Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 174: Núi cao đầm rộng




Núi Cổ Quái, đầm Mạc Sân.

   Hoa Tứ Hải không ngủ không nghỉ đuổi bước theo dấu của những người theo dõi để lại, mất bảy ngày bảy đêm mới đặt chân tới được con đường duy nhất dẫn đến Ẩn Lưu tại đảo Thương Hải.

Dấu dẫn đường đến đây thì biến mất, người đi theo cuối cùng cũng bị hắn bỏ lại phía sau.

Không ngờ yêu phụ Long lão đại này không trốn ở núi Vạn Yêu mà đến tận địa bàn của Ẩn Lưu thuộc Tiên đạo.

   Nơi đây có núi cao đầm rộng, cây cối chọc trời mọc san sát nhau, sương mù dày đặc bao phủ, không khí âm u ẩm ướt, ít người lui tới, quả nhiên là nơi tuyệt vời thích hợp cho xà yêu tu luyện.

Lúc trước khi còn cách đầm Mạc Sân dưới trăm dặm, ba kẻ trong Yêu đạo chia mỗi người một ngả, cho nên Hoa Tứ Hải cũng chia hai nhóm người lập tức đuổi theo, chỉ để lại bốn chiến tướng tinh nhuệ nhất đi theo hắn đến chiếc ao đầm rộng này.

Địa hình mười châu ba đảo rất lạ lùng, có nơi ấm áp như xuân, sản vật phong phú; có nơi lạnh lẽo bần hàn, không một ngọn cỏ; có nơi cực kỳ nóng bức; có nơi khí hậu thay đổi thất thường, một ngày bốn mùa, mà lúc này đây nơi Hoa Tứ Hải và thuộc hạ đang đứng càng là lạ kỳ hơn nữa.

Núi Cổ Quái hay thay đổi thế núi, một khắc trước còn là mỏm núi ở trước mắt, một khắc sau đã biến thành bóng núi trùng điệp xa tận chân trời, rõ ràng đã đi đến đường đèo, chớp mắt một cái đã lại đứng trong hang động sâu thẳm.

Ngọn núi được gọi là núi Cổ Quái này hình như mãi mãi giấu mình bên trong tầng mây mù lượn lờ, khiến người khác hoàn toàn không phân biệt được nó là thật hay là ảo, dẫn đến việc vừa đặt chân vào đã lạc đường, không biết mình đang ở đâu.

   Đầm Mạc Sân thì như một mê cung khổng lồ, vô số chiếc đầm nhỏ bị cỏ khô che đậy kín kẽ, tạo thành những chiếc bẫy tự nhiên, ném viên đá vào cũng bị chìm xuống, tựa như đây là miệng của con quái vật cắn nuốt sinh mạng vậy.

Sâu dưới đầm còn có yêu quái ra vào, đi trên con đường chật hẹp trơn ướt như bờ đất ruộng sẽ thường trông thấy dưới mặt nước âm u có mặt người, mặt yêu, mặt ma lẳng lặng nổi lên trên, chúng cứ trầm lặng nhìn chằm chằm vào người khác.

Càng huống chi là không khí ẩm ướt còn lan tràn một mùi vị hôi thối, tanh máu như đang nói rõ rằng nơi đây rất đáng sợ và bí hiểm.

Vèo một tiếng, một con vật mang hình cá có cánh cuống quít từ ngọn cỏ xẹt qua, vội vã chìm vào trong đầm như đang rất sợ hãi điều gì đó vậy.

Quả thật nơi đây rất đáng sợ, nhưng người đi vào đây càng đáng sợ hơn, trên người hắn tản ra sát khí mãnh liệt khiến tất cả vật sống đều kinh hãi, phải trốn đi không dám ra mặt, cả chiếc đầm dường như chết đi vậy, không một chút sức sống nào.

Chỉ còn mỗi tiếng bước chân vững vàng của hắn, mỗi bước đi như tiếng trống giục mạng gõ vào lòng người vậy.

   Hoa Tứ Hải dừng bước nơi chính giữa chiếc đầm rộng, đưa tay lên vai dịu dàng chỉnh lại thế đầu của Trùng Trùng, để cằm của nàng tựa chắc lên bờ vai mình. Có lẽ do đi quá lâu nên đầu của nàng lệch qua một bên, hơi thở ấm áp phả lên cổ hắn khiến hắn ngứa ngáy mất tập trung.

Đã bảy ngày rồi, chỉ còn lại năm viên thuốc, trong vòng năm ngày này, hắn bắt buộc phải tìm được Long lão đại, lấy Huyền Hoàng Châu trong bụng bà ta, để Trùng Trùng hoàn toàn bình phục.

Nhưng kỳ lạ là hắn không hề thấy lo lắng, ngược lại còn có cảm giác bình yên nữa, có lẽ là bởi vì trước nay hắn và nàng chưa từng thân thiết qua như vậy.

Bảy ngày nay hắn cứ luôn cõng nàng, thỉnh thoảng nghỉ ngơi cũng là để cho nàng dùng thuốc. Nàng không động cũng không rằng làm người khác rất đau lòng, nhớ nhung lúc nàng còn hoạt bát trong sáng, nhưng cũng chính vì vậy mà hắn mới chăm sóc nàng được yên ổn mà không cần lo lắng bất cứ điều gì.

Mao Lư không có lừa hắn, những viên thuốc ấy thật sự là thần kì, mỗi lần dùng một viên, hắn đều cảm nhận được kinh mạch của Trùng Trùng mạnh hơn một chút, hít thở cũng bình thường hơn một chút, như bây giờ vậy, hơi thở nàng rất mạnh, cứ như nàng chỉ đang gục trên lưng hắn ngủ mà thôi.

Mà bốn thủ hạ kia tuy không phải là thân cận của hắn, nhưng hắn tin họ chắc chắn sẽ không dám bàn luận nửa chữ về chuyện này, vậy thì hắn sẽ xem như chuyến đi này là quãng thời gian ở bên nàng duy nhất trong cuộc đời này, đợi khi nàng lành bệnh, hắn sẽ không gặp lại nàng nữa.

Tình yêu Tiên Ma? Hắn không có hứng thú, và chuyện này cũng không tốt đối với nàng, phải tiêu diệt tất cả ngay từ trong trứng nước!

“Vương, yêu phụ kia đi về hướng đó ạ.” Một thủ hạ đi lên trước, chỉ vào dấu hằn không quá bắt mắt dưới đất.

Tầm nhìn của Hoa Tứ Hải dừng lại nơi đối diện của chiếc đầm rộng lớn, hắn khẽ gật đầu.

   Hắn thấy rất rõ ràng, yêu phụ đó đã cố gắng che giấu Yêu khí rồi, nhưng hắn vẫn cảm nhận được, bà ta thật sự đang ở trong rừng cây rậm rạp phía đối diện.

Long lão đại bị thương nặng, hai đầu bị chặt mất một, tinh lực và pháp lực cũng tiêu hao không ít, cộng thêm tâm trạng hoảng hốt bất an, đã vậy còn mang theo một Phượng Hoàng đang đờ đẫn nữa, chắc chắn sẽ có lúc bất cẩn để lại dấu vết dẫn đến việc ngay cả ở trong địa bàn của mình mà cũng không giấu được hành tung.

Bà ta tính toán chi li tường tận, sợ bay trên cao sẽ dễ bị lộ, nên từ trấn Thù Du đến đây, bà ta cứ luôn đi đường bộ, còn gắng sức rẽ bên này ngoặt bên kia, cố ý để lại rất nhiều dấu vết hòng che giấu hành tung hoặc dụ truy binh đi khỏi.

Nhưng từ lúc bà ta bắt con tin đi khỏi thì Tây Bối đã cho người đi theo phía sau bà ta rồi, tuy khoảng cách khá xa, song đây đều là những cao thủ theo dõi mà Tây Bối tôi luyện hằng ngày, nên họ cứ luôn không bị cắt đuôi, cho đến khi tới được hang ổ của bà ta.   “Trông chừng đệ tử thấp kém Tiên đạo này, nếu nàng bị tổn hại một phân nào, tự khắc đưa đầu đến gặp ta.” Hoa Tứ Hải đặt Tỏa Lân Long xuống đất, trích pháp lực của mình lên món pháp bảo này để tạo ra một lớp bảo vệ, sau đó nhẹ nhàng đặt Trùng Trùng vào bên trong lớp bảo vệ đó.

Đầm hồ ẩm ướt nhiều sâu bọ, hắn sợ bốn thủ hạ này không cẩn thận nên để pháp bảo của mình bảo vệ một lớp trước.

“Vương, hai người chúng thuộc hạ đi theo ngài, còn lại hai người bảo vệ Trùng tiểu thư.” Một thủ hạ cho ý kiến.

   “Không cần, đối phó yêu phụ đó, chỉ một mình bổn Vương là đủ.” Hắn quyết đoán tự tin, “Các ngươi trông chừng nàng cho cẩn thận, không được để xảy ra sơ suất.”

Không ai dám làm trái Ma Vương lệnh, cho nên bốn người nọ cúi người nghe theo, chia ra bốn hướng bảo vệ Trùng Trùng ở giữa, đưa mắt tiễn bóng người chợt vùi vào trong màn sương đen của Ma Vương, sau đó xuất hiện ở bờ bên kia của chiếc đầm.

Bốn người trao đổi nhau bằng ánh mắt, không còn nghi ngờ gì về mối quan hệ của Vương và Trùng tiểu thư này nữa.

   Bảy ngày nay, tuy không dám quan sát thẳng thừng, không dám đến gần, nhưng sự dịu dàng ân cần, sự che chở chu đáo của Vương đều lọt cả vào trong mắt họ.

Bây giờ Trùng cô nương này đã là một người không động đậy cũng không nói chuyện mà Vương còn yêu thương nàng như vậy, nếu nói được cười được thì chẳng phải Vương còn yêu đến khắc sâu vào tim hay sao!

Tình hình này khiến họ tin tưởng một điều, rằng nếu Trùng cô nương không phải người của Tiên đạo thì sau này chắc chắn sẽ trở thành Ma Vương phu nhân. Tiếc rằng nàng lại là người của Tiên đạo, không biết chuyện này sẽ đi đến đâu đây!

Nhưng bọn họ cũng ý thức được điều này rồi, ít nhất sau này sẽ không đắc tội nàng, tránh bị Ma Vương giáng tội, mà bây giờ càng phải liều chết bảo vệ cho nàng mới được.

Trên mảnh đất trống, ánh bạc ôn hòa bao bọc lấy một nữ tử đang say ngủ, tựa như chú tằm trong chiếc kén vậy, xung quanh là bốn đại hán thân người vạm vỡ, tất cả đều bộc lộ vẻ thấy chết không sờn mà trông chừng nàng.

Mà nam nhân có thể phá trời diệt đất đó đã cầm trong tay Băng Ma Đao khiến người ta sợ mất mật xuyên qua rừng cây rậm rạp, đặt chân đến một bãi cỏ dại, đứng trước một cửa hang sâu thẳm đen kịt.