Thần Quân, Mời Vào Rọ

Chương 67-3: Xà nhân lan hưu của ta (3)




Ta nhớ rõ ta yêu Lan Hưu, chuyện này không thể nghi ngờ, hơn nữa ta cũng không định thay lòng đổi dạ.

Mặc dù ta đã giải thích với Lan Hưu, một lần lại một lần, hắn vẫn giữ vẻ mặt không tin ta. Cho đến khi ta ghé vào tai hắn lải nhải đến chín trăm chín mươi chín lần “Lan Hưu, ta yêu ngươi”, hắn mới thỏa hiệp, miễn cưỡng tin tưởng ta.

Đây chính là sự đối lập giữ việc danh dự của một người tụt xuống mà uy danh của người khác lại tăng cao nhanh chóng.

Nhưng về chuyện ta muốn lấy Băng Phách khỏi Ma giới để cứu Hỏa Tịch, hắn vẫn như cũ giữ vững trận địa, không chịu thả ta đi. Ta trái một câu “Lan Hưu là một xà nhân xinh đẹp ~” phải một câu “Lan Hưu là một xà nhân dịu dàng ~” cũng không làm hắn rung động mảy may. Hắn ôm ta vào lòng, ta giãy không ra.

Sau ta hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, gào thét: “Lan Hưu, ngươi không cho ta đi chính là không yêu ta!”

Lan Hưu cũng không để ý: “Không yêu thì không yêu, dù sao nàng cũng nói nhiều lần rồi.”

Ta lập tức thay đổi câu khác: “Lan Hưu, ngươi không cho ta đi, ta sẽ không yêu ngươi nữa!”

“Câu này cũng nói nhiều lần rồi.”

Thấy hắn ôm ta đi vào trong điện, ngay tại thời khắc quan trọng, ta cái khó ló cái khôn, ôm chầm lấy cổ hắn, hôn một cái lên mặt hắn. Quả thực chỉ thoáng chốc, Lan Hữu liền ngây ngẩn cả ngươi, ta lập tức giãy khỏi vòng tay hắn, chạy cách xa hắn mấy trượng, nói: “Ta cho … ngươi cơ hội cuối cùng, rốt cuộc ngươi nói hay không, Băng Phách ở đâu! Ngươi không nói ta liền đi tìm phụ tôn, sau đó ngươi cứ chờ xem phụ tôn đánh chết ta đi!”

“Nàng đi đi, dù phải nhìn nàng bị đánh chết ta cũng không cho nàng lại tiếp xúc với người của Tiên tộc.”

Ta thật không ngờ đến, Lan Hưu lại có thể tàn nhẫn như vậy. Nhưng nếu đã nói đến mức này, ta cũng chỉ có thể kiên trì hừ một tiếng, xoay người đi về phía tẩm điện của phụ tôn.

Đã tìm thấy cỏ Ngưng Lộ, Băng Phách ta cũng nhất định tìm được.

Chẳng qua không nghĩ đến, chân trước vừa bước ra khỏi cửa, Lan Hưu đứng phía sau bỗng buồn bã mở miệng: “Băng Phách ở ngay trên người nàng.”

Ta quay người lại, nhếch miệng cười với hắn: “Lan Hưu, ngươi thật là đẹp!”

Lan Hưu bất đắc dĩ than thở: “Thôi, không đạt mục đích sẽ không quay đâu, thật không có ai quật cường như nàng được.”

“Phải không, ta cũng biết ta rất quật cường!” Ta lập tức tiến lên, lấy lòng hỏi:

“Ngươi nói Băng Phách ở trên người ta là ý gì?”

“Hồn của huyền băng hàn đao chính là Băng Phách.”

Ta vội vàng lấy huyền băng hàn đao ra, lưỡi dao tinh tế, tỷ mỷ, gần như chỉ cần nhìn thôi đã đủ dọa người khác phát lạnh.

Lại nghe Lan Hưu nói tiếp: “Năm đó tôn thượng hao tổn một nửa tu vi của bản thân đem Băng Phách phong ấn vào trên huyền băng hàn đao không phải để nàng cứu tính mạng Tiên tộc mà là để nàng giết Tiên tộc báo thù cho mẫu thân.”

Ta nói: “Ta hiểu, sớm hay muộn cũng giết, chẳng qua cứu trước rồi giết sau. Ngươi biết cách lấy Băng Phách ra không?”

Lan Hưu không vội trả lời ta mà hỏi lại ta một vấn đề tương đối thâm ảo: “Lưu Cẩm, không phải ta đang làm hư nàng chứ?”

Ta kiên quyết lắc đầu. Hắn không biết thì sao ta biết được.

Sau Lan Hưu nói với ta phụ tôn luyện chế băng đao, lấy máu ta làm chú, giờ nếu ta muốn lấy Băng Phách ra thì chỉ cần lấy máu ta dẫn chú.

Về phần năm đó phụ tôn lấy máu ta làm chú như thế nào, ta không nhớ lắm. Chủ yếu là bởi vì số lần ta bị thương ngay trước mặt phụ tôn nhiều lắm, ta không nhớ hết.

Lần thứ ba ta rời khỏi Ma giới, vẻ mặt Lan Hưu bình yên, không còn không khống chế được cảm xúc như hai lần trước nữa. Ta đi vài bước, nghĩ nghĩ rồi quay đầu cười nói với hắn: “Lần này ta nói thật, chờ ta trở lại sẽ cưới ngươi, không bao giờ … chạy trốn nữa, ta cam đoan, cho nên ngươi nhất định phải ngoan ngoãn chờ ta. Còn nữa, người của Tiên tộc, lần này ta cứu một lần, từ nay về sau sẽ không đội trời chung. Muốn giết muốn lóc xương, ta cũng sẽ không mảy may chớp mắt!”

Lan Hưu sững sờ nhìn ta. Chắc là từ trước đến giờ chưa từng thấy ta có tôn nghiêm, quyết đoán như vậy.