Thần Thoại

Chương 101: Đường tơ kẽ tóc




Ngay khi thạch cầu chỉ cách nhóm người ở đây độ chừng vài dặm, âm thanh chấn động dấy lên từng đợt rung chuyển, cơ hồ khiến cho ai nấy đều không khỏi giật mình lo lắng, trái tim trong lồng ngực cũng nhảy lên từng trận thình thịch.

Thiết Sơn chú mục, lặng lẽ nhìn thẳng đến lối đi hun hút phía xa, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Tên tiểu quỷ kia sao lại lâu như thế? Nhanh lên nào... chẳng lẽ hắn không hiểu, nếu không được thì mau chóng rời khỏi đây, số người còn lại sẽ tương đương với đủ điều kiện để đả thông lối đi...

Đứng ngay bên cạnh, Lâm Tuyết Trần cười khổ liếc sang vị sư huynh lúc nào cũng nóng nãy, thích hành sự theo cảm tính, hắn lắc nhẹ đầu, đoạn đưa tay vỗ vỗ vào bắp tay Thiết Sơn, sau đó lên tiếng trấn an.

- Cứ chờ thêm chốc lát, không ổn thì chúng ta phủi mông rời khỏi đây, dù sao chưởng môn đã nhắc qua, thời của chúng ta không còn uy mãnh như khi xưa, hà tất phải cưỡng cầu!

- Đành vậy thôi! - Thiết Sơn thở dài, bàn tay nắm lại vang thành những âm thanh rôm rốp, hậm hực nện thẳng một quyền vào bức tường, tựa như muốn trút bỏ cảm giác bức bối trong lòng.

Thời gian chậm chạp, khiêu khích sự nhẫn nại trong lòng tất cả!

Mặt đất đã bắt đầu rung lên theo mỗi tiếng ùng ùng như thể có cơn địa chấn kéo dài không dứt.

Cho tới khi Thiết Sơn thở ra từng tiếng phì phò tựa trâu nước, đôi mắt cau có, không thể tiếp tục đứng yên chờ đợi được thêm nữa, hắn lên tiếng.

- Ta đích thân đi xem sao, các ngươi vẫn cứ thử lại một lần, nếu hai tên kia rời đi rồi thì nhất định vách đá khốn kiếp này cũng sẽ bị công phá.

Nói là làm!

Thế nhưng ngay khi đôi chân hắn ta vừa động, thì nhãn thần lập tức chăm chú nhìn tới hai điểm đen vừa xuất hiện trong tầm mắt, lúc đó, cả khuôn mặt Thiết Sơn như thể kéo giãn ra, bất quá, còn chưa kịp thời trút bầu nhẹ nhõm, thì ngay phía sau hai điểm đen ấy đột nhiên dâng lên một vệt xám hình cánh cung.

Vệt xám nhanh chóng hóa thành khổng lồ, trong tức thì đã hoàn toàn lộ diện dưới ánh mắt tràn đầy kinh hãi của tất cả, chính là thạch cầu mang theo vô số tia điện lưu chớp tắt liên hồi, lăn tròn, đuổi theo sát hai người bọn Yến Nhất Phi.

Chỉ có điều, dường như hiện tại hai tên Yến-Hàn có chút gì đó không được ổn cho lắm, bước chân thoạt nhìn vô cùng rời rạc khó khăn, nếu như không muốn nói tình cảnh chính là loạng choạng sắp té ngã tới nơi, cảm tưởng tựa hồ cứ bước được ba bước thì bị kéo giật lùi hai bước.

Tiểu Thần trước sau vẫn luôn bảo trì sự chú ý, thoáng trông thấy có điều bất thường, đôi mắt ẩn hiện hoa văn đột ngột hiện ra, sau đó liền lập tức nheo lại, hắn không nói không năng dậm mạnh chân phải, cả cơ thể như một mũi tên lao đến chẳng chút chần chờ suy nghĩ thêm bất cứ điều gì khác.

Ngay khi ấy, đồng thời hai bóng người gần đó cũng vọt theo.

Chính là Thiết Sơn cùng Lâm Tuyết Trần!

- Tiểu tử hành động rất mau lẹ! - Thiết Sơn mở miệng hướng đến Tiểu Thần tán dương một câu.

Có điều Tiểu Thần không quan tâm lời khen của hắn, vội vàng cất giọng cảnh giác.

- Hai vị sư thúc cẩn thận, tình hình có chút quái lạ! Không nên tiến lại quá gần!

Nói xong, Tiểu Thần khẽ lắc người dừng lại, giữ vững khoảng cách đối với Yến Nhất Phi ngoài mấy mươi trượng, bất ngờ bàn tay vung lên.

Diu diu diu!

Ba điểm tinh quang tựa như lưu tinh phóng thẳng đến, thế tới cơ hồ muốn xuyên thủng tất cả những gì trên quỹ đạo của nó.

- Tiêu tử điên! Sao lại ra tay với đồng môn!

Giọng nói Thiết Sơn còn chưa dứt, sự kinh ngạc của Hàn Thủy ở phía đối diện cũng vừa hiện lên trong ánh mắt, chỉ có Yến Nhất Phi thủy chung từ đầu đến cuối vẫn cứ bình tĩnh cười, mặc kệ ba thứ đó đang nhắm vào bản thân mà lao nhanh đến.

Đột ngột, ngoài tưởng tượng của mọi người, ngay khi hắc quang còn cách hai tên kia chừng vài thước, bất ngờ tách làm ba hướng, bay vòng qua cơ thể bọn chúng.

Ngay khi ba điểm sáng vút qua, thì bàn tay Yến Nhất Phi cũng vung lên, ném tới hướng Tiểu Thần một đầu dây xích màu vàng kim, sự phối hợp ăn ý nhuần nhuyễn như thể đã diễn tập nhiều lần khiến Lâm Tuyết Trần, Thiết Sơn không khỏi khen thầm trong miệng.

Tiểu Thần nắm chặt sợi xích trong tay, gân xanh nổi lên, gầm lớn.

- Hai vị sư thúc giúp đệ tử!

Giọng nói của Tiểu Thần vang dội, vọng khắp bên trong thông đạo, ngay trong chớp mắt Lâm Tuyết Trần đã mau chóng xuất hiện bên cạnh hắn, nắm chặt vào sợi xích, dùng toàn bộ sức mạnh cơ thể kéo ngược về phía mình, trong khi Thiết Sơn vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, thì bỗng nhiên ngay sau lưng Yến Nhất Phi cùng Hàn Thủy, ba điểm hắc quang lập tức phát nổ.

Oành oành oành!

Chính là ba khỏa hắc châu Tiểu Thần đã chuẩn bị sẵn từ sớm, chủ yếu là để đề phòng sự tình vạn nhất, lúc này, hắc châu bạo toái, dâng lên những đợt khí lãng dạt dào, tạo thành khuôn viên ba trượng tràn đầy lực hút ngay sau lưng Yến Nhất Phi.

Lực hút tức khắc như thể hóa thành tấm màn ngăn cách, là thứ duy nhất tạm thời cản trở điện trường của thạch cầu tác động đến môi trường xung quanh.

Đúng như Tiểu Thần dự đoán.

Thân hình Yến Nhất Phi bỗng dưng nhẹ hẫng, vội vàng túm chặt vào cánh tay Hàn Thủy, đồng thời nương theo lực kéo của sợi xích trên tay, vọt nhanh đến phía trước.

Khi ấy, Thiết Sơn đã kịp nhìn ra vấn đề, hắn cấp tốc lao tới, hợp sức cũng hai người còn lại.

Có thêm sức mạnh của Thiết Sơn tham gia, càng làm cho tốc độ Yến Nhất Phi thoát ra khỏi phạm vi bao trùm của thạch cầu tương đối dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, có thể do thạch cầu quá mức quỷ dị, hay nói chính xác hơn là do điện trường của nó phát ra quá mức khủng bố, mà tác dụng của ba khỏa hắc châu chỉ có giới hạn, cho nên trong nháy mắt, cả thân người Yến Nhất Phi cùng Hàn Thủy một lần nữa sau khi bước ra thêm chưa đến chục bước, liền bị tầng điện trường kia níu chặt không buông, khiến cả thân hình bọn chúng cơ hồ bị nhấc bỗng hai chân lên khỏi mặt đất.

Sợi xích căng lên như dây đàn, tạo thành tràng cảnh giống với song phương đang giằng co, chính giữa khoảng cách trên dưới ba mươi trượng là một đoạn dây ánh kim rực rỡ cứ nháy sáng liên hồi.

- Nguy! Tiểu tử còn thứ kia không? Nhanh ném ra!

Thiết Sơn rống lớn, đôi mắt nhìn đăm đăm vào thạch cầu đang mỗi lúc mỗi gần.

Diu diu diu!

Lại ba điểm hắc quang vút qua đỉnh đầu Yến Nhất Phi.

Đì đùng!

Âm thanh nổ vang vừa chấn động, trong chớp mắt, hai người Nhất Phi, Hàn Thủy tiếp tục nhích lên gần hơn một chút.

Đương nhiên cũng không khác ban nãy là mấy, một chút cũng chỉ là một chút, bất quá, sự tình kia lần nữa vừa phát sinh thì ngay phía sau đám Thiết Sơn, văng vẳng tiếng nói vọng lên.

- Chúng ta giúp một tay...

- Huynh đệ, ta tới đây...

- Mọi người cùng kéo...

Thoáng chốc đã xuất hiện rất nhiều sự trợ giúp của mấy người Vũ Văn Chính, Nguyên Thùy Vân, Triệu Thanh cùng ba bốn vị Tinh Đấu khác chạy đến, Tiểu Thần thở hắt, một tay ghì chặt dây xích, một tay vung lên.

Lần này vốn dĩ Tiểu Thần dự định ném ra năm khỏa hắc châu, tuy nhiên, có thể do hắn nhận thấy đã không cần thiết, bởi vậy giữ lại hai khỏa, sau đó gật đầu với những người vừa đến, đoạn lên tiếng.

- Mọi người dùng hết sức, chuẩn bị... Nổ!

Oành! Oành! Oành!

Trong sát na khi hắc châu phát nổ.

Tất cả đồng thanh hét lớn, nghiến răng, dùng toàn bộ sức lực có thể vận dụng vào đôi tay, lôi mạnh sợi xích...

Hự!

Hự!

Phăng!

Thân hình hai tên Yến-Hàn như hai khối thịt bị kéo văng tới phía trước, trong đường tơ kẽ tóc thoát khỏi khu vực lực điện trường đang ảnh hưởng.

Lâm Tuyết Trần hét lớn.

- Tất cả nhanh rút lui!

Lẽ hiển nhiên ai ai cũng hiểu được vấn đề, cũng không cần phải nhắc nhở, tất cả vội vàng xoay người, vắt chân lên cổ, cắm đầu chạy thật nhanh.

Trong lúc đó, Tiểu Thần vươn tay đỡ lấy Yến Nhất Phi, mặc kệ sự việc còn lại là ai nhanh hay là ai chậm, hiện tại hắn đây không còn quan tâm nhiều đến nữa, mà có muốn quan tâm cũng đã không còn đủ thời gian cho phép.

Bên phía khác!

Thoáng nhìn ra mặt mày Hàn Thủy đang tái mét, không còn chút khí lực để di chuyển, Thiết Sơn nhe răng, hét lớn.

- Lề mề gì nữa chứ!

Vừa nói xong, hắn chụp lấy cổ áo Hàn Thủy, xách lên lao đi vun vút.

Ngay sau lưng, thạch cầu thủy chung vẫn như cũ, thong thả nhưng không gì cản được, nếu không kịp thời phá bỏ chướng ngại để tiếp tục đi tới, thì lần này nếu chẳng may rơi vào vòng ảnh hưởng, có kịp tựa lưng vào vách thông đạo để ra ngoài hay không thì còn chưa biết.

Đáng thương nhất vẫn là Hàn Thủy, ban đầu hắn chỉ là muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, cố gắng khôi phục vài phần thể lực, đương nhiên trong lòng mặc dù ấm ức đối với những tên sư đệ thường ngày vẫn ngước lên nhìn mình, bây giờ lại có thể dựa vào thể lực để vượt qua, hắn đúng là có chút không cam lòng, cũng đã có giây phút xuất hiện ý nghĩ muốn bỏ cuộc thoáng nảy lên trong trí óc. Thế nhưng, nói hắn cứ thế buông xuôi là điều trăm ngàn lần không thể xảy ra.

Bất quá, hắn càng vạn lần không thể ngờ, ngay lúc bản thân hồi phục được chút hơi, lại vì nhất thời hiếu kỳ, cũng như xem thường tốc độ của thạch cầu không có bao nhiêu đáng sợ, vì cố tình chậm đi nữa nhịp để quan sát thứ kia rốt cuộc có hình dáng cụ thể ra sao, không ngờ sau đó đã bị thạch cầu bám dính, muốn bỏ đi cũng không thể.

Đúng lúc tưởng chừng như đã cận kề cái chết, Yến Nhất Phi đột nhiên xuất hiện, lao đến với ý định kéo hắn ra khỏi đó, có điều, cứu không được còn đem bản thân chịu chung số phận. Dĩ nhiên khi cả hai không còn cách nào để thoát khốn, vì bất đắc dĩ cũng đã nghĩ qua việc đưa lưng tựa vào vách thông đạo.

Bất quá, chuyện đời luôn thích trêu đùa kẻ khác, sự cổ quái của lực lượng đến từ thạch cầu càng trở nên kinh khủng ở phía hai bên.

Vì lẽ đó, nếu cố tình dạt ra phía vách thông đạo để làm thành phương pháp rời khỏi, chắc chắn chưa kịp biến mất đã bị thạch cầu lăn tới đè nát chết tươi.

Cuối cùng chỉ đành cắn răng, một đường đi thẳng về phía trước, ôm lấy hy vọng gặp được người nào đó, hoặc nói không chừng vì thấy họ Yến hắn ta đi quá lâu mà chưa quay trở lại, ít nhiều cũng sẽ có người sinh ra nghi hoặc mà nhanh chóng đi tìm.

Sự việc về sau thì như đã biết!

Hiện tại, mặc dù cơ thể Hàn Thủy không còn bao nhiêu sức lực, thế nhưng hắn vẫn hoàn toàn nghe ra những lời Thiết Sơn nói bên tai.

Cũng không tốn quá nhiều thời gian, nhóm Thiết Sơn đã quay trở lại bên cạnh vách đá chắn ngang thông đạo, tất nhiên, gã trung niên cơ bắp này cũng không để cho Hàn Thủy thêm một giây nghỉ ngơi nào.

- Hàn tiểu tử, nhanh chân lên!

Nói đoạn, Thiết Sơn thẳng chân đạp ngay vào mông Hàn Thủy đẩy hắn tiến sát bức tường. Có điều, cho dù biểu hiện của Thiết Sơn tương đối thô lỗ, thế nhưng Hàn Thủy không hề sinh ra bất cứ ý niệm bất mãn nào.

Trong lúc nguy cấp, người khác còn chần chờ thì Thiết Sơn nằm trong nhóm người lao đến trước tiên, chỉ cần liếc mắt cũng đủ biết lòng dạ của gã không giống với vẻ bên ngoài.

Bởi vậy, ngay khi Hàn Thủy tiếp cận với thạch bích rậm rịt những vết nứt, hắn không chậm trễ vỗ một chưởng toàn lực vào đó.

Ầm ầm!

Chỉ là một chưởng đơn giản của một thân thể chẳng còn bao nhiêu khí lực, tuy nhiên, lại không rõ từ đâu đột nhiên xuất hiện từng trận chấn động tựa như bức tường đá đang gánh chịu liên tục những đợt công kích dữ dội của hàng trăm ngàn đầu mãnh ngưu điên cuồng tông đến.

Răn rắc...

Đùng... Đùng!

Nháy mắt, những vết nứt xé toạc bức tường thành vô vàn khối đá nhỏ, như thể tấm bánh đa bị đập nát thành mảnh vụn.

Từng khôi đá to như đầu người lả tả rơi xuống, Thiết Sơn huy động song quyền thành một tấm màn quyền ảnh, che chắn kín kẽ khắp người Hàn Thủy, đoạn hét lớn.

- Đi!

Nghe giọng nói Thiết Sơn vang lên, không ai bảo ai, tất cả nối nhau nhảy nhót qua những khối đá, lao nhanh đến phía trước.

Bất quá, không rõ vì nguyên nhân gì, Tiểu Thần chợt thả chậm cước bộ, sóng vai cùng Triệu Thanh dìu Yến Nhất Phi vượt qua đám loạn thạch. Hắn thì thào.

- Hai người thử xem Hỏa Nhãn có dùng được không? Ta có linh cảm không hay!

Dĩ nhiên chỉ một câu nói chưa có bằng chứng xác thực, rất khó để thuyết phục người khác, nhưng mà, đối với Yến-Triệu hai tên này thì lời của Tiểu Thần chắc chắn có nguyên nhân, không cần phải nghi ngờ.

Lập tức cả hai âm thầm chớp chớp mắt, sau khi tử quang cùng hắc quang đồng thời lóe lên, bọn hắn mới liếc sang Tiểu Thần khẽ gật đầu, lúc đó mới đẩy nhanh tốc độ đuổi theo những người kia.

Ở thời điểm hiện tại, toàn thể năm mươi bảy người tiến vào cũng chỉ còn lại đúng mười chín người, trong đó ngoài nhóm Tiểu Thần, cùng hai tên Hàn Thủy – Phong Thiên Thanh, thì chỉ có ba tên khác là Đoạt Nguyên bát tầng cảnh giới, phân biệt là Bùi Vĩnh, Khúc Thiên Sơn, và Mạc Vệ Quân.

Tất nhiên Bạch Thiên Hành là một tồn tại khó hiểu, thủy chung từ đầu đến cuối luôn đi bên cạnh, dưới sự bảo vệ của Vũ Văn Chính cùng Nguyên Thùy Vân. Mặc dù hắn cũng chỉ là Đoạt Nguyên bát tầng, thế nhưng Tiểu Thần từ lần đầu gặp ở Truyền Pháp Điện đã ẩn ẩn nhận thấy ở trên người hắn có gì đó rất không bình thường.

Còn lại sáu người khác, đều là Tinh Đấu sơ kỳ, trong đó có hai người ban nãy đã ra tay hợp lực, riêng bốn kẻ còn lại, Tiểu Thần cũng chỉ lần đầu gặp qua.

Tranh thủ thời gian, Tiểu Thần bắt đầu dò hỏi đến từng người trong đó, may mắn là bởi vì có Yến Nhất Phi, cho nên những thông tin cần thiết thì Tiểu Thần cũng đã bắt đầu nắm rõ.

Trên thực tế, những Tinh Đấu giai hiện thời có mặt ở chỗ này đều đã hoặc đang là chấp sự, nhận lãnh một còng việc thường xuyên liên quan đến các sự vụ bên trong môn phái.

Bất quá, những nơi đó có lẽ Tiểu Thần ít có cơ hội đi qua cho nên không biết, tỷ như Dược Điền, Chế Tác Khí Thất hoặc đại loại các nơi biệt lập của những sơn phong khác nhau phân bố công việc, cụ thể thì chỉ có phong đó mới nắm rõ mà thôi.

Sau gần hai canh giờ cứ cắm đầu đi tới, rốt cuộc mười chín người cũng đã một lần nữa bỏ xa thạch cầu tận mãi đằng sau.

Lúc này, trước mặt tất cả xuất hiện một quầng sáng, thoạt nhìn chẳng khác bao nhiêu so với vòng chuyển dịch ở lối vào ban đầu.

- Đã hoàn thành? Một gã đệ tử bất giác bật thốt lên.

Không ai đáp lại hắn, tất cả đều có chung động tác chăm chú quan sát thật kỹ vào chỗ đó, mãi lâu sau, Thiết Sơn mới cất tiếng.

- Đi thôi! Có thể ngay sau điểm dịch chuyển này là ải thứ hai! Tất cả nên cẩn thận!

Nói xong, hắn hừ lạnh, làm ra một bộ dáng không sợ trời không sợ đất, bước vào quầng sáng, sau đó biến mất khỏi cái nhìn của những người xung quanh.

Lập tức, Lâm Tuyết Trần gật đầu, nháy mắt ra hiệu, liền tức khắc đi đến bên cạnh đám Vũ Văn Chính, đồng thời sóng bước cùng nhau đi theo.

Tiểu Thần âm thầm liếc mắt đến hai tên bên cạnh, ngụ ý chậm lại, sau khi nhìn thấy bóng lưng tên cuối cùng đã hoàn toàn biến mất, hắn mới nói.

- Hai người cầm lấy thứ này! Linh cảm nguy hiểm càng lúc càng lớn! Ta lo có chuyện chẳng lành!