Thần Hoàng

Chương 637: Nguyên Nhất Bạch Kiếm (1)




Trong lồng ngực Tông Thủ dâng lên chiến ý, một cỗ kiếm khí mơ hồ trong cơ thể tràn ra.

Cửu giai Sư Hổ Thú hình như cũng cảm ứng được uy hiếp của Tông Thủ mạnh nhất trong mọi người, đôi mắt hổ đồng dạng lạnh lùng nhìn sang.

Tông Thủ thở sâu một hơi không chần chờ đem nguyên hồn tụ trở thành pháp tướng chân hình từ trong cơ thể chui ra trôi nổi phía trên pháp đàn, thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn tinh thú phía xa.

Triệu Yên Nhiên, ngươi không phải hiếu kỳ. Hình chiếu pháp tướng ở trong hắc bạch nhị động hồn hải của ta đến cùng có dị năng thần thông gì sao?

Triệu Yên Nhiên kinh ngạc nhướng mày nhìn hồn thể Tông Thủ giữa không trung, đúng là nàng rất hiếu kì chuyện này.

Là hình chiếu pháp tướng gì có thể tác động tới hồn thức của nàng.

- Lần này nhìn thử xem.

Tiếng nói của Tông Thủ vừa dứt, một cỗ khí tức rung động tâm can bỗng dưng từ trong cơ thể Tông Thủ bùng lên.

Khí thế khủng bố này khiến thân hình cửu giai Sư Hổ Thú có chút co lại, mắt nó lộ ra vẻ thận trọng.

Hình như nó đang kì quái, nhân loại tu sĩ trước mắt hẳn là thất giai hoặc là bát giai, tuyệt đối không đến cửu giai, trên người vì sao có khí tức làm cho người ta sợ hãi đến thế?

Mấy người Tông Nguyên cũng đồng dạng cảm thấy tâm thần rung động, sợ hãi và hồi hộp theo bản năng.

Mà cảm ứng của Triệu Yên Nhiên càng bất đồng, hai điểm hắc bạch ở trong nguyên hồn bỗng nhiên bành trướng. Vô số tinh thần tỏa sáng chói lọi chiếu rọi toàn bộ hồn thức.

Theo một tiếng kiếm minh vang lên, linh kiếm bao hàm ánh sáng màu lam bỗng dưng từ trong tay áo hắn bay ra. Đây chỉ là thất giai linh kiếm bình thường nhất, Tông Thủ dùng nó thay thế co hỏa âm kiếm.

Lúc này thời gian dần trôi qua thoáng hiện hắc quang phảng phất là thâm uyên sâu không thấy đáy.

- Một kiếm này tên là Nguyên Nhất hắc kiếm!

Khi kiếm quang lóng lánh trùm lấy giới hà thì mọi thứ biến thành hắc ám, quang mang nơi này biến mất toàn bộ, linh năng cũng bị cắn nuốt.

Mấy người Tông Nguyên chỉ cảm giác trước mắt tối sầm lại không còn nhìn thấy gì.

Cửu giai Sư Hổ Thú càng nổi giận rống một tiếng, chấn động giới hà. Giờ khắc này, nó chỉ biết toàn lực chống cự mới có thể thoát khỏi nguy cơ thân vẫn.

- Đệ tử thế hệ này rất không tệ, người truyền thừa y bát Thương Sinh Đạo trong tông môn không ít, cũng là do Hàn sư điệt có phương pháp tổ chức.

Ở trong chánh điện học cung, thanh âm một nữ tử vang lên giống như chuông bạc, trong trẻo nhưng lạnh lùng uy nghiêm.

Vẻ mặt Hàn Phương nghiêm túc ngồi im, thân là Tam đại đệ tử Thần Cảnh đỉnh phong ở trong Thương Sinh Đạo cung có được vô thượng quyền uy, lúc này lại như chuột thấy mèo. Thần sắc kính cẩn nghiêm túc và trang trọng.

Lúc này nghe vậy thì hắn nhẹ nhàng thi lễ:

- Sư thúc quá khen!

Trong miệng hô sư thúc nhưng trong điện phủ trừ hắn ra thì không còn người nào khác.

Thanh âm của nữ nhân kia không biết đến từ phương nào.

- Là công lao của ngươi, cần gì khiêm tốn? Hàn Phương cuồng ngạo khi nào cũng bắt đầu học nho gia thành người khiêm tốn rồi?

Giọng nữ bỗng nhiên vang lên tràn ngập ý trào phúng.

Sắc mặt Hàn Phương bình thản như thường, coi như không nghe thấy.

Mà giọng nữ trầm ổn cũng tiếp tục nói:

- Thương Sinh Đạo cung tuy được ngươi quản lý không tệ nhưng tu hành của bản thân lại chênh lệch một ít, thọ nguyên của ngươi còn không tới bốn trăm năm. Nếu như không thể vô pháp tiến một bước, chỉ sở Huyền Mệnh Kim Sách cũng khó duy trì tính mệnh của ngươi. Lý sư huynh nhất mạch hôm nay chỉ còn lại có ngươi chớ có để cho hắn truyền thừa đoạn tuyệt. Ba năm sau, ta sẽ để Lâm sư đệ ngươi thay ngươi chủ trì Thương Sinh Đạo cung...

Hàn Phương lúc này mới lộ vẻ xấu hổ nhưng giữa lông mày lại bao hàm vài phần nhẹ nhõm.

Cuối cùng vận khí không tệ trước khi linh triều gặp Sư Nhược Lan, tư chất của cô bé này thích hợp nhất để truyền thừa sở học của hắn.

Mãi tới khi nghe được một câu cuối cùng, Hàn Phương mới nhăn mày:

- Tinh anh Thương Sinh Đạo đều ở ngoại vực, ở trong Vân Giới mới là căn bản. Không biết sư thúc có thể thư thả chút ít thời gian? Hôm nay linh triều tương khởi, đại loạn sắp tới, Hàn Phương thật sự không yên lòng. Đây cũng là đạo tâm chi chướng của đệ tử.

- Hả? Ngươi dường như quá xem trọng mình rồi, thực cho rằng không có Hàn Phương ngươi thì Thương Sinh bí cảnh sẽ sụp đổ mất sao?

Tuy là nói như vậy nhưng âm thanh nữ nhân kia lại không nói cái gì. Ngược lại ngữ khí biến đổi mang theo vài phần bất mãn nói:

- Tông Thủ bình thường đều là như thế? Đúng là vô cùng bại hoại, thân có thiên phú tuyệt đỉnh lại cứ cà lơ phất phơ như thế, cứ tiếp tục thì sao có thể kế thừa y bát của tỷ tỷ ta? Hàn Phương sư điệt, ngươi rốt cuộc đã dạy dỗ như thế nào?

Trên mặt Hàn Phương chảy đầy mồ hôi lạnh, hắn nhìn về phía trước mắt, đó là một đám mây quan hình ảnh, bên trong hiện ra tình hình của mấy người Tông Thủ. Hai người Nhược Thủy, Tông Nguyên cùng hộ gia đang liều mạng chém giết. Duy nhất chỉ có Tông Thủ phía trên pháp đàn nhàn nhã ngồi ngay ngắn, liên tục mấy ngày đều như thế. Tiểu tử này tay đều không có giơ lên nhưng chiến tích dễ dàng đứng đầu.

Lần này triệu hồi đệ tử tinh anh đến giới hà tiêu diệt toàn bộ tinh thú để môn nhân Thương Sinh trước mặt sư thúc có cơ hội thi triển hết sở học.

Kết quả một người trọng yếu nhất bị liệt vào mục tiêu khảo sát nhìn chằm chằm suốt bảy ngày vẫn không tự mình động tay, há có thể không làm cho người ta tức giận?

Dù là Hàn Phương Hàn Phương cũng hận đến mức nghiến răng, trước mặt sư thúc không biết nên nói cái gì cho phải.

Mồ hôi lạnh trên mặt chảy ròng ròng, cũng may Hàn Phương hắn đối với thoái thác trách nhiệm như cưỡi xe nhẹ đi đường quen tới xuất thần nhập hóa rồi.

- Là bởi vì Tọa Tôn bàn giao, không thể can thiệp quá nhiều sư đệ, hơn nữa hôm nay phía trên Huyền Mệnh Kim Sách Tông sư đệ có vị thứ còn cao hơn cả Hàn Phương.

- Ngụy Húc?

Thanh âm nữ nhân hừ nhẹ một tiếng cũng không có bao nhiêu bất mãn:

- Tên kia dẫn kẻ này vào môn hạ của sư tỷ xem như còn có chút hiếu thuận.

Hàn Phương lập tức cười thầm trong bụng, hắn thầm nghĩ vị Ngụy Húc sư đệ kia có hối hân nhiều không.

Âm thanh nữ nhân tiếp tục nói:

- Ngươi xác định mấy ngày trước đó tuyết rơi nhiều ở Vân Giới có quan hệ cùng hắn? Tụ kết pháp tướng ngày đó là Quang Ám đồng thể, không cách nào nhìn, cũng không cách nào cảm giác?

- Đúng vậy! Đệ tử không dám nói ngoa!

Hàn Phương gật nhẹ đầu, chánh điện yên tĩnh trong chốc lát.

Thanh âm nhuyễn nhu trong tích tắc lại khẽ cười nói:

- Quan sát Tông Thủ bảy ngày không có kết quả, ngược lại Tông Nguyên, Nhược Thủy bất phàm. Ngày sau thành tựu khả năng chưa hẳn kém hơn ngươi. Còn có đồ nhi này của ta cũng không tệ. Ở bên cạnh hắn, sớm muộn cũng bị hắn dạy hư mất!

Hai câu cuối cùng giống như mang theo vài phần yêu thương.

- Hả? Tiểu tử này lại là huyết duệ Lục gia, Phần Không chi viêm cùng lôi đình chi lực kết hợp, hay cho một cái phục hợp linh pháp!

Hàn Phương nhìn kỹ, phát hiện cũng chẳng biết lúc nào, mấy người Tông Thủ đã bị thú triều vây quanh.