Thần Võ Chiến Vương

Chương 242: Làm Nhục Người Khác Sẽ Có Lúc Bị Người Làm Nhục Lại 




Các đệ tử tiến tu khác đều giống như những người khác của Tây viện, cảm thấy rất mất mặt, cho rằng Giang Thần không nên kéo những đệ tử tiến tu khác rơi xuống vực sâu không thấy đáy.

- Viện trưởng, người này ngoại trừ miệng lưỡi sắc bén ra, ta không nhìn ra hắn có tư cách thu được tiêu chuẩn loại ưu đó.

Mạc Sư ở dưới đài nói.

- Ta cũng đã từng có nghi vấn này, các cao tầng Thánh Viện đều có nghi vấn này, có điều Nam Công chỉ nói một câu đã đập tan mọi nghi hoặc.

Y Nguyệt Xuyên nói.

- Ồ?

Mạc Sư rất muốn nghe xem, chẳng lẽ Giang Thần này là con riêng của một vị cao tầng Thánh Viện hay sao?

- Hắn đã phá vỡ ghi chép tiến vào không chi giới. Lúc đó, Nam Công chỉ nói một câu như vậy rồi rời đi, mà khi đó tiếng nghi hoặc cũng biến mất theo.

- Thật sao?

Mạc Sư giật nảy cả mình, thân là một thành viên trong các lão sư, đương nhiên hắn biết không chi giới kia ý vị như thế nào.

Không chờ hắn bình phục kinh ngạc thì hai người trên đài đã bắt đầu giao thủ.

Đối mặt với chưởng pháp của Trang Phàm, Giang Thần vận đao như bay, cuồng dã thô bạo, bất phân cao thấp với Trang Phàm.

Cân nhắc đến cảnh giới của hai người cách biệt, ở phương diện nào đó Giang Thần đã thủ thắng rồi.

Nhưng đây không phải là tiêu chuẩn để phán đoán thắng bại trên võ đài, chiến đấu vẫn tiếp tục như cũ.

- Chẳng trách lại dám hung hăng, thật sự có tài đó.

- Trung kỳ viên mãn mà lại có thể đánh thành như vậy với hậu kỳ viên mãn như Trang Phàm, quả thật không tệ.

Biểu hiện của Giang Thần miễn cưỡng phù hợp với kỳ vọng của đệ tử Thánh Viện, nghĩ thầm tiêu chuẩn tiến tu loại ưu quả thật có chút trọng lượng.

- Có điều, như thế vẫn chưa đủ.

Học trưởng thiên giới các viện cũng đã nhìn ra cái gì đó.

- Hiện tại là bất phân thắng bại, thế nhưng nếu tiếp tục đánh thì sẽ rất khó nói, loại trình độ này thường thường thời gian càng lâu thì chênh lệch giữa song phương sẽ càng kéo càng lớn hơn nữa.

- Từ tình cảnh hiện nay xem ra, đệ tử tiến tu này đã nắm giữ Phong chi tiểu đạo và nửa bước Kim chi tiểu đạo, vì vậy mới có thể hung hãn như vậy, thế nhưng đao pháp của hắn còn chưa đủ tinh diệu, không bằng chưởng pháp của Trang Phàm.

- Qua một phút nữa thì sẽ thấy được chênh lệch rõ ràng.

Những đệ tử thiên giới Thánh Viện này, có thể nói tầm mắt của bọn họ cao, lời bọn họ nói ra, đương nhiên cũng có đạo lý nhất định.

Sau khi ác chiến được một phút, Trang Phàm càng chiến càng mạnh, trái lại đao pháp của Giang Thần đã bị ngăn chặn.

Phanh!

Lại là một chưởng, vỗ vào bên trên lưỡi dao màu đen của Giang Thần, đánh cho toàn bộ cánh tay của Giang Thần vung về phía sau, mà người thì cũng lùi về phía sau vài bước.

- Không đủ tư cách.

Trang Phàm trào phúng cười một tiếng, kỳ thực trong lòng hắn cũng không dễ chịu, bởi vì hắn đánh với Giang Thần quá lâu, đối phó với một đệ tử tiến tu mà lại như vậy, quả thực quá mất mặt.

- Ta nói này, tại sao vẻ mặt của các ngươi kỳ quái như vậy chứ?

Các đệ tử tiến tu Tây viện nhìn thấy Giang Thần xuất hiện dấu hiệu bị thua, cả đám lắc đầu thở dài, chỉ là bọn hắn chú ý tới vẻ mặt của năm người đến từ một nơi với Giang Thần, rõ ràng có chút không đúng.

Trên mặt bọn họ không có vẻ mặt nên có, ngược lại còn có chút quái lạ nói không thành lời.

- Tên này, thực sự là động thủ với ai cũng muốn luyện đao pháp một hồi đó.

Lữ Phi nói.

- Thánh Viện quả nhiên danh bất hư truyền.

Phi Nguyệt công chúa nói một câu.

Bốn người khác gật gù.

- Tùy tiện một người ở trong Thánh Viện cũng làm cho Giang Thần sử dụng kiếm.

Lữ Phi nói.

Vừa nói ra, người ở bên cạnh lập tức khiếp sợ, hoài nghi có phải mình đã nghe nhầm rồi hay không.

Không chờ bọn họ truy hỏi thì Giang Thần trên Anh hùng đài thu hồi đao, chắp tay mà đứng.

- Sao, muốn chịu thua sao? Không đơn giản như vậy đâu.

Trang Phàm không nhân cơ hội công kích, ở dưới ánh mắt nhìn kỹ của bốn viện, hắn muốn quang minh chính đại, dùng sự chênh lệch tuyệt đối đánh bại người này.

Thần Du cảnh hậu kỳ viên mãn, ba mươi sáu cái thần huyệt, tu luyện công pháp huyền bí thiên cực, nắm giữ hoàn toàn chưởng ý, chưởng pháp sở học cũng là đứng đầu ở tầng thứ này.

Những thứ này là thực lực của Trang Phàm.

Có điều khi nhìn thấy động tác sau đó của Giang Thần, mỗi người đều sửng sốt, chỉ thấy tay trái của hắn lại lấy ra một cái linh kiếm từ trong nạp giới.

Theo động tác rút kiếm, kiếm khí lẫm liệt thông qua cảnh tượng cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được sự sắc bén của nó.

- Kiếm khách? Như vậy vừa nãy?

Năm người Hỏa vực được toại nguyện nhìn thấy được vẻ mặt ở trên mặt những người khác, đặc biệt là Phi Nguyệt công chúa, khi tỷ thí, Giang Thần đối mặt với nàng mới động đao.

Tất cả bốn viện xôn xao, trước tiên dùng đao, sau lại sử dụng kiếm, ý tứ rất rõ ràng, kiếm so với đao còn lợi hại hơn rất nhiều.

Vừa nãy Giang Thần chỉ đang đùa giỡn với Trang Phàm, thế nhưng cũng đã có thực lực ngang với đối phương, điều này đã nói rõ hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp!

- Giả thần giả quỷ!

Trang Phàm không tin chuyện hoang đường như vậy, hắn cho rằng Giang Thần cố làm ra vẻ bí ẩn.

- Không chừng, kiếm của hắn còn không lợi hại như đao, chỉ là thay một phương thức dãy dụa mà thôi.

Nghĩ tới đây, Trang Phàm tức thì yên lòng.

- Ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện, lần này ngay cả một phút ta cũng sẽ không cho ngươi.

Nói xong Trang Phàm xuất ra toàn lực.

Thần nguyên trong cơ thể hắn đột nhiên tăng vọt, cả người phát ra khí lưu mạnh mẽ, thanh thế kinh người.

- Tỷ thí luận bàn, không ngờ Trang Phàm lại dùng sức đến trình độ như thế này.

Tổng giáo tập Sử Văn Cung mang theo vẻ bất mãn nói.

Ở Thánh Viện kỳ thực có một quy củ bất thành văn, tỷ thí và quyết đấu sinh tử rất khác nhau, nhất định phải giữ lại chút thực lực.

Có điều Trang Phàm làm như vậy chỉ là muốn mau chóng đánh bại Giang Thần mà thôi, cũng không phải nói nhất định phải làm như vậy mới có thể thủ thắng được.

- Trường hồng kiếm pháp: Nhất kiếm tam thức!

Giang Thần thờ ơ không động lòng mà chỉ cười khẩy, rút kiếm ra khỏi vỏ, chủ động tiến lên nghênh đón công kích này.

Trong bốn viện, tiếng kêu kinh ngạc vang lên ở khắp nơi.

So với vừa nãy dùng đao, lúc xuất kiếm Giang Thần đã hoàn toàn là hai người khác, không chỉ có khí chất thay đổi, kiếm thế ngập trời bao phủ mỗi một góc của Anh hùng đài.

Loại biến hóa này rất nhanh đã thể hiện lên trên người của Trang Phàm.

Ba kiếm hạ xuống, quyền kình của Trang Phàm hóa thành hư không, hai ống tay áo bị đứt, Xích tiêu kiếm gác ở trên cổ của hắn, mũi kiếm lạnh lẽo làm cho da dẻ mơ hồ đau nhức.

- Nhất kiếm tam thức, liên tục đánh ra ba thức, khi đó mạng của ngươi đã không còn, hiện tại ta hỏi ngươi, ai là rác rưởi đây?

Giang Thần nói.

- Ngươi!

Trang Phàm giận dữ.

Tay của Giang Thần run lên, để lại một vết máu ở trên cổ hắn, nói:

- Lá gan của ta rất nhỏ, ngươi tuyệt đối đừng làm cho ta sợ.

Tức thì, mồ hôi lạnh của Trang Phàm theo gò má chảy xuôi xuống dưới, đôi môi mím chặt không nói lời nào.

Một kiếm đã bị thua, lại là ở ngay trước mặt người của bốn viện, hắn chỉ có thể làm như vậy mà thôi.

- Không phải ngươi bảo ta loại rác rưởi này không xứng tiến vào ban thứ mười một của ngươi sao? Hiện tại người trưởng lớp vô năng như ngươi, đúng là may mắn khi ta không vào ban này đó!

- Ta đứng ở trước mặt người của bốn viện hỏi ngươi, ai là rác rưởi?

- Ngươi có bản lĩnh thì cứ giết chết ta!

Trang Phàm hét lớn.

- Ngươi cho rằng, ta không dám sao?

Một câu nói, bảy chữ.

Sau khi nói xong, Giang Thần như đã hóa thân thành một đầu hung thú, con ngươi ở trong mắt của Trang Phàm đã biến thành màu đỏ thắm yêu dị, nồng nặc đến mức có thể cảm nhận được trong nháy mắt sát khí đã phá vỡ phòng tuyến nội tâm của hắn.

Đây là sát khí giết chóc sau khi Giang Thần giúp Bạch Linh mở ra trí tuệ mà nắm giữ được.

Oai của hung thú đủ để làm cho một tiểu nhân vật Thần Du cảnh kinh sợ.

- Ta hỏi ngươi, ai là rác rưởi!

Giang Thần quát to.

- Ta là rác rưởi!

Trang Phàm kinh hoảng quát to một tiếng, quỳ lạy ở trên đất.

- Ha ha.

Dáng vẻ hung thần ác sát của Giang Thần lập tức biến mất không còn tăm hơi, khóe miệng lại mang theo một tia cười như có như không.

Thu kiếm vào vỏ, không thèm nhìn Trang Phàm đang quỳ trên mặt đất một chút nào mà xoay người đi xuống Anh hùng đài.

Chưa đi được mấy bước, hắn bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung.

Thị giác như vậy làm cho người của bốn viện đều có một loại cảm giác bị nhìn chăm chú vào.

- Làm nhục người khác, tất sẽ bị người ta làm nhục lại.

Lời này không biết là nói với Trang Phàm, hay là nói với những đệ tử kiêu căng tự mãn, xem thường người khác của Thánh Viện.

Trong lòng mỗi người đều có một loại cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả ra được.