Thần Chủ Ở Rể

Chương 1044




CHƯƠNG 1044

Trần Yên Nhiên vội vàng quỳ xuống, vừa khóc vừa kể: “Bác ơi, cháu xin lỗi, cháu, cháu… là lỗi của cháu, cháu không nên uống say, không nên mượn rượu làm càn bắt anh rể uống rượu, cháu xin lỗi, xin lỗi. Cháu sẽ đi khỏi đây, mọi người đừng đuổi anh rể đi.”

Những lời này của Trần Yên Nhiên vô cùng khéo léo, cô ta đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, nhưng khi lọt vào tai người khác sẽ thành cô ta đang bảo vệ cho Vương Bác Thần.

Đồng thời cũng đổ mọi tội lỗi sang cho việc say rượu, như vậy sẽ khiến đám người Trần Ngọc tưởng rằng hai người vì say quá mà đánh mất lý trí chứ không phải do cô ta hãm hại Vương Bác Thần.

Như thế, Trần Ngọc và Triệu Thanh Hà cũng sẽ không tha thứ Vương Bác Thần.

Đàn ông ấy mà, say tới mất lý trí là chuyện rất bình thường. Huống hồ chi nếu uống say thật, liệu anh còn sức lực để nghĩ tới chuyện đó không?

Cách nói này của cô ta còn có tác dụng ám thị tâm lý, dẫn dắt sao cho Trần Ngọc và Triệu Thanh Hà sẽ vô thức tưởng rằng Vương Bác Thần đã có ý định này từ lâu.

Trần Yên Nhiên khóc đến trông là thương, cô ta cúi gục đầu xuống, nhưng sâu trong đáy mắt lại thoáng hiện vẻ độc ác và giả tạo.

Những lời này đều do bà Ngô dạy cô ta từ trước, cô ta cũng đã diễn tập vô số lần.

Cộng thêm lúc này, tâm trạng của Trần Quốc Vinh và Trần Ngọc đang rối bời nên căn bản là chẳng thể nhận ra cô ta giả vờ.

Hơn nữa, xảy ra chuyện lớn thế này, sao Trần Ngọc và Triệu Thanh Hà có thể giữ vững lý trí cơ chứ? Bọn họ đã bị cảm xúc lấn át hết rồi.

Nghĩ vậy, Trần Yên Nhiên hít sâu một hơi, cô ta không biết rốt cuộc bà Ngô kia là ai, nhưng thủ đoạn của bà ta thật khiến Trần Yên Nhiên cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Cô ta phải rời khỏi nước R ngay, bằng không e là bà Ngô sẽ giết cô ta diệt khẩu mất.

“Cháu đứng dậy đi, nếu tên súc sinh Vương Bác Thần không có suy nghĩ đó, dù cậu ta thật sự say đến mất ý thức cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Bác đúng là bị mù nên mới nhìn lầm người, để rồi dẫn sói vào nhà!”

Trần Ngọc uất hận trách mắng.

Bà đã mất đi người chồng của mình, giờ đây, con gái và cháu gái chính là mạng sống của bà.

Vất vả lắm bà mới chấp nhận Vương Bác Thần, đối xử với anh như chính con trai ruột của mình. bà cho rằng những ngày tháng kia cuối cùng cũng kết thúc, giờ lại xảy ra chuyện thế này!

Hy vọng dành cho Vương Bác Thần trong lòng Trần Ngọc đã vỡ nát hoàn toàn.

Giờ đây bà ta vô cùng căm ghét Vương Bác Thần.

“Bác, chuyện lần này thật sự chỉ là ngoài ý muốn, mọi người đừng trách anh rể, đều là lỗi của cháu. Cháu sẽ rời khỏi đây xem như chuộc tội, anh rể vô tội.”

Trần Yên Nhiên giả vờ đáng thương nói, giọng điệu vô cùng thành khẩn.

Cô ta càng nói giúp cho Vương Bác Thần, Trần Ngọc lại càng thêm hận Vương Bác Thần.

“Hừ, nếu thằng súc sinh kia không có suy nghĩ đó, chuyện này căn bản sẽ không xảy ra! Cháu không cần giải thích thay cho cậu ta, trong lòng bác đã hiểu rõ rồi. Thanh danh của cháu cũng đã bị thằng súc sinh đó phá hủy!! Mai này làm sao cháu lập gia đình được đây! Thằng súc vật ác ôn đó, bác thật sự muốn băm nó ra thành trăm mảnh mà!”

“Yên Nhiên, cháu ra ngoài trước đi.”