Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 159: Tình yêu là tàn nhẫn nhất




Dịch: Bùm Bùm

   “À, thì ra là giúp đỡ.” Tây Bối khẽ gõ hai ngón tay vào cằm, “Nhưng mà Ma đạo do Ma Vương nắm quyền, quý đạo muốn nhờ nữ quân sư giúp đỡ thì vẫn nên chờ Ma Vương về cho chỉ thị. Nếu không có mệnh lệnh của ngài mà thuộc hạ bọn ta tự tiện đi ra ngoài thì chẳng phải là phạm phải môn quy sao? Vị công tử này trông hãy còn thiện lương, chớ nên ép bức Phượng Hoàng nhà ta nữa.”

Hắn nói rất nhàn nhã, giọng điệu lại chân thành, khiến Khổng Tước gần như say đắm, nhưng y vẫn nói: “Tây Bối đại nhân, chuyện bổn đạo phải làm có liên quan đến tính mạng, chậm trễ e là sẽ gây ra sai lầm to lớn, người đời hay nói chuyện gấp thì phải tùy cơ ứng biến, mong Tây Bối đại nhân châm chước cho, nếu ngài ép buộc quá mức, Khổng Tước căng thẳng nhỡ tay làm Phượng Hoàng tỷ tỷ bị thương thì không tốt đâu.”

“Vậy à, đúng là làm khó ta rồi.” Tây Bối gãi đầu, nhìn như rất sốt ruột, nhưng lúc buông tay xuống thì ngón tay đã kẹp lấy hai cánh hoa, “Ma Vương quân lệnh tựa núi, xin lỗi, quả thật không giúp được công tử rồi.”

Nói rồi cổ tay rung lên, hai cánh hoa như chiếc phi tiêu màu hồng phóng thẳng vào đôi mắt của Khổng Tước.

   Trong Ma đạo, pháp lực của Tây Bối Liễu Ty chỉ đứng sau Hoa Tứ Hải, cho nên hắn mới được gọi chung là tàn Hoa bại Liễu với Ma Vương, lúc này để cứu Phượng Hoàng đang bị cưỡng chế nên hắn đã dùng toàn lực vào chiêu Dương Hoa Phong (Gió hoa liễu) này, uy lực vô cùng kinh người.

Long lão đại muốn lấy yếu địch mạch với Ma đạo, vấn đề nhân lực đương nhiên là căng thẳng, vốn tưởng âm thầm ra tay sẽ không ai đề phòng, để một mình Khổng Tước lén lút đưa Phượng Hoàng đi thì sẽ không xảy ra tranh chấp gì, nào ngờ kẻ địch lại nửa đường nhảy ra, làm y ngay cả sức đánh trả cũng không có.

Tuy Khổng Tước đã sớm đề phòng Tây Bối tấn công, nhưng tiếc rằng thực lực chênh nhau quá xa, hai chiếc lông vũ đã gắng sức bảo vệ đôi mắt, song thân thể vẫn bị cơn gió lốc mang theo hương hoa nhàn nhạt cuốn lên, hất văng ra xa mười mấy trượng.

Xem như Tây Bối cứu người là chủ yếu, nên chiêu thức không quá sắc bén, nếu không thì chắc chắn đôi mắt tu luyện ngàn năm của y đã bị phế đi rồi.

Ngay lúc y bị hất ra, tay trái của Tây Bối Liễu Ty cũng đồng thời túm vào khoảng không, Phượng Hoàng đang đứng quay lưng lại với hắn đã lập tức lui trở vào vòng tay hắn.

“Phượng Hoàng à, là một cô nương thì đừng nên đêm hôm khuya khoắt mà vô duyên vô cớ leo lên nóc nhà ngắm trăng chứ, rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng sơ hở, nhất là ngươi còn xinh đẹp như vậy. Nếu thật sự muốn ngắm trăng, thì ít nhất cũng tìm người ngắm chung, đỡ phải bị mỹ nam tử Yêu đạo gì đó dẫn đi. Thật ra ―― Mã Tiểu Giáp cũng có vẻ ngoài không tệ đâu, tri thức lại cao, ngươi có thể cân nhắc xem. Hắn ý chí yếu mềm, ngươi quyến rũ bừa một chút thôi, đảm bảo hắn sẽ mắc câu.” Hắn nói đùa.

Người trong Ma đạo đều biết Tây Bối Liễu Ty ăn ở phung phí, không chịu được chút tục tằn nào, cho nên hắn mới được xếp cho một căn phòng thượng hạng tại tầng lầu duy nhất trong hậu viện của quán trọ.

Nơi đó gọn gàng sạch sẽ, cũng không có ai đến quấy rầy, giảm bớt đi rất nhiều hơi thở ô uế.

Lúc đầu hắn dặn dò Ám Xử và Mã Tiểu Giáp tăng cường canh gác, nhưng khi ngủ đến nửa đêm, hắn bỗng sinh lòng cảnh giác.

   Không phải là bị cái gì đó kích thích mới phát hiện, mà là theo bản năng. Bản năng được hình thành qua quá trình huấn luyện quanh năm.

   Hắn vội vã chạy ra ngoài quán trọ, cảm giác trong không khí có mùi yêu chướng vừa mới tan ra, mà những người khác trong quán trọ lại không phát giác, chứng tỏ yêu chướng rất ít, chỉ lan bên ngoài quán trọ, nên không gây chú ý đến đám người Mã Tiểu Giáp.

Ngoại trừ Phượng Hoàng, bởi vì nàng đã đi mất rồi.

   Hắn không biết Yêu đạo muốn bắt Phượng Hoàng để làm gì, nên ngay cả áo cũng chưa kịp mặc đã vội chạy ra ngoài. Hắn không lo lắng gì tình hình bên trong quán trọ, bởi tả hữu đạo thủ của Ma đạo đã tỉnh rồi, bọn họ tuy ít người, nhưng cho dù Yêu đạo có định giở trò điệu hổ ly sơn để tấn công quán trọ thì đám người Mã Tiểu Giáp cũng có thể giữ thế bất bại, đợi hắn và Phượng Hoàng quay về.

“Đi thôi, không cần bận tâm đến tên tiểu yêu đó.” Hắn nói nhẹ nhàng, không biết vì sao lại thấy Phượng Hoàng hơi run rẩy.

   Có lẽ khi về tới quán trọ rồi phải nói cho rõ với Phượng Hoàng, để nàng đừng khăng khăng với những gì mình mãi mãi không thể có được nữa.

   Haiz, Phượng Hoàng đúng là đáng thương, nhưng nàng không hiểu rằng tình yêu là thứ tàn nhẫn nhất trên đời hay sao. Bởi vì không ai làm giả được nó, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, không gượng ép chút nào.

Giống như hắn, trong nhà có rất nhiều thê thiếp, với ai hắn cũng đối xử tốt như nhau, nhưng nói theo một góc khác thì hắn lại không yêu một ai cả, đây chính là tàn nhẫn. Cho nên hắn đối xử với họ tốt gấp đôi, vì hắn đã từng thề rằng sẽ không tổn thương bất cứ một nữ nhân nào, nhưng đã là giả thì mãi mãi cũng không chất chứa được lòng thật tâm, cho dù có cố gắng đến đâu cũng không được.

Giống như Tiểu Hoa, Phượng Hoàng dõi theo hắn đã ngàn năm, vậy mà trái tim của hắn vẫn chỉ như băng đá từ chối việc tan chảy.

Phượng Hoàng quay người lại, nhìn Tây Bối bằng ánh mắt kỳ lạ.

   Tây Bối Liễu Ty ngạc nhiên, vươn tay vuốt tóc nàng tỏ vẻ an ủi, vừa muốn mở miệng hỏi thì đột nhiên hai tay Phượng Hoàng đồng thời tung chưởng, một phát nặng nề giáng vào lồng ngực của hắn.

Lúc này khoảng cách hai người gần nhau, Phượng Hoàng lại ra tay rất hung hãn, Tây Bối Liễu Ty hoàn toàn không có cơ hội để phản ứng, cứ như diều đứt dây văng ra ngoài, thân người nện thẳng vào tường rồi mới ngừng lại, sau đó yếu ớt rơi xuống đất.

Phượng Hoàng đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn cảnh tượng này mà không nói không rằng, gió đêm thổi bay chiếc áo mỏng và mái tóc dài của nàng khiến cho cả người nàng trông như bức tượng gỗ có hình người tinh xảo, chỉ nghe theo tiếng gọi trong thâm tâm, nhưng lại không có linh hồn.

Nàng, đã bị yêu chướng của Khổng Tước nhốt lại, không thoát ra ngoài được.

“Cô ta là con rối của ta, đã không còn là nữ quân sư của Ma đạo nữa rồi.” Khổng Tước gục trên mặt đất phía không xa cười khẩy.

   Tất cả mọi người đều xem thường pháp thuật tấn công của y, nhưng đôi mắt y đã tu luyện ngàn năm lại có thể nhân lúc con người không đề phòng mà mê hoặc lòng người, khiến kẻ đó nghe theo lời y và làm việc cho y.

   Muốn làm y bị thương? Hừ, y chỉ cần một chút ít sát ý trong lòng của hắn thôi thì đã có thể khiến Phượng Hoàng đưa vị Tây Bối đại nhân không ai sánh bằng đó vào Quỷ đạo rồi.

Nhưng mà Tây Bối đại nhân quả thật là đẹp đẽ quyến rũ quá, và y thì không bao giờ phá hoại những thứ tốt đẹp, cho nên cuối cùng y đã động lòng trắc ẩn, nhưng bị thương nặng đến mức này cũng đủ để hắn nằm liệt giường hết mấy tháng, cho đến khi Yêu đạo nuốt trọn Ma đạo rồi cũng sẽ không thể ra ngoài đối địch với Long lão đại.

Y bò dậy đi đến bên Phượng Hoàng, vỗ vai nàng nói: “Làm tốt lắm, đi theo ta nào.”

“Đi làm gì?” Phượng Hoàng hỏi một cách nhỏ nhẹ.

   “Trấn giữ vị trí thứ năm của Tinh Nguyệt trận, giết chết Diêu Trùng Trùng!” Y dẫn Phượng Hoàng đi trong tiếng cười đắc ý của mình, nhưng vẫn kiềm lòng không đặng mà dồn yêu khí vào mắt rồi dõi về phía chân tường thành ở nơi xa.

Dưới bức tường thành xám xanh, trên mảnh đất màu nâu đen, trong đám cỏ dại thưa thớt, Tây Bối Liễu Ty với vết thương nặng đang nằm đó.

Hắn hơi nghiêng người, mặt trắng gần như trong suốt, kèm theo mái tóc đen bị xõa ra và chiếc áo tơ màu trắng tuyết càng làm nổi bật lên màu đỏ tựa hoa chướng mắt của vết thương trước ngực và đôi môi rướm máu ấy.

Hàng mày xếch và dài của hắn nhíu chặt, chứng tỏ hắn vẫn còn hơi thở cuối cùng, nhưng nếu không có ai tới cứu hắn thì ai biết hắn có còn sống được đến sáng mai hay không?

   Tàn Hoa bại Liễu, hai nhân vật nổi danh, hai anh hùng hào kiệt làm chấn động mười châu ba đảo, chẳng phải cũng bởi tình báo và kế sách của y mà đều gián tiếp bị tổn hại dưới tay y hay sao?

Vì gương mặt này mà có biết bao người cười nhạo y, nhưng hôm nay y đã chứng mình được, mình là người có thể làm được chuyện lớn.



“Roẹt” một tiếng, Trùng Trùng xé toạc nửa ống tay áo của Hoa Tứ Hải, thấm ướt trong giếng nước, sau đó lau vết máu trên nửa bên mặt của hắn.

Để tiện cho việc đi đường nên quần áo nàng mặc đều ngắn và gọn, không có chỗ nào có thể xé xuống mà còn có thể đảm bảo cho nàng không bị lộ thịt cả.

Thật ra nếu có thể cởi yếm ra cho nam nhân trước mặt này lau mặt thì có vẻ như sẽ khá là ướt át, nhưng tiếc rằng cái nàng đang mặc là nội y thời hiện đại, áo ngực ren nửa quả và quần lót MashiMaro, chỗ mông còn có một chiếc đuôi be bé ngắn củn nữa.

Thật là giống lolita quá đi! Nhưng ai bảo nàng thích giả mạo lolita cơ chứ?

“Cúi đầu.” Nàng ra lệnh.

   Nam nhân đó có chút không muốn, vẫn bướng bỉnh nghểnh cổ lên, nàng chỉ đành không do dự mà kéo lấy mái tóc dài của hắn buộc hắn cúi đầu xuống, thấy hắn nhíu mày nhưng không phản kháng, ánh mắt tuy bốc lửa giận, nhưng lại không phát tiết, nàng bất giác cười thầm.

Thật ra đại ma đầu này rất dễ bắt nạt, rất nhiều người bị vẻ ngoài lạnh lùng của chàng lừa gạt, song chàng không hề dữ dằn chút nào, dù vẫn có lúc sẽ mất kiên nhẫn.

Ngoại trừ lúc giết người.

Nàng hoàn toàn không nghĩ tới sở dĩ Ma Vương điện hạ bao dung cho nàng là bởi vì nàng có vị trí bất đồng trong tim hắn, nếu đổi lại là người khác kéo tóc hắn như vậy, e là tay kẻ đó chưa chạm được vào tóc thì người đã chết đến xác cũng không còn rồi.

“Được rồi.” Hoa Tứ Hải ra lệnh, đã hơi mất kiên nhẫn.

   “Chưa được.” Người nào đó chống lại Ma Vương lệnh, còn cướp lấy Băng Ma Đao rồi ném xuống giếng trong sự kinh ngạc của hắn, nàng hoàn toàn làm lơ tiếng ù ù ai oán mà Băng Ma Đao phát ra dưới giếng.

“Nàng ――”

   “Rửa đao một chút thôi mà, dù gì nó cũng có trí tuệ, chàng gọi một tiếng thì chẳng phải nó sẽ quay về rồi hay sao.” Trùng Trùng không thích mùi máu tanh trên Băng Ma Đao, một phút nông nổi đã ném nó xuống, song lập tức lại thấy hơi hối hận.

Băng Ma Đao là vật bất ly thân của nam nhân này, nó như một bộ phận trên cơ thể hắn vậy. Lần lấy đá Chân Hỏa trước kia nàng đã đắc tội hai pháp bảo lớn của Ma Vương rồi, dám ném uế vật lên chúng, lần này lại ném Băng Ma Đao xuống nước, không biết linh vật này có tự mình báo thù không nữa.

Được cưng mà kiêu thì cũng phải có giới hạn, vậy nên lúc này nàng không dám ngẩng đầu, sợ Ma Vương điện hạ nổi giận. Nàng cúi đầu lau đi vết máu trên tay hắn, cảm thấy hắn tuy thở hồng hộc nhưng lại không có ý định một chưởng đánh chết nàng, lúc này nàng mới dám đổi mảnh vải không bị dính máu khác lau tiếp mặt hắn, sau đó lùi về sau mấy bước nhìn ngắm rồi hài lòng gật đầu.

Còn quần áo của hắn thì không thay được, mặc dù nàng rất thích nhìn xem hắn lộ nửa người sẽ thế nào, nhưng ít nhất bây giờ hắn đã không còn mang vẻ Ma thần tắm máu nữa, mà vẫn là núi băng Tiểu Hoa của nàng.