Thần Y Ngốc Phi

Chương 94




Tất cả mọi người vội vàng dịch chuyển tầm nhìn, khi thấy cảnh tượng trước mắt, ai ai cũng đều kinh sợ, mắt đều trợn to hết cỡ khó tin trước những gì vừa xảy ra.

Những bình hoa tinh xảo Bạch Dật Thần đã bỏ ra hai ngàn năm trăm vạn lượng bạc để mua giờ phút này đang rơi xuống đất từng chiếc từng chiếc một, sau một loạt những âm thanh kinh tâm động phách, tất cả chỉ còn là những mảnh vụn.

Bởi chiếc bàn đặt những bình hoa đó đã bị Bạch Dật Vũ xô phải, bàn đổ xuống, bình hoa cũng vỡ, hai ngàn năm trăm vạn lượng cũng phút chốc tiêu tan.

Bạch Dật Vũ giờ phút này đang bổ nhào trên mặt đất. Nàng ta vẫn không nhúc nhích, hai tròng mắt ngây ngốc nhìn những mảnh vỡ trước mặt. Hiển nhiên nàng ta chưa kịp định thần trở lại, hoặc nói chính xác hơn là không thể nào tiếp nhận được hiện thực trước mắt. Lúc này tay của nàng ta vẫn đặt trên những mảnh vỡ. Mảnh vỡ đâm vào tay khiến máu tươi ứa ra nhưng Bạch Dật Vũ lại không hề cảm thấy đau đớn. Giờ phút này, đau đớn trên tay thì có xá gì, hai ngàn năm trăm vạn lượng bạc kia mới thật sự khiến người ta đau lòng. Đau tim quá!

Gương mặt Bạch Dật Thần trong nháy mắt đã trở nên xanh lét. Lúc này, trên mặt y đã không thể tìm được một tia sáng nào, chỉ còn vẻ u ám tựa như mây rền gió dữ ầm ầm kéo đến, u ám một cách đáng sợ, u ám một cách khủng bố. Tròng mắt y gắt gao nhìn những mảnh nhỏ ở trên mặt đất, đôi mắt mở to hết cỡ. Trong đôi mắt đó có sự khó tin và tràn đầy phẫn nộ, có sự lạnh lẽo và đầy vẻ đau lòng.

Hai ngàn năm trăm vạn lượng đâu phải là một con số nhỏ.

“Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì?” Bạch Dật Thần đột nhiên tiến lên phía trước túm chặt lấy Bạch Dật Vũ rồi tức giận quát lớn. Con ngươi nhìn thẳng tắp vào Bạch Dật Vũ không che dấu được sự phẫn nộ cùng cực. Nếu Bạch Dật Vũ không phải muội muội ruột thịt của y thì có lẽ lúc này y đã một chưởng đánh chết nàng ta rồi.

“Muội… muội… muội… đại ca…” Bạch Dật Vũ hiển nhiên chưa kịp lấy lại tinh thần, nàng ta lắp ba lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Bạch Dật Thần híp mắt lại, sâu thẳm trong con ngươi hiện lên vẻ âm ngoan, y hung hăng hỏi lại. Vũ nhi không thể nào vô duyên vô cớ lại ngã xuống như vậy! Việc này khẳng định là có vấn đề.

“Đại ca, vừa rồi không biết là ai đá phải chân của muội… Muội nhất thời không đứng vững, muội…” Bạch Dật Vũ nghe thấy Bạch Dật Thần hỏi như vậy mới phục hồi lại tinh thần, nàng ta vội vàng kể lể, trong giọng nói cũng tràn đầy phẫn nộ. Đôi mắt nàng ta nhanh chóng nhìn về phía công chúa Đạt Hề Tĩnh rồi ngoan thanh nói, “Nhất định là cô ta! Nhất định là nữ nhân kia! Vừa rồi cô ta đứng gần muội nhất!”.

“Chân của ta đâu có dài như vậy.” Công chúa Đạt Hề hơi sửng sốt một chút, vẻ mặt lập tức hiện ra vẻ chế giễu và cười lạnh, khi nói, ả còn cố ý vươn chân mình ra một chút. Quả thật chỗ ả đứng cách Bạch Dật Vũ ít nhất là ba thước, mà chân thì đúng là không thể dài như vậy.

“Với lại, người đứng gần ngươi nhất không phải là đại ca của ngươi sao? Cho nên, người đáng nghi nhất là y mới phải!” Đạt Hề Tĩnh quét mắt liếc nhìn Bạch Dật Thần một cái rồi chậm rãi nói. Lần này ả không hề tỏ ra hấp tấp thiếu suy nghĩ mà phản ứng rất nhanh, lời nói cũng rất sắc bén. Những lúc không háo sắc thì ả cũng khá cơ trí, chẳng qua là ả không chịu nổi dụ hoặc của nam nhân. Mà giờ khắc này, Bạch Dật Thần có là nam nhân cực phẩm thì ả cũng không dung nhập nổi vào mắt.

“Ngươi nói bậy! Thứ này là của đại ca ta, đại ca ta chẳng có lý do gì để làm như vậy cả.” Bạch Dật Vũ tức giận nói.

“Ai mà biết được. Biết đâu đấy, có thể y muốn hãm hại kẻ khác thì sao?” Đạt Hề Tĩnh nhìn lướt qua Bạch Dật Thần, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười đầy thâm ý. Lại nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, ả tỏ vẻ tiếc nuối, “Haiza, quả là đáng tiếc!”. Nói xong ả liền xoay người rời đi, thân mình lắc qua lắc lại như rắn nước chậm rãi tiến về phía Thái tử.

Bạch Dật Thần nhíu mày lại, y cũng biết Đạt Hề Tĩnh không thể nào làm được chuyện này. Hai tròng mắt đảo một vòng, khi thấy có một hòn đá đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt y lại lộ ra vài phần ngoan tuyệt. Y nhặt viên đá lên rồi ngoan thanh nói, “Không phải có người đá vào mà là có ai đó cố ý ném viên đá này tới.”.

“Tức thật, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai đã làm vậy?” Bạch Dật Vũ nhìn viên đá trong tay Bạch Dật Thần. Nàng ta ngừng lời một chút, ánh mắt chuyển hướng về phía Mạnh Phất Ảnh ở bên kia rồi tức giận quát to, “Là cô ta! Nhất định là cô ta!”.

Mạnh Phất Ảnh vẫn ngồi yên trên chiếc ghế mà Phi Ưng đã giúp nàng nâng lên, trên mặt không biểu lộ bất cứ điều gì khác thường, chỉ có ánh mắt là có vẻ vô tình nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất kia. Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ nhúc nhích chậm rãi nói từng chữ, “Nói chuyện phải có chứng cớ, bằng không thì đừng nói bừa đổ tội cho người khác.”. Khi nói chuyện, Mạnh Phất Ảnh chẳng thèm nhìn Bạch Dật Vũ cũng không hề nhìn Bạch Dật Thần. Nàng chậm rãi đứng lên đá nhẹ vào cái ghế tựa rồi nói với Bộ Kinh Vũ, “Săn Bảo các ngươi sao lại có cái ghế rách nát thế này! Không chắc chắn gì cả!”.

Đôi mắt Bạch Dật Thần nhìn thẳng vào nàng, trong sự rét lạnh còn có vài phần sát ý. Bây giờ y có thể khẳng định chắc chắn là do nàng giở trò quỷ, chỉ tiếc y không có chứng cớ. Bởi vì vừa rồi nàng thiếu chút nữa là ngã xuống, sau tiếng kinh hô của nàng thì tất cả mọi người đều nhìn về phía đó. Khi đó đến chính bản thân mình nàng còn không thể bảo vệ thì làm sao đi hại người khác được. Huống chi lúc đó tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Nếu nàng có làm động tác nào khác thường thì chắc chắn không thể vượt qua ánh mắt của nhiều người như vậy. Cho nên hòn đá kia không phải do nàng đá.

“Bạch Dật Vũ, nói chuyện cho cẩn thận! Thất vương phi mà ngươi cũng dám đổ tội sao? Hơn nữa, khi nói chuyện ngươi tốt nhất nên chú ý cho đúng mực một chút, Vương phi là thân phận như thế nào mà một kẻ thường dân như ngươi dám kêu “cô ta, cô ta” loạn cả lên như thế?” Đôi mắt của Hiên Viên Tinh hơi nheo lại, nàng ấy lạnh lùng nói từng chữ một.

Bạch Dật Vũ nhất thời không phản bác được, gương mặt từ từ đỏ lên, nhưng nàng ta cũng không dám chống đối lại Hiên Viên Tinh mà chỉ có thể nhìn về phía Bạch Dật Thần cầu cứu, “Đại ca, làm sao bây giờ?”.

Tầm mắt Bạch Dật Thần dần chuyển sang Bộ Kinh Vũ đứng bên cạnh Mạnh Phất Ảnh, con ngươi lạnh như băng càng nhiều hơn vài phần sát ý. Nếu y đoán không sai thì nhất định là do nam nhân này gây ra. Hẳn là lúc phi ra đỡ Mạnh Phất Ảnh thì hắn đã động chân động tay, nhưng lúc đấy tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía Mạnh Phất Ảnh nên không ai chú ý đến hắn ta cả. Nếu hắn ra tay thì chắc chắn không ai nhìn thấy, như vậy cũng chẳng có chứng cớ để buộc tội. Huống chi, tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn ta phi ra để cứu Mạnh Phất Ảnh. Thêm vào đó hắn lại là minh chủ của Săn Bảo, nếu không đủ chứng cớ thì y không thể nào buộc tội hắn được. Y đột nhiên phát hiện việc này căn bản là âm mưu của Mạnh Phất Ảnh và Bộ Kinh Vũ. Trước tiên nàng cố ý thu hút sự chú ý của mọi người để Bộ Kinh Vũ có cơ hội ra tay, sau đó Bộ Kinh Vũ tức tốc chạy đến trước mặt nàng xóa bỏ tất cả hiềm nghi.

Nhưng lúc này cho dù trong lòng y biết rõ đáp án cũng không thể nào nói ra được. Con ngươi lạnh như băng nhìn thẳng về phía Bộ Kinh Vũ, Bạch Dật Thần lạnh lùng gằn từng tiếng, “Thứ này ta chưa mang đi mà đã bị vỡ thành từng mảnh ở đây, Săn Bảo không thể thoát khỏi liên quan, phải chịu một phần trách nhiệm!”.

“Thật xin lỗi Bạch công tử! Vừa rồi lúc giao đồ cho công tử ta cũng đã nói từ giờ khắc này trở đi đồ kia không còn liên quan gì đến Săn Bảo nữa. Bạch công tử hoàn toàn có thể đem đồ về, nhưng chính Bạch công tử lại muốn trưng bày chúng ở đây để mọi người thưởng thức. Chuyện xảy ra thế này chúng ta cũng lấy làm tiếc nhưng chỉ có thể bất lực. Huống chi, việc này còn do lệnh muội của công tử gây ra mà không phải do bất cứ vị khách quý nào ở đây cho nên ta thấy việc này Săn Bảo chúng ta không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào…” Bộ Kinh Vũ không tỏ ra bực bội hay giận dữ trước sự uy hiếp của Bạch Dật Thần, hắn chỉ thản nhiên phân tích đạo lý. Hắn hơi ngừng lại một chút rồi tiếp tục, “Hơn nữa, nơi đây cũng không phải địa bàn của Săn Bảo mà chỉ là nơi chúng ta mượn tạm để tổ chức hội đấu giá. Nếu Bạch công tử muốn truy cứu trách nhiệm vụ này thì chỉ sợ nên đi tìm Hoàng thượng thôi.”.

Khóe môi Mạnh Phất Ảnh giật nhẹ mấy cái, nàng thật không ngờ Phi Ưng mở miệng lại lợi hại như vậy. Tuy hiện giờ Phi Ưng vẫn dùng giọng nói giả nhưng âm điệu trầm thấp của hắn cũng mang theo một loại khí phách làm cho không ai có thể xem nhẹ được.

Hiên Viên Tinh cũng nhìn về phía Bộ Kinh Vũ, nàng vẫn chăm chú dõi theo hắn. Hắn giờ phút này cùng với hắn đêm hôm đó có vài phần tương tự. Cho nên chắc chắn là hắn rồi. Nhưng hắn vẫn không hề nhìn về phía nàng, vẫn như cũ chưa từng chú ý đến nàng. Ngược lại, hắn hình như quan tâm đến Thất tẩu, luôn chú ý đến Thất tẩu.

Bạch Dật Thần bị hắn nói cho á khẩu, bàn tay đang nắm hòn đá đột nhiên siết chặt lại nhưng lập tức buông lỏng ra ngay sau đó, “Chuyện này phải giải thích thế nào? Đây rõ ràng là trò quỷ của các ngươi, còn dám nói không liên quan đến Săn Bảo ư?”.

“Bạch công tử có chứng cớ nào chứng minh lệnh muội bị hòn đá này đả thương? Có thể hòn đá này vốn dĩ đã ở đó rồi, chẳng qua lúc trước Bạch công tử không để ý thôi. Bằng không, mời Bạch công tử nói ọi người biết hòn đá này vốn nằm ở chỗ nào? Chỉ cần Bạch công tử có đủ chứng cớ thì Săn Bảo đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm.” Bộ Kinh Vũ lại một lần nữa không nhanh không chậm nói, đôi mắt nhìn về phía Bạch Dật Thần hơi hơi hiện lên ý cười.

Hòn đá này chắc chắn không phải ở trên đài nơi hắn đứng, trên đài được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, dưới đài không được sạch sẽ bằng nên có một vài hòn đá linh tinh cũng chẳng có gì lạ.

“Ngươi…” Bạch Dật Thần nổi cáu nhưng quả thật không có bất kỳ chứng cớ nào, y lại nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh lạnh lùng nói, “Được, được lắm, ta sẽ nhớ kỹ món nợ ngày hôm nay.”

“Tốt, Bạch công tử nhớ kỹ là tốt rồi. Săn Bảo chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh công tử đến thanh toán món nợ này.” Hai mắt Bộ Kinh Vũ đột nhiên trầm xuống, giọng nói cũng đột nhiên trở nên lạnh lùng và lộ ra vài phần ngoan tuyệt. Hắn biết rõ lời kia của Bạch Dật Thần là nói với Mạnh Phất Ảnh nhưng hắn cũng không do dự mà tiếp lời, đây cũng là lời cảnh cáo Bạch Dật Thần.

Bạch Dật Thần giật mình, thật không ngờ Bộ Kinh Vũ lại bảo vệ nàng như thế. Nhớ đến chuyện hủy hôn lúc trước, trong lòng y lại càng thêm tức giận, nữ nhân này thật đúng là lả lơi ong bướm. Nàng tuy không xinh đẹp nhưng bản lãnh câu dẫn nam nhân thì đúng là không nhỏ.

“Bạch công tử, công tử nên suy xét cẩn thận một chút! Việc này mọi người ai ai cũng chứng kiến rõ ràng, căn bản không hề liên quan gì đến người khác, những lời này của công tử thật sự là…” Trong đám người có kẻ nghe thấy lời nói của Bạch Dật Thần thì không khỏi bất mãn lên tiếng.

“Đúng vậy! Nói chưa biết chừng chính muội muội của công tử không đứng vững tự mình bị ngã còn đi trách người khác đá nàng đó.” Lập tức có người phụ họa theo.

Mạnh Phất Ảnh vẫn không hề mở miệng nói câu nào. Giờ phút này chỉ có Phi Ưng lấy thân phận minh chủ của Săn Bảo đứng ra nói chuyện thì mới có sức ép. Mà mỗi câu nói của Phi Ưng đều rất đúng, rất lịch sự, lời nói của hắn còn có cả sự uy nghiêm khiến người ta không dám xem nhẹ.

Ngược lại, lời nói của Bạch Dật Thần lại quá vô lễ.

Khóe môi của Thái tử vẫn lộ ra nụ cười thản nhiên, đôi mắt cũng nhàn nhạt nhìn mọi việc xảy ra trước mắt, không biết y đang suy nghĩ điều gì.

Bạch Dật Thần thấy mọi người nói như vậy thì sắc mặt càng thêm khó coi. Bàn tay nắm viên đá bỗng nhiên siết chặt lại, viên đá trong lòng bàn tay y đã biến thành tro bụi. Tiếng bàn tán xôn xao của mọi người cũng theo đó mà ngừng hẳn. Đôi mắt y vẫn lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, hận không thể đem nàng xé thành muôn mảnh.

Mạnh Phất Ảnh thản nhiên cầm đại một ly đồ uống rồi từ từ nhâm nhi thưởng thức, hoàn toàn coi Bạch Dật Thần giống như không khí.

Bạch Dật Thần càng thêm tức giận muốn chết nhưng lại cố tình tỏ vẻ cho qua, y nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất mà trong lòng càng thêm đau xót. Y là thương nhân, mà thương nhân thì luôn lấy lợi ích làm trọng. Hai ngàn năm trăm vạn lượng bạc cứ như vậy mà tiêu tán thì y làm sao không đau lòng cho được? Huống chi y đã biết rõ âm mưu của bọn họ mà lúc này lại không thể báo thù. Giờ khắc này, toàn thân y đã toát ra một luồng sát khí lạnh lẽo, không biết là vì đau lòng hay vì tức giận.

“Đi!” Bạch Dật Thần nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất lần cuối rồi nghiến răng nói. Y nhất định sẽ báo thù.

“Bạch công tử, thứ này tuy đã nát rồi nhưng vẫn là của Bạch công tử. Công tử không mang đi sao?” Bộ Kinh Vũ không nhanh không chậm nói.

Sắc mặt Bạch Dật Thần lại trầm xuống, y dừng bước lạnh lùng nhìn Bộ Kinh Vũ một cái nhưng cũng không nói mà chỉ nhanh chóng rời đi.

Bộ Kinh Vũ nhìn Bạch Dật Thần rời khỏi rồi mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó phân phó người bên cạnh mình dọn dẹp những mảnh vỡ kia.

“Thật không ngờ, Bạch Dật Thần bỏ ra hai ngàn năm trăm vạn lượng bạc lại chỉ mua được một bụng tức giận! Đáng thương! Đáng thương!” Thái tử lúc này mới từ từ đi đến bên cạnh Mạnh Phất Ảnh, y vừa cười vừa khẽ nói với nàng.

“Thái tử so sánh thật sinh động!” Mạnh Phất Ảnh nhếch môi thản nhiên nói, nhưng Thái tử đến gần khiến trong lòng nàng thêm phần đề phòng. Nàng biết Thái tử này âm ngoan thủ đoạn đến thế nào, cũng biết rõ thế lực của y. Lần ở Bắc Nguyên, nàng và Hiên Viên Diệp suýt nữa đã chết trong tay y. Lần này Thái tử đột nhiên hồi kinh chắc không phải chỉ vì muốn tham gia một đại hội đấu giá thế này. Y chỉ mượn cớ này để vào kinh mà thôi.

Có điều hội bán đấu giá giờ đã kết thúc, y cũng chẳng còn lý do gì để lưu lại trong kinh thành, dù sao lúc đó Hoàng thượng cũng đã ra lệnh không cho phép y tùy ý hồi kinh.

“Lời khen này nên dành cho kế của nàng chứ không phải cho bổn cung. Nói thật, bản cung thực sự rất tán thưởng…” Thái tử cũng nhẹ giọng đáp lời mà không cần che dấu, có điều giọng nói của y cũng được đè thấp hẳn xuống, chỉ vừa đủ cho bọn họ và mấy người bên cạnh nghe thấy.

Một chuỗi sự việc vừa xảy ra có thể lừa được người khác nhưng không gạt nổi y. Nữ nhân này thật có bản lĩnh. Xem ra lời đồn của thiên hạ cũng tin được vài phần. Cho nên, dù như thế nào y cũng phải nghĩ cách có được nữ nhân này, cho dù không chiếm được hoặc không thể lợi dụng thì cũng phải phá hủy đi ngay. Nhưng nữ nhân thông minh như thế này mà giết đi thì thật quá đáng tiếc.

“Quả là vinh hạnh cho ta!” Mạnh Phất Ảnh hơi hơi run sợ nhưng trên mặt không biểu lộ bất cứ điều gì khác thường. Nàng biết Thái tử rất khôn khéo, y phát hiện ra chuyện vừa rồi cũng là điều dễ hiểu cho nên nàng cũng chẳng cần che dấu nữa.

“Bản cung thích những nữ nhân thông minh, ha ha ha!” Thái tử cười nhẹ thành tiếng, hai mắt vẫn chăm chú nhìn Mạnh Phất Ảnh như trước, “Sau này bổn cung sẽ lưu lại kinh thành, vì vậy bản cung hy vọng nàng có thể cho ta thấy nhiều điều kinh hỉ hơn thế này!” Lời nói của y rất nhẹ và có vẻ lơ đễnh nhưng lại mang theo vài phần uy hiếp khác thường, đặc biệt câu nói “sẽ lưu lại kinh thành” của y khiến Mạnh Phất Ảnh hơi ngưng trệ.

Rõ ràng Hoàng thượng đã nói không cho phép y tự ý lưu lại kinh thành, y dựa vào cái gì mà dám nói sẽ lưu lại kinh thành này chứ?

“Nữ nhân, về sau chúng ta sẽ còn cơ hội gặp nhau.” Thái tử thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mạnh Phất Ảnh thì trong con ngươi càng hiện lên vẻ đắc ý, y âm thầm cười khẽ. Lần hồi kinh này y nhất định sẽ tính toán thật kỹ những món nợ trước kia.

“Đi thôi!” Thái tử nói xong thì không chờ Mạnh Phất Ảnh trả lời đã xoay người ra lệnh cho những kẻ đứng sau, trong giọng nói của y hiện rõ sự băng lạnh. Mà y cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

Đạt Hề Tĩnh hung hăng nhìn Mạnh Phất Ảnh một cái rồi bước nhanh theo chân Thái tử. Những người khác cũng vội vàng đi theo sau.

“Thất tẩu, huynh ấy có ý gì nhỉ? Sao dám nói là lưu lại kinh thành?” Hiên Viên Tinh vừa rồi đứng bên cạnh Mạnh Phất Ảnh cho nên cũng nghe rõ những lời Thái tử vừa nói. Nhìn Thái tử rời đi, nàng ấy kinh ngạc hỏi lại Mạnh Phất Ảnh.

“Không biết. Nhưng mà lần này Thái tử trở về hùng hùng hổ hổ nên chúng ta không thể không đề phòng.” Mạnh Phất Ảnh cũng không biết Thái tử dựa vào cái gì để lưu lại kinh thành nhưng trong lòng nàng cũng đã âm thầm đề phòng. Có điều mọi chuyện phải đợi Hiên Viên Diệp trở về rồi cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng mới được.

Tại đại hội bán đấu giá, Hiên Viên Diệp là người đầu tiên rời đi, tiếp đó là đến Đông Phương Sóc, hiện tại ngay cả Bạch Dật Thần cũng đã đi rồi nên nơi này có hơi vắng vẻ một chút. Có điều mọi chuyện vẫn tiến hành như dự định, sau thời gian nghỉ ngơi, một số xiêm y được mang ra triển lãm. Tất cả mọi thứ đều do Mạnh Phất Ảnh tạo ra.

Hiện giờ nàng đã biết Săn Bảo này là của Hiên Viên Diệp nên tất cả các sản phẩm đều được quy về dưới danh nghĩa của Săn Bảo. Làm vậy cũng khiến Thái tử và những người khác buông lỏng cảnh giác.

Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cho đến khi tan hội vẫn chưa thấy Hiên Viên Diệp quay lại, chỉ có Tốc Phong trở về nhưng lại đưa nàng và Hiên Viên Tinh cùng đi tới Hoàng cung.

Mạnh Phất Ảnh cũng không hỏi nhiều, nhìn gương mặt trầm trọng của Tốc Phong nàng đã đoán ra có chuyện nghiêm trọng, nhưng vì Tốc Phong không nói gì nên nàng cũng không tiện hỏi. Đêm đó nàng ở lại trong Vĩnh Thọ cung cùng với Thái Hậu.

Ngày hôm sau, tại buổi lâm triều…

Thái tử dẫn theo Đạt Hề Nhiên cùng tiến vào đại điện. Dù sao Đạt Hề Nhiên cũng là Thái tử của vương triều Đạt Hề nên Hoàng Thượng đương nhiên phải tiếp đãi chu đáo.

“Không biết Thái tử Đạt Hề có chuyện gì quan trọng mà đột nhiên lại đến vương triều Hiên Viên?” Hoàng thượng bình thản nói chuyện với Đạt Hề Nhiên, khi nhìn đến Thái tử ở bên cạnh thì ánh mắt hơi trầm xuống.

“Hồi Hoàng thượng, hoàng muội yêu mến Thái tử của quý quốc cho nên bổn cung phụng mệnh phụ vương đến đây bàn chuyện đám hỏi.” Đạt Hề Nhiên hướng về phía trước rồi trầm giọng nói, nhưng trong đôi mắt đang cụp xuống của gã hình như ẩn chứa điều gì đó.

Hoàng thượng đột nhiên kinh sợ, trăm triệu lần không ngờ Đạt Hề Nhiên lại nói đến chuyện này. Sắc mặt của Hoàng thượng trong nháy mắt trầm hẳn xuống, con ngươi nhìn về phía Thái tử lại càng thêm phần lãnh ý, lần này không biết nó lại muốn gây ra chuyện gì nữa đây?

Trên đại điện, các đại thần cũng xôn xao kinh sợ, bọn họ vừa kinh ngạc vừa có chút không hiểu. Dù sao Thái tử sớm đã có vương phi, hơn nữa Thái tử cũng nổi tiếng âm ngoan thủ đoạn. Công chúa Đạt Hề này sao lại cố tình lựa chọn Thái tử?

Vẻ mặt Hiên Viên Diệp vẫn lạnh như băng không có điều gì khác thường nhưng trong con ngươi đã hiện thêm vài phần sắc lạnh.

“Thái tử Đạt Hề, việc này chỉ sợ không ổn. Triệt nhi sớm đã có vương phi, nếu như công chúa gả cho Thái tử thì chẳng phải sẽ chịu nhiều thiệt thòi hay sao?” Ánh mắt Hoàng Thượng bỗng lóe lên một chút rồi nhìn về phía Đạt Hề Nhiên, từng lời từng lời chậm rãi cất lên. Dù sao công chúa Đạt Hề cũng là công chúa của một nước nên không thể làm thiếp, còn Thái tử phi kia là do Hoàng thượng đích thân phong vị nên không phải cứ nói phế là phế được.

“Bẩm phụ vương, khoảng thời gian trước Thái tử phi của nhi thần bị bệnh nặng đã qua đời rồi. Việc này vốn dĩ nhi thần đã định sớm hồi kinh bẩm báo với phụ vương nhưng lúc đó lại bị người khác ám hại, bản thân thì bị trọng thương nên không hồi kinh được. Vì thế việc này cứ bị trì hoãn đến tận bây giờ. Lần này nhi thần quay về kinh thành cũng nhân tiện mang hài cốt nàng ấy về!” Không đợi Đạt Hề Nhiên trả lời, Hiên Viên Triệt đã lên tiếng mở miệng giải thích trước. Trên mặt y còn mang theo một vẻ trầm trọng, giọng nói trầm thấp có vẻ như đang hết sức thương tâm vì cái chết của Thái tử phi.

Y vừa nói xong, toàn bộ đại điện lại bắt đầu xôn xao kinh hãi.

Thái tử phi đã chết, hơn nữa lại đã chết từ lâu mà bây giờ mới đến kinh thành báo tin. Dù cho lúc trước Thái tử có bị thương thì cũng có thể cho người đến kinh thành báo tin trước cơ mà?

Phụ thân của Thái tử phi vốn là Tả thừa tướng, chỉ vì chuyện của Thái tử nên Tả thừa tướng cũng bị liên lụy. Ông ta cũng là người khôn khéo, trước khi Hoàng thượng xử lý thì đã cáo lão hồi hương trước rồi. Danh tiếng và thế lực lúc trước giờ đã không còn tồn tại cho nên Thái tử cũng chẳng kiêng kị gì.

“Ngươi…” Hoàng Thượng bàng hoàng nhìn Thái tử, trong con ngươi rõ ràng hiện lên sự tức giận, nhưng hiện tại đang trên đại điện, lại còn có Thái tử ngoại quốc đang ở đây nên cũng không thể phát hỏa. Đè nén cơn giận xuống, Hoàng Thượng lạnh lùng nói, “Thái tử phi qua đời là chuyện lớn mà ngươi còn giấu đến tận bây giờ. Hơn nữa Thái tử phi cũng vừa mới qua đời, ngươi chưa gì đã muốn cưới tân nương mới rồi sao?”.

“Có gì mà không thể! Hậu cung của Phụ vương chẳng phải hàng năm đều có người cũ chết đi và người mới được tuyển vào hay sao?” Thái tử mỉm cười cất lời đáp trả. Không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người đâu, nữ nhân bên cạnh y nếu y muốn người nào chết thì người đó còn dám sống?

“Ngươi…” Lời nói của Thái tử đánh trúng vào nỗi đau tận sâu trong đáy lòng Hoàng Thượng, làm Hoàng thượng nhớ đến cái chết của Nhu phi, trong con ngươi lại tràn ra sự đau đớn mãnh liệt.

“Huống chi nhi thần và công chúa đều yêu thương nhau. Hiện giờ Thái tử Đạt Hề còn đến tận đây để cầu hôn, chẳng lẽ phụ vương không muốn đồng ý hôn sự này?” Thái tử thấy Hoàng Thượng không nói gì nữa thì gắt gao ép hỏi.

“Đây cũng không phải việc nhỏ, hơn nữa Thái tử phi vừa mới qua đời, hậu sự cũng cần phải làm một cách đàng hoàng chu đáo. Nếu lúc này mà tiến hành hôn sự với công chúa Đạt Hề thì cũng không thích hợp, cho nên mọi việc cần phải được xem xét cẩn trọng.” Hoàng Thượng nhíu mày trầm giọng nói, tuy không biết Thái tử muốn làm gì nhưng cũng không thể không đề phòng.

“Phụ vương yên tâm, chuyện của Thái tử phi nhi thần đương nhiên sẽ xử lý thật cẩn trọng, mà công chúa Đạt Hề cũng không để ý đến chuyện này đâu.” Khóe môi nhếch cao nở ra một tia cười lạnh, Thái tử lại gắt gao ép người. Vừa nói, y vừa liếc mắt về phía Đạt Hề Nhiên.

Đạt Hề Nhiên hiểu ý liền hướng lên phía trước nói tiếp, “Hoàng thượng, phụ vương ta luôn luôn yêu thương hoàng muội nhất nên mọi chuyện đều chiều theo ý của muội ấy. Tính khí hoàng muội lại rất quật cường, một khi đã quyết định chuyện gì thì không thể không làm đến cùng, hiện giờ muội ấy đã quyết định thành thân với Thái tử của quý quốc thì đương nhiên cũng không so đo mấy chuyện này. Hơn nữa, phụ vương ta cũng sợ hoàng muội bị thiệt thòi nên đã đem quốc bảo của vương triều Đạt Hề là vòng Càn Khôn danh chấn thiên hạ đến đây làm sính lễ hiến tặng cho quý quốc.”.

Lời Đạt Hề Nhiên vừa dứt, toàn bộ đại điện trong nháy mắt đều ồ lên. Bọn họ chưa từng nhìn thấy vòng Càn Khôn nhưng đều đã được nghe những truyền thuyết thần kỳ về nó.

Nghe nói có được vòng Cần Khôn thì sẽ có được giang sơn, có được thiên hạ.

Thuở ban đầu vương triều Đạt Hề vốn chỉ là một bộ tộc rất nhỏ, tổng số người cả tộc còn chưa đến một trăm, nhưng nhờ có vòng Càn Khôn này mà bọn họ mới chiếm được một vùng giang sơn rộng lớn, thế lực cũng tương đương với vương triều Hiên Viên.

Bây giờ không ngờ vương triều Đạt Hề lại đem quốc bảo này đến đây, thật khiến mọi người đoán không ra mục đích của bọn họ.

“Ý của phụ vương ta, một là tỏ thành ý với vương triều Hiên Viên, hai là phụ vương ta không muốn hoàng muội phải chịu thiệt thòi gì khi ở bên ngoài…” Trong khi mọi người còn đang râm ran bàn tán thì Đạt Hề Nhiên lại chậm rãi nói tiếp, lời nói của gã rõ ràng có ý muốn Hoàng thượng cho phép Thái tử hồi kinh.

Hiên Viên Diệp nheo mắt lạnh lùng liếc nhìn Đạt Hề Nhiên. Việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy!

Cho dù Đạt Hề Tĩnh có thật sự muốn lấy Thái tử thì vương triều Đạt Hề cũng tuyệt đối không mang quốc bảo ra làm của hồi môn thế này, bên trong chỉ sợ đã có âm mưu cực kỳ thâm hiểm.