Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi

Chương 133: Diệp lăng nguyệt đại kế




“Ta không đánh phụ nữ, ngươi cũng không đánh lại ta.” Yến Triệt nhìn Diệp Lăng Nguyệt một lát rồi lại nhìn Lam Thải Nhi.

Hắn tương đối thích tiểu cô nương mỗi khi cười, ánh mắt sáng tựa như ánh trăng, còn người khá hung dữ kia, hắn không thích.

“Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa xem, ngươi nói ta không đánh lại ngươi sao.” Lam Thải Nhi nhất thời bị kích động lại lộ ra tính tiểu thư.

Nàng đứng thứ mười trong Đại Hạ Ngự Tiền tỷ thí, đại tiểu thư của Tướng Quân Phủ, Lam Thải Nhi khi chưa biết đi đã bắt đầu học đánh người, lại bị tên ngay cả chút nguyên lực cũng không có nói rằng nàng không đánh lại hắn?

“Đại cô nương, ngươi từ đâu đến thì hãy trở về nơi đó đi, tiền của các ngươi ta cũng không cần.” Yến Triệt hiển nhiên chưa từng gặp qua người con gái như Lam Thải Nhi, hắn liền dọn dẹp sạp hàng, muốn rời đi.

“Chạy đi đâu, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Lam Thải Nhi ta.” Lam Thải Nhi đảo tròng mắt một vòng rồi nhanh tay đoạt lấy cái khay trong tay của Yến Triệt, ngân lượng bên trong thoáng cái đã bị Lam Thải Nhi thu sạch sẽ.

Nghe Lam Thải Nhi tự giới thiệu, những người dân đang đứng xem cũng lo sợ thay cho Yến Triệt.

Đại danh của Lam Thải Nhi, người đế đô cũng đều đã nghe qua, nghe nói vị đại tiểu thư này không sợ trời không sợ đất, ngay cả đương triều thái tử cũng dám giáo huấn.

“Sao ngươi lại cướp tiền của ta, mau trả lại đây.” Yến Triệt thấy bạc bị cướp nên cũng nóng nảy, đây đều là tiền cứu mạng của hắn.

Lam Thải Nhi đạp chân xuống, chỉ thấy tay nàng đang sử dụng độc môn võ học của Lam gia Khai Bi Thủ, bộ võ học này uy lực khác thường, vốn thích hợp cho nam tử luyện tập, nhưng Lam Thải Nhi đã luyện tập nhiều năm nên cũng phần nào phát huy được uy lực của nó.

Lam Thải Nhi mặc dù bị lời nói của Yến Triệt chọc giận, nhưng cũng biết Yến Triệt chỉ là một tiểu tử ngốc cũng không có nguyên lực, cho nên lúc nàng hạ thủ dùng rất ít Tiên Thiên Nguyên Lực, chẳng qua là nàng muốn dạy dỗ Yến Triệt một chút.

Vậy mà nàng chỉ vừa mới nắm lấy cánh tay của Yến Triệt, Yến Triệt nghiêng người qua một chút đã giống như con cá chạch tránh khỏi đòn công kích của Lam Thải Nhi.

Hắn cũng không đánh Lam Thải Nhi, chỉ là lấy tay kéo vai Lam Thải Nhi.

Lam Thải Nhi nhất thời kinh ngạc, không ngờ tiểu tử này lại có thể thoát khỏi tay nàng dễ như trở bàn tay.

Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục, Lam Thải Nhi lúc này đã đỏ mặt, Tiên Thiên Nguyên Lực trong cơ thể tập trung ở tay nàng, biến thành Ưng Trảo sắc bén, hướng về phía bụng của Yến Triệt bay đến.

Một trảo này đánh ra, quần áo của Yến Triệt nhất thời bị xé rách, Tiên Thiên Nguyên Lực thổi qua, Yến Triệt chỉ cảm thấy trên bụng xuất hiện một cảm giác bỏng đau.

Chỉ xé rách một lớp quần áo?

Lam Thải Nhi vốn còn tưởng rằng một đòn như vậy nhất định có thể khiến cho Yến Triệt thu tay, nhưng không ngờ nàng lại cảm thấy trong da của Yến Triệt sinh ra một cổ sinh lực.

Bụng của Yến Triệt giống như một đống bông vải, hút tay của Lam Thải Nhi vào khiến Lam Thải Nhi không thể nào rút ra được.

“Đau quá.” Đồng tử Yến Triệt co rút, hắn trời sinh thể trạng dị thường, đối với đả kích của ngoại giới có lực chống đỡ kinh người, trước đó bọn người của hầu phủ quyền cước đấm đá với hắn xem ra chỉ giống như là gãi ngứa.

Nhưng Tiên Thiên Cảnh như Lam Thải Nhi thì không giống như vậy, nàng lần này đã đột phá đến Tiên Thiên, một cổ nguyên lực này mặc dù không có cách nào làm Yến Triệt bị thương nhưng lại khiến cho hắn cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình gặp phải một đòn đả kích nặng nề, khiến cho hắn không khỏi rên lên một tiếng.

“Tất cả dừng tay đi.” Diệp Lăng Nguyệt thấy hai người đấu qua đấu lại, lắc đầu một cái rồi dùng tay ngăn Lam Thải Nhi và Yến Triệt lại.

Hai người chỉ cảm thấy huyệt đạo trên bụng tê rần, sau đó liền tách ra.

“Ngươi rất lợi hại.” Yến Triệt bị thần thái của Lam Thải Nhi làm cho tâm phục khẩu phục.

“Ngươi cũng không tệ, miễn cưỡng thì cũng có tư cách để làm thị vệ cho muội muội của ta.” Lam Thải Nhi tính khí vốn như vậy, xem như không đánh nhau thì không quen biết, tuy rằng nàng và Yến Triệt không phân cao thấp, nhưng nàng cũng hiểu rõ bản thân đúng là không đánh lại tên tiểu tử này.

Đối phương ngay cả nguyên lực cũng không có nhưng lại có thân thủ như thế, nhất định là có thiên phú dị bẩm.

Khó trách cha luôn nói nhãn lực của nàng không bằng Lăng Nguyệt.

Diệp Lăng Nguyệt đem ngân lượng trả lại cho Yến Triệt.

Yến Triệt nhìn chằm chằm khối bạc kia, hắn tuy rằng rất muốn nhận nhưng vẫn không đưa tay ra, một mực lắc đầu.

“Ngươi ngốc sao, còn không nhận lấy. Mười lượng bạc một tháng, giá tiền này cũng không thấp, ta thuê một tên Hậu Thiên Cao Thủ làm hộ vệ cũng đều dùng giá tiền này.” Lam Thải Nhi nhìn một cái, không nhìn ra rốt cuộc tên tiểu tử này còn đang đòi hỏi điều gi.

“Mười lượng bạc không đủ ăn cơm.” Giọng của Yến Triệt càng ngày càng nhỏ, bụng cũng không ngừng phát ra tiếng kêu.

Hóa ra Yến Triệt vẫn chưa ăn cơm nên bụng đang không ngừng đánh trống.

Diệp Lăng Nguyệt và Lam Thải Nhi nhất thời không nói gì, chỉ có thể tìm một quán ăn gần đó giải quyết vấn đề ăn cơm của Yến Triệt trước.

Cho đến khi trước mặt của Yến Triệt là một chồng chén cao ngất, Diệp Lăng Nguyệt và Lam Thải Nhi mới biết thì ra chuyện cơm nước đối với Yến Triệt quả là một vấn đề khó giải quyết.

“Hai mươi ba tô mì, tiểu tử ngươi là heo sao.” Lam Thải Nhi nhìn mà sửng sờ.

“Ăn no rồi sao?” Diệp Lăng Nguyệt mặc dù cũng rất kinh ngạc trước sức ăn của Yến Triệt, nhưng nếu so với thể lực của Yến Triệt mà nói thì lượng cơm này đúng là không thấm vào đâu.

“Xem như no rồi.” Yến Triệt thật ra còn có thể ăn nhiều hơn, nhưng bản thân hắn cũng có chút ngượng ngùng.

“Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, ta có tiền.” Diệp Lăng Nguyệt lại lấy ra một thỏi bạc, lúc  này nàng mới phát hiện, có tiền thật đúng là dễ làm việc.

“Ta có thể ăn năm mươi tô mì sao?” Yến Triệt nhìn Diệp Lăng Nguyệt, ánh mắt kia rất giống với ánh mắt của con vật nào đó đang ấp trứng ở trong chăn.

Năm mươi tô...

Diệp Lăng Nguyệt và Lam Thải Nhi trong nháy mắt đều hiểu tại sao Yến Triệt tuy có một thân thể cường tráng nhưng lại không đi đầu quân hoặc làm hộ vệ cho người khác.

Cái miệng này của hắn quả thật không có mấy người có thể nuôi nổi, cũng chỉ có tiểu thổ hào như Diệp Lăng Nguyệt mới có thể nuôi mà thôi.

Nhưng lần này, nhìn những tô mỳ mà chủ tiệm đã chuẩn bị xong, Yến Triệt lại không lập tức ăn.

Hắn tìm một chiếc xe, đem hết mỳ vận chuyển về hướng ngoại ô.

Diệp Lăng Nguyệt và Lam Thải Nhi đều rất kinh ngạc, đi theo Yến Triệt về phía ngoại ô.

Không giống với sự phồn hoa của Hạ Đô, ngoại ô Hạ Đô đất đai cằn cỗi, con đường cũng rất khó đi, nhưng Yến Triệt đẩy xe rất bình ổn, hiển nhiên hắn đối với khu vực này rất quen thuộc.

Hắn đẩy xe đến trước một tòa nhà cũ kĩ, vừa nghe thấy tiếng của Yến Triệt, trong nhà liền có mấy chục đứa con nít chạy ra.

Những đứa bé kia có nam có nữ, lớn một chút thì mười một mười hai tuổi, nhỏ một chút thì tầm bốn năm tuổi, tất cả đều giống Yến Triệt, mũi cao mắt xanh, hiển nhiên đều không phải là người Đại Hạ.