Thần Đạo Đan Tôn

Chương 2024: Trận chiến cuối cùng (Thượng)




Mặc dù Lăng Hàn chưa từng gặp qua vị đại sư này nhưng đã có thể khẳng định hắn là người biết kiếm tiền.

- Ha ha, nói sau.

Lăng Hàn không sao cả, cho dù từng bước đánh bại đối thủ tới trận chung kết hay lập tức đấu võ hắn cũng không sợ.

Ánh mắt Triệu Thanh Phong đảo qua, nói:

- Nếu như các ngươi vào ngày mai không tự rút lui khỏi trận đấu, như vậy đừng mong có kẻ nào còn sống quay về! Triệu Thanh Phong ta nói nhiều như thế... Nói được làm được!

Đủ hung hăng càn quấy, đủ bá đạo, đủ cuồng ngạo, người ta lại có thực lực này.

Tất cả mọi người im lặng, vốn còn ôm một tia hi vọng, sau khi bị Triệu Thanh Phong lật tay tức bại, tự nhiên đả kích được tin tưởng của bọn họ.

Dù sao không có khả năng thắng, rời đi sớm và rời đi muộn có gì khác nhau?

Triệu Thanh Phong ah, không thể trêu vào.

Càng không may là Lăng Hàn, hắn bị Triệu Thanh Phong nhìn chằm chằm vào, ngày mai nhất định phải đấu với hắn.

- Lăng Hàn, ta chờ mong trận chiến ngày mai, tuyệt đối không nên làm cho ta thất vọng, nếu không...

Triệu Thanh Phong chỉ nhìn Lăng Hàn một cái thật sâu, hắn phất phất tay và quay người rời đi.

Gia hỏa này hung hăng càn quấy tới cảnh giới thật cao.

Lăng Hàn nâng cằm nhìn lên, có phải hắn quá vô danh hay không, ngươi xem, Triệu Thanh Phong chi là một tên thủ hạ của Thánh Tử lại dám hung hăng càn quấy ở thành Đan Đạo như vậy.

Ngày mai... Đánh bại thằng này!

Lăng Hàn đã có quyết định, quản Nghiêm Tiên Lộ là thiên tài yêu nghiệt cỡ nào, đó là chuyện sau này, hắn bây giờ nhìn Triệu Thanh Phong không vừa mắt, không đánh bại đối phương sẽ làm bản thân bị nghẹn một hơi tức giận.

Trang viên bị san bằng nhưng mười lăm người không có ý chí chiến đấu, cũng là không thèm để ý, có người lập tức rời đi, có người lại không cam lòng, lúc này muốn đặt cược lên người Lăng Hàn.

Bọn họ hi vọng nhìn thấy Lăng Hàn trình diễn một hồi đại nghịch chuyển trấn áp Triệu Thanh Phong.

Ban đêm qua nhanh.

Sáng sớm hôm sau, Lăng Hàn và Thiên Phượng Thần Nữ xuất phát tiến tới đấu võ trường.

- Cái gì, những tuyển thủ khác đều rút lui, chỉ còn lại hai người?

Một tên phụ trách đấu võ trường nghe thủ hạ báo cáo thì đổ mồ hôi lạnh.

Đã bán vé xong, tại sao lại xuất hiện chuyện này?

- Triệu Thanh Phong!

Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi đánh nhiều vài trận sẽ chết sao, không ngờ dám uy hiếp tuyển thủ khác, bảo bọn họ tự động rút lui khỏi trận đấu.

Khá tốt, khá tốt, cuối cùng còn một người lưu lại, nếu không giày vò mười ngày nửa tháng, trận chung kết không bệnh mà chết cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì, thậm chí còn biến thành trò ươời.

- Không có biện pháp, chỉ có thể trực tiếp vào trận chung kết.

Này người phụ trách giận dữ nói.

Tuy Triệu Thanh Phong ng giận nhưng ai dám trách cứ hắn?

Nhân vật từ thế lực Tiên Vương bát trọng đi ra ngoài, ngay cả cọng lông rơi xuống cũng quý giá! Huống hồ hắn còn là tùy tùng của Nghiêm Tiên Lộ, người ta nói đánh chó ngó mặt chủ, đó là nhân vật tuyệt thế sẽ thành Tiên Vương đấy.

Ai dám đắc tội?

- Hi vọng Lăng Hàn này có thể tranh giành một chút, hảo hảo giáo huấn Triệu Thanh Phong!

Này người phụ trách nói ra, sau đó lại lắc đầu.

Đây vốn là chuyện không có khả năng, ngay cả Thánh Tử của Tiên Vương đại giáo cũng bị Triệu Thanh Phong đánh bại dễ dàng, Lăng Hàn có thể nghịch thiên hay sao?

Trên khán đài, lúc người chủ trì tuyên bố trận chung kết bắt đầu, cả đấu võ trường lập tức xôn xao

Đây là trò quỷ gì thế?

Đã nói xem trong bốn ngày, tại sao rút còn một ngày? Các ngươi dự định làm gì, những người khác tân tân khổ khổ một đường đánh tới bây giờ, kết quả mất đi tư cách một cách khó hiểu?

Nhưng người chủ trì cũng nói những tuyển thủ khác đều rút khỏi thi đấu, cũng không thể ép bọn họ đánh nhau nha?

Bởi vậy, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không đều phải tiếp nhận kết quả này.

Chỉ có một cuộc tranh tài, Lăng Hàn đấu Triệu Thanh Phong!

- Lăng Hàn?

Lỗ Tiên Minh thì thào, chẳng lẽ sẽ là người nọ? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

- Lỗ thiểu!

Tôn Đông kêu một tiếng,

- Như thế nào?

Lỗ Tiên Minh lắc đầu, cho rằng cả hai trùng tên trùng họ mà thôi, dù sao người trong tiên vực quá nhiều, xuất hiện trùng tên cũng không phải chuyện kỳ quái.

Tôn Đông càng bội phục Triệu Thanh Phong sát đất.

Hắn nói trực tiếp đánh trận chung kết, thế là hắn trực tiếp đánh trận chung kết, những người khác bị dọa sợ bỏ chạy, quá khí phách. Trận chung kết lại đánh với Lăng Hàn, hắc hắc, con chó kia nhất định sẽ bị Triệu Thanh Phong hành hạ đến chết.

Chờ nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng có thể báo thù được rồi.

Bên kia, Trình Phong Vân cũng hãnh diện, hôm nay là ngày Lăng Hàn tất bại.

- Vốn ta cho rằng Lăng Hàn phải lên võ đài chơi vài ngày, nhưng hôm nay lại là trận chung kết, trực tiếp chống lại Triệu Thanh Phong, hắn phải thua không nghi ngờ!

Hắn chậm rãi nói ra, dường như hắn rất quen thuộc Triệu Thanh Phong.

Hôm nay cũng không có ai đổ thêm dầu vào lửa, bởi vì vì mọi người cũng nghe nói qua sự tích của Triệu Thanh Phong.

Lại nói chỉ trong thời gian ngắn trực tiếp bức mấy Thánh Tử và Thánh Nữ của Tiên Vương đại giáo rời đi, ở tầng thứ tư dọa chạy ba người, tất cả đều kiêng kị Triệu Thanh Phong.

Người này cường đại tới mức hủy thiên diệt địa.

Cho dù Lăng Hàn có mạnh cỡ nào, ở trước mặt Triệu Thanh Phong cũng phải tan tác mà thôi. Chuyện cần phải quan tâm chính là hắn tiếp được mấy chiêu.

Ba chiêu, năm chiêu, mười chiêu?

Ngươi còn dám xuất chiến, đúng là bội phục dũng khí của ngươi.

Sau khi người chủ trì nói một đống lời nhảm nhí, trận chung kết bắt đầu, trận chung kết sớm mở màn.

Hai tuyển thủ xuất hiện.

- Ân?

Lỗ Tiên Minh vô cùng kinh ngạc, hắn nhìn thấy Lăng Hàn.

Dựa vào, không ngờ là gia hỏa này.

Hắn lắc đầu cười cười, thế giới này quá nhỏ, không ngờ chưa qua một năm đã đụng phải Lăng Hàn.

Không được!

Lỗ Tiên Minh nói thầm trong lòng, hắn không thể để cho Lăng Hàn chết trong tay Triệu Thanh Phong, thứ nhất, hắn còn thiếu đốt phương một mạng, thứ hai, thực lực của Lăng Hàn rất mạnh, hắn cần trợ giúp như vậy.

Ân, chờ sau khi Lăng Hàn bị đánh bại, hắn lại ra mặt ngăn cản chiến đấu, dùng thân phận của hắn, Triệu Thanh Phong cũng phải cho chút mặt mũi.

Bởi như vậy, hắn có thể trả ân tình của Lăng Hàn, hơn nữa còn có thể mời chào.

Ha ha, đúng là diệu chiêu.

Tôn Đông cũng không chú ý tới sắc mặt Lỗ Tiên Minh biến hóa, sau khi nhìn thấy Lăng Hàn, trong đầu của hắn lại nhớ tới tình cảnh bị bạo cúc hoa, hận không thể ăn thịt uống máu Lăng Hàn.

- Bắt đầu.

Người chủ trì phất phất tay, hắn nhường chỗ cho hai thiên kiêu.