quyên Quyên muốn tìm mình để cùng đi núi Thiên Trụ một phen, đến giờ chàng mới biết câu nói đó là không ngoa.

Vì vậy chàng nóng lòng hỏi tiếp :

- Nàng ta đến núi Thiên Trụ này làm chi?

- Câu chuyện này rất dễ hiểu, vì ta đánh lừa nàng là Giao Cơ với Giang Mẫn bị người ta điểm vào yếu huyệt điên, rồi bị bắt cóc lên núi Thiên Trụ, nên nàng tưởng là thực, liền đến núi Thiên Trụ này ngay.

Sợ bứt dây động rừng, Âu Dương Siêu chi e Doãn Lượng tức giận mình mà không gì làm nổi, y sẽ hành hạ Quyên Quyên, nên chàng không dám giận dữ như trước mà dịu giọng hỏi tiếp :

- Bây giờ nàng ta ở đâu?

- Hiện giờ ở trên ngọn núi số một của dãy núi Thiên trụ này.

- Ngươi có thể đem ta đi gặp nàng ta không?

- Tất nhiên là có thể được!

- Nếu vậy ngươi đưa ta đi ngay bây giờ đi?

- Hãy khoan? Việc ở nơi đây đã dứt khoát đâu? Ông già thì đã làn phế rồi, còn thiếu nữ lại là bạn đồng môn với ngươi, như vậy còn phải dứt khoát gì nữa? Ta muốn ngươi thề không được can thiệp đến việc của hai người này!

Âu Dương Siêu nghe nói cảm thấy khó xử hết sức, vì vừa rồi mình đã nhận lời là sẽ bảo vệ cô nương kia cho đến ngày trùng Cửu Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nếu mình nuốt lời hứa thì sau này còn mặt mũi nào bước chân vào giang hồ nữa? Nhưng nếu giở mặt thì lúc này chưa biết số phận của Quyên Quyên an nguy ra sao? Nhỡ Doãn Lượng nổi giận giết hại nàng, như vậy có phải là mình sẽ di hận suốt đời không? Vì thế mà chàng cứ do dự, không biết trả lời như thế nào cho phải?

Doãn Lượng lại lạnh lùng hỏi tiếp :

- Người nào ngươi cũng muốn! Chẳng hay ngươi muốn Quyên Quyên hay là muốn Ma Chưởng Châu?

Âu Dương Siêu chưa kịp trả lời bỗng nghe thấy xích sắt loảng xoảng nổi lên, và một cái bóng trắng nhanh như chớp nhảy tới.

Thì ra Ám Tống Vô Thương nằm ở dưới đất đã ngấm ngầm vận lấy công sức, chờ thấy hơi có chút sức khỏe rồi, y liền cả người lẫn xích nhảy xổ lại quét luôn một thế.

Sự thể xảy ra một cách bất ngờ, khiến Doãn Lượng cũng phải kinh ngạc.

Âu Dương Siêu thấy vậy đành phải lui ra xa hơn trượng.

Ám Tống Vô Thường tấn công hụt thế đó, cả người xích đập mạnh vào một cây cổ thụ ở gần đó.

Ma Chưởng Châu thấy vậy vội rú lên một tiếng rất thảm khốc và kêu gọi :

- Người hà tất phải làm như thế làm chi?

Doãn Lượng tránh sang một bên rồi lạnh lùng nói :

- Lão phế vật, ngươi muốn chết phải không?

Ám Tống Vô Thường lại quay người nhảy xổ vào Doãn Lượng tấn công lần thứ hai. Âu Dương.Siêu thấy thế vội quát bảo :

- Không nên! Không...

Chàng chưa nói dứt, máu tươi đã thấy bắn ra tung tóe. Thì ra lần này Doãn Lượng không tránh né nữa, mà giơ hai tay ra chộp. Lúc bấy giờ Ám Tống Vô Thường làm gì còn hơi sức nữa, nên Doãn Lượng chỉ khẽ ra tay chộp một cái đã trúng liền. Y thuận tay tung Ám Tống Vô Thường lên trên cao, vì vậy mà máu tươi bắn ra tung tóe là thế.

Sau một tiếng kêu “bộp”, nhưng may lại có một tảng đá nhô ra cản trở, nên Ám Tống Vô Thường mới không bị rớt xuống dưới thung lũng đen như mực kia.

Âu Dương Siêu thấy vậy lửa giận bốc lên đùng đùng, giơ tay chỉ vào mặt Doãn Lượng mà quát mắng :

- Dù y có trăm nghìn việc không nên không phải, y vẫn là sư phụ của ngươi, sao ngươi lại hạ độc thủ như thế?

Doãn Lượng đã biết rõ tâm sự của Âu Dương Siêu rồi y liền lạnh lùng đáp :

- Ngươi muốn can thiệp vào việc này, hay là muốn lấy Quyên Quyên?

Quả nhiên Âu Dương Siêu sợ Quyên Quyên bị giết thực, nên chàng đành phải cố nén lửa giận.

Doãn Lượng nói xong lại từ đi tới gần Chưởng Châu, mắt lộ hung quang, mồm thì nói :

- Đại tiểu thư, thử xem công lực của Doãn mỗ có xứng với Vạn Ma Chưởng của tiểu thư không?

Chưởng Châu tức giận khôn tả, vừa khóc vừa chỉ tay vào mặt Doãn Lượng mà quát mắng :

- Ngươi thí sư, khi chủ, khốn nạn vô cùng! Cô nương sẽ thí mạng với ngươi!

Nói xong, nàng múa song chưởng xông lên tấn công luôn.

Lúc ấy Ám Tống Vô Thường đang nằm ở trên tảng đá từ từ lai tỉnh, bỗng tung mình nhảy lên tấn công vào sau lưng Doãn Lượng ngay.

Doãn Lượng đang mãi đối phó với Chưởng Châu tưởng Ám Tống Vô Thường đã chết nên y mới không phòng bị. Khi nghe thấy tiếng xích sắt kêu, y vội quay người lại, nhưng không kịp, liền bị Ám Tống Vô Thường chộp trúng nên y ngã lăn ra đất.

Nhưng dầu sau y có phải là người tầm thường đâu, nên vừa té ngã y đã giơ chân phải lên đạp trúng vào bụng Ám Tống Vô Thường liền.

Sau một tiếng kêu thảm khốc, Ám Tống Vô Thương đã bị y đá rớt xuống dưới thung lũng.

Âu Dương Siêu chỉ kêu được tiếng “nguy tai” rồi vội vàng giơ tay ra chộp, nhưng không còn kịp nữa. Chàng chỉ nghe thấy tiếng xích sắt kêu loảng xoảng càng ngày càng xa xa dần...