Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 100: Tần Phi Dương không có chút lòng tự trọng nào (2)




Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ

Đã bao nhiêu năm hắn chưa từng đuọc hưởng thụ cảm giác linh khí đang dao động như thế này?

“Tần gia chủ,” Ngụy Phảng nhìn biểu tình sững sờ của Tần Phi Dương thì khẽ nhíu mày, “Có phải rượu này chẳng có gì khác biệt với những loại mà ngày thường chúng ta uống hay không? Nếu là vậy…”

Lời còn chưa nói xong đột nhiên Ngụy Phảng mở to hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ không thể nào tưởng tượng được.

Bởi vì… Sau khi Tần Phi Dương uống xong ngụm rượu, dưới đáy ly rượu còn đọng lại một hai giọt rượu.

Nhưng hôm nay hắn lại không hề để ý đến hình tượng, không để ý chút nào tới lòng tự trọng mà vươn đầu lưỡi… Đem rượu còn đọng lại trong chén liếm sạch sẽ.

Hơn nữa… Nét mặt còn trở nên hứng khởi nữa.

“Chuyện này…”

Sau khi Tần Phi Dương phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện những người chung quanh đều đang khiếp sợ nhìn mình.

Hắn chợt nhận ra mình vừa làm cái gì, nhất thời xấu hổ ho khan hai tiếng.

“Ta nhịn không được, thật sự nhịn không được, rượu này quá ngon rồi, lão thông gia ông có thể cho ta thêm một chút hay không? Một ngụm thôi, chỉ cần một ngụm là được!”

Những năm gần đây, bọn họ đã thưởng thức qua vô số loại rượu ngon nhưng chưa từng thấy Tần Phi Dương không biết xấu hổ như thế bao giờ.

Ánh mắt hoài nghi của Ngụy Phảng chuyển lên người Tần Phi Dương: “Tần gia chủ, rượu này… Thật sự ngon đến như vậy à?”

Nghe được âm thanh chất vấn của Ngụy Phảng, sắc mặt Tần Phi Dương cứng đờ.

Trên thực tế, ngay từ đầu hắn không hề phát hiện nhưng sau khi uống vào một ngụm liền phát hiện rượu này là dùng linh dược để ủ.

Linh dược trân quý biết bao? Vậy mà lại dùng để ủ rượu có phải là đã quá xa xỉ rồi không?

Huống chi, cho dù người nào đủ giàu để dùng linh dược ủ rượu nhưng linh tửu có thể cứu người cũng có thể hại người, mặc dù là người của cửa hàng linh dược cũng không thể nào ủ linh tửu dễ dàng được.

Cho nên… Mức độ trân quý của linh tửu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra.

Nếu để mấy lão gia hỏa này biết vừa rồi hắn đã uống sạch hết phần linh tửu của bọn họ, chỉ sợ… Hôm nay hắn phải nằm nếu muốn rời khỏi phủ tướng quân.

“Rượu này là rượu ngon, rất tốt, ha ha ha, nhưng mà… Dù sao các ngươi đã uống qua nhiều loại rượu như vậy rồi chắc không để ý đến một ngụm này đâu nhỉ?”

“Ha ha.”

Nạp Lan lão gia tử đã sớm nghẹn một bụng lửa giận, khinh miệt cười hai tiếng: “Ngươi xác định đây chỉ là rượu ngon thôi hả? Đường đường là linh tửu mà ở ngươi trong miệng lại thành mấy cái loại rượu ngon linh tinh kia, Tần Phi Dương ngươi không cảm thấy mình không tôn trọng linh tửu của ta à?”

Tần Phi Dương không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, cho dù Nạp Lan Trường Càn nói cho ngươi việc linh tửu nhưng sao ngươi lại dẫn người tới hố ta chứ? Như vậy thì ta cũng chỉ khiến ngươi vác đá nện vào chân mình thôi.

Đột nhiên, lưng Tần Phi Dương lạnh toát, hắn cứng đờ xoay người lại, cười gượng hai tiếng: “Cái này là hiểu lầm, đúng là hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, ta có thể giải thích…”

Ngụy Phảng cười lạnh hai tiếng: “Giải thích, ngươi giải thích cái gì? Lão tướng quân lấy rượu tới vậy mà một người ngươi uống hết, thậm chí ngay cả một giọt cũng không chừa cho chúng ta vậy thì hiện giờ ngươi còn muốn giải thích như thế nào?”

Tưởng Thanh cũng lửa giận tận trời: “Tần Phi Dương, chuyện này chúng ta nên tính thế nào?”

Tần Phi Dương trông thấy hai cái lão gia hỏa kia đều nổi trận lôi đình, xấu hổ ho khan hai tiếng, hắn đột nhiên có chút chột dạ, ha ha cười nói: “Có chuyện gì thì từ từ thương lượng, từ từ chúng ta thương lượng… Cùng lắm thì chúng ta lại hỏi xin lão tướng quân muốn chút linh tửu nữa là được rồi.”

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía Nạp Lan lão gia tử.

Nạp Lan lão gia tử liền bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi: “Các ngươi nhìn ta cũng vô dụng thôi, ta chia chút này cho các ngươi, số còn lại ta muốn cống hiến cho bệ hạ, có bản lĩnh thì các ngươi đi đến chỗ bệ hạ mà đòi linh tửu.”

Con rể hắn là Phong Thiên Ngự, nếu hắn nói tặng ai dám nói không đưa?