Thần Y Thánh Thủ

Chương 529: Long Phong về nhà




Sau bảy ngày, bọn Trương Dương coi như đã về gần tới dãy Côn Lôn sơn.

Hai ngày trước bọn họ rời Thanh Hồ, tiến vào tỉnh Tây Cương. Người ở đây càng thưa thớt, thường xuyên không gặp ai.

Hơn nữa đường họ đi, ngoài thảo nguyên còn rất nhiều đường núi, khó đi hơn nhiều so với trước, không có người, trên đường đi cũng rất buồn tẻ.

Long Thành vẫn tự nguyện lái xe, lúc này vô cùng hâm mộ nhìn Trương Dương.

Sau khi có thêm Truy Phong, Trương Dương liền không đi xe, đều cưỡi Truy Phong. Tốc độ của Truy Phong quả thật quá nhanh, lần nào cũng là Trương Dương tới nơi trước, sau đó nhàn nhã đợi bọn họ.

Long Thành thậm chí tin, nếu không phải do họ đi chậm theo sau, Trương Dương cưỡi Truy Phong đã tới tổng bộ của Long gia từ lâu rồi, tốc độ của nó quá nhanh.

Bọn họ lái xe, còn phải đi đường núi gập ghềnh hiểm trở, nào được nhàn nhã như Trương Dương.

Thị trấn Cuba là một thị trấn rất bình thường của tỉnh Tây Cương, nơi đây chỉ có bảy tám ngàn người, diện tích lại lớn hơn những thị trấn khác ở nội địa.

Trung tâm thị trấn chỉ có mấy trăm gia đình, tổng cộng hơn ba nghìn người, ngoài một trạm xăng nhỏ và một siêu thị, đến cái khách sạn nhỏ cũng không có.

Vào thị trấn, dưới sự chỉ huy của Long Phong, Long Thành trực tiếp lái xe vào cái nhà lớn nhất trong thị trấn.

Ngôi nhà này là tài sản của Thủ Phủ Duy Tư Á, Duy Tư Á là người nổi tiếng nhất trong trấn, lời nói của ông ta còn có giá trị hơn Chủ tịch thị trấn, cũng là người rất có tiếng tăm.

Nhà rất lớn, cửa cũng mở rộng, đỗ hai chiếc xe của họ cũng không có vấn đề gì.

- Mấy vị là ai?

Xe vừa dừng, bên trong có một người tướng mạo Tây Cương đi ra, nhìn thấy biển số xe, ông ta giật mình hỏi.

Ông ta nói tiếng phổ thông chuẩn, ở Tây Cương không có nhiều người có thể nói tiếng phổ thông chuẩn như vậy.

- Duy Tư Á, tôi là Long Phong.

Long Phong xuống xe trước, người đàn ông chừng bốn mươi tuổi đối diện kia chính là Thủ Phủ Duy Tư Á của thị trấn Cuba, nghe nói ông ta có rất nhiều đất, nuôi dê, còn có một mạch khoáng .

- Phong thiếu gia, cậu đã trở lại.

Nhìn thấy Long Phong, Duy Tư Á hơi sững sờ, lập tức cung kính, cúi đầu đứng ở bên cạnh.

Duy Tư Á là người thị trấn Cuba, cũng là người lớn lên ở Tây Cương, tuy nhiên ông ta còn có một thân phận khác, từ đời tổ tiên của ông ta đã là nô bộc của các thế hệ Long gia.

Thị trấn Cuba đã là thuộc phạm vi thế lực của Long gia, Duy Tư Á chính là người trông coi ở đây, cũng là người bảo vệ. Tới tổng bộ Long gia nhất định phải qua đây, có tin tức gì ông ta sẽ truyền tới tổng bộ.

Long Thành xuống xe, anh ta có chút không hiểu, nhưng không nói gì.

Càng gần tổng bộ Long gia, Long Thành càng ít nói.

Lão Hoắc cũng đi từ xe tải xuống, lần này thời gian không ngắn, tuy nhiên cả đoạn đường lão Hoắc không ý kiến gì, luôn tươi cười hớn hở.

Giá thuê chiếc xe này Long Thành trả rất cao, gần bằng tiền cái xe của ông ta. Cao gấp mấy lần so với lợi nhuận xuất xe bình thường, tuy nói thời gian dài một chút, nhưng tiền kiếm được nhiều.

Hơn nữa dọc đường bọn Long Thành không hề bạc đãi ông ta, ăn uống đều giống nhau, rất khách sáo với ông ta, lão Hoắc rất thoải mái.

Duy Tư Á vừa định nói chuyện, đột nhiên quay đầu lại.

Có một con bạch mã tiến vào trong sân, nó đang cúi đầu thở phì phì, từ từ đi tới, có vẻ rất nhàn hạ.

Trên người nó có một cậu thanh niên ngồi, trong lòng cậu ta ôm một con chồn.

Ngựa ở Tây Cương cũng không hiếm, ở đây có nhiều đồng cỏ, Duy Tư Á cũng có một đồng cỏ, ông ta nuôi hơn mười con ngựa, nhưng không có con nào đẹp như con bạch mã này.

Từ bên ngoài đi vào đương nhiên là Trương Dương, vào thị trấn Truy Phong đi chậm lại, để bọn Long Thành tới trước.

- Duy Tư Á, chuẩn bị cho chúng tôi mấy phòng khách, Trương Dương là khách của gia đình tôi, ngày mai chúng tôi cùng về.

Long Phong thản nhiên nói một câu, Duy Tư Á lập tức gật đầu, đi chuẩn bị luôn.

Khách của gia đình chính là khách của Long gia, người có thể được Long gia mời tuyệt đối không đơn giản, Duy Tư Á là người thông minh, ông ta biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi.

Cũng chỉ có lão Hoắc là hoàn toàn không hiểu gì.

- Thị trấn Cuba là nơi bên ngoài cùng của Long gia chúng tôi, từ đây đi tiếp, hai ngày nữa sẽ vào núi, sau khi vào núi thì cách nhà cũng không xa.

Sau khi ăn cơm chiều, Long Phong ở riêng cùng Trương Dương, khẽ nói với hắn.

Đến nơi này, chẳng khác nào sắp về tới nhà, lúc này trong lòng Long Phong cũng có chút xúc động. Ra ngoài đã hơn nửa năm, đây cũng là lần anh ta rời khỏi nhà lâu nhất.

Về nhà thì xúc động, đặc biệt là trong hơn nửa năm này, anh ta có thay đổi rất lớn.

- Về nhà là chuyện tốt, đặc biệt là lần này cậu ra ngoài thu hoạch lớn như vậy.

Trương Dương khẽ mỉm cười, hắn sớm biết phạm vi khống chế của đại gia tộc không chỉ ở một chỗ. Những nơi gần gia tộc đều là địa bàn của bọn họ. Chỉ có điều hắn không ngờ, Long gia vươn tay ra xa vậy, nơi cách tổng bộ hơn hai ngày đường mà đã là địa bàn của bọn họ rồi.

Long Phong thoáng sửng sốt, lập tức cười cười:

- Đúng vậy, thu hoạch lần này hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi, ngay cả người trong nhà cũng sẽ không ngờ tới.

Lúc đi, Long Phong là nhị tầng tiền kỳ, trở về đã là nhị tầng hậu kì, hơn nữa rất ổn định, như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào nội kình tam tầng.

Tốc độ tiến bộ này kể cả ở Long gia cũng rất hiếm. Không chỉ như vậy, anh ta lại là trùng tu, luyện tâm pháp cao cấp. Lần này về, Long Phong tin tưởng mình nhất định sẽ khiến người ta nhìn với con mắt khác xưa.

- Nói đến thu hoạch, cậu mới thu hoạch lớn nhất.

Long Phong vừa nói vừa cười, ánh mắt hơi phức tạp.

Tiến bộ của anh ta đã coi là khá lớn, nhưng so với Trương Dương căn bản chẳng là gì. Nửa năm trước thực lực của Trương Dương chỉ cao hơn anh ta một chút, cũng chính là nhị tầng trung kỳ, bây giờ đã cao hơn anh ta một tầng.

Hai mươi tuổi tam tầng hậu kỳ, nếu truyền ra ngoài hẳn sẽ làm chấn động giới tu luyện.

Nếu nói Long Phong không có chút ghen tị nào, thì cũng không phải, tuy nhiên anh ta vui nhiều hơn, sự vui mừng này át đi lòng ganh tị.

Trương Dương là bạn của anh ta, thành tích của hắn càng tốt, anh ta càng vui.

Trương Dương không nói gì, chỉ nhìn thoáng ra ngoài.

Trong sân bên ngoài, Truy Phong, Vô Ảnh, còn cả Tia Chớp đang chơi đùa, tình cảm của bọn linh thú rất hồn nhiên, chúng không có nhiều tâm địa như con người, ba con linh thú một to hai bé này ở cùng nhau chưa lâu, nhưng cứ như bạn tương giao lâu năm.

Sáng ngày hôm sau, lão Hoắc được Duy Tư Á gọi sang một bên.

Duy Tư Á cho ông ta một khoản tiền, số tiền này gấp hai lần tiền mua chiếc xe tải của ông ta, bảo ông ta để lại xe tải cho mình, tự đi về là được.

Sau đó tiến vào phạm vi khống chế của Long gia. Trương Dương là khách của Long gia đương nhiên có thể tiếp tục đi, Long Thành là đệ tử ngoại môn của Long gia, đích thân Long Phong đưa tới thì không vấn đề gì.

Lão Hoắc chỉ thuần túy là người ngoài, còn là một người thường, nên không thể cho ông ta đi cùng tiếp.

Hàng hóa trong xe Duy Tư Á sẽ đích thân đưa tới Long gia, lão Hoắc chỉ có thể cầm tiền

Đối với yêu cầu này của Duy Tư Á, lão Hoắc hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng vui vẻ đồng ý.

Duy Tư Á cho rất nhiều tiền, cho dù mua chiếc xe mới cũng còn thừa rất nhiều, đương nhiên sẽ không phản đối. Hơn nữa Long Thành cũng đưa số tiền xe còn lại cho ông ta, còn có người dẫn ông ta ra ngoài đi xe về nhà, có gì mà không đồng ý.

Lần này ra ngoài chỉ đi mười mấy ngày, đã kiếm được số tiền mua được hai chiếc xe, đương nhiên rất vui vẻ.

Ông ta là một người bình thường, lần này coi như là chuyến đi bình thường của ông ta.

Không có lão Hoắc nữa, những người còn lại đều là người của mình, vẫn là hai chiếc xe, một con ngựa, từ từ đi về phía trước.

Từ thị trấn Cuba đi qua hai thị trấn nữa, trong trấn đều có người của Long gia. Tin Long Phong trở về cũng truyền tới tổng bộ thông qua họ. Long Phong là người xuất sắc trong số đệ tử trẻ của Long gia, tin tức của anh ta ai cũng coi trọng.

Hai ngày sau đó, bọn Long Thành rút cục bỏ xe lại đi tiếp, bọn họ tiến bào thủ phủ dãy Côn Lôn sơn, cách tổng bộ Long gia không xa lắm.

Đường ở đây căn bản không thể lái xe, chỉ có thể đi bộ.

Về phần những quà tặng trong xe kia, sẽ có người đưa về, không cần bọn Long Thành lo lắng.

- Côn Lôn sơn cảnh sắc không tệ, thật khó khi các cậu chọn được một nơi bí ẩn như vậy.

Trương Dương không cưỡi Truy Phong nữa, cùng đi với Long Phong, Long Thành ở phía sau, đang tò mò quan sát xung quanh. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

Duy Tư Á đưa họ tới đây thì liền quay lại thị trấn Cuba, không có triệu tập thì ông ta không thể trở về gia tộc, vô duyên vô cớ về ông ta sẽ bị phạt rất nặng.

Quãng đường còn lại Long Phong biết, tự mình đi là được.

- Chỉ có nơi bí ẩn mới có thể ở lâu dài, kỳ thật Long gia chúng tôi cũng từng chuyển nhiều lần, ban đầu chúng tôi không ở Côn Lôn sơn.

Long Phong mỉm cười lắc đầu, Long gia kế thừa hơn hai nghìn năm, cũng là đại gia tộc duy nhất vượt qua hai ngàn năm trong số tất cả các gia tộc. Trên thực tế nhiều năm như vậy bọn họ cũng từng gặp nguy cơ nhiều lần.

Cũng may các vị tổ tiên của Long gia có thể chống đỡ được, đưa ra quyết định chính xác, cuối cùng hóa giải những nguy cơ đó, kéo dài sự kế thừa của gia tộc.

- Thay đổi là đúng, chẳng có cái gì là bất biến, không thay đổi cuối cùng sẽ bị loại bỏ.

Trương Dương yên lặng gật đầu, rất xúc động với lời nói của Long Phong.

Gia tộc có thể duy trì được như vậy, cũng từng có rất nhiều thay đổi, bảo thủ không muốn phát triển, luôn không chịu thay đổi thì cuối cùng cũng diệt vong.

Trương gia của bọn họ cũng như vậy, tổ huấn của Trương gia có một điều, con cháu hậu thế có thể tùy ý thay đổi nơi ở, không cần quá để ý hình thức, quan trọng nhất là sự kế thừa của gia tộc.

Người của Trương gia rất ít, qua nhiều thế hệ như vậy đều chỉ một hai người, với tình trạng như vậy mà bảo thủ không chịu thay đổi, thì đã sớm diệt vong trong lịch sử.

Không nói những thứ khác, chỉ riêng y thuật của họ đã khiến người khác ghen đỏ mắt. Hẳn có rất nhiều người nhắm vào họ, cho dù lúc đầu có thể chống đỡ, nhưng lâu dần tất sẽ bị người khác giành được.

Đường núi không dễ đi, cũng may mấy người đều không phải người thường nên đi rất nhanh.

Tu vi của Long Thành thấp nhất, sau khi đi được một hồi anh ta đã toát hết mồ hôi trán, nội kình tiêu hao hơn một nửa. Để đuổi kịp bọn Trương Dương, anh ta chỉ có thể dùng nội kình chạy vội.

Trương Dương vốn định để Truy Phong đưa anh ta đi, nhưng Truy Phong căn bản không đồng ý, cuối cùng đành từ bỏ ý định đó.

Truy Phong cũng chỉ có tình cảm với một mình Trương Dương. Dù sao Trương Dương đã cứu mạng nó, đối với người khác, cho dù là Long Phong cũng không có ấn tượng mấy, trước đây nó từng bị hơn một trăm người đuổi bắt, trong lòng vẫn còn ám ảnh.