Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 4 - Chương 313: Có thể đảm bảo không bỏ đi không?




Dịch: Bùm Bùm

Bạch Trầm Hương hơi do dự.

Ở phương diện này thì Trùng Trùng nói cũng hơi có lý, mười châu ba đảo có cơ hội được hòa bình rành rành ra, không thể đổ sông đổ biển hết mọi công sức được. Ở một phương diện khác thì ông ta lại không yên tâm khi liệt đồ này một thân một mình trong hang ổ của Ma đạo.

Không phải vì sợ tên ma đầu ấy ngược đãi nàng, mà là sợ ―― khụ khụ ――

”Thế này đi, vi sư ở đây chờ con, con nhanh chóng lấy được đá Liệt Địa. Có vi sư ở đây cũng có thể chăm lo cho con được.” Ông ta vốn muốn nói có thể nội ứng ngoại hợp nhưng lại thấy khó khăn vì bốn chữ này, bởi vì ông ta có việc gấp, bận tối mặt mũi, song cũng không thể để mặc liệt đồ này ở lại đây được.

Trùng Trùng nghe ông ta nói thì thầm sợ hãi.

Muốn lấy đá Liệt Địa rất dễ, ma đầu ấy yêu chiều nàng như vậy, e rằng nàng có muốn mặt trăng thì hắn cũng sẽ hái cho nàng thôi, nàng nói như vậy là vì muốn ở bên ma đầu ấy một thời gian nữa, vì dù sao thì độc trong người nàng vẫn chưa được hút hết mà.

Không thể phủ định là nàng có ý đồ riêng, nhưng dù cho có là ai đi nữa thì cũng sẽ không nỡ chia xa người mình yêu đâu.

Dung túng bản thân một thời gian nữa đi!

Dù gì thì dựa vào tình hình của Khoái Hoạt Lâm, chiến tranh vẫn chưa bắt đầu đâu, bá tánh bình thường ở đây không cảm nhận ra, mà nàng thì chưa lành vết thương, cũng chắc chắn là không thể nào đi tìm mảnh đất Lạc Lối rồi, trước mắt chỉ có thể nhờ các sư huynh đệ tìm trước, cũng tốt cho hướng đi và mục tiêu đại khái của nàng sau này.

”Sư phụ, chuyện này ―― không phải một sớm một chiều là có thể làm xong được đâu, phải chờ cơ hội. Đương nhiên con sẽ mau chóng làm xong, nhưng đá Liệt Địa là bảo bối, ma đầu ấy trông chặt lắm, phải từ từ nghe ngóng mới được ――” Nàng lại nói dối, nhìn ánh mắt quan tâm của Bạch Trầm Hương dành cho nàng mà cảm giác tự trách càng trỗi dậy mãnh liệt hơn.

Làm người đừng nên dối lòng, nếu không chính mình sẽ thấy day dứt, bây giờ nàng đã trải nghiệm được sâu sắc đạo lý này rồi.

”Nhưng mà ――” Bạch Trầm Hương rất khó xử.

Ông ta tu tiên đã nhiều năm, tất nhiên là hiểu đạo lý vật giáng vật, dẫu cho ông ta có pháp lực cao đến đâu đi nữa thì khi gặp phải chuyện tương sinh tương khắc thế này thì cũng bó tay. Không có đá Liệt Địa thì sẽ không có mảnh đất Lạc Lối, điều này là chắc chắn.

”Không thì thế này đi.” Trùng Trùng vội vã nghĩ ra kế hoãn binh, “Người ở Khoái Hoạt Lâm vài ngày, nếu như con lấy được rồi, hai ta có thể cùng nhau đi khỏi. Lỡ như thất bại, người chỉ đành về trước. May mà mấy ngày nay người thấy được con sống như thế nào, ít nhiều gì cũng yên tâm được đôi chút. Sư phụ, con biết người thương con, nhưng Tiên đạo có cả đống chuyện, người không thể vì chuyện nhỏ là con mà để vuột mất chuyện lớn được.”

Nàng nói rất thành khẩn, nhưng bên trong lại chột dạ, sợ Bạch Trầm Hương cố chấp, khăng khăng phản đối.

Nhưng nàng rất vui vì Bạch Trầm Hương không từ chối một cách quyết đoán mà suy nghĩ hồi lâu rồi thở dài, “Cũng chỉ đành thế này, nhưng bốn tên ma đồ ấy biết ta đến tìm con, có cần đánh chúng bị thương, để chúng tạm thời không thể về bẩm báo cho tên ma đầu ấy không?” Nói rồi đưa tay chạm vào thanh kiếm bên hông.

Trùng Trùng sợ thót tim, vội vàng cản lại, nghĩ may mà ông ta không mang theo trượng Vô Song, nếu không thì có khả năng sẽ lập tức ra tay mất thôi.

F4 Ma đạo đối xử rất tốt với nàng, là tùy tùng rất xứng với danh. Bình thường nàng đi mua sắm rồi túi này túi kia đều là do họ cầm giúp, nàng đi hiếp đáp người khác, họ giúp nàng đánh người, người khác hiếp đáp nàng, họ cũng giúp nàng đánh người, quả thật rất ngại khi để họ bị thương.

”Khoái Hoạt Lâm là của con, sư phụ người hưởng dụng những thành quả này đều là lẽ đương nhiên nên làm cả, bởi vì người biết cách dạy dỗ con.” Trùng Trùng vội chuyển đề tài nịnh hót, “Do đó trong thời gian người ở đây, con sẽ chi toàn bộ phí, sư phụ người muốn làm gì cũng được.”

”Càn quấy!” Bạch Trầm Hương đanh mặt, “Người tu Tiên không ham chuyện ăn uống, cho ta một chỗ ẩn náu yên tĩnh là được, mỗi ngày một bữa, rau xanh nước lọc cũng được.” Dù miệng thì nói vậy nhưng vẫn âm thầm thấy vui, đồ đệ muốn hiếu thảo thì dù cho là ai cũng sẽ không thấy giận.

Vị sư phụ này là tấm gương Tiên đạo, đúng là tiết kiệm mà! Nếu để ông ta thấy nàng điên cuồng mua sắm kiêm đi quán ăn hở ra là gọi mười mấy, hai mươi món, mỗi món chỉ nếm một miếng rồi bỏ phí, e rằng sẽ lại nhốt nàng vào động Côn Ngô Liên Thiên mất.

Trùng Trùng nghĩ ngợi, thấy khó xử với yêu cầu của Bạch Trầm Hương.

Khoái Hoạt Lâm nghiễm nhiên trở thành trung tâm thương mại của Tụ Quật châu, mỗi ngày ăn uống ngon ngọt không phải là chuyện gì khó, nhưng muốn tìm một chỗ yên tĩnh thì không phải chuyện dễ dàng rồi.

Chỗ nào được đây? Chỗ nào được đây?

Nàng liếc nhìn F4 Ma đạo, chợt nảy ra một ý, nhớ tới phòng chứa củi nơi nàng và Hoa Tứ Hải do khó kiềm nổi sự kích tình đã ở qua, lúc ấy nàng bị tên ông chủ gian trá ấy giở trò, nàng tốn cả một thỏi vàng, về sau nàng có đi tìm ông chủ ấy, nói rõ ràng phòng chứa củi ấy không được cho ai thuê trong vòng ba tháng. Thật ra cho dù nàng không nói thì cũng không ai thuê căn phòng chứa củi ấy cả, nhưng nàng muốn làm ra vẻ, bởi vì như vậy mới đáng với giá nàng đã bỏ ra.

Bây giờ Bạch Trầm Hương muốn tìm một nơi yên tĩnh bí mật, hay là đến đó đi, chút nữa bảo ông chủ quét dọn lại một chút, đặt thêm một tấm đệm hương bồ gì đó (đương nhiên phải là hàng cao cấp rồi), tốt xấu gì cũng phải lấy lai những tổn thất từ tiền tài chứ.

”Quán trọ bình thường ồn lắm, người lại không chịu ở nhà cao cửa rộng, vậy thì chỉ còn một chỗ thôi.” Nàng nói sao cho khó xử, “Nhưng cũng thật thất lễ, vì nó chỉ là một căn phòng chứa củi, còn ―― còn bị thủng và dột nữa, nhưng quả thật là rất yên tĩnh.”

”Như vậy rất tốt.” Bạch Trầm Hương đang phiền muộn vì chuyện của đá Liệt Địa nên hoàn toàn không ngại điều này.

Trùng Trùng thấy tự Bạch Trầm Hương đồng ý thì cũng bớt được cảm giác áy náy, lập tức đuổi F4 Ma đạo đi mở đường trước, nàng và Bạch Trầm Hương sẽ theo sau. Nhưng nàng vẫn còn chút không đành lòng, do đó mặc cho Bạch Trầm Hương chỉ yêu cầu ăn hoa quả là được, nàng vẫn cố chấp mua rất nhiều món chay cực kỳ tinh xảo về.

Bạch Trầm Hương vốn không quan tâm đến những điều này, nhưng thấy Trùng Trùng ngoan hiền mà trước nay nàng chưa từng có thì cũng không kiềm được sự vui sướng. Sau đó hai sư đồ lại trò chuyện rất lâu về phái Thiên Môn và tình hình, động tĩnh của Tiên đạo, rồi Bạch Trầm Hương lại nói sơ lược về tình hình trước mắt.

Lúc bấy giờ Trùng Trùng mới biết thế giới bên ngoài hoàn toàn không yên bình như Tụ Quật châu, trong lúc nàng đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi này thì cơn sóng ngầm của mười châu ba đảo đã bắt đầu dấy lên rồi.

Thảo nào ma đầu ấy càng ngày càng bận rộn, thì ra lục đạo đều đang chuẩn bị cho chiến tranh, xem ra không thể tránh được trận chiến này rồi. Cái gọi là cơ hội hòa bình chẳng qua chỉ là đánh được một nửa thấy có điều kiện có thể dừng chiến đàm phán, giúp mọi người không bị tổn thất quá nghiêm trọng, hoặc là không thật sự phá hoại sự cân bằng của mười châu ba đảo.

Nhưng theo bình thường nàng quan sát đại ma đầu thì bảo hắn dừng lại là chuyện không thể nào, trừ phi Tuyên Vu Cẩn chết, La Sát Nữ sống.

Lúc nàng về tới Tu La Vi Mang thì trời đã tối hoàn toàn rồi, vừa đi vào cửa chính của Vương điện Hắc Thạch đã thấy Hoa Tứ Hải ngồi cứng người trong bóng tối không nói tiếng nào.

”Sao vậy?” Nàng hỏi.

Hắn không trả lời, chỉ ôm chặt nàng, gọi tên nàng hết mấy lần. Nàng đáp lại lời gọi, hắn lại đẩy nàng ra nhìn sau đó phất tay, dùng Ma hỏa đốt sáng chậu lửa, kéo nàng đến nơi sáng hơn rồi tiếp tục nhìn.

”Rốt cuộc là sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?” Nàng bị nhìn đến sốt ruột.

”Ta tưởng nàng bỏ chạy rồi.” Giọng nói của hắn như được vang lên từ lồng ngực vậy, trầm thấp, dịu dàng, còn mang một chút đau thương.

Trong phút chốc lòng nàng mềm nhũn, vốn muốn tìm cơ hội khuyên hắn bỏ ý định đánh nhau, nhưng giờ phút này lại nói không nên lời.

”Ngày nào chàng cũng cử bốn người theo dõi ta, ta làm gì chạy cho được.” Nàng trả lời một cách hờn dỗi, “Nhưng hôm nay ta gặp được sư phụ của ta rồi.”

Dứt lời liền cảm nhận được hắn cứng người lại, nàng vội bổ sung, “Ta không quay về với ông ấy, ông ấy chỉ đến thăm ta thôi.”

”Vậy nàng có thể đảm bảo sẽ không bỏ đi không?” Hắn truy hỏi.

Trùng Trùng im lặng, bởi vì nàng không thể đảm bảo, bởi vì nàng phải lo quá nhiều thứ, bởi vì nàng là một sự tồn tại không chắc chắn, nếu La Sát Nữ quay về thì nàng phải làm sao? Vì vậy nàng không thể gạt hắn được.

”Không thể đảm bảo sao?” Hắn ôm chặt nàng, cử chỉ cực dịu dàng, nhưng lời nói thốt ra lại ngang ngược xấu xa, “Vậy thì ta sẽ nhốt nàng lại, mặc kệ thế nào, ta cũng sẽ không bao giờ để nàng bỏ ta mà đi, cho dù trời có sập xuống cũng sẽ như vậy!”