Thần Y Thánh Thủ

Chương 156: Muốn mua nhân sâm ngàn năm




Chuyện Chu Dật Trần được thả ra, Trương Dương đã sớm biết. Từ đầu hắn đã biết rõ chuyện này, muốn triệt để đánh đổ Chu Dật Trần căn bản là không thể nào, dù sao chỗ hắn ta phạm tội là ở Hội sinh viên, một tổ chức thuần túy trong nhà trường. Chuyện như vậy dù lớn hay nhỏ thì nhà trường cũng ém đi rất dễ dàng. Mục đích của Trương Dương lúc trước là để lại cho hắn ta một vết nhơ là đủ, cũng không ngờ Chu Dật Trần vẫn chưa được dạy dỗ đến nơi, lại vẫn nghĩ chuyện tìm người đến trả thù hắn. Phạm Tư Triết có lời nhắc nhở, đối với Trương Dương vẫn có tác dụng nhất định. Minh thương dễ chặn, ám tiễn nan phòng, biết có kẻ đang bí mật trả thù chính mình so với cái gì cũng không biết vẫn hơn, Trương Dương sẽ có thể chuẩn bị sớm một chút. Kẻ bình thường thì hắn không sợ, nhưng hắn hiện tại không chỉ có một mình, nếu quả thật khiến Mễ Tuyết vì hắn mà bị tổn thương thì hắn sẽ áy náy cả đời đến phát điên mất. Rời khỏi đồn công an, Trương Dương dẫn Mễ Tuyết về thẳng nhà. Ngày hôm nay bầu không khí vốn là rất tốt , nhưng đáng tiếc bị chuyện đánh nhau làm hỏng, cũng may lần này nhân vật chính của cuộ ẩu đả không phải là bọn họ, mỗi lần đi ra ngoài đều đánh nhau thêm một lần nên chỗ kia Trương Dương tuyệt đối muốn kính sợ mà tránh xa. Vừa rạng sáng ngày hôm sau Trương Dương liền lái xe ra cửa. Hôm nay là ngày châm cứu chữa bệnh cho Tô Thiệu Hoa, nhân tiện cũng muốn đi thăm bố của cục trưởng Triệu một chuyến, hai người này hiện tại bệnh tình đều khôi phục rất tốt, Tô Thiệu Hoa đã qua thời gian rất lâu mà không phát bệnh, mỗi lần gặp mặt đều khoe Trương Dương chính là thần y. Mễ Tuyết một mình ở nhà tẻ nhạt nên cũng cùng đi với Trương Dương. Nhưng từ chỗ Tô Thiệu Hoa đi ra cũng chỉ có mình Trương Dương, nha đầu Tô Vi kia dĩ nhiên là nằng nặc đòi giữ Mễ Tuyết ở lại. Cô nàng muốn Mễ Tuyết ở lại đây một ngày chơi với mình, sau một ngày sẽ tự mình đưa Mễ Tuyết về nhà. Tô Vi mà "lên cơn" thì bao nhiêu người cũng không chống đỡ được, Mễ Tuyết cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý, quá đáng nhất chính là, lúc Mễ Tuyết đồng ý thì Tô Vi nha đầu này lại còn khiêu khích nguýt Trương Dương một cái. Kết quả này cũng làm cho hắn dở khóc dở cười, hắn vẫn dự định cho cuộc hẹn tiếp theo vào buổi chiều nay lại bỗng dưng bị tiểu nha đầu này quấy rối, buổi hẹn này khẳng định là thất bại luôn rồi. Cuối cùng, có Mễ Tuyết khuyên bảo giúp, Trương Dương mới chịu rời nhà họ Tô để sang nhà Cục trưởng Triệu bên đó. Tình hình Triệu lão gia bây giờ cũng rất khá, cử động có chút bất tiện, nhưng cũng có thể tự mình ăn cơm, ngoài ra mình cũng có thể đi lại, ông ta có thể hồi phục như vậy đã khiến rất nhiều bác sĩ đều không thể tin được. Chứng nhồi máu não của ông ta nghiêm trọng như vậy, cho dù chữa khỏi phỏng chừng cũng là bại liệt chứ đâu có như ông ta hiện giờ, rất nhiều việc vẫn có thể tự mình đi làm lấy. Qua với Triệu lão gia bên này, Trương Dương lại được thịnh tình khoản đãi, rốt cuộc là dùng bữa trưa ở đây. Trương Dương đến, cũng làm cho rất nhiều người người ở đây rất cao hứng, duy chỉ có Triệu Tuyết là có chút buồn bực, cô vốn định gặp Mễ Tuyết tỷ tỷ, không ngờ lại đã bị người khác nhanh chân đến trước. Triệu Tuyết còn dặn Trương Dương, lần sau trở lại, nhất định phải đem Mễ Tuyết tới cho cô. Điều này làm cho Trương Dương hơi dở khóc dở cười, hắn ra ngoài là giúp người chữa bệnh chứ có phải là đi tặng người cho họ đâu. Rời nhà Cục trưởng Triệu, Trương Dương trực tiếp trở về nhà luôn, mới quá ngọ một chút, vừa vặn buổi chiều dành để nghỉ ngơi, sau đó qua xem xem bọn Hồ Hâm với Cố Thành thế nào rồi. Hai người này hiện tại đang là khi hứng thú cao nhất. Xe còn chưa về tới nhà, chuông điện thoại di động liền vang lên, không thể không nói hiện tại chuông điện thoại di động rất đơn điệu, không có bài hát như sau này, cũng không có hợp âm đơn giản.

- Alo, xin hỏi ai đấy ạ?

Số điện thoại di động rất lạ, Trương Dương bắt máy rồi hỏi luôn một câu.

- Trương tiên sinh, tôi là Lương Yến, mạo muội quấy rầy rồi!

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng một phụ nữ, Trương Dương nắm chắc tay lái, mặt thoáng lộ ra chút kinh ngạc. Lương Yến, Lương Yến của Khải Toàn Lâu, không ngờ cô ta lại gọi điện thoại cho hắn.

- Quản lý Lương sao, chào cô, không biết cô tìm tôi có chuyện gì?

Trương Dương giọng điệu rất khách khí, lần trước tìm chứng cứ về Chu Dật Trần, Lương Yến đã giúp đỡ không ít, nói thế nào thì cũng nợ cô ta một lần.

- Không biết anh có thời gian hay không, chúng ta gặp mặt nói chuyện thì tiện hơn chăng?

- Gặp mặt, được thôi, cô ở đâu, tôi sẽ đến đó!

Trương Dương do dự chốc lát rồi rốt cuộc vẫn là gật đầu một cái. Lương Yến báo địa chỉ, là một quán trà, Trương Dương liền phóng xe tới. Trương Dương với Lương Yến cũng không hề có giao tình cụ thể gì cả, ngoại trừ mấy lần ăn cơm ra thì là lần trước cô ta có tìm giúp vài tờ hóa đơn. Lần này Lương Yến đột nhiên tìm mình, Trương Dương cũng có chút mơ hồ. Quán trà mà Lương Yến nói cũng không xa, sau mười mấy phút Trương Dương liền đến nơi, bên ngoài có bãi đậu xe, Trương Dương đỗ lại rồi đi vào bên trong luôn. Đó là một quán trà rất cao, trang hoàng rất xa hoa, phỏng chừng cũng có tiếng ở đất Trường Kinh này nhưng chỗ này thì Trương Dương chưa từng tới. Bất kể là kiếp trước hay là hiện tại, Trương Dương đối với lá trà đều không nghiên cứu gì cả, cùng lắm thì cũng nếm ra hương vị, nhưng cũng nói không ra thế nào thì ngon. Hắn như vậy, tự nhiên là rất ít đi quán trà, đối với một bác sĩ mà nói, quán trà cũng quả thực không gì mà đi, cũng không phải là nơi thương nhân nói chuyện làm ăn.

- Trương tiên sinh!

Mới vừa vào phòng khách, liền nhìn thấy Lương Yến mặc bộ đầm màu hồng nhạt đứng cách đó không xa phía đối diện vẫy tay với hắn. Cạnh Lương Yến còn có cái một gã trạc ngoài ba mươi, mặc áo sơmi màu đen, tóc sáng bóng, cũng rất có cốt cách, vừa nhìn liền biết cũng là đang đợi mình.

- Quản lý Lương, sao không đến Khải Toàn Lâu mà lại hẹn tôi đến chỗ này!

Trương Dương cười ha hả bước qua, mặc kệ đám Lương Yến có mấy người thì hắn vẫn cứ đến y hẹn. Thêm một người thì càng tốt, Lương Yến người này dã tâm rất lớn, đối với rất nhiều người đều có ý đồ, điểm ấy hắn đã sớm cảm nhận được, không cần thiết thì hắn vẫn đúng là không muốn ở riêng một chỗ với cô ta. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

- Trương tiên sinh, thật ra không phải tôi mà là Chủ tịch Tạ đây hẹn anh!

Lương Yến khẽ mỉm cười, không thể không nói cô nàng cười lên vẫn là rất đáng nhìn, ngày hôm nay cô mặc quần áo thể hiện đường cong đâu ra đó, hoàn toàn bộc lộ được ngạo nhân hung khí là thế nào.

- Chủ tịch Tạ?

Trương Dương khẽ nhíu mày đánh giá người đi cạnh Lương Yến.

- Ngại quá, xin tự giới thiệu một chút, tôi là Tạ Huy, rất hân hạnh được biết anh, Trương tiên sinh!

Gã bên cạnh Lương Yến đưa tay ra với Trương Dương, miệng vẫn lộ ra nụ cười sáng lạn, lời nói cử chỉ đều rất nhã nhặn, vừa nhìn liền biết không phải là người tầm thường. Trương Dương đưa tay ra đơn giản bắt cho có lệ nhưng ngầm hiểu thì lại càng kinh ngạc hơn. Người tên Tạ Huy này bất luận là cách ăn mặc hay lời nói, đều giống như người có thân phận, không rõ anh ta vì sao lại tìm hắn, hơn nữa còn thông qua Lương Yến. vả lại khi Trương Dương vừa nãy bắt tay cũng cảm giác, người này không có bệnh, thân thể rất khỏe mạnh, sẽ không phải tìm đến mình để xem bệnh. Lại nói, Lương Yến cũng không biết hắn có y thuật lợi hại như vậy.

- Trương tiên sinh, chúng tôi đã làm phiền rồi, xin mời vào?

Tạ Huy rất lịch sự đưa tay mời, nơi này là phòng khách, quả thực không phải chỗ nói chuyện, Trương Dương có hiếu kỳ cũng chỉ có thể trước tiên theo bọn họ đi vào trong. Vào không sâu phía bên trong rất tinh xảo, trên tường trang trí mấy bức thư pháp khá đẹp, Trương Dương yêu thích đồ cổ, tự nhiên cũng nghiên cứu qua tranh chữ, liếc mắt là đã nhìn ra những tác phẩm thư pháp này đều rất không tầm thường. Hơn nữa có mấy bức đều là tác phẩm của danh gia.

- Trương tiên sinh, lần này thỉnh Lương tiểu thư mời ngài, là bởi vì tôi nghe nói, trong tay ngài có một cây nhân sâm ngàn năm, tôi là vì nhân sâm ngàn năm mà đến!

Nước đã sôi, Tạ Huy pha loại trà ngon bưng cho Trương Dương một chén, chậm rãi nói, anh ta nói chuyện cũng là đi thẳng vào vấn đề, không một câu nào phí lời. Trương Dương con mắt bỗng nhiên rụt lại, quay sang liếc nhìn chằm chằm vào Lương Yến. Gã Tạ Huy này tìm đến hắn, dĩ nhiên là vì nhân sâm ngàn năm, không cần đoán cũng biết, đây là Lương Yến nói cho anh ta biết, lại còn đích thân hẹn hắn đến. Ban đầu lúc ở Khải Toàn Lâu, Trương Dương đã từng nói với Lương Yến và bảo cô ta giữ bí mật, Lương Yến đá đồng ý, không ngờ lại là giữ kín kiểu này đây. Lương Yến nhìn thấy ánh mắt Trương Dương thì trong lòng hơi có chút hoang mang, vội vàng giải thích:

- Trương tiên sinh, anh đừng hiểu lầm, Chủ tịch Tạ là bạn rất thân của tôi, trong nhà anh ấy lại có người bệnh cần nhân sâm ngàn năm, cho nên tôi liền nói cho anh ấy, anh yên tâm, Chủ tịch Tạ bọn họ nhất định sẽ cho anh cái giá vừa ý!

- Lương tiểu thư nói không sai, chỉ cần là nhân sâm ngàn năm, Trương tiên sinh ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cho ngài một cái giá vừa ý!

Tạ Huy cũng nói theo một câu, Trương Dương lẳng lặng ngồi ở đó, cũng không nói năng gì mà chỉ là nhìn hai người bọn họ. Thật ra trong lời nói của họ, Trương Dương đã nghe ra rất nhiều vấn đề. Lương Yến nói Tạ Huy là bạn rất thân, điểm ấy Trương Dương cũng không tin, Lương Yến là hạng người gì hắn biết rõ, bất quá là một ả rất thích câu rùa vàng(đào mỏ), chính mình làm bà chủ. Gã Tạ Huy này ăn nói không tầm thường, hẳn là gia thế rất tốt nên bị Lương Yến cho vào tầm ngắm. Hơn nữa, Tạ Huy đối với Lương Yến tín nhiệm hẳn là cũng không cao, cho nên mới phải nói ra 'Chỉ cần là nhân sâm ngàn năm' nếu như vậy, nếu như anh ta đã rất tin tưởng Lương Yến thì sẽ không nói như vậy mà sẽ trực tiếp định giá luôn. Đơn giản mấy câu nói, Trương Dương liền phân tích ra rất nhiều, đây cũng là thói quen trước kia của hắn. Khi rõ ràng chuyện gì xảy ra thì tiếp theo cũng là dễ ứng phó. Nhìn Tạ Huy một hồi, Trương Dương mới nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói rằng:

- Chủ tịch Tạ, ngại quá, lần này chắc phải làm anh thất vọng rồi, đúng là tôi có nhân sâm ngàn năm nhưng tôi sẽ không đi bán!

Nhân sâm ngàn năm này đã có hơn hai ngàn năm, một thiên tài địa bảo như vậy kiếp trước Trương Dương cũng chưa từng có, nay chiếm được đương nhiên phải cố gắng giữ lấy, không thể nào bán đi.

- Trương tiên sinh, tôi biết củ nhân sâm ngàn năm này của ngài cũng không lớn, nếu như ngài đồng ý, tôi xin ra giá 10 triệu, 10 triệu để mua lại củ nhân sâm ngàn năm này!

Tạ Huy vội vàng nói một câu, vẫn tràn trề kỳ vọng nhìn Trương Dương. Suy đoán trước đó của Trương Dương không sai, anh ta là hai năm trước quen với Lương Yến, Lương Yến là muốn dựa dẫm vào anh ta nhưng không thể thành công. Nhưng lúc đó Lương Yến cũng biết được một chuyện, biết nhà bọn họ cần nhân sâm, đặc biệt là nhân sâm có tuổi, Tạ Huy thường thường ra giá cao thu mua một ít nhân sâm tốt. Lần này Lương Yến sau khi thấy Trương Dương bất ngờ thu được nhân sâm ngàn năm thì liền xoay chuyển ý nghĩ, trước tiên cô tái liên hệ với Tạ Huy, chậm rãi nói bóng nói gió, cuối cùng mới lộ ra cho Tạ Huy là cô đã có tin tức về nhân sâm ngàn năm. Nhân sâm ngàn năm đối với Tạ Huy thật sự rất trọng yếu, nhận được tin tức anh ta liền đến ngay, mặc kệ tin của Lương Yến là thật hay giả anh ta cũng muốn thử một chút. Đương nhiên, nhân sâm giả cũng sẽ không lừa được anh ta, thu mua nhân sâm nhiều năm như vậy, đối với khoản này anh ta vẫn là rất tinh thông.