Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ

Chương 17-1: Giải độc (1)




"AAA" Tiếng thét chói tai của những phụ nhân làm mọi người tỉnh giấc sớm. Tất cả nhao nhao vây lại xem sự tình.

"Nó...nó lại tái phát!" Giọng Thẩm di đứt quãng. Trên người những đốm xanh tím ghê rợn lan ra khắp cơ thể với tốc độ chóng mặt. Cả người nàng không ngừng run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo đau đớn.

"Sao..sao lại như vậy...vừa mới...mới qua kì phát độc mà..."Một thiếu niên lắp bắp nói không nên lời. Mỗi tháng độc Lục Nham sẽ tái phát một lần vào đúng ngày 12. Hôm nay đã qua ngày 12 rồi! Đây là cái tình huống gì?

"A..."

Dần dần, ai cũng ngồi bệch xuống đất, móng tay cào vào vách đá đến rướm máu cố để trấn tỉnh bản thân. Duy chỉ còn ba người: Song Tiếu, Trùng Thiên và tiểu Thanh vẫn bình thường. Xem ra, độc trong cơ thể sắp phá bỏ lớp bảo vệ của cơ thể mà xâm nhập vào sâu bên trong xương tủy. Sau khi chữa cho tiểu Thanh, bọn họ có nhờ nàng giải độc hộ. Nhưng nàng đã xem qua, họ trúng độc đều nặng hơn tiểu Thanh rất nhiều. Nếu muốn hoàn toàn loại bỏ chất độc mà không cần giải dược thì nàng cần chuẩn bị vài thứ. Tình hình bây giờ e là không thể chờ đến lúc đó rồi.

Bọn họ là những người đầu tiên nàng gặp gỡ ở thế giới này. Vì vậy, họ muốn chết cũng khó. Thuốc nàng có thể sử dụng giờ chỉ có: thuốc ngoại thương cấp tốc, thuốc dinh dưỡng và bồi bổ và thuốc bài trừ độc tố đã cho tiểu Thanh ăn mất. Thời gian cấp bách, số lượng lại nhiều. Độc tố trong vòng nửa canh giờ nữa sẽ triệt để khiến bọn họ mất đi lí trí, tự hủy thân thể mình.

Châm cứu không phải là cách khả thi. Phải làm sao đây? Làm gì đây? 

Cái trán trơn nhẵn bất ngờ bị gõ một cái. Song Tiếu mạnh mẽ ngước đầu dùng ánh mắt giết người nhìn Trùng Thiên. Tay nhỏ không quên xoa xoa chỗ vừa bị gõ. Hắn tươi tỉnh đón nhận ánh mắt của nàng rồi xoay người dựa vào vách đá. Bộ dáng thảnh thơi thong dong chẳng quan tâm mọi việc tựa như hết thảy đều chẳng liên quan hay đáng để hắn bận tâm. Tiếng cười trầm thấp mỉa mai vang lên trong không gian. Nàng liếc xéo tên hỗn đản chết tiệt kia. Tâm tình bình ổn lại. 

Trước hết cần phân tích mọi mặt tình huống hiện tại của bọn họ. Độc Lục Nham này không tính là kịch độc nhưng nếu trong thời gian dài không chữa trị thì vô cùng phiền phức. Người trúng độc lúc đầu đến khi phát độc rồi chết ít nhất cũng hơn 30 năm. Nhưng hà cớ gì bọn họ có tu vi mạnh mẽ bảo vệ kinh mạch nhưng độc tố vẫn có thể lộng hành? Độc khác tương tác? Không đúng, bọn họ có luyện dược sư, chắc hẳn không ngu xuẩn đến mức tự hại mình. Điều kiện môi trường? Ở đây chủ yếu là khí nóng. Gió lạnh cũng là gió khô. Vậy độc này tương hợp với nắng nóng? Song Tiếu cẩn thận suy xem nhiều khía cạnh khác. Càng nghĩ càng chắc chắn. Nếu đã mang thuộc tính nóng, vậy... hàn thủy! Đúng, hàn thủy! Sao nàng lại không nghĩ ra sớm nhỉ. 

"Hàn thủy." Nàng quay sang hờ hững nói  với hai nam nhân "bình thường" bên cạnh. "Mau nghiền nát loại cây đó và rưới lên người, nhanh!"

Tiểu Thanh sửng sốt  nhìn nàng. Vẻ mặt khó hiểu "cây đó" là cây gì? Trong lúc hắn đang định hỏi lại thì Trùng Thiên đã chậm rãi đi ra ngoài, lát sau trong tay hắn bỗng xuất hiện thêm một bụi cây lòe loẹt. Trùng Thiên nhìn tiểu Thanh rồi đến vật trong tay và đám người đang hấp hối kia. Tiểu Thanh thoáng rùng mình. Ngự Vân công tử này quá nguy hiểm! Mặt cười nhưng tâm không cười! Tiểu Thanh "may mắn" ôm trọn công việc bôi thuốc cho mọi người.

Sau khi được Song Tiếu giảng giải về cách giải độc. Tất cả thoáng trầm tư rồi gật đầu đồng ý. Những ngày qua, việc mà tiểu cô nương này làm đều không hề vô ích. Họ tín nhiệm nàng! Thật ra, ngay lần đầu tương ngộ với hai người, một cỗ uy áp vô hình của bậc vương giả tập kích họ. Làm bọn họ nhịn không được muốn thần phục. Do đó, nàng mạt danh kì diệu bị liệt vào danh sách nguy hiểm. Tuy họ đối xử với nàng rất tử tế nhưng tận sâu bên trong là sự bài xích vô hình. 

Mọi người dìu nhau đến cửa vào. Và làm bọn họ ngạc nhiên đó là không chỗ nào trong khu rừng thưa này mà họ chưa đặt chân đến. Vậy mà nơi đây từ khi nào xuất hiện lối vào hàn đàm bọn họ cũng chẳng hề hay biết.

Càng đi sâu vào bên trong, nước mỗi lúc một cao và lạnh hơn. Cũng may có loại thảo dược thần kì nàng cho bọn Bách Lý Ngạn dùng. Nếu không khẳng định họ sẽ chết vì lạnh mất. Hơn một khắc đồng hồ, đám người cũng ngoi lên được mặt nước. Đây hẳn là một hang động lớn có vách đá trơn trượt và mái vòm cao. Trông rất hoang sơ.

"Thả lỏng ngâm khoảng ba canh giờ là được. Lúc đó sẽ khá đau đớn. Ai không vượt qua được...chỉ có con đường chết." Nàng nói rất nhẹ nhàng nhưng nội dung lại hàm chứa an nguy của cả 100 người. Thân thể nho nhỏ ngồi trên bờ lạnh giọng tuyên bố. Nếu bọn họ đủ kiên cường và sức chịu đựng, cửa ải này hẳn không khó.

Tất cả chìm vào tĩnh lặng. Ai cũng chẳng lên tiếng mà im lặng trôi nổi trên mặt nước. Sau nửa canh giờ, tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên. Đã đến giai đoạn bài độc. Nàng ngồi trên tảng đá nhắm hờ mắt tiến hành tinh lọc không khí. Nhiều người cùng lúc ngâm hàn thủy sẽ làm nước bị ô nhiễm. Nàng bất đắc dĩ phải vận hành hệ thống lọc khí vi diệu của mình. Tin vui là sau mấy ngày dày vò bức bách không hình thành được linh cơ, nàng nay lại có thể khống chế được các nguyên tố bằng tinh thần lực.

Trùng Thiên cũng đang ngồi tĩnh tâm tu luyện. Từng luồng khí vờn quanh thân hình cao lớn. Hắn hẳn đang luyện công đi.

Về phần tiểu Thanh thì lẳng lặng nhìn mọi người dưới nước. Khuôn mặt tuấn tú hiện rõ sự lo lắng bất an.

Một canh giờ qua đi, tiếng la hét đầu tiên cũng xuất hiện. Có người đã mệt lữ. Khói đen bốc lên ngùn ngụt. Mùi hôi thối tràn ngập không gian.

Song Tiếu tăng cường lọc khí. Mỗi tế bào trong cơ thể hoạt động với hiệu suất cực cao. Khí độc được hấp thụ di chuyển liên tục qua mỗi "phân khu" tinh lọc. 

Cuối cùng, thời hạn ba canh giờ cũng đến. Tất cả vắt hết sức lực leo lên bờ. Khuôn mặt ai cũng tái nhợt chẳng chút huyết sắc. Nàng bắt mạch cho Bách Lý Ngạn. Lát sau, giọng nói tuy nhàn nhạt nhưng hiện rõ vẻ hài lòng: "Độc đã được giải. Mọi người cần thư giãn một chút." Hàn thủy trong hàn đàm này quả rất tuyệt diệu. Nó vốn chẳng phải hàn thủy bình thường mà còn là tinh khiết hàn thủy gần như tuyệt đối nên mới có khả năng bài độc dễ dàng như vậy.