Thần Chủ Ở Rể

Chương 255




CHƯƠNG 255

Ngực ông đã không phập phồng nữa, hai mắt cũng bất động.

Ông Phương đã tắt thở.

“Ba!”

Phương Viên ngây dại, nước mắt chảy dọc hai má.

Tuy cô biết nhiều năm như vậy ba đều sống không bằng chết, khổ sở không thôi.

Nhưng chỉ cần ông còn sống thì cô còn có ba cơ mà.

“Mày giết ông Phương rồi! Mày muốn chết! Mày muốn chết đây mà!”

Ban đầu Hoa Mạnh Trường mất hồn mất vía, sau đó giận tím cả mặt.

Mấy năm nay, nhờ có ông ấy điều trị nên ông Phương mới có thể giữ được mạng sống.

Hiện tại lại bị một thằng nhãi nhép hại chết!

Đây là đang khiêu khích ông, là châm chọc ông ấy!

“Khóc cái gì? Ba em vẫn còn sống.”

Vương Bác Thần vừa giận vừa buồn cười, liếc Hoa Mạnh Trường một cái nói: “Lão già, nể tình ông thực lòng chăm sóc bác Phương, tôi cho ông nhìn một châm cuối này nên dùng thế nào.”

Phương Viên ngây ngẩn cả người.

Ba không chết ư?

Nhưng rõ ràng ông đã không còn thở nữa rồi.

Toàn thân cứng ngắc cả rồi.

Sao có thể nói là chưa chết chứ?

Hoa Mạnh Trường lại đằng đằng sát khí nói: “Tao mặc kệ mày là thằng nào. Tao mặc kệ mày có bối cảnh ra sao. Nếu hôm nay ông Phương chết thì tao nhất định cho mày đẹp mặt!”

Vương Bác Thần cũng không để ý, cầm lấy châm bạc chín tấc thứ ba, ghim vào huyệt Thiên Phủ của ông Phương.

“Làm bậy, làm bậy thật rồi. Còn nói mày không cố ý giết người!”

Hoa Mạnh Trường đã hoàn toàn bị chọc giận, mặt tức tối tái mét, giọng rét run: “Ghim châm vào Thần Đình, Thần Tàng đã là giết người rồi. đã vậy còn dùng châm tại Thiên Phủ ông Phương. Mày sợ ông Phương chưa chết hẳn à? Buông ra! Hôm nay tao phải đích thân dạy bảo mày. Nói tao nghe, ai dạy mày y thuật? Tao phải khiến toàn sư môn của mày trả giá đắt!”

Vương Bác Thần nhắm mắt, dùng ngón trỏ và ngón cái tay phải nhẹ nhàng vê cây châm đâm vào huyệt Thiên Phủ.

Bệnh của ông Phương không chỉ đơn giản là thần kinh cảm giác đau bị phóng đại vô hạn mà toàn bộ khả năng sống đều xuất hiện vấn đề.

Mà lúc Hoa Mạnh Trường còn đang nổi giận đùng đùng quát tháo, ông Phương vừa ‘chết’ chợt mở bừng mắt, hít vào một hơi thật sâu: “Giờ thì thoải mái rồi.”

Cái gì!

Hoa Mạnh Trường trợn tròn mắt!

Phương Viên ngơ người!