Thần Chết Trong Rừng

Chương 2




Trời đã sáng từ lâu. Tôi ngủ dậy rất sớm. Tôi biết vậy vì tôi phải chờ mãi mới thấy cô Yvette đến phòng tôi, dựng tôi dậy, mang cái bô đến, rửa mặt và mặc quần áo cho tôi. Tôi rất vui vì đã có thể kiểm soát được ít nhiều việc đi vệ sinh của mình. Điều đó làm tôi an tâm. Nó cho tôi chút hy vọng một ngày nào đó tôi có thể có được một chút tự chủ. Tôi rất hài lòng vì đã có thể cử động ngón tay, lúc lắc đầu và mỉm cười. Chẳng cần phải quan hệ tình dục. Chẳng cần phải nói được. Nhưng phải nhìn được. Phải nhìn lại được. Phải giao tiếp được với người khác. Tại sao không ai tặng tôi một chiếc máy tính điều khiển bằng âm thanh nhỉ? Có phải vì tôi không giàu có và cũng không nổi tiếng chăng? Cần phải nhìn vào thực tế chứ!

Giường của tôi được trang bị một thiết bị đặc biệt cho phép cô Yvette có thể trượt tôi vào xe đẩy. Tôi đã ngồi yên trong xe. Khi chúng tôi ra ngoài, cô Yvette mặc quần áo cho tôi. Đúng là một công việc khó nhọc. Tôi được mặc một chiếc áo T-shirt lúc nào cũng bó chặt lấy lưng, một chiếc váy ngắn bị phủ kín bởi một chiếc chăn choàng của người Êcốt. Cô còn đeo cho tôi cặp kính, quấn chiếc khăn quàng quanh cổ và bảo tôi rằng gió ngoài trời hơi lạnh. Còn tôi thì đang muốn chảy ra vì nóng đây này. Chúng tôi lên đường. May là nhà chúng tôi có cùng độ cao với một khu vườn nhỏ. Chính nhờ nó mà tôi không phải ở trong một trung tâm chăm sóc đặc biệt. Chính là nhờ nó và tiền mà chú tôi thu được trong việc bán rạp chiếu phim. Tôi còn nhớ lần chú đến thăm tôi vào cuối tháng Giêng. Chú đặt tay lên vai tôi và nói giọng trịnh trọng trong hàng giờ liền:

“Nghe này cháu gái, chú đã suy nghĩ kỹ rồi. Cháu cần tiền, cần người chăm sóc cho cháu. Chú đã quyết định bán rạp chiếu phim. Chú tin rằng Louis sẽ đồng ý (Louis là người cha quá cố của tôi, người thành lập doanh nghiệp chiếu bóng này). Chú biết rằng cháu rất yêu nó, nhưng rạp chiếu phim thì có thể mua lại được, còn đôi chân của cháu thì không. Thế nên cần phải dồn hết sức lực để chữa khỏi bệnh cho cháu. Mà chuyện đó thì tốn kém lắm. Chú muốn cháu được điều trị một cách tốt nhất, tất cả những gì có thể tốt nhất cho cháu. Một chiếc xe đẩy tốt nhất. Cháu hiểu chứ? Vì vậy chú đã bán rạp chiếu phim. Bán cho ông Jean Bosquet”.

Tôi tức điên lên. Bosquet à? Bán rạp chiếu phim cho tên vô lại chạy chiếc xe Jaguar và làm giàu bằng những bộ phim con heo trong những năm 70. Lão ta có những phòng chiếu phim xấu nhất và cũ nhất. Lão sẽ làm gì với rạp Trianon của tôi?

Chiếc xe đẩy lăn lóc xóc trên vỉa hè và làm cho tôi nhớ đến những chuyện này. Cô Yvette thì luôn mồm bình phẩm những thứ mà cô nhìn thấy: nào là chiếc áo mưa mới của bà giáo Berger, người không nên mặc quần áo dài vì quần áo dài làm cho bà trông giống một cái thùng tô nô ( thùng đựng rượu ) hơn; nào là kiểu tóc xưa đến thảm hại của con bé Sonia đáng thương cứ nghĩ rằng cái chứng chỉ học nghề làm móng tay móng chân của nó có thể làm cho nó trở thành một ngôi sao màn bạc vậy, vân vân…

Có tiếng ai đó nói làm tôi chú ý.

-Ồ! Bà Massenet đáng thương, mẹ của cậu bé đáng thương Michaël kìa. Các bà chắc còn nhớ Michaël chứ, cái cậu bé mà người ta đã tìm thấy trong rừng thứ bảy tuần trước, cậu bé tóc vàng và xoăn thành lọn ấy, lúc nào cũng rất lễ phép… Trông bà ấy buồn lắm! Mắt thâm quầng. Vậy mà vẫn đi chợ được đấy. Bà ấy thật là có nghị lực. Tôi đến phải đi chợ khác thôi. Thôi chào các bà nhé, ông bảo vệ cũng không xa đây, tôi phải nhờ ông ta trông hộ một chút vậy. Chút xíu nữa gặp lại nhé.

Tôi nghe tiếng bà ta vừa lẩm bẩm vừa bỏ đi xa, lục tìm ví tiền để thanh toán xe hàng của mình.

Tôi như đang ẩn mình mai phục vậy. Cứ mỗi khi có bước chân lại gần là tôi lại cảm thấy những bắp thịt ở cổ mình rung lên. Có phải con bé ấy đến?

Và, thật bất ngờ, con bé kia rồi.

-Chào cô. Cô khỏe không?

Tôi giơ ngón trỏ lên.

-Cô có muốn cháu kể cho cô nghe phần tiếp theo không?

Tôi giơ ngón trỏ lên hai lần.

-Cảnh sát ấy, họ đã tìm thấy Michaël. Ở trong rừng. Cậu ấy đã chết thật rồi. Cháu biết là cảnh sát đang tìm kẻ sát nhân, nhưng cháu không thể nói với họ là cháu biết kẻ giết người đang ở đâu, vì họ sẽ hỏi cháu vì sao cháu biết, cô có hiểu cháu không?

Làm sao mà tôi hiểu cơ chứ!

-Cháu biết vì cháu đã đi câu cá với cậu ta. Nhưng không phải câu cá thật. Chúng cháu buộc một sợi dây vào một cái gậy và giả vờ câu cá. Mẹ cậu ấy không muốn cậu ấy chơi ở gần con kênh nhưng chúng cháu đã nói dối là chúng cháu sẽ đi chơi bằng xe đạp. Sau đó thì cháu chán ngấy việc câu cá vì cậu ấy nói là cậu ấy sẽ câu hết cá, còn cháu thì chẳng được con nào. Cháu nói với cậu ấy là cháu sẽ về nhà. Cháu đã bỏ về, nhưng cháu lại nhìn thấy một cây nấm rất đẹp. Khi cháu ngẩng đầu lên, cháu thấy cậu ấy đã gặp người kia.

Tôi muốn lay cánh tay con bé. Quái quỷ, gặp ai chứ?

-Lúc đó cháu biết rằng cậu ta sẽ chết, cũng giống như những đứa khác, vì lúc nào cũng thế. Cháu muốn bỏ chạy, nhưng cháu đã trốn sau một cái cây. Cháu muốn biết rõ chuyện đó.

Giọng nói yếu ớt của con bé ngân lên, rồi sau đó nó tiếp tục với vẻ sợ hãi:

-Michaël, cậu ấy đã chào Thần rừng và sau đó, cháu thấy mặt cậu ta thay đổi. Cậu ấy lùi lại một bước, rồi lùi bước nữa, sau đó thì cậu ta ngã. Cậu ấy rất to con, cô thấy đấy, cậu ấy cố ngôi lên nhưng quá muộn rồi. Bàn tay của Thần rừng nắm lấy cổ cậu ấy, nó lắc lắc cậu ấy. Cậu ấy trở nên đỏ lựng, rồi tím tái, rồi lưỡi cậu ấy thè ra khỏi miệng. Cậu ấy lại ngã xuống đất, hai mắt mở to. Cháu không dám nhúc nhích, người cháu nóng bừng lên, cô thấy đấy, cháu đổ mồ hôi nhưng cháu biết là không được động đậy. Rồi cánh tay ấy buông cậu ta ra…

-Con vẫn ở đây à, hả cô bé nhiều chuyện? Con không thể để cô đây yên tĩnh được à?

Bố cô bé hẳn phải ở rất gần tôi. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa, thơm mát mùi hạt tiêu. Tôi không cảm thấy có ánh mặt trời nữa, hẳn là anh ta đang đứng trước mặt tôi, giọng anh ta nghe rất gần, rất dịu dàng bỗng trở nên nghiêm khắc.

-Không phải là tôi không muốn con bé nói chuyện với cô đâu, chỉ vì là tôi không biết là nó có làm cho cô cảm thấy bị phiền không. Chào cô. Con bé đã trốn tôi để đến đây…

-Không sao. Cô Elise luôn yêu quý trẻ con – tiếng cô Yvette – Tôi không nghĩ là cô ấy đã thay đổi. Cô ấy luôn rất vui khi bọn trẻ con đến xem phim hoạt hình. Ông biết rạp chiếu phim Le Ttrianon không?

-Vâng tôi biết. Trước đây chúng tôi sống ở Saint-Quentin, chúng tôi vừa chuyển đến sống ở Boissy, khu Merisiers.

Saint-Quentin! Cậu bé Ranaud mà người ta nhắc đến ở bản tin đã bị giết ở Saint-Quentin!

-Ô, chúng tôi sống ngay cạnh đó! Vậy chúng ta là hàng xóm rồi! Thật trùng hợp quá! Cô Elise đây là chủ rạp Trianon.

Sao mà cô Yvette lại muốn kể lể chuyện đời tôi như vậy chứ? Giờ thì anh ta sẽ nghĩ tôi là một cô gái già luôn nhồi nhét cho bọn trẻ con những cây kem que rồi vỗ vỗ vào đầu chúng.

Những chiếc túi của cô Yvette nằm trên đùi tôi. Chiếc xe đẩy lăn bánh. Cô Yvette vẫn đang nói chuyện với bố của Virginie. Thật hay quá!

-Con bé con nhà anh trông đáng yêu quá!

-Ai cũng bảo trông nó như thiên thần, nhưng nó nghịch như quỷ sứ ấy! Phải không Virginie?

-Anh có mấy đứa?

-Tôi… à, tôi còn một cháu trai nữa. Ồ, đây rồi, xe của tôi đây rồi. Xin chào bà với cô. Tôi xin lỗi, tôi cũng muốn chở bà và cô về cùng, nhưng… vì cái xe đẩy…

-Anh tử tế quá. Dù sao thì đi bộ một chút cũng tốt lắm.. – cô Yvette trả lời đầy tế nhị.

-Tạm biệt cô Elise. Hẹn gặp lại cô thứ bảy! – giọng nói trong mát của Virginie. – Tạm biệt bà.

-Tạm biệt Virginie. Bà tin rằng cô Elise sẽ rất vui nếu cháu đến chào cô ấy…, nếu như anh không cảm thấy phiền.

-Ồ không hề thưa bà. Nào nhanh lên Virginie, mẹ con đang đợi chúng ta đấy. Tạm biệt bà.

Có tiếng đóng cửa xe.

Cô Yvette tiếp tục đẩy xe.

-Tôi không hiểu anh ta muốn nói điều gì về con trai của mình. Thật lạ lùng! Có vẻ như anh ta không muốn nói đến nó. Chắc chắn có chuyện buồn gì đó trong gia đình này. Dù sao thì con bé này rất mến cô. Thật là vui khi thấy bọn trẻ con có tấm lòng như vậy. Tôi nhớ…

Cô Yvette đang mải mê trong một chủ đề rộng lớn về bọn trẻ con dối trá và xấu tính mà cô đã từng gặp. Tôi không nghe rõ cô nói nữa. Tôi đang suy nghĩ. Virginie đã nói là anh trai con bé đã bị chết. Thái độ của ông bố cho thấy điều đó là đúng. Đó là một điểm có lợi cho con bé. Chỉ còn biết thêm liệu anh con bé có phải tên là Renaud hay không. Nhưng nếu Virginie đã tận mắt chứng kiến vụ sát hại Michaël thì con bé đang gặp nguy hiểm. Tên giết người chắc chắn sẽ quyết định khử con bé. Trừ khi hắn không biết là con bé đã trông thấy hắn. Nhưng làm sao mà biết được chứ? Tôi không thể chịu đựng nổi sự bất lực này nữa. Tôi thấy nghẹt thở. Tôi có cảm giác bị giam cầm trong một chiếc áo trói cho người điên và đang van xin ông bác sĩ cũng bị điên giải thoát cho tôi. Nhưng không ai giải thoát cho tôi cả. Tôi muốn thét lên thật to lên. Nhấc cánh tay lên. Đơn giản nhấc được cánh tay đáng ghét này lên.

-Ô kìa! Cô đang ra mồ hôi kìa! Đợi đã, tôi sẽ tháo khăn quàng ra!

Đúng rồi, tháo khăn ra, buộc nút lại và treo tôi lên cành cây đi, chí ít cũng để cho tôi chết đứng đi! Tôi chán lắm rồi. Đừng để cho tôi suy nghĩ về những câu chuyện này nữa. Phải bám lấy thực tại! Con bé Virginie là có thật. Nó đang gặp nhiều vấn đề, những vấn đề rất nghiêm trong. Tôi cần phải biết bố con bé là ai, phải biết tên anh ta. Tôi cần phải làm một cái gì đó. Nhưng trước tiên tôi cần phải cử động được đã!

Ngày nào cô Catherine cũng đến để chăm sóc tôi. Đó là một cô gái cao lớn tóc vàng. Người cô dong dỏng, dáng thể thao, buộc tóc đuôi ngựa và hay mặc quần bằng sợi tổng hợp. Cô thường xuyên tập môn aerobic. Trước khi bị tai nạn, thỉnh thoảng tôi có nhìn thấy cô đi xem chiếu bóng cùng bạn trai. Cô chỉ chơi với những anh chàng cao to để tóc ngắn, cô đi mà cứ như bám chặt lấy mấy anh chàng đó. Tôi không để ý lắm đến cô ta vì có bao giờ tôi nghĩ đến lúc phải cần cô ta chăm sóc tôi đâu. Với lại tôi thấy cô ta không dễ thương lắm. Tôi thấy thật khó khăn khi phải chấp nhận rằng tôi bị bó buộc chân tay và sự phục hồi chức năng của tôi phụ thuộc vào cái bà cô khờ khạo ngớ ngẩn to cao này với những quan điểm còn quyết đoán hơn cả một cái đèn đỏ giao thông và dường như lúc nào cũng như là đã học thuộc lòng bản tin thời sự mới phát trên tivi vậy.

Nhưng trong trường hợp này thì cô Catherine có ích cho tôi. Rất có ích. Cô ta không thể nào im miệng trong vòng năm phút được. Những câu chuyện dài vô tận đó bao quanh tôi, làm tôi bị phụ thuộc hoàn toàn vào chúng. Thật là tốt quá! Trong tình trạng hiện giờ của tôi thì tôi phải cảm ơn Chúa đã sinh ra những “bà tám” như vậy. Trái với những gì người ta có thể tin, tôi không hề có ý muốn thoát khỏi sự im lặng đáng quý này để suy nghĩ về sự tồn tại tương đối của vũ trụ. Tôi muốn sống. Vì tôi còn sống.

Cô Catherine đúng là nguồn thông tin vô tận. Cô cùng với cô Yvette đúng là những “đặc phái viên vùng ngoại ô”. Thông qua mấy bà cô này, tôi có thể biết được con bé Virginie là ai.

-Bà có nghe tin gì không? – cô Catherine hỏi trong khi đang kéo cẳng tay tôi.

-Không. Có tin gì thế? Lúc đó chúng tôi đang ăn trưa trong vườn, trời quá đẹp.

-Cho cô ấy ăn thật không dễ! – cô Yvette đăm chiêu, thì thầm trong khi đang bóp cơ ba đầu của tôi.

Thế đấy, cô nàng ạ, thế mà người ta vẫn phải nuôi sống con người liệt giường liệt chiếu này đấy. Xin lỗi là điều đó lại chạm đến phần sâu xa nhạy cảm nhất của cô.

Cô Catherine lại tiếp tục:

-Người ta lại nói về thằng bé Michaël. Vẫn những chi tiết cũ của tuần trước, nào là trong rừng, rồi thì người câu cá đã tìm thấy xác thằng bé, vân vân, bởi vì bây giờ họ chắc chắn hung thủ là một kẻ bị ám ảnh. Có lẽ hắn đã giết bốn đứa rồi cũng nên! Bốn đứa trẻ khoảng tám tuổi bị giết! Trong vòng bán kính năm mươi cây số. Trời đất, cứ nghĩ đến bọn trẻ đi chơi một mình trong rừng mà xem!

-Thế họ không phát hiện ra điều gì à? Dấu chân, vết bánh xe hay mảnh vải gì đó? – cô Yvette tỏ ra lo lắng, có vẻ như đã sẵn sàng tiến hành cuộc điều tra lắm rồi.

-Không, chẳng thấy gì cả. Tất cả bọn trẻ đáng thương ấy đều bị bóp cổ.

-Thế có bị cưỡng bức không?

-Không, chỉ bị bóp cổ thôi.

-Thật kỳ lạ! – cô Yvette vừa làm việc vừa lẩm bẩm. (Chắc là cô ấy phải làm tung bụi mù lên ấy). – Nhìn chung thì bọn giết trẻ con thường có một động cơ tình dục nào đó.

-Thế à? Không thấy họ nói đến. Điều tồi tệ là tôi biết mẹ bọn trẻ, ít nhất là mẹ của ba đứa. Một bà là nhân viên bưu điện khu La Verrière. Bà thứ hai là nhân viên thu ngân ở Leclerc. Còn bà thứ ba là bà Massenet, bệnh nhân chỗ tôi, tôi đã nói với bà rồi đấy.

-Thế còn những người khác?

-Những người khác thì tôi không biết. Trên tivi, họ nói rằng ông bố làm ở ngân hàng. Họ không muốn bị quay phim.

Là họ, chắc chắn là họ. Nếu chỉ mình cô Catherine có thể biết họ… nhưng sẽ thay đổi được gì cơ chứ? Cô ta sẽ chẳng bao giờ biết được tôi không phải là một cọng rau. Chính vì thế mà cô ta phải để mắt đến tôi. Tôi tưởng tượng thế này: tôi sẽ thử phát cho cô ta một tín hiệu khá phúc tạp…

Ông bác sĩ Raybaud đã đến. Lại những cuộc kiểm tra khác nhau nhưng lần này lâu hơn mọi khi. Cũng bình thường thôi. Trời đang mưa và hôm nay ông ta sẽ không thể có những chuyến đi dạo bên hồ. Ông ta sờ nắn khắp người tôi, còn tôi thì cố nắm lấy cơ hội để giơ ngón trỏ lên nhiều lần không ngừng. Ông ta đã gọi cô Yvette đến và hỏi xem tôi có thường xuyên làm như thế không. Cô Yvette trả lời rằng cô chẳng biết gì cả. Ông Raybaud yêu cầu cô Yvette thường xuyên chú ý đến việc đó. Tôi nheo nheo mắt và cố gắng quay đầu, nhưng chẳng có kết quả gì cả. Ông ta cho rằng tôi bị một cơn chấn động và cố gắng giữ chặt tôi vào xe đẩy cho đến khi tình trạng của tôi khá hơn. Rồi ông ta kết luận: có vẻ như tôi đã phục hồi một số dây chằng vận động. Ông ta sẽ báo với giáo sư Combré. Ông ta còn nói thêm: “Nhưng đừng quá hy vọng. Đó có thể chỉ là những phản ứng mang tính phản xạ, những cơn co giật cơ học mà người ta gọi là ‘sự co ứng’ mà thôi”.

Suốt tám tháng trời, cơ thể tôi sống trong một đường hầm không có ánh sáng. Nếu đó chỉ là những phản ứng… Không, không được để mất hy vọng.

-Cô Elise! Hú hu! Tôi đây!

Yên tâm đi cô Yvette, tôi không bỏ cuộc đâu. Tôi luôn luôn ngồi trên xe đẩy như một gói quà đang đợi được mở đây này.

-Cô sẽ không đoán được là tôi đã gặp ai đâu. Ngay trước cửa bưu điện. Virginie và bố mẹ con bé. Thật đáng tiếc là cô không còn cái rạp chiếu bóng nữa, nếu không thì ta có thể mời họ vài buổi phim. Tuần này họ chiếu phim Thông điệp của rừng già.

Tim tôi đập thình thịch như có cả một đàn voi đang diễu hành trong lồng ngực.

-Tôi đã chỉ cho họ nhà của chúng ta, vì họ sống gần đây mà… Mẹ con bé tên là Hélène. Một phụ nữ rất xinh đẹp, mảnh mai, tóc nâu và có cặp mắt to màu xanh, da trắng muốt. Còn ông bố tên là Paul. Paul và Hélène Fansten.

Đúng là họ rồi! Virginie đã nói đúng: anh trai con bé đã bị sát hại.

-Ông bố trông rất lịch sự, đẹp trai như là Paul Newman ấy, cởi mở - cô Yvette nói tiếp – Rất đàn ông, trông rất giống… à… trông như…

Cô muốn nói là trông rất giống Benoît chứ gì? Cháu biết rõ mà. Có thể như vậy được không? Chỉ có một Benoît mà thôi. Vả lại, trông anh giống Robert Redford cơ…

-Chúng tôi đã nói chuyện với nhau một lát, rồi tôi mời họ đến nhà mình chơi. Dù sao thì họ cũng là hàng xóm láng giềng. Cô biết sao không? Họ đã nhận lời đến nhà mình. Thứ tư này họ sẽ đến cùng con bé con.

Hẳn là cô Yvette đã kể lể về số phận của tôi để gợi lòng thương của họ và đã mời được họ đến nhà chơi.

-Tôi đã đoán đúng chuyện về con trai của họ mà!

Cô Yvette hạ thấp giọng như thể là chúng tôi đang ở trong nhà thờ vậy:

-Thằng bé bị chết cách đây hai năm rồi. Đó là một trong số những đứa trẻ bất hạnh bị bóp cổ, cô có thấy không? Mẹ của Virginie nói cô ấy không muốn nhắc lại chuyện cũ, thế là tôi cũng không nói đến nữa, cô biết tôi đấy… Mất một đứa con thật là khó khăn, nhưng biết là nó bị sát hại thì thật là…

Đương nhiên đó không phải là chuyện mà ai cũng muốn nhắc đến rồi. Renaud Fansten. Năm 93, tôi đi du lịch rất nhiều. Tôi tham gia rất nhiều festival điện ảnh, tôi không nhớ rõ lắm vì sao nhưng đó là thời kỳ mà tình cảm giữa tôi và Benoît không nhiều trục trặc, có lẽ vì thế mà tôi không để ý đến vụ giết người đó. Hélène và Paul Fansten. Paul. Một cái tên thật phù hợp với giọng nói của anh ta. Một người đàn ông tự tin. Mắt anh ta màu sáng hay sẫm? Tóc anh ta màu nâu phải không? Tôi hình dung tóc anh ta có màu nâu. Còn Virginie có tóc vàng, dài như tóc búp bê. Phải chăng anh chàng Paul đẹp trai và con gái anh ta sẽ đến thăm chúng tôi? Tôi không chắc lắm.

Tôi bồn chồn đợi đến thứ tư. Tôi có cảm giác như thời gian ngừng trôi vậy. Tôi cảm thấy lo lắng, nó làm tôi nhớ lại buổi hẹn hò đầu tiên với Benoît.

Và rồi chúng tôi đang ở đây. Tôi có cảm giác như ngồi trên một cục pin điện vậy. Thật kỳ quặc.

Cô Yvette tất bật từ sáng đến giờ. Tôi biết rõ cô lắm. Chắc chắn cô đã chuẩn bị một trưa hoành tráng như ở điện Buckingham ấy. Cô Yvette tắm rửa cho tôi, mặc quần áo và chải tóc cho tôi (khiếp) cứ như thể người ta đang chải chuốt cho một cô nữ sinh trung học sắp được trao bằng tốt nghiệp vậy. Tôi không sạch sẽ, gọn gàng trong một chiếc mùa hè bằng vải cotton (đó không phải là một trong những chiếc váy của cô Yvette) và được đặt ngồi trong salon gần cửa sổ đang mở. Tôi tự hỏi kiểu tóc của mình trong như thế nào. Tôi không chắc là tóc tôi vẫn còn màu nâu, người tôi vẫn nhỏ và mảnh, nhưng tôi chắc hai má tôi đã hõm sâu, làm cho mũi dài thêm ra, và chắc chắn là da tôi trắng bệch như viên aspirin vậy. Thế còn cái sợi lông ngu ngốc mọc ở dưới cằm của tôi? “hoàn toàn không nhìn thấy đâu” – Ben đã nói thế. Anh cứ nói thế thôi, chứ bây giờ thì có lẽ nó đã dài tới đầu gối rồi. Một bộ xương trong bộ váy bằng vải visy với một sợi lông dài khủng khiếp ở dưới cằm, chắc là chúng không thất vọng được sánh đôi với nhau.

Có tiếng chó sủa ở đâu đó. Thật vớ vẩn, lúc nào cũng phải có một con chó đang ghét sủa ở đâu đó. Có tiếng chuông gọi cửa.

Cô Yvette lao vội ra. Tôi nưốt nước miếng. Tôi muốn được soi gương để trông bộ dạng của mình thế nào. Có những bước chân nhanh, và những bước chân chậm hơn. Ai đó chạy về phía tôi và một giọng nói nhỏ và trong trẻo:

-Chào cô Elise!

Tôi giơ ngón trỏ lên. Virginie đặt bàn tay mình lên tay tôi. Tay con bé thật ấm áp. Có ai đó vừa bước vào phòng.

-Xin chào bà!

Giọng nói đó trầm. Là anh ta, Paul.

-Chào bà!

Giọng nói này nhẹ nhàng và tự tin. Hẳn đó là Hélène.

-Xin mời anh chị ngồi – tiếng cô Yvette bên cái bàn lăn kêu cọt kẹt.

Có tiếng va chạm trên tràng kỷ bằng da. Có lẽ họ đang ngồi xuống. Tôi hình dung họ đang kín đáo quan sát căn phòng. Những chiếc ghế bằng da, tủ chè bằng gỗ cây anh đào, tủ buffet với dàn hifi, tủ kê tivi, chiếc bàn thấp bằng gỗ, giá sách, cái bàn hình trụ nơi tôi từng sắp xếp giấy tờ của mình trên đó… Tôi nghe thấy tiếng những bước chân nhỏ nhắn của Virginie đang dạo một vòng trong căn phòng.

-Virginie, con không được động vào thứ gì đâu nhé!

-Không đâu mẹ, con chỉ nhìn thôi. Ở đây có cả một bộ sưu tập của Bécassine.

Tôi giữ những cuốn truyện đó của bố tôi. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ đọc chúng cho con của tôi với Benoît. Nhưng chúng tôi đã không có thời gian để làm việc đó.

-Cháu có thể đọc một quyển được không ạ?

-Tất nhiên rồi, cháu gái của bà. Này cầm lấy và ngồi xuống đây nào!

Cô Yvette để Virginie ngồi trong ghế salon to ở gần tôi.

-Nhà rộng quá nhỉ! – Hélène cất tiếng.

-Ồ vâng, đúng thế. Nào lại đây, tôi dẫn anh chị đi thăm nhà.

Họ vừa rời căn phòng vừa nói chuyện phiếm. Ngay lập tức, Virginie tụt ngay xuống ghế và đến gần bên tôi. Cô bé thì thầm vào tai tôi:

-Ở lớp, cô giáo ấy, cô hay mắng cháu vì cháu không thuộc bài. Nhưng cháu không học được vì cháu sợ lắm. Cháu biết là thật ngu ngốc, vì chỉ có bọn con trai bị giết thôi, nhưng cháu vẫn sợ lắm. Biết làm sao được nếu như Thần rừng đổi ý thì sao? Cô đã xem phim Ý nghĩa cuộc sống chưa? Bố cháu đã thuê phim đó về nhà xem. Vào một lúc nào đó, Thần Chết đã đến gõ cửa nhà những người đã ăn món patê bị tẩm độc để báo với họ rằng họ sẽ chết.

Con bé đang nói đến bộ phim của Monty Python. Cháu nói như là cô chưa xem nó ấy! Đó là một trong những bộ phim mà chúng tôi thích nhất. Tôi đã cho chiếu phim này ít nhất cũng phải mười lần rồi. Virginie nghiêng người vào gần tôi hơn, hơi thở nhẹ ấm áp:

-Cháu sợ Thần Chết lắm. Mặt ông ấy trông gớm ghiếc đáng sợ lắm. Cháu chỉ muốn đến sống ở Disneyland, trong lâu đài của Công chúa ngủ trong rừng thôi.

Ngay cả khi tôi biết phải nói với Virginie thế nào thì tôi cũng không thể. Cô Yvette và bố mẹ con bé đang quay trở lại, tôi nghe thấy tiếng bước chân của họ vang lên trên lớp ván sàn có phủ một lớp chất dẻo trong suốt. Họ đang nói chuyện về thời tiết, về nhà cửa, về giá cả đắt đỏ. Chẳng có gì thú vị cả. Virginie không nói gì nữa. Tôi biết rằng con bé đang đọc truyện tranh Bécassine vì tôi nghe thấy tiếng mở trang đều đặn. Nghe thấy con bé ngồi yên đọc truyện trong khi nó vừa kể cho tôi những câu chuyện đáng sợ và người lớn đang nói chuyện làm cho tôi có một cảm giác kỳ lạ không thực. Đúng vậy, tôi khó có thể chấp nhận những chuyện Virginie kể cho tôi nghe là sự thật. Bỗng nhiên tiếng nói ấm áp của Paul làm tôi giật mình:

-Tôi không làm phiền cô chứ?

Anh đang hỏi tôi phải không?

-Ồ không đâu. Tôi chắc chắn là cô ấy rất vui. – cô Yvette đang trả lời thay tôi. – Cô Elise đây lúc nào cũng thích có nhiều người xung quanh mình.

Paul thở dài như có một điều gì đó chợt làm anh buồn lòng. Tôi có phải là một con người lãng mạn không? Anh ta có nghĩ đến tôi lúc anh ta đang nằm trên giường khi tối đến, mặt trăng đang phủ bầu trời bằng sắc trắng của mình? Dù sao đi chăng nữa, tôi gần như chắc chắn là đang nghĩ về anh ta, về hình ảnh anh ta mà tôi tưởng tượng ra: một người đàn ông dong dỏng cao, tóc nâu cắt ngắn, dáng mảnh, cánh tay dài, khuôn mặt kiên định với đôi mắt sáng… Có lẽ đó là vì giọng nói của anh ta đã an ủi tôi, làm tôi có lòng tin. Tôi cảm thấy quá cô đơn. Hélène, vợ anh cũng có vẻ rất dễ mến. Đây chắc chắn là những người mà tôi sẽ rất vui được gặp mặt, đó là trước đây thôi…

Hélène, Paul và cô Yvette đang sôi nổi nói về chính sách của hội đồng nhân dân mới bầu.

Virginie đứng dậy đặt cuốn truyện lên giá sách. Lúc này con bé rất gần tôi. Tôi cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé của con bé như là một bồn tắm đầy bọt. Con bé thì thầm vào tai tôi:

-Cháu tin là Thần rừng không thích công việc của mình đâu. Nhưng ông ta buộc phải làm thế. Cô thấy đấy. Việc nó phải thế, bộp một phát, ông ta cần giết một đứa trẻ con. Có một ông cảnh sát, một ông thanh tra nào đó đã hỏi cháu nhiều lần. Cháu thấy ông ấy có cái đầu như một anh hề ấy nên cháu gọi ông ta là Bonzo. Ông ta có một bộ râu rậm màu vàng và cái đầu bù xù tóc như rơm ấy. Ông ấy muốn cháu nói cho ông ấy những điều cháu biết nhưng cháu không thể. Cháu chẳng thể nói gì cả, không thể nói cho ai biết cả, trừ cô, vì cô không giống họ.

Đúng là tôi bị cảm như một nấm mồ vậy. Và cảnh sát đã đến hỏi Virginie, và có lẽ là cảnh sát đã hỏi tất cả bọn trẻ có thể đã trông thấy điều gì đó.

-Renaud không biết gì về Thần rừng cả, anh ấy không đề phòng và thế là Thần rừng đã tóm được anh ấy. Cháu đã bảo anh ấy không được chơi trong lều vì cháu thấy Thần rừng đã quay trở lại và cười với anh ấy. Nhưng anh ấy không nghe lời cháu. Cô vẫn còn nghe cháu nói đấy chứ?

Tôi giơ ngón trỏ lên. Tôi cảm thấy hơi bàng hoàng.

-Virginie, con đang làm gì vậy? – Tiếng của Hélène có vẻ hơi lo lắng.

-Con đang nói chuyện với cô Elise thôi.

Có tiếng ho húng hắng…

-Cháu có muốn một ít nước chè không? Hay một cốc sôcôla hả cháu yêu? – cô Yvette hỏi.

-Không ạ, cháu cảm ơn bà.

-Virginie, con lại đây một chút nào!

Đó là tiếng của Paul.

Có tiếng thở dài hơi bực mình của Virginie.

-Chúng ta chẳng bao giờ được yên tĩnh cả!

Tôi hơi mỉm cười. Ít ra thì tôi cũng có cảm giác là mình đang mỉm cười. Tôi không biết tôi cười như vậy thì mặt tôi trông như thế nào, không biết nó diễn đạt thái độ gì nữa.

-Cô không được khỏe hả cô Elise? – cô Yvette tỏ ra lo lắng.

Hóa ra là nụ cười của tôi không giống người đang cười.

-Sắp đến lúc chúng tôi phải đi rồi. Chúng tôi được mời đến nhà mấy người bạn ăn tối – Hélène nói. – Chuẩn bị đi đi con, Virginie!

-Anh chị phải lại chơi nhà chúng tôi đấy nhé! Anh chị thấy đấy… - (cô Yvette hạ thấp giọng). – Tôi có cảm giác là cô ấy khá hơn nhiều từ khi cô ấy biết anh chị và cháu Virginie. Cô ấy chỉ có một mình… Chúng tôi rất vui mừng đón anh chị lại chơi.

-Ồ, chúng tôi sẽ cố gắng. Chồng tôi…, anh ấy… nhiều việc lắm, đúng không Paul? Dù sao thì cũng xin cảm ơn bà. Thật thú vị. Con chào bà đi Virginie!

-Tạm biệt bà.

Cô bé chạy lại bên tôi. Tôi nuốt nước bọt.

-Tạm biệt cô Elise. Cháu rất thích nhà của cô. Cháu thấy cô rất dễ mến.

Cô bé hôn vào má tôi:

-Cô có thấy cháu đáng yêu không?

Tôi giơ ngón trỏ lên.

Có tiếng thì thầm cùng với bước chân nặng nhọc của cô Yvette.

-Cô Elise?

Tôi cử động ngón trỏ.

Cô Yvette nghiêng người về phía tôi, nói to và rành mạch với tôi:

-Cô có nghe thấy tôi nói không? Nếu cô nghe thấy tôi thì cô giơ ngón trỏ hai lần lên nhé.

Tôi giơ ngón trỏ lên hai lần.

-Lạy Chúa tôi, đúng rồi. Cô ấy nghe thấy chúng ta nói chuyện. Ông bác sĩ đã nghi ngờ đúng. Tôi biết rõ là cô ấy hiểu biết mọi chuyện mà.

-Thật là kỳ diệu! – Hélène thì thào.

Tôi như muốn bật dậy khỏi ghế để cùng vui với mọi người.

-Có chuyện gì vậy? – Virginie hỏi.

-Cô Elise nghe được. Cô ấy nghe được chúng ta nói chuyện, cô ấy hiểu chúng ta!

-Ồ, nếu không thể thì bà muốn cháu nói chuyện với cô ấy như thế nào cơ?

-Nghe này bà Yvette, chúng ta cần phải biết… ý tôi muốn nói là chúng tôi rất vui mừng cho cả hai người…

Vẫn là Hélène nói. Có vẻ như Paul hơi nhút nhát.

Có tiếng nói chuyện ồn ào ngoài tiền sảnh, rồi có tiếng đóng cửa. Cô Yvette đã nói chuyện điện thoại rồi. Cô gác máy, giọng đầy hoan hỉ:

-Ông bác sĩ sẽ tới đây tối này.

Tôi sẽ rất vui được làm hỏng buổi tối hôm nay của ông ấy.

Ông Raybaud đến và nhanh chóng làm cô Yvette cụt hứng. Theo ông ta thì việc tôi có vẻ như nghe thấy và hiểu được không có nghĩa là:

1) tôi đã hoàn toàn tỉnh táo về mặt tinh thần như trước khi bị tai nạn;

2) tôi đã phục hồi được chức năng vận động.

Có lẽ người ta đã thấy có những người sống ba mươi năm mà chỉ có thể vận động được một ngón chân hay một vành tai. Ông Raybaud này luôn nói lời khích lệ. Tóm lại, khi đề cập đến các dây thần kinh của tôi, ông khuyên phải làm một cuộc xét nghiệm mới.

Và alê hấp! Tạm biệt, đã hẹn ăn tối với bạn bè rồi, không thể đến muộn! Cái ông này, vù một phát như một ngọn gió ấy! Tôi hình dung ông ta như một vận động viên thể hình người đầy lông lá trong bộ quần áo kín với chiếc ống nghe đeo chéo qua vai.

Cô Yvette rót một phần từ chai rượu sâm banh, cho tôi nếm một chút và vừa uống chỗ còn lại, cô vừa gọi điện cho chú tôi đang sống ở miền Nam.

Tôi trải qua một đêm trằn trọc. Cuối cùng thì… tôi đã có cách để nói chuyện với người khác. Tôi không thể nghĩ đến chuyện nào khác ngoài những gì Virginie đã kể cho tôi nghe. Tôi cũng nghĩ đến Paul và Hélène nữa. Chắc là họ cảm thấy tôi gớm ghiếc lắm. Tôi không hiểu tại sao Virginie không tố cáo tên hung thủ bởi tôi tin con bé không nói dối. Con bé biết hung thủ là ai, nhưng lại đang bảo vệ hắn. Thật không thể tin nổi!