Thần Điển

Chương 618: Phạm hiểm




Tuy con yêu thú này có lực công kích rất đáng sợ nhưng vẫn có người ra sức kìm hãm nó. Vấn đề là muốn giết chết nó hiển nhiên phải hao phí không ít khí lực và thời gian, ở tình hình hiện tại bên phía liên quân quả thật không có dư lực sử dụng Thần Vũ Giả vây giết con yêu thú này.

Địch Áo dẫn Lao Lạp chạy tới thì thấy nó đang vẫy cánh bay loạn trên đầu quân trận, ỷ vào da thịt cứng rắn mấy lần phá hủy vòng vây của đám cường giả liên quân hỗ trợ Quân Đồ Minh thoát khốn.

Địch Áo và Lao Lạp nhìn mà kinh hãi, trước đó vài ngày thanh trừ những con mẫu thể đã mất một phen trắc trở, con quỷ biết bay này chẳng phải là còn khó đối phó hơn nữa?

Trong khi Địch Áo đang do dự có nên gia nhập chiến đoàn hay không, Miêu Tử đột nhiên gầm lên một tiếng. Con quái bên kia lập tức chú ý tới Miêu Tử, ra sức vỗ mạnh cặp cánh bay về phía Địch Áo và Lao Lạp.

Địch Áo nhất thời bị dọa sợ hết hồn, quay đầu nhìn về phía Lao Lạp: "Miêu Tử làm gì đó?"

Lao Lạp cũng ngại ngùng nhỏ giọng nói: "Nó muốn cái đầu của con quái kia."

Địch Áo lúc này mới nhớ tới lúc trước giết chết mấy con mẫu thể hình như đều bị Miêu Tử cướp mất cái đầu rồi cắn xé vô cùng thống khoái, không biết cái thứ cứng như vậy tại sao nó có thể nuốt vào bụng nổi.

Ngặt cái vào lúc này Địch Áo không còn thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì tốc độ con quái lao tới quá nhanh, trong nháy mắt đã bay lại gần lắm rồi, đối phó với thứ này tuyệt đối không thể dùng sức. Địch Áo và Lao Lạp xoay người bỏ chạy không hề do dự chút nào, vốn là hai người bọn họ còn lo lắng Miêu Tử nổi cơn hưng phấn, liều mạng lao tới cướp đồ ăn. Kết quả là Miêu Tử chạy còn nhanh hơn bọn họ, khiến cho Địch Áo vừa tức giận vừa cảm thấy buồn cười.

Quân Đồ Minh thấy yêu thú của mình đột nhiên bay ra khỏi chiến đoàn vội vàng dùng ý thức hạ lệnh gọi nó trở lại. Nhưng Quân Đồ Minh không ngờ lần này nó không chịu nghe theo lời hắn, vẫn bất chấp tất cả liều mạng đuổi theo sau lưng Địch Áo và Lao Lạp.

Thật ra đạo lý này rất đơn giản, Miêu Tử khát vọng chiếm được cái đầu của nó, vậy thì nó cũng muốn nuốt gọn Miêu Tử. Trong quá trình phá kén bị Cát Tư Gia cố tình tự tử đã tạo thành thương tổn rất lớn đối với nó. Miêu Tử chính là liều thuốc bổ giúp cho nó hồi phục, nếu như có thể ăn hết Miêu Tử chẳng những có thể khôi phục toàn bộ lực lượng, thậm chí còn có cơ may gia tăng một bậc. Vì thế vào lúc này nó không thèm nghe lệnh Quân Đồ Minh, hoàn toàn dựa theo bản năng để hành động.

Quân Đồ Minh mất đi một cỗ chiến lực cực mạnh nhất thời lâm vào cục diện bị động, Trọng Thủy đúng là đáng sợ nhưng uy lực bị phân tán quá nhiều. Một mình hắn rất khó lòng công phá lĩnh vực của bất kỳ một Thần Vũ Giả nào, các cường giả liên quân cũng không muốn chiến đấu kéo dài với Quân Đồ Minh, cả đám cùng nhau ùa tới gia tăng áp lực cho Quân Đồ Minh.

Nhằm tránh khỏi lâm vào tình thế nguy hiểm, bọn họ dồn lực lượng chủ yếu đối phó đám người Lai An, bản thân Lai An trong lúc nhất thời bị chèn ép chật vật không chịu nổi. Quân Đồ Minh cứu bên này thì mất bên kia, chính hắn còn phải ứng phó công kích liên tiếp ập tới, từ đó hắn không thể nào tập trung lực lượng đối phó người khác.

Nhìn thấy con quái kia đuổi theo không nghỉ, Địch Áo cảm thấy tiếp tục chạy trốn không phải là biện pháp, vội vã nói với Lao Lạp chia nhau ra chạy. Con quái trực tiếp bỏ qua Địch Áo chỉ dốc lòng đuổi theo Lao Lạp. Sau khi thử công kích mấy lần lại phát hiện đối phương hoàn toàn không thèm để ý mình, Địch Áo linh cơ chợt lóe bảo Lao Lạp và Miêu Tử tách ra. Kết quả là Lao Lạp cũng bị lãng quên, lúc này hai người rốt cuộc đã có thể xác định mục tiêu của đối phương chính là Miêu Tử.

Địch Áo nhất thời thoải mái hơn nhiều, lấy tốc độ và sự linh hoạt của Miêu Tử rất khó bị đối phương đuổi kịp. Hắn và Lao Lạp bay theo phía sau chiếm tiện nghi là được rồi, nếu quả thật đúng như hắn nghĩ thậm chí con quái này còn dễ đối phó hơn mấy mẫu thể trước kia nữa.

Nhưng mà Địch Áo thất vọng rất nhanh, đối phương đúng là không để ý tới mình công kích, chỉ tập trung đuổi theo Miêu Tử không ngừng nghỉ. Nhưng vấn đề là lực phòng ngự của nó quá biến thái, ngay cả Phong Ngân cũng chỉ có thể lưu lại vết thương chừng nửa thước trên người đối phương, nhìn qua máu tươi văng ra tung tóe, da thịt bong tróc đáng sợ, nhưng đối với con quái vật thể hình khổng lồ thì vết thương nho nhỏ này hoàn toàn có thể trực tiếp bỏ qua.

Lao Lạp mấy lần muốn xuất thủ đều bị Địch Áo ngăn trở, bởi vì làm vậy quá nguy hiểm, có một lần Miêu Tử suýt bị con quái cắn trúng, Lao Lạp nóng lòng không để ý Địch Áo khuyên can vội vã xông tới, tung ngay một quyền vào người nó. Tình cảnh làm cho Địch Áo không dám tin tưởng xuất hiện, Lao Lạp đánh một quyền xuyên thẳng vào trong thân thể nó, trong lúc nhất thời thịt vụn bay ngang, máu tươi đỏ sẫm tuôn tràn như suối chảy.

Địch Áo không thể nào tin tưởng nổi chuyện này, lực lượng Lao Lạp từ lúc nào mạnh mẽ như vậy rồi?

Trên thực tế chẳng những là Địch Áo cảm thấy ngoài dự liệu, ngay cả bản thân Lao Lạp cũng sợ hãi vì một quyền này.

Địch Áo và Lao Lạp không ý thức được thật ra vấn đề nằm ở trên người Miêu Tử, tinh hoa toàn thân của loại yêu thú này nằm ở cái đầu của nó. Trong khoảng thời gian này Miêu Tử ăn hết mười mấy cái nên thực lực tăng cao, phải biết rằng đây không phải là yêu thú bình thường, mà chúng nó đã hoàn thành tiến hóa lần một. Dù chỉ là yêu thú lần đầu tiên tiến hóa nhưng vẫn thuộc hàng ngũ cực kỳ hiếm thấy, Quân Đồ Minh nhờ Cát Tư Gia quen thuộc chủng loài này mới có thể thu thập nhiều mẫu thể như vậy. Nếu không, cho dù hắn cố ý đi tìm sợ rằng mấy chục năm cũng tìm không ra mấy đầu yêu thú thành công tiến hóa lần một. Nguồn: http://truyenfull.vn

Lao Lạp đánh một quyền khiến cho con quái cảm thấy nguy hiểm, thân thể to tròn xoay chuyển linh hoạt trên không trung, há miệng cắn tới nhanh như chớp. Nhưng thực lực Miêu Tử tăng trưởng thì lực lượng, tốc độ của Lao Lạp cũng tăng lên một mảng lớn, nàng chỉ nhích người sang hướng khác là dễ dàng tránh thoát đối phương công kích.

Miêu Tử lúc này đã ngừng lại, nhìn về phía con quái gầm thét thị uy, con quái do dự trong chốc lát cuối cùng bản năng chiếm cứ thượng phong. Loại yêu thú này trời sinh chấp nhất đối với khả năng tiến hóa, một khi có cơ hội cho dù biết rõ phải chết cũng đâm đầu lao vào tìm vận may.

Thời gian trôi đi không bao lâu, thân thể con quái đã hiện đầy lỗ máu lớn có nhỏ có, nhưng vết thương cỡ này vẫn không thể làm ảnh hưởng đến hành động của nó. Tốc độ đuổi theo vẫn nhanh vô cùng, Địch Áo và Lao Lạp mấy lần thử tìm cách bẻ gãy cánh chim nhưng không có thành công, cuối cùng đành bỏ qua ý định này. Xem ra cánh chim và cái miệng của con quái này chính là bộ phận mấu chốt nhất trên người nó, rất khó mà phá hủy trong đoạn thời gian ngắn.

Mặc dù nhìn thoáng qua con quái dồn tất cả lực chú ý vào Miêu Tử, nhưng Địch Áo và Lao Lạp vẫn không dám xem thường, trước sau chỉ đánh một kích liền lui, không để cho đối phương có cơ hội phản kích.

Nói tóm lại vào lúc này chiến trường chia làm ba chiến đoàn, đám Thần Vũ Giả kịch chiến trên không trung, Thánh giả song phương suất lĩnh đại quân chém giết ầm ĩ dưới mặt đất, còn Địch Áo và Lao Lạp tiến hành triền đấu với con quái vật kỳ lạ kia. Bất kỳ bên nào cũng không thể phân ra thắng bại trong một đoạn thời gian ngắn.

Càng về sau thân thể con quái lại càng vết thương chồng chất, Địch Áo và Lao Lạp vẫn giữ vững phương thức công kích như cũ, động tác đồng dạng lập đi lập lại quá nhiều lần khiến cho tinh thần cả hai bắt đầu chết lặng.

Địch Áo giơ tay phóng ra một đạo Phá Không Trảm rồi tránh sang một hướng khác, kế tiếp là Lao Lạp phát động công kích, sau đó chờ Lao Lạp rút về mới đến phiên Địch Áo đuổi theo. Đến lúc này hai người phối hợp với nhau hoàn toàn ăn ý, không cần phải dùng ngôn ngữ để biểu đạt nữa.

Nhưng ngay khi Lao Lạp chuẩn bị vung quyền nện xuống, phần đuôi bị Ngõa Tây Lý Phong Ngân chặt đứt đột nhiên bay tới, mở rộng ra y như cái miệng khổng lồ nuốt thân thể Lao Lạp vào trong nháy mắt.

Còn có thủ đoạn công kích quỷ dị kiểu này? Địch Áo nhất thời kinh hãi, không cần suy nghĩ gì nữa vội vã nhào tới, đồng thời thả ra một đạo quang cầu nện thẳng vào thân con quái.

Miêu Tử cũng gầm lên giận dữ, màn hào quang trên người rực sáng ra sức vỗ cánh lao tới.

Thấy trên người Miêu Tử lóe lên màn hào quang bảo hộ, Địch Áo cũng hơi yên tâm, ít nhất Lao Lạp lúc này sẽ không có việc gì. Địch Áo đã tới không còn thời gian suy nghĩ đối phương có thể công kích gây tổn thương cho mình lớn đến mức nào, chỉ một lòng tiếp cận và dốc toàn lực buông thả bí kỹ.

Con quái cắn nuốt xong Lao Lạp vẫn không để ý Địch Áo, mà chuyển hướng bay vụt đến chỗ Miêu Tử, trong quá trình bay đi cái miệng cũng mở rộng ra. Từ góc độ Địch Áo nhìn sang chỉ thấy thân hình Miêu Tử đột nhiên ngừng lại, sau đó bị con quái nuốt luôn vào trong bụng.

Tinh thần Địch Áo lúc này cực kỳ trầm trọng, Lao Lạp bị phần đuôi nuốt vào còn có thể chịu đựng một lúc. Nhưng Miêu Tử lại nguy hiểm hơn nhiều lắm, hàm răng nhọn lóe hàn mang kia hiển nhiên không phải dùng để làm vật trang sức.

Hơn nữa, để cho Địch Áo lo lắng chính là lúc nãy Miêu Tử bị thứ gì đó đánh trúng rồi đột ngột tê liệt hành động. Nếu không, lấy tốc độ Miêu Tử linh hoạt như vậy tại sao lại đứng yên tại chỗ cho nó cắn trúng?

Địch Áo hít sâu một hơi lấy sức vọt tới bên cạnh con quái, đặt hai tay lên trân thân thể khổng lồ của nó. Luồng thanh mang trong tay Địch Áo lóe sáng, độ sáng còn đang nhanh chóng gia tăng. Chỉ trong đoạn thời gian mấy lần hô hấp luồng thanh mang đã sáng chói gần như ánh nắng mặt trời, một cỗ nguyên lực dao động từ trên người Địch Áo lập tức bộc phát, mạnh mẽ lan tràn ra bốn phía.

Ngõa Tây Lý mới vừa đánh lui Lai An, trong khi chuẩn bị tìm vị trí thích hợp kiềm chế Quân Đồ Minh liền cảm nhận được cổ nguyên lực dao động quen thuộc này. Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn lại thì thấy thân ảnh Địch Áo chìm vào luồng quang mang chói mắt, sắc mặt Ngõa Tây Lý biến thành vô cùng khó coi, Địch Áo chuẩn bị đồng thời buông thả hai đạo Phong Ngân? Chẳng lẽ tiểu tử này không muốn sống nữa?

Thật ra Địch Áo không chỉ sử dụng nguyên lực của Lục Luân, ngay cả lực lượng trong Đại Luân cũng bị hắn rút ra bảy, tám phần. Mặc dù lúc trước Địch Áo từng thử qua vô số lần nhưng Phong Ngân không thể nào duy trì trạng thái ổn định, giờ phút này Địch Áo không thèm quản gì nữa, ý nghĩ duy nhất chính là gia tăng công kích của mình lên tới cực hạn, có thể thành công hay không đành phải dựa vào vận khí rồi.

Chốc lát sau, luồng ánh sáng màu xanh phủ thêm một quang mang trắng noãn, ngay sau đó là tiếng nổ kinh thiên động địa, nguyên lực loạn lưu cuồng mãnh thổi quét khắp nơi. Địch Áo nhất thời vô lực há miệng phun ra một ngụm máu tươi, tuy rất mệt mỏi nhưng ánh mắt hắn vẫn ngó chừng vị trí con quái.

Khi tia sáng còn chưa tan hết, một tiếng gầm thét thê lương vang lên tận trời cao, con quái khổng lồ cố sức vỗ cánh bay ra khỏi vùng nguyên lực loạn lưu. Thân thể nó xuất hiện một cái lỗ máu to chừng sáu, bảy thước, từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy da thịt trong đó đang co giật từng chập.

Địch Áo hơi thất vọng, mặc dù vết thương rất lớn nhưng vẫn không đủ để chém đứt con quái thành hai khúc. Địch Áo cố gắng ngưng tụ nguyên lực trong cơ thể vốn không còn nhiều lắm, chuẩn bị khởi xướng đợt công kích tiếp theo. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó là bằng bất cứ giá nào cũng phải cứ Miêu Tử và Lao Lạp bình an thoát khốn.

Nhưng mà đúng lúc này, con quái đột nhiên gầm lên thê thảm, thân thể to lớn co quắp lại tựa hồ đang thừa nhận đau nhức không thể thừa nhận nổi.

Địch Áo giật mình kinh hãi, nhờ có kinh nghiệm đối phó những con mẫu thể lúc trước, Địch Áo biết một kích kia không thể nào tạo thành thương tổn quá lớn với đối phương. Huống chi Địch Áo hoài nghi đến tột cùng con quái này có cảm giác đau đớn hay không, bên ngoài thân thể nó vốn bị hắn và Lao Lạp đánh cho thủng lổ chỗ mà vẫn không thấy nó gào thét thảm thiết như thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Không biết là mất đi năng lực phi hành hay là do thống khổ tới cực điểm, con quái kia quanh quẩn trên không trung vài vòng rồi cắm đầu rơi xuống đất.

"Ầm !"

Mặt đất bị nó va chạm run rẩy từng trận kịch liệt, thân thể to như ngọn núi làm văng lên cả đống đất bùn kèm theo khói bụi mù mịt.

"Không tốt."

Địch Áo đột nhiên kịp thời phản ứng, tên này hình như muốn độn thổ? Ở trên không trung Địch Áo vẫn có thể công kích đối phương, nhưng khi nó chui xuống lòng đất thì hoàn toàn không có biện pháp chạm vào nó.

Nghĩ tới đây Địch Áo vội vàng hạ xuống, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, con quái đang giãy dụa thân thể liều mạng chui xuống dưới đất, giờ phút này chỉ còn lại nửa đoạn thân thể ở bên ngoài. Địch Áo đã ngưng tụ một đạo Phong Ngân xong nãy giờ nhưng không dám buông thả, bây giờ xuất thủ tất nhiên sẽ có thể cắt đứt cái đuôi của nó, nhưng Lao Lạp đang ở trong đó, Địch Áo không dám mạo hiểm loại chuyện này.

"Phụp !"

Một nắm đấm nho nhỏ bỗng nhiên xuyên thấu qua thân thể con quái hiện ra ngoài không khí. Địch Áo nhất thời thả lỏng tâm tình, nếu Lao Lạp còn có dư lực phản kích đã nói lên rằng bản thân nàng còn chưa có phát sinh vấn đề gì lớn.

Nhưng làm thế nào mới có khả năng kéo con quái này từ trong đất ra? Địch Áo lâm vào tình trạng khó khăn, Miêu Tử không có bản lãnh đánh nhau dưới đất, nếu quả thật bị con quái kéo xuống đất thành công, Miêu Tử chắc chắn là lành ít dữ nhiều.

Trong khi Địch Áo đang vắt hết óc suy nghĩ biện pháp, bất chợt nửa đoạn thân thể con quái bắt đầu điên cuồng co giật, từ dưới lòng đất truyền ra thanh âm kêu gào thảm thiết. Chốc lát sau, con quái từ dưới lớp bùn đất mạnh mẽ bắn ra ngoài, Địch Áo thấy vậy thì quá mừng rỡ lập tức buông thả Phong Ngân công kích thẳng vào cái miệng của nó.

"Xẹt !"

Máu tanh bay tán loạn trong không gian, thân thể khổng lồ của con quái thống khổ lăn lộn trên mặt đất, không ngừng đập đầu xuống đất lộ vẻ không còn muốn sống.

Địch Áo thả ra mấy đạo Phá Không Trảm liên tiếp phát hiện sự tình hình như không đúng lắm. Công kích của hắn không thể nào tạo ra tác dụng quá lớn, ít nhất cũng chỉ tạo thành vài vết chém trên người nó mà thôi. Tại sao nó lại thống khổ như vậy chứ?

Chẳng lẽ là do Miêu Tử? Tình hình hiện tại chỉ có thể giải thích kiểu này mới hợp lý, nhưng Địch Áo nghĩ không ra Miêu Tử đang làm gì nó.

Thời gian trôi đi vài phút, con quái bắt đầu di chuyển chậm lại, cái miệng vẫn tiếp tục gầm gừ yếu ớt. Phần đuôi bao quanh Lao Lạp vô lực buông lỏng ra, Lao Lạp dựa vào khe hở này rốt cuộc thành công bò ra ngoài. Lúc này màn hào quang trên người Lao Lạp vô cùng ảm đạm, Địch Áo âm thầm cảm thấy may mắn, chỉ thêm một lát nữa là màn hào quang hộ thân sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó ngay cả hắn cũng không dám nghĩ đến hậu quả gì sẽ phát sinh.

Địch Áo không đủ thời gian hỏi thăm Lao Lạp, tình huống bây giờ nàng có thể sống sót ra ngoài đã là vạn hạnh lắm rồi. Vì thế hắn trực tiếp hỏi: "Miêu Tử thế nào?"

Vẻ mặt Lao Lạp hơi cổ quái, hình như là không chắc chắn chuyện gì đang xảy ra, cho nên nàng lẳng lặng nhắm mắt cảm nhận hồi lâu mới mở miệng nói: "Nó không sao cả, hình như đang ăn cái gì đó ở bên trong."

Địch Áo cho rằng lỗ tai mình nghe lầm trợn mắt nhìn sang Lao Lạp. Sau khi xác nhận lại vài lần mới tin chắc Lao Lạp biểu đạt đúng ý tứ. Thế nhưng Địch Áo vẫn cảm thấy khó tin, ăn cái gì? Chạy vào trong bụng con quái vật ăn đồ? Mình ở ngoài này lo lắng muốn chết, tiểu tử kia lại thống khoái ăn uống?

Rốt cuộc thân thể con quái không còn cử động gì nữa, sau đó một cỗ nguyên lực dao động cực kỳ mạnh mẽ từ trong đầu nó trực tiếp bộc phát.

"Ầm !"

Cái đầu con quái bị lực lượng chấn động đánh cho vỡ tan thành từng mảnh, máu thịt đỏ sẫm theo đó chảy tràn trên mặt đất.