Thần Mộ

Chương 166: Chu quả Thần Nam




Thần Nam chắp tay sau lưng đi một vòng, cười nhạt nói: "Lăng gia mặc dù là một trong Thập đai tu luyện gia thế ở đại lục nhưng nếu như muốn chống lại cả thiên hạ thì e rằng lần này sẽ phải đạp tan chiêu bài, chịu mất mặt. Lăng Vân nhất định không thể nào có thể sống mà rời khỏi đây, bởi vì có một người còn muốn giết hắn hơn cả chúng ra, khả năng động viên của cô ta vô cùng đáng sợ."

"Ai?"

"Mộng Khả Nhi"

Long Vũ gật đầu nói: "Ừm, nàng ta cũng giống như huynh, có một mối thù không thể hóa giải với Lăng Vân. Ta nghe nói lúc mọi người vừa thoát ra khỏi vùng đất chết, khi huynh đi tìm thuốc cho Mộng Khả Nhi, Lăng Vân đã đánh lén nàng ta, nếu như không phải nàng ta có đạo gia chí bảo Ngọc Liên Đài bảo vệ, tuyệt đối khó mà trốn thoát được. Tuy nhiên cho dù có thể trốn thoát, nhưng nàng ta cũng phải điều dưỡng một thời gian dài mới có thể hồi phục lại được."

Thần Nam cười thầm, xem ra bây giờ 'chân tướng' của vùng đất chết có thể tùy hứng của hắn và Mộng Khả Nhi mà biên kịch ra.

"Yên tâm đi, nàng, ta và Mộng Khả Nhi, lại còn cả những thanh niên cao thủ giỏi nhất của Tứ đại học viện nữa, nhất định có thể lấy được cái mạng của Lăng Vân. Nếu như bị tên Ngũ giai cao thủ đó ngăn cản chúng ta cũng phải thịt luôn cả lão ta!"

Nói thì là như vậy, nhưng trong lòng Thần Nam cũng bắt đầu suy tính. Việc liên thủ với Mộng Khả Nhi khiến hắn có chút lo lắng, có trời mới biết trong lúc chống lại Ngũ giai tuyệt thế cao thủ, liệu ả ta có giở thủ đoạn gì hay không? Tuy nhiên đối với hắn mà nói đó cũng là một cơ hội, nếu như có thể nắm bắt được cơ hội này, nói không chừng có thể xử lí được Mộng Khả Nhi.

Sau khi tiễn Long Vũ về thì Đông Phương Phượng Hoàng cũng tới thăm. Nàng ta và Thần Nam vốn dĩ là oan gia đối đầu, chuyện của hai người đã gây ra biết bao nhiêu phong ba ở Thần Phong học viện. Mỗi lần nhớ tới những chuyện xảy ra trước đó, Đông Phương Phượng Hoàng đều có cảm giác muốn phát điên, nàng ta hận một nỗi không thể tóm lấy Thần Nam chém cho vài nhát.

Nhưng từ sau lần Thần Nam đại chiến ở đô thành Tấn quốc, thân phận đã không còn như xưa, khiến cho nàng ta hiểu ra được rằng bất luận là phương diện nào thì nàng ta cũng chẳng thể làm gì được đối phương. Từ đó trở đi, nàng ta đành phải im hơi nặng tiếng, âm thầm tức giận, nguyền rủa Thần Nam chứ không còn dám chính diện công kích hắn nữa.

Đông Phương Phượng Hoàng toàn thân mặc đồ màu tím, phong thái tuyệt thế, quý phái, vẻ mặt lạnh lùng như băng. Ngày hôm nay nàng ta chủ động tới thăm viếng, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Thần Nam, hắn cười rạng rỡ nói: "Quý khách, mau vào trong này"

"Hừm"

Đông Phương Phượng Hoàng "Hừm" một tiếng, có thể thấy rằng trong lòng nàng ta vẫn còn ghi hận với hắn rất nhiều. Tuy nhiên do hôm nay có chuyện nhờ cậy Thần Nam nên nàng ta cũng không thể thể hiện điều đó ra được.

Thần Nam chỉ cười cười, rồi rót cho nàng ta một tách trà, nói: "Mời dùng trà"

Đông Phương Phượng Hoàng dù có nhìn như thế nào đi nữa thì cũng vẫn thấy nụ cười của Thần Nam thật đáng ghét. Nàng ta nghiêng người, không nhận tách trà, nghiến chặt răng, nói:

"Mau thu lại cái điệu cười đáng ghét của ngươi đi. Nhìn thấy cái vẻ đểu cáng này, ta quả thật muốn lập tức đập cho ngươi một trận đấy"

"Ha ha ha....Thật không hổ là Đông Phương Phượng Hoàng, lúc nào cũng đáng yêu như vậy."

"Ngươi...muốn chết à? Cho dù ngươi có là Thất anh hùng , Bát anh hùng hoặc Cửu anh hùng gì đi chăng nữa, thì trong mắt của ta ngươi mãi mãi là tên bại hoại đáng ghét" Đông Phương Phượng Hoàng vẻ mặt giận dữ, trong mắt bốc lửa, những chuyện căng thẳng nhất trong đời nàng ta, chính là mấy lần đã bị hắn chọc phá. Bây giờ chỉ cần nghĩ lại thôi đều có cảm giác như muốn phát điên.

Thần Nam không nhịn được phải bật cười, Đông Phương Phượng Hoàng quả thật đã bị cái hành vi 'bại hoại' của hắn ấn tượng hơi bị sâu sắc rồi. Tuy nhiên trong sự giận dữ của nàng ta, lại để lộ ra tích cách vô cùng đặc biệt, mặc dù khó có thể khiến cho người ta yêu thích nhưng cũng không thể khiến cho người ta phải ghét.

"Ây dà! Đông Phương tiểu thư sao mà lại hận ta tới như vậy? Những chuyện trước kia đều là hiểu lầm thôi mà, chỉ cần bỏ qua là xong"

"À! Đúng rồi, nàng tìm ta có chuyện gì sao?" Thần Nam bình tĩnh bưng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Đông Phương Phượng Hoàng càng nhìn thấy bộ dạng nho nhã của hắn thì lại cảm thấy tức giận, nhưng vì có việc muốn nhờ cậy, nàng ta đành kiềm chế cơn giận trong lòng, nói: "Ta muốn hỏi một chuyện về vùng đất chết, mặc dù ta cũng biết được chút ít từ Mộng Khả Nhi nhưng ta vẫn cảm thấy có một số chỗ nàng ta nói không thật rõ ràng."

Nếu như người khác lấy cái ngữ khí này nói với Thần Nam, hắn mà trả lời thì mới lạ đó. Tuy nhiên do mối quan hệ giữa hắn và Đông Phương Phượng Hoàng có chút đặc biệt, có chút kì lạ, nên hắn không tiện từ chối, đành phải kể lại chân tướng ở vùng đất chết dưới góc độ nhìn nhận của hắn.

Tuy nhiên Thần Nam vốn có ý trêu trọc Đông Phương Phượng Hoàng, cố ý giấu đi tất cả những thông tin liên quan tới Tiêu Phong, nhưng lại kể rất rõ ràng những biểu hiện của những người khác. Đông Phương Phượng Hoàng tuy bề ngoài rất kiên nhẫn lắng nghe, nhưng có thể thấy được rằng nàng ta đang thầm nghiến răng, có cả những oán hận với Lăng Vân và cả những bất mãn với Thần Nam. Nàng ta làm sao không nhận ra Thần Nam đang cố ý trêu trọc mình chứ?

"Ngươi có bị điên không đấy, những chuyện không quan trọng thì nói rất rõ ràng, còn chuyện trọng yếu thì lại không nhắc tới" cuối cùng nàng ta cũng không nhịn được mà chửi hắn.

"Cái gì là trọng điểm chứ?"

Đông Phương Phượng Hoàng dường như đã nổi nóng, mặt đỏ bừng bừng, tức giận nói: "Hừ! Những tình tiết về lời nói và hành động của Vô Danh thần ma ngươi nói chưa thật rõ ràng"

"À, dường như đoạn đó ta chưa có kể lại rõ ràng lắm. Để ta nghĩ cái đã, đúng rồi, dường như có việc của một người ta vẫn chưa nói tới, ta quên mất là chưa nhắc tới chuyện của Tiêu Phong huynh đệ, huynh ấy đối diện với Vô Danh thần ma vẻ mặt không biến sắc..."

Thần Nam không muốn trêu trọc nàng ta nữa, nghĩ kỹ lại, Đông Phương Phượng Hoàng đang ở trong tâm trạng chẳng hay ho gì. Hắn ta quả thật có chút hối hận vì những lời nói vừa nãy vì đã bắt đầu kể lại một lượt một cách cẩn thận những biểu hiện của Tiêu Phong.

Đông Phương Phượng Hoàng sau khi nghe xong, mãi rất lâu không nói gì, mất một hồi lâu nàng ta mới bình tĩnh lại nói: "Nói về những gì xảy ra với ngươi ở trong đại sơn đi, ta muốn nghe một chút"

Thần Nam đã nhận ra, Đông Phương Phượng Hoàng quả thật đã có tình cảm với Tiêu Phong, có điều loại tình cảm này không giống như thứ tình cảm sâu đậm, chìm đắm trong biển tình của Long Vũ, Phượng Hoàng nàng ta dường như không quá đau buồn.

Tuy nhiên việc Đông Phương Phượng Hoàng lại muốn nghe những gì đã xảy ra với hắn ở trong đại sơn, điều này đã khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên, nhất thời không hiểu nổi. Bây giờ Thần Nam không muốn và cũng không thích trêu trọc nàng ta nữa, vì thế đã kiên trì kể lại tất cả một lượt, tuy nhiên hắn cũng đã lược bớt một số chuyện, bởi vì có những việc khiến người ta quá đỗi kinh hãi, nên không thể nói với người ngoài được.

Đông Phương Phượng Hoàng đứng dậy cáo từ, nhìn bóng dáng mảnh mai lặng lẽ đó, Thần Nam có chút sững sờ, rất lâu sau mới định thần lại được.

"Wào...Tiểu tử thật đa tình, vừa mới bước vào thành đã dám phi lễ với 'mẹ mìn'. Bây giờ, mới chỉ có hai ngày đã câu được thêm hai cô..." Tử Kim Thần Long không biết từ lúc nào đã ở trong vườn, lúc này đang đứng ở bên ngoài cửa sổ kêu gào ầm ỹ.

Thần Nam tức giận, Cầm Long Thủ vung ra, một quang chưởng khổng lồ tóm chặt lấy Tử Kim Thần Long.

"Wào...Cái thứ võ công thối tha gì thế, giống như chuyên dùng để đối phó với ta vậy..." Tử Kim Thần Long dù có giẫy giụa như thế nào thì cũng không thể thoát ra được.

"Hì hì, ngươi nói đúng đó, Cầm Long Thủ chuyên dùng để bắt những loại rắn bốn chân nhà ngươi"

"Wào...mau thả ta ra"

Thần Nam tức mình ném nó vào một góc nhà, nói: "Ta chẳng phải đã nói với ngươi là sau vài ngày nữa hãy tới đây sao. Ngươi lỗ mãng như vậy không chừng đã bị những tuyệt thế cao thủ ở đây phát hiện ra rồi đó"

"Wào.... Tại ta không yên tâm về ngươi nên tới xem thế nào."

"Hừ! Quan tâm cho ta... Con rồng tham ăn nhà ngươi, e là không chịu đựng được sự hành hạ của cái đói nên mới chạy tới đây cướp rượu thịt có đúng không?"

Đúng trong lúc này, tiếng của Tiểu Thần Hi vọng tới: "Ca ca huynh đang nói chuyện với ai thế?" Sau khi cô bé chạy vào, nhìn thấy Tử Kim Thần Long thì vô cùng kinh ngạc, hai mắt mở to, chớp chớp, cuối cùng nói: "Lại là một Tiểu Long Long nữa. Thật là đáng yêu!"

Tử Kim Thần Long sau khi nghe thấy câu nói này, vẻ mặt bàng hoàng, đường đường là hậu duệ của Long Hoàng, bản thân nó cũng đã tu luyện hàng nghìn năm, nay lại bị một cô bé ba tuổi gọi là chú rồng con đáng yêu, đã làm cho nó ngã cái "Rầm" xuống đất.

Tiểu Thần Hi vui mừng nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy Tử Kim Thần Long, nói: "Một Tiểu Long Long thật là đáng yêu, thật là dễ thương, hơn lại còn có thể làm trò."

Tử Kim Thần Long trợn ngược mắt, nhưng lại không dám nhe năng múa vuốt trước mặt một cô bé còn ngây thơ non nớt như thế này.

Thần Nam cười ngặt nghẽo,nói: "Thần Hi thích không? Đấy là em gái của Long Bảo Bảo, gọi là Long Bối Bối, ta mang nó về chính là để chơi cùng muội"

"Wào... " Tử Kim Thần Long tức muốn hộc máu, giãy giụa liên tục trong lòng Tiểu Thần Hi. Sau khi thoát ra khỏi người cô bé, nó liền lập tức nhảy lên đầu của Thần Nam, gào lên: "Hôm nay Long đại gia liều chết với ngươi, lại dám phỉ báng ta như vậy à, dám hạ nhục ta...wào"

Nó cứ thế túm lấy tóc của Thần Nam, kêu thét ầm ỹ. Tiểu Thần Hi nhìn thấy cảnh tượng khôi hài đó thì cười 'hi hi". Cô bé đương nhiên biết Thần Nam đang trêu trọc con Thánh long này, tuy nhiên không thể ngờ được rằng nó lại nóng tính đến như vậy.

Thần Nam túm lấy Tử Kim Thần Long, nói: "Được rồi! Ta chỉ nói đùa một chút thôi. Đây là muội muội của ta Thần Hi, sau này khi ta khi không ở đây ngươi hãy thay ta bảo vệ cô bé". Rồi hắn lại quay sang nói với Tiểu Thần Hi,: "Thần Hi! Muộn muốn gọi nó là gì cũng được. Ví dụ như trường trùng, cá trạch, Tứ cước xà hay Long Bối Bối..."

Tiểu Thần Hi ngẩng đầu mở to mắt, nhìn Tử Kim Thần Long đang tức giận giãy lên đành đạch, nói: "Hay là muội gọi nó là Đại long nha. Nó nhìn thì có vẻ bé nhỏ như vậy, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác dường như đây không phải là một con rồng nhỏ"

Tử Kim Thần Long gật đầu liên tục, nói: "Cô bé! Ngươi đúng là có con mắt. Hãy gọi ta là Đại long đi, tiểu nha đầu thật là đáng yêu!". Bình thường khó có dịp có người thừa nhận nó là một con rồng, hơn nữa chỉ dựa vào chữ 'Đại' này thì Tử Kim Thần Long cũng đã vô cùng sung sướng rồi. So với những cái tên đại loại như ' trường trùng' thì cũng đã hoành tráng hơn rất nhiều.

Tử Kim Thần Long bay quanh Tiểu Thần Hi một vòng, hai mắt phát quang, nói: "Kì lạ, sao ta lại ngửi thấy mùi của tiên chi, nhân sâm vậy?"

Tiểu Thần Hi lấy từ trong túi ra một quả màu hồng, trong suốt lấp lánh nói: "Ngươi đang tìm gì thế? Có phải là cái này không?"

"Wào.. Trời ơi! Chu quả nghìn năm, tiểu nha đầu ngươi làm sao lại có thứ đồ này?"

"Đương nhiên là để ăn rồi!" Tiểu Thần Hi không thèm để ý tới nó nữa, mở miệng cắn một miếng, trong phòng lập tức tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt.

Tử Kim Thần Long thèm nhỏ dãi, hai mắt mở tròn, giọng run run nói: "Ngươi bình thường vẫn lấy thứ này làm đồ ăn vặt hay sao?"

"Không phải là làm đồ ăn vặt mà là làm cơm ăn" Nói xong Tiểu Thần Hi trèo lên một chiếc ghế, vừa ăn Chu quả vừa rung đùi.

Tử Kim Thần Long nghe xong, mắt như muốn nhảy ra ngoài, lắp bắp nói: "Ngươi..làm cơm ăn...! Trời ơi, tiểu nha đầu, cho ta một quả được không, có được không?"

Thần Nam nghe xong liền gõ vào đầu nó một phát nói: "Đồ tham ăn nhà ngươi đúng là chẳng được tích sự gì. Giờ lại đi tranh ăn với một cô bé ba tuổi, ta thật thấy xấu hổ thay cho ngươi."

Tử Kim Thần Long đã tu luyện hàng nghìn năm rồi, mặc dù da mặt rất dày nhưng nghe thấy những lời này cũng đỏ bừng mặt lên, nói lí nhí: "Ta nguyên khí đang bị tổn hại, nhìn thấy những thứ đại bổ như thế này, đương nhiên không thể nào cầm lòng được rồi. Hơn nữa không phải cô bé lấy Chu quả ăn thay cơm hay sao, lẽ dĩ nhiên là phải có rất nhiều rồi!"

Thần Nam nhìn Tử Kim Thần Long, nói: "Ngươi đừng có mà giở trò với Tiểu Thần Hi. Cô bé không thể ăn được đồ ăn của nhân gian, chỉ có thể ăn nhưng thứ kì quả được tạo ra từ thiên địa tinh khí mà thôi. Hiện này mặc dù có không ít nhưng đó là thức ăn của mười mấy năm của cô bé đó, ngươi không được có ý đồ xấu chôm đồ ăn của Thần Hi"

" Wào! Chẳng lẽ Thần Hi lại là tiên tử chuyển thế sao?" Sau đó Tử Kim Thần Long lại kêu lên : "Wào..Trời ơi! Ta đang nghe thấy gì vậy, những thứ quý giá này lại có kẻ tích trữ để ăn trong mười mấy năm. Không có cái lẽ nào như vậy! Cái thế giới này thật là điên cuồng mà"

Sau đó nó lại lí nhí nói: "Bổn long có xấu xa thể nào cũng không thể giở thủ đoạn gì với tiểu nha đầu. Tuy nhiên chỉ cần có thể cho ta một quả, ta đã mãn nguyện rồi"

Tiểu Thần Hi chớp chớp đôi mắt, cười hì hì nói : "Đại long thật ra chỉ cần thề với ta, sau này nghe lời ta, chơi cùng ta, ta có thể cho ngươi một quả"

'Khoan! Đợi một chút!' Thần Nam tại sao lại cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, hắn nghi ngờ nhìn Tiểu Thần Hi, bỗng phát hiện ra trong mắt cô bé hiện lên nét tinh quái.

Thần Nam thầm kêu khổ: "Hỏng rồi! Tiểu nha đầu quả nhiên đã học được sự giảo hoạt của Tiểu Bảo Chúa. Tuy chưa đáng bao nhiêu thời gian, nhưng cũng đã bắt đầu lộ dần bản tính."

Tử Kim Thần Long mồm mép nhanh nhẹn, lắp bắp nói: "Có thể cho ta một quả sao? Tuy nhiên...lời thề của Long tộc rất trang trọng, vì thế không thể tùy tiện được.. Ừm...Tuy nhiên ta vẫn có thể chấp nhận kiến nghị này."

Tử Kim Thần Long sau khi nói một hồi, liền giương mắt chờ đợi Tiểu Thần Hi.

Tiểu Thần Hi vẻ mặt rạng rỡ, vui mừng, tay đưa ra nhanh, nói: "Cho ngươi"

"Wào..Hai quả! Đều là cho ta?"

"Đúng thế, đều cho ngươi. Ngươi sau này phải nghe lời ta đó!"

"Wào...Tiểu nha đầu thật đáng yêu, sau này có yêu cầu gì cứ nói với ta. Long tộc chúng ta mà đã thề, thì tuyệt đối sẽ không phản bội lời thề. Ta bây giờ đi luyện linh khí của Chu quả đây". Tử Kim Thần Long xúc động nhận lấy hai quả. 'Soạt' một tiếng bay ra ngoài cửa sổ.

"Thần Hi! Mấy trò vặt vãnh lúc nãy đều là do tiểu ác ma đó dạy cho muội đúng không?"

Tiểu Thần Hi cúi đầu, nói nhỏ: "Thật ra muội thấy rằng những thứ mà tỷ tỷ rắc rối dạy cho cũng rất có ích. Chỉ cần không đi lừa người hại người là được rồi!"

Thần Nam ngồi phịch xuống ghế, trong lòng thầm cầu nguyện: "Thần Hi nhất định không được lây cái thói xấu của tiểu ác ma đó"

Lại hết một ngày nữa, khi Thần Nam đi dạo trong rừng trúc, đột nhiên cảm thấy một luồng sóng dao động lạ thường. Khi hắn quay đầu lại, thì phát hiện thấy một thanh phi kiếm, hàn quang lấp lánh đang bay về phía hắn.

"Mộng Khả Nhi"