Thần Y Phế Vật Phi

Chương 45: Đại khai sát giới




Nhóm dịch: TTC

Edit: Lam Lam

Beta: Ara

______________________

Tiền Dược nghe vậy sắc mặt hài hước, trong mắt tẫn hiện châm chọc quát: "Người đâu, mau tới bắt lấy!"

Tiền Dược vừa dứt lời, bốn gã hộ vệ Tiền gia âm thầm an bài trong Thiên Hương Lâu hiện thân. Ngoại trừ hai gã Huyền Đồ bát giai và một Huyền Đồ cửu giai, trong đó có một người lại là Huyền Sĩ. Không thể không nói, nội tình của Tiền gia quả nhiên lợi hại!

Lấy Huyền Sĩ cầm đầu, bốn người tản ra, phân ra bốn phương hướng vây khốn Vân Chỉ Tịch.

"Nương, người cùng Tiểu Bạch trước lánh qua một bên." Vân Chỉ Tịch chuẩn bị hoàn toàn ra tay, mèo nhỏ nghe vậy tròng mắt xanh lục lấp lánh xoay chuyển, nhảy xuống đất trốn vào một góc.

Nghe vậy, Văn Tố Tâm muốn nói lại thôi, nhưng trước mắt các nàng tựa như cũng không có lựa chọn nào khác...

Cũng đúng lúc này, một Huyền Đồ bát giai bên phía đối phương huy quyền dội thẳng về hướng Vân Chỉ Tịch. Phải biết rằng hiện tại tu vi của nàng biểu hiện cũng chỉ là Huyền Đồ thất giai mà thôi. Dưới tầm mắt mọi người, nàng căn bản không tiếp được một chiêu này.

Nhưng Vân Chỉ Tịch thân hình bất động, tay nắm lại thành quyền vung lên. Chẳng lẽ muốn lấy quyền đối quyền?!

Huyền Đồ bát giai nọ trào phúng cười, tràn đầy tự tin đánh ra một quyền, nhưng trong nháy mắt lại cảm thấy như đánh lên trên tảng đá cứng, nắm tay truyền đến cảm giác đau thấu tâm can.

"Rắc——" một tiếng xương nứt thanh thúy vang lên, nghe thấy mà rợn cả người. Ngay sau đó mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn lên ——

"Aaaa ——" Huyền Đồ bát giai thảm gào một tiếng, mà nắm tay của Vân Chỉ Tịch lại tràn ra một tầng hồng quang, nàng đã luyện được "lô hỏa thuần thanh hỏa quyền", thế cường đẩy thẳng vào. Sinh sôi mà dập nát tay người này!

"Xương cốt thật mềm." Vân Chỉ Tịch cười lạnh, lọt vào tai Huyền Đồ bát giai khiến y cảm thấy tựa như âm thanh của ma nữ. Bộ dáng của hắn lúc này như tên ngu ngốc. Hắn vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi, kết quả đá phải ván sắt, một chiêu đã bị phế đi một bàn tay.

Phiên quyết đấu này tức khắc làm toàn bộ người trong Thiên Hương Lâu kinh hãi. Đều nghĩ hay là thiếu nữ này không Huyền Đồ thất giai? Nếu không sao có thể cứng đối cứng với Huyền Đồ bát giai lại hoàn toàn chiếm được thế thượng phong?! Trừ phi nàng là Huyền Đồ cửu giai!

Nhìn qua thiếu nữ này cùng lắm chỉ có mười lăm sáu tuổi, sao có thể là một Huyền Đồ cửu giai?! Tuyệt đối không có khả năng này!

Còn lại hai gã Huyền Đồ thấy vậy hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự nghi ngờ trong mắt đối phương: "Cùng lên!" Hai người hạ quyết tâm, lập tức lấy nhiều khi ít nhào tới Vân Chỉ Tịch.

******Bạn đang đọc truyện do Tụ Tiên Cư dịch******

Vân Chỉ Tịch lần thứ hai cười lạnh, thân hình bất động tựa núi như cũ, chỉ dùng một quyền chống đỡ, nghênh đón trực tiếp thưởng vào mặt một người một quyền, sau đó một chân phi đá lên mũi một người khác. Một kích một cái, dường như hai gã Huyền Đồ kia bị ngu ngốc nhảy lên cho nàng đánh không né tránh. Nhưng trời biết, bọn họ thật sự muốn tránh, nhưng mà tránh không kịp......

Quần chúng vây xem cũng đều biết Huyền Đồ không phải đầu đất. Như vậy chính là thiếu nữ này, rất có thể thật sự là một Huyền Đồ cửu giai!

Tiếp theo mọi người nghe thấy "Aaaa Aaaa ——" hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy Vân Chỉ Tịch tay nâng chủy thủ chém giết hai gã Huyền Đồ bát giai.

Đáng thương cho hai ám vệ xui xẻo bị giết mà giống như gà bị cắt tiết. Trên cổ bọn họ máu tươi phun trào, hai mắt nhìn lão đại trợn trừng lên, rõ ràng là chết không nhắm mắt.

"Chỉ bằng mấy cái vô dụng phế vật này mà tưởng có thể giữ bổn tiểu thư lại?" Chuỷ thủ trong tay Vân Chỉ Tịch còn nhỏ máu, giờ phút này nàng vẫn cười như cũ, nhưng nụ cười lại này lại khiến người xem cả ngực lạnh toát. Giết người, nàng có thói quen dùng chủy thủ!

"Hừ!" Huyền Sĩ vẫn luôn không ra tay kia hừ lạnh một tiếng, bàn tay hóa phong mà ra, hướng thẳng đến cần cổ trắng như tuyết của Vân Chỉ Tịch, vọng tưởng nắm lấy chế phục nàng.

"Xì." Vân Chỉ Tịch nhẹ giọng cười nhạo, thân hình như mị ảnh, không lùi mà tiến tới dán gần gã Huyền Sĩ kia.

Chỉ nghe "Răng rắc ——" một tiếng, đầu Huyền Sĩ kia liền như bí đao rơi xuống đất! Vang lên âm thanh "Bịch" trầm trọng, mọi người cả kinh trong lòng chợt lạnh.

Giết Huyền Sĩ! Thế mà lại như giết gà?! Tất cả mọi người đều sợ ngây người...... Tu-- tu vi thiếu nữ này—— kỳ thật là Huyền Sĩ?! Chuyện này không có khả năng! Nhất định là Huyền Sĩ kia sơ suất quá, nhất định là trường hợp này! Chỉ có thể là như thế này! 

******Bạn đang đọc truyện do Tụ Tiên Cư dịch******

"Ngươi là ai?" Tiền Sương Ngữ mí mắt giật giật, người có tu vi loại này không có khả năng là hạng người vô danh, nàng không dám nghĩ đến địa vị của Vân Chỉ Tịch ở Vân gia như thế nào!

"Người đến để lấy mạng ngươi." Khóe miệng Vân Chỉ Tịch ngậm cười trả lời, ánh mắt nhìn về phía Tiền Sương Ngữ đang ngự trên lầu nhã gian tựa như nhìn một khối thi thể.

"Làm càn! Vì thấy ngươi là Huyền Đồ cửu giai, chuyện cũ bản thiếu chủ sẽ bỏ qua, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm thiếp của bổn thiếu gia, vinh hoa phú quý tài nguyên tu luyện sẽ không thiếu ngươi!" Tiền Dược lúc này cũng không xem thường Vân Chỉ Tịch, thấy nàng tu vi không tồi, đến vị trí thiếp thất đều nguyện ý hứa hẹn.

"Ha ha ——" Vân Chỉ Tịch cười rộ lên, như là nghe được một chuyện hài hước đáng chê cười.

Tiếng cười này như đánh lên mặt Tiền Dược, hắn lập tức lạnh mặt: "Tiểu nương tử ngươi giỏi lắm, dám cười bản thiếu chủ, hôm nay bản thiếu chủ phải dạy dỗ ngươi thật tốt!" Dứt lời, hắn liền từ nhã gian nhảy xuống dưới, trực tiếp tự mình ra trận.

"Đại ca!" Tiền Sương Ngữ muốn ngăn cản đều không kịp, nhưng nghĩ đến Tiền Dược không chỉ là Huyền Sĩ mà trên tay còn có Vô Cực Kiếm của Tiền gia, sức chiến đấu mạnh hơn Huyền Sĩ khác nhiều, tất nhiên có thể chiến thắng dễ dàng.

Tiền Dược cũng không phụ suy nghĩ của Tiền Sương Ngữ, lúc hắn nhảy xuống thì một thanh bảo kiếm ánh sáng chiếu rọi bốn phía cũng rời khỏi vỏ. Trong phút chốc ánh sáng lóa mắt của Vô Cực Kiếm che dấu đi màu máu trong đại đường.

"Vô Cực Kiếm!" Có nhãn lực như đám người Tham Lang, lập tức nhận ra kiếm này là kiếm tốt chỉ Tiền gia mới có. Ngay cả hắn cũng phải cực kỳ kiêng kị. Trong lúc nhất thời ánh mắt những người còn lại trong Thiên Hương Lâu nhìn về phía Vân Chỉ Tịch đều lộ ra một tầng thương hại. Bởi vì bọn họ biết, tuy thiếu nữ này là một Huyền Đồ cửu giai rất lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không thể đánh lại Huyền Sĩ đang cầm Vô Cực Kiếm —— Tiền Dược.

Nhưng Vân Chỉ Tịch thấy Tiền Dược tự mình ra trận, ý cười trên khóe môi lại càng dày đặc. Nàng chính là đang chờ Tiền Dược, hôm nay nếu không có hai huynh muội này làm chủ, cha mẹ nàng cũng sẽ không gặp vũ nhục thế này!

Vân Chỉ Tịch rất rõ ngạo khí trong lòng Vân Nhất Minh, chuyện hôm nay tuy không đánh chết hắn, nhưng cũng phế đi tất cả ngạo khí của hắn. Mà Văn Tố Tâm thân là Vân gia phu nhân, thế nhưng bị người khác bán vào thanh lâu, sự việc vô cùng nhục nhã này tất nhiên cả đời khó quên. Nếu ngụm ác khí này không được xả ra, bọn họ kiếp này tất nhiên buồn bực đến chết!

Cho nên, hôm nay không giết huynh muội Tiền gia, nàng uổng phí làm người! Làm Vân Chỉ Tịch!