Thần Y Ngốc Phi

Chương 89: Âm mưu của Liễu phi bị thất bại – Nam nhân kỳ quái




Mạnh Phất Ảnh để ý thấy biểu hiện khác thường rất nhỏ của hắn thì có chút sửng sốt, Đông Phương Sóc dường như có tình cảm đặc biệt với Hiên Viên Tinh. Hắn ảo não vì Hiên Viên Tinh đã cự tuyệt hôn ước ư? Hay là vì Hiên Viên Tinh cự tuyệt hôn ước mà không cam lòng?

Đã biết Đông Phương Sóc nhiều năm nhưng không hề thấy hắn nạp Thái tử phi, Mạnh Phất Ảnh không khỏi nhíu mày, thật sự không đoán được tâm tư Đông Phương Sóc.

Mạnh Phất Ảnh còn đang suy tư thì Hiên Viên Tinh đã tới. Đôi môi đỏ mọng của nàng ấy vểnh lên, biểu tình có vẻ bất mãn. Vừa vào tới cửa, nàng ấy lập tức cất giọng tỏ rõ sự không hài lòng, “Mới sáng sớm tinh mơ, các ngươi thật biết cách ép người, ta…” Đôi mắt Hiên Viên Tinh hơi đảo một cái lập tức nhìn thấy Đông Phương Sóc đang bưng chén trà ngồi trong đại sảnh. Lời nói của nàng ấy đột nhiên ngừng bặt giống như bị bất ngờ mất điện. Ánh mắt vốn đang trợn tròn vì bất mãn tràn thêm sự khó tin và kinh ngạc. Hiên Viên Tinh ngàn lần không ngờ lại gặp Đông Phương Sóc ở chỗ này, đôi môi nàng ấy hơi mở ra, trên mặt cũng hiện lên một chút xấu hổ.

Ba năm trước nàng đã từng gặp hắn. Trong buổi yến tiệc, hắn nói với Hoàng thượng muốn cầu hôn nàng. Khi đó có rất nhiều tiểu thư thế gia vọng tộc, trong đó có mấy công chúa chưa xuất giá khi thấy Đông Phương Sóc thì đều như mất hồn, bọn họ đều bị Đông Phương Sóc mê hoặc đến nỗi đầu óc choáng váng. Nàng cũng bị kinh ngạc bởi vẻ ngoài tuyệt thế của hắn, trông hắn rất ung dung phong tình, thần thái và khí thế của hắn trông vô cùng hứng khởi, lại pha trộn thêm khí phách của một vị vương giả. Hắn quả thực sẽ khiến tất cả nữ nhân đều trở nên mê muội. Nếu không phải bấy giờ trong lòng nàng đã có người đó, nàng nhất định cũng sẽ bị hắn mê muội, nhất định đã đồng ý với lời cầu hôn của hắn rồi.

Chỉ tiếc rằng trước khi hắn cầu hôn mấy ngày, nàng đã gặp người đó. Tuy chỉ vẻn vẹn chưa đầy một buổi tối, tuy chỉ nói chuyện phiếm với người đó, thậm chí có mấy lần còn bị người đó trêu chọc cho suýt khóc nhưng không hiểu vì sao trái tim của nàng vẫn cứ thất lạc đâu mất.

Thất lạc trên người mà nàng không hề biết tên, thậm chí chưa từng nhìn rõ dung mạo.

Nếu Đông Phương Sóc cầu hôn trước đó mấy ngày, nàng nhất định đã đồng ý gả cho hắn. Lúc này, sau ba năm không gặp, Hiên Viên Tinh nhất thời không biết phải nói gì, cũng không biết còn có thể nói gì, càng không biết cảm xúc đang dâng lên trong lòng nàng lúc này là cái gì.

Đông Phương Sóc cũng di chuyển ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Tinh, nhìn rõ vẻ hờn dỗi đáng yêu của nàng khi vừa vào đến cửa cho đến lúc khó xử xấu hổ vì thấy hắn. Bàn tay đang cầm chén trà của hắn nắm chặt lại, ánh mắt tựa hồ ẩn hiện vẻ cười khổ, từ khi nào hắn lại khiến người khác ghét bỏ thế này nhỉ. Hắn rời mắt khỏi Hiên Viên Tinh, nhìn về phía chén trà đang cầm trên tay rồi chậm rãi bưng lên gần bên môi, đôi môi hắn khẽ nhếch lên nhưng không uống chút trà nào.

Mạnh Phất Ảnh hết nhìn Hiên Viên Tinh lại nhìn Đông Phương Sóc, nàng mơ hồ cảm thấy hai người này có chút kỳ quái. Mạnh Phất Ảnh chợt cảm thấy tò mò.

“Tinh nhi, con đến rồi à.” Thái hậu cũng không ngờ Hiên Viên Tinh lại đến đây lúc này, bà nhất thời cảm thấy có chút lúng túng, lại càng cảm thấy khó xử khi thấy phản ứng vừa rồi của hai người bọn họ. Tuy vậy Thái hậu cũng chẳng có cách nào khác, bà đành nhẹ giọng đón tiếp Hiên Viên Tinh.

“Vâng.” Hiên Viên Tinh đã bình tĩnh trở lại, nàng nhẹ giọng đáp lời nhưng vẫn đứng ở cửa, một chân vẫn còn ở bên ngoài không có vẻ sắp bước vào, dường như nàng không định đi vào. Nếu có thể, nàng chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, nhưng đã đến đây rồi thì chỉ sợ không thể chạy trốn được.

Ánh mắt Đông Phương Sóc hơi trầm xuống, chén trà trong tay hắn đột nhiên giơ lên. Hắn hung hăng uống một hớp lớn đến nỗi lá trá dưới đáy cốc cũng chui cả vào miệng. Môi hắn khẽ động, lông mày khẽ nhíu lại, lá trà đắng quá, rất đắng, rất đắng. Hắn nhíu mày lại vì đắng nhưng không nhổ ra.

“Tinh nhi, con còn sững sờ ở đó làm gì, lại đây hành lễ với Thái tử Bắc Nguyên quốc đi.” Thái hậu thầm thở dài một hơi, bà hiểu được sự khó xử của Hiên Viên Tinh lúc này, nhưng đã vào đây rồi thì có khó xử cũng không được trốn đi, bà cũng chỉ có thể thấp giọng gọi nàng. Ai bảo nàng cố tình đến Vĩnh Thọ cung vào lúc này?

Thực ra Thái hậu rất thích Đông Phương Sóc, cũng hy vọng Tinh nhi có thể gả cho Đông Phương Sóc. Xem dáng vẻ Đông Phương Sóc vừa rồi thì dường như hắn cũng có ý với Tinh nhi, có điều Tinh nhi lại không thích hắn nên bà cũng chẳng còn cách nào.

“Vâng.” Hiên Viên Tinh thấp giọng đáp lời, ánh mắt nàng ấy hơi rủ xuống, thân mình dường như cứng đờ, bàn chân nhấc lên định bước nhưng dừng như quên mất còn một chân đang ở ngoài cửa nên bị đập mạnh lên cánh cửa. Thiếu chút nữa thì Hiên Viên Tinh vấp ngã.

“Cẩn thận…” Mạnh Phất Ảnh thấp giọng kêu lên, trong lòng thầm trách Hiên Viên Diệp, sao hắn lại gọi Hiên Viên Tinh đến đây…

Thân mình Đông Phương Sóc dường như cứng lại, không biết có phải vừa nhúc nhích một chút hay không, có điều chén trà trên tay hắn đã được đặt xuống bàn.

Sắc mặt Hiên Viên Tinh đỏ dần lên, trông nàng ấy vừa có vẻ xấu hổ vừa có phần ảo não, bàn chân vừa chạm vào cửa hơi đau đau, nàng ấy theo bản năng nhăn mày lại.

Đông Phương Sóc thấy nàng nhăn mặt lại thì thân mình đang cứng đờ dường như càng thêm căng thẳng, trong ánh mắt hắn dường như có sự tức giận.

Hiên Viên Tinh chậm rãi bước đến trước mặt Đông Phương Sóc, chẳng qua chỉ cách nhau vài bước chân nhưng Hiên Viên Tinh dường như đi mãi không đến nơi, bàn chân nàng ấy lúc này thật như gót sen ba tấc, nửa ngày cũng không đi được nửa thước.

Mạnh Phất Ảnh vừa nhìn cảnh tượng trước mắt vừa không khỏi sốt ruột, Hiên Viên Tinh ngày thường là người vui tươi hoạt bát như thế mà lúc này ngay cả hành lễ cũng kéo đến nửa ngày, ngươi càng kéo dài thời gian thì không phải ngươi càng thêm xấu hổ hay sao? Đến hành lễ nhanh hơn một chút không phải tốt hơn sao? Hiên Viên Tinh vốn là người thông minh, sao lúc này nàng ấy lại không nghĩ ra điểm này, cho dù thật sự cảm thấy có lỗi với Đông Phương Sóc thì nàng ấy cũng không cần phải tỏ ra như vậy, huống chi chuyện tình cảm vốn không có đúng sai gì hết.

Ánh mắt Đông Phương Sóc chuyển hướng về phía cung nữ đang dâng trà lần nữa. Hắn lại bưng chén trà lên. Tách trà còn nóng khiến tay hắn hơi rụt lại, ánh mắt hắn rủ xuống ẩn hiện vài tia cười tự giễu, tâm tình của hắn dường như càng thêm phức tạp.

“Tinh nhi tham kiến Thái tử.” Hiên Viên Tinh rốt cuộc cũng đi tới trước mặt hắn, nàng cúi người xuống hành lễ, ảo não nói nhỏ, lúc này nàng đang chán nản với chính bản thân mình, không biết vì sao nàng lại như vậy, không phải chỉ là hành lễ thôi sao? Sao nàng lại cảm thấy căng thẳng thế này, cho dù năm đó nàng cự tuyệt hôn ước là không đúng, nhưng chuyện đó đã trôi qua nhiều năm rồi. Hắn nhất định cũng không so đo gì, huống chi bây giờ còn ở Vĩnh Thọ cung, nàng rốt cuộc căng thẳng vì cái gì?

Bàn tay đang cầm chén trà của Đông Phương Sóc cứng lại một chút, hắn không trả lời luôn, khóe môi khẽ động đậy. Ba năm, thời gian ba năm rất dài mà cũng thực ngắn, sau buổi yến tiệc lần đó, hắn không còn nhìn thấy nàng nữa. Hiện giờ gặp lại, nàng vẫn có vẻ chán ghét hắn như cũ. Hắn vốn muốn hỏi nàng năm đó vì sao lại cự tuyệt lời cầu hôn của hắn, nhưng bây giờ xem ra không cần hỏi nữa… hắn có thể cảm nhận được nàng muốn chống đối lại hắn đến thế nào. Hoặc là ngay từ đầu nàng đã cực kỳ chán ghét hắn, hoặc là hắn vốn không nên cầu hôn khiến nàng phải lấy cái chết để cự tuyệt. Mải nghĩ đến chuyện trước kia, hắn nhất thời quên mất việc phải mời Hiên Viên Tinh đứng lên.

Hắn không mời Hiên Viên Tinh đứng lên, Hiên Viên Tinh cũng không dám đứng lên, nàng ấy đành phải giữ tư thế hành lễ.

“Thái tử.” Thái hậu sững người thầm nghĩ, có thể là hắn cố tình làm Tinh nhi khó xử cũng nên, tuy rằng chuyện năm đó là do Tinh nhi không đúng nhưng nhiều năm như vậy Tinh nhi cũng đã đủ khổ sở rồi, bà nhìn Tinh nhi mà đau lòng, cũng không đành lòng nhìn nàng ấy như vậy.

“A, miễn đi.” Đông Phương Sóc lúc này mới hoàn hồn, hắn nhìn Hiên Viên Tinh đang đứng trước mặt rồi nhẹ giọng đáp lời. Giọng nói của hắn lúc này có vẻ cực kỳ bình thản không có gì khác thường, tâm tình phức tạp vừa rồi còn hiện lên trong mắt giờ đã hoàn toàn biến mất.

“Đa tạ Thái tử.” Hiên Viên Tinh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này nàng ấy mới chậm rãi đứng lên rồi cất bước đi tới cạnh Mạnh Phất Ảnh, trông nàng ấy như thể đang sợ chỉ cần mình chậm chân một chút là sẽ bị Đông Phương Sóc gây khó dễ.

Đông Phương Sóc nhìn động tác của nàng ấy thì sững người một chút, trong lòng càng tăng thêm vài phần tự giễu, sao đột nhiên hắn lại trở thành hồng thủy mãnh thú thế này? Hắn đáng sợ vậy sao?

Mạnh Phất Ảnh âm thầm lắc đầu, nàng biết trong lòng Hiên Viên Tinh sớm đã yêu người khác nên năm đó mới cự tuyệt Đông Phương Sóc, nhưng giờ đã ba năm rồi người đó cũng không hề xuất hiện, chẳng lẽ Hiên Viên Tinh còn muốn tiếp tục chờ đợi sao? Phải chờ tới khi nào nữa, nếu người kia cả đời không xuất hiện thì chẳng lẽ nàng ấy có thể chờ cả đời sao? Đối với chuyện tình cảm, nàng tuy cũng cực kỳ chung thủy một lòng nhưng muốn chung thủy một lòng thì cũng phải xem có đáng giá hay không, người kia đối đãi với nàng ấy như thế, nàng ấy đã phải trả giá rất nhiều, căn bản không hề đáng giá chút nào, cũng không thể có kết quả gì.

Đông Phương Sóc lúc này không còn vẻ hỉ hả vô lại như lúc thường nữa, hắn ngồi ngay ngắn, thân mình dựng thẳng lên, trông hắn ngoài vẻ đoan chính ra cũng chỉ có đoan chính. Trên mặt hắn cũng hiện rõ vẻ nghiêm túc. Lần đầu tiên Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc, quy củ của Đông Phương Sóc, ngay cả cái lần Hoàng hậu của Bắc Nguyên quốc bị bệnh nặng, nàng lần đầu tiên tiến cung nhìn thấy hắn cũng không thấy hắn nghiêm túc như vậy. Đấy là còn chưa nói đến chuyện lúc bình thường trông dáng vẻ của hắn đúng là một kẻ vô lại, cái bộ dáng cường hãn của hắn ngày hôm qua lúc ở Nghệ Vương phủ thật khiến người ta xấu hổ. Nếu không tận mắt nhìn thấy, nàng thực không thể tin được Đông Phương Sóc lại có lúc trở nên quy củ thế kia. Khó trách Hiên Viên Diệp lại gọi Hiên Viên Tinh đến đây.

“Lần này Thái tử đến Hiên Viên vương triều là có chuyện gì quan trọng đúng không?” Thái hậu thấy đám người trong phòng đều nhất loạt trầm mặc thì không khỏi cất tiếng hỏi han. Thái hậu vừa dứt lời, Mạnh Phất Ảnh và Hiên Viên Tinh đều ngước mắt lên nhìn Đông Phương Sóc.

Tuy hôm qua Đông Phương Sóc nói là đến đây tìm Thần y nhưng nàng vẫn cho rằng Đông Phương Sóc thân là Thái tử của một nước, không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà hắn phải đích thân tới tận Hiên Viên vương triều, nàng cũng không nghĩ mình có tầm quan trọng gì trong lòng Đông Phương Sóc. Nàng cho rằng khi còn ở Bắc Nguyên quốc, hắn cũng chỉ tò mò về thân phận của nàng, tò mò hơn hẳn những thứ khác. Đông Phương Sóc vốn thích gây chuyện càn quấy, có thể hắn chỉ muốn vạch trần thân phận của nàng mà thôi.

Ánh mắt Hiên Viên Tinh nhìn Đông Phương Sóc mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu nhưng cũng ẩn hiện một chút lo lắng, dường như nàng ấy đang sợ hãi điều gì đó. Đông Phương Sóc thấy được vẻ lo lắng trong ánh mắt Hiên Viên Tinh thì sắc mặt trở nên u ám. Hắn lập tức quay sang Thái hậu cung kính đáp lời, “Hồi Thái hậu, nghe nói Hiên Viên vương triều đang bán đấu giá bảo bối nên ta cố ý đến đây xem thế nào.”

Giờ phút này hắn trả lời cực kỳ cung kính, ngữ khí cũng vô cùng trịnh trọng, khác hẳn con người bình thường mọi ngày. Mạnh Phất Ảnh nghe hắn nói xong thì sững người, hóa ra hắn vì buổi đấu giá kia mà tới, có điều giờ còn sớm, ngày bán đấu giá còn xa mới tới, hắn đến sớm thế này để làm gì nhỉ. Nàng đột nhiên nghĩ tới chuyện đại hội đấu giá lần này đã ủy thác cho Săn Bảo tổ chức, lại thấy hắn và Bộ Kinh Vũ có chỗ giống nhau, hay hắn đúng là Minh chủ của Săn Bảo cho nên phải đến đây trước để lo liệu mọi việc?

Có điều nếu đúng thế thì sao Hiên Viên Diệp lại tỏ ra lo lắng như vậy? Nàng quả thực có chỗ không hiểu.

Hiên Viên Tinh nghe câu trả lời của hắn thì lập tức rủ mắt xuống, không biết có phải nàng ấy vừa âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi hay không. Hiên Viên Tinh hôm nay có vẻ căng thẳng quá mức.

“Ồ, hóa ra là vì chuyện đó. Ai gia cũng đã nghe nói qua, không biết đó là bảo bối gì vậy?” Thái hậu cười khẽ, trên mặt cũng lộ vẻ hiền hòa, bà lên tiếng phụ họa ý tứ của hắn.

“Đông Phương Sóc cũng không biết.” Hắn lại thấp giọng trả lời, trong câu trả lời hết sức quy củ không mang theo nửa điểm rườm rà, quả thực không hề giống với phong cách lôi thôi dài dòng hết chuyện ngày đến chuyện khác thường ngày của hắn. Đông Phương Sóc vốn rất giỏi khuấy động không khí, nhưng vào lúc này khi Thái hậu cố ý hóa giải không khí khó chịu trong phòng, hắn lại không hề phối hợp với bà, hôm nay hắn cũng tỏ ra quá mức cẩn trọng.

Hiên Viên Tinh vẫn rủ mắt xuống không nói gì thêm.

Mạnh Phất Ảnh nhíu mày lại, Đông Phương Sóc nói hắn không biết là cái gì? Đông Phương Sóc chắc không lừa Thái hậu đâu. Chẳng lẽ hắn không phải là Minh chủ của Săn Bảo? Như vậy hắn tới đây không phải là muốn có được bảo bối kia chứ? Nếu đúng như vậy thì sự việc chỉ e càng thêm náo nhiệt.

Một cung nữ bưng trà đến trước mặt Hiên Viên Tinh rồi nhẹ giọng nói, “Công chúa, mời dùng trà.”

“A!” Hiên Viên Tinh không rõ đang nghĩ gì liền vội vàng ngẩng đầu vươn tay ra đón, bàn tay nàng ấy va vào tách trà tiểu cung nữ kia đang bưng. Cung nữ kia không phản ứng kịp, toàn bộ tách trà liền đổ lên tay Hiên Viên Tinh.

“Tinh nhi, sao không cẩn thận vậy.” Mạnh Phất Ảnh kinh hãi vội vàng cầm tay Hiên Viên Tinh xem xét, “May quá, không bị làm sao.” May mà trà cũng không nóng lắm, có điều bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của Hiên Viên Tinh vẫn hơi đỏ lên.

Đông Phương Sóc sửng sốt, thân mình hắn dường như nhổm lên một chút, có điều khi thấy Mạnh Phất Ảnh xem xét tay nàng ấy và cũng không bị làm sao thì hắn lại ngồi thẳng người lên.

“Tinh nhi, con có chuyện gì phải không?” Thái hậu lo lắng hỏi, bà hiểu rõ nỗi lòng của nha đầu kia, haizzz, cũng thật khó cho nàng ấy.

“Không có chuyện gì đâu ạ.” Hiên Viên Tinh nhẹ giọng trả lời, trong giọng nói khe khẽ của nàng ấy có chút thẹn thùng.

Đột nhiên Đông Phương Sóc và Hiên Viên Tinh cùng đồng thời đứng lên hướng về phía Thái hậu rồi dường như cả hai cùng mở miệng một lúc, “Tinh nhi…” “Sóc…”

Mạnh Phất Ảnh và Thái hậu đều sững người sửng sốt, a, hai người này…

“Mời công chúa nói trước.” “Mời Thái tử nói trước.” Hai người lại trăm miệng một lời đồng thanh lên tiếng. Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên, hai người này thật đúng là rất ăn ý với nhau.

“Đông Phương Sóc không quấy rầy Thái hậu nữa, xin cáo từ trước.” Đông Phương Sóc nhíu mày liếc Hiên Viên Tinh một cái rồi quay sang nhìn Thái hậu cung kính nói. Hắn chẳng lẽ không nhìn ra sự xấu hổ của nàng ấy, hắn cần gì phải ở đây khiến mọi người đều khó xử.

“Được, ai gia cung tiễn Thái tử.” Dù sao hắn vẫn là Thái tử của một nước, Thái hậu cũng đứng lên khách khí chào hắn. Ánh mắt Đông Phương Sóc liếc nhanh về phía Hiên Viên Tinh một cái rồi xoay người rời đi.

“Tinh nhi, xin lỗi ngươi.” Mạnh Phất Ảnh đương nhiên biết Hiên Viên Diệp đã gọi Hiên Viên Tinh tới đây, trong lòng nàng cảm thấy có chút áy náy.

Hiên Viên Tinh giật mình, ánh mắt nàng ấy liếc về phía Đông Phương Sóc vừa rời đi rồi mới chậm rãi nở ra một nụ cười khẽ, “Có gì mà phải xin lỗi, đã đến thì sẽ gặp thôi, làm sao tránh được.” Lúc này Đông Phương Sóc đã rời đi, HiênViên Tinh liền khôi phục vẻ hoạt bát thường ngày, có điều sâu trong nàng ấy lại ẩn hiện một chút đau xót.

“Hoàng nãi nãi, để Phất nhi đưa Tinh nhi trở về, thuận tiện ngồi nói chuyện với Tinh nhi một chút.” Mạnh Phất Ảnh há lại không hiểu rõ tâm tư nàng ấy, nàng liền nhẹ giọng nói với Thái hậu. “Được, con đi đi.” Thái hậu gật đầu, khi nhìn Hiên Viên Tinh, ánh mắt bà hiện lên sự lo lắng.

Mạnh Phất Ảnh và Hiên Viên Tinh thong thả đi bên nhau, Hiên Viên Tinh có vẻ có chút bất an, nàng ấy vẫn không hề mở miệng nói chuyện. Mạnh Phất Ảnh cũng không nói gì, nàng biết hôm nay Đông Phương Sóc xuất hiện lại gợi lên nỗi đau trong lòng nàng ấy.

“Tinh nhi, ngươi quên hắn đi, hãy quên hắn đi, ình một cơ hội đi. Có thể ngươi sẽ phát hiện ra kỳ thật hạnh phúc của ngươi đang ở ngay trước mắt rồi.” Khi tới cung viện của Hiên Viên Tinh, Mạnh Phất Ảnh không nhịn được nhẹ giọng nói. Nàng tuy biết nỗi đau trong lòng Hiên Viên Tinh nhưng cũng không muốn nàng ấy tiếp tục đau khổ, nàng muốn thấy Hiên Viên Tinh từ bỏ nỗi đau xót này để một lần nữa tìm hạnh phúc cho chính mình.

Thân mình Hiên Viên Tinh cứng lại một chút, ánh mắt nàng ấy chậm chạp nhìn nàng, khóe môi khẽ nhúc nhích nở ra một nụ cười đau khổ, “Ngươi biết rồi à.”

“Phải, tối đó ngươi uống say nên ta nghe được hết.” Mạnh Phất Ảnh không muốn giả vờ không biết gì nữa, có một số việc trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc luôn tỉnh táo còn người trong cuộc thì u mê. Nếu người đó xứng đáng để cho Hiên Viên Tinh làm vậy thì nàng đương nhiên sẽ ủng hộ nàng ấy, nhưng vấn đề hiện tại là người đó lại chính là một con rùa đen rút đầu, người đó hứa hẹn với nàng ấy nhưng không hề xuất hiện.

Ánh mắt HiênViên Tinh chậm chạp nhìn về phía trước không biết dừng ở nơi nào, đôi môi nàng ấy khẽ run một chút, đôi mắt từ từ khép lại, khóe môi khẽ cất giọng nói, “Chẳng qua là ta không quên được, ta cũng biết chờ đợi không phải là cách, nhưng ta không quên được hắn, dường như càng muốn quên thì lại càng nhớ rõ, lại càng đau khổ.” Giọng nói trầm thấp của Hiên Viên Tinh chứa đựng sự đau khổ xót xa.

“Tinh nhi.” Mạnh Phất Ảnh ôm chặt Hiên Viên Tinh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng ấy rồi dịu dàng khuyên nhủ, “Được rồi được rồi, quên không được thì không cần quên, không quên…” Chuyện tình cảm này một khi đã vướng vào thì bản thân cũng không thể làm chủ được, lúc này nàng khuyên Hiên Viên Tinh phải quên đi chẳng qua chỉ là suy nghĩ chưa thật kỹ càng của nàng. Mạnh Phất Ảnh im lặng một chút rồi hỏi tiếp, “Tinh nhi, rốt cuộc hắn là người thế nào?” Nếu Hiên Viên Tinh không quên được người đó thì nàng phải giúp nàng ấy tìm ra hắn, không ngại người đó trốn ở chân trời góc bể nào, nàng vẫn muốn giúp Hiên Viên Tinh tìm ra hắn.

Hiên Viên Tinh nép vào trong lòng Mạnh Phất Ảnh, thân mình nàng ấy trở nên run rẩy, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống, khóe môi nhếch lên cất giọng tràn đầy chua xót, “Ta cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, ta thậm chí còn chưa nhìn thấy hắn.”

Mạnh Phất Ảnh hoàn toàn sửng sốt, không biết là ai, thậm chí chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của người đó, Hiên Viên Tinh làm thế nào lại yêu hắn được? Chuyện tình cảm quả thật không thể lý giải. Có điều ngay cả dáng vẻ mà Hiên Viên Tinh cũng chưa từng thấy mà muốn tìm người đó thì cực kỳ khó khăn.

“Ảnh nhi, ta quả thực rất ngốc, rất ngốc.” Hiên Viên Tinh ngước mắt lên nhìn Mạnh Phất Ảnh, khóe môi càng thêm chua xót.

“Ngươi không ngốc, chẳng qua Tinh nhi quá cố chấp trong chuyện tình cảm, lại vô cùng chung thủy một lòng, sự kiên trì này rất khó có được, ta tin Tinh nhi nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình.” Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng khuyên nhủ nàng ấy, vẻ mặt nàng cũng hiện rõ sự đau lòng, nàng tin rằng những người thiện lương giống như Tinh nhi nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định.

“Thật không?” Ánh mắt Hiên Viên Tinh hơi sáng lên, sự đau xót cũng nhạt đi một ít, trong mắt nàng ấy ánh lên tia hy vọng, hy vọng vào tương lai, hy vọng vào người đó.

“Phất nhi.” Mạnh Phất Ảnh đang định nói tiếp thì Hiên Viên Diệp bỗng nhiên xuất hiện. Khi thấy dáng vẻ của HiênViên Tinh thì hắn sững người một chút, trong ánh mắt hiện lên chút hối hận.

Khi thấy hắn, sắc mặt Mạnh Phất Ảnh cũng lập tức trầm xuống, đều tại hắn, không có việc gì lại kêu Hiên Viên Tinh đến Vĩnh Thọ cung, kết quả là làm cho nàng ấy thương tâm thế này.

“Thất ca, huynh đến rồi à.” Hiên Viên Tinh vội vàng lau nước mắt trên mặt rồi cười khẽ tiếp đón Hiên Viên Diệp, nàng ấy muốn cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Có điều khóe mắt của nàng ấy vẫn còn vương lại chút nước mắt, vẻ chua xót trên khóe môi vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nụ cười của nàng ấy chỉ khiến người ta thêm đau lòng. Đau lòng ột người thông minh lương thiện như nàng ấy, đau lòng vì một nữ tử ưu tú như nàng ấy vì sao lại phải chịu khổ đau như vậy.

“Ừ.” Hiên Viên Diệp nhẹ giọng đáp lời, trên mặt hắn cũng ẩn hiện một chút đau lòng, hắn gọi Tinh nhi đến đó hoàn toàn không phải chỉ để Tinh nhi ngăn cản Đông Phương Sóc quấy rầy Phất nhi, hắn vốn biết ở Vĩnh Thọ cung Đông Phương Sóc cũng không dám làm càn. Sau lần bị Hiên Viên Tinh cự tuyệt, Đông Phương Sóc cũng không nạp phi, Hiên Viên Tinh cũng vẫn ở vậy, hắn vốn nghĩ có lẽ hai người này có chút duyên phận. Kỳ thật hắn phát hiện ra Đông Phương Sóc và Hiên Viên Tinh rất xứng đôi. Không ngờ việc này lại làm cho Hiên Viên Tinh thương tâm đến vậy.

“Được rồi được rồi, Thất ca cũng đã đến đây, ngươi cũng không cần ở cùng ta nữa, mau cùng Thất ca trở về đi.” Hiên Viên Tinh trông thấy vẻ hối hận trên mặt Hiên Viên Diệp thì sững người, nàng ấy lập tức đẩy Mạnh Phất Ảnh về phía Hiên Viên Diệp rồi cười nói. Giấu hoàn toàn sự đau khổ,cay đắng vào sâu trong cõi lòng, nàng ấy không muốn khiến bất kỳ ai phải lo lắng cho nàng ấy.

“Đi thôi.” Mạnh Phất Ảnh há lại không hiểu rõ tâm tư của Hiên Viên Tinh, nàng lườm Hiên Viên Diệp một cái rồi buồn bực nói. Nàng nói xong thì lập tức ra khỏi phòng, không thèm để ý gì đến Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp sửng sốt một chút rồi vội theo ra, Mạnh Phất Ảnh cũng không quay về Vĩnh Thọ cung mà đi thẳng ra khỏi Hoàng cung.

“Sao chàng lại kêu Tinh nhi đến đó, chàng biết rõ chuyện Hiên Viên Tinh cự tuyệt Đông Phương Sóc, chàng làm vậy chẳng phải khiến Hiên Viên Tinh xấu hổ hay sao?” Vừa ra khỏi Hoàng cung, Mạnh Phất Ảnh lập tức giận dữ gầm nhẹ với hắn. Tưởng tượng đến dáng vẻ thương tâm vừa rồi của Hiên Viên Tinh, nàng liền cảm thấy đau lòng, lại càng tức giận với Hiên Viên Diệp. Sao Hiên Viên Diệp lại ích kỷ như vậy.

Hiên Viên Diệp thấy vẻ mặt tức giận của nàng thì thân mình hơi cứng lại một chút. Hắn tới gần nàng thấp giọng giải thích, “Kỳ thật ta chỉ muốn cho Hiên Viên Tinh và Đông Phương Sóc một cơ hội thôi, muốn Hiên Viên Tinh để ý một chút tới Đông Phương Sóc, có thể…” Từ trước đến nay hắn vốn không hay giải thích chuyện gì, nhưng lúc này đối mặt với sự tức giận của nàng, hắn không thể không giải thích.

Mạnh Phất Ảnh giật mình, lửa giận trong mắt cũng tan hơn một nửa, xem ra hắn cũng vì suy nghĩ cho Tinh nhi, chẳng qua là hắn không hiểu tâm tư của Tinh nhi mà thôi.

“Vô ích thôi, không phải Tinh nhi không biết Đông Phương Sóc là người tốt, chỉ vì trong lòng Tinh nhi sớm đã có người khác rồi nên mới cự tuyệt Đông Phương Sóc.” Mạnh Phất Ảnh thở dài rồi nhẹ giọng nói.

Lời nói vừa dứt, Mạnh Phất Ảnh hướng mắt nhìn lên thì thấy ngay Đông Phương Sóc đang đứng cách đó không xa, vừa rồi nàng có chút kích động nên không nhìn thấy hắn.

Sắc mặt Đông Phương Sóc có chút u ám, không còn vẻ hi hi ha ha nhưng thường ngày nữa. Trong mắt hắn dường như có chút đau đớn mãnh liệt, thân mình hắn cứng đờ thẳng tắp đứng im một chỗ, ánh mắt chằm chằm nhìn Mạnh Phất Ảnh, dường như đang nhìn nàng mà lại dường như không phải.

Hiên Viên Diệp lập tức xoay người lại, khi thấy Đông Phương Sóc, hắn có vẻ sửng sốt một chút. Thấy biểu hiện của Đông Phương Sóc lúc này, hắn lại không khỏi âm thầm thở dài một hơi, xem ra đã nhiều năm qua đi nhưng Đông Phương Sóc vẫn không hề quên đi sự việc năm đó, có thể trong lòng Đông Phương Sóc vẫn còn có Tinh nhi.

“Tiểu Ảnh nhi, Bản cung chờ nàng ở đây đã lâu, nàng rốt cuộc cũng ra rồi.” Mạnh Phất Ảnh đang nghĩ nên khuyên nhủ hắn thế nào thì Đông Phương Sóc đã cười hì hì thong thả tiến đến trước mặt Mạnh Phất Ảnh, cách xưng hô của hắn khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Nghĩ tới ý nghĩ vừa rồi của mình, khóe môi Mạnh Phất Ảnh không khỏi hung hăng co rút một cái. Được rồi, Đông Phương Sóc đã khôi phục lại dáng vẻ lưu manh của hắn, dáng vẻ vừa rồi ở Vĩnh Thọ cung đã trở thành lịch sử.

Ánh mắt Hiên Viên Diệp sầm xuống, hắn nhanh chóng kéo Mạnh Phất Ảnh vào lòng rồi tức giận nói, “Cút xa một chút.” Vừa rồi hắn còn hoài nghi có phải Đông Phương Sóc có tình cảm với Tinh nhi hay không, vậy mà bây giờ thằng nhãi này lại tiếp tục đùa giỡn với Phất nhi.

“Hiên Viên Diệp, lần này Bản cung đến Hiên Viên vương triều sẽ ở lại rất lâu, chúng ta cứ từ từ chơi đùa nha.” Đông Phương Sóc chậm rãi nhìn Hiên Viên Diệp rồi cất giọng cười nói đầy thâm ý.

“Tốt, ngươi muốn chơi đùa thì Bản vương sẽ tiếp đãi ngươi.” Hiên Viên Diệp bị hắn chọc giận, trầm giọng trả lời, bàn tay đang ôm Mạnh Phất Ảnh cũng nắm chặt lại. Hắn ôm chặt Mạnh Phất Ảnh nhanh chóng bước lên xe ngựa, không thèm để ý gì đến Đông Phương Sóc nữa. Hắn sở dĩ đồng ý với Đông Phương Sóc cũng vì muốn tâm tình của Đông Phương Sóc không còn để ý đến chuyện kia nữa.

Lần này Đông Phương Sóc không tiếp tục ngăn cản bọn họ, khi chiếc xe ngựa đã đi xa, vẻ hi hi ha ha trên mặt hắn chậm chạp biến mất, trong ánh mắt chằm chằm nhìn về phía trước ẩn hiện tâm tình phức tạp.

Lần này hắn đến Hiên Viên vương triều rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ sợ ngay cả hắn cũng không rõ là vì cái gì. Hàng năm hắn đều có việc cần đến Hiên Viên vương triều, nhưng mỗi lần đến đây lại cảm thấy bản thân kỳ thực cũng chẳng có gì để làm, buồn cười, thực hết sức buồn cười.

Trong Hoàng cung, sau khi xử lý xong tất cả tấu chương, Hoàng thượng dừng lại mọi việc, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. Mấy ngày nay hắn tự bắt mình phải làm việc không ngừng, không ngừng, nếu dừng lại, hắn sẽ nghĩ ngay đến Nhu nhi, trái tim sẽ rất đau, rất đau. Từ trước đến nay hắn chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, chưa bao giờ được nếm trải tư vị đau lòng thế này. Nhiều ngày qua, hắn không dám nằm xuống, bởi một khi nhắm mắt, hắn liền thấy ngay hình ảnh Nhu nhi đang kêu to trong đám lửa, nàng kêu hắn cứu nàng, mỗi lần mơ đến đây, hắn đều bừng tỉnh giấc, cảm giác thật vô cùng đau đớn.

Mấy ngày vừa rồi hắn không dám quay về tẩm cung, càng không dám đến Nhu Tâm cung. Hắn chỉ sợ khi nhìn thấy cái gì đó liên quan đến Nhu nhi thì càng thêm đau lòng. Hắn muốn truyền lại ngôi vị hoàng đế này cho Diệp nhi rồi chính mình sẽ đi bồi tiếp Nhu nhi, nhưng ngay cả yêu cầu này Diệp nhi cũng không đồng ý, Diệp nhi nói hắn không xứng đáng bồi tiếp Nhu nhi. Lần này Diệp nhi đã thực sự hận hắn.

Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, cũng không rõ đã là giờ nào, Hoàng thượng chậm rãi đứng lên đi ra ngoài.

“Hoàng thượng.” Thái giám đang chờ ở bên ngoài cẩn thận lên tiếng rồi đi theo phía sau.

“Không cần phải theo trẫm.” Hoàng thượng khoát tay ngăn thái giám lại, hắn muốn được yên tĩnh một mình.

Hắn chậm rãi một mình bước trên đường, đi không mục đích, nhưng đi tới đi lui cuối cùng vẫn tới Nhu Tâm cung, có lẽ bản năng của hắn vẫn muốn đến Nhu Tâm cung này. Hắn sững người một chút rồi chậm chạp bước về phía Nhu Tâm cung, trốn tránh đã lâu, có lẽ cũng đã đến lúc cần phải đối mặt rồi.

Trong Nhu Tâm cung bao phủ một màu tối đen. Hắn đã hạ lệnh không cho bất kỳ kẻ nào được vào Nhu Tâm cung.

Hoàng thượng một mình vào phòng, tìm kiếm một hồi rồi châm nốt nửa ngọn nến còn dư trên bàn. Ánh sáng chậm rãi tỏa ra, chiếu sáng những đồ vật quen thuộc trong phòng, chỉ tiếc vật còn người mất, Nhu phi giờ đã ra đi rồi.

Hoàng thượng chậm rãi ngồi vào chiếc ghế mà Nhu phi trước đây đã từng ngồi, hắn ngẩn người nhìn ngọn nến, chậm chạp hồi tưởng lại mọi việc trước kia, trong lòng càng lúc càng thêm đau đớn. Hắn cứ lẳng lặng ngồi một chỗ, không rõ đã được bao lâu, … Đêm càng lúc càng sâu, ánh nến trên bàn cũng lập lòe rồi tắt, hắn vẫn ngồi im bất động.

Đột nhiên bên phòng ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Hoàng thượng đang ngồi im đột nhiên thân mình cứng đờ, ánh mắt cũng lập tức hướng về phía cửa. Trong bóng đêm, một nữ tử đang chậm rãi bình thản tiến vào, động tác của người đó rất nhẹ, dường như không muốn làm kinh động người khác.

Hai mắt Hoàng thượng đột nhiên trợn lên chằm chằm nhìn vào nữ tử đang chậm rãi bước vào, tim hắn bỗng đập nhanh hơn, tay cũng hơi hơi run, chẳng lẽ Nhu nhi của hắn đã trở lại? Cho dù Nhu nhi của hắn có hóa thành quỷ quay lại tìm hắn thì hắn cũng không sợ, hắn cũng rất vui mừng.

Nữ tử vừa bước vào cũng không thắp đèn, hắn không thấy rõ dáng vẻ của nàng, chỉ thấy nàng đang rất nhẹ nhàng đến gần, đến gần. Có thể người đó không phát hiện ra Hoàng thượng cũng đang ở đó, nàng vẫn tiếp tục đi tới.

“Nhu nhi.” Khi nữ tử chỉ còn cách hắn vài bước, Hoàng thượng vội vàng đứng lên ôm chặt nàng vào ngực, cho dù Nhu nhi đã biến thành quỷ hồn thì hắn cũng muốn giữ chặt lấy nàng.

Thân mình nữ tử khẽ run một chút nhưng không giãy dụa, nàng cũng không lên tiếng, chỉ hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt chằm chằm nhìn hắn có vẻ ngượng ngùng lại có phần tình ý. Bàn tay Hoàng thượng đang ôm nàng càng thêm chặt lại. Hắn lại kêu lên, “Nhu nhi, Nhu nhi. Là nàng phải không? Nàng trở về tìm trẫm đúng không?”

“Hoàng thượng.” Nữ tử đang bị hắn ôm chặt trong lồng ngực, mặt nàng chúi vào ngực hắn, giọng nói của nàng có chút buồn bã nhưng không thể phân biệt rõ, có điều ngữ khí rõ ràng có chút dịu dàng.

“Đúng là nàng rồi.” Hoàng thượng nghe tiếng gọi khẽ của nàng thì trong lòng càng thêm kích động, hắn vội vàng lên tiếng rồi chậm chạp nâng khuôn mặt của nàng lên. Trong bóng đêm, hắn không thấy rõ mặt nàng, chỉ ngửi được một mùi hương thật đặc biệt, mùi hương này dường như có chút quen thuộc nhưng lại có vẻ cực kỳ xa cách, dường như trước đây rất lâu hắn đã từng ngửi thấy.

Ngửi thấy mùi hương đặc biệt kia, Hoàng thượng cảm thấy tim mình càng đập nhanh hơn, trong cơ thể dường như đang sục sôi một cảm giác kích động mãnh liệt. Hắn nhất thời kìm lòng không được ra sức hôn lên nữ tử đang bị ôm chặt trong lồng ngực.

Nữ tử kia than nhẹ một tiếng rồi nhón chân hướng môi lên hôn hắn, hai cánh tay theo bản năng cũng ôm chặt lấy cổ hắn.

Đúng vào thời khắc đó, Hoàng thượng đột nhiên ngẩng đầu lên rồi dùng sức hung hăng đẩy nàng ta ra. Nữ tử kia nhất thời chưa chuẩn bị kịp, nàng ta ngã mạnh xuống đất.

“Ngươi không phải là Nhu nhi, ngươi là ai?” Hoàng thượng lạnh lùng lên tiếng, trong giọng nói của hắn mang theo một chút tàn nhẫn, vừa rồi hắn tưởng đó là Nhu nhi nên mới hôn nàng ta. Tuy hắn có vô số nữ nhân nhưng người từng được hắn hôn chỉ có Nhu nhi, vì vậy vừa rồi khi hôn nàng ta hắn biết ngay đó không phải là nàng. Hắn đột nhiên nghĩ tới cảm giác khi hôn Nhu phi giả trước kia cũng không hề giống, nhưng khi đó hắn không hề để ý, chỉ nghĩ rằng Nhu nhi đổi phương pháp để lấy lòng hắn. Hắn thật đáng chết, rất đáng chết, Nhu nhi hẳn là đã trách hắn, hẳn nàng rất hận hắn.

Hắn nhìn nữ tử đang nằm trên mặt đất thì trên mặt càng hiện lên lửa giận. Hắn lập tức giận dữ hét lên, “Trẫm đã ra lệnh không được sự cho phép của trẫm thì không kẻ nào được bước vào Nhu Tâm cung, ngươi đúng là to gan dám một mình đến Nhu Tâm cung này, còn muốn quyến rũ trẫm. Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Hoàng thượng, là thần thiếp, là thần thiếp ạ.” Liễu phi bị đẩy ngã trên mặt đất vội vàng hô to, bàn tay nàng ta nắm chặt lại, trong giọng nói mang theo một chút ủy khuất.

“Liễu phi…” Hoàng thượng sững người, rốt cuộc hắn đã nhận ra giọng nói của nàng ta. Có điều ánh mắt hắn lại càng thêm lạnh lẽo, lúc này Liễu phi còn tới đây làm cái gì?

“Hoàng thượng, là thần thiếp ạ. Vừa rồi Hoàng thượng đẩy thần thiếp ngã đau quá.” Liễu phi ngồi dưới đất, vẻ mặt nàng ta tràn đầy ủy khuất, trong giọng nói của nàng ta cũng hơi hơi nức nở, dường như có ý chờ Hoàng thượng dìu nàng ta đứng dậy. Bàn tay nàng ta không rõ vô tình hay cố ý kéo kéo đám quần áo trước ngực, mùi hương trên người nàng ta lại tỏa ra. Mùi hương này khi mới ngửi thì người ngửi sẽ thấy nó thật đặc biệt, nhưng khi quen rồi thì sẽ không nhận thức được sự tồn tại của nó.

“Nàng tới đây làm gì?” Hoàng thượng lạnh lùng liếc nhìn nàng ta rồi lạnh giọng hỏi, trong giọng nói vẫn mang theo chút tức giận.

Liễu phi sững người nhìn Hoàng thượng, trông nàng ta có vẻ khó tin và nghi hoặc. Thấy Hoàng thượng không có ý định dìu mình đứng lên, nàng ta đành tự đứng dậy rồi nhẹ giọng nói, “Thần thiếp muốn đến để tế lễ cho tỷ tỷ một chút, không ngờ lại gặp Hoàng thượng ở chỗ này.” Liễu phi cầm cái làn nhỏ vừa mới đặt bên cạnh lên, bên trong làn có ít tiền giấy, ngoài ra còn có chút đồ điểm tâm, “Hoàng thượng không cho ai đến Nhu Tâm cung, thần thiếp sợ hồn tỷ tỷ trở về đây lại không có gì nên mới lặng lẽ đem vài thứ đến đây.” Nàng ta vừa nói vừa bày mấy thứ kia để lên chiếc bàn trước mặt. Trong bóng đêm, Hoàng thượng chỉ nhìn từng động tác của nàng ta mà không nói gì.

Nhiều năm qua Liễu phi chưa từng tranh chấp cái gì, cũng chưa bao giờ gây chuyện. Tối nay hắn đến đây cũng không ai biết, có lẽ nàng ta thật sự đến đây để tế lễ cho Nhu nhi. Lãnh ý trong mắt hắn lập tức biến mất hơn nửa.

“Nhu nhi không cần cái này, nàng đem đi đi.” Nhu nhi của hắn không cần những thứ đó, cái Nhu nhi cần chính là tình yêu của hắn, có điều hắn lại không thể cho nàng. Cho tới giờ hắn mới hiểu được điều này những đã quá muộn.

Động tác của Liễu phi trở nên cứng đờ, trong ánh mắt nàng ta xẹt qua một tia kinh ngạc pha thêm chút oán hận, không ngờ Hoàng thượng lại đuổi nàng ta đi như thế. Nghĩ đến mùi hương trên người mình, trong lòng Liễu phi càng thêm nghi hoặc, sao lần này Hoàng thượng lại không có cảm giác gì?

Nàng ta nhớ rõ lần đầu nàng ta dùng chính là mùi hương này, lúc đó Hoàng thượng đã bị làm ê hoặc. Đây là mùi hương vô cùng đặc biệt, khi hít phải, người hít được sẽ trở nên kích động, trở nên thác loạn một chút, có điều nó không phải độc dược, người hít phải chỉ nhất thời không khống chế được cảm xúc mà thôi. Nàng ta cũng nhớ rõ lúc đó nàng ta vẫn chỉ là một cung nữ hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu. Khi đó Hoàng thượng rất mực sủng ái Hoàng hậu, thường xuyên đến chỗ của Hoàng hậu. Một lần thân thể Hoàng hậu không khỏe, khi nàng ta bưng thuốc lên cho Hoàng hậu thì trên người có xức mùi hương này. Sau đó thì Hoàng thượng xuất hiện, nàng ta cố ý bưng trà mời Hoàng thượng. Lúc đó Hoàng thượng không tiếp trà mà ôm chặt nàng ta, chỉ một lần như vậy, cuộc sống của nàng ta đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng vì sao lần này Hoàng thượng lại không có phản ứng gì?

Không chịu từ bỏ ý định, Liễu phi đặt các thứ xuống rồi chậm rãi bước tới bên cạnh Hoàng thượng. Nàng ta tỏ vẻ lo lắng hỏi han, “Gần đây Hoàng thượng quá mức mệt nhọc, Người phải chú ý nghỉ ngơi mới…” Khi nói chuyện, bàn tay nàng ta lại giấu diếm kéo kéo đám áo trước ngực ra một chút làm mùi hương kia tỏa ra xung quanh.

“Được rồi, nàng về đi.” Có điều Hoàng thượng lại lạnh lùng ngắt lời nàng ta, trong giọng nói của hắn đã tỏ ra thiếu kiên nhẫn, không có vẻ gì là bị mê hoặc cả.

Liễu phi càng thêm kinh ngạc nhưng vẫn không cam lòng, vất vả lắm mới có cơ hội này, nàng ta đã tính toán cẩn thận mọi bề nhưng không nghĩ đến chuyện Hoàng thượng lại không bị nàng ta mê hoặc. Trong ánh mắt Liễu phi tràn ra vài phần hận ý nhưng không dám nói gì, nàng ta hơi cúi xuống hành lễ rồi nhẹ giọng nói, “Vậy thần thiếp xin phép về trước, Hoàng thượng phải bảo trọng thân thể nhé.” Nàng ta nói xong thì xoay người có vẻ muốn rời đi, có điều khi vừa xoay người thì đụng ngay vào cái làn nàng ta vừa tự tay đặt trên mặt đất.

“A!” Liễu phi nhịn không được kêu lên một tiếng, cả thân mình nhanh chóng đổ về phía Hoàng thượng. Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ, động tác của Liễu phi cũng quá nhanh làm Hoàng thượng không kịp phòng bị, cả người Liễu phi đã nhào vào lòng hắn. Không biết có phải động tác vừa rồi quá mạnh hay không mà đám vải áo trước ngực Liễu phi đã bị xé rách, bộ ngực của nàng ta phơi cả ra ngoài, mùi hương cũng tỏa ra khắp phòng. Lúc trước Liễu phi còn không dám làm ùi kia trở nên rõ ràng, nhưng bây giờ vì không có hiệu quả gì nên nàng ta không thể không…

“Hoàng thượng, thần thiếp đáng chết, thần thiếp đáng chết.” Liễu phi bối rối vùng vẫy đứng lên, có điều dường như vì quá sốt ruột nên nhất thời không đứng lên được mà ngược lại còn áp sát thêm vào người Hoàng thượng.

Hoàng thượng nhíu mày lại, hắn ngửi thấy mùi hương kia rất rõ ràng, cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn một chút. Ánh mắt hắn lại trầm xuống. Hắn đẩy nàng ta ra rồi lạnh lùng nói, “Mùi hương trên người Liễu phi thật đặc biệt.”

Thân mình Liễu phi khẽ run một chút mới miễn cưỡng đứng lên. Nàng ta mỉm cười nhẹ giọng cất tiếng, “Đúng vậy, mùi hương này là do thần thiếp tự tìm tòi chế tạo từ mấy loại hoa đó. Hoàng thượng cũng thấy nó đặc biệt sao?” Kỳ thật hương liệu này là do nàng ta hao tâm tổn sức mang từ bên ngoài vào, nàng ta đương nhiên không dám cho Hoàng thượng biết, cũng may loại hương liệu này cực kỳ đặc biệt, rất ít người đã từng thấy nó.

“Được rồi, Liễu phi có thể trở về, về sau không được sự cho phép của trẫm thì không được vào Nhu Tâm cung này nữa, nếu không thì đừng trách trẫm vô tình.” Hoàng thượng híp hai tròng mắt lại, trong giọng nói lần này càng thêm lạnh lẽo.

Thân mình Liễu phi trở nên cứng đờ, cho dù vẫn không cam tâm nhưng nàng ta cũng chỉ có thể trở về, nếu còn ở lại chỗ này chỉ e sẽ làm cho Hoàng thượng nghi ngờ. Xem ra nàng ta đã xem nhẹ tình cảm của Hoàng thượng đối với Nhu phi, tình yêu của Hoàng thượng càng thêm sâu đậm, trong lòng hắn sẽ càng tưởng nhớ đến Nhu phi mà không bị mê hoặc bởi thứ gì khác. Chẳng lẽ kế hoạch của nàng ta sẽ thất bại thế này, ngôi vị hoàng hậu của nàng ta…

“Loại hương này, sau này trẫm không muốn ngửi thấy nó nữa.” Nàng ta đang vội vàng bước ra được nửa phòng thì giọng nói lạnh lẽo tuyệt tình của Hoàng thượng lại truyền đến. Liễu phi tiếp tục trở nên cứng đờ. Nàng ta chỉ có thể dịu dàng trả lời, “Vâng, thần thiếp hiểu rồi.” rồi lập tức bước ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng, ánh mắt nàng ta hiện rõ vẻ hung ác, thật không ngờ Hoàng thượng lại tuyệt tình với nàng ta như vậy, càng không ngờ nàng ta đã hao tổn tâm cơ thiết kế ra buổi gặp hôm nay mà lại có kết quả thế này.

Hoàng thượng chờ cho đến khi Liễu phi rời đi liền mang tất cả những thứ nàng ta đem đến ném cả ra ngoài, hắn không muốn trong phòng Nhu phi có bất cứ thứ gì của nữ nhân khác.

Ngày hôm sau Mạnh Vân Thiên từ Phong tộc đã gấp rút trở về, đi cùng ông còn có một người lạ, đó chính là tộc trưởng hiện tại của Phong tộc, Phong Nguyệt Ngân.

“Đưa ta tới Nghệ Vương phủ.” Vừa tới kinh thành, Phong Nguyệt Ngân đã nhếch môi thản nhiên nói, trong giọng nói của hắn có sự quyết đoán khiến người khác không thể kháng cự.

Mạnh Vân Thiên sững người một chút rồi khẽ gật đầu đáp lời, “Được, tới Nghệ Vương phủ.” Ông vốn nghĩ lần này đi Phong tộc báo tin Nhu phi đã qua đời, tộc trưởng Phong tộc e là sẽ ra tay giết chết ông, ông không hề nghĩ tới việc khi nói đến chuyện của Nhu phi, hắn lại tỏ ra run sợ một chút rồi không nói bất cứ điều gì. Hắn chỉ nhanh chóng bàn giao mọi chuyện của Phong tộc cho người khác rồi cùng ông tới kinh thành. Dọc đường đi một chữ hắn cũng không nói. Giờ đã vào kinh thành, câu đầu tiên hắn nói lại là muốn đi tới Nghệ Vương phủ. Vào lúc này, cho dù hắn có yêu cầu điều gì thì Mạnh Vân Thiên cũng sẽ tận lực thỏa mãn hắn, huống gì chuyện đến Nghệ Vương phủ.

“Phụ thân đã về rồi ạ.” Hai người vừa tới Nghệ Vương Phủ thì gặp ngay Hiên Viên Diệp và Mạnh Phất Ảnh đang định xuất môn. Mạnh Phất Ảnh khi thấy Mạnh Vân Thiên thì vội vàng đi tới, vẻ mặt hết sức vui mừng. Có điều khi thấy nam tử sau lưng ông, nàng hơi sững ra một chút, trong ánh mắt cũng hiện lên sự kinh ngạc. Nam tử này có ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ, đường cong góc cạnh hết sức rõ ràng, ánh mắt hắn vô cùng thâm thúy gây cho người khác một cảm giác áp bức khó hiểu. Lúc này trên mặt hắn không có chút ấm áp nhưng cũng không có vẻ gì là lạnh lẽo, trông hắn không có nửa điểm cảm xúc nhưng lại không khiến người khác cảm nhận được sự đông cứng và khô khan.

“Điện hạ, vị này là tộc trưởng của Phong tộc…” Mạnh Vân Thiên không hành lễ mà lập tức giới thiệu luôn, coi như đó là lời chào hỏi với Hiên Viên Diệp.

“Phong Nguyệt Ngân.” Tộc trưởng kia có vẻ như sợ Mạnh Vân Thiên dông dài nên trực tiếp mở miệng nói luôn. Giọng nói của hắn không lên bổng xuống trầm nhưng dường như có một lực hấp dẫn rất lớn, rất dễ nghe. Nghe giọng nói của hắn, Mạnh Phất Ảnh hơi chớp mắt một cái, nàng chưa từng nghe thấy nam tử nào lại có giọng nói hay như vậy. Mà hắn vừa nói tên hắn là Phong Nguyệt Ngân? Tên hắn cũng rất êm tai. Mạnh Phất Ảnh theo bản năng nhìn vào mắt hắn.

Đúng lúc đó thì Hiên Viên Diệp đã bước tới ôm nàng vào ngực rồi nhìn Phong Nguyệt Ngân, hắn chau mày lại rồi cũng trực tiếp lên tiếng, “Hiên Viên Diệp.” Đây hẳn là một lời giới thiệu. Nếu bình thường hắn sẽ không ăn nói như vậy, nhưng vào giờ phút này, tại nơi đây, cách ăn nói của hai người này lại tỏ ra vô cùng thích hợp.

Một nam nhân thật kỳ quái và đặc biệt, Mạnh Phất Ảnh lại tò mò nhìn hắn, làm như trên người hắn có một lực hấp dẫn cực kỳ đặc biệt. Có điều nàng chỉ đơn thuần đánh giá hắn chứ không có cảm xúc gì khác.

“Đây là nữ nhân của ngươi?” Phong Nguyệt Ngân hướng mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh, trên mặt vẫn không có cảm xúc gì, giọng nói vô cùng hấp dẫn của hắn cũng không lộ ra một chút cảm xúc. Hắn hỏi nhưng dường như không thèm quan tâm đến câu trả lời, cảm giác như hỏi chỉ là để hỏi mà thôi. Có điều Mạnh Phất Ảnh không biết có thể khiến hắn chủ động hỏi như vậy thì trên đời này cũng không có mấy người, ngay cả với Mạnh Vân Thiên, suốt dọc đường đi hắn cũng chưa từng trò chuyện với ông.

“Phải.” Bình thường Hiên Viên Diệp cũng rất ít khi trả lời câu hỏi của người khác mà lúc này lại thấp giọng trả lời hắn, có thể bởi hắn là người cùng tộc với Mẫu thân nên có chút tôn trọng.

“Không tồi.” Hắn rời ánh mắt khỏi Mạnh Phất Ảnh, lời nói của hắn có thể xem như là khen ngợi nhưng vẫn không cảm nhận được một chút cảm xúc gì. Cũng không rõ hắn nói không tồi là bảo Mạnh Phất Ảnh không tồi hay là Hiên Viên Diệp hay là chuyện gì khác.

Mạnh Phất Ảnh liếc nhìn hắn, thật là một người kỳ quái. Nghĩ tới chuyện dù sao hắn cũng là tộc trưởng của Phong tộc, để hắn đứng ở đây nói chuyện cũng có phần thất lễ, nàng bèn lên tiếng, “Phong tộc trưởng, mời…”

“Phong Nguyệt Ngân.” Hắn lại đột nhiên ngắt lời Mạnh Phất Ảnh để nhắc lại tên mình. Mạnh Phất Ảnh sững người, ý hắn muốn nàng trực tiếp gọi tên hắn sao? Nàng nhất thời có chút không hiểu hắn đang nghĩ gì.

“Mời vào.” Mạnh Phất Ảnh lược bớt lời mời, nàng cũng không gọi tên hắn. “Phụ thân, Người đi đường cũng mệt mỏi rồi, vào nhà uống chén trà trước đã.” Mạnh Phất Ảnh xoay người nói với Mạnh Vân Thiên. “Được.” Mạnh Vân Thiên mỉm cười rồi nhẹ giọng đáp lời, cũng không hẳn vì mệt mà chủ yếu là lâu ngày rồi ông mới được gặp lại Phất nhi.

“Ông có thể quay về.” Đúng lúc này Phong Nguyệt Ngân lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Mạnh Phất Ảnh giật mình, hắn nghĩ ở đây là Phong tộc của hắn sao, nơi này chính là Nghệ Vương phủ, nàng mới là chủ nhân ở đây, nàng đang tiếp đón phụ thân của mình, người này là ai lại dám đuổi phụ thân của nàng về? NND, người này cũng thật quá đáng. Tộc trưởng thì giỏi lắm sao, lại còn giả bộ lạnh lùng. Hắn dám chọc giận nàng, dám đuổi phụ thân của nàng đi.

“Phụ thân mời vào uống trà.” Mạnh Phất Ảnh lướt qua người hắn, đỡ Mạnh Vân Thiên định đi vào phủ. Hừ, để xem ai sợ ai, nơi này dù sao cũng là địa bàn của nàng.

“Thiếu chút nữa thì quên, Phụ thân còn phải bẩm báo mọi việc với Hoàng thượng, lần sau Phụ thân sẽ đến thăm Phất nhi nhé.” Mạnh Vân Thiên mở miệng thoái thác, ông vừa nói vừa tránh Mạnh Phất Ảnh rồi xoay người rời đi. Ông không dám trêu chọc người kia, không phải ông sợ hắn mà chẳng qua là không muốn gây thêm phiền toái không cần thiết.

Mạnh Phất Ảnh nhìn theo bóng lưng Mạnh Vân Thiên nhanh chóng rời đi thì ánh mắt hiện lên vẻ ảo não, nàng liếc mắt nhìn Phong Nguyệt Ngân một cái nhưng không mở miệng tiếp đón hắn lần nữa mà cùng Hiên Viên Diệp đi thẳng vào trong phủ.

Phong Nguyệt Ngân cũng không tức giận, hay phải nói, hắn vẫn không thể hiện một chút cảm xúc nào, nếu trên mặt hắn không chừng là có đeo mặt nạ thì trong đôi mắt hắn cũng không mảy may cảm xúc, thật khiến người khác phải kinh ngạc.

“Nàng đang ở đâu?” Vừa mới tiến vào đại sảnh của Vương phủ, ngồi còn chưa kịp ngồi xuống, người kia đã đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Kiểu nói chuyện của hắn khá bất thình lình, hắn cứ đột nhiên thốt ra một câu mà không đi kèm theo lời giải thích nào, cũng không đầu không cuối, người khác khó mà hiểu được hắn muốn nói gì. Lúc này, vừa nghe hắn nói xong, cả Hiên Viên Diệp lẫn Mạnh Phất Ảnh đều sững người sửng sốt nhưng cả hai đều hiểu được hắn nói nàng chính là nói đến Nhu phi. Bọn họ hiểu được câu hỏi của hắn thì lại càng kinh ngạc, nghe ý tứ trong lời nói của hắn thì dường như hắn không tin Nhu phi đã chết, hơn nữa hắn đến kinh thành nhưng không vào Hoàng cung mà lại trực tiếp đến đây tìm bọn họ là thế nào? Hay là hắn đã biết được điều gì? Chuyện này không thể xảy ra được. Trừ nàng, Hiên Viên Diệp và Nhu phi thì không một ai hay biết, Phụ thân lại càng không hay, huống chi người này còn cách xa ngàn dặm, làm sao mà hắn biết được?

“Cái gì?” Mạnh Phất Ảnh nghĩ đến chuyện hắn vừa đuổi Phụ thân đi thì còn có chút buồn bực, nàng không khỏi hầm hầm hỏi lại hắn, tuy trong giọng nói của nàng có vài phần buột miệng nhưng cũng có ý thăm dò, nàng muốn thăm dò xem hắn rốt cuộc có ý gì.

Ánh mắt hắn lại chằm chằm nhìn Mạnh Phất Ảnh, lần này hắn không giống lần trước chỉ nhìn lướt qua nàng mà thẳng tắp chằm chằm nhìn vào nàng. Ánh mắt hắn vẫn không chút cảm xúc nhưng khiến Mạnh Phất Ảnh cảm thấy một loại cảm giác bị áp bức không thể kháng cự…

“Cùng một câu nói ta không thích lặp lại hai lần.” Môi hắn khẽ nhúc nhích, giọng nói của hắn cực kỳ dễ nghe nhưng vẫn không lộ ra chút cảm xúc, có điều cảm giác bị bức bách càng thêm rõ ràng. Mạnh Phất Ảnh mơ hồ cảm thấy sắp nghẹt thở đến nơi.