Thần Hoàng

Chương 1692: Gặp lại lần nữa



Thở sâu một hơi, Tông Thủ nắm chặt tay tiếng xương vang lên. Chăm chú nắm chặt, cưỡng chế tức giận trong lòng.

- Vô Thượng Nguyên Ma làm sao lại thành quốc sư Đại Thương? Tu sĩ Chí Cảnh không phải ước hẹn không được nhúng tay vào chuyện của Vân Giới sao. Chuyện Kim Bất Hối là người nào đầu tiên lên tiếng giám quan vạch tội? Là mấy đại môn phiệt hay là quan lớn?

- Lý Biệt Tuyết ta không biết, chỉ biết hắn đột nhiên xuất hiện trước cửa cung, khiến cho thiên hạ huyên náo mấy ngày nay. Nhưng mà nếu hắn thật liên thủ với Ân Ngự và có mười hai trấn quốc đồng nhân làm chủ lực, dù Vân Giới hơn mười vị chí cảnh hợp lực hắn cũng không sợ. Dù liên hợp lại cũng không quan tâm tới.

- Dường như hắn đã không quan tâm ma đạo tồn vong, vò đã mẻ lại sứt a...

Lâm Huyền Huyên nói chỉ là suy đoán, Tông Thủ dĩ nhiên đã vài phần xác định.

Lý Biệt Tuyết biết được kết quả trong tần hoàng mộ cho nên mới bất cộng đái thiên với mình.

Cũng lo lắng Thương Sinh khung cảnh năm đại chí cảnh liên thủ vây giết. Hoặc là Tăng Huyền Trì Pháp Dự nằm trong tay Tú Quan.

Dùng Thương Sinh Đạo lúc này nếu chịu trả giá một chút thì Lý Biệt Tuyết tuyệt đối không sống nổi.

Liên minh với Ân Ngự là ngoài ý liệu nhưng nằm trong tình lý.

Nhưng mà Kim Bất Hối lại là chuyện gì?

- Là Tả Tín! Hôm nay là tả đô Ngự Sử Hàn Lâm học sĩ...

Nguyên Vô Thương cười lạnh nói:

- Trước kia là tọa sư của Kim Bất Hối, ước chừng là muốn triệt để rủ bỏ quan hệ với Kim Bất Hối. Biểu hiện ra mình quân pháp bất vị thân, tranh thủ danh vọng. Hay hoặc giả là có người phía sau màn thao túng bày mưu đặt kế, cũng chưa biết chừng --

Tông Thủ trực giác hiểu ra, sau đó tức giận.

Huyết dịch toàn thân như bốc cháy!

Tả Tín? Xem ra trí nhớ của tên này đúng là kém không phải bình thường.

Lúc trước mình đã nói như vậy bây giờ còn dám đâm một đao sao?

Trên mặt Tông Thủ tươi cười càng tăng lên, nhưng mà người khác cảm thấy hàn ý tận xương. Mà thái dương có gân xanh nổi lên.

Sơ Tuyết ngừng thở, không rét mà run. Cảm giác Tông Thủ lúc này không dưới Tô Tiểu Tiểu tự tuyệt lúc ở trong mộ.

Kết quả khi hắn giận dữ là mười lăm Thánh Giai lục tục vẫn lạc trong tay Tông Thủ.

Kết quả như vậy là như thế nào?

Nguyên Vô Thương e sợ thiên hạ không loạn, tiếp tục mỉm cười nói:

- Còn đang suy nghĩ gì? Nếu ta là ngươi thì thời điểm này sẽ mang ngàn vạn hùng binh diệt vong Đại Thương. Kim Bất Hối là mình ngu xuẩn không có thuốc chữa, trách không được người khác. Nhưng mà nữ nhân của mình bị người ta nhục nhã, nhất định phải bắt Ân Ngự trả giá thật nhiều mới được. Vân Giới hưng suy, dân chúng sinh tử. Đạo Môn không thèm để ý, nho môn không thèm để ý, Đại Thương càng tính trước. Tông Thủ ngươi làm sao không quan tâm? Cái gì đại cục? Thiên Phương thế giới dứt khoát buông tha đi. Quản hắn khỉ gió cái gì ám thế ma đình!

Lâm Huyền Huyên dở khóc dở cười, người này làm việc đúng là túy tính. Đây là ưu điểm cũng là thiếu hụt của hắn.

May mắn quân vương Đại Càn là Tông Thủ, mà không phải là Nguyên Vô Thương.

- Nguyên huynh nói như vậy không ổn --

Tông Thủ nhắm mắt suy nghĩ, nửa khắc sau mới lắc đầu, mở mắt ra.

Nếu hắn làm như vậy thì con dân Đại Càn hắn tuyệt đối không thể không quan tâm Thiên Phương thế giới. Đây là trách nhiệm của hắn.

Nếu như Ám Dạ ma đình ra tay với Đại Thương cùng các quốc gia của Vân Giới, hắn mới mặc kệ bọn chúng sống chết.

Nhưng mà lúc này Thiên Phương thế giới là bình chương duy nhất ngăn cản chiến hỏa của Dạ Ma đốt tới Vân Giới.

- Xem ra là trẫm làm người quá thiện, cho nên mỗi người dám đắc tội, dám tính toán! Không phải một mà là ba, vui cười sau lưng của ta! Hôm nay đệ tử tạm thời không về Càn Thiên Sơn, thỉnh Huyền Huyên sư thúc ba ngày sau truyền tin về, hai mươi tháng bảy trẫm sẽ quân lâm Hoàng Kim Thành, yêu cầu thi thể Kim Bất Hối. Lấy đầu Ân Ngự, tế tri kỷ của trẫm! Thế nhân đều nói trẫm là Huyết Kiếm Yêu Quân, đương thời vô địch. Nếu là bá tuyệt tuyệt thế, há cho người ta lấn?

Hai câu cuối cơ hồ là chém đinh chặt sắt nói ra.

Nguyên Vô Thương cùng Lâm Huyền Huyên hai người lập tức biến sắc.

Đích thân tới Hoàng Kinh Thành, yêu cầu thi thể Kim Bất Hối, lấu đầu Ân Ngự tế tri kỉ của trẫm--

Thằng này đang nói đùa sao?

Dù Đại Thương xuống dốc, mấy năm này Ân Ngự bao nhiêu cũng lung lạc mấy vị Thánh Giai Tôn Giả.

Có tứ đại thế gia, có trăm vạn đại quân. Có mười hai trấn quốc đồng nhân, có Vô Thượng Nguyên Ma Lý Biệt Tuyết.

Lúc này mặc dù là tu sĩ Chí Cảnh cũng sẽ chết khi đi vào!

Tông Thủ đi tới đó khác gì tìm chết?

Ngay cả Nguyên Vô Thương cũng có chút hối hận, chẳng lẽ là mình vừa rồi nói thế đã kích thích Tông Thủ?

Thống soái vạn quân thảo phạt, cùng độc thân xâm nhập nơi của địch là hai chuyện khác nhau.

Nhưng mà ánh mắt Tông Thủ không phải đùa giỡn.

- Huyền Huyên sư thúc! Ta muốn hỏi nếu có cơ hội khiến Thương Sinh Đạo không hao tổn chút nào, đem Vô Thượng Nguyên Ma Lý Biệt Tuyết vây giết trong Hoàng Kinh Thành, không biết Thương Sinh Đạo có hứng thú không?

Lâm Huyền Huyên khẽ giật mình, cẩn thận nghe Tông Thủ nói ẩn chứa sát cơ.

Chẳng lẽ Tông Thủ thực có vài phần nắm chắc?

Có chút do dự, Lâm Huyền Huyên châm chước:

- Lúc trước Hi Tử sư huynh vẫn lạc, Lý Biệt Tuyết cũng tham dự trong đó. Mà Nguyên Tĩnh sư tỷ vẫn hoài nghi chính Lý Biệt Tuyết nắm giữ một bộ phận phong ấn thân hình của Hi Tử sư huynh. Nếu có thể phục thù này, Thương Sinh Đạo tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng mà Tú Quan có chuyện quan trọng, lúc này...

- Trận chiến này không cần Tú Quan sư bá ra tay.

Tông Thủ lắc đầu, thấy hai người vẻ mặt nghi hoặc, càng khó hiểu, liền mở miệng nói:

- Ta tại tần hoàng trong mộ, ước chừng nắm giữ phương pháp điều khiển trấn quốc đồng nhân, không cần cố kỵ Ân Ngự, tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau này nói đi.

Lại vung tay áo kéo huyền quy chở Tô Tiểu Tiểu đi tới trước người.

- Nàng thỉnh sư thúc giúp ta mang về Thương Sinh khung cảnh, thỉnh Huyền Sương sư tôn ra tay, cứu nàng tỉnh lại. Tông Thủ muốn đi trước bái phỏng một người, trận chiến này có thể thành công hay không, người này rất trọng yếu! Đi muộn thì sợ hắn rời khỏi Vân Giới --

Trong mắt Lâm Huyền Huyên tinh quang lóe lên, có phương pháp khống chế mười hai trấn quốc đồng nhân, lời ấy là thực?

Nếu là như thế Hoàng Kinh Thành cũng không phải động hổ lang gì, ngược lại là sân nhà của Tông Thủ cùng Thương Sinh Đạo.

Nguyên Vô Thương thần sắc chấn động, nghĩ ngợi nói nếu là vậy thì Lý Biệt Tuyết chỉ sợ tự tìm đường chết.

Tông Thủ đã không chú ý hai người, một mình tiến vào hư không.

Lâm Huyền Huyên lại nghĩ tới một chuyện, suy ngẫm nói:

- Đừng quên Thiên Phương thế giới, tình hình hiện giờ căng thẳng, không biến hóa và viện quân, chỉ sợ chống đỡ không qua nửa tháng.

Thân hình Tông Thủ hơi dừng lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Không cần nửa tháng, mười ngày sau hắn sẽ cho ám thế ma đình ăn kinh hỉ to lớn.

...

Sau khi từ biệt Lâm Huyền Huyên cùng Nguyên Vô Thương hai người, Tông Thủ không mang theo Tố Sơ Tuyết rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.