Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi

Chương 138: Ngộ nhập cấm địa




Diệp Lăng Nguyệt trước đó chỉ nhìn thoáng qua thanh phi khí này cũng không biết nó lợi hại.

Thanh kiếm nhỏ màu vàng này chỉ lớn bằng một cây trâm, trên chuôi kiếm có ghi rõ mấy chữ “Kim Huyền Kiếm”, hai lưỡi đều vô cùng sắc bén

Đừng thấy kích thước của nó nhỏ mà khinh thường, đây vốn là một loại vũ khí cấp Huyền, uy lực không phải chuyện đùa.

Nam Cung Khuynh Lâm chính là con gái của Kim Kiếm tướng quân, cha là Kim Kiếm Quyết, có tiếng tắm lừng lẫy ở trong quân đội Đại Hạ.

Thanh Kim Kiếm là Kim Kiếm tướng quân cho con gái, dùng để bảo vệ tánh mạng, bên trong được Kim Kiếm tướng quân truyền một phần đại nguyên đan lực, nếu như nguyên lực này được bắn ra thì đủ khiến cho một võ giả Đan Cảnh lập tức toi mạng.

Nam Cung Khuynh Lâm cho rằng chỉ là một Tam Đỉnh phương sĩ, lại là một nữ nhân đến từ nông thôn, với sức mạnh của Kim Huyền Kiếm, nàng ta nhất định sẽ không có cơ hội sống sót nào.

Thấy Nam Cung Khuynh Lâm quyết tâm đánh chết tiểu phương sĩ mới, thậm chí ngay cả Kim Huyền kiếm gia truyền cũng dùng tới, những nữ phương sĩ bị vũ nhục trước đó sắc mặt thoáng cái đã thay đổi.

“Khuynh Lâm, hay là thôi đi, cứ như vậy sẽ xảy ra án mạng đó.” Một nữ phương sĩ trước giờ hay lo chuyện bao đồng lên tiếng ngăn cản, gấp gáp khuyên nhủ.

Các nàng trước đó chơi thì chơi, cùng lắm chỉ khiến người khác bị thương, bỏ ra ít tiền là có thể âm thầm giải quyết, nhưng nếu xảy ra án mạng, ngộ nhỡ hiệp hội Phương Sĩ biết thì đến lúc đó ngay cả gia tộc nàng cũng sẽ bị liên lụy.

“Sợ cái gì, chỉ là một lũ nhà quê, mạng của chúng thì đáng bao nhiêu tiền chứ, Kim Kiếm tướng quân phủ bồi thường nổi.” Nam Cung Khuynh Lâm cười lạnh một tiếng, Kim Huyền Kiếm trong tay phát ra một trận tiếng vang, tiếp sau đó một thanh kiếm màu vàng kim được kéo ra khỏi vỏ kiếm.

Diệp Lăng Nguyệt chỉ nghe được phía sau có một trận tiếng rít, nàng đột nhiên cảm thấy rùng mình, cảm giác có nguy hiểm đang đến gần.

Quay đầu nhìn lại thì thấy một thanh kiếm màu vàng kim đang lao về hướng của mình.

Ánh mắt của Diệp Lăng Nguyệt lạnh lẽo, Nam Cung Khuynh Lâm này lại muốn hạ đòn sát thủ, nếu đã như thế nàng cần gì phải nhẫn nhịn nữa, Diệp Lăng Nguyệt phất ống tay áo, đang chuẩn bị lấy Xiêm La Quỷ Yên ra để đối phó.

Ngay lúc Diệp Lăng Nguyệt chuẩn bị sử dụng Quỷ Yên thì phía sau tai lại có tiếng vang truyền tới.

Diệp Lăng Nguyệt quay đầu nhìn lại, vừa nhìn rõ thứ đang xuất hiện thì nàng không khỏi giật mình.

Ở phía trước cách nàng khoảng mấy tấc lộ ra một cái đầu hình tam giác.

Cái đầu hình tam giác kia hình như là mãng xà, nhưng nhìn kĩ một chút thì thấy thân của nó dài gần năm mét.

Cả người nó phủ đầy những lớp vảy màu nâu, mỗi một miếng vảy đều có hình bán nguyệt, ngay cả đao kiếm cũng khó mà đâm xuyên, ở đỉnh đầu của nó có một cái sừng hình mũi nhọn tựa như cây chông.

Diệp Lăng Nguyệt giờ phút này đã leo lên đến giữa lầu mười ba và lầu mười bốn, con thuồng luồng này hiển nhiên là bò ra từ tháp Phương Sĩ.

Ánh mắt của nó chớp động, linh hoạt như mắt người, nó nhìn chằm chằm thanh Kim Kiếm đang lao tới rồi lại nhìn Diệp lăng Nguyệt.

“Đám nhãi nhép ở đâu tới, lại dám gây chuyện ồn ào ở chỗ của ta.” Con thuồng luồng kia mở miệng nói tiếng người, khiến cho Diệp Lăng Nguyệt vô cùng ngạc nhiên.

Có thể miệng nói tiếng người, con thuồng luồng kia hẳn là Thần Thú?

Diệp Lăng Nguyệt giật mình một cái, không nhúc nhích.

Rõ ràng là con thuồng luồng này đã bị chuyện giữa Diệp Lăng Nguyệt và Nam Cung Khuynh Lâm kinh động đến.

Chiếc đuôi của con thuồng luồng kia quét đến, cuồn thân thể Diệp Lăng Nguyệt lại, lại thấy nó nuốt thanh Kim Kiếm đang lao tới kia rồi nhanh chóng bò về phía cửa sổ của tầng thứ mười bốn.

Thấy con thuồng luồng kia chỉ xuất hiện trong chốc lát, thoáng cái đã không còn thấy bóng, phía dưới tháp Phương Sĩ, Nam Cung Khuynh Lâm và đám nữ phương sĩ kia cũng bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu.

“Tầng mười bốn... Xong đời, thiếu chút nữa là quên đó là địa bàn của Long Ngữ đại sư.” Kim Huyền kiếm của Nam Cung Khuynh Lâm bị nuốt, đau lòng không thôi.

Đã sớm nghe nói thủ hạ của Long Ngữ đại sư có một con thuồng luồng, thực lực có thể so với Linh Thú cấp sáu bảy.

Long Ngữ đại sư là một trong số ít các phương sĩ có cấp bậc cao nhất trong tháp Phương Sĩ ở Hạ Đô, ông dù là Cửu Đỉnh Phương Sĩ nhưng tính tình cổ quái, vui buồn thất thường, nếu tùy tiện xông vào địa bàn của ông thì cho dù có là hội trưởng của tháp Phương Sĩ ra mặt, Long Ngữ đại sư cũng sẽ không nể mặt.

“Khuynh Lâm, ta thấy hay là thôi đi, ả phương sĩ nông thôn kia bị Long Ngữ đại sư bắt đi, cho dù không chết thì cũng không có kết quả gì tốt. Ta nghe nói gần đây Long Ngữ đại sư đang đóng cửa luyện đan, quấy rầy ông luyện đan thì sẽ không có kết quả tốt đâu.” Vài ả nữ phương sĩ an ủi Nam Cung Khuynh Lâm.

“Hừ, nếu sau này còn để ta gặp phải ngươi thì ngày đó cũng chính là ngày chết của ngươi.” Nam Cung Khuynh Lâm hung tợn phỉ nhổ, nàng ở tháp Phương Sĩ đã lâu, nhưng trước giờ chưa từng phải chịu thua thiệt như vậy.

Chỉ vì một người mới hạ tiện lại khiến nàng mất đi Song Dực Lang và Kim Huyền Kiếm, cơn giận này Nam Cung Khuynh Lâm không thể nuốt trôi.

Nam Cung Khuynh Lâm lúc này mới cùng vài nữ phương sĩ khác, cùng đi lên tháp Phương Sĩ để hoàn thành việc tu luyện của ngày hôm nay.

Diệp Lăng Nguyệt bị một con thuồng luồng không rõ lai lịch cuốn lấy, cả người từ trên xuống dưới đều bị khóa chặt, có giãy giụa thế nào cũng không thoát được.

Thấy mình bị cuốn vào tầng mười bốn của tháp Phương Sĩ, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Ánh sáng bên trong của tầng mười bốn rất tối, ánh mắt của nàng phải qua một lúc mới bắt đầu thích nghi được.

Tầng này rất tối, cả tầng lầu cũng chỉ có một lối vào, chính là nơi mà lúc nãy Diệp Lăng Nguyệt bị thuồng luồng cuốn vào.

Bên trong chỉ có một ngọn đèn dầu, nhưng dầu trong đèn gần như đã khô khốc.

Bốn phía đều là tro bụi, nơi này có lẽ đã rất lâu không có người quét dọn,  Diệp Lăng Nguyệt thậm chí còn không cảm giác được có người sống ở đây.

Con thuồng luồng kia sau khi đưa Diệp Lăng Nguyệt vào tầng này thì liền lười biếng rúc vào một chỗ ở trong góc.

Đến lúc mắt của Diệp Lăng Nguyệt thích ứng được với ánh sáng của bốn phía thì nàng để ý đến vị trí chính giữa của tầng lầu có một cái đỉnh, trong đỉnh tản ra mùi thơm của đan dược.

Ngay lúc Diệp Lăng Nguyệt đang quan sát bốn phía thì nàng nghe được một giọng nói.

“Tiểu Giác, bảo ngươi ăn nó, ngươi lại đưa nó về đây làm gì?”

Trong căn phòng lại có người?

Diệp Lăng Nguyệt ngạc nhiên.

Không đợi nàng nhìn rõ ràng thì còn thuồng luồng trong góc vốn đang lười biếng chợt mở rộng miệng, làm ra vẻ muốn nuốt Diệp Lăng Nguyệt.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Xiêm La Quỷ Yên trong ống tay áo của Diệp Lăng Nguyệt tản ra, làn khói màu vàng nhất thời che mắt của con thuồng luồng kia.

Con thuồng luồng kia liền phát ra tiếng rống giận, lách người qua muốn né tránh làn khói màu vàng kia.

Lúc thấy làn khói vàng kia, không biết từ chỗ nào trong góc phát ra một tiếng tiếng kêu kinh ngạc.

Thừa dịp lúc thuồng luồng đang hỗn loạn, Diệp Lăng Nguyệt nắm lấy Long Tiên Châm, đâm về nó.