Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 182: Khế ước




Không gian u tối, tịch mịch hoàn toàn không có bất cứ thứ gì tồn tại.

Phi Linh lúc này đã không còn thể xác, sau vụ Big Bang, có thể nói cậu đã chết. Tàn niệm của cậu vẫn còn tồn tại và đang phiêu diêu không có lối thoát.

-Phi Linh….

Một giọng nói quen thuộc truyền qua tai cậu, khiến cậu chợt hé mở cặp mắt của mình một cách yếu đuối chỉ thấy điểm sáng nhỏ lấp lóe ở phía xa xa.

-Phi Linh? Đó là tên ai? Giọng nói kia tại sao lại quen thuộc đến vậy?

Phi Linh tự mình lẩm bẩm. Tay phải cố gắng lấy sức lực ít ỏi của mình, rướn đến phía ánh sáng kia.

---------

Phi Linh đột nhiên cảm thấy nặng nề hẳn lên. Cậu cảm giác hai của mình hoàn toàn không chuyển động theo ý muốn của bản thân mình, cậu cố gắng mở đôi mắt cứ nặng trĩu của mình ra một lần nữa.

-Tôi…là…ai?

Cậu lại tự lẩm bẩm một lần nữa.

-Thật có lỗi với người. Chúng tôi không biết tại sao lại triệu một Anh Linh không biết danh tính như thế này. Nhưng mong ngài hãy vui lên.

Cậu nghe thấy một giọng nói của một người phụ nữ, rồi mở mắt ra thì nhìn thấy ba người con gái, một cô bé tóc trắng đứng trước mặt cậu, hai người còn lại là phụ nữ thành niên rồi, khoảng tầm ba mươi đổ lại mà thôi.

-Ta không quan tâm. Dù sao cũng chỉ tham gia mà thôi.

Cô bé tóc trắng đột nhiên bước đến gần Phi Linh hơn, rồi đứng lên một cái vòng tròn ma thuật đã được vẽ lên trước đó, nói tiếp:

-Servant cũng chỉ là công cụ. Những gì bên trong nó không quan trọng. Tự tay ta sẽ xoay sở được. Chính ta sẽ chiến thắng Cuộc Chiến Chén Thánh.

Servant? Công cụ? Chén Thánh? Dường như những từ này có lẽ Phi Linh đã nghe qua ở nơi nào đó, nhưng mà cậu không tài nào nhớ ra được. Rồi cậu lại nghe người phụ nữ khác nói:

-Sai rồi. Người cần Berserker…Berserker sẽ giúp người được an toàn…

-Thật buồn cười. Servant chỉ là những thức thần bị ràng buộc bởi giao ước. Nếu không có lệnh chú, nó sẽ phản bội ta ngay lập tức. Ta không tin bất cứ ai cả.

Cô bé tóc trắng quay người lại nói.

---------

-Bây giờ chúng ta sẽ kết nối người và Berseker. 70% cơ thể người chứa đựng các mạch ma thuật. Vì vậy người sẽ nhận được nhiều phản hồi hơn từ Servant so với những Master thông thường. Hãy thực hiện hết sức thận trọng.

Sella nói.

-Illya, nếu cảm thấy đau, hãy ngừng lại!

Leysritt lo lắng cho Illyasviel, nói.

-Không vấn đề, bắt đầu thôi.

Illyasviel nói. Sau đó cơ thể nàng bắt đầu vận chuyển mạch ma thuật, vô số mạch ma thuật hiện lên trên cơ thể nàng. Vòng tròn ma thuật dưới chân nàng kết nối với vòng tròn lớn dưới chân Phi Linh cùng lúc phát sáng.

-Ku…

Phi Linh đột ngột cảm thấy trong cơ thể mình, một luồng năng lượng có chút quen thuộc đi vào trong cơ thể mình, nó cứ tuôn trào vào bên trong. Cậu cố đứng lên nhưng dường cái cơ thể này không cho phép cậu đứng lên, người cứ như bị một thứ gì kéo xuống vậy.

-Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì vậy? Di chuyển như ta bảo, Berserker!

Illyasviel không biết chuyện gì nhưng tâm trạng nàng vốn đã không vui rồi. Nàng di chuyển đến gần Phi Linh hơn nữa.

-Di chuyển đi, Berserker!

Nàng dùng nắm đấm nhỏ nhắn của mình đấm vào mắt Phi Linh.

-Tại sao lại không di chuyển…nhanh lên, cử động đi!

Illyasviel cứ đấm vào mặt Phi Linh. Cậu chỉ cảm thấy như bị gãi ngứa vậy. Cô bé này, tại sao lại giận dữ như vậy? Trên mặt cô bé có những hình săm màu đỏ là thứ gì? Tại sao lại đánh ta? Phi Linh thầm nghĩ trong khi cứ bị đánh.

-Di chuyển đi! Ngay cả việc di chuyển cũng khó khăn vậy mà tự nhận mình là Anh Linh sao? Nhanh lên, cử động đi!

Illyasviel tức giận quát một cái, nàng lùi lại hai bước về phía sau. Chỉ thấy vòng tròn ma thuật lại càng ngày sáng hơn, năng lượng Phi Linh nhận được đột nhiên tăng vọt.

-Ku…..Aaaaaaaaaaaa….

Trong đầu Phi Linh lúc này cảm thấy đau nhói, cậu hét toán lên. Cậu bắt đầu giãy dụa bởi cơn đau đớn trong đầu đang hành xác cậu. Hai bên xích sắt dần có dấu hiệu rặn nứt.

Crắc…Phăng…

Hai tay của Phi Linh kéo, làm hai sợi dây xích lập tức bị đứt ngay lập tức. Illyasviel thấy thế lui về thêm 1 bước vì hết hồn. Hai người hầu cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Chỉ thấy Phi Linh ôm đầu của mình. Còn Illlyasviel đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhói. Mối liên kết giữa Phi Linh và Illyasviel hình thành, tức cũng kéo theo một lượng lớn ma lực vào cơ thể Phi Linh, làm như vậy, ngay cả với một người có một lượng ma lực khủng bố đến bất thường như Illyasviel cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Phải biết Phi Linh lúc xưa, cơ thể chứa đựng ma lực là gần như vô hạn.

-Cô chủ!!

Sella và Leysritt chạy đến kế bên Illyasviel lo lắng hô.

Phi Linh nghe được cô bé đau đớn rên rĩ nhưng đầu vẫn đau đớn. Cắn răng, cậu nói:

-Mau…mau ngừng liên kết đi….

Sella và Leysritt nghe thế không khỏi sửng sờ, Anh Linh này biết nói sao? Nhưng cả hai đều nhìn nhau gật đầu rồi quay sang Illasviel, nói:

-Cô chủ….

-Đây không là gì…ta sẽ khuất phục hắn sớm thôi, giữ yên lặng mà xem đi.

Illyasviel quật cường nói. Quần áo nàng lúc này đã thấm máu từ những vết thương gây ra bởi mổ thường xuyên, nàng nói tiếp:

-Ta sẽ không bị đánh bại. Ta là Master mạnh nhất thế giới!

-Dừng…lại đi! Ngươi đang tự làm…tổn thương bản thần ngươi…

Phi Linh không hiểu vì sao nhìn thấy cô bé này đau đớn, trong lòng cậu lại nóng lên, có pha chút cảm xúc tức giận và một chút hối hận. Tức giận là Illasviel bị đau nhưng cậu không làm được gì, hối hận là chính cậu dường như đang làm cô bé đau như vầy. Cho dù là mất trí nhớ, nhưng bản chất đi theo chủ nghĩa phụ nữ dường như ngấm vào trong máu cậu rồi.

Vào đúng lúc này, Illyasviel lại cảm thấy không còn cảm giác đau đớn lan truyền khắp cơ thể nữa. Phi Linh không thấy đau đầu nữa. Phi Linh bản thân thấy Illyasviel không có gượng được, đã tự mình cắt đứt liên kết giữa hai người.

Đồng thời lúc cảm thấy hết đau, cả hai người đều lẫn ra ngất xỉu, Illyasviel thì được hai người hầu lo lắng, Phi Linh thì có không khí lo lắng.

----------

Thời gian lại trôi đi…. Illyasviel phải thực hiện một lần thử thách cuối cùng được đưa ra bởi gia tộc nàng, nói đúng hơn là bởi Jubstaccheit von Einzbern. Hắn để Illyasviel một mình bên ngoài rừng hoang dã, phải chống chọi với cái rét, với một bộ đồ ngủ mỏng nhánh, thậm chí không có áo lạnh mà mặc. Hơn nữa là có nhiều thú hoang bên trong rừng.

Bầu trời tuyết vẫn rơi đầy. May mắn là không có giông tố. Phi Linh đang đứng ngoài trời quan sát Illyasviel, và nàng cũng không để cậu đi theo, dù sao khế ước cũng chưa được thành lập. Cậu đang tự hỏi, tại sao Illyasviel lại tham gia cái thử thách này? Tại sao nàng phải tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh? Nàng có ước muốn gì?

Ở phía xa xa, Illyasviel đang nằm sấp trên tuyết.

-Hả? Làm thế nào mà mình…À, phải rồi…Mình đang ở trong thử thách cuối cùng. Nếu mình có thể thưc hiện nó và sống sót trở về lâu đài, mình có thể đến Fuyuki.

Illyasviel gượng ngẩng đầu dậy, tự lẩm bẩm. Fuyuki chính là trung tâm của những Cuộc Chiến Chén Thánh trong quá khứ và trên hiện tại vẫn như vậy. Mỗi lần diễn ra Cuộc Chiến Chén Thánh sẽ là 60 năm 1 lần, nhưng mà sự cố ở Cuộc Chiến Chén Thánh lần 4 đã gây ra sự mất cân bằng. Ở lần lần 4 Cuộc Chiến diễn ra cứ ngỡ suôn sẽ nhưng cuối cùng kết thúc trong dang dở, Chén Thánh không thể ban điều ước cho người chiến thắng, tức Kiritsugu, kẻ muốn hủy diệt nó. Ma lực Chén Thánh tích lũy từ việc thu thập linh hồn các Anh Linh không hề được sử dụng để tạo đường dẫn tới Akasha và vẫn được lưu giữ bên trong. Vì không cần phải trải qua quá trình tích lũy ma lực, hệ quả là thời gian đã rút lại chỉ còn mười năm, và cũng chính là năm nay sẽ diễn ra, Cuộc Chiến Chén Thánh lần 5.

Illyasviel đứng dậy, sau đó tự lẩm bẩm:

-Nhưng mình sẽ để Berserker lại phía sau. Mình nghĩ sẽ ổn thôi…Khi trở về lâu dài, mình chỉ cần triệu hồi một Anh Linh khác thôi.

Rồi Illyasviel bước đi, để lại dấu chân trần không có một đôi giày trên lớp tuyết dày đặc.

Nàng đi, vừa đi vừa nhìn lên trên trời.

-Mình sẽ triệu

Illasviel tự nói một mình. Đau đớn lần trước là bản thân Phi Linh không có thích ứng được, với lại cơ thể cậu lượng ma lực yêu cầu cũng cao hơn các Servant khác gấp trăm lần, phải biết sau khi qua đời, cậu chính là Thần Vương. Cậu chính là nhân loại đầu tiên giải mã được nghịch lý người có trước hay thần có trước. Độ thần tính của Phi Linh khi đạt đến Thần Vương là cực cao. Đối với những Anh Linh mang trong mình thần tính, Master sẽ phải tốn nhiều ma lực hơn những Master có Servant không có thần tính để cung cấp cho Servant đó.

Đột nhiên Illasviel nghe thấy tiếng loạt xoạt bên phía bụi cây trước mắt. Rồi một cái bóng xẹt qua từ bụi cây vào rừng.

Một, hai,…năm con sói tuyết xuất hiện ở gần bụi cây cách nàng khoảng chừng 15 mét.

Illyasviel nhận thấy thế, ngay lập tức xoay người bỏ chạy, năm con sói tuyết kia cũng thế theo bản năng đuổi theo, và nhận định Illyasviel là con mồi của chúng.

Chạy, chạy……

Illyasviel cố hết sức chạy khỏi bọn sói, nhưng dường như cặp chân ngắn của nàng là bất lợi, nàng cũng mệt vì lạnh.

Chạy được một đoạn đến chân của một đoạn dốc, nàng nhảy xuống phía dưới phần bên kia của chân dốc, nhưng bọn sói có vẻ đã đuổi kịp nàng. Nó nhảy choảng lên nàng, cắn lấy cánh tay của Illyasviel, cả hai cùng trượt xuống dốc trong tư thế Illysviel ở dưới con sói thì ngon lành cắn phía trên. Rồi xuống đến cuối dốc, những con sói khác cũng đuổi đến, bọn chúng cắn, cứ cắn, cắn vào vai, vào người, cả đầu nàng cũng bị chúng cắn. Đau quá, Illyasviel tuôn nước mắt, nàng rên rĩ vì cơn đau cứ liên tục mà ập tới, hết chỗ này lại đến chỗ khác, rồi chỗ cũ bắt đầu nhói lên.

Nhưng ngay lúc bữa ngon đã dọn sẵn, chúng nhận thấy một bóng người đang từ từ bước đến gần chúng, bọn chúng lập tức bỏ lấy Illasviel mà tránh sang một bên. Lúc này người kia dần bước đến Illyasviel, tóc người này trắng xóa giống như màu tóc của nàng, áo bào màu trắng bay phấp phới trong cơn gió tuyết đang thồi vù vù, cậu đến bên Illyasviel, bồng nàng lên theo kiểu bế công chúa. Illyasviel đang đau đớn, trên trán đang run run, nàng mở hé đôi mắt ra, yếu ớt nói:

-Berserker? Tại sao ngươi lại ở đây? Ta đã bỏ ngươi lại phía sau…

Nhưng Phi Linh không hề đáp trả lại câu hỏi của nàng, đối với cậu mà nói, giải thích là không cần thiết, làm lá chắn cho những cô gái cậu quan tâm chính là điều cậu cần làm.

--------