Thần Thoại

Chương 87: Ván cờ tiền kiếp




Trong hơn nữa canh giờ tiếp theo, rốt cuộc Triệu Thanh cũng đã sơ lược kể rõ sự tình hắn vừa nếm trải.

Bắt đầu từ bốn ngày trước, sau khi Triệu Thanh kết thúc bế quan, đáng tiếc là, mặc dù sở hữu một lượng Nguyên thạch không nhỏ làm vốn để tu luyện, thế nhưng hắn vẫn không tài nào đột phá đến tu vi cửu tầng, cố lắm cũng chỉ một mực dừng lại ở bát tầng đỉnh, cứ thế ngây ngốc hết hai ngày hai đêm. Bởi vậy, ngày hôm qua hắn dùng phần lớn tâm tư đặt vào những thứ khác, tỷ như cặp Thạch Chuỳ đoạt được từ trong Xích Quỷ Bảo.

Rắc rối của hắn cũng từ đó mà phát sinh!

Lúc trước sử dụng hai thanh chuỳ không xảy ra bất cứ dấu hiệu bất thường nào, hai món đó lại cực kỳ thuận tay, lại dễ dàng điều khiển như thể sinh ra là để cho hắn, điều ấy khiến hắn vô cùng yêu thích xen lẫn một chút cảm giác quen thuộc.

Cũng bởi thế cho nên Triệu Thanh mang theo tâm lý bình thản xem xét, không hề có chút ý sợ hãi hay là nghi hoặc đối với thứ gọi là cổ bảo kia để làm gì.

Chẳng rõ nguyên nhân từ đâu, trong lúc phấn khích, Triệu Thanh lại nảy lên một ý tưởng táo bạo, đó chính là nhỏ máu nhận chủ.

Thật ra mà nói, việc hắn toan tính cũng không có gì quá lạ lẫm ở thế giới đoạt nguyên. Đối với những thứ như Pháp khí, nếu chỉ dùng một cách bình thường thì không cần thiết phải làm điều tương tự.

Tuy nhiên, ở các loại bảo vật đặc biệt thì lại có phương thức sử dụng tương đối khác nhau, tức là buộc chủ nhân trước khi hoàn toàn nắm giữ bảo vật trong tay, đầu tiên đều thực hiện một trong các biện pháp tạo ra mối liên hệ tương hỗ lẫn nhau, và nhỏ máu nhận chủ chính là một trong số đó.

Những loại bảo vật kiểu như thế, trên cơ bản cũng có thể nói là Pháp khí, có điều nó lại là loại bảo vật trực tiếp thu vào thân thể, để ngày đêm lấy Nguyên khí không ngừng tẩy lễ giúp bản chất của bảo vật càng thêm lớn mạnh. Thông thường để phân biệt với Pháp khí cất giữ trong thủ trạc mà còn có cái tên, gọi là Nguyên bảo! Tất nhiên, Nguyên bảo cũng chia làm thượng trung hạ tam phẩm để phân biệt uy lực với nhau.

Nghĩ đến là làm, Triệu Thanh không chần chừ quá lâu, bấm tay nhỏ giọt máu đầu tiên lên Thạch Chuỳ rồi ngồi chờ xem phản ứng.

Ngay khi Thạch Chuỳ vừa tiếp xúc với máu huyết của hắn, ban đầu vẫn chưa xảy ra bất kỳ điều khác thường nào cả, có chăng cũng chỉ như phiến đá khô khốc lâu ngày gặp phải giọt nước nhỏ lên. Thế nhưng Triệu Thanh lại cảm giác có chút cổ quái, giọt máu kia ẩn ẩn như bị hút đi quá nhanh, sự thẩm thấu đột ngột bất thường làm cho hắn càng bạo gan hơn, hé miệng niệm chú phun thẳng vào một đám sương máu bao phủ lấy toàn bộ thanh chuỳ trước mắt.

Đây xem như là dạng huyết khế cấp thấp mà bất kỳ ai khi trở thành Đoạt Nguyên giả đều am hiểu.

Lần này thực sự đã có tác dụng, đoàn sương máu lượn lờ một chập, sau đó chớp nháy lên từng đợt sáng như huyết quang, từ bên trong thanh chuỳ như thể có tiếng thở phì phò nặng nhọc phát ra, bất thình lình từ trong đó vọt vào đám huyết quang đang bao trùm xung quanh một điểm sáng như lân tinh*.

(*Lân tinh: phốt pho, dạ quang. "Ma trơi" mà con người hay thấy ở các nghĩa địa thường là phốt pho cháy)

Nháy mắt, bên tai Triệu Thanh bỗng nhiên xuất hiện giọng nói của con người, thứ âm thanh trầm thấp lại chứa đầy dã tính bạo lực làm cho Triệu Thanh giật mình hốt hoảng, vội vàng xuất ra hàng đống phù lục, thậm chí cái mai rùa cũng bay lên lơ lửng trên đầu, sẵn sàng đón đỡ bất cứ tình huống gì sắp xảy ra.

Thanh âm đó chỉ kịp lên tiếng "cho ta thêm chút..." thì Triệu Thanh đã gầm to "cho con mẹ ngươi", đoạn nhanh chóng phất tay tạo thành gió, cuốn toàn bộ đám sương máu kéo theo điểm lân tinh kia chui tọt vào một chiếc lọ. Đồng thời hắn không quên đem toàn bộ các loại phù lục dán lên chồng chất...

...!

- ----o0o-----

- Chuyện là như thế! - Triệu Thanh nhún vai, liếc liếc đến phía cái lọ dán đầy bùa chú.

- Hắc hắc... Gan bé có cái lợi của gan bé! Thật tội nghiệp cho tàn hồn kia đụng phải ngươi! Ha ha! Cư nhiên chưa kịp dụ dỗ đã bị ngươi trấn áp... Ha ha! - Tiểu Thần ôm bụng cười lăn lộn, trong lòng vô cùng cảm khái đến vận may của đồng bọn.

- Hừ! Cẩn thận sống lâu... Mà thôi, hiện tại nếu như ngươi nói, tên Phong Thiên Thanh chắc hẳn đã bị tàn hồn kia khống chế! Ngươi cũng nên cẩn thận, tốt nhất thông báo cho cao tầng định đoạt! - Triệu Thanh bĩu môi, vòng hai tay sau đầu, thản nhiên đáp lại.

Thoáng trầm ngâm giây lát, Tiểu Thần gật gật đồng tình với ý kiến của họ Triệu, vấn đề này nếu là sự thật, vậy thì đã vượt ra ngoài khả năng ứng phó của bản thân, vẫn nên báo lại những suy đoán vừa rồi, ít ra để Nguyễn Tề thân làm chưởng môn nghĩ cách thay mình gánh lấy, còn đổ ước có hay không, lúc này đã không còn quan trọng.

Vấn đề Tiểu Thần cũng không đoán ra, trên thực tế chính là chưởng môn cùng ba vị đại trưởng lão còn biết được vài chuyện rõ hơn hắn.

Trong khi cả hai đang toan tính đi đến Chủ Phong cầu kiến chưởng môn để thông báo những chuyện vừa phát hiện, đột nhiên Triệu Thanh thoáng dừng lại, lên tiếng, âm thanh đắc ý, đích thị bộ dáng cười trên nỗi đau người khác.

- Chậc, mấy tên đệ tử của thế lực bên kia, lần này đem tai hoạ lớn về nhà rồi! Hắc hắc!

- Khả năng rất cao là bọn chúng sẽ một phen hỗn loạn!

Bỗng dưng!

- Hỗn loạn... Ha ha, mấy tiểu tử các ngươi đừng thoa son lên mặt... Các ngươi cũng xứng để chúng ta ra tay hay sao?

Thanh âm Tiểu Thần chưa dứt, lập tức có giọng nói văng vẳng đè lên, tràn đầy ý tứ cười cợt xem thường, hiển nhiên sự việc bất ngờ như vậy khiến cả hai nhất thởi sửng sốt, giật mình nhảy lui ép sát vào tường đá sau lưng, cặp mắt không ngừng dán vào chiếc lọ đã yên lặng nãy giờ.

- Là ngươi đang nói? - Triệu Thanh lắp bắp nhìn tới chiếc lọ, bất giác buột miệng hỏi.

- Đương nhiên lão tử đang nói, các ngươi tưởng mấy thứ đồ chơi rẻ tiền như thế này đủ sức giam giữ ta? - Từ trong chiếc lọ tiếp tục vang lên âm thanh thản nhiên.

Không gian yên tĩnh, song phương yên tĩnh, mọi thứ yên tĩnh!

Mãi lâu sau cũng không có bất cứ lời lẽ nào đáp lại, chiếc lọ hơi nảy lên, cảm giác như "nó" đang rất nôn nóng bồn chồn.

- Nè nè... Hai tên tiểu tử đâu rồi, lên tiếng tiếp đi!

Vẫn không ai đáp lại!

- Các ngươi sợ quá, bỏ đi hết rồi sao?

Thanh tĩnh!

- Ê... Đừng đùa nữa, lên tiếng đi chứ!

Vẫn là thanh tĩnh!

- Hú... Có ai không? Tổ cha nó chứ!

...!

- Ta đùa chút thôi mà, hức... Các ngươi đâu rồi?

Lúc này, Tiểu Thần cùng Triệu Thành đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt cả hai làm gì còn dấu vết của sự giật mình khi nãy, là hoàn toàn thay bằng nét méo mó của việc nhịn cười quá lâu gây ra.

- Hắn... hình như đang muốn khóc? Ta có nghe nhầm không? - Tiểu Thần gãi đầu thì thào.

Ở bên cạnh, Triệu Thanh cũng nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ suy đoán.

- Rất... Rất có khả năng hắn ta lâu quá không ai nói chuyện, hiện tại... là cảm động! Đúng vậy, hắn đang cảm động!

- Đây rồi... Các ngươi còn ở đây! Ở lại nói chuyện chút được không?

Giọng "chiếc lọ" lần nữa hồ hởi vang lên, không còn chút gì hung hăng như ban đầu, thay vào đó là sự vui mừng cổ quái.

Tiểu Thần không nhịn nổi, hơi liếc sang Triệu Thanh, đoạn hắn mới lên tiếng.

- Các hạ là ai? Có phải hay không từng là con người?

- Con người? Ha ha... Khụ... Xin lỗi hơi thất lễ! Ta không phải, ta từng là... là ai nhỉ? Kỳ quái, sao ta không nhớ rõ? Ừm! Hiểu rồi! Hiện tại ta chỉ là tàn hồn, càng chỉ là một mảnh tàn hồn không nguyên vẹn. Ta loáng thoáng nhớ rằng, ta đây rất là oai phong nha, năm xưa... sao nhỉ... à à... năm xưa ta khoác chiến bào, từ trời hạ thế... ta hạ thế làm quái gì nhỉ? Hai tiểu tử... khụ... hai vị tiểu huynh đệ có biết ta hạ thế làm gì hay không?

Tiểu Thần cùng Triệu Thanh mở to mắt, ngơ ngác nhìn nhau, cười khổ với "kẻ trong chiếc lọ".

Không nghe được câu trả lời, "chiếc lọ" hớt hãi, giả lơ tằng hắng vài tiếng, đoạn tiếp tục.

- Hai vị không cần suy nghĩ, là ta hơi bối rối nên hỏi bừa, hai vị chắc chắn không biết ta là ai rồi! Ta nhớ ra, dường như có ai đó từng gọi ta là Triệu Thanh - Triệu đô thống*! Có lẽ ta tên Đô Thống! Chậc, cái này không đúng... đô thống là chức vị thì phải?... Ta tên Triệu Thanh đi... Hai vị tiểu huynh đệ, sau này cứ gọi Thanh là được!

(*Ngũ quân Đô thống (chữ Hán: 五軍都統, tiếng Anh: Commander-General of the Five Armies) là tên gọi tắt của chức quan võ cao nhất thời Nguyễn, trật Chánh nhất phẩm, cáo thụ Đặc tiếng tráng võ tướng quân).

- Triệu Thanh?

Cả Tiểu Thần lẫn Triệu Thanh đồng thời hô lên. Trong mắt ai nấy đều không giấu nổi sự kỳ quái, tự nhủ có cần trùng hợp đến như vậy hay không?

- Ta... ta cũng tên Triệu Thanh! - Triệu Thanh có chút không tình nguyện, thì thào nói luôn danh tánh của mình.

- Tiểu huynh đệ cũng có tên như thế?

Hỏi xong, âm thanh từ chiếc lọ đột ngột dừng lại, chỉ còn lại tiếng rên rĩ kèm theo những từ ngữ khó hiểu liên tục làu bàu vang lên, như thể "Triệu đô thống" đang nhớ tới việc gì rất quan trọng mà tự thì thầm với bản thân. Tuy những thứ tiếng động lạ thường lọt vào tai Triệu Thanh thì không có bất cứ ý nghĩa nào cả, thế nhưng đối với Tiểu Thần lại trái ngược, rõ ràng đó là tiếng khi đọc văn tự giáp cốt văn mà phát ra, bất quá, hắn cũng chỉ loáng thoáng nghe được mấy chữ gì đó nhắc đến đại kế, báo thù... còn lại thì cũng mù tịt.

- Ha ha... Thảo nào máu huyết của ngươi lại phù hợp với ta? Trong chốn mơ hồ giống như có bàn tay sắp đặt! Ha ha... Ta nhớ thêm được vài chuyện rồi... Thì ra như vậy... Thì ra như vậy! Ha ha!

Tiếng cười giòn tan của "Triệu đô thống" phát ra trong chiếc lọ, càng lúc càng trở nên điên cuồng dữ tợn, tựa hồ vừa phấn khích, vừa căm phẫn.

- Triệu... khụ... Triệu tiền bối nhớ được ký ức gì sao?

Tiểu Thần cau mày, mở miệng có chút khách sáo, bàn tay hơi chắn ngang đẩy Triệu Thanh lui lại, ẩn ẩn tư thế sẵn sàng che trước người đồng bọn, tựa như đang sợ hãi đến chuyện gì đó sắp phát sinh.

Tuy nhiên, không có bất cứ điều gì như Tiểu Thần lo lắng, "Triệu đô thống" kia chẳng những không có dấu hiệu cho thấy làm ra việc bất thường, ngược lại còn nhẹ nhàng nói.

- Tiểu huynh đệ không cần phải đề phòng! Ta nhất thời hưng phấn, tuỳ tiện cười một trận để sảng khoái mà thôi.

Hơi dừng lại, dường như "Triệu đô thống" đang suy tư vấn đề gì đó khiến gã thoáng do dự, lát sau, gã lại tiếp tục lên tiếng.

- Ký ức đó không có gì tốt đẹp, hai vị tiểu huynh đệ cũng không cần phải biết! Đôi khi nhận thức quá nhiều bí mật cũng không hẳn là điều tốt! Chỉ là, từ chuyện hai người trao đổi với nhau, tựa như muốn đem ta giao cho kẻ khác định đoạt... Xem chừng, ta có đem ra lời hứa hẹn gì đi chăng nữa cũng không xoay chuyển được ý định của nhị vị. Thế này đi...

Thanh âm một lần nữa dừng lại, thở dài nặng nề, lời lẽ như đang tự nói với bản thân.

- Rốt cuộc kế hoạch đã phát triển tới đây, ta cũng không còn luyến tiếc, cố chấp mượn xác sống lại để làm gì! Đời này đã có Triệu Thanh, Triệu Thanh đời trước nên biến mất... Triệu Thanh... Triệu Thanh một đời tận trung với Thiên Cung... Thiên Cung lừa dối... vậy thì đời này Triệu Thanh sẽ chính tay rạch trời! Đòi lại công đạo! Từ nay về sau... Ngươi là ta... ta là ngươi! Chỉ duy nhất một Triệu Thanh.

Boang... ầm!

Sau mấy chữ cuối cùng, Tiểu Thần cùng Triệu Thanh còn ngẩn ngơ chưa hiểu được những điều Triệu đô thống vừa nói là đang đề cập tới vấn đề gì, thì đột nhiên chiếc lọ phát sáng, bất chợt nổ tung thành bụi phấn.

Triệu đô thống không đưa ra bất kỳ lời yêu cầu hoặc là thương lượng, gã dứt khoát khẳng khái tự phân giải, hoàn toàn toái hồn quy về hư vô.

Cùng lúc đó, Triệu Thanh bỗng dưng toát hết mồ hôi, cả khuôn mặt bất chợt trở nên xanh xao, đôi mắt rỉ ra hai hàng huyết lệ, hắn ngửa cổ lên trời gầm rống như dã thú nổi giận.

Tiểu Thần đứng bên cạnh, sợ hãi không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng đưa tay đỡ lấy lưng Triệu Thanh, kẹp chặt hai cánh tay đang điên dại cào xé khắp cơ thể của hắn.

Đôi mắt Tiểu Thần ẩn hiện thất thải văn, không ngừng xoa dịu hồn phách đang mất đi tự chủ của họ Triệu, cùng lúc miệng Tiểu Thần hét lớn.

- Tỉnh!

Ù ù ù!

Từ đỉnh đầu Triệu Thanh xoáy thẳng lên cao vài đợt khói xám, sau đó tán loạn vào hư không mất tung mất tích. Khi ấy hắn mới từ từ tỉnh lại thở đều, tay chân run rẩy, giọng nói ngắt quãng thốt ra từng chữ một.

- Chuyện... chuyện gì? Đầu của ta... ký ức của ta...!

- Bình tĩnh, không được suy nghĩ! Ngươi là Triệu Thanh... Triệu Thanh... Củi mục, củi mục, Triệu Thanh củi mục...

Tiểu Thần liên tục lải nhải bên tai Triệu Thanh, đôi mắt không ngừng dùng thất thải quang đè nén cỗ lực lượng kỳ quái đang sản sinh trong người gã.

Rất lâu sau, rốt cuộc Triệu Thanh cũng cảm thấy ổn định lại được chút ít tâm trí, hắn nhẹ giọng!

- Củi mục... Ta là Triệu Thanh củi mục, không phải Triệu Thanh đô thống! Củi mục! Củi mục... con bà ngươi! Ọc...

Triệu Thanh phun oà ra một ngụm máu, đoạn hắn đưa tay quẹt ngang miệng, liếc liếc Tiểu Thần đang ngồi đối diện, cười nhạt.

- Hừ... hừ! Tiểu tử dám ngăn bổn đô thống... Chờ chết đi! Ha ha!

Bốp!

Tiểu Thần bĩu môi vỗ một phát vào đầu Triệu Thanh như trời giáng, hắn cười gằn đáp lại.

- Đô thống đại quan! Hừ hừ! Triệu Thanh ngươi không bao giờ biết đóng kịch! Đại bá ta chỉ là một tướng quân nho nhỏ cũng có phong thái hơn xa ngươi bây giờ! Muốn chơi ta? Đừng có mơ!

- Chán chết! Quên mất ngươi có quá nhiều trưởng bối trong nhà...

Triệu Thanh bĩu môi dựa lưng hẳn vào tường, lắc đầu cười khổ nhìn tiểu tử phía trước đang khua tay múa chân như mấy kẻ diễn tuồng vào vai tướng quân, hít mấy hơi lấy lại sự bình tĩnh hắn gật đầu biểu thị đa tạ, đoạn nói.

- Được rồi, không đùa nữa! May mắn quá thể! Nhưng mà vừa rồi là... Thật khó hiểu? Có khi nào tên Phong Thiên Thanh cũng giống như ta, nhất thời bị tàn hồn xâm chiếm?

- Thật ra, ta cảm thấy việc vừa rồi xảy ra trên người của ngươi không giống hắn ta... Mặc dù không biết diễn tả làm sao, nhưng ta cứ thấy nó rất khác... Ách... Tu vi của ngươi?

- Tu vi của ta? Con bà ngươi, ngươi đã tới cửu tầng, đừng chọc quê nhau!

Nghe Tiểu Thần giật mình la lớn, thoáng chốc Triệu Thanh như nghĩ tới việc gì đó, vội vàng cúi đầu nhìn vào cơ thể, đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận từng chút một trong mỗi nơi khắp kỳ kinh bát mạch, bất thình lình hắn mở to nhãn mục không dám tin vào sự thật.

- Ta... ta đột phá khi nào?

- Ha ha chúc mừng! Chúc mừng!

Tiểu Thần cười to sảng khoái, đúng là trong cái rủi luôn luôn đi kèm cái may. Và Triệu Thanh hôm nay được máy mắn rớt xuống ngay đầu.

Thế nhưng, ngay sau tiếng cười thì Tiểu Thần bỗng nhiên im lặng, hắn nói tiếp.

- Chuyện này tạm thời không nên lộ ra, nếu ai hỏi, ngươi cứ nói là đột phá bình thường như kẻ khác. Ta cảm giác... sắp có sóng to gió lớn! Về sau không nên nhắc lại dù bất cứ là ai!

- Ta hiểu điều này! - Triệu Thanh gật đầu, nhãn mục lấp lánh hiểu rõ ý tứ từng lời từng chữ của Tiểu Thần.

Cùng lúc đó, ngay khi cả hai đang yên lặng tính toán đến bước kế tiếp, rằng Tiểu Thần có nên tiếp tục giữ ý định đi cầu kiến chưởng môn, chỉ lược bỏ vấn đề của Triệu Thanh mà báo lại những suy đoán liên quan tới Xích Quỷ Bảo mới khiến họ Phong bị thao túng hay không, thì bên ngoài cửa động, thanh âm quen thuộc của Lâm Tuyết Trần vọng vào.

- Tiểu Thần! Chưởng môn cùng ba vị trưởng lão cho gọi ngươi! Ta đến đưa ngươi tới đó!