Thần Quân, Mời Vào Rọ

Chương 69-2: Hỏa vượng, ngươi dám bắt nạt ông đây! (2)




Thật là giọng điệu ra lệnh! Đừng tưởng hơi khàn ta sẽ không nhận ra! Không phải Hỏa Tịch thì là ai! Ta vừa nghe giọng hắn liền nghiến răng nghiến lợi!

Ta trùng hợp nằm sát đùi hắn, đầu vùi vào thắt lưng hắn liền cắn một ngụm vào lưng hắn. Thật cứng rắn, rất rắn chắc!

Chợt nghe Họa Liễm tiên tử cao quý đoan trang nói một câu cực kỳ có hàm dưỡng: “Làm phiền Ty Y Thần Quân đã trị thương cho Hỏa Thần. Còn có Thái Thượng Lão Quân, công lao vất vả càng lớn. Ngày sau, bản thượng thần chắc chắn sẽ bẩm báo lên Thượng Đế, mời mọi người quay về.”

“Phải.”

Tiếng bước chân lục tục đi ra ngoài, xem ra mới sáng sớm mà số người tới thăm Hỏa Tịch cũng không ít.

Sớm như vậy không sợ Hỏa Tịch chưa tỉnh giấc sao? Ta làm sao cũng không hiểu được.

Họa Liễm tiên tử hình như tiến lại gần hơn, thanh âm mềm mại, cơ hồ có thể nhỏ nước: “Hỏa Tịch … Cuối cùng chàng cũng tỉnh, chàng biết hay không, chàng làm ta sợ gần chết ~~~”

Dọa nàng gần chết sao? Tại sao ta lại không nhớ rõ có dấu vết nàng bị dọa sợ?

Lời nói nhu tình như nước mà nàng vừa nói, thật đúng là dọa sợ ta rồi.

Ta vẫn nằm trong ổ chăn, có chút hoảng sợ quá mức, tay vốn đang vuốt thắt lưng Hỏa Tịch, vì kinh hoảng liền ngắt hai cái.

Ngay tức khắc, Hỏa Tịch rên thành tiếng.

Họa Liễm tiên tử thấy thế lại nũng nịu hỏi: “Hỏa Tịch, chàng làm sao vậy, còn chỗ nào không thoải mái sao, có cần ta phái người gọi Ty Y Thần Quân trở lại không?” Nói xong, nàng đến gần thêm hai bước.

Ta sợ tới mức lại cấu véo Hỏa Tịch một trận.

Hỏa Tịch vội vàng nói: “Không cần. Nàng trở về đi.”

“……Hả?” Họa Liễm tiên tử cao quý đoan trang hiển nhiên chưa kịp hiểu.

“Bản quân không còn gì đáng ngại, đa tạ Họa Liễm tiên tử quan tâm, mời nàng trở về.”

“Hỏa Tịch ….” Họa Liễm tiên tử đoan trang cao quý nhẹ giọng nỉ non một câu, muốn nói lại thôi.

Hỏa Tịch bèn hỏi: “Họa Liễm tiên tử còn có chuyện gì?”

Họa Liễm tiên tử nói: “Không có việc gì, vậy chàng nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai ta lại đến thăm chàng. Chỗ phụ tôn và mẫu thượng chàng, ta sẽ nói rõ.” Nói xong, tiếng bước chân của nàng xa dần.

“Họa Liễm.” Hỏa Tịch đột nhiên gọi nàng lại.

“Dạ?”

“Sau này, nếu muốn đến Diễm Thải cung của bản quân thì nhớ bảo tiên tỳ bẩm báo trước. Còn nữa, đồng tử của bản quân, không cho phép nàng làm càn.” Nghe giọng điệu của hắn giống như biết Họa Liễm tiên tử từng đối xử với ta ra sao vậy.

“Ta …..” Họa Liễm lo lắng, muốn giải thích.

Chỉ tiếc Hỏa Tịch luôn kiêu ngạo, không cho nàng cơ hội này: “Đi ra ngoài.”

Nghe tiếng đóng cửa một lúc, ta lập tức tung chân đá văng chăn ra, liên tục hít vài hơi, suýt nữa khiến ta nghẹn tiểu.

Ta hé mắt liền thấy Hỏa Tịch đang dựa vào đầu giường, mà hiện tại ta ngồi trên lưng hắn, hắn khẽ nheo đôi mắt sáng rỡ, khóe miệng ngập tràn ý cười, nhìn ta.

Thấy hắn cười, ta nhịn không nổi, rụt người lại, gượng cười hai tiếng: “Thật, thật khéo, ngươi, ngươi tỉnh rồi à?” Vừa nãy ta cắn hắn, còn cấu hắn …. Không đúng không đúng, nếu hắn có thể nghe thấy lần trước Họa Liễm hạnh họe với ta thì, thì …. Thì hắn cũng biết ta từng hạ quyền cước đấm đá hắn….rồi?!