Thần Thoại

Chương 89: Ma cao một trượng




Ngày thứ hai, trước khi đổ ước!

Ban đêm, trong động phủ Tiểu Thần!

Lúc này Triệu Thanh đã tương đối ổn thoả, ngoài việc mặt mày cười toe toét đến méo cả miệng vì đạt tới tu vi Đoạt Nguyên cửu tầng, thì thân thể hắn ta vẫn không phát sinh dấu hiệu nào cho thấy có sự xuất hiện của dị trạng gì đó bất thường xảy ra.

Tạm thời Triệu Thanh trở lại động phủ của mình, tiếp tục củng cố tu vi!

Riêng Tiểu Thần ngoài việc chuẩn bị kỹ lưỡng những thứ cần thiết cho chuyện sắp tới, thì đa số thời gian còn lại hắn chú tâm nhập định, bảo trì trạng thái tâm lý ổn định nhất có thể.

Hiện giờ trong đầu Tiểu Thần vẫn còn hồi tưởng về cuộc gặp gỡ lúc ban sáng.

Có người nói, nhiệt tình là tật bệnh thường mắc phải của tuổi trẻ. Bên trong nhỏ một ít thuốc hối hận, bên ngoài bôi một chút cao* kinh nghiệm, ắt sẽ lành.

(*Cao: thuốc dán)

Tuy nhiên đối với Tiểu Thần, hắn không cho là vậy!

Mặc dù biết sự tình sắp tới có lẽ ẩn giấu nguy cơ rất cao, hắn cũng đã từng tính toán đem vấn đề ấy thảy sang cho Nguyễn Tề giải quyết, thế nhưng, khi y thốt lên không muốn Hạo Dương Phái mất đi bất kỳ một ai nữa, Tiểu Thật đã thật có chút chấn động trong lòng.

Hình ảnh kia chẳng khác gì đại bá Trần Quốc năm xưa từng cứu Tiểu Thần khỏi nanh vuốt ác thú trên Khứ Trần Đảo, lão cũng đã từng thét lên rằng không muốn mất đi cốt nhục của huynh đệ, mà bất chấp nguy hiểm lao tới quần ẩu với dã thú, xém chút huỷ đi cả đôi mắt của bản thân.

Ở hai người này, thoạt nhìn thì không có bất cứ liên hệ gì với nhau, một kẻ phàm phu cùng một kẻ đường đường Liệt Nhật cường giả, vốn cao cao tại thượng. Tuy nhiên mà nói, giữa bọn họ đều mang trong mình sự hết lòng quan tâm đến người thân trong nhà.

Có thể Nguyễn Tề thể hiện sự quan tâm có phần dựa trên lý tính nhiều hơn cảm xúc, thế nhưng là gì đi chăng nữa, hình ảnh kia đã gợi lên trong tâm trí Tiểu Thần những hình ảnh khi hắn ta còn rất nhỏ, được sự bảo bọc của các vị thúc bá, che chở bất kể gió mưa.

Chưa kể, vị Phong trưởng lão còn không quan tâm tôn nghiêm, toan tính hành lễ với hắn, kỳ thực mà nói, đây vốn dĩ là điều không thể nào, bởi vì, một cao tầng tông môn, lại càng là một người đức cao vọng trọng nhiều năm sống dưới sự cung kính của kẻ khác, là ai cũng sẽ hình thành tâm tính là kẻ bề trên, bởi vậy chuyện cúi đầu với một con kiến nhỏ nhoi là điều bất hợp lý, không thể xảy ra.

Tất nhiên, không thể không nói, đôi khi có vài người sống giả tạo vẫn thường làm ra những hành động mua chuộc lấy lòng kẻ khác, bất quá, đối với tình cảnh lúc ấy, Tiểu Thần rất khó để thuyết phục bản thân cho rằng mấy người trước mặt đang cố tâm diễn trò. Đơn giản là vì, họ diễn trò để làm gì? Giả tạo để làm gì? Khi ngay chính bản thân hắn không hề có bất cứ giá trị lợi ích nào để khai thác, thậm chí mơ hồ diễn biến ra chuyện đắc tội với cao nhân "chống lưng", tuy khả năng rất thấp, nhung mà tin chắc mấy lão hồ ly kia nhất định sẽ không mắc phải sai lầm sơ đẳng như vậy.

Chung quy Tiểu Thần chưa bao giờ hối hận vì nhất thời nảy sinh nhiệt huyết!

Ngồi trên thạch sàn, trong tay hắn đang cầm là một chiếc lọ màu tím đậm, hàn khí toả ra vô cùng lạnh lẽo.

Theo như lời Nguyễn Tề giải thích, thứ này gọi là Định Thần Thuỷ, một loại dược dịch có tác dụng ức chế cùng phong toả ý thức của bất kể là dạng linh hồn thần niệm nào, chỉ cần không vượt quá cảnh giới Tinh Đấu viên mãn thì chắc chắn khi chạm phải, dù có mạnh mẽ đến cỡ nào cũng sẽ lâm vào ngủ say.

Sỡ dĩ Nguyễn Tề cam đoan vật trên tay Tiểu Thần có tác dụng, chính là do nguyên nhân Cộng Sinh Thuật mà làm ra suy đoán. Thứ thuật pháp kia có đặc điểm ràng buộc nhất định, là khi thi triển bắt buộc chủ thể và linh hồn cộng sinh phải có cảnh giới không được chênh lệch quá một đại cảnh giới. Tức là, nếu chủ thể là Đoạt Nguyên viên mãn, thì linh hồn ký thác vào đó không thể vượt quá Tinh Đấu viên mãn. Nếu vượt quá, chắc chắn sẽ đem cả hai kể cả chủ thể lẫn linh hồn cộng sinh đồng thời phân giải hoá thành tro bụi.

Nhưng đó mới chỉ là một trong những điều kiện tiên quyết, điều kiện thứ hai càng ngặt nghèo hơn, khi linh hồn cộng sinh chưa rời bỏ thân thể mà mình xâm nhập, cho dù là bản chất ban đầu là tu vi gì đi chăng nữa, cũng chỉ có thể sử dụng hạn mức cao nhất là cảnh giới của chủ thể mà thôi, chưa kể, Cộng Sinh Thuật trong một đoạn thời gian ngắn càng không thể liên tục sử dụng hai lần. Ít nhất, theo những ghi chép còn lưu giữ mà Nguyễn Tề biết được, phải tốn chừng ba đến năm năm thì linh hồn kia mới khôi phục để tiếp tục thi triển.

Cũng vì điều đó mới nói, bất kể thứ gì trên đời đều sẽ có một giới hạn làm vạch kẻ quy định. Chỉ khác biệt ở chỗ, có người nhìn ra, còn có người mãi mãi không hề hay biết.

Lại một đêm vô sự nữa cứ thế trôi qua!

Sáng hôm nay, cũng chính là lúc Tiểu Thần phải thực hiện đổ ước. Hiển nhiên Triệu Thanh cũng có mặt, đối với con hàng ham vui này, không có chuyện gã chịu ngồi yên mà không tham gia náo nhiệt.

Sóng vai cùng Tiểu Thần, Triệu Thanh khua mép tung hoành giới thiệu về Bất Hối Đài.

Bất Hối Đài dựng trên một mặt phẳng ở dãy Bất Hối Sơn, nếu từ trên cao phi hành đi ngang, có thể dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh địa hình chốn này.

Bất Hối Đài xảo diệu nằm vào chính giữa, được bao quanh là các ngọn sơn phong cao chọc trời như Chủ Phong cùng tam phong là Hoả Phong, Vũ Phong và Vân Phong. Bên cạnh đó cũng không thiếu những đỉnh núi trải dài phân bố rải rác khắp nơi, dường như tạo thành một thế trận thiên nhiên, hình thành một trận pháp bảo vệ toàn bộ khu vực Hạo Dương Phái.

Nghe nói, từ rất lâu về trước, kỳ thực Bất Hối Đài chính là nơi từng xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa của hai vị tổ sư khai phá vùng đất chập trùng ở đây. Còn có lời đồn, trong hai vị đó, có một người chính là tổ sư đầu tiên của Thiên Nguyệt Tông, vì thua trận nên đành rời đi, bỏ lại một đoạn nhân quả đến tận bây giờ.

Bất quá, chuyện này là thật hay giả thì cũng chẳng còn người nào dám khẳng định, chỉ có thể xem như nơi đây trở thành một địa điểm chuyên môn dùng để giải quyết sự việc liên quan tới ân oán nội bộ.

Danh phó kỳ thực*, thắng hay thua đều không oán không hối!

(* Danh phó kỳ thực: Danh tiếng và sự thật đúng như nhau)

Không mất bao lâu thời gian, Tiểu Thần đã được Triệu Thanh dùng kiến thức thu thập những năm qua ở đây thuật lại một lần.

Lời hết thì bọn hắn cũng đã dừng chân trước một khu vực hoang vắng, tính ra địa điểm này cũng cách động phủ của Tiểu Thần một đoạn đường tương đối không quá xa.

Khu vực Bất Hối Đài khá kỳ lạ! Giống như bình đài trên cao, do nằm ở đỉnh của một trong những ngọn núi, thế nhưng nhìn kỹ, thì lại như một thung lũng bao quanh bởi rừng rậm.

Mặt đất bằng phẳng như cả một ngọn núi bị nhát đao chém ngang, không một chút dấu hiệu nào cho thấy có sinh cơ tồn tại, một mầm cây hay ngọn cỏ cũng không thể phát hiện. Tuy nhiên, ở xung quanh thì lại tràn trề sức sống, cấy cối um tùm mọc lên san sát, tựa hồ biến nơi đây thành một khu vực tách biệt hoàn toàn với tất cả.

Bất quá, tại thời điểm này chỉ có hai người bọn hắn, ngoài tiếng gió lao xao thổi lên những tán cây bên cạnh Bất Hối Đài, còn lại cũng chỉ là âm thanh véo von của bầy chim chóc sinh sống gần đó.

Triệu Thanh cau mày cất tiềng hồ nghi.

- Sẽ không có chuyện tên kia đầu óc có vấn đề, quên mất thời gian ước chiến chứ?

- Không đâu, hắn sẽ tới! Bất quá, đã bảo ngươi đừng đi theo, lại nhất quyết đi cho bằng được...! Thật là...

Vừa nói, Tiểu Thần vừa tiến đến phía trước mấy bước, đảo mắt quan sát dường như muốn xem xét thật kỹ địa hình nơi đây, tiện chân hắn đá đá mấy hòn sỏi bay thẳng vào lùm cây phía xa, cảm tưởng như đang cố ý tìm dấu vết gì đó.

Liếc liếc đến Tiểu Thần như ông cụ non, Triệu Thanh bĩu môi thì thầm.

- Thật gì nữa? Có vài chuyện để xong lần này ta nói ngươi nghe... Chậc! Chờ lâu mất cả hứng!

- Hắn nhất định đến thôi, hắn chưa xuất hiện tức là quanh đây còn có người ẩn nấp...

Giọng Tiểu Thần mang theo sự bất đắc dĩ, như thể lớn tiếng nói vọng ra xung quanh.

Đúng như Tiểu Thần suy đoán, sau khi thanh âm vừa kết thúc, loáng thoáng ba bốn tiếng thở dài vang lên, sau đó là từng đạo độn quang phóng thẳng lên trời biến mất vào không trung.

Triệu Thanh đứng bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên, khẽ lắc đầu cười khổ, cũng âm thầm hiểu ý Tiểu Thần mà tự động lui dần về phía sau, tiếp theo thân ảnh hắn biến mất dần vào những tàn cây rậm rạp.

Gió thổi phất phơ, thời gian tích tắc trôi đi, lặng lẽ cùng nặng nề!

Tiểu Thần vẫn chắp tay sau lưng, ngẩng mặt nhìn trời không biết đang suy nghĩ điều gì, rất lâu sau, thình lình ở phía đối diện bỗng dưng có tiếng khúc khích cười tưởng chừng vô cùng vui vẻ.

- Hi hi... Tiểu ca thật gan dạ...!

- Ngươi là linh hồn xâm nhập tâm trí Phong Thiên Thanh?

Tiểu Thần vẫn bộ dáng nhìn trời, miệng nói nhưng mắt không liếc đến.

- Tiểu ca không nhìn muốn nhìn thiếp hay sao? Thật đau lòng! Hức!

Âm thanh lại lần nữa nũng nịu phát ra, tuy nhiên Tiểu Thần chỉ hơi nheo mắt lại.

Đột nhiên.

Vút... vút...

Bàn tay Tiểu Thần nhắm hướng trên đỉnh đầu phóng vút lên một đám tinh điểm óng ánh.

Xoẹt... Xoẹt...

Hàng loạt tiếng động như mảnh vải bị xé rách vang lên. Ngay lúc đó, Tiểu Thần mới nhẹ nhàng cúi đầu nhìn thẳng đến phía đối diện. Hắn nói.

- Chưa gì đã chào hỏi bằng một đám Thanh Thù Ti*? Thú vị nhỉ?

(*Tơ nhện xanh)

- Hi hi... Tiểu ca lợi hại, trò này không qua mắt được tiểu ca rồi! Thiếp đây thật là thẹn!

- Bớt nói nhảm đi...

- Dường như tiểu ca đây có vẻ rất tự tin, cố tạo ra sự nông nóng giả tạo sao, cố lộ ra sơ hở để ta tấn công? Thế nhưng... thiếp biết rõ chàng muốn làm gì! Định Thần Thuỷ đang ở tay nào nhỉ? Hi hi, mặc dù đúng là thứ ấy có tác dụng với trạng thái lúc này của thiếp, bất quá... Sự đời có đôi khi xảy ra rất nhiều chuyện ngoài dự đoán, tiểu ca có nhận định là như vậy chăng?

Vừa nghe đến ba chữ Định Thần Thuỷ, Tiểu Thần không khỏi biến sắc, sự việc này ngay cả Triệu Thanh hắn cũng chưa tiết lộ, làm sao đối phương có thể biết?

Có điều, không để cho Tiểu Thần tiếp tục kinh nghi bất định, giọng nói kia lại lần nữa vang lên, đi kèm là tiếng bước chân đang chầm chậm tiến tới.

- Không cần phải lo lắng, chuyện này đơn giản thôi mà. Suy nghĩ một chút, đặt bản thân mình vào đối thủ một chút, nếu là mình gặp phải trường hợp như thế, mình sẽ làm gì? Đương nhiên Định Thần Thuỷ là đồ tốt nhất rồi? Ta chỉ đoán thôi, nhưng mà biểu lộ của tiêu ca đã tố cáo với ta... Ta đoán trúng! Hi hi!

- Ngươi chỉ đoán?

Tiểu Thần hơi đỏ mặt, bất giác thốt lên một câu vô nghĩa, sau đó tự cười bản thân quá ngu ngốc, đúng là có ổn trọng cẩn thận ra sao, trải đời không đủ làm sao có thể chơi tâm kế với đám quái vật ngàn năm?

Tuy nhiên không phải vì vậy mà Tiểu Thần chán nản, tâm cơ là do thiên phú cộng thêm năm tháng mài dũa, nhưng cẩn trọng là một loại lựa chọn của bản thân, nó không liên quan tới ngươi có thông minh hay ngu si, nó là do bản thân muốn hoặc không.

Ngươi chọn cẩn thận, thế thì người khác dùng tâm cơ ra sao không cần biết, ít nhất thiệt hại ngươi gánh lấy sẽ được hạ thấp đến mức độ cho phép bản thân thừa nhận.

Hiện giờ chính là như vậy! Do đó Tiểu Thần chỉ thoáng sửng người trong giây lát, liền khôi phục vẻ bình thản trên khuôn mặt.

- Ngươi đã rõ thân phận của mình đã bại lộ, chẳng lẽ ngươi không sợ? Hoặc là người khác đem Yến Nhất Phi đi chỗ khác, ngươi lại một phen phí công?

Tiểu Thần không mặn không nhạt, đề cập vào ngay vấn đề chính, còn nhấn mạnh ba chữ Yến Nhất Phi để đối phương nhất thời khó xử.

Tuy nhiên, không như những gì Tiểu Thần muốn thấy, Phong Thiên Thanh vẫn chậm rãi cất từng bước, đôi mắt vô hồn trắng đục cứ chớp nháy liên tục, gân xanh hai bên thái dương cũng hằn rõ thành những vệt ngoằn ngoèo. Gã nhe răng, mở miệng phát ra âm thanh nữ nhân.

- Tiểu ca hà tất phải cố gắng hù doạ thiếp đây làm gì? Yến tộc sao? Hi hi! Thiếp không ngại báo cho tiểu ca một tin... Người mà thiếp muốn tìm là tiểu ca... tên Yến tộc kia có thì tốt, không có cũng chẳng làm sao?

- Ngươi... muốn tìm ta? Để làm gì? Không lẽ ngươi thật sự... yêu thích vẻ tuấn lãng, tuổi trẻ ngời ngợi của ta nên không kìm lòng nổi... Này không thể... dù sao ta mới mười bảy tuổi hơn, ngươi thì... Khụ... cái này có chút không hợp rồi! Ta chỉ là một cọng cỏ non mềm mại, thật không chịu nổi hàm răng già cỗi cạp lấy đâu...

Nói đoạn, làm như Tiểu Thần sợ hãi điều gì đó, hai tay che ngực liên tục lùi về sau mấy bước.

- Ha ha ha! Thú vị, quả rất thú vị, nhân sinh chưa từng gặp kẻ nào mặt dày như tiểu ca đây! Bất quá, thiếp thích! Ha ha!

"Phong Thiên Thanh" hơi dừng lại, cả bước chân lẫn lời nói. Hắn ném cho Tiểu Thần một cái liếc mắt đưa tình ngọt ngào đầy quyến rũ. Có điều, vừa thoáng nhìn thấy ánh mắt ấy, Tiểu Thần bất chợt chua hết cổ họng, trong bụng kêu lên vài âm thanh lục bục như thể chực chờ trào ra.

Tiểu Thần lắp bắp.

- Này... Không ngại thì người nhìn chỗ khác được hay không? Ta lấy nhân phẩm cam đoan không đánh lén... Chứ ngươi nhìn ta bằng "mị nhãn" như thế kia, ta đây... hức... đánh đấm con mẹ gì nữa?

- Tiểu ca chê thiếp hay sao? Hi hi... Hình dạng chỉ là nhất thời... Linh hồn mới là mãi mãi...

- Vì sao muốn kiếm ta thay vì Yến sư huynh? Còn nữa, Phong sư huynh có phải hay không đã...? - Tiểu Thần bất đắc dĩ lảng sang chuyện khác.

"Phong Thiên Thanh" hơi gật đầu đầy thâm ý, nhếch cái miệng cứng đờ của mình, thong thả đáp lại.

- Phong sư huynh của tiểu ca tạm thời không sao, ta chỉ thay thế hắn điều khiển túi thịt này thôi... Còn về chuyện muốn tìm kiếm tiểu ca là vì...

Chữ vì chưa hết, đột ngột trước mặt Tiểu Thần bỗng nhiên xuất hiện bàn tay của họ Phong, trong tức thời Tiểu Thần dậm chân lui lại, đơn thủ vỗ vào bàn tay ấy, tá lực đả lực hoá giải đòn công kích đầu tiên.

Nhìn chằm chằm vào cánh tay lập loè như sắt nung đỏ của Tiểu Thần, "Phong Thiên Thanh" cười dài rú lên khằng khặc, thần tình vô cùng hưng phấn.

- Chính xác rồi, thân thể tuyệt hảo, huyết mạch tinh thuần... lại còn sử dụng Thần Thể Quyết của Thần Tộc! Ha ha ha! Tốt... Thân thể này ta đã chú định...

Miệng hét, thân hình cũng lao đến, "Phong Thiên Thanh" như điên dại không ngừng vung lên song trảo, ở mỗi móng tay phát ra đạo đạo hôi khí xám đục như khói như sương, liên tục vồ đến Tiểu Thần cuốn theo từng đợt vù vù như roi mây quất vào không khí.

Tiểu Thần chẳng dám lơ là, hắn gầm một tiếng trầm thấp trong miệng, cả thân người biến thành màu hồng phát ra quang mang như ngọn lửa. Tức khắc, tay kia vung đến phía trước, tay còn lại xuất ra hai tấm Kim Chung Phù vỗ thẳng lên lồng ngực.

Hư ảnh chuông vàng úp ngược trở thành hai lớp phòng thủ kín kẽ, bao lấy thân thể Tiểu Thần vào giữa.

Cùng lúc đó, bàn tay kia đã vung đến trước mặt "Phong Thiên Thanh".

Đinh đinh đinh...

Ngân đạn như chục điểm sáng đỏ rực, kéo thành một vệt lửa dài trong không khí xạ thẳng vào trảo ảnh sương khói.

Chỉ thấy họ Phong cười nhạt, xem thường không thèm tránh né, gã vung tay cuốn màn khói thành một hình tròn dẹp như tấm khiên, ngân đạn va vào phát thành những âm thanh đinh tai như óc.

Vẫn chưa hết, trảo ảnh kế tiếp không khoan nhượng muốn chụp vào phần vai Tiểu Thần giật mạnh, rất may mắn Tiểu Thần đã có bố trí phù lục, khi bóng trảo vừa chụp tới, chỉ còn cách cơ thể hắn chưa đến gang tay, thì.

Boang...

Thứ âm thanh dễ khiến người khác hết hồn hết vía vừa ngân lên, Tiểu Thần tận dụng thời cơ trong sát na, hắn cúi thấp trọng tâm, rồi đột ngột phóng thẳng lên cao, cơ thể như đạn pháo rời nòng chấn cho mặt đất nổ tung thành một cái hố sâu như lòng chảo.

Từ trên cao, Tiểu Thần lộn ngược, lại một đám Ngân đạn rãi xuống, hiển nhiên ẩn sau những tinh điểm đó là một hắc châu lù lù đi theo.