Thần Võ Chiến Vương

Chương 460: Long giáp




Trước sau tương phản quá lớn, nếu không phải Lâm Kinh Vũ cật lực lên tiếng thì không biết phải bao lâu sau mọi người mới phản ứng lại được.

Một kiếm của Lâm Kinh Vũ đã thua rất thê thảm, nhưng hắn còn không cam lòng.

Ổn định lại thân thể, hắn không để ý tới thương thế của mình, đôi mắt đỏ tươi nhìn về phía trước, tay mang một viên linh đan đỏ như máu nhét vào trong miệng.

- Không được! Là Ma phong đan của Tà Vân điện!

- Tại sao hắn lại có vật như vậy? Chẳng lẽ hắn mới là người của Tà Vân điện sao?

- Chúng ta có nên chạy hay không? Giang Thần không kiên trì được, nhất định hắn sẽ đại khai sát giới!

Sau khi nhìn thấy rõ hình thù của viên linh đan kia, mọi người kinh hãi, giống như con ruồi không đầu vậy.

- Ca ca.

Âm Sương cũng rất hồi hộp.

- Nhìn một chút đi.

Lần thứ nhất ca ca của nàng để lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, có thể thấy được viên linh đan kia khủng bố đến mức nào.

Ma phong đan là đan dược của Tà Vân điện, có rất ít người nắm giữ được nó, đây là một viên đan dược dùng sự hi sinh tuổi thọ để đánh đổi, kích phát tiềm năng của thân thể.

Người dùng nó sẽ trở nên điên loại, thế nhưng thực lực lại kéo lên gấp mấy lần.

Mà cái giá phải trả là sau khi dược hiệu qua đi, người dùng nó sẽ cực kỳ thê lương, vì lẽ đó ngay cả người của Tà Vân điện, nếu như không phải là lúc vạn bất đắc dĩ thì sẽ không dùng tới nó.

Có mấy người thậm chí cho dù là chết thì bọn họ cũng muốn chết có tôn nghiêm một chút, không chạm vào Ma phong đan.

Nhưng mà Lâm Kinh Vũ này lại thật sự tàn nhẫn, sau khi ắn dùng ma phong đan, sức mạnh không khống chế được trong cơ thể bộc phát ra ngoài.

Chỉ nghe một tiếng xì xì vang lên, y phục của hắn bị đánh nát, mái tóc màu đen bay phấp phới, bên trong sợi tóc còn có ma khí màu đen đang lưu chuyển.

Đôi mắt kia điên cuồng đến cực điểm, không nhìn thấy một tia lý trí nào nữa.

- Chết đi! Chết đi!

Âm thanh từ trong miệng Lâm Kinh Vũ phát ra cũng khủng bố tới cực điểm.

Bảo kiếm ở dưới ma khí lây nhiễm cũng đã biến thành một cái ma kiếm, thân kiếm giống như mực vậy.

Kiếm vừa ra, thiên địa biến sắc, giống như hung thú Thần cấp xuất thế, muốn giết hết toàn bộ thiên hạ.

- Không được!

Con ngươi của ca ca Âm Sương co rụt lại, cầm đao mạnh mẽ chém ra, ánh đao chẳng khác nào vầng trăng ngang trời đánh xuống, ngăn cản Lâm Kinh Vũ.

- Ta muốn ngươi chết!

Lâm Kinh Vũ bị một đao này làm cho tức giận, mục tiêu thay đổi, ma ảnh lóe lên, người đã biến mất ở trong trời đất.

- Hả?

Âm Tuyệt nín thở ngưng thần, dùng toàn bộ tinh thần đề phòng, trường đao nằm ngang ở trước ngực.

Đột nhiên, Âm Sương phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi, làm cho sắc mặt của Âm Tuyệt kinh biến, hắn mắng to một tiếng rồi mạnh mẽ vồ tới.

- Ca ca, không nên trúng kế!

Vừa quay người lại thì đã nghe thấy âm thanh lo lắng của Âm Sương vang lên.

Lâm Kinh Vũ như chờ đợi đã lâu, ma kiếm chọc ra, bắn trúng bụng của hắn.

- Đê tiện!

Âm Tuyệt thầm mắng một tiếng, lồng khí hộ thể vận chuyển, đánh văng hắn ra.

- Lần này là thật.

Sau khi Lâm Kinh Vũ bay ra ngoài, hắn thuận thế giết về phía Âm Sương.

- Ngươi dám?

Âm Tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng bụng bị đau, động tác rất chậm, căn bản không đuổi kịp được đối phương.

Lâm Kinh Vũ bước về phía trước một bước, đi tới trước người của Âm Sương, ma kiếm giơ lên, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh như băng.

- Này!

Đột nhiên, một đạo thanh âm nổ vang ở bên tai, dọa cho hắn nhảy một cái.

Chỉ thấy Giang Thần bảo hộ ở trước người Âm Sương, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn, nói:

- Thật không nghĩ tới sau khi ngươi hóa ma vẫn đê tiện như thế.

Đối phương ra tay với Âm Sương là muốn làm cho Âm Tuyệt tan vỡ.

Lâm Kinh Vũ nuốt vào ma phong đan, hắn cho rằng Giang Thần đã không còn uy hiếp nữa, cho nên muốn giải quyết Âm Tuyệt, sau đó mới giết chết tất cả mọi người!

- Chết!

Lâm Kinh Vũ sững sờ, hắn nhìn thấy chỉ có mình Giang Thần, hắn nâng kiếm giết qua.

- Cẩn thận! Ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu, mang theo Âm Sương chạy đi!

Âm Tuyệt hét lớn.

Giang Thần làm như không nghe thấy, khí mang trên người càng ngày càng óng ánh, hình dạng càng tinh tế hơn nữa, ở sau lưng còn có một đôi cánh thật dài.

- Không ngờ hắn lại luyện bảo điển đến cảnh giới như vậy!

Cao Hỏa Linh kinh hô.

Giang Thần lần nữa ra quyền, quyền kình cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, đón nhận ma kiếm.

Nhưng ma kiếm có uy năng kinh người, không ngờ lại xé rách quyền kình, mũi kiếm cách người của Giang Thần càng ngày càng gần hơn nữa.

Nghĩ đến Âm Sương đang ở phía sau, Giang Thần không thể lùi được, cả cánh tay trở nên thô to, khí mang trên người hóa thành ánh lửa chân chính, y phục lần nữa bị hủy.

Có điều quyền kình được tăng lên đã làm cho ma kiếm ngừng lại.

Cùng lúc đó, sau lưng Giang Thần, đồ án của Viêm Long tái hiện, đồng thời bắt đầu từ phần lưng của hắn, một bộ giáp trụ lập tức bao trùm toàn thân hắn.

Mái tóc dài không gió bay phấp phới, ánh vàng lóng lánh, tôn lên một thân Long giáp của hắn, làm cho hắn giống như thiên thần hạ phàm.

Viêm Long chi giáp, cũng được xưng là Long giáp.

Là thứ được hình thành sau khi Giang Thần hấp thu sức mạnh của Viêm Long bản nguyên, cho dù hắn không biết sẽ lấy hình thức gì để thể hiện ra, thế nhưng hắn lại tự tin mình có thể dùng tới được.

Mà sự thực cũng đúng là như vậy, ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nắm tay như sắp thép của hắn đánh về phía trước.

Ma kiếm vỡ nát, lòng bàn tay của Lâm Kinh Vũ ứa máu.

- Chuyện này...

Lâm Kinh Vũ lần nữa cảm nhận được cảm nhận khi bị đánh bại mới vừa rồi, đồng thời hắn cũng không biết nên hình dung ra sao.

Giang Thần cũng không cho hắn thời gian để thích ứng mà bước lên phía trước, đánh một quyền vào lồng ngực của Lâm Kinh Vũ.

Quyền kình xuyên qua thân thể Lâm Kinh Vũ.

Giang Thần nhìn về phía đối phương, giữa hai lông mày xuất hiện đồ án của Thiên Phượng Cao gia, Long Giáp trên người uy vũ bất phàm, mái tóc dài lóng lánh.

Lâm Kinh Vũ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm giác mình là một phàm nhân, đang ngước nhìn thiên thần.

- Hiện tại, ai mới là rác rưởi?

Một câu hỏi, Giang Thần đưa tay bóp lấy cổ của hắn, năm ngón tay dùng sức, lập tức nghe thấy một tiếng vang giòn vang lên.

Lâm Kinh Vũ tuyệt khí bỏ mình, vẻ mặt dữ tợn và tuyệt vọng.

Chết!

Lâm Kinh Vũ dùng ma phong đan lại bị Giang Thần tùy ý giết chết.

Một chút người định chạy trốn không thể tin được con mắt của mình, đợi đến khi bọn họ nhìn sang thì lại càng không thể tin được nữa.

Lúc này Giang Thần đứng ở nơi đó, cũng làm cho người ta cảm thấy thần thánh vĩ đại, thậm chí bọn họ cũng không dám nhìn thẳng quá lâu, để tránh khỏi xúc phạm đến hắn.

- Không sao chứ?

Giang Thần tiện tay vứt bỏ thi thể của Lâm Kinh Vũ, xoay người lại, hỏi thăm Âm Sương.

- Giang Thần...

Âm Sương nhìn thấy Giang Thần, triệt để trầm luân, đời này của nàng xưa nay chưa từng thấy có một nam nhân nào uy phong như vậy, giống như chiến thần vậy.

- Ta không sao cả.

Âm Sương ngượng ngùng nói.

- Chỉ là...

Âm Tuyệt che vết thương còn đang chảy máu bay đến, nói:

- Ta có chuyện.

Hắn cũng không còn dùng loại ánh mắt cao cao tại thượng và xem thường đánh giá Giang Thần nữa, mà đã xem Giang Thần là tồn tại ngang hàng.

- Ca ca!

Âm Sương như vừa tỉnh giấc chiêm bao, mắc cỡ đỏ mặt tiến lên dìu hắn.

Giang Thần nhìn Âm Tuyệt gật gật đầu, trạng thái chẳng khác nào chiến thần cũng không biến mất mà bay đến trước mặt đám người Mặc Kiếm Phi.

- Tự sát đi, đây là tôn nghiêm cuối cùng của các ngươi.

Hắn lạnh lùng nói.

- Giang Thần sư huynh, không nên, chúng ta không muốn chết!

Ngoại trừ Mặc Kiếm Phi ra, mấy người kia quỳ xuống xin tha.

- Giang Thần, ngươi thật sự muốn giết ta sao?

Có khả năng mấy lần trước Mặc Kiếm Phi đã không chết ở trước mặt Giang Thần, cho nên đã làm cho hắn sinh ra ảo giác.

- Dư thừa!

Giang Thần không hề trả lời hắn, giống như con voi lớn sẽ không để ý tới một con kiến vậy, hắn cong ngón tay búng một cái, ngọn lửa hừng hực nuốt chửng đám người Mặc Kiếm Phi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết bọn họ cũng không phát ra được thì đã trở thành tro tàn.

Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Giang Thần đột nhiên đáp xuống vùng mỏ.

Mọi người không rõ vì sao, chỉ có Cao Hỏa Linh biết hắn muốn đi thay y phục.