Thần Hoàng

Chương 467: Trụ thư chi mê (1)




Linh Vi Tử lắc đầu nói:

- Chỉ có thể cảm thán kẻ này kiếm đạo thông linh, có thể dùng sức một người phá vỡ nhân chướng. Bực tư chất tuyệt đại này không thể ra sức cho tông môn thì mấy vị sư thúc sư bá đều vô cùng đau đớn, lại nói đây là tổn hại lớn nhất của Lăng Vân Tông chúng ta trong vạn năm nay. Càng có mấy vị trưởng lão lấy thư ngữ mà tổ sư ra làm dẫn chứng, trong đó ghi người nào có thể phá Đan Linh Sơn, Minh Kiếm Thiên Phù hai đài thì dù người này không có nửa phần tu vi cũng phải lấy làm đệ tử chưởng giáo. Đây chính là phán đoán của vạn năm trước kia. Có người nói đây là chưởng giáo sư huynh ngươi làm việc vô năng...

Vô Hoa nhướng mày. Việc này hắn thật sự không biết, tổ sư lưu lại hơn mười bản thư ngữ vẫn nắm trong tay của trưởng lão, ngay cả hắn cũng vô duyên thấy.

Nhưng mà lúc này không nói được gì. Đối chất với nhau mặc dù là những người này có lòng dạ khó lường cũng không cách nào làm gì được hắn.

Nhưng trong lòng có chút oán hận, những trưởng lão này thật sự là già mà hồ đồ. Chuyện trọng yếu như vậy hôm nay mới nói ra. Chẳng phải cảm giác quá trễ?

Linh Vi Tử cũng biết nội tâm của Vô Hoa đăm chiêu, lại thở dài một tiếng: 

- Càng không xảo hợp là không lâu đã truyền ra tin tức Kiếm công tử Tuyệt Dục đã xuất quan, đang muốn khiêu chiến mười chín linh phủ và mười thánh địa...

Nói đến chỗ này Linh Vi Tử lại lạnh lùng nhìn qua Long Nhược, vừa tức vừa hận, lại càng cảm thấy thương cảm...

Vốn Kiếm công tử Tuyệt Dục đến thăm thì người thích hợp xuất chiến nhất chính là Long Nhược. Nhung ngày hôm nay chỉ còn lại một Tổ Nhân Cuồng tân tấn Thiên Vị Cảnh đi ra ngăn cản.

Còn nếu như có Tông Thủ lúc trước bái nhập tông môn, thậm chí có thể mượn trận chiến này khiến cho Lăng Vân Tông dương danh Vân Giới. Thanh thế đại chấn.

Có thể ngày nay đã muộn rồi.

- Kiếm công tử Tuyệt Dục!

Sắc mặt Vô Hoa chân nhân cũng cực kỳ lúng túng. Cũng biết trong tông môn hôm nay chỉ còn lại Tổ Nhân Cuồng cũng khó ngăn cản người ta. Sắc mặt tái nhợt và âm trầm như nước.

- Chuyện này ta biết rõ! Như vậy mấy vị trưởng lão đối với Long Nhược đưa ra cách nói thế nào?

- Thiên tư tuy không tệ nhưng lòng dạ quá hẹp hòi. Lần này chuyện của Tông Thủ hắn gây tội lớn nhất. Không xứng là hạ nhiệm chưởng giáo.

Trên mặt Linh Vi Tử hiện ra ý tiếc hận càng đậm, chần chờ lại nói: 

- Nghe ý mấy vị sư thúcthì phải dùng trọng hình, thậm chí đuổi ra khỏi tông môn.

Thân hình Long Nhược lần nữa run lên. Mà gương mặt Vô Hoa chân nhân cũng run rẩy, hai đấm nắm chặt, lộ ra vài phần tức giận.

Mà Linh Vi Tử làm như không có nhìn thấy cảnh này, thở dài nhìn ra phương xa: 

- Việc này sợ rằng không thể vãn hồi rồi, Lăng Vân Tông chúng ta cuối cùng cần phải cho người thiên hạ một thái độ rõ ràng. Cũng không thể để danh dự mấy chục đời tổ tông Lăng Vân Tông tích lũy vạn năm qua bị phá hủy. Chưởng giáo sư huynh ngươi cũng biết tin tức này truyền ra thì mấy ma môn gần Lăng Vân Tông đã có chút dị động. Thậm chí đã có người rục rịch cực không an phận?

Ánh mắt nhìn qua Hàn Nghịch Thủy , ánh mắt Linh Vi Tử hiện ra thần sắc băng hàn: 

- Mặc dù là Thượng Tiêu Tông nghe nói cũng vô cùng tức giận. Đã sai người tới chỉ trích tông của ta, Long Nhược ám sát Tông Thủ đã làm chuyện bất nghĩa. Vì sao càng phải kéo đệ tử của bọn họ cùng xuống nước?

Vô Hoa chân nhân kêu lên đau đớn, hai đấm nắm thật chặc. Sau đó thần sắc vô cùng phức tạp cố bình tĩnh tâm thần lại.

Trong mắt tràn đầy đau lòng, vẻ do dự, nhất thời cũng không biết rốt cuộc nên xử lý chuyện này thế nào mới tốt.

...

Đỉnh Tụ Long Sơn, Tông Thủ vẫn ngồi khoanh chân như trước. Ý niệm phát tán đang trao đổi với Long Ảnh lão nhân cách mấy trăm thế giới.

- Lúc trước ta nghe sư tôn nói là muốn ta sử dụng Thôn Thiên Nguyên Hóa Đại Pháp đã thất truyền trong Trầm Luân Vân Hải. Không biết việc này rốt cuộc là như thế nào?

- Ngươi quả nhiên muốn hỏi việc này!

Âm thanh Long Ảnh lão nhân cười cười:

- Đổi lại người khác chỉ sợ hơn phân nửa là không hiểu ra sao. Long Ảnh ta năm đó bởi vì chút ít nguyên nhân nên đại chiến với người nọ một phen, cho nên biết được chút ít nền tảng. Người sáng tạo công pháp này chính là thời đại Vân Hoang, một gã gọi là Thôn Thiên tôn giả. Xuất hiện tại Vân Giới đã có cảnh giới Thánh giả. Khi đó cơ hồ sở hướng vô địch, chẳng những có thể thôn phệ thiên địa nguyên lực cho mình dùng, càng có thể hấp phệ chân khí hồn lực của người khác lớn mạnh chiến lực bản thân, có một không hai lúc ấy. Dù lúc ấy có mấy cường giả chí cảnh, cũng phải tránh lui, không dám dễ dàng giao thủ. Ta năm đó tiến giai Thánh cảnh không khéo từng gặp qua hắn một lần, từng đại bại một lần suýt nữa vẫn lạc mới chế Cửu Cửu Long Ảnh Kiếm, toàn lực đánh cược một lần, chẳng những may mắn có thể chạy trốn, càng đoạn một tay của kẻ này. Xem như đệ nhất nhân Vân Giới khi đó...

Nói đến đây Long Ảnh lão nhân có chút không thèm quan tâm tới chuyện mình bị thua. Ngược lại hơi có chút tự đắc nói tiếp: 

- Nhưng mà người này khi đó có thể là tu luyện Thôn Thiên Nguyên Hóa Pháp xảy ra chút ít vấn đề, thần trí bỗng nhiên điên cuồng, bỗng nhiên thanh tỉnh. Sau khi đánh một trận với ta thì xông vào trong Trầm Luân Vân Hải không rõ tung tích. Ta bởi vì kết thù kết oán với người này vì vậy quanh năm chú ý tới biến hóa của Vân Hải, thậm chí đã từng đi vào tìm kiếm qua. Kết quả mấy trăm năm sau không thấy hắn ra ngoài, bên trong cũng không thấy tung tích. Cuối cùng cũng dần dần quên việc này đi. Ngược lại không ngờ là vạn năm sau đệ tử thân truyền của ta lại học được môn công pháp này.

Trong nội tâm Tông Thủ chấn động như sóng thần, không cách nào bình tĩnh được nữa, môn Thôn Thiên Nguyên Hóa không ngờ lại theo chủ nhân biến mất trong Trầm Luân Vân Hải, vì sao lại xuất hiện trong trò chơi Thần Hoàng?

Chẳng lẽ người đời sau thăm dò Trầm Luân Vân Hải lại phát giác nên mang ra?

Còn có vị ‘ phụ thân ’ kia của hắn, Cuồng Huyết Yêu Thánh, Cửu Vĩ Hồ Vương giờ phút này đều đang ở trong Trầm Luân Vân Hải.

- Việc này ta cũng không rõ ràng cho lắm! Hừ, mặc dù sư huynh Ngụy Húc của ngươi khôn khéo như quỷ, chuyện này hắn vẫn có chút dấu diếm. Tông Thủ, ngươi có phụ thân tốt nha.

Lúc này âm thanh Long Ảnh lão nhân biến thành vui vẻ, mang theo vài phần cảm khái: 

- Kỹ càng trong đó hiện tại ta không tiện nói với ngươi. Ngày sau có thời gian ngươi nên đi vào Trầm Luân Vân Hải xem! Trong đó có mấy thứ cũng có thể cam lòng bỏ qua. Phụ thân Tông Vị Nhiên của ngươi cực kỳ làm cho người ta kính nể! Tông Thủ ngươi nhớ kỹ, ngày sau quên hết mọi thứ, thậm chí ta và Ngụy Húc cũng không được quan tâm, nhưng tuyệt đối không được bất hiếu với phụ thân của ngươi...

Thần sắc Tông Thủ liền giật mình, thời điểm đang định hỏi thì ý niệm của vị sư tôn này chấn động mạnh mẽ. Trong chốc lát cũng biến mất không còn bóng dáng.