Thần Thoại

Chương 22: Tiêu Diêu Công




Lau lau mớ đất bùn trên mặt, Tiểu Thần tạm thời hài lòng với uy lực của hỏa đạn mà hắn trong lúc ngẫu nhiên nghĩ tới, rồi tiện tay thi triển. Không ngờ sức phá hủy lại mạnh mẽ như vậy. Điều này làm Tiểu Thần bất giác nghĩ đến chuyện, nếu lần nữa gặp phải kẻ như tên thanh niên Đoạt Nguyên lục cấp trước kia, có lẽ bản thân cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh chật vật xém chút là toi mạng.

Chính bản thân Tiểu Thần cũng không thể ngờ, loại Pháp Quyết hắn tu luyện lúc này, đã được lão già cân nhắc đắn đo rất kỹ, không phải chỉ qua loa như cách lão ta thể hiện ra bên ngoài.

Sau khi lão phát hiện trạng thái chân nguyên khí của Tiểu Thần không giống với bất cứ nguyên tố cơ bản nào trong thiên địa, lại như có thể tương dung với bất cứ chủng loại nguyên tố đó. Lão đã nhớ đến Pháp Quyết có tên Tiêu Diêu Công, môn công pháp này tương đối kỳ lạ nó bao hàm hết thảy, tựa như có thể tùy ý thu nạp thoải mái mọi chủng nguyên tố, không cần quan tâm thể chất ban đầu hay còn gọi là Thiên Tư của ngươi là cái dạng gì, chỉ cần có Thiên Tư liền có thể tu luyện.

Nói như vậy không có nghĩa loại Pháp Quyết nghe qua có vẻ bá đạo tuyệt luân như Tiêu Diêu Công chính là đệ nhất, là vô thượng công pháp. Mà hoàn toàn trái ngược, nó cực kỳ bình thường chỉ thích hợp những kẻ mới nhập môn, những kẻ muốn tu luyện ra một chút Nguyên Khí để cường thân kiện thể. Bởi vì nguyên nhân chính, sau khi tu luyện loại Pháp Quyết này, Nguyên Tố thiên địa thu nạp vào trong kinh mạch trở thành Nguyên Khí không còn là trạng thái ban đầu của Nguyên Tố đó nữa, tất cả đều chuyển thành một dạng Nguyên Khí bình thường, không hề có tính chất đặc trưng.

Nói cách khác, nếu ngươi đoạt lấy thiên địa Mộc Nguyên Tố, sau khi vào trong cơ thể thay vì chuyển hóa thành Mộc Nguyên Khí, nó lại chuyển hóa thành một dạng Nguyên Khí đơn thuần, không còn tính chất của hệ Mộc.

Ngươi có Thiên Tư hệ Hỏa, lại đánh ra quyền cước không có chút gì mang theo tí xíu lửa cháy, thế thì ở nhà đi, còn tu luyện cái rắm.

Bởi vì điều đó cho nên Tiêu Diêu Công nếu có vứt ra giữa đường, cũng chưa chắc ai thèm cúi xuống nhặt lấy, ngoài mấy tên nghèo kiết xác cả đời chưa từng có được môn Pháp Quyết nào ra hồn.

Bất quá, đối với Tiểu Thần lại khác, Chân Nguyên Khí của hắn cực kỳ quỷ dị, đơn thuần lại như hỗn tạp, ngay từ lúc chưa tu luyện hắn đã có thể xuất quyền mang theo hỏa quang, dù chưa phải là liệt diễm, nhưng rõ ràng đó là biểu lộ của Hỏa thuộc tính không thể sai. Cộng thêm tu luyện Tiêu Diêu Công bây giờ, có thể tùy tiện hấp thu bất cứ nguyên tố nào, điều này nói rõ, tốc độ tu luyện của hắn ít nhất nhanh gấp hai lần kẻ bình thường.

Đang tự ảo tưởng với bản thân, thì bên tai Tiểu Thần đột nhiên xuất hiện thanh âm văng vẳng.

- Hơn bốn tháng, đạt đến Đoạt Nguyên tứ cấp, cũng coi như không tệ. Nhưng mà hiện tại chỗ này không còn thích hợp để ngươi tu luyện nữa rồi. Quay về gặp ta!

Mặc dù chỉ có tiếng nói, lại không có bóng dáng của bất cứ người nào, nhưng thủy chung Tiểu Thần đã bắt đầu quen thuộc với những điều như vậy, cho nên hắn cũng không lấy làm kỳ quái. Chỉ lặng lẽ đứng đó, tựa như đang suy nghĩ đến điều gì. Mãi một lúc sau, hắn mới thở dài tràn đầy ưu tư, chầm chậm đi về hướng trung tâm đảo.

Nữa canh giờ sau, bên trong sơn động Tiểu Thần đã đứng trước mặt lão già.

- Tiểu tử! Đã đến lúc thực hiện lời hứa lúc trước! Cũng là lúc ngươi phải rời đi, tìm ra đạo lộ của chính mình. Ở nơi này ngươi mãi mãi chỉ có thể dậm chân tại chỗ!

Tiểu Thần không đáp lại, chỉ lặng lẽ gật đầu. Hắn minh bạch ý tứ của lão, ở nơi này thiên địa nguyên tố vô cùng loãng không thể tiếp tục bấu víu vào để tu luyện.

Nhìn Tiểu Thần thật sâu, lão tiếp tục mở lời.

- Chặng đường phía trước đã xác định đầy rẫy nguy hiểm, hoàn toàn có khả năng ngươi vì chút lơ là sẽ lập tức bỏ mình. Nên nhớ, mọi sự lấy cẩn trọng làm đầu!!! Cẩn thận chưa bao giờ là thừa!

Lúc này Tiểu Thần mới nhẹ nhàng lên tiếng, gặng hỏi.

- Ta hiểu! Nhưng chuyện nhất định phải gia nhập Tông Môn liệu có cần thiết? Thiết nghĩ tìm một phiến bảo địa, đầy đủ nguyên khí rồi tự mình tu hành đến lúc hóa giải ẩn họa trong người...

Chưa kịp nói ra hoàn toàn suy nghĩ, lão già đã cắt ngang, lớn giọng.

- Không được! Tán tu mặc dù có thể tự tại muốn đến thì đến muốn đi thì đi, không ai ước thúc. Nhưng thủy chung không thể nào so sánh được với đệ tử các đại môn phái. Huống chi, ngươi đã hứa với ta, trong vòng trăm năm nhất quyết phải đạt tới Viên Nguyệt đại viên mãn...

Giật nảy mình, Tiểu Thần ngơ ngác nhìn đến gương mặt nghiêm túc của lão già, hồi lâu mới khẽ than.

- Trăm năm sao? Ta làm được sao?

Có câu nói vẫn hay kháo nhau rằng, kẻ điếc thì không sợ tiếng sấm, Tiểu Thần mấy tháng trước là vậy, nhưng hiện tại lúc này sau khi đạt tới tầng thứ tư cảnh giới Đoạt Nguyên hắn mới rõ ràng được sự khó khăn bên trong, không đơn giản như hắn từng nghĩ, mà là phải hình dung bằng thực tế một người tay trần bám vào vách đá để leo lên ngọn núi chọc trời. Gian nan hiểm trở, có thế tuột tay té chết bất cứ phút giây nào.

- Thời gian của ta tối đa chỉ còn đến lúc đó...!!!

Nói một câu không đầu không đuôi chán nãn rồi lão già im lặng, chỉ thở dài nhìn vào ánh mắt Tiểu Thần.

Không gian lặng lẽ có chút nặng nề. Mọi thứ xung quanh như trôi chậm lại, chỉ còn song phương đang đối mắt với nhau. Mãi cho đến lúc có âm thanh tí tách của giọt nước trên vách động rơi xuống mới phá vỡ sự yên tĩnh đó.

- Lão không nói nguyên nhân, ta cũng sẽ không hỏi, nhưng Tiểu Thần ta nhất định sẽ tận hết sức mình! Trong vòng trăm năm ta sẽ làm được.

- Tốt lắm! Những vật ngươi nhờ ta xem qua ở bên kia, có vài thứ ta cũng không thể nhận biết, còn lại cũng đã hướng dẫn ngươi phương pháp sử dụng! Vậy đi! Trăm năm sau chúng ta gặp lại, ngươi tự thu xếp cho tốt.

Nói xong lão nhắm nghiền mắt, tựa như không còn bất cứ điều gì khiến lão quan tâm.

- -o0o--

Đời người chính là một đoạn hành trình mà chúng ta đi trong đó, mang theo gió bụi phong sương, tuế nguyệt phía trước chưa rõ ràng, nhưng chúng ta lại không thể dừng lại, chỉ có thể từng bước từng bước tiếp tục tiến lên.

Bản thân Tiểu Thần không ngờ vì một lời hứa sau khi lão già phong ấn tia Mộc linh khí trong người, ngay đêm đầu tiên trong sơn động làm như tùy tiện nói ra, lúc này lại bắt đầu cho con đường đi tới đỉnh phong cuộc đời của hắn. Để rất lâu về sau, khi ai nhắc đến hắn chính là nhắc đến một Thần Thoại bất diệt.

- -o0o—

Hai ngày sau, trong gian nhà tranh rộng rãi, Tiểu Thần sum họp cùng với tất cả các vị thúc bá, thả sức say sưa. Người đùa ta giỡn, không khí tựu chung chỉ có thể dùng ba từ rất vui vẻ để hình dung. Mọi người không ai đề cập tới việc Tiểu Thần sắp sửa rời đi, chỉ ôn lại vài chuyện cũ, những chuyện mà tên tiểu tử ngày thường hay nghịch phá.

Rượu hết, đêm cũng tàn!

Trời còn lờ mờ chưa kịp hắt lên tia sáng đầu tiên, Tiểu Thần đã đứng ngoài cửa tự khi nào, hướng về bên trong, nhìn đến những người còn lại đang say giấc, hắn chắp tay cúi đầu cung kính. Đoạn dứt khoát xoay người, nhoáng lên đã mất hút về phía hải hạp. Đâu đó chỉ còn lại thanh âm du dương của tiếng gió, như khúc ca tiễn biệt.

- Tiểu tử! Nhớ bảo trọng! - Trần Quốc hé nhẹ mắt nhìn ra cửa thì thào.

- -o0o—

Lênh đênh trên biển, bóng lưng Tiểu Thần thẳng tắp đang đứng ở mạn thuyền, dõi ánh mắt về nơi xa xăm. Bất chợt hắn nhấc tay phải lên vuốt nhẹ vào cổ tay trái, dưới lớp áo che phủ bỗng dưng chớp nhoáng tựa như có vật gì vừa lóe sáng.

Chỉ chớp mắt trên hai tay hắn đã căng ra một tấm da dê còn rất mới, đây chính là bản đồ mà hắn dựa theo hướng dẫn của lão già vẽ lại khu vực Tây Nam của Thần Nam đại lục, bất quá lão già này hình như cũng không quá rõ ràng địa hình ở nơi đây, nên tấm bản đồ có chút sơ sài giản lược.

Nhìn tấm bản đồ trước mặt, Tiểu Thần trầm ngâm thoáng chốc, sắp xếp lại toàn bộ tin tức hắn có được để tránh đi nhầm hướng.

Kế hoạch của Tiểu Thần lúc này chính là sau khi thuyền cập bến, liền nhắm hướng Đông đi thẳng, xuyên qua rừng rậm sương mù, sau đó sẽ tới một nơi gọi là Thiên Long Thành.

Thiên Long Thành cũng không thuộc bất cứ quốc gia nào cai quản, nó nằm ngoài tầm mắt của người bình thường, tựa như bị ẩn đi bởi một lực lượng cổ quái cách xa thế tục.

Trên thực tế tòa thành này chỉ là một trong số rất nhiều tòa thành lệ thuộc vào các tông phái đoạt nguyên. Chính xác hơn thì hiện tại Thiên Long Thành nằm dưới sự quản lý của Hạo Dương Phái.

Những tông phái này, vì để tiện quản lý, nên đã từ rất lâu trước đây thông qua sự bàn bạc kỹ lưỡng liền gọi toàn bộ khu vực các tòa thành bằng hai từ.

Việt Châu!

Việt Châu bị chia cắt lãnh thổ, tài nguyên bởi Nhất Tông, Nhất Phái, Song Môn. Lần lượt là Thiên Nguyệt Tông, Hạo Dương Phái, Huyết Ma Môn, và Bách Thư Môn.

Kỳ thực lão già không có yêu cầu bắt buộc, chỉ dặn Tiểu Thần nhất định phải gia nhập Tông Môn, mà không nói rõ là Tông Môn nào, bởi vậy sau thời gian cân nhắc, hắn toan tính lẫn vào Hạo Dương Phái.

Cũng không phải hắn nhận thức được điều gì lợi hại của đại phái này cả, hắn chỉ nghĩ đơn giản qua mấy cái tên. Có chút cảm giác như kiểu trông mặt mà bắt hình dong.

Huyết Ma Môn nghe đến là thấy mùi vị không tốt đẹp rồi, chắc chắn ma đạo.

Thiên Nguyệt Tông danh tự này có hơi chút âm nhu không thích hợp với bản tính hắn.

Vê phần Bách Thư Môn khỏi cần bàn luôn, cái tên đủ biết ở đó toàn một đám hủ nho.

Cho nên rốt cuộc chỉ có Hạo Dương Phái, ý nghĩa như mặt trời ban trưa, cực kỳ khí phách làm Tiểu Thần không thể không đưa ra quyết định cuối cùng.

Bất quá quyết định cuối cùng của Tiểu Thần khi tới được, cũng không phải đơn giản nói vào là vào, tất cả các môn các phái đều có một quy định bất thành văn, không khác nhau bao nhiêu. Chính là bất cứ kẻ nào cũng phải có Thiên Tư tu luyện, tuổi không vượt quá hạn mức cho phép. Sau đó lại thông qua một vài cuộc kiểm tra chặt chẽ mới được thu nhận.

Thiên Tư hay số tuổi của Tiểu Thần miễn cưỡng đều đã đủ tư cách, nhưng để qua cửa ải cuối cùng là kiểm nghiệm thực lực thì ngay chính lão già cũng không dám chắc chắn. Bởi vì cánh cửa này mỗi môn phái đều là phương thức khác nhau. Thậm chí không thiếu những môn phái Ma Đạo lấy giết chóc làm trắc thí cho người mới, vô cùng tàn độc.

Cũng vì vậy, trước khi Tiểu Thần rời đi, lão luôn mồm nhắc nhở hắn phải cẩn trọng, không được khinh xuất trong bất cứ tình huống nào.

- -o0o--

Vào buổi trưa của nữa tháng sau!

Sau khi mò ra khỏi cửa hàng thiết tượng* ở thị trấn nhỏ nào đó, rồi loanh quanh tạt qua tửu quán một lát, Tiểu Thần dừng bước trước một mảnh rừng rậm bao la, bên hông vẫn treo một ống trúc quen thuộc.

(*Thiết tượng: thợ rèn)

Phiến rừng này theo lời kể của người dân Hùng Quốc thì có rất nhiều sự tích quái lạ.

Khu rừng này không có tên, bên ngoài cũng không có gì đặc biệt, thợ săn hay tiều phu vẫn đến đây thường ngày, săn bắn đốn củi làm những công việc bình dị. Có điều nếu đi vào quá sâu, vượt quá ba bốn trăm dặm liền nhất định xảy ra sự tình khó tưởng tượng.

Từng có người nói đã thấy được cả đàn thỏ trắng đang xé xác một đầu báo đen để ăn thịt, lại xuất hiện những con kiến khổng lồ to như bàn chân người, đôi lúc có vài tiên nhân ở đó dường như đang chém giết lẫn nhau. Chưa hết, chuyện khó tin nhất từ một tên mập truyền ra, hắn bảo từng nghe được một con heo tự xưng mình là đại vương.

Đủ loại tin đồn thiên kỳ bách quái mà Tiểu Thần mấy hôm nay nghe được ở những quán rượu quanh vùng.

Bất quá hắn tin hay không thì chỉ mình hắn biết!

Cười cười Tiểu Thần nhấc chân bước vào phiến rừng vô danh, chỉ mấy hơi thở bóng lưng hắn đã khuất sau từng gốc cây đại thụ to lớn.

Càng đi vào sâu, mặc dù đang là buổi trưa nắng gắt, nhưng phía trên đầu Tiểu Thần đã dần tối lại do những tán cây rậm rạp che phủ. Cước bộ của hắn nhanh chóng tăng tốc, miệng thì thào khó hiểu.

- Lão già bảo nên ở đây tu luyện vài tháng, làm quen với chiến đấu. Chỗ này ngoài ta ra không lẽ còn có ai khác?

Nghi hoặc thì nghi hoặc, Tiểu Thần vẫn phải tiến tới phía trước, xuyên qua khu rừng này mới đến được Thiên Long Thành. Đến được nơi đó liền có thể xác định phương hướng của Hạo Dương Phái.

Cứ lặng lẽ như vậy, cho đến khi trời hoàn toàn tối hẳn. Cũng không biết Tiểu Thần đã đi được bao nhiêu dặm đường, có thể đã vào rất sâu bên trong phiến vô danh lâm*. Trên một chạc cây tương đối thoải mái, Tiểu Thần ngã lưng về phía sau, hai tay đan chéo vắt trước bụng, ánh mắt mông lung nhìn lên trời cao, xuyên qua từng kẽ lá. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất giác hắn ngáp dài rồi mi mắt từ từ sụp xuống.

Đột nhiên dị biến phát sinh!

Gào... Gào...

Từ hướng xa, cách hắn khoảng chưa đến hai ba dặm, từng tiếng gầm thét của loài thú dữ nào đó tưởng chừng như đang rất đau đớn vang lên. Âm thanh trong đêm chói tai làm Tiểu Thần mở bừng đôi mắt, nhanh chóng bật người dậy, hắn tung mình lên tán cây cao nhất, cố gắng dùng nhãn lực nhìn đến nơi phát ra tiếng động.

Có điều cho dù là vậy, Tiểu Thần cũng chỉ mơ hồ thoáng thấy bóng dáng to lớn của một đầu dã thú, đang bị những chấm nhỏ lập lòe ánh lửa nhào đến cấu xé.

Không nhịn được sự hiếu kỳ, Tiểu Thần lập tức vận khí rồi nhảy qua từng nhánh cây, di chuyển qua lại giữa các đại thụ cao chọc trời. Mấy hơi thở sau, Tiểu Thần đã cách đó không xa, từ sau một đám lá cây um tùm, hắn ló đầu ra quan sát. Đem hết tràng cảnh phía trước thu vào tầm mắt, làm hắn hít một hơi khí lạnh, gai óc nổi khắp mình mẩy. Hoảng sợ đến nín thở, ngồi yên không dám có chút dị động.