Thần Đạo Đan Tôn

Chương 3558: Đấu giá




Chung Dương Minh bị người lơ đẹp, ngẫu nhiên có ánh mắt giễu cợt liếc qua gã làm gã rất bực tức.

Chung Dương Minh không cam lòng, quan trọng là gã không rõ ràng Lăng Hàn là ai, ăn đòn rất ức chế.

Một giọng nói trầm thấp vang lên:

- Dương Minh, làm sao vậy?

Một nam nhân vóc dáng thon dài đến sau lưng Chung Dương Minh, trông khoảng hai mươi mấy tuổi.

Chung Dương Minh mừng rỡ nhào tới:

- Ca!

Chung Dương Tất giật nảy mình, trước mặt công chúng hai nam nhân ấp ôm nhau thì ra thể thống gì?

Chung Dương Tất tránh sang một bên không cho Chung Dương Minh ôm, nhưng Chung Dương Minh vẫn ôm trúng cái đùi. Chung Dương Tất nhe răng, hình ảnh ‘đẹp’ làm người không dám nhìn.

Chung Dương Tất gầm nhẹ:

- Buông tay!

Chung Dương Minh khó khăn lắm mới tìm được chỗ dựa của mình, đâu chịu buông ra:

- Ca nhất định phải trút giận cho ta!

Người xung quanh cười phá lên.

Chung Dương Tất thấy mặt nóng ran, cứng rắn kéo đệ đệ lên chạy vào Từ Tâm dược đường.

Chung Dương Tất là đệ tử xuất sắc nhất của Mạc Quốc Hào, trong dược đường gã có địa vị cao hơn Phan Hổ, gã mở một phòng riêng sau đó hỏi kỹ đệ đệ.

Nghe Chung Dương Minh kể xong đầu đuôi sự việc sắc mặt Chung Dương Tất âm trầm.

Hừ, tên khốn Phan Hổ trừ kiêu căng ngang ngược ra biết cái gì? Giờ càng giỏi, móc tay ra ngoài ăn hiếp người mình. Thứ ăn cây táo, rào cây sung!

Chung Dương Minh sợ Phan Hổ nhưng Chung Dương Tất thì không, thậm chí rất coi khinh Phan Hổ.

Chung Dương Tất nói:

- Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ bênh vực cho ngươi.

Nhưng hội đấu giá sắp bắt đầu, lúc này không tiện xung đột với Phan Hổ. Chung Dương Tất quyết định chờ hội đấu giá qua đi, Mạc Quốc Hào cực kỳ xem trọng hội đấu giá, tuyệt đối không được xảy ra sai sót.

Chung Dương Tất khâm phục, thậm chí kính ngưỡng Mạc Quốc Hào từ tận đáy lòng. Không ngờ Mạc Quốc Hào có thể cải tiến phối phương Tham Mạch đan, Bí Lực Hoàn, sáng lập kỳ tích lớn trong đan đạo từ trăm năm qua, lợi quốc lợi dân, không chừng tương lai sẽ được thánh thượng triệu kiến.

Nghĩ đến quốc chủ Huyền Bắc quốc thì Chung Dương Tất càng thành kính hơn. Đó là một vị truyền kỳ, cả nước xem y như thần linh.

Rất nhanh hội đấu giá bắt đầu, phụ trách chủ trì là Mạc Quốc Hào.

Từ Tâm dược đường rất lớn, lúc xây nó từng tính đến tương lai có lẽ sẽ tổ chức đấu giá, bởi vậy khi thiết kế đã đặt ra phương hướng như vậy. Từ Tâm dược đường có tổ chức hội đấu giá vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên đơn thuần vì một loại dược.

Mặt mày Mạc Quốc Hào hồng hào nói:

- Hoan nghênh các vị đến đây. Mọi người đã xem tư liệu rồi, hôm nay đấu giá Tham Mạch đan phiên bản thay đổi, tăng xác suất cảm ứng kinh mạch mới lên hai mươi phần trăm. Ta dùng danh dự của mình bảo đảm tuyệt đối không giả dối chút nào!

Bên dưới ồn ào.

Mọi người đều nhận được thiệp mời Từ Tâm dược đường phát, biết có Tham Mạch đan bản cải tiến nên mới đến, giờ nghe Mạc Quốc Hào chính miệng nói ra khiến bọn họ rất hưng phấn. Điều này nghĩa là tu vi trì trệ của họ có thể tiến bộ.

- Chỗ ta có chín mươi viên Tham Mạch đan, quy định đấu giá như sau, mỗi viên một tổ, đấu giá theo tổ. Tức là mọi người có chín lần cơ hội đấu giá.

Mợ nó!

Nghe vậy mọi người muốn chửi Mạc Quốc Hào gian thương.

Nếu đấu giá từng viên thì có chín mươi viên, ít nhất một nửa sẽ không kêu giá tiền rất cao, vì có nhiều, chờ viên tiếp theo là được.

Nhưng giờ thì khác, mới có chín tổ.

Phải liều mạng.

Mạc Quốc Hào cười, tuy gã là đan sư nhưng càng là thương nhân tài giỏi, ưu tiên nhất là phóng ích lợi lớn nhất.

- Vậy bắt đầu đi.

Bắt đầu đấu giá, mọi người hăng tiết gà điên cuồng kêu giá, như thể đó không phải tiền mà chỉ là con số.

Tổ Tham Mạch đan thứ nhất bán giá cao hai mươi sáu vạn, trung bình một viên hai vạn sáu. Tham Mạch đan bình thường một viên chỉ bán năm ngàn, khác biệt rất lớn.

Đấu giá tiếp tục nóng bỏng, vì chỉ có chín tổ.

Chỉ một tiếng sau chín tổ Tham Mạch đan đã đấu giá xong hết, đấu giá hai trăm năm mươi hai vạn huyền bắc tệ, một con số rất kinh người. Lăng Hàn tin tưởng tự hắn đi bán kiếm được một nửa giá tiền đã là may.

Vì Mạc Quốc Hào, Từ Tâm dược đường vốn là chiêu bài tăng giá trị lên. Đương nhiên Tham Mạch đan chỉ có chín mươi viên cũng là nguyên nhân rất quan trọng, vì vật càn hiếm càng quý.

Khi kết thúc Mạc Quốc Hào nói một câu làm người đấu giá thành công tức chết, người không đấu giá được thì lại hưng phấn.

- Về sau mỗi tuần Từ Tâm dược đường sẽ tổ chức hội đấu giá một lần, bao gồm Tham Mạch đan bản cải tiến, không giới hạn.

Mợ nó, gian thương, thật là gian thương!

Đen quá, hố chết người!

***

Phan Hổ cung kính nói:

- Hàn thiếu gia, ta mang người đi gặp dượng.

Trời ạ, mới chỉ ba ngày Hàn thiếu gia đã luyện ra chín mươi viên Tham Mạch đan, tạo ra tài phú kinh khủng như vậy. So sánh thì mỗi tháng gã nhận tiền tiêu vặt hay nên nói là tiền công chỉ cỡ tám ngàn, như chân muỗi.

Thiên tài là đây, muốn kiếm tiền nhúc nhích tay là được. Oách chết, làm gã chỉ biết khâm phục.

Lăng Hàn gật đầu theo Phan Hổ dẫn đi gặp Mạc Quốc Hào.

Họ mới đến cửa thư phòng tầng hai thì thấy có hai người đi tới.

Chung Dương Tất, Chung Dương Minh.

Cái gọi là kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt, Chung Dương Minh chỉ vào Lăng Hàn, biểu tình muốn ăn thịt người:

- Ca, là bọn họ!

sau đó Chung Dương Minh đã biết Lăng Hàn là chủ mưu, tiểu mỹ nữ chỉ nghe lời của hắn.

Chung Dương Tất hừ mũi:

- Phan Hổ, chuyện này ngươi phải cho ta một lời giải thích, nếu không ta sẽ bẩm báo với sư phụ, ngươi càng không sống yên được!

Tên này cả ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết làm chuyện xấu, sớm bị Mạc Quốc Hào ghét. Nhưng vì Phan Hổ là cháu trai nên Mạc Quốc Hào mới không đuổi đi.

Mỗi lần Chung Dương Tất nói sẽ méc với Mạc Quốc Hào là Phan Hổ sợ hết hồn, xuống nước năn nỉ ngay.

Nhưng lần này Chung Dương Tất tính sai.

Phan Hổ cười tủm tỉm nói:

- Giải thích cái gì? Không có gì phải giải thích hết.

Phan Hổ luôn bị Chung Dương Tất đè đầu, càng vì đối phương mách lẻo hại gã bị Mạc Quốc Hào mắng nhiều lần, trong lòng gã có cục nghẹn.

Đáng tiếc Chung Dương Tất là thiên tài đan đạo, rất được Mạc Quốc Hào thích, Phan Hổ không thắng nổi đối phương, muốn báo thù mà không có cơ hội.

Nhưng lần này thì khác.

Lăng Hàn là ai?

Người mà Mạc Quốc Hào cũng phải kính trọng, ngươi dám thất lễ? Tìm cái chết.

Chung Dương Tất âm trầm nói:

- Phan Hổ, ngươi bình thường làm xằng làm bậy thì thôi, nể mặt sư phụ ta có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng lần này ngươi leo lên đầu ta, tuyệt đối không nhịn ngươi nữa!