Thần Thoại

Chương 56: Quay về




Sau khi Âm Cốt Thượng Nhân, Diệp Chấn Thiên cùng Phạm Nhất Kiếm bình tĩnh trở lại, tiêu hóa hoàn toàn mọi diễn biến từ đầu đến cuối. Mặc dù những biểu hiện ra bên ngoài tương đối khác nhau, có cười lớn gật đầu, có đăm chiêu suy nghĩ, có chậc lưỡi cảm khái, tựu chung mỗi người mỗi vẻ, thế nhưng tận trong đáy lòng ai nấy, đều xác định tên thanh niên mặt trắng gọi là Lý Mục kia quả thực chẳng hề đơn giản.

Sự đáng sợ của gã không nằm ở tu vi cảnh giới, bởi vì đối với bọn Diệp Chấn Thiên những tồn tại gần như có thể nói là đỉnh phong ở Việt Châu, trăm tên như Lý Mục cũng như con sâu cái kiến, phất tay liền dọn dẹp sạch sẽ.

Tuy nhiên, nếu một kẻ có thể làm ra suy đoán cùng lợi dụng được tất cả mọi tình huống xung quanh, những sự việc tưởng chừng như đơn giản để bố trí cạm bẫy cho chính cường giả Liệt Nhật từng bước từng bước đi vào, lại thủy chung không hay không biết, còn tưởng rằng bản thân đã suy tính vẹn toàn, thì đối với những dạng người như thế này chỉ có thể nói rằng, một là giết chết lập tức không để cho kẻ đó có thời gian trở mình, hoặc là tốt nhất ngươi nên luôn mang theo tâm lý đề phòng cẩn thận tránh càng xa càng tốt nếu như không ra tay được.

Tất cả đều cho rằng, Liệt Nhật cường giả đã là người có thọ nguyên ngàn năm, có sức mạnh dời non lấp bể, trong mắt người phàm họ chân chánh như thần tiên bất tử bất diệt trên chín tầng trời. Thế nhưng, bản thân những người trong cuộc đều hiểu, cường giả Liệt Nhật nhìn thì vạn phần khủng bố, thực chất trong thiên địa này không hiếm địa phương hoặc thậm chí rất nhiều thứ đồ vật kỳ lạ hoàn toàn có thể diệt sát bọn chúng dễ dàng.

Lỡ như có một ngày, vì nhất thời sơ sẩy để cho nhân vật đồng dạng giống như gã Lý Mục kia bày mưu tính kế, khiến họ vô tình rơi vào một trong vài hoàn cảnh nguy hiểm nào đó, thì có ngã xuống vạn kiếp bất phục thì cũng không oan uổng.

Lúc này, ngoại trừ Tử Nguyệt cùng Hạ Chính Nhiên là không có biểu hiện khác thường trên khuôn mặt, về phần gã Âm Cốt Thượng Nhân thì có chút âm trầm, dưới khóe mắt lạnh lùng cư nhiên ẩn giấu chút sát khí như có như không hướng tới Lý Mục.

Bất quá, Lý Mục cũng chẳng phải là kẻ vì làm ra chuyện giải cứu Liệt Nhật cường giả, rồi cho rằng họ sẽ mang ơn để hắn có thể kiêu ngạo tự mãn đến mức lóa mắt hồ đồ. Ngược lại hắn biết sau khi thể hiện bản thân ra như vậy, ngoài việc đề cao tư cách cá nhân, có lợi về sau khi có ý đồ leo lên vị trí thượng tầng, thì nhất quyết trong mắt vài người vô hình trung đã trở thành mục tiêu diệt trừ loại bỏ.

Hiện tại, sát khí của tên Âm Cốt kia chính là minh chứng rõ ràng nhất. Đây cũng là việc Lý Mục hoàn toàn trù liệu từ trước, thế nên ngay trong lúc y muốn rục rịch, Lý Mục làm như vô ý khẽ cười, lộn tay lấy ra thêm hai khỏa châu, một tím như lôi điện, một đỏ như chu sa đưa tới trước mặt Tử Nguyệt, đoạn cất tiếng.

- Hồi bẩm phu nhân, ba khỏa Đại Kỳ Châu hiện thời còn lại hai, xin phu nhân thu hồi...

Tử Nguyệt liếc sang, nhìn nét mặt của họ Lý, đột nhiên nàng cười to, thanh âm trong trẻo nhấn mạnh.

- Không cần, ta giao cho ngươi, tức là nó thuộc ngươi sỡ hữu! Vả lại cũng nên có vài món đồ có ích để tránh vài kẻ tự cho là mình đúng, có ý đồ xấu với ngươi! Thiếp thân nói có đúng không... Âm Cốt tôn giả?

- Đúng.... Đúng... Hắc hắc!

Nhìn tới Thiên Lôi Tử cùng Hóa Huyết Châu trên tay Lý Mục, Âm Cốt nuốt ực một tiếng, cười khan rồi hậm hực nhìn đi chỗ khác.

Hai khỏa châu này cùng bài danh ngang hàng với Phá Trận Châu khi nãy họ Lý ném ra, nổ tung Tam Thập Lục Khốn Ma Trận, là ba thứ được xưng trong Ngũ Đại Kỳ Châu tiếng tăm vang dội của Thiên Nam đại lục.

Nguồn gốc thì không rõ bắt đầu từ thời đại nào sản sinh ra mấy loại đồ vật kinh khủng bậc đó, chỉ biết số lượng trên toàn thể đại lục đến bây giờ không còn quá nhiều, nếu không muốn nói thậm chí chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mặc dù là loại đồ vật tiêu hao chỉ dùng một lần liền thiếu một lần, nhưng oai lực của nó không thể đơn giản nhìn như vẻ bề ngoài. Mỗi loại Châu trong đó có tác dụng riêng biệt, tuy nhiên đều giống nhau ở một điểm, đó là nếu ngươi dù có là Liệt Nhật trung kỳ, bất ngờ ăn phải một phát bạo toái trong phạm vi hai trượng vuông của bất kỳ khỏa châu tử nào, liền đi chầu ông bà ông vãi ngay tắp lự, đừng mơ tưởng điều kỳ tích gì đó xảy đến trên đầu ngươi.

Khi nãy đám người Tử Nguyệt vẫn bình an cũng do Khốn Ma Trận kia cùng Phá Trận Châu triệt tiêu năng lượng lẫn nhau, lại thêm Lý Mục cẩn thận phóng thích năng lượng Phá Trận Châu bên ngoài đại trận hình thành, cho nên tất cả mới có thể bình chân như vại.

Bởi thế, không để cho Âm Cốt Thượng Nhân kịp thời làm ra bất cứ hành động gì, Lý Mục đã trước tiên xuất hai khỏa Thiên Lôi Tử cùng Huyết Ma Châu, lấy hung danh của nó tạm thời chấn nhiếp cục diện. Ý tứ chính là ngươi không nên vọng động bừa bãi, nếu không thì cùng ôm nhau chết chung mà thôi. Nói gì thì nói, đối với tên quỷ dị đến từ Trung Nguyên Khu này, cho dù là ai, chỉ cần vẫn còn là con dân Việt Châu thì tuyệt nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng.

Nhất thời không khí giữa tất cả có chút cổ quái, trong khi hai tên Diệp Chấn Thiên cùng Phạm Nhất Kiếm âm thầm liếc mắt trao đổi với nhau, thì Lý Mục chợt ho khan, tiếp tục cất lời cắt đứt bầu không khí căng thẳng.

- Chư vị tiền bối, chuyện bên kia của Đoạn tiền bối dù thắng hay thua thì sự việc quan trọng lần này chúng ta đã xem như thành công phân nữa!

- Thành công phân nữa? Diệp Chấn Thiên nghi hoặc hỏi.

- Đúng vậy! Lần này xem như là cảnh cáo đám Hạo Dương Phái, tất nhiên bọn chúng cũng hiểu rõ lợi hại bên trong mà không dám vọng động phái người tới đây tham gia vào sự kiện lần này!

Lý Mục vừa nói vừa ngẩng mặt nhìn ngược về hướng Thiên Phạt Lâm, hiện tại vẫn còn chập chờn từng đợt âm ba do bảy luồng sáng xông phá bầu trời.

Dường như hiểu ra ẩn ý của hắn, Diệp Chấn Thiên gật đầu hạ giọng.

- Ngươi nói không sai! Tên Nguyễn Tề chắc chắn sau bài học lần này, sẽ tiếp tục làm con rùa rụt cổ, không có hắn thì bất cứ đệ tử nào đến đây, liền có đi mà không có về. Riêng ả La Sát kia thì đã có Âm Cốt huynh đối phó! Ha ha... Tốt!

- Hy vọng bên trong vùng đất quỷ ám kia thực sự có đồ tốt, ai da... Nếu không lần này làm lớn chuyện, tổn hao biết bao thứ mà không được gì có giá trị thì chúng ta mới là lỗ vốn.

Hạ Chính Nhiên nhún vai bâng quơ nói.

Chẳng ai phản đối lời của gã, thậm chí Lý Mục cũng âm thầm gật đầu đồng ý. Thường thường mỗi lần có bảo vật xuất thế, hầu như đều xảy ra tranh đoạt đầu rơi máu chảy, tuy nhiên cũng không hiếm những chuyện tay trắng quay về còn thiệt hại nặng nề.

Lần này vì muốn nhất tiễn hạ song điêu, vừa muốn độc chiếm sự kiện, lại muốn hạ được Hạo Dương Phái, Thiên Nguyệt Tông đã phải trả cái giá không nhỏ. Nhất kiện Sơn Hà Đồ che mắt âm mưu bên trong, một thanh Thủy Nguyệt Cầm tổn hại do bị chữ “Tịnh” hấp thu hầu như toàn hộ năng lượng, chưa kể đã dùng Phá Trận Châu giải vây, tất cả đều lần lượt bị phá hủy, chỉ vì mục đích duy nhất, cầm chân “con mồi” cùng dụ Nguyễn Tề rời khỏi “hang ổ”.

Trong tất cả, bất kể là vật gì cũng đều là bảo vật hiếm thấy, một trong số những thứ đó nếu ném ra bên ngoài, đừng nói tu luyện giả bình thường, đến như Liệt Nhật cảnh cũng nhất định không tiếc giá nào, dù có tranh đến sứt đầu mẻ trán cũng muốn đoạt tới tay.

- Thế nhưng tại sao ngươi nói là phân nữa? – Phạm Nhất Kiếm chau mày có chút khó hiểu.

- Hồi bẩm Phạm tiền bối! Phân nữa là bởi vì vãn bối cam đoan Đoạn tiền bối không thể công phá Hạo Dương Phái, tất cả kế hoạch chỉ đủ thời gian cho nhất tông, lưỡng môn, nhị tộc... Ừm... Cả Âm Cốt tiền bối, chúng ta cộng đồng phái người thăm dò dị tượng kia mà thôi.

Ngoài mặt thì nói vậy, bất quá không ai biết trong lòng Lý Mục đang nhủ thầm.

- Hy vọng đừng có bất trắc, nếu không đừng nói là phân nữa! Một chén canh cũng không đên phiên chúng ta...

- ---o0o----

Cùng thời điểm, giữa rừng rậm bao la, ánh nắng khi này cũng không thể xuyên qua đám lá rậm rạp phủ ngập trên cao. Hai thân ảnh như khỉ, như vượn, liên tục nhảy nhót qua lại, vừa lao thẳng về một phương hướng nhất định, vừa khua mồm bốc phét.

- Cũng gần về tới bên ngoài Bất Hối Sơn rồi, chắc hẳn tạm thời an toàn! – Thanh âm Triệu Thanh thở hồng hộc vang lên.

- Không nên lơ là, cứ chạy về đến nơi mới được dừng lại! - Tiểu Thần lắc đầu lên tiếng.

- Con bà ngươi, thực sự ngươi mới Đoạt Nguyên lục tầng? - Triệu Thanh hậm hực mắng, có điều hắn cũng không có dấu hiệu dừng chân, vẫn theo sát bên cạnh Tiểu Thần.

- Ngươi xem là biết ngay, còn hỏi? – Tiểu Thần bĩu môi cười đáp lại.

- Không tin nổi! – Triệu Thanh lắc đầu khẳng định.

- Tùy ngươi, dóc làm chó!

- Ẳng ẳng...!

- Ha ha... Ta triệt để thua...

Cả hai vừa chạy vừa trò chuyện trên trời dưới biển, cố ý làm cho bản thân quên đi sự mệt mỏi, tiếp qua khoảng hai canh giờ, khi lưng áo tên nào tên nấy ướt đẫm mồ hôi, bước chân liêu xiêu hơi thở đứt đoạn, rốt cuộc dãy Bất Hối Sơn hiện rõ trong tầm nhìn, đây đã là ngoại vi Hạo Dương Phái, lúc này mới dám thả chậm cước bộ rồi dừng chân bên mấy gốc đại thụ.

- Ngươi nghĩ sao về chuyện vừa rồi, nguyên nhân gì khiến chưởng môn vừa xuất hiện lại như gặp quỷ biến mất nhanh chóng vậy chứ? – Triệu Thanh buột miệng, tựa lưng vào gốc cây cạnh đó, vừa thở vừa nói.

- Có vài điểm! Do chúng ta là đệ tử, thủy chung tâm niệm khi nào cũng hoàn toàn nghiêng về bổn phái, không có cái nhìn toàn diện. Mới rồi trong lúc chạy về đây, ta suy nghĩ cặn kẽ nới cảm thấy Ngô gia chủ cùng chưởng môn có chút... Ừm! Hồ đồ!...

Tiểu Thần cúi gập cả người, thở hắt.

- Tiểu tử ngông cuồng! Ha ha, dám nói chưởng môn hồ đồ, ngươi chán sống ha? Hắc hắc... Nhưng mà nghe qua một chút chắc không vấn đề! Hắc hắc...

Triệu thanh chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt Tiểu Thần, như thể vừa thấy một tên tặc tử to gan dám bất kính với trưởng bối, bất quá giọng cười của hắn không có chút ý tứ phán xét như biểu hiện, hoàn toàn là bộ dáng hùa theo.

- Đơn giản nếu là ta đối đầu với chưởng môn, ta liền tương kế tựu kế. Sự tình lần này rõ ràng như ban ngày, việc những người đứng đầu mấy thế lực kia chắc chắn sẽ có mặt là điều hiển nhiên.

Tiểu Thần bĩu mỗi liếc đến bộ dáng Triệu Thanh, phẩy phẩy tay xua xua như đuổi ruồi. Đoạn nói tiếp.

- Bởi vậy nhất định chưởng môn sẽ lập kế hoạch để ra tay, trên cơ bản kế hoạch đó phải hội tụ được hai điểm. Thứ nhất phải để ta không nghi ngờ sự có mặt của ngài, thứ hai phải có người nào đó đủ sức thu hút sự chú ý của ta, chọc giận hoặc dẫn dụ ta từng bước đi vào đại trận bố trí sẵn. Kế đến là thu lưới, thế nào ngươi hiểu ra chưa?

- Khụ... Chưa rõ lắm...! - Triệu Thanh ngẩn người lên tiếng.

- Ài... Nếu là ngươi khi biết rõ kế hoạch của đối phương thì ngươi làm sao? Còn không phải một là trốn cho nhanh, có bao xa chạy bao xa, hai là lợi dụng nó cắn ngược lại một ngụm! Hạo Dương Phái không còn người chủ trì, không có định hải thần châm là chưởng môn, trên dưới còn bao nhiêu người chứ? Cứ phái đại một nhóm mấy chục gã Viên Nguyệt âm thầm mai phục trước, liền đủ để một hơi san bằng.

Tạm dừng lại một chút, Tiểu Thần như nghĩ đến điều gì đó, thoáng trầm tư giây lát hắn mới tiếp tục.

- Khoan đã, ta tính sai rồi, nếu là ta, ta làm sao để thoát khỏi tay chưởng môn, cũng không thể vì san bằng Hạo Dương Phái lại đem chính mình chui đầu vào lưới! Ai da... Rốt cuộc là làm cách gì mới hợp lý... Nếu sơ xuất, rõ ràng chưởng môn nhẫn tâm bỏ qua không quay lại cứu viện, không phải ta tự đem mạng mình ra ném vào chỗ chết...

Nhìn thần thái hắn lúc này, Triệu Thanh thật sự không thể không khâm phục, mở miệng ôm quyền làm ra động tác bái lạy.

- Sư phụ tại thượng, nhận Triệu Thanh một lễ!

- Nhận con bà ngươi... Đừng làm tổn thọ ta! Để im ta suy nghĩ, nếu là ta...!

- Ha ha... Ngươi thực mới mười mấy tuổi? Ai dạy ngươi mấy kiểu suy nghĩ này thế?

- Đại bá ta, lão là tướng lĩnh sa trường, còn mưu kế gì mà chưa nghe đâu... Để ta nhớ xem... Ừ! Gọi là Điệu Cẩu Ly Sơn, Chỉ Chó Mắng Mèo thì phải, hắc hắc!

- Ha ha!

Cả hai nhìn nhau cười lớn, tiếng cười vang khắp một góc chân núi, khiến mấy đàn chim chóc gần đó vỗ cánh rào rào bay đi. Đang khi lấy lại ít hơi, khôi phục lại hình dáng thật của bản thân, đoạn đứng dậy dùng Thụy Vân Phi quay về động phủ, ở chỗ này phi hành đã an toàn, cho nên Triệu Thanh cũng không cần quá lo lắng bị bại lộ tung tích.

Đột nhiên ngay tại thời điểm cả hai hí hửng toan tính lao đi, chọt có tiếng thở dài!

- Hầy... Không ngờ ta cùng Thi Âm tính toán như vậy, thì ra trong mắt những kẻ như ngươi, ta vẫn còn quá nông cạn!

- Á... Chưởng... môn?! Đệ tử tham kiến chưởng môn! – Tiểu Thần vuốt mồ hôi thầm than không xong.

- Tham... Tham kiến chưởng môn! - Triệu Thanh như tá hỏa, khom người không quên liếc liếc về bên cạnh

Hai tên tiểu tử vừa nói nhăng nói cuội lại bất thình lình thấy Nguyễn Tề hiện ra, bất giác đổ mồ hôi như mưa, bộ dáng chính là của mấy tên ăn trộm bị bắt tang tại trận.

Còn đang lúng túng, hoảng hốt chưa biết phải làm gì tiếp theo. Bên tai Tiểu Thần giọng nói Nguyễn Tề lại tiếp tục lần nữa nhẹ nhàng, hỏi.

- Nói tiếp cho ta nghe, tiếp theo sau là sao... Nếu ngươi... Ta nói nếu như ngươi là địch nhân của ta, ngươi sẽ làm ra hành động gì để thoát khỏi đại trận do ta bố trí.

Tiểu Thần thảng thốt, nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu, bởi lẽ hắn chưa từng có ý nghĩ đối đầu với bất kể là ai, đặc biệt là chính môn phái của mình, chuyện suy đoán là một lẽ, nhưng đặt mình vào trường hợp lại là một lẽ, hai thứ này không thể nào áp đặt cho nhau.

Cảm nhận được Tiểu Thần có vẻ như khó xử, Nguyễn Tề gật gật đầu, không làm khó hắn, thay đổi câu hỏi.

- Vậy đi, ngươi là đệ tử Hạo Dương Phái, vậy thì chúng ta nên làm cách nào để ứng đối với chuyện tiếp theo! Cứ thoải mái...

Nhẹ thở hắt ra một hơi, Tiểu Thần chắp tay mở miệng.

- Khởi bẩm chưởng môn! Hiện tại không cần làm gì cả, chắc chắn những kẻ kia còn đang thương thảo việc thăm dò dị tượng bên đó... Cái chúng cần không phải là nhất cử tiêu diệt chúng ta, mà là thời gian, chúng muốn ta ngồi yên không được dị động!... Còn lại...

- Ha ha...! Bọn hắn không đáng quan tâm... Được rồi, quay về nói sau!

Nguyễn Tề cắt đứt lời đang nói của Tiểu Thần, phất tay lên tức thì bóng dáng cả ba người đồng thời mất dạng.

Lá rừng phất phơ.

Thanh âm xào xạc.

Tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua.

Nơi Nguyễn Tề vừa biến mất, bất chợt không gian gợn thành những lớp sóng lăn tăn, rồi đột nhiên có thân ảnh mờ nhạt của ai đó, vận trên người cẩm bào dần dần xuất hiện, khuôn mặt hư ảo bị che phủ bằng những đợt hôi khí lượn lờ, chỉ lộ ra đôi mắt kỳ dị không phải hai màu đen trắng như người thường, mà là một màu lam sắc như màu của đại dương. Ánh mắt u oán nhìn về phía tận chân trời, cất giọng thì thào.

- Ài... Lại một ngàn tám trăm năm nữa rồi! Thủy chung Quỷ Bảo rốt cuộc lại tái hiện nhân gian! Chủ nhân, lần này nhất định ta sẽ lấy lại vật đó... Tiểu tử Lạc Thị hiện tại có vẻ rất được... Hy vọng hắn sẽ nhận lấy trọng trách...

Từng lời từng chữ ngắt quãng, tựa hồ đang nói với bản thân lại như nói cho người nào đó ở xa tận chân trời nghe thấu, rồi bất thình lình bóng hình ấy lại nhòa đi, biến mất như chưa bao giờ xuất hiện.