Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 162: Tặc tiểu tâm




Dịch: Bùm Bùm

   Tây Bối tỉnh lại trong cơn đau đớn tột cùng, khắp người nóng như lửa đốt, cả đầu như bị bổ ra, tay chân hình như cũng không còn là của mình nữa.

Hắn không mở mắt ra mà là hồi tưởng lại, hình như từ bé đến lớn, trừ lần hắn và Tiểu Hoa ngã xuống vách núi ra thì chưa bao giờ đau như vậy.

Lần đó, hắn và Tiểu Hoa đã nói trước là sẽ không dùng Ma lực, chỉ lên núi tỉ thí bằng võ lực. Nhưng thật đáng ghét! Hắn vẫn thua, nhưng hắn đánh lén một phát làm cả hai rơi xuống vách núi.

   Hắn chưa một lần thắng khi đánh nhau, đánh cược với Tiểu Hoa, đến nay còn nợ Tiểu Hoa cả ngàn cái mạng. Ngay cả lần đó cũng vậy, hắn ngã gãy hết xương cốt cả người cũng phải nhờ Tiểu Hoa ngã gãy xương cốt nửa người cõng về.

Mà cách đây không lâu là lần thứ hai hắn bị thương nặng trong đời.

   Lại nghiêm túc hồi tưởng lại chi tiết, sau đó hắn nhíu mày, nỗi đau trong tim còn vượt quá cơn đau thể xác, nhưng hắn vẫn từ từ mở mắt ra. Có nóc nhà, chứng tỏ hắn đang ở trong nhà, mặc dù mặt giường dưới người không mềm hơn mặt đất là bao, nhưng ít nhiều gì cũng không bốc mùi mốc.

   Sau khi đoán chắc đây không phải nhà của ăn mày, Tây Bối mới có dũng khí nhìn xung quanh, quả nhiên là một căn nhà gỗ, sơ sài nhưng không cũ kỹ, nhỏ bé nhưng ngăn nắp.

Cảm tạ trời đất, là một nơi rất sạch sẽ, bình thường hắn không chịu nổi nhất chính là dơ bẩn.

   Rên lên một tiếng tỏ vẻ vẫn còn sống, quả nhiên sau đó nghe thấy tiếng chuông gió vang lên, kế đó là một gương mặt người xuất hiện trước mặt hắn, hay có thể nói là suýt nữa dán lên mặt hắn. Bởi vì quá gần nên tầm nhìn không tập trung được, trong một lúc không thấy rõ là ai, hắn khẽ chuyển động cổ, sau đó lập tức đau đến chảy cả mồ hôi trán.

“Hô, cái mạng huynh lớn thật, bị thương như vậy mà còn sống được.” Là giọng nói một nữ tử, giọng nói trong trẻo, tuổi tác chắc không quá cao. Được một cô nương trẻ tuổi cứu, xem ra hắn quả thật là có duyên với nữ nhân.

“Xin hỏi ――”Hắn thử mở miệng nói, may quá, giọng nói cũng không bị tổn hại, tuy có chút yếu ớt, nhưng vẫn êm tai quyến rũ như ngày thường.

Nhưng hiệu quả không ăn thua, cô nương trẻ tuổi này chẳng hề biết thưởng thức, nàng lách người ra, ăn nói thô lỗ: “Ta tên là Tặc Tiểu Tâm, tối hai hôm trước đi dạo qua nhà của Trương viên ngoại, lúc nhảy qua tường thành thấy huynh nằm chết dưới chân tường, vốn muốn bỏ mặc huynh, nhưng thấy huynh vẫn còn thoi thóp nên đành khiêng huynh về nhà. Nào ngờ đâu thật sự cứu sống được huynh, trong tương lai chắc chắn ta sẽ được đền đáp đây.” Nàng vừa nói vừa vui vẻ vỗ vai Tây Bối, làm cho lục phủ ngũ tạng bị thương của hắn đều lệch hết vị trí.

   Nhìn kỹ lại vị cô nương này, thấy trên gương mặt tròn trịa của nàng có đôi mắt tròn trịa, rất đáng yêu. Lại nghe nàng nói mình tên Tặc Tiểu Tâm, còn đêm khuya đi dạo qua nhà Trương viên ngoại, vậy thì nghề nghiệp của nàng cũng quá rõ ràng rồi, nhưng không biết nàng đã tiêu hết bao nhiêu tiền để mời đại phu cứu hắn đây.

Cướp mà đã vu khống rồi thì kẻ đó đừng mong thoát khỏi[1], hắn không quan trọng chuyện tiền bạc, vì mạng của hắn cũng quý như vàng mà, điều hắn sợ chính là cô nương này sẽ đồn chuyện khốn cùng này của hắn ra ngoài.

[1] Cướp mà đã vu khống rồi thì kẻ đó đừng mong thoát khỏi: gốc là 贼咬一口,入骨三分 (Tặc cắn một miếng, ngập xương ba phân – beihai365.com), ý chỉ bọn trộm cướp (đại diện cho tiểu nhân) đã vu khống cho ai rồi thì cho dù người đó có mọc đầy miệng trên người cũng không cách nào thanh minh được, chỉ còn cách bị nói oan thôi.

Cái người chết dở đó là ai vậy? Tây Bối đại quan nhân đó! Thỏi vàng to này sao rồi? Ngươi nghe ta nói đi, buồn cười lắm, nào, chúng ta tìm chỗ nào không có người, ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe. Nghe nói ——

“Tên của cô nương cũng thật thú vị.” Hắn thử nở nụ cười mỉm vô địch của hắn để Tặc cô nương này một lòng một dạ làm việc cho mình. Bây giờ hắn không khác gì một người tàn tật, nên cần phải tìm một người dựa dẫm, thông thường thì nữ nhân rất hay nguyện lòng cho hắn dựa dẫm, hắn tin rằng cô nương thôn quê này cũng không ngoại lệ.

   Nhưng -- nhưng hắn cười mà thấy đau khổ vô cùng, vốn chỉ là da thịt trên mặt động đậy thôi, vậy mà trên người lại vì đó mà đau nhức, xem ra vết thương của hắn rất rất nặng rồi, và Tặc cô nương đã trực tiếp làm lơ sức quyến rũ của hắn.

“Tất nhiên rồi, làm nghề này của bọn ta, cẩn thận[2] là quan trọng nhất. Người ta hay nói an toàn là trên hết mà!” Tặc Tiểu Tâm nói năng tùy hứng: “Nhưng xem dáng vẻ của huynh ――”Nàng dụi mắt, “E là rất không cẩn thận rồi, chắc chắn là huynh đi trộm hương phải không?”

[2] Trong tên Tặc Tiểu Tâm thì “tặc” nghĩa là trộm, cướp; “tiểu tâm” nghĩa là cẩn thận.

   “Tại hạ không phải là hái hoa tặc.” Tây Bối kinh ngạc giật mình, vì vậy mà lại khiến cơ thể đau một trận, thậm chí còn ho ra chút máu nữa.

Tặc Tiểu Tâm thấy vậy bèn vội vàng đi tới nhấn Tây Bối xuống.

   Sức nàng rất mạnh, hành động này không nghi ngờ gì lại khiến Tây Bối chịu thêm một vố, làm hắn chỉ đành cố gắng không động đậy, sợ nàng sẽ lại nhào tới cứu nguy, như vậy thì chắc chắn hắn sẽ xong đời.

“Tất nhiên huynh không phải là hái hoa tặc rồi, nếu không thì chắc chắn ta sẽ đạp thêm vài cước trên ngực huynh chứ sao lại cứu huynh được.” Tặc Tiểu Tâm lấy khăn ra, thô lỗ lau vết máu trên khóe môi của Tây Bối, “Hái hoa tặc ấy à, bổn cô nương thấy qua vài kẻ rồi, chúng đều rất xấu, làm sao anh tuấn như huynh được. Nam nhân như huynh không cần hái hoa cũng sẽ có người đến hái huynh.”

Ừm, cô nương này tuy là người vùng núi, nhưng rất có tầm nhìn. Tây Bối trong hoàn cảnh bị thương nặng nhưng vẫn thư thái, thầm nghĩ nam nhân có sức quyến rũ đi đến đâu cũng được công nhận.

Hắn thầm đắc ý, không ngờ mình bị thương nặng mà vẫn được khen đẹp, làm hắn không khỏi mỉm cười: “Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương, đợi khi tại hạ lành bệnh, chắc chắn sẽ báo đáp cho cô nương.”

Tặc Tiểu Tâm cười sảng khoái, “Cũng không cần báo đáp đâu, ta thấy huynh cũng ăn không được gì, nhiều nhất chỉ uống chén nước thôi, nên không tốn kém là bao. Còn về tiền chữa trị, Lưu Đại Ngưu thu rất thấp, hắn chỉ lấy quần áo của huynh. Nhưng chất liệu quần áo của huynh quý hóa quá, ta không chịu đưa, hắn nói nếu huynh không sống nổi, hắn bù cho huynh chiếc quan tài cũng xem như không phụ lòng rồi. Nhưng bây giờ nếu huynh đã tỉnh lại rồi, ta cũng nên đi tìm hắn, ít nhất cũng phải làm thịt gà vịt cá gì đó để huynh bồi bổ lại thân thể, thêm vào vài thang thuốc để điều dưỡng nữa.”

Tây Bối giật nảy mình, lúc này mới phát hiện mình không mảnh vải che thân nằm trong chăn, chiếc chăn dệt dính sát lên da thịt, không khỏi liếc nhìn Tặc cô nương.

Tặc Tiểu Tâm là nữ tử tùy tiện, nhưng không phải kẻ ngốc, nên đã hiểu ngay ý trong mắt hắn, mặt nàng thoáng chốc đỏ cả lên, hai tay khua loạn xạ: “Không phải ta cởi quần áo huynh đâu, là Đại Ngưu cởi giúp huynh đó, hắn là -- hắn là nam nhân.”

“Nghe tên cũng biết rồi.” Tây Bối chớp mắt tỏ vẻ an ủi, nhưng lại nghĩ thầm: Ta thà là cô cởi còn hơn, đại phu mà có tên này cũng không biết là thôn dân vùng núi nào nữa. Vừa nghĩ tới bàn tay của kẻ đó chạm qua mình, hắn lập tức thấy khó chịu.

Câu nói tiếp theo suýt nữa làm Tây Bối chết tươi, bởi vì Tặc Tiểu Tâm cô nương nói: Lưu Đại Ngưu là một thú y.

   Đây là một thôn làng nhỏ bên ngoài trấn Thanh La, đa số dân làng đều nghèo khó, chỉ có một gã thú y học thành tài, mặc dù ngày thường cũng chỉ chữa cho heo chó dê bò, nhưng người thôn làng bị ngoại thương đều tìm hắn chữa trị.

Cũng có thể nói rằng: Lưu Đại Ngưu người thú cũng trị tuốt.

   Nghe ý của Tặc cô nương thì mời được Lưu Đại Ngưu đến nhà chữa trị thì hắn đã rất may mắn rồi, bởi vì bình thường chỉ có gia súc cái sinh khó thì gã mới đêm khuya đến nhà chữa cho.

Gắng gượng uống hai hớp nước, Tây Bối đuổi Tặc Tiểu Tâm cô nương đi tìm Đại Ngưu thú y tính tiền chữa trị, tiện thể mua giấy bút, đồng thời đến trấn Thanh La nghe ngóng tình hình một chút.

Hắn cảm nhận được thân thể mình rất yếu, không trích ra được chút pháp lực nào, vết thương thật sự không nhẹ. Nhưng dưới tình huống này, hắn không thể nào yên tâm tịnh dưỡng được, đầu óc hắn cứ mãi suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm sao.

Xem ra Yêu đạo đã quyết tâm muốn đọ sức với Ma đạo rồi, bọn chúng áp dụng cách thức tằm ăn lên, ngăn cản Tiểu Hoa, Phượng Hoàng, đám người Mã Tiểu Giáp và hắn liên lạc với Tu La Vi Mang.  Tuy Ma đạo lớn mạnh, nhưng lần này số người ra trận với Tiểu Hoa không nhiều, và Tu La Vi Mang vẫn nằm trong trạng thái rắn mất đầu, nếu gian kế của Yêu đạo thật sự được thực hiện rồi thì e là Ma đạo sẽ gặp nạn lớn mất.

Bản thân hắn không sao hành động được, phải tìm một người để sai bảo, mà trước mắt bên cạnh hắn chỉ có Tặc Tiểu Tâm cô nương thôi.

Hắn đã nhìn vô số người rồi, hắn nhìn ra cô nương này tuy hành nghề trộm cướp, nhưng lòng dạ thiện lương thật thà, người như nàng làm trộm mà mãi vẫn không bị bắt, còn hài lòng sinh sống trong dân gian, thiết lập quan hệ mật thiết với láng giềng như vậy, không chỉ chứng tỏ có kỳ tích, còn chứng tỏ cô nương này là phúc tướng trời ban, là một người thành thật đáng tin, cho nên nàng là người hắn tin tưởng nhất trong lúc khó khăn này.

Hắn nặng nề chìm vào giấc ngủ, vết thương nặng làm tinh lực của hắn không mạnh bằng khi xưa nữa, nếu là người bình thường thì e là đã chết một trăm lần rồi, chính bởi vì hắn đã tu Ma, Ma khí trong cơ thể tự mình lưu chuyển, giúp cho xương cốt bị gãy của hắn mau chóng liền lại, nhưng nội thương và pháp lực thì e rằng phải tịnh dưỡng mất mấy tháng mới hoàn toàn khôi phục lại được.

Không lâu sau, Tặc Tiểu Tâm cô nương quay về, còn mang theo tin tức về trấn Thanh La. Ban ngày ban mặt mà trong quán trọ duy nhất của trấn Thanh La có yêu ma giằng co làm bá tánh không dám ra ngoài, binh lính địa phương đã chạy đi nha môn gần đó báo án rồi.

Tây Bối hiểu, đám quan lại dưới quyền Bắc Sơn Vương chắc chắn sẽ kéo dài thời gian, chuyện phiền giảm được cái nào thì giảm, chúng sẽ không can thiệp vào chuyện tranh đấu của hai đạo.

   Mà nếu hai bên đã ở thế giằng co, chứng tỏ Mã Tiểu Giáp và Ám Xử canh phòng rất tốt, tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề gì, việc hắn phải làm chính là tìm người đưa thư của hắn đến Tụ Quật châu, cho điều một đội Ma binh đến tiếp viện.

Giải vây được cho bên Mã Tiểu Giáp, tiếp đó sẽ bảo họ đến tập trung lại với hắn, cuối cùng cả bọn cùng quay về trấn Thù Du, đến lúc ấy chắc chắn Yêu đạo sẽ thua.

“Huynh là Yêu hay là Ma?” Cầm lấy lá thư có ấn ký đặc trưng hắn vừa viết xong, trước khi ra ngoài, Tặc Tiểu Tâm không khỏi tò mò hỏi hắn.

“Ta là Ma.” Nếu đã dùng người rồi thì phải tin tưởng họ, Tây Bối thẳng thắn trả lời, “Cô nương có sợ không?”

   Tặc Tiểu Tâm lắc đầu, “Tiên chưa chắc đã tốt hơn Ma, ta trông chắc chắn huynh không phải người xấu. Lá thư này ta sẽ giao cho Người Vượt Biển gì đó. Huynh nói rồi đấy, xong việc sẽ tặng ta mười cửa tiệm.”

“Ta ở nhà cô nương dưỡng thương, còn làm phiền cô nương mời Đại Ngưu thần y đến chăm sóc, báo đáp là việc cần phải làm.” Nhớ tới gã thú y tay chân thô lỗ, lại nhát gan ham tiền đó, Tây Bối chỉ đành cười khổ.

   “Vậy thì được, ta nổi tiếng là bước đi nhanh, trong vòng năm ngày chắc chắn sẽ đưa được thư cho người nhận.” Tặc Tiểu Tâm cười vô tư, sau đó quay người đi mất.

Nhìn căn nhà trống trải, Tây Bối không dám ngủ thêm, vội vàng điều khí dưỡng thương.

Hắn phải mau chóng đứng lên được, chắc chắn Tiểu Hoa đang gặp nguy hiểm, hắn phải đi trợ giúp một tay.

   Còn về bức thư điều binh, nó chắc chắn sẽ đến được tay Người Vượt Biển, bởi vì Tặc cô nương là loài người chính thống, Yêu đạo sẽ không chú ý đến nàng.