Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi

Chương 1095: Lựa chọn của hai người




Năm trong chín tòa thành tân thủ này là Kim Thành, Mộc Thành, Thủy Thành, Hỏa Thành, Thổ Thành, năm loại sức mạnh Luân Hồi tương ứng, người nào chỉ cần có một loại sức mạnh Luân Hồi là có tư cách để vào.

Tương ứng, linh lực trời đất của năm tòa thành này đều thiên về tu luyện một loại sức mạnh Luân Hồi nào đó.

Bốn thành còn lại thì là Ngũ Linh Thành, Nhạn Môn Thành, Xích Thủy Thành, Hoàng Tuyền Thành. Trong đó Ngũ Linh Thành yêu cầu là người có Niết Bàn Thể mới được vào.

Nguyệt Mộc Bạch khi nói đến Ngũ Linh Thành thì nhìn Đế Tân một cái.

Trong tất cả đệ tử chỉ có Đế Tân và Vũ Duyệt có thể vào Ngũ Linh Thành, xưa kia Nguyệt Mộc Bạch cũng không có cách nào vào Ngũ Linh Thành.

Nghe nói, trong tất cả thành tân thủ thì điều kiện của Ngũ Linh Thành cũng tốt nhất. Người vào trong đó chỉ có thể là nhân tài thật sự.

“Nguyệt sư thúc, vậy ba tòa thành còn lại thì sao?”

Một đệ tử của Hoa Phong hiếu kỳ hỏi.

“Ba thành còn lại thì ngoại trừ Hoàng Tuyền Thành ra, Nhạn Môn Thành và Xích Thủy Thành đều không có giới hạn nghiêm khắc thuộc tính sức mạnh Luân Hồi của người vào. Dĩ nhiên việc này cũng có nghĩa là linh lực trời đất của hai tòa thành tân thủ này cũng hỗn tạp nhất.

Nguyệt Mộc Bạch nói đoạn, liếc Diệp Lăng Nguyệt một cái.

Linh lực trời đất hỗn tạp, có nghĩa là không dễ hấp thu, tu luyện dĩ nhiên là luyện ít mà đạt được nhiều.

Tất cả mọi người đều biết, trong Thập Cường thì Diệp Lăng Nguyệt là người duy nhất không có chút sức mạnh Luân Hồi nào.

“Vậy tại sao không thể đi Hoàng Tuyền Thành?”

Tần Tiểu Xuyên lại truy hỏi.

“Hoàng Tuyền Thành tiếp giáp với kênh đào Hoàng Tuyền cổ, mọi người đều biết đó là nơi yêu ma hoạt động sôi nổi nhất, tỉ lệ tử thương của tân thủ cũng cao nhất. Người trà trộn ở vùng đó đều là một số người săn yêu có kinh nghiệm phong phú hoặc là hung hãn tàn bạo. Nghe nói sát hạch tân thủ ở đó cũng khó nhất, là một tân thủ còn non yếu nên các ngươi không thích hợp đến đó.”

Dù là Nguyệt Mộc Bạch, nhắc đến Hoàng Tuyền Thành cũng không tránh khỏi lộ vẻ xúc động, có thể thấy rằng Hoàng Tuyền Thành quả thực là nơi vong mạng.

“Những gì cần nói ta đều nói cả rồi, các ngươi chọn thành tân thủ tương ứng, tiến vào cửa khẩu cổ khác nhau là có thể đến.”

Nguyệt Mộc Bạch nói rồi gấp bản đồ lại.

Hầu hết đệ tử đều không do dự, trực tiếp dựa theo sức mạnh Luân Hồi mà chọn thành tân thủ tương ứng.

Như Hồng Minh Nguyệt đã chọn Thủy Thành nằm ở Dực Châu Cổ.

Sức mạnh Luân Hồi của Hoàng Tuấn phức tạp, nhưng y muốn tu luyện để tăng cường về phương diện lực tấn công, vì vậy đã chọn Kim Thành ở Từ Châu Cổ.

Còn Vũ Duyệt, việc đáng làm thì phải làm nên đã chọn Ngũ Linh Thành.

Tần Tiểu Xuyên thì giống như Hoàng Tuấn, đã chọn Kim Thành, hai người cũng xem như là có thể chăm sóc nhau.

Các đệ tử khác thì có người chọn đến Mộc Thành, Hỏa Thành, Thổ Thành, duy chỉ có Đế Tân vẫn lưỡng lự chưa quyết định.

“Lăng Nguyệt, nàng đến tòa thành nào?” Đế Tân không chọn ngay.

“Đế Tân, chàng vẫn nên đến Ngũ Linh Thành đi, ta muốn chọn một tòa trong số Nhạn Môn và Xích Thủy, chỉ cần qua được thời kỳ tân thủ thì chúng ta có thể gặp nhau ở một tòa thành nào đó.”

Dù Diệp Lăng Nguyệt cũng không nỡ xa rời Đế Tân nhưng nàng cũng biết, nếu Đế Tân theo nàng đến Nhạn Môn hoặc Xích Thủy thì sẽ bất lợi đối với tu luyện của chàng ấy.

Đặc biệt là Đế Tân vừa khôi phục ký ức chưa bao lâu, nguyên thần vẫn chưa hòa hợp hoàn toàn, cần điều kiện tu luyện tốt.

Huống hồ, Hoa Vãn Vân cũng đã nói thời kỳ tân thủ có thể dài mà có thể ngắn.

Tuy nàng chưa có sức mạnh Luân Hồi nhưng sở hữu sức mạnh Thiên Địa cao minh, chưa kể nàng có Càn Đỉnh trong người nên linh khí trời đất có hỗn tạp hơn nữa thì nàng cũng có thể tinh luyện hấp thu, vì vậy đối với nàng thì ở thành nào cũng giống nhau.

Tin rằng đều có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn tân thủ.

“Không được, một mình nàng ta không yên tâm.”

Đế Tân không quan tâm ánh mắt của người khác, nắm chặt lấy tay của Diệp Lăng Nguyệt.

Trong đội ngũ có Hồng Minh Nguyệt và cả Nguyệt Mộc Bạch, những người đó đối với Diệp Lăng Nguyệt đều không có ý tốt.

Cô gái giặt đồ nhà hắn tuy rất mạnh, nhưng nếu một thân một mình thì hắn không thể yên tâm.

“Được rồi được rồi, xem dáng vẻ lưu luyến không rời của hai người kìa. Đế Tân, ngươi yên tâm đi đi, Thái Thượng sư thúc cứ giao cho ta là được rồi, ta cũng muốn đến thành tân thủ Nhạn Môn Thành một chuyến.” Thấy Diệp Lăng Nguyệt và Đế Tân đều không ai chịu nhường ai nên Hoa Vãn Vân đi lên trước.

“Vãn Vân tỷ, tỷ muốn đến thành tân thủ ư?”

Diệp Lăng Nguyệt còn tưởng rằng, Hoa Vãn Vân sẽ cùng hành động với đám người Nguyệt Mộc Bạch.

“Đúng vậy, ta đã nghe ngóng rồi, trước lúc cuối cùng khi Thiên Lang mất tích đã từng đến khu vực Nhạn Môn Thành, ta muốn đi thăm dò thử có manh mối gì không.” Trên thực tế, Hoa Vãn Vân cũng không muốn đi cùng với Nguyệt Mộc Bạch.

Nguyệt Mộc Bạch con người này, bề ngoài trông nho nhã lễ độ nhưng trong cốt cách lại lộ ra sự nham hiểm.

Cộng thêm Diệp Lăng Nguyệt trước đó từng nhắc nhở Hoa trưởng lão, cái chết của Triệu Thiên Lang không phải tầm thường, mà lúc đó trong số người cùng hành động với Triệu Thiên Lang chỉ có Nguyệt Mộc Bạch và một đệ tử khác của Cô Nguyệt Hải.

Hoa Vãn Vân không thể không nghi ngờ hắn.

Là người săn yêu kỳ cựu, Hoa Vãn Vân sở hữu công huân chiến đấu, chỉ cần khấu trừ số công huân này thì ngoại trừ khu vực Trung Nguyên ra có thể tự do ra vào bất kỳ thành trì nào, bao gồm cả thành tân thủ.

“Lục đệ, bây giờ thì đệ có thể yên tâm rồi. Cô gái giặt đồ nhà đệ có Vãn Vân tỷ bảo vệ, đệ vẫn là nên theo ngũ tỷ cùng đến Ngũ Linh Thành đi.”

Vũ Duyệt cũng khuyên Đế Tân.

“Cứ quyết định vậy đi, Đế Tân, giữa chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau, chàng quên chúng ta có cách liên lạc riêng à. Hai chúng ta cùng cố gắng, sớm vượt qua thời kỳ sát hạch tân thủ, trở thành người săn yêu thì có thể hành động cùng nhau rồi.”

Diệp Lăng Nguyệt nói đến chính là Phụng Hoàng Lệnh của hai người.

Nói đoạn, nàng đi đến bên cạnh Hoa Vãn Vân.

Các đệ tử khác đều đã khởi hành, tiến vào cửa khẩu cổ, sau khi vượt ải thì đến các thành tân thủ khác nhau.

Cho đến khi Diệp Lăng Nguyệt và Hoa Vãn Vân đã đi xa, Đế Tân vẫn đứng nguyên tại chỗ.

“Đi thôi, lục đệ, đệ còn nhìn nữa thì thành hòn vọng thê đó.”

Cuối cùng vẫn là Tần Tiểu Xuyên và Hoàng Tuấn một trái một phải khiêng Đế Tân đi thì chàng ta mới rời khỏi đó.

“Chủ nhân, bây giờ không ra tay ư?”

Hồng Minh Nguyệt và Nguyệt Mộc Bạch cũng chưa rời đi.

“Hồng Minh Nguyệt, ngươi và Diệp Lăng Nguyệt nếu đã là tỷ muội thì tại sao ngươi lại trăm phương ngàn kế muốn cô ta chết?”

Nguyệt Mộc Bạch không nói nhiều, ngược lại nhìn Hồng Minh Nguyệt một cái.

Ông ta đã điều tra, Diệp Lăng Nguyệt và Hồng Minh Nguyệt có thể xem là tỷ muội cùng cha khác mẹ, nhưng từ nhỏ đã xa cách, sự suy vong của Hồng Phủ cũng có liên quan rất lớn đến Diệp Lăng Nguyệt.

“Thù giết cha giết mẹ, thù của ta và Diệp Lăng Nguyệt rất sâu đấy.”

Hồng Minh Nguyệt nói một cách căm hận, ở trong lòng lại thêm một câu, hận bị đoạt tình, việc Diệp Lăng Nguyệt không nên làm nhất là đoạt đi trái tim của Tử Đường Túc.

Diệp Lăng Nguyệt đều đã cướp đi tất cả những thứ thuộc về nàng ta.

“Ở đây vẫn là cửa khẩu cổ, tu vi của người bảo vệ thành đều không thấp, không dễ gì ra tay bừa. Nhưng sau khi đến thành tân thủ thì chưa chắc.”

Nguyệt Mộc Bạch rất cẩn thận, Diệp Lăng Nguyệt đến Nhạn Môn Thành, có người của ông ta ở đó, chỉ là có Hoa Vãn Vẫn đồng hành nên có chút khó khăn.

Tuy nhiên, Hoa Vãn Vân cũng không thể nào cứ mãi đi theo bên cạnh Diệp Lăng Nguyệt được.

Nói đoạn, Nguyệt Mộc Bạch và Hồng Minh Nguyệt mỗi người tiến vào cửa khẩu cổ khác nhau.

Hành trình Cửu Châu Cổ của mọi người chính thức bắt đầu.