Thần Võ Chiến Vương

Chương 216: Thời Khắc Quyết Chiến (3)




Bên trong cửa truyền tống, Giang Thần còn đang giao thủ cùng hình ảnh trong gương của mình.

Chiến đấu trước đó so với hiện tại có thể dùng hai từ ung dung để hình dung.

Hình ảnh trong gương luôn trưởng thành nhanh hơn so với bản thân của hắn, một kiếm kéo dài chênh lệch theo lại thêm một kiếm mở rộng, một khi bản thân theo không kịp thì sẽ bị hình ảnh của chính mình đào thải.

Lại nói tới việc bản thân có kiên trì được một phút hay không, hiện tại Giang Thần hoàn toàn không có lo lắng, ý nghĩ dư thừa chỉ có thể làm lỡ thời gian mà thôi.

- Trường hồng kiếm pháp: Trường Hồng quán nhật!

Trong nháy mắt, hình ảnh trong gương bắt đầu điều động hai thức tuyệt kiếm cuối cùng, là một trong những kiếm chiêu mà Giang Thần dùng thuận buồm xuôi gió nhất.

So với bản thân, chiêu kiếm này của hình ảnh trong gương đã đạt đến mức tận cùng, cầu vồng óng ánh chói mắt, khiến cho toàn bộ thế giới màu đen trở nên sáng rõ hơn.

- Quyết chí tiến lên, thế không thể đỡ, hóa ra lại có thể làm được tới mức này.

Giang Thần không biết đây là lần thứ mấy hắn có suy nghĩ như vậy, hắn vội nâng kiếm lên nghênh đón.

Bên ngoài, người tính giờ phát hiện ra Giang Thần và Tam hoàng tử phân biệt kiên trì được một phút.

Những người đi vào trước đó cũng đã đi ra, chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi.

Người có thành tích trong đó tốt nhất là một vị thanh niên tên là Trầm Hoan, là hai mươi sáu phút.

Một phút 15 giây, thành tích này hầu như hơn hai lần.

Lúc đi ra thì khí tức trên người Trầm Hoan tăng vọt lên hơn mười lần, tuyệt đối không phải chỉ có võ học tăng lên mới có được biến hóa như vậy.

Mọi người biết cửa truyền tống không chỉ có thể tăng cao võ học mà công pháp cũng sẽ được lợi.

Công pháp tu luyện thì không thể, cho nên chỉ có là công pháp huyền bí mà thôi.

- Nếu là như vậy, đối với Tam hoàng tử mà nói, hắn có ưu thế vượt xa những người khác.

Tiết Nhân Thiên thầm nghĩ.

Người ngoài không hiểu rõ rốt cuộc Tam hoàng tử am hiểu cái gì, thế nhưng hắn lại rất rõ ràng.

Một môn quyền pháp, uy lực được quyết định bởi công pháp huyền bí của bản thân.

Tình huống như vậy thường thường là người có thiên phú võ học không cao được đầu cơ trục lợi, sẽ bị người ta xem thường. Thế nhưng người biết được nội tình của Tam hoàng tử cũng không nhiều.

Có điều công pháp huyền bí mà Tam hoàng tử tu luyện là thứ mà Hoàng gia tìm kiếm trong thiên hạ mới thật vất vả mới có được, dùng để thúc giục quyền pháp, đủ để che đi thiên phú võ học không đủ của hắn.

Nếu như được tăng lên gấp bội ở trong cửa truyền tống thì sẽ rất là đáng sợ.

Vào phút thứ ba mươi bốn sau khi Tam hoàng tử đi vào, hắn từ bên trong cửa truyền tống đi ra.

Giang Thần vẫn còn đang ở bên trong cửa truyền tống, Tam hoàng tử bị thua trong lúc tranh tài không có chút tức giận nào cả, trái lại vẻ mặt còn rất là đắc ý.

- Ha ha ha ha ha ha!

Hắn phát ra tiếng cười lớn vang dội, khiến cho người ta rất hiếu kỳ rốt cuộc hắn đã thu hoạch được cái gì.

- Các ngươi, không phải các ngươi vẫn hiếu kỳ ta am hiểu cái gì đúng không? Muốn biết rốt cuộc ta dùng quyền pháp hay là chưởng pháp đúng không?

Tam hoàng tử thật sự rất hưng phấn, hắn không thể chờ đợi được nữa mà muốn khoe khoang, mặt quay về phía sóng người đang ở trong quảng trường.

Hắn giơ cánh tay phải lên, năm ngón tay nắm lại rồi đánh ra, quyền kình đáng sợ đánh cho bình đà ở phía trước mặt vỡ đôi ra làm hai nửa.

Bộ phận biến mất rộng hai mươi thước, ở dưới một quyền này không chịu đựng nổi, hai bên vỡ ra, đường vỡ thẳng tắp!

Một quyền tùy ý mà có được uy lực như vậy, khiến cho người ta sợ hãi.

- Còn nữa, thần huyệt trên người ta đã đạt đến bốn mươi chín cái.

Tam hoàng tử ngạo nghễ nói ra.

Lời vừa nói ra, toàn trường trở nên rối loạn.

Nguyên nhân rất đơn giản, bốn mươi chín cái thần huyệt, trải rộng toàn thân, làm cho chân nguyên của bản thân dưới tình huống không thúc giục, tất cả sẽ biến thành thần nguyên.

Cũng có ý nghĩa Tam hoàng tử bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu thì tình hình cũng đạt đến trình độ như lúc người khác toàn lực ứng phó vậy.

So với những Thần Du cảnh còn không đạt đến được số lượng ấy, khác nhau như là trời và đất vậy.

Còn nữa, đạt đến số lượng bốn mươi chín cái thần huyệt, Tam hoàng tử có thể thử nghiệm xung kích Thông thiên cảnh.

Dựa theo tình huống của Thần Du cảnh bình thường, mỗi một cái cảnh giới nhỏ tăng lên có thể ngưng tụ ra hai cái thần huyệt, đến cuối cùng là đỉnh cao thì sẽ có mười tám cái thần huyệt.

Sau đó, thời gian cần để ngưng tụ ra bốn mươi chín cái thần huyệt sẽ không ít hơn từ sơ kỳ tu luyện tới hậu kỳ.

Vì vậy một ít thiên tài sẽ thả chậm tiến độ cảnh giới, ngưng tụ ra càng nhiều thần huyệt hơn, chuẩn bị sẵn sàng từ trước đó rất lâu.

Đương nhiên, như vậy thời gian cần cũng không ít.

Vì vậy người dưới ba mươi tuổi trở xuống ở trong Hỏa vực, ngưng tụ ra bốn mươi chín thần huyệt có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Không nghĩ tới Tam hoàng tử lại là một người trong số đó.

- Mà thứ này cũng không phải thu hoạch chủ yếu của ta ở cửa truyền tống, thu hoạch lớn hơn nữa thì các ngươi sẽ được nhìn thấy ở trên người nam nhân đeo mặt nạ kia.

Tam hoàng tử nói, lại nhìn về phía cửa truyền tống bên cạnh hắn, khóe miệng nở một nụ cười gằn.

- Nam tử đeo mặt nạ chỉ là trung kỳ nhập môn, đối mặt với Tam hoàng tử hậu kỳ đỉnh cao, chênh lệch này đã đủ để không quan cần quan tâm tới bất kỳ võ học nào nữa rồi.

Tiết Nhân Thiên nghĩ thầm:

- Hiện tại Tam hoàng tử ngưng tụ ra bốn mươi chín cái thần huyệt, nhất định công pháp huyền bí sẽ tăng lên rất lớn, nam tử đeo mặt nạ chắc chắn sẽ phải chết!

Nghĩ tới đây, hắn yên tâm.

Hắn không hi vọng Tam hoàng tử vì mình mà chết ở trong tay của người khác.

Cho dù hắn nhìn ra được giữa nam tử đeo mặt nạ và Tam hoàng tử vốn đã kết thù với nhau cũng vậy.

Đương nhiên, Tam hoàng tử đắc tội với rất nhiều người, chỉ bằng vào điểm này cũng không có cách nào đoán ra được nam tử đeo mặt nạ là ai.

Vào lúc này, cửa truyền tống chỉ còn lại một mình nam tử đeo mặt nạ mà thôi.

Vừa nãy trong thời gian Tam hoàng tử khoe khoang, thời gian đã đạt đến bốn mươi phút, vượt xa dự liệu của mọi người.

Lão giả áo xám hiểu rõ nhất thời gian này đại biểu cho điều gì, sắc mặt hắn rất nghiêm túc, vừa nãy Tam hoàng tử khoe khoang hoàn toàn không được hắn chú ý tới, mà hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa truyền tống còn lại mà thôi.

- Đệ tử kiệt xuất nhất Thánh Viện lần đầu tiên tiến vào Không giới, thành tích chỉ là sáu mươi phút, lẽ nào ngày hôm nay sẽ bị phá vỡ hay sao?

Nếu như đúng là như vậy, như vậy hắn không chọn nhầm người rồi.

Đương nhiên, lão giả áo xám cũng biết, trong vòng mười mấy phút cách ghi chép cuối cùng, nhất định đã gần tới cực hạn của nam tử đeo mặt nạ rồi.

Sự thực quả thực đúng là như vậy, lúc này vết thương trên người Giang Thần đầy rẫy, trái lại hình ảnh trong gương của hắn khí thế ngập trời, ánh mắt vô tình, Xích tiêu kiếm trong tay thể hiện ra phong mang, ánh kiếm chói mắt.

Hình ảnh trong gương này hoàn toàn không nói đạo lý, khi Giang Thần giao thủ với hắn, tâm đắc của bản thân còn chưa dung hợp được, thế nhưng hình ảnh trong gương đã phát huy được đến mức tận cùng rồi.

Thiên Nhân hợp nhất dung hợp với võ học hắn còn mới nhập môn mà thôi, thế nhưng hình ảnh trong gương đã đạt đến thông thạo, hắn căn bản không phải là đối thủ của đối phương.

- Sát na kiếm pháp: Thức thứ nhất!

Hình ảnh trong gương lại ra tay, càng là một trong những kiếm chiêu lá bài tẩy của Giang Thần.

- Không phải chứ?

Kiếm pháp thức thứ nhất, chính Giang Thần mới nắm giữ được hai, ba phần mười hỏa hầu, thế nhưng hình ảnh trong gương lại phát huy ra được sáu phần mười!

Một kiếm đánh ra, người biến mất không còn tăm hơi, không thấy hình bóng đâu nữa.

Nhưng Giang Thần biết, ở chớp mắt sau đó sẽ có lợi kiếm chém vào người hắn.

Cũng ở trong một ý nghĩ này, cả người Giang Thần chấn động, dường như các dòng sông chảy vào trong biển rộng, có vật gì đó bị mở ra, tất cả trước mắt đều trở nên chậm lại.

Hắn tiến vào cảnh giới ngộ đạo vô niệm, vô tướng, vô trụ, thân thể xuất kiếm theo bản năng, ánh mắt trở nên giống hình ảnh trong gương như đúc, như là lưu ly vậy.

Ngay sau đó một giây, âm thanh linh kiếm va chạm không ngừng vang lên, rất là chói tai.

Một kiếm mang theo uy lực đáng sợ, thế nhưng kết quả lại rất bình thản, Giang Thần và hình ảnh trong gương đều thu kiếm lùi về phía sau, đều không có bị thương.

Vẻ mặt Giang Thần lạnh nhạt, khóe miệng có một tia nụ cười không dễ phát hiện ra.

Xích tiêu kiếm trong tay tự động phát ra cầu vồng, cũng chói mắt như là kiếm trong tay của hình ảnh trong gương.

- Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi!

Giang Thần nhìn kiếm trong tay, tự tin hơn gấp trăm lần.