Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 150: Á, có rắn!




Dịch: Bùm Bùm

“Rắn! Có rắn! Đừng qua đây!” Trùng Trùng hét to lên, nhưng cổ họng lại không hét ra tiếng, chỉ đành phí công xê dịch thân người, ơ, nói chính xác là thân đá, bởi vì nàng vẫn còn là một tảng đá.

Vốn là nàng có thể biến hóa rất tự nhiên, nhưng đại ma đầu đó lúc rời khỏi thì tay áo có rung lên, nàng cảm nhận được hơi lạnh ập tới, sau đó thì thân thể cứng lại, còn giống đá hơn là đá.

Nam nhân này nham hiểm quá, xem ra là nàng đã xem thường hắn rồi.

   Vốn tưởng pháp lực của mình tiến bộ không ít, phép Che Mắt cũng học hiểu đâu ra đấy rồi, không ngờ vẫn bị hắn phát hiện. Nhưng phát hiện thì phát hiện đi, vì sao phải khóa nàng lại?

Tuy nàng có nghe được một chút nội dung nội bộ giữa Ma đạo và Yêu đạo, nhưng cũng không nhất thiết phải dùng cách này để giết người diệt khẩu chứ.

Ngẫm lại, hình như hắn không muốn để nàng chết, mà giống như là muốn tìm niềm vui bằng dáng vẻ quẫn bách của nàng vậy, hoặc là khóa nàng lại để Ma đạo tranh thủ thời gian. Nhưng vì sao hắn phải đối xử với nàng như vậy, nàng yêu hắn biết bao, tốt xấu gì cũng nể mặt một chút mới được chứ.

   Ngay từ lúc trông thấy hắn, tim nàng đã thắt chặt lại, về sau thì cả trong và ngoài đều khao khát hắn, tuy thân thể đã hóa đá, nhưng tim lại hóa lửa, mỗi một cái nhấc tay nhấc chân vào trong mắt nàng đều trở nên đặc biệt.

Nên lúc nhìn thấy hắn rời khỏi, vừa nghĩ tới việc phải lâu lắm mới tìm thấy được, nàng xúc động muốn lập tức biến thân để gặp hắn. Còn về đám Yêu đạo nhìn nàng ra sao, người của Ma đạo phải làm thế nào, tất cả đều không nằm trong suy nghĩ của nàng.

Không ngờ ma đầu chết tiệt đó đã tính sẵn tất cả, lúc đi gần nàng, lúc cả người nóng tới sắp tan chảy thì ra tay khóa nàng lại!

Ý gì đây? Bắt nạt người pháp lực yếu là nàng ư? Một cao thủ như vậy mà đánh lén nàng là không công bằng, đáng ra phải dùng một trong hai tay hay hai chân đấu pháp với nàng mới đúng.

Mà, hình như như vậy, nàng cũng không thắng nổi.

   Nhưng, không thắng nổi thì ít nhất còn chạy được, nàng vẫn rất có thiên phú trong việc bỏ chạy mà. Bây giờ thì sao đây? Mọi người đều đi hết, chỉ để nàng lại mắc kẹt trên cửa sổ. Thân là một tảng đá bị đông cứng, nàng không thể nào xê dịch được dù chỉ một chút.

Nếu chỉ bị nhốt thôi còn được, bây giờ không biết ở đâu ra nhiều rắn như vậy, trùng trùng điệp điệp, lớp này chồng lớp kia tranh nhau bò ra khỏi bờ tường nứt nẻ ở bốn phía, đồng thời nhanh chóng tiếp cận nàng.

Nàng tự biết mình học hành không đến nơi đến chốn, nhưng nàng rất hay biến thành đá, vốn tưởng có thể che mắt người khác, nào ngờ không chỉ không giấu được ma đầu đó, mà nói không chừng yêu phụ Long lão đại nọ cũng nhận ra rồi, nếu không thì sao chỗ này lại xuất hiện nhiều rắn như vậy, hơn nữa hình như còn muốn ăn sạch nàng nữa chứ.

Là một người từ bé đến lớn đều sống trong chốn đô thành, chỉ thấy giun thôi nàng đã sợ rồi, huống chi là đám rắn có đen, có trắng, có xanh, còn có hoa này?

   Có thể nàng không sợ một Ma Vương giết người không gớm tay, không sợ một Bạch Trầm Hương kiệt tài của Tiên đạo, nhưng lại sợ đến chết được những thứ di chuyển bằng chính thịt trên cơ thể mình này.

“Cứu ta với! Đừng qua đây, ta có hùng hoàng[*] đấy!” Nàng sợ tới khóc thét lên, nhưng vẫn không phát ra tiếng nào, nàng cố gắng dùng hết sức mà thân đá vẫn chỉ lắc lư vài cái, hoàn toàn không lăn xuống khỏi song cửa sổ được.

[*] Hùng Hoàng: một loại thuốc màu vàng, có vị cay, rắn rết ngửi thấy sẽ tránh xa.

   Là một tảng đá tròn mà bây giờ ngay cả quyền được lăn nàng cũng không có. Hơn nữa, nàng không nói được, càng đừng nói tới việc rắn không hiểu được tiếng người, cho dù hiểu thì chúng cũng không biết hiệu quả của Hùng Hoàng ra sao đối với chúng.

Rắn cứ từng tốp từng tốp đến gần, thậm chí Trùng Trùng còn ngửi được mùi tanh và lạnh trên thân thể của chúng nữa.

   Từ lúc tới mười châu ba đảo đến nay, đây là lần đầu tiên nàng thấy sợ thật sự, cảm giác sống chết không do mình quyết định, muốn cắn lưỡi tự sát cũng không được, chỉ có thể đợi chờ nỗi sợ hãi do sự tổn thương mang lại.

“Đại ma đầu, cứu ta!”

Nhìn thấy con rắn đầu tiên đã bò đến chân mình, tiếng kêu của nàng cũng nhỏ dần đi, một con người có quật cường đến đâu ở vào thời khắc này cũng sẽ ngất đi.

Nhưng lần này nàng nghe thấy tiếng kêu của mình rồi, cảm nhận được thân thể mình được thả lỏng, sau đó biến lại thành người, đồng thời được một sức mạnh hút ra khỏi cửa sổ, lọt vào lồng ngực của một người nào đó.

   Loài chó thường dựa vào khứu giác để phán đoán mọi chuyện, lúc này Trùng Trùng sợ tới nước mắt đầy mặt, trong phút chốc nói không nên lời, chỉ cảm nhận được mùi hương rất quen thuộc từ người đang ôm lấy nàng, thế là nàng theo bản năng giang rộng tay chân, ôm chặt lấy người ấy.

   Ngửi ngửi cổ hắn, dù là phán đoán không có lý trí, nhưng trực giác nàng cảm nhận được mình đã an toàn, nên cứ nấc nghẹn trong lòng hắn.

   Hoa Tứ Hải thấy Trùng Trùng không sao, sự bất an trong lòng mới vơi đi. Bình thường nàng cứ luôn chọc giận hắn, bây giờ thấy nàng sợ tới như vậy, hắn lại đâm ra thương tiếc.

Khi xưa, vô số người chết thảm trước mặt hắn mà mày hắn cũng không thèm nhíu lại một cái, lúc này lại bị một cảm xúc lạ lẫm vây lấy, lẽ nào đây chính là sự thương tiếc trong truyền thuyết?

Hơn chục ngàn con rắn đang kêu xé, tuy sợ hãi khí thế của người vừa tới, nhưng chúng vẫn tiếp tục lại gần như bị cái gì đó thôi thúc vậy.

Hoa Tứ Hải ôm Trùng Trùng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn những con bò sát máu lạnh này, thân người hắn không động đậy, chỉ đạp chân xuống, sức mạnh dữ dội của hắn đã từ bàn chân lan rộng ra theo hình quạt, ngay cả đất đá cũng rung lên, mặt đất bị phân tách ra bởi sự xuất hiện của một vết nứt lồi.

Đám rắn bị chấn động ngửa đầu lên, thân rắn quấn vào nhau, thè lưỡi ra uy hiếp, nhưng lại không dám đến gần thêm một bước nữa, chỉ bò trườn giãy dụa sau vết nứt lồi ấy.

   “Đi xuống đi.” Hắn vỗ vỗ Trùng Trùng đang quấn chặt lấy mình như bạch tuột, trong lúc vô ý đã vuốt lên mái tóc đỏ ngắn củn mềm mại của nàng.

   “Kiên quyết phản đối.” Tiếng khóc nàng ngưng bặt, nhưng cố ý dán chặt vào cổ hắn hòng bôi hết nước mắt lên cổ áo hắn, còn thổi một hơi ngay lỗ tai hắn, đúng là nguy hiểm chưa qua đi, sắc tâm đã nổi lên.

Ha, quả nhiên là đại nạn không chết, ắt có hậu phúc, cái phúc này của nàng đúng là không tệ nhỉ, hình như nàng còn được hời nữa chứ. Nam nhân này rất khó tiếp cận, bây giờ phải mượn cớ dò xét xem chỗ nhạy cảm của hắn ở đâu, để tiện cho việc quyến rũ về sau.

Nhưng mà nam nhân này làm bằng gì vậy chứ, sao chẳng có phản ứng gì cả? Là sức hấp dẫn của nàng không đủ ư? Ôi, ở thời hiện đại có rất nhiều tạp chí phụ nữ dạy đủ loại phương pháp quyến rũ đàn ông, tiếc là lý thuyết mãi vẫn không bằng thực hành.

Trùng Trùng lại thất bại cọ thêm vài cái, cảm nhận được vòng tay nơi eo nàng buông lỏng đi, một cơn lạnh tê tái truyền vào tay chân, nàng khẽ a lên, bất chợt buông tay chân ra, nhảy xuống đất.

   “Ma đầu chết tiệt, dám chơi xỏ ta!” Nàng gào lên một cách dữ tợn, nhưng lại lập tức nhìn thấy đám rắn vẫn đang cựa quậy, nàng sợ tới nhảy qua một bên, rất tự nhiên mà nhét tay mình vào trong lòng bàn tay của Hoa Tứ Hải.

Mặt nàng nhầy nhụa nước mắt, tóc tai bù xù, vẻ mặt hồng hào, không rõ là đang tức tối hay thẹn thùng, nhưng ánh mắt còn đọng nước mắt lại trong và sáng như vậy, làm Hoa Tứ Hải nhìn mà bỗng thấy mềm lòng, đành quay đầu đi.

“Này? Chàng đây là thái độ gì hả? Đã tổn thương ta, còn muốn cười cho qua. Mà chàng ngay cả cười cũng không có, lẽ nào ta phải để mặc cho chàng hiếp đáp sao?”

“Ăn nói hàm hồ.” Nhịn hồi lâu, cuối cùng Hoa Tứ Hải chỉ nói bốn chữ.

   “Vốn là như vậy, ta đang biến thành đá để tu luyện, kết quả bất cẩn lăn từ trên núi xuống, kẹt ngay trên cửa sổ, do sợ bị chàng và nữ nhân chết dẫm kia ép hại nên mới không lên tiếng. Mà này, chỗ này là của chàng hay sao? Chàng được tới, lẽ nào ta không được? Nếu chàng là một nam nhân phong độ thì phải vờ như không nhìn thấy, để tránh cho thục nữ phải ngượng ngùng. Mà cuối cùng thì sao? Không những bất lương mà làm lơ ta, mà còn dùng Ma khí đông cứng ta, sau đó bỏ chạy, hại ta suýt nữa bị rắn nuốt, hại ta khóc bù lu bù loa, vài điểm thục nữ ít ỏi cũng biến thành số âm rồi, đúng là ―― quá đáng mà.” Nàng cứ liến thoắng không ngừng, áp đặt người khác mà không hề dựa theo lý lẽ gì. Nào ngờ người bị áp đặt không nói một lời mà đột ngột vươn tay bế ngang nàng lên.

Nàng thét lên, tưởng đại ma đầu này không có tính người, giận dữ muốn ném nàng vào trong đám rắn, nhưng không ngờ hắn lại bế nàng bay lên không, mặt đất đồng thời vang lên âm thanh kỳ lạ.